Ma Thần Thiên Quân
Chương 671: Động quái
Thiên Quân cùng Ám Vũ tăng tốc độ lên đến cực hạn, khoảng cách đến chỗ kia cùng Ma Thanh Khách nói cũng không xê dịch nhiều, đại khái hơn bốn trăm ba mươi dặm, lấy tốc độ của Thiên Quân cùng Ám Vũ nhưng cũng mất gần nửa khắc đồng hồ.
“Oành...”. “Uỳnh...”. “Rầm...”. Đập vào mắt Thiên Quân là một chỗ đại chiến trường to lớn, thú hống cùng tiếng va chạm liên miên không dứt, chỗ này tu giả có ba mươi sáu người nhưng có đến ba vị Bán bộ Hỗn độn cảnh tọa trấn, trong đó có cái người quen mà Thiên Quân thấy, là Phi Nguyệt, còn lại tu giả đều có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở lên, nếu toàn bộ tu giả này đều là Phi Nguyệt đội thành viên thì có thể nói Phi nguyệt đội đích xác vô cùng mạnh, Độc lang đội còn không có khả năng so với một phần năm thực lực của có Phi Nguyệt đội!
Ngoài đó ra thì Thiên Quân có thể cảm giác được còn có tu giả đang lao đến gần, có lẽ cũng giống như hắn đang chạy đến cứu viện, mà mục tiêu không thể nghi ngờ chính là chỗ chiến trường trước mặt. Nơi này tuy nói là chiến trường nhưng thực ra là đang vây quanh một cái cự động rộng đến mười mấy trượng, bọn hắn đều đang cố gắng ngăn lại những quái thú đủ loại lao ra từ bên trong cự động.
Thiên Quân tinh tế nhìn thấy rõ ràng chỗ cửa động kia đang không ngừng phát tán ra Tẩy lễ lực lượng, không biết là do những quái thú ở trong đó có quá nhiều mà sinh ra hay chỗ này vốn có như thế nhưng Quái thú lại không ngừng từ đó đi ra thì có thể thấy được nó không đơn giản.
Quái thú bên trong đó lao ra có là Độc nhãn thú, có là quái điểu, song đầu thú... Tu vi đều là Hư vô cảnh trở lên không nói, bọn nó dẫn đầu nhưng có ba con Bán bộ Hỗn độn cảnh quái thú dẫn đầu, là hai con Độc nhãn thú cùng một con Song đầu thú, bọn nó chính là đang kiềm chế ba vị Bán bộ Hỗn độn cảnh, về mặt số lượng lại là càng áp đảo phe tu giả, mắt thấy nhưng cũng đã có hơn năm mươi con, mà bọn chúng vẫn đang còn từ bên trong cự động kia đi ra từng con một, số lượng không ngừng tăng lên, bên phe tu giả nhưng đã có vẻ chật vật không chịu nổi.
Đánh giết không biết bắt đầu từ khi nào nhưng đã có không ít thương vong, bên phía tu giả đã có mấy cỗ thi thể không lành lặn, Quái thú chết đi nhưng lại càng nhiều, từng chỗ như là núi nhỏ xếp đặt lộn xộn quang chỗ cửa động, khắp nơi tràn ngập tiêu sát khí tức.
“Tiếp viện đến rồi...”. Thiên Quân cùng Ám Vũ lao đến cũng để cho những tu giả đang kịch chiến quái thú kia nhận thấy, lập tức có một vị trong số đó kinh hỉ hô lên, bất quá khi nhìn đến hai người tu vi thì hơi có chút thất vọng nhưng cũng không thể hiện ra cái gì. “Đạo hữu mau chóng chém giết quái thú ah...”.
“...”. Thiên Quân đáy lòng nhưng là cười nhạt không thôi, hắn tu vi thả ra không thể nghi ngờ là chỉ có Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hậu kỳ mà thôi, về phần Ám Vũ có lẽ tốt một chút, đã có Hư vô cảnh đỉnh phong, cũng không nên bị xem thường ah. Khẽ lắc đầu một chút hắn chỉ vào một chỗ Bán bộ Hỗn độn cảnh chiến trường nói với Ám Vũ. “Ngươi đi giúp hắn giết cái Độc nhãn thú kia đi, nhanh một chút, tên kia nhưng đã không trụ được nữa!”.
“Vâng!”. Ám Vũ nghe vậy thì gật đầu nói, âm thanh còn vọng lại chỗ này thì thân hình cũng đã tiêu thất. Thiên Quân sau đó cũng không dừng lại mà lập tức lao về chỗ Phi Nguyệt đang chém giết cùng Song đầu thú kia, chí ít nhưng cũng cần biết chuyện ở đây là như thế nào. Cái kia Phi Nguyệt thân là đội trưởng nên biết rõ đi, cự động kia nhìn như thế nào cũng không đơn giản đâu.
Tại Thiên Quân cùng Ám Vũ gia nhập chiến trường thì cũng lục đục có tu giả chạy đến, bọn hắn đều là bốn đến năm người mà đến, chớp mắt liền có hơn hai mươi tu giả Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba trở lên chạy đến, trong đó thậm chí còn có hai vị Bán bộ Hỗn độn cảnh, việc này nhưng tạm thời có thể hòa hoãn lại một chút tình thế, bất quá trong cự động kia nếu vẫn có quái thú đi ra thì bọn hắn cũng khó có thể chống lại.
“Là ngươi...”. Phi Nguyệt đang cùng Song đầu thú đại chiến thì nhận thấy có tu giả chạy đến phía mình, một đạo linh thức quét ra thì lập tức nhận ra Thiên Quân, ngày đó Thiên Quân cùng Ám Vũ thể hiện ra bản lĩnh nhưng để nàng ghi nhớ thật sâu ah. Bất quá nàng cũng lập tức nhận ra không đúng hô lên. “Ngươi đến đây làm gì? Lại chỗ cửa động đánh chặn lại Quái thú lao ra đi...”.
“Gào...”. Phi Nguyệt một chút phân tâm đó nhưng để cho Song đầu thú chiếm được một chút tiên cơ, đầu trái như là đầu sư tử táp về phía nàng.
“Hừ! Nghiệt súc!”. Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải chợt nâng lên, một hình viên nguyệt chớp mắt thành hình thì nàng cũng lập tức vỗ xuống cùng miệng máu của con quái thú va chạm.
“Oành...”. “Hống...”. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Phi Nguyệt thân hình hơi chút lùi lại đầy nghiêm nghị nhìn con Song đầu thú kia, nàng tại một chút bất cẩn nhưng đã ăn cái thiệt thòi, nói tâm đang mắng Thiên Quân một trận xối xả, Song đầu thú kia ăn hơi chút thiệt thòi liền gầm lên một tiếng giận dữ tiếp tục lao về phía Phi Nguyệt, một con cự trảo chụp đến.
“Cẩn thận!”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày lao đến, Phi Nguyệt bị đẩy lùi lại, Song đầu thú kia liền lao đến, hắn thân hình khẽ động một cái liền đã đến bên cạnh Phi Nguyệt tung ra một quyền cùng Quái thú kia va chạm.
“Ngươi...”. “Oành...”. Phi Nguyệt nhìn thấy Thiên Quân đột nhiên lại lao đến chắn trước mặt nàng thì có chút kinh ngạc, sau đó nhưng liền giận dữ, Thiên Quân bằng đó tu vi lại muốn cùng cái này Bán bộ Hỗn độn cảnh Song đầu thú va chạm không phải là muốn chết sao? Bất quá nàng còn không có nói ra câu kia thì đã sinh sinh nuốt hết vào họng, một tiếng trầm đục vang lên, Song đầu thú cự trảo mang theo phô thiên cái địa lực lượng mà đến lại bị Thiên Quân một quyền đánh lệch sang một bên, cả thân thể của nó nhưng cũng chấn động kịch liệt văng sang.
“Hừ!”. Thiên Quân sau đó cũng không có dừng lại mà bước ra một bước xuất hiện trước mặt Song đầu thú, tay phải nắm thành quyền nâng lên đánh xuống đầu lâu bên phải của nó.
“Hống...”. Song đầu thú cũng không ngờ được một cái tu giả nhỏ bé lại có lực lượng to lớn đến khủng bố như thế, bản thân nhưng lại bị đánh bật sang một bên khiến nó vô cùng giận dữ gầm lên muốn ổn định thân hình lại quay lại báo thù thì đột nhiên thấy hoa mắt, cái kia đáng giận nhỏ bé đã đứng trước mặt nó, một quyền theo đó hạ xuống.
“Oành...”. “Ngao...”. Cự lực khủng bố đánh lên đỉnh đầu bên phải khiến cho nó tại một khắc đó như chịu đến kinh lôi nổ vang trong đầu, đau đớn truyền đến làm nó gầm lên một tiếng đầy thống khổ, nó thân hình cao to như núi cũng như lưu tinh lao xuống đại địa.
“Quả thực là cứng rắn!”. Thiên Quân hiện tại vẫn chỉ đơn thuần là vận dụng nhục thân lực lượng, va chạm cùng Song đầu thú đầu lâu khiến hắn cũng phải một trận than thở, quái thú này so với Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai mạnh mẽ hơn quá nhiều, cái sau trúng phải một quyền của Thiên Quân thì đầu lâu chắc chắn bạo liệt, Song đầu thú kia trên đỉnh đầu cũng chỉ chảy ra một lỗ máu, tuy bị thương nặng nhưng sinh mệnh không đáng lo.
“Có thể cho ta biết ở đây là có chuyện gì sao?”. Ngắn ngủi than thở hắn lắc lắc tay phải nhìn Phi Nguyệt đang có chút ngây ngẩn hỏi.
“Ngươi là quái vật gì?”. Phi Nguyệt bị Thiên Quân hỏi thì giật mình nói ra suy nghĩ trong đầu mình, sau đó nhưng liền nhận ra không đúng, mặt già đỏ lên có chút xấu hổ nói. “Đa tạ... Đạo hữu tương trợ!”.
“Ta đang hỏi ở đây là có chuyện gì? Chỗ kia cự động là có chuyện gì?”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày nói. Lúc này đang có chút gấp đây, nàng này còn nói những này thì có ý nghĩa gì?
“Ah...”. Phi Nguyệt lúc này mới nhận ra không hợp lý kinh hô một tiếng. Để một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh như nàng cũng phải như thế kinh ngạc thì có thể thấy được Thiên Quân đánh bật cái kia Bán bộ Hỗn độn cảnh Song đầu thú kia là thế nào kinh hãi sự tình. Bất quá cũng rất nhanh nàng khuôn mặt liền biến ngưng trọng lên nói. “Bọn ta phát hiện có Quái thú đàn nên theo dấu bọn chúng đi vào trong chỗ động quật kia, ai biết được đi vào chỗ sâu phát hiện một chỗ không gian vô cùng rộng lớn thì liền bị Quái thú lao ra công kích, bọn chúng số lượng cùng thực lực quá mạnh bọn ta chỉ có thể vừa đánh vừa lùi rồi chặn ở bên ngoài cự động, cửa động không thể đồng thời để nhiều Quái thú đi ra nên bọn ta tạm thời có thể giữ được, bất quá bọn chúng số lượng đi ra vẫn rất lớn, bọn ta chỉ có thể gọi cứu viện...”.
“Bên trong động quật lại có không gian lớn? Trong đó có cái gì?”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày nghi hoặc hỏi.
“Không biết!”. Phi Nguyệt lập tức lắc đầu. “Bọn ta còn không có kịp nhìn đến trong đó có cái gì thì đã bị Quái thú công kích, tuy rằng không biết nhưng ta dám chắc trong đó có bí mật!”. Nàng ta càng nói càng thêm nghiêm nghị nói. Cho đến nay Quái tai bộc phát thì còn không có ai biết được nguyên nhân, chỗ cự động này nếu có thể phát hiện được gì đó thì đúng là chuyện tốt, công lao chắc chắn vô cùng lớn.
“Bí mật hay không còn không biết, không chặn được Quái thú thì bọn chúng muốn đem toàn bộ chúng ta đem giết rồi!”. Thiên Quân lắc đầu nói. Cái kia cự động đương nhiên là có bí mật gì đó nên Quái thú mới tập trung ở đây nhiều như vậy, bất quá phải có mạng mới có thể biết được cái bí mật kia. “Ngươi đi giúp bọn hắn chặn lại cửa động đi, con Song đầu thú này để ta đến đối phó!”. Nói đoạn liền trầm mình xuống, con Song đầu thú kia tuy bị thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu, trước đem giải quyết rồi nói.
“Ngươi...”. Phi Nguyệt nghe thấy như vậy thì có chút tức giận, đối phương nhưng đang ra lệnh cho nàng? Đang muốn nói gì đó thì thấy đối phương đã lao vào con Song đầu thú kia thì cũng không nói được gì, ánh mắt khẽ biến lao về chỗ cửa động, chắc chắn phải đem chỗ đó chặn lại mới được.
Thiên Quân cùng Phi Nguyệt nói chuyện cũng chỉ chút ít mà thôi, Song đầu thú nhưng đã ổn định lại thân hình, trên trán đầu phải lỗ máu đã lành lại, nó kiêng kị Thiên Quân cùng Phi Nguyệt đứng cùng một chỗ nên không có công kích, bất quá khi Thiên Quân lao về phía nó lại khác, nhất là khi nhìn thấy Phi Nguyệt đi về chỗ cự động kia lại giống như phát ra cuồng nộ hống lên.
“Ngao...”. “Gầm...”. Nó hai cái đầu lâu đồng thời gầm lên, thân hình như điện lao về phía Thiên Quân, quanh thân tẩy lễ lực lượng càng thêm mạnh mẽ rũ phát đi ra hướng đến chỗ Thiên Quân.
“Ah! Lại như thế hăng hái...”. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng, Tẩy lễ lực lượng này đối với hầu hết tu giả thông thường thì đây chính là đồ vật nguy hiểm, cho dù là những kẻ đã luyện hóa rất nhiều Dị thú hạch khiến cho lực lượng tinh thuần lên rất nhiều thì vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng, bất quá lúc này gặp phải Thiên Quân lại không có chút tác dụng nào, trước đây hắn lực lượng còn có nhỏ bé trôi đi, hiện tại với hắn chỉ như cơn gió thổi qua mà thôi. “Nếu là bình thường ta còn muốn cùng ngươi vật lộn một chút, lúc này nhưng không tiện!”. Cái động quật kia xem ra là có bí mật lớn, hắn cần gấp rút đi vào trong đó kiểm tra. Nói đoạn sau đó thì trên người hắn nổi lên hỏa diễm, từng cái lại từng cái liệt nhật xuất hiện, nháy mắt liền đã có mười cái liệt nhật hình thành, đây không phải là cực hạn của hắn nhưng để giết con Song đầu thú này nhưng đã đủ rồi.
“Ông...”. “Vù...”. Liệt nhật xuất hiện liền lập tức lao về phía Song đầu thú, cái sau bốn con mắt trợn trừng kinh hãi, nó nhưng cảm nhận được tử vong uy hiếp từ những cái liệt nhật bạch sắc này, đáy lòng nhưng muốn lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ là mười cái liệt nhật kia uy lực không những lớn mà tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, như là thuấn di liền đã đánh về phía nó.
“Hống...”. “Gầm...”. Nó dẫu sao cũng là sinh vật có trí tuệ, dĩ nhiên không có khả năng đứng như thế chịu chết, gầm lên một tiếng nó liền vung lên cự trảo vỗ về mấy cái liệt nhật đang lao đến, bất quá liệt nhật kia uy lực nó há có thể chặn lại đơn giản như thế?
“Oành...”. “Oành...”. “Bồng...”. “Hống...”. Liệt nhật đánh đến trên cự trảo của nó thì liền tỏa ra sóng nhiệt vô cùng khủng bố, mười cái liệt nhật đều có nhiệt độ vô cùng đáng sợ, tiếp xúc một khắc thì nó liền biết bản thân làm sao lại cảm thấy tử vong uy hiếp. Sóng nhiệt trải qua khiến trên thân nó nhiều chỗ xuất hiện mùi thơm như bị thiêu đốt thì hỏa diễm cũng từ trong liệt nhật lao ra quấn lấy toàn bộ thân thể của nó, chớp mắt một cái thì nó liền đã bị ngọn lửa nuốt lấy, điều này nhưng để nó gầm lên đầy kinh hãi, thông thường lực lượng công kích đánh lên người nó thì đều sẽ bị tẩy lễ lực lượng đánh tan hoặc cản lại gần hết, cái này hỏa diễm nhưng là có chuyện gì? Tẩy lễ lực lượng kia dĩ nhiên cũng bị bốc cháy? Sợ hãi cùng đau đớn khiến nó gầm thét không thôi, tử vong nhưng đã hiện lên trong mắt nó, rãy rụa chốc lát thì cũng ầm ầm ngã xuống, chính thức tử vong.
“...”. Thiên Quân khẽ phất tay một cái thì một cái tinh thạch hình bầu dục bị hắn nhiếp vào trong ta, đây dĩ nhiên chính là Dị thú hạch của con Song đầu thú này, dưới sự thiêu đốt của Thái sơ chân hỏa mà hắn phát ra, cái này Dị thú hạch chỉ e cũng không phải tầm thường.
“Ông...”. Song đầu thú chết đi một khắc thì Thiên Quân hoa cùng xuất hiện, bất quá lúc này nhưng xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn, Thiên Quân hoa thu lại tinh túy sinh mệnh của Song đầu thú lại có chút mất thời gian, trong lòng hắn nhưng lại nổi lên không tên cảm giác, những tinh túy sinh mệnh của Song đầu thú này lại đang hướng đến chỗ khác chảy đi, Thiên Quân hoa là giữa đường cướp lấy nên có chút mất thời gian. Càng làm cho Thiên Quân cảm thấy ngạc nhiên đó là dòng chảy tinh túy kia giống như là đang hướng đến bên trong động quật kia.
“Ah! Lại có chuyện như thế, xem ra trong kia có bí mật không nhỏ...”. Thiên Quân ánh mắt hơi đổi rồi khẽ cười lạnh nhìn về phía động quật nói. Hắn trước nay sau khi chém giết sinh linh cường đại thì toàn bộ tinh túy liền sẽ bị Thiên Quân hoa tước đoạt, cái này quái thú chết đi tinh túy lại có xu hướng chảy về phía kia, đây chắc chắn là có cổ quái. Quái thú bên trong Táng thiên chi địa này bị giết chết thì toàn bộ thân thể ngoại trừ Dị thú hạch ra thì đều thành phế phẩm, lực lượng toàn thân mất đi mà không ai có thể lý giải, bí mật này nhưng có lẽ sẽ được hé lộ khi vào sâu bên trong động quật kia tìm hiểu.
Nghĩ đến đây thì Thiên Quân cũng không dừng lại nữa mà lập tức đạp không đi về phía chỗ cửa động đại chiến kia, bất quá hắn mới được hai bước thì liền cảm nhận được có cự vật to lớn lao về phía mình, quay đầu nhìn lại thì mặt liền đen lại như đáy nồi.
“Gào...”. Một con Độc nhãn thú to lớn, cao ước chừng hai mươi trượng vang về phía hắn, nó thình lình là một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh Quái thú, nó lúc này nhìn thấy Thiên Quân thì lập tức há miệng như muốn táp lấy hắn. Bất quá những này cũng thôi, từ chỗ Thiên Quân nhưng lại có thể nhìn thấy phía sau Quái thú này xa xa chính là Ám Vũ, nàng ta vẫn còn đang giữ nguyên tư thế đập vào thứ gì đó, khăn che mạng không biết là hữu ý hay vô tình khẽ bay phấp phới lộ ra cái miệng nhỏ nhắn, khóe miệng nhưng đang khẽ mấp máy một chữ mà Thiên Quân vừa nhìn thấy đã nhận ra. “Trúng!”.
Thiên Quân khóe miệng khẽ quất mấy cái, cô nàng này nhưng còn đang chơi đùa? Dĩ nhiên đem một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh ném về phía hắn như là ném tú cầu!
“Chết!”. Hắn không biết nên là tức giận hay là tức cười mà tất cả đều dồn lên con Độc nhãn thú, gầm lên một tiếng thì trên tay phải của hắn lực lượng bùng lên, đây nhưng không còn đơn thuần là nhục thần lực lượng nữa ah!
“Oành...”. Đơn giản một quyền nâng lên đánh đến, phô thiên cái địa lực lượng đủ để một cái Hỗn độn cảnh thông thường cũng phải né tránh mũi nhọn đánh về phía miệng máu của con Quái thú. Một chút cũng không có huyền niệm, một lỗ máu đường kính lên đến hai trượng xỏ xuyên thân thể của con Độc nhãn thú này, Thiên Quân đứng nguyên tại chỗ thì cũng lọt vào chỗ lỗ hổng đó, nếu tại phương xa nhìn đến sẽ thấy như là Thiên Quân mới đâm xuyên thân thể của con Quái thú kia mà đi qua. Đương nhiên, cái sau nhưng đã lập tức chết đi!
“Đừng đùa nữa! Đánh vào chỗ động quật kia!”. Thiên Quân bất đắc dĩ đối với Ám Vũ truyền âm một tiếng, nói đoạn thì cũng liền quay đầu đi đến chỗ động quật kia. Trong đó có thể có vài thứ đối với hắn có lợi.
****** Nếu các bạn có ý định thì để sang đầu tháng hãy ném tặng nguyệt phiếu cho ta a /khoc
Tác giả: Đế Thanh
“Oành...”. “Uỳnh...”. “Rầm...”. Đập vào mắt Thiên Quân là một chỗ đại chiến trường to lớn, thú hống cùng tiếng va chạm liên miên không dứt, chỗ này tu giả có ba mươi sáu người nhưng có đến ba vị Bán bộ Hỗn độn cảnh tọa trấn, trong đó có cái người quen mà Thiên Quân thấy, là Phi Nguyệt, còn lại tu giả đều có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở lên, nếu toàn bộ tu giả này đều là Phi Nguyệt đội thành viên thì có thể nói Phi nguyệt đội đích xác vô cùng mạnh, Độc lang đội còn không có khả năng so với một phần năm thực lực của có Phi Nguyệt đội!
Ngoài đó ra thì Thiên Quân có thể cảm giác được còn có tu giả đang lao đến gần, có lẽ cũng giống như hắn đang chạy đến cứu viện, mà mục tiêu không thể nghi ngờ chính là chỗ chiến trường trước mặt. Nơi này tuy nói là chiến trường nhưng thực ra là đang vây quanh một cái cự động rộng đến mười mấy trượng, bọn hắn đều đang cố gắng ngăn lại những quái thú đủ loại lao ra từ bên trong cự động.
Thiên Quân tinh tế nhìn thấy rõ ràng chỗ cửa động kia đang không ngừng phát tán ra Tẩy lễ lực lượng, không biết là do những quái thú ở trong đó có quá nhiều mà sinh ra hay chỗ này vốn có như thế nhưng Quái thú lại không ngừng từ đó đi ra thì có thể thấy được nó không đơn giản.
Quái thú bên trong đó lao ra có là Độc nhãn thú, có là quái điểu, song đầu thú... Tu vi đều là Hư vô cảnh trở lên không nói, bọn nó dẫn đầu nhưng có ba con Bán bộ Hỗn độn cảnh quái thú dẫn đầu, là hai con Độc nhãn thú cùng một con Song đầu thú, bọn nó chính là đang kiềm chế ba vị Bán bộ Hỗn độn cảnh, về mặt số lượng lại là càng áp đảo phe tu giả, mắt thấy nhưng cũng đã có hơn năm mươi con, mà bọn chúng vẫn đang còn từ bên trong cự động kia đi ra từng con một, số lượng không ngừng tăng lên, bên phe tu giả nhưng đã có vẻ chật vật không chịu nổi.
Đánh giết không biết bắt đầu từ khi nào nhưng đã có không ít thương vong, bên phía tu giả đã có mấy cỗ thi thể không lành lặn, Quái thú chết đi nhưng lại càng nhiều, từng chỗ như là núi nhỏ xếp đặt lộn xộn quang chỗ cửa động, khắp nơi tràn ngập tiêu sát khí tức.
“Tiếp viện đến rồi...”. Thiên Quân cùng Ám Vũ lao đến cũng để cho những tu giả đang kịch chiến quái thú kia nhận thấy, lập tức có một vị trong số đó kinh hỉ hô lên, bất quá khi nhìn đến hai người tu vi thì hơi có chút thất vọng nhưng cũng không thể hiện ra cái gì. “Đạo hữu mau chóng chém giết quái thú ah...”.
“...”. Thiên Quân đáy lòng nhưng là cười nhạt không thôi, hắn tu vi thả ra không thể nghi ngờ là chỉ có Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hậu kỳ mà thôi, về phần Ám Vũ có lẽ tốt một chút, đã có Hư vô cảnh đỉnh phong, cũng không nên bị xem thường ah. Khẽ lắc đầu một chút hắn chỉ vào một chỗ Bán bộ Hỗn độn cảnh chiến trường nói với Ám Vũ. “Ngươi đi giúp hắn giết cái Độc nhãn thú kia đi, nhanh một chút, tên kia nhưng đã không trụ được nữa!”.
“Vâng!”. Ám Vũ nghe vậy thì gật đầu nói, âm thanh còn vọng lại chỗ này thì thân hình cũng đã tiêu thất. Thiên Quân sau đó cũng không dừng lại mà lập tức lao về chỗ Phi Nguyệt đang chém giết cùng Song đầu thú kia, chí ít nhưng cũng cần biết chuyện ở đây là như thế nào. Cái kia Phi Nguyệt thân là đội trưởng nên biết rõ đi, cự động kia nhìn như thế nào cũng không đơn giản đâu.
Tại Thiên Quân cùng Ám Vũ gia nhập chiến trường thì cũng lục đục có tu giả chạy đến, bọn hắn đều là bốn đến năm người mà đến, chớp mắt liền có hơn hai mươi tu giả Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba trở lên chạy đến, trong đó thậm chí còn có hai vị Bán bộ Hỗn độn cảnh, việc này nhưng tạm thời có thể hòa hoãn lại một chút tình thế, bất quá trong cự động kia nếu vẫn có quái thú đi ra thì bọn hắn cũng khó có thể chống lại.
“Là ngươi...”. Phi Nguyệt đang cùng Song đầu thú đại chiến thì nhận thấy có tu giả chạy đến phía mình, một đạo linh thức quét ra thì lập tức nhận ra Thiên Quân, ngày đó Thiên Quân cùng Ám Vũ thể hiện ra bản lĩnh nhưng để nàng ghi nhớ thật sâu ah. Bất quá nàng cũng lập tức nhận ra không đúng hô lên. “Ngươi đến đây làm gì? Lại chỗ cửa động đánh chặn lại Quái thú lao ra đi...”.
“Gào...”. Phi Nguyệt một chút phân tâm đó nhưng để cho Song đầu thú chiếm được một chút tiên cơ, đầu trái như là đầu sư tử táp về phía nàng.
“Hừ! Nghiệt súc!”. Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải chợt nâng lên, một hình viên nguyệt chớp mắt thành hình thì nàng cũng lập tức vỗ xuống cùng miệng máu của con quái thú va chạm.
“Oành...”. “Hống...”. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Phi Nguyệt thân hình hơi chút lùi lại đầy nghiêm nghị nhìn con Song đầu thú kia, nàng tại một chút bất cẩn nhưng đã ăn cái thiệt thòi, nói tâm đang mắng Thiên Quân một trận xối xả, Song đầu thú kia ăn hơi chút thiệt thòi liền gầm lên một tiếng giận dữ tiếp tục lao về phía Phi Nguyệt, một con cự trảo chụp đến.
“Cẩn thận!”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày lao đến, Phi Nguyệt bị đẩy lùi lại, Song đầu thú kia liền lao đến, hắn thân hình khẽ động một cái liền đã đến bên cạnh Phi Nguyệt tung ra một quyền cùng Quái thú kia va chạm.
“Ngươi...”. “Oành...”. Phi Nguyệt nhìn thấy Thiên Quân đột nhiên lại lao đến chắn trước mặt nàng thì có chút kinh ngạc, sau đó nhưng liền giận dữ, Thiên Quân bằng đó tu vi lại muốn cùng cái này Bán bộ Hỗn độn cảnh Song đầu thú va chạm không phải là muốn chết sao? Bất quá nàng còn không có nói ra câu kia thì đã sinh sinh nuốt hết vào họng, một tiếng trầm đục vang lên, Song đầu thú cự trảo mang theo phô thiên cái địa lực lượng mà đến lại bị Thiên Quân một quyền đánh lệch sang một bên, cả thân thể của nó nhưng cũng chấn động kịch liệt văng sang.
“Hừ!”. Thiên Quân sau đó cũng không có dừng lại mà bước ra một bước xuất hiện trước mặt Song đầu thú, tay phải nắm thành quyền nâng lên đánh xuống đầu lâu bên phải của nó.
“Hống...”. Song đầu thú cũng không ngờ được một cái tu giả nhỏ bé lại có lực lượng to lớn đến khủng bố như thế, bản thân nhưng lại bị đánh bật sang một bên khiến nó vô cùng giận dữ gầm lên muốn ổn định thân hình lại quay lại báo thù thì đột nhiên thấy hoa mắt, cái kia đáng giận nhỏ bé đã đứng trước mặt nó, một quyền theo đó hạ xuống.
“Oành...”. “Ngao...”. Cự lực khủng bố đánh lên đỉnh đầu bên phải khiến cho nó tại một khắc đó như chịu đến kinh lôi nổ vang trong đầu, đau đớn truyền đến làm nó gầm lên một tiếng đầy thống khổ, nó thân hình cao to như núi cũng như lưu tinh lao xuống đại địa.
“Quả thực là cứng rắn!”. Thiên Quân hiện tại vẫn chỉ đơn thuần là vận dụng nhục thân lực lượng, va chạm cùng Song đầu thú đầu lâu khiến hắn cũng phải một trận than thở, quái thú này so với Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai mạnh mẽ hơn quá nhiều, cái sau trúng phải một quyền của Thiên Quân thì đầu lâu chắc chắn bạo liệt, Song đầu thú kia trên đỉnh đầu cũng chỉ chảy ra một lỗ máu, tuy bị thương nặng nhưng sinh mệnh không đáng lo.
“Có thể cho ta biết ở đây là có chuyện gì sao?”. Ngắn ngủi than thở hắn lắc lắc tay phải nhìn Phi Nguyệt đang có chút ngây ngẩn hỏi.
“Ngươi là quái vật gì?”. Phi Nguyệt bị Thiên Quân hỏi thì giật mình nói ra suy nghĩ trong đầu mình, sau đó nhưng liền nhận ra không đúng, mặt già đỏ lên có chút xấu hổ nói. “Đa tạ... Đạo hữu tương trợ!”.
“Ta đang hỏi ở đây là có chuyện gì? Chỗ kia cự động là có chuyện gì?”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày nói. Lúc này đang có chút gấp đây, nàng này còn nói những này thì có ý nghĩa gì?
“Ah...”. Phi Nguyệt lúc này mới nhận ra không hợp lý kinh hô một tiếng. Để một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh như nàng cũng phải như thế kinh ngạc thì có thể thấy được Thiên Quân đánh bật cái kia Bán bộ Hỗn độn cảnh Song đầu thú kia là thế nào kinh hãi sự tình. Bất quá cũng rất nhanh nàng khuôn mặt liền biến ngưng trọng lên nói. “Bọn ta phát hiện có Quái thú đàn nên theo dấu bọn chúng đi vào trong chỗ động quật kia, ai biết được đi vào chỗ sâu phát hiện một chỗ không gian vô cùng rộng lớn thì liền bị Quái thú lao ra công kích, bọn chúng số lượng cùng thực lực quá mạnh bọn ta chỉ có thể vừa đánh vừa lùi rồi chặn ở bên ngoài cự động, cửa động không thể đồng thời để nhiều Quái thú đi ra nên bọn ta tạm thời có thể giữ được, bất quá bọn chúng số lượng đi ra vẫn rất lớn, bọn ta chỉ có thể gọi cứu viện...”.
“Bên trong động quật lại có không gian lớn? Trong đó có cái gì?”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày nghi hoặc hỏi.
“Không biết!”. Phi Nguyệt lập tức lắc đầu. “Bọn ta còn không có kịp nhìn đến trong đó có cái gì thì đã bị Quái thú công kích, tuy rằng không biết nhưng ta dám chắc trong đó có bí mật!”. Nàng ta càng nói càng thêm nghiêm nghị nói. Cho đến nay Quái tai bộc phát thì còn không có ai biết được nguyên nhân, chỗ cự động này nếu có thể phát hiện được gì đó thì đúng là chuyện tốt, công lao chắc chắn vô cùng lớn.
“Bí mật hay không còn không biết, không chặn được Quái thú thì bọn chúng muốn đem toàn bộ chúng ta đem giết rồi!”. Thiên Quân lắc đầu nói. Cái kia cự động đương nhiên là có bí mật gì đó nên Quái thú mới tập trung ở đây nhiều như vậy, bất quá phải có mạng mới có thể biết được cái bí mật kia. “Ngươi đi giúp bọn hắn chặn lại cửa động đi, con Song đầu thú này để ta đến đối phó!”. Nói đoạn liền trầm mình xuống, con Song đầu thú kia tuy bị thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu, trước đem giải quyết rồi nói.
“Ngươi...”. Phi Nguyệt nghe thấy như vậy thì có chút tức giận, đối phương nhưng đang ra lệnh cho nàng? Đang muốn nói gì đó thì thấy đối phương đã lao vào con Song đầu thú kia thì cũng không nói được gì, ánh mắt khẽ biến lao về chỗ cửa động, chắc chắn phải đem chỗ đó chặn lại mới được.
Thiên Quân cùng Phi Nguyệt nói chuyện cũng chỉ chút ít mà thôi, Song đầu thú nhưng đã ổn định lại thân hình, trên trán đầu phải lỗ máu đã lành lại, nó kiêng kị Thiên Quân cùng Phi Nguyệt đứng cùng một chỗ nên không có công kích, bất quá khi Thiên Quân lao về phía nó lại khác, nhất là khi nhìn thấy Phi Nguyệt đi về chỗ cự động kia lại giống như phát ra cuồng nộ hống lên.
“Ngao...”. “Gầm...”. Nó hai cái đầu lâu đồng thời gầm lên, thân hình như điện lao về phía Thiên Quân, quanh thân tẩy lễ lực lượng càng thêm mạnh mẽ rũ phát đi ra hướng đến chỗ Thiên Quân.
“Ah! Lại như thế hăng hái...”. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng, Tẩy lễ lực lượng này đối với hầu hết tu giả thông thường thì đây chính là đồ vật nguy hiểm, cho dù là những kẻ đã luyện hóa rất nhiều Dị thú hạch khiến cho lực lượng tinh thuần lên rất nhiều thì vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng, bất quá lúc này gặp phải Thiên Quân lại không có chút tác dụng nào, trước đây hắn lực lượng còn có nhỏ bé trôi đi, hiện tại với hắn chỉ như cơn gió thổi qua mà thôi. “Nếu là bình thường ta còn muốn cùng ngươi vật lộn một chút, lúc này nhưng không tiện!”. Cái động quật kia xem ra là có bí mật lớn, hắn cần gấp rút đi vào trong đó kiểm tra. Nói đoạn sau đó thì trên người hắn nổi lên hỏa diễm, từng cái lại từng cái liệt nhật xuất hiện, nháy mắt liền đã có mười cái liệt nhật hình thành, đây không phải là cực hạn của hắn nhưng để giết con Song đầu thú này nhưng đã đủ rồi.
“Ông...”. “Vù...”. Liệt nhật xuất hiện liền lập tức lao về phía Song đầu thú, cái sau bốn con mắt trợn trừng kinh hãi, nó nhưng cảm nhận được tử vong uy hiếp từ những cái liệt nhật bạch sắc này, đáy lòng nhưng muốn lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ là mười cái liệt nhật kia uy lực không những lớn mà tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, như là thuấn di liền đã đánh về phía nó.
“Hống...”. “Gầm...”. Nó dẫu sao cũng là sinh vật có trí tuệ, dĩ nhiên không có khả năng đứng như thế chịu chết, gầm lên một tiếng nó liền vung lên cự trảo vỗ về mấy cái liệt nhật đang lao đến, bất quá liệt nhật kia uy lực nó há có thể chặn lại đơn giản như thế?
“Oành...”. “Oành...”. “Bồng...”. “Hống...”. Liệt nhật đánh đến trên cự trảo của nó thì liền tỏa ra sóng nhiệt vô cùng khủng bố, mười cái liệt nhật đều có nhiệt độ vô cùng đáng sợ, tiếp xúc một khắc thì nó liền biết bản thân làm sao lại cảm thấy tử vong uy hiếp. Sóng nhiệt trải qua khiến trên thân nó nhiều chỗ xuất hiện mùi thơm như bị thiêu đốt thì hỏa diễm cũng từ trong liệt nhật lao ra quấn lấy toàn bộ thân thể của nó, chớp mắt một cái thì nó liền đã bị ngọn lửa nuốt lấy, điều này nhưng để nó gầm lên đầy kinh hãi, thông thường lực lượng công kích đánh lên người nó thì đều sẽ bị tẩy lễ lực lượng đánh tan hoặc cản lại gần hết, cái này hỏa diễm nhưng là có chuyện gì? Tẩy lễ lực lượng kia dĩ nhiên cũng bị bốc cháy? Sợ hãi cùng đau đớn khiến nó gầm thét không thôi, tử vong nhưng đã hiện lên trong mắt nó, rãy rụa chốc lát thì cũng ầm ầm ngã xuống, chính thức tử vong.
“...”. Thiên Quân khẽ phất tay một cái thì một cái tinh thạch hình bầu dục bị hắn nhiếp vào trong ta, đây dĩ nhiên chính là Dị thú hạch của con Song đầu thú này, dưới sự thiêu đốt của Thái sơ chân hỏa mà hắn phát ra, cái này Dị thú hạch chỉ e cũng không phải tầm thường.
“Ông...”. Song đầu thú chết đi một khắc thì Thiên Quân hoa cùng xuất hiện, bất quá lúc này nhưng xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn, Thiên Quân hoa thu lại tinh túy sinh mệnh của Song đầu thú lại có chút mất thời gian, trong lòng hắn nhưng lại nổi lên không tên cảm giác, những tinh túy sinh mệnh của Song đầu thú này lại đang hướng đến chỗ khác chảy đi, Thiên Quân hoa là giữa đường cướp lấy nên có chút mất thời gian. Càng làm cho Thiên Quân cảm thấy ngạc nhiên đó là dòng chảy tinh túy kia giống như là đang hướng đến bên trong động quật kia.
“Ah! Lại có chuyện như thế, xem ra trong kia có bí mật không nhỏ...”. Thiên Quân ánh mắt hơi đổi rồi khẽ cười lạnh nhìn về phía động quật nói. Hắn trước nay sau khi chém giết sinh linh cường đại thì toàn bộ tinh túy liền sẽ bị Thiên Quân hoa tước đoạt, cái này quái thú chết đi tinh túy lại có xu hướng chảy về phía kia, đây chắc chắn là có cổ quái. Quái thú bên trong Táng thiên chi địa này bị giết chết thì toàn bộ thân thể ngoại trừ Dị thú hạch ra thì đều thành phế phẩm, lực lượng toàn thân mất đi mà không ai có thể lý giải, bí mật này nhưng có lẽ sẽ được hé lộ khi vào sâu bên trong động quật kia tìm hiểu.
Nghĩ đến đây thì Thiên Quân cũng không dừng lại nữa mà lập tức đạp không đi về phía chỗ cửa động đại chiến kia, bất quá hắn mới được hai bước thì liền cảm nhận được có cự vật to lớn lao về phía mình, quay đầu nhìn lại thì mặt liền đen lại như đáy nồi.
“Gào...”. Một con Độc nhãn thú to lớn, cao ước chừng hai mươi trượng vang về phía hắn, nó thình lình là một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh Quái thú, nó lúc này nhìn thấy Thiên Quân thì lập tức há miệng như muốn táp lấy hắn. Bất quá những này cũng thôi, từ chỗ Thiên Quân nhưng lại có thể nhìn thấy phía sau Quái thú này xa xa chính là Ám Vũ, nàng ta vẫn còn đang giữ nguyên tư thế đập vào thứ gì đó, khăn che mạng không biết là hữu ý hay vô tình khẽ bay phấp phới lộ ra cái miệng nhỏ nhắn, khóe miệng nhưng đang khẽ mấp máy một chữ mà Thiên Quân vừa nhìn thấy đã nhận ra. “Trúng!”.
Thiên Quân khóe miệng khẽ quất mấy cái, cô nàng này nhưng còn đang chơi đùa? Dĩ nhiên đem một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh ném về phía hắn như là ném tú cầu!
“Chết!”. Hắn không biết nên là tức giận hay là tức cười mà tất cả đều dồn lên con Độc nhãn thú, gầm lên một tiếng thì trên tay phải của hắn lực lượng bùng lên, đây nhưng không còn đơn thuần là nhục thần lực lượng nữa ah!
“Oành...”. Đơn giản một quyền nâng lên đánh đến, phô thiên cái địa lực lượng đủ để một cái Hỗn độn cảnh thông thường cũng phải né tránh mũi nhọn đánh về phía miệng máu của con Quái thú. Một chút cũng không có huyền niệm, một lỗ máu đường kính lên đến hai trượng xỏ xuyên thân thể của con Độc nhãn thú này, Thiên Quân đứng nguyên tại chỗ thì cũng lọt vào chỗ lỗ hổng đó, nếu tại phương xa nhìn đến sẽ thấy như là Thiên Quân mới đâm xuyên thân thể của con Quái thú kia mà đi qua. Đương nhiên, cái sau nhưng đã lập tức chết đi!
“Đừng đùa nữa! Đánh vào chỗ động quật kia!”. Thiên Quân bất đắc dĩ đối với Ám Vũ truyền âm một tiếng, nói đoạn thì cũng liền quay đầu đi đến chỗ động quật kia. Trong đó có thể có vài thứ đối với hắn có lợi.
****** Nếu các bạn có ý định thì để sang đầu tháng hãy ném tặng nguyệt phiếu cho ta a /khoc
Tác giả: Đế Thanh
Bình luận truyện