Ma Thần Thiên Quân

Chương 672: Kinh hiện tế đàn



Thiên Quân vận dụng mười cái liệt nhật oanh chết Song đầu thú, sau đó càng là một quyền đánh chết Độc nhãn thú do Ám Vũ ném sang tràng cảnh nhưng đã rơi và mắt của tất cả mọi người ở đây, bọn hắn mặc dù đang cùng Quái thú chỗ động quật kia lao ra kịch chiến không ngừng nhưng vẫn có thể quan sát được chỗ kia đại chiến, Thiên Quân hành động đáng sợ kia bọn hắn nhìn một chút cũng không lọt, quá mức kinh thế hãi tục.

Kể từ khi quái tai bộc phát thì hầu hết tu giả tham chiến đều nhận đồng một điều đó là đồng cấp tu giả không phải là đối thủ của quái thú. Bọn nó không những có thực lực cực mạnh mà còn có Tẩy lễ lực lượng quấn thân vô cùng đáng sợ, tại giao chiến mà lực lượng vẫn không ngừng mất đi thì có thể thấy được tu giả một phương sẽ chịu thiệt thòi bao nhiêu? Nếu giằng co xuống dưới thì chỉ có chịu thiệt mà thôi. Đương nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối, vẫn có số ít thiên kiêu sở hữu lực lượng tinh thuần đến khó tin, bọn hắn khi cùng Quái thú chém giết cũng không bị ảnh hưởng đến quá nhiều chiến lực, thậm chí vẫn có thể vượt cấp chém giết, bất quá cũng không có khả năng lấy Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất chém giết Bán bộ Hỗn độn cảnh, điều này cho dù là tại tình huống thông thường giữa hai cái tu giả với nhau cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy, không có bao nhiêu truyền lưu. Thiên Quân nhưng lại có thể làm được điều này, bọn hắn không kinh hãi mới là chuyện lạ.

“Gào...”. “Uỳnh...”. Kinh dị quy kinh dị, đại chiến nhưng vẫn tiếp tục, Quái thú vẫn cứ như thế không ngừng đi ra, tại thời điểm Thiên Quân chém giết hai con Bán bộ Hỗn độn cảnh quái thú kia thì đã có hơn trăm con Quái thú đứng tại bên ngoài cửa động, số lượng tu giả chạy đến đây tham gia cứu viện nhưng cũng đã có hơn bốn mươi người, cộng thêm Phi Nguyệt đội thành viên thì con số tu giả ở đây nhưng cũng có tám mươi người, tám mươi cái đều là Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở lên, thực lực đều không yếu nên có thể cản được tốc độ quái thú đi ra khỏi động quật, nếu để những quái thú kia có thể mở rộng vòng vây thì nơi cửa động có thể thoải mái, số lượng quái thú tăng lên sẽ càng nhanh.

Thiên Quân sau khi giết hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh quái thú thì cũng không đi giúp chém giết còn Bán bộ Hỗn độn cảnh cuối cùng, vị tu giả kia thực lực mạnh mẽ hơn xa bình thường, con Độc nhãn thú Bán bộ Hỗn độn cảnh kia không phải là đối thủ của hắn, hiện đã rơi vào thế hạ phong. Hắn lao về phía động quật kia thì cũng không nói cái gì, sau lưng ba mươi tư cái liệt nhật bạch sắc lập tức xuất hiện, đã muốn và trong động quật kia tìm hiểu thì cũng nên chém giết hết đám quái thú này mới được.

“Ông...”. “Ông...”. “Vù...”. Dưới sự điều khiển của Thiên Quân, ba mươi tư cái liệt nhật mục tiêu nhưng chính là ba mươi tư con Quái thú vừa mới đi ra khỏi động quật, hiện còn không có đối thủ, ý niệm khẽ động thì từng cái liệt nhật như là lưu tinh hạ xuống, tốc độ nhanh vô cùng.

“...”. Đám tu giả đang cùng quái thú kịch chiến thấy như vậy thì khóe miệng cũng đều co quắp lại một trận, vừa mới thôi bọn hắn đã nhìn thấy uy lực khủng khiếp của liệt nhật này, vốn tưởng mười cái đã là cực hạn của hắn, ai biết được một lần nhưng đã ném ra ba mươi tư cái. Mười cái nhưng đã đơn giản diệt sát Bán bộ Hỗn độn cảnh Quái thú, ba mươi tư cái nhưng lại sẽ có uy lực như thế nào? Chỉ e là chân chính Hỗn độn cảnh đại năng cũng phải tránh đi mũi nhọn.

“Ngao...”. “Hống...”. Ngay trước động quật đám quái thú đang chuẩn bị lao ra thì đột nhiên cảm thấy gì đó, tất cả ngẩng đầu lên thiên không nhìn tới, bọn nó không nhìn thì thôi, nhìn đến một khắc đó liền gầm lên đầy sợ hãi, có sáu con quái điểu lập tức điên cuồng vỗ cánh nhằm thoát đi những liệt nhật kia hạ xuống chỗ mình, đám quái thú còn lại cũng đầu nghiêng người né tránh đi trực diện, tất cả bọn nó nhưng đều cảm giác được liệt nhật kia nhưng quá mức đáng sợ, bọn nó nếu bị nhiễm phải thì khó có thể sống sót.

“Chạy trời không khỏi nắng...”. Thiên Quân khẽ cười nhạt một tiếng, theo ý niệm của hắn biến động thì từng cái liệt nhật một chút lệch hướng cũng không có liền tìm đến một cái quái thú.

“Rầm...”. “Oành...”. “Hống...”. Một cái cũng không ngoại lệ, sau mấy chục tiếng va chạm liên tục vang lên thì từng tiếng hống lên đầy đau đớn truyền đến, trên thiên không cũng như đại địa gần chỗ đông quật đều bị bạch sắc hỏa diễm bao phủ, từng con quái thú tại trong lửa rãy rụa cùng gầm thét, bọn nó kết cục nhưng cùng con Song đầu thú kia không sai biệt.

“Thật tốt, mọi người cố gắng ah...”. Đơn giản diệt sát nhiều như thế, Thiên Quân không những giải quyết đi đám quái thú mà còn để cho những người khác cảm thấy hưng phấn không thôi, sĩ khí tăng cao, cho dù đang tranh đấu với đối thủ vô cùng kịch liệt cũng không nhịn được hô lên.

Giữa hỏa hải vẫn không có dập tắt, Thiên Quân thân hình hạ xuống ngay chỗ của huyệt động như là thần tiên hạ phàm, tại chỗ này tràn ngập Tẩy lễ lực lượng khiến cho không ai dám đến gần nhưng hắn lại không có cái lo lắng này, trực tiếp đứng trước cửa động, dĩ nhiên muốn tự mình cản lại quái thú từ trong đó đi ra.

“Các ngươi mau chóng giải quyết những quái thú này đi, ta sẽ tận lực ngăn cản những quái thú từ trong động đi ra!”. Thiên Quân lạnh nhạt quay đầu về phía sau nói. Hắn một lần oanh chết hơn ba mươi con Quái thú Hư vô cảnh thì vẫn còn hơn bảy mươi con, đây nhưng cũng không phải là tầm thường, mà hắn hiện tại sẽ đứng chắn trước động khẩu, không có rảnh rỗi đi chém giết xung quanh nữa. Lớn thì một con, bé thì hai con sẽ đồng thời đi ra huyệt động, Thiên Quân chém giết cũng không được nhàn rỗi đâu.

“Đạo hữu cẩn thận...”. Mặc dù Thiên Quân nói với ngữ khí giống như đang ra lệnh nhưng không có bất kỳ ai cảm thấy có gì không đúng, hắn đúng là chỉ có Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hậu kỳ nhưng thực lực thể hiện ra lại vượt xa Bán bộ Hỗn độn cảnh thông thường, tại đây có thể nói đã đem hắn thành kẻ cầm đầu chém giết quái thú, chịu hắn phân phó cũng không có chuyện gì.

“Ngao...”. “Hống...”. Thiên Quân đứng trước chỗ động khẩu kia thì có thể nghe đến vô số tiếng thú hống từ bên trong động quật truyền đến, những quái thú lao ra còn không kịp nhìn thấy ánh sáng bên ngoài thì đã lập tức đối mặt với Thiên Quân nhất quyền, đơn giản, thô bạo nhưng vô cùng có hiệu quả, xác quái thú nhưng cũng không có được xử lý nằm ngay bên trong động, tại Thiên Quân giết đến con thứ mười lăm quái thú thì của động nhưng đã bị thi thể quái thú chắn lại, bên trong đó quái thú gầm hống lên từng đợt nhưng lại không tiếp tục có con nào đi ra.

“Có cổ quái...”. Cảm thấy có chút không thích hợp, hắn mi tâm khẽ nhấp nháy, Hỗn nguyên đồng lập tức nhìn vào bên trong sơn động, hắn muốn nhìn một chút hoàn cảnh bên trong đó.

Sau đó không lâu, lấy ưu thế tuyệt đối về thực lực cùng số lượng, tu giả một phương đã toàn bộ đem những quái thú còn lại bên ngoài động quật giết chết, từng cái có chút uể oải nhưng hưng phấn vui mừng thắng lợi. Bất quá cũng chỉ một chút đó thôi, bọn hắn ánh mắt lại hướng đến chỗ cửa động đã bị Thiên Quân chặn lại bằng thi thể đầy ngưng trọng, quái thú bên trong thừa sức đánh phá những thi thể đó rồi lao ra ngoài nhưng chúng lại không làm như thế, cho dù là ngốc cũng không có người hoài nghi, bên trong động quật kia chỉ e đang có chuyện gì đó phát sinh.

“Tất cả điều chỉnh một chút khôi phục lực lượng!”. Lúc này Phi Nguyệt lại đứng ra hô lớn, xung quanh có rất nhiều thi thể quái thú nhưng còn không phải lúc dọn dẹp, chuyện này chỉ e còn không có khả năng đơn giản như thế dừng lại. Nàng sau đó nhưng đi về phía Thiên Quân ngưng trọng hỏi. “Vị đạo hữu này, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?”. Nàng đây nhưng là chưng cầu ý kiến của Thiên Quân, tuy rằng không đến mức phải nói là Thiên Quân đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ nhưng cũng không sai biệt nhiều, nếu hắn không giết hai cái Bán bộ Hỗn độn cảnh Quái thú rồi đến hơn ba mươi con quái thú Hư vô cảnh trước huyệt động, chặn đứng không cho quái thú lao ra thì bọn hắn vẫn còn đang cùng Quái thú chém giết không biết đến khi nào. Tại đây hiện tại thì Thiên Quân chính là kẻ chủ đạo.

“Đợi một chút!”. Thiên Quân cũng không quay đầu mà nhàn nhạt nói. Hắn hiện tại vẫn đang “nhìn” vào trong đó nên không tiện trả lời. Nơi động quật này không biết vì nguyên nhân gì nhưng lại có thể cản được linh thức tìm tòi, Thiên Quân lúc này cho dù đang vận dụng là Hỗn nguyên đồng lực lượng nhìn vào nhưng cũng có chút quá sức. Bên trong dĩ nhiên là tồn tại vật cản nào đó không cho nhìn trộm vào.

Động quật này rất sâu, càng đi vào bên trong lại càng thêm rộng lớn, mà theo Thiên Quân nhìn thấy thì trong này đủ loại quái thú, bọn nó số lượng nhiều không đếm hết, đại khái một vạn dặm sâu trong lòng đất thì Thiên Quân nhìn đến một chỗ không gian vô cùng rộng lớn, đây nhưng nên là nơi mà Phi Nguyệt nói, tại chỗ này Phi Nguyệt đội liền bị quái thú đàn lao ra công kích.

Nhìn đến trong này thì Thiên Quân cũng cảm thấy quá sức, mi tâm hơi chút nhói nhói. Nếu là hoàn cảnh bình thường thì Hỗn nguyên đồng có khả năng nhìn xa hơn lúc này phải mấy chục đến trăm lần, chỗ này lại áp chế đáng sợ như thế thì không thể nào đơn giản được. Theo hắn ánh mắt chuyển đến đây thì liền nhìn thấy lít nha lít nhít Quái thú, số lượng nhưng tuyệt đối không dưới vạn con, càng đáng sợ hơn đó là bọn nó đều là Hư vô cảnh trở lên, Bán bộ Hỗn độn cảnh cũng không dưới trăm con!

“Kia là cái gì... Ah!”. Thiên Quân lại tiếp tục nhìn vào bên trong, nhìn đến một chỗ trong góc của cự đại không gian này, chỗ đó nhưng được mười sáu con Quái thú Bán bộ Hỗn độn cảnh cộng đồng vây lại, hắn đang muốn đến thì đột nhiên cảm giác được có một màn chắn đột nhiên che lại tầm nhìn của hắn, mặc cho hắn cố gắng làm sao cũng không thể nhìn đến chỗ kia rút cục là cái gì. “Bọn nó đang làm cái gì...”. Điều này nhưng để cho Thiên Quân đối với bên trong đó bí mật lại càng thêm hứng thú nồng đậm.

“Hống...”. “Hống...”. Đột nhiên Quái thú trong đó gầm lên, bắt đầu là mười sáu con Bán bộ Hỗn độn cảnh, tiếp đó chính là những con xung quanh, giống như dây chuyền phản ứng, toàn bộ chỗ không gian này tồn tại quái thú cũng đều ngửa mặt lên chỗ đỉnh của không gian này gầm thét.

“Chuyện gì...”. Chứng kiến những này thì Thiên Quân cũng một hồi khó hiểu, Hỗn nguyễn đồng lực lượng lại khẽ chuyển động, một tia phân thần tách ra, hắn muốn nhìn thử lại một lần, rút cục chỗ kia nhưng có cái gì.

“Ngươi nhìn đủ chưa? Cút!”. Thế nhưng ngay tại lúc này Thiên Quân cảm nhận được một hồi sóng âm mãnh liệt, âm thanh trầm khàn ông ông tác hưởng vang lên, Thiên Quân cảm thấy đầu óc một trận oanh minh lập tức thu lại Hỗn nguyên đồng nhưng có chút hơi chậm, lực lượng kia khủng bố mà mạnh mẽ nhưng đã đánh đến, hắn cho dù lấy tốc độ cực nhanh rút lui nhưng vẫn không kịp.

“Hự...”. Tại bên ngoài cửa động, Thiên Quân đang đứng tại chỗ nhắm mắt tường hòa thì đột nhiên lạnh rên một tiếng lùi lại mấy bước, nơi mi tâm rách ra một vệt máu đỏ tươi, hắn ánh mắt nhưng vô cùng nghiêm nghị cùng ngưng trọng nhìn về phía động quật, trong đó nhưng tồn tại đẳng cấp cao sinh mệnh, tu vi mạnh mẽ hơn xa hắn.

“Đạo hữu ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao lại...”. Thiên Quân không có dấu hiệu nào đột nhiên chịu đến thương tổn lập tức để cho những tu giả tại đây kinh hãi, từng đạo linh thức quét qua Thiên Quân như muốn xem hắn là có chuyện gì. Phi Nguyệt mày hơi nhíu lại ngưng trọng nhìn Thiên Quân hỏi.

“Bên trong động quật này có cường giả mạnh mẽ tồn tại!”. Thiên Quân ngưng trọng vô cùng nói.

“...”. Một lời vừa ra liền để xung quanh đám tu giả kinh dị một trận, Thiên Quân thực lực bọn hắn đều đã thấy, hắn lại còn nói bên trong động quật có cường giả mạnh mẽ, không lẽ là Quái thú Hỗn độn cấp không thành? “Đạo hữu! Ngươi nói tên kia mạnh mẽ như thế nào? Là Hỗn độn cảnh quái thú sao?”. Một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh ngưng trọng hỏi.

“Không biết!”. Thiên Quân lắc đầu. “Ta cảm thấy còn muốn mạnh mẽ vượt qua Hỗn độn cảnh đại năng, bất quá...”. Chỗ sóng âm kia lại có thể để Hỗn nguyên đồng chịu đến thương tổn như thế thì Thiên Quân dám chắc chủ nhân của nó đã vượt qua Hỗn độn cảnh rồi, thế nhưng lại có chút gì đó quái dị không chân thực mà chính Thiên Quân cũng không giải thích được, điều này nhưng lại càng thôi thúc hắn đi vào trong đó tìm hiểu một phen.

“Vượt qua Hỗn độn cảnh???”. Một đám tu giả kinh ngạc ngây người, Thiên Quân nói nhưng là vượt qua Hỗn độn cảnh ah, vượt qua Hỗn độn cảnh còn có tầng thứ khác? Bọn hắn mắt đều trợn tròn lên nhìn Thiên Quân đầy nghi hoặc, Thiên Quân nhưng không phải đang tiêu khiển bọn hắn chứ?

“Bất quá... Cái gì?”. Một đám kinh dị không nói nên lời chốc lát thì Phi Nguyệt lại hướng Thiên Quân hỏi, nàng tin tưởng Thiên Quân sẽ là bắn tên không đích, vượt qua Hỗn độn cảnh tầng thứ sẽ là cái gì nàng không biết nhưng Thiên Quân sẽ không cần đem nó ra nói đùa, hắn thương thế nhưng là có thực.

“Bất quá.. Ta cũng không rõ...”. Thiên Quân biểu tình nghiêm nghị, sau đó nhưng lại lắc đầu nói. Đáng nói nhưng lại đột nhiên im bặt, ánh mắt biến đổi hét lên. “Mọi người mau lùi lại!”. Nói đoạn nhưng càng là vận dụng kinh thiên thực lực của mình hình thành nên một màn sáng, dĩ nhiên là lập tức cuốn lấy đám người xung quanh cấp tốc lui lại.

“Uỳnh...”. Đám người kia còn không có kịp phản ứng cái gì đã bị Thiên Quân đem lùi lại hơn một dặm, thân thể một hồi trao đảo thì bên tai như nổ vang một tiếng kinh lôi không thể hình dung, mà nó cội nguồn chính là chỗ kia động quật.

“Uỳnh...”. “Uỳnh...”. Thế nhưng còn không hết, đại địa chỗ đó vang lên từng tiếng nổ liên miên không dứt, tiếp đó như có cự đại vật to lớn chui lên từ lòng đất, chỗ đó nứt toác đi ra, từng tôn lại từng tôn tỏa ra hùng hồn khí tức Quái thú lao ra khỏi mặt đất, Thiên Quân từ nơi xa nhìn đến thì đồng tử lập tức co rụt lại, Quái thú lao lên khỏi mặt đất kia không nhiều không ít mà có mười sáu con, đây nhưng chính là mấy con quái thú che lại chỗ mà hắn muốn nhìn.

“Tinh...”. “Tinh...”. Tại lúc kia Thiên Quân còn không có kịp nhìn đến, lúc này mười sáu con Quái thú lao lên thì có thể thấy được trên cổ bọn nó đều có xích lớn, mười sáu sợi xích như đang kéo một vật nào đó từ dưới mặt đất kéo lên.

“Ầm...”. “Ầm...”. Cũng không lâu lắm, thì Thiên Quân cũng nhìn thấy được mười sáu con Quái thú kéo là cái gì, đó dĩ nhiên là một cái tế đàn to lớn, đường kính lên đến ba trượng có dư, tại trên đó khắc ấn đủ lại đường vân cổ quái kỳ dị, phía trên thậm chí đang lưu chuyển đủ loại đạo vận mạnh mẽ mà cổ quái.

“Hống...”. “Ngao...”. “Gầm...”. Sau đó thì chính là những Quái thú ở dưới chỗ không gian kia lao lên, bọn nó liên tục gầm thét vang vọng khắp thiên địa như đang trợ uy cùng cổ vũ mười sáu con Quái thú kéo Tế đàn lên thiên không kia, quang cảnh nhưng vô cùng quỷ dị.

“Đây là có chuyện gì...?”. Gần bên cạnh Thiên Quân nhất chính là Phi Nguyệt. Nàng ta cho dù là Bán bộ Hỗn độn cảnh nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tự chủ được run giọng nói. Nàng run sợ không phải là do nhưng Quái thú kia mạnh mẽ, kinh sợ là do nhìn đến chỗ tế đàn kia, tế đàn tỏa ra khí tức, đạo vận thuần túy nhất chính là giết chóc, kinh thiên diệt địa khí tức từ đó tản ra, chỗ đó phảng phất như là có một tôn quái vật đang chuẩn bị sống lại.

Quái tai bộc phát cũng chỉ là quái thú đi loạn cùng chém giết mà thôi, lúc này nhưng lại có cảnh tượng này xảy ra thì có bao nhiêu đáng sợ? Quái thú mạnh mẽ là thế nhưng tại đây như là cái súc vật dùng để kéo lên tế đàn, bọn nó phía sau nhưng lại có kẻ khác điều khiển cùng khống chế? Nếu vậy thì kẻ đứng sau đó phải mạnh mẽ cùng đáng sợ như thế nào?

“Chuyện gì ta không biết nhưng ta chắc chắn đây không phải chuyện tốt!”. Thiên Quân hiếm thấy nghiêm nghị trầm mặt xuống ngưng trọng nói. Ban nãy hắn bị bí ẩn cường giả công kích đã cảm thấy có chuyện sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế.

“Ông...”. “Ầm...”. “Ầm...”. Mà như muốn khẳng định lại cái nhận xét của Thiên Quân, tế đàn kia đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó nó đột nhiên phát sáng, một cột sáng nối liền thiên địa từ đó xuất hiện. Mà nó nhưng cũng không phải đơn độc một cái, tại trong Táng thiên chi địa chỗ sâu hơn cũng xuất hiện cột sáng tiếp liền thiên địa như thế, nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy được có trên trăm cột sáng!

Tác giả: Đế Thanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện