Ma Thiên Ký
Chương 888: Ma Khế Thuật
Dịch giả: cyndilazy
Thiên Huyễn Nhân Ma vừa thấy có hy vọng, gương mặt hiện lên một chút ý cười, đang muốn nói thêm mấy điều kiện thì phía sau đột nhiên nổi lên ba động, một bóng đen dài mảnh chợt hiện đồng thời đâm ra nhanh như chớp, thừa lúc hắn không để ý mà đánh vào lưng khiến cho hắn loạng choạng ngã về phía trước, trên lưng hắn dần hiện ra một mảnh đen kịt đồng thời tản ra một luồng khí tanh hôi vô cùng.
“A!”
Thiên Huyễn Nhân Ma kêu lên một tiếng đau đớn, trên người hắc quang đại phóng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn vung thật mạnh về phía sau.
“Ầm” một tiếng, trong hư không phía sau hắn bỗng hiện ra một hắc ảnh, cùng lúc bị cánh tay lớn của hắn cách không đánh bay đi.
Bóng đen thật dài này rõ ràng là một vĩ câu dài, còn kẻ bị đánh bay ra ngoài không phải Cốt Hạt thì còn có thể là ai?
“Không ngờ ngươi lại lén lút sai khiến linh sủng đánh lén, ta liều mạng với ngươi!” Thiên Huyễn Nhân Ma tràn ngập oán độc nhìn về phía Liễu Minh, cảm giác chết lặng sau lưng cấp tốc lan tràn, hiển nhiên độc của Cốt Hạt đang khuếch tán ra một cách nhanh chóng.
Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết trong cơ thể, sau lưng ngưng tụ thành một vòng bảo hộ bằng khí đen, hắc khí nhanh chóng lưu chuyển rồi cuối cùng đem độc khí cưỡng chế ngăn chặn lại.
Liễu Minh hơi giật mình, lập tức sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái, thứ đánh lén Thiên Huyễn Nhân Ma đúng là Hạt Nhi, thế nhưng cũng không phải do hắn sai khiến.
Tâm niệm hắn hơi động rồi giao lưu với Cốt Hạt bị đánh bay ra ngoài bằng ý niệm, sau đó hắn cũng hiểu ra đại khái rồi.
Lúc nãy Hạt Nhi không cẩn thận bị Thiên Huyễn Nhân Ma cuốn bay ngay trước mặt Liễu Minh, vốn đã ghi hận trong lòng thế nên thừa dịp Thiên Huyễn Nhân Ma nói chuyện với Liễu Minh, nó lặng lẽ mai phục qua đó rồi dùng thủ đoạn cực nhanh đánh lén hắn một cái.
Thậm chí nội dung trò chuyện giữa Thiên Huyễn Nhân Ma và Liễu Minh Hạt Nhi cũng không chú ý.
Sau khi Liễu Minh biết rõ đầu đuôi, cúi đầu thở một hơi. Ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén, rồi không hề do dự vung tay lên, hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra.
Thiên Huyễn Nhân Ma thấy động tác của Liễu Minh, trong vẻ cuồng nộ xen lẫn run sợ, y một mặt tiếp tục cố áp chế độc tố, đồng thời cũng hiện ra vẻ tàn khốc, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào phía trên cốt phiên.
Cốt phiên màu đen sau khi hấp thu tinh huyết lập tức nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ thẫm như máu, lóe lên một cái, không to ra mà co lại còn khoảng một bàn tay.
Thiên Huyễn Nhân Ma lại nhanh chóng há miệng ra rồi đem huyết sắc cốt phiên trực tiếp hút vào trong miệng, đồng thời đem cốt phiên cắn vỡ vang lên âm thanh “rắc rắc”, nuốt xuống một hơi.
Ầm!!!
Trong cơ thể Thiên Huyễn Nhân Ma bỗng nhiên phả ra sương mù màu đỏ đen cuồn cuộn, bao phủ toàn thân hắn một cách nhanh chóng.
Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ngưng mắt nhìn qua.
Chỉ thấy trong sương mù màu đỏ này ẩn ẩn có chứa ma khí nồng đậm tinh thuần, đồng thời một trận âm thanh đùng đùng truyền ra từ trong sương mù, chẳng biết trong đó xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên, hồng sắc vụ khí bắt đầu tuôn động, hơi hơi quay tròn xunh quanh Thiên Huyễn Nhân Ma, rồi lại nhanh chóng chui vào cơ thể hắn giống như cự kình hấp thủy vậy.
Một hồi biến cố này trước sau chỉ trải qua thời gian không quá mấy hơi thở.
Sau khi Liễu Minh nhìn thấy rõ hình dạng của Thiên Huyễn Nhân Ma một lần nữa, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi.
Đối phương tóc đen và hai mắt cũng biến thành màu huyết hồng, thân thể căng ra gấp hai lúc trước, phía trên lớp da lại hiện ra từng vòng ma vân màu đen quỷ dị, mỗi mạch máu phía dưới lớp da nảy lên không ngừng, thoạt nhìn quá mức dữ tợn.
Mà hai tay y đã biến thành hắc sắc quỷ trảo, hơn nữa ngón tay cũng mọc ra những cái móng sắc bén có u mang lặp lòe, hai chân thì biến thành một đôi ưng túc đen nhánh.
Lúc này Thiên Huyễn Nhân Ma quanh thân không những có ma khí nồng đậm và tinh thuần quấn quanh mà linh áp trên người còn tăng mạnh hơn lúc trước gần gấp bội lần.
“Bây giờ ta đã đem Thiên Hồn Ma Khế Phiên dung hợp làm một với thân thể, hoàn thành Ma Khế Thuật. Tiểu tử, ngươi nộp mạng đi!” hai tay Thiên Huyễn Nhân Ma nắm chặt thành quyền, ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Liễu Minh liếc nhìn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, chân mày khẽ nhăn lại, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần ẩn đi, khôi lục lại thần sắc hờ hững như thường vậy.
“Ta sẽ khiến ngươi trả giá cho việc coi thường đó!!”
Thiên Huyễn Nhân Ma thấy Liễu Minh như thế, giận quá lại bỗng bật cười, hắn bước mạnh một bước về phía trước, duỗi tay bắt một cái trong hư không, ma khí nồng đậm quanh thân bỗng hội tụ thành một cự trảo hắc hồng sắc, lớn khoảng hơn mười trượng, đột nhiên trảo về phía Liễu Minh.
Nơi ma trảo đi qua, trong hư không để lại một vệt màu đen sâu thăm thẳm, phảng phất như muốn đem không gian gần đó trực tiếp xé rách ra.
Vẻ mặt Liễu Minh vẫn ung dung thản nhiên như trước, nhưng pháp lực trong linh hải nơi cơ thể lại tập trung hướng về cánh tay phải, trong hắc khí lượn lờ, cánh tay lại hiện ra một lớp lân phiến màu tím đen như có như không.
“Đi chết đi!!”
Thiên Huyễn Nhân Ma phát ra âm thanh lạnh lùng đáng sợ, ngay lúc ma trảo cách Liễu Minh không đến hai ba trượng, bên ngoài bỗng tỏa ra một tầng âm hỏa màu đen và phát ra một cỗ không khí âm u vô danh, càng tăng thêm vài phần uy thế.
Chính vào lúc này, tay phải Liễu Minh giơ lên, một bàn tay dữ tợn khẽ vung lập tức có năm con vụ giao lao ra mãnh liệt, bay bổng xung quanh hắn rồi đột nhiên ngưng tụ thành một đại thủ đen kịt lớn hơn mười trượng, ầm ầm va chạm với ma thủ mà Thiên Huyễn Nhân Ma huyễn hóa ra.
Một tiếng “Ầm” vang lên, trong hư không bỗng phát ra một trận âm vang trầm đục tựa như cây khô đứt gãy!!
Nơi mà hai bàn tay chạm đến xuất hiện nhiều vòng khí đen mạnh mẽ điên cuồng xen lẫn với những đám âm hỏa, tản ra bốn phương tám hướng.
Hai người nhất thời giằng co giữa không trung, trông có vẻ ngang tài ngang sức.
Bất chợt, trên đầu vai Liễu Minh chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, hiện ra một hư ảnh thanh ngưu, rồi chỉ sau một cái nhấp nháy nó nhanh chóng chui vào bên trong cánh tay màu đen do Long Hổ Minh Ngục Công biến ảo thành.
Ngay lập tức hắc sắc đại thủ được phủ lên một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt, sau khi khẽ sáng lên một cái, bỗng đâu một lực hút từ lòng bàn tay tuôn ra, sau một tiếng “vù” lập tức đem âm hỏa phía đối diện hút vào bên trong.
Mà hắc sắc đại thủ giống như ăn được đồ bổ vậy, trong nháy mắt đã điên cuồng to lên mấy vòng một cách rõ ràng, bất ngờ lớn đến hơn hai mươi trượng, bên ngoài thanh quang đại thịnh
Thiên Huyễn Nhân Ma thấy vậy quá sợ hãi, trong miệng hét lên một tiếng quái dị, hai tay chống xuống hư không bên dưới, phía ngoài ma chưởng khổng lồ mới thôi động kia hiện ra hắc quang hư hư thực thực, âm hỏa có xu thế sẽ tái sinh một lần nữa.
Liễu Minh thấy tình hình này, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng lực bắt một cái trong không trung, năm ngón tay của hắc sắc đại thủ đột nhiên khép lại.
Chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lên!
Hắc sắc ma thủ vậy mà lại bóp vỡ ma thủ của Thiên Huyễn Nhân Ma, hóa thành từng sợi hắc khí, chậm rãi phiêu tán trong không khí.
Thiên Huyễn Nhân Ma do bản thân hứng chịu lực lượng công pháp cắn trả nên thân thể cũng chấn động mạnh, nhổ ra một ngụm tiên huyết.
“Không… không thể như thế!! Đây chính là Huyền Ma Âm Chưởng do ta dùng lực lượng ma khế huyễn hóa ra, sao có thể dễ dàng bị ngươi phá vỡ như thế chứ!” Thiên Huyễn Nhân Ma ngây dại rồi, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, cực kỳ sợ hãi quát lên, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ điên cuồng.
Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng, khẽ thúc giục pháp quyết trong tay, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, hắc sắc cự thủ nắm thành quyền giữa không trung từ từ mở ra, đồng thời hướng về phía Thiên Huyễn Nhân Ma đằng trước trảo một cái.
Thiên Huyễn Nhân Ma nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, dùng sức cắn răng một cái, hai cánh tay trảo vào trong hư không.
Phù phù phù!!
Từng cái từng cái trảo ảnh đỏ thẫm xuất hiện quanh người Thiên Huyễn Nhân Ma, có chừng hơn mười cái trảo ảnh chi chít, tất cả đều xông về phía hắc sắc cự thủ hung hăng trảo tới.
Liễu Minh khẽ nhíu mày, trong miệng rất nhanh tụng niệm chú ngữ rồi vung tay lên, bỗng đâu thanh quang chợt lóe, đem một đạo pháp quyết rót vào bên trong hắc sắc cự thủ.
“Ọoo” một tiếng trâu hừ truyền ra!!
Nơi trung tâm hắc sắc cự thủ thanh quang đại phóng, một hư ảnh thanh ngưu từ trong đó hiển hiện lên, bốn chân khẽ động rồi hóa thành một luồng ánh sáng xanh kích bắn ra.
Hư ảnh nhanh như điện, phía sau kéo ra từng đạo tàn ảnh, đồng thời trông như có vài luồng điện quang màu xanh qua lại không ngớt trong hư không vậy.
Trong nháy mắt, thanh quang bỗng đâu hiện lên giữa toàn bộ hồng sắc trảo ảnh, giống như lúc trước vậy, tất cả âm hỏa trên ma chưởng lập tức biến mất nhanh chóng.
Hư ảnh thanh ngưu lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó lượn vòng trong không khí một cái rồi bay nhanh về phía Liễu Minh.
Năm ngón tay của hắc sắc cự thủ chỉ hơi run lên, lập tức có từng trận gợn sóng vô hình tuôn ra, đem ma thủ màu đen đã mất đi âm hỏa duy trì ào ào cuộn tắt, hóa thành một vùng hắc khí phiêu tán đi.
“Không, chuyện này không có khả năng…” Thiên Huyễn Nhân Ma phát ra âm thanh khàn khàn.
Vẻ mặt Liễu Minh không chút cảm xúc khẽ động cánh tay, cự chưởng màu đen ầm ầm vỗ xuống Thiên Huyễn Nhân Ma.
Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên!
Thiên Huyễn Nhân Ma vừa sợ hãi vừa kinh hoảng, hai tay khẽ dao động, lập tức một cột sáng đen kịt từ trong tay kích bắn ra, bất ngờ đón lấy cự chưởng đang rơi xuống.
“A a…”
Lúc nãy hắn liên tục sử dụng lực lượng ma khế nên pháp lực tiêu hao khá nghiêm trọng, giờ phút này ngửa mặt lên trời rít gào, bắp thịt toàn thân phồng lên chậm rãi nhúc nhích, phải bòn rút mỗi một phần pháp lực trong cơ thể mới miễn cưỡng chống đỡ được xu thế cự chưởng rơi xuống.
Trong mắt Liễu Minh chợt lóe tinh mang, thân hình hơi mờ đi rồi xuất hiện phía sau Thiên Huyễn Nhân Ma một cách quỷ dị.
Ngay sau đó sau lưng hắn bỗng lóe lên ngân quang, rồi duỗi ra một xúc tu của Bát Túc Hải Yêu.
Xúc tu của hải yêu sau một cái vụt qua liền biến thành một bàn tay màu bạc, ngân mang bỗng chớp một cái trong hư không, sau tiếng “vù”, bàn tay trong nháy mắt đã kéo dài ra từng vệt bạc nhàn nhạt, bỗng chốc đã xuyên thủng bụng dưới của Thiên Huyễn Nhân Ma.
Một hồi biến cố này xảy ra vô cùng nhanh, trước sau không quá thời gian một hơi thở.
Thiên Huyễn Nhân Ma lộ vẻ không thể tin mà cúi đầu nhìn nơi bụng dưới của mình, linh hải bị đâm thủng, hắc quang trên người lập tức mờ đi nhanh chóng, thân thể từ từ thu nhỏ lại giống như trút hết khí vậy.
Ầm ầm, cự thủ màu đen giữa không trung rơi xuống mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ.
Mặt đất chao đảo mãnh liệt, ngay cả sáu thành lũy ở đằng xa hơn mấy trăm trượng cũng run rẩy không thôi, bên trong vô số khói bụi bay tứ tán, trên mặt đất bỗng đâu có thêm một cái hố sâu, một bóng người màu đỏ tươi đang nằm nơi đáy hố.
Khi bụi mù tan hết, thân hình của Thiên Huyễn Nhân Ma cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy toàn thân huyết nhục mơ hồ không nhúc nhích, xương cốt phảng phất như vỡ vụn hết.
Liễu Minh từ từ đáp xuống bên cạnh hắn, ánh mắt không lộ ra chút biểu cảm nào.
“Không… thể như thế… ta đã luyện thành Ma Khế Thuật… sao lại bại…”
Thân thể Thiên Huyễn Nhân Ma hơi động một chút giống như một tấm vải bố rách nát vậy, trong miệng nói tiếng được tiếng không, sau khi phun ra một ngụm tiên huyết, sâu trong yết hầu liền phát ra âm thanh két két, cuối cùng không nói ra bất cứ lời gì được nữa.
“Tuy ta không biết cái gọi là Ma Khế Thuật rốt cuộc là cái gì, bất quá nghĩ đến hẳn là bí thuật khế ước có chút tương tự với ma đạo hiến tế thôi. Loại bí thuật này tuy lợi hại, thế nhưng tổn thương đối với thân thể cũng không nhỏ, với lại dễ nhận thấy ma khí cùng cơ thể ngươi không hề phù hợp, uổng cho ngươi trời cho thân thể Thiên Huyễn lại không đi tu luyện huyễn pháp, quả thực đáng tiếc.” Liễu Minh thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng.
Vừa dứt lời, cánh tay hắn khẽ vung, một luồng hắc quang xẹt qua, đầu của Thiên Huyễn Nhân Ma liền bị trảm xuống.
Thiên Huyễn Nhân Ma vừa thấy có hy vọng, gương mặt hiện lên một chút ý cười, đang muốn nói thêm mấy điều kiện thì phía sau đột nhiên nổi lên ba động, một bóng đen dài mảnh chợt hiện đồng thời đâm ra nhanh như chớp, thừa lúc hắn không để ý mà đánh vào lưng khiến cho hắn loạng choạng ngã về phía trước, trên lưng hắn dần hiện ra một mảnh đen kịt đồng thời tản ra một luồng khí tanh hôi vô cùng.
“A!”
Thiên Huyễn Nhân Ma kêu lên một tiếng đau đớn, trên người hắc quang đại phóng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn vung thật mạnh về phía sau.
“Ầm” một tiếng, trong hư không phía sau hắn bỗng hiện ra một hắc ảnh, cùng lúc bị cánh tay lớn của hắn cách không đánh bay đi.
Bóng đen thật dài này rõ ràng là một vĩ câu dài, còn kẻ bị đánh bay ra ngoài không phải Cốt Hạt thì còn có thể là ai?
“Không ngờ ngươi lại lén lút sai khiến linh sủng đánh lén, ta liều mạng với ngươi!” Thiên Huyễn Nhân Ma tràn ngập oán độc nhìn về phía Liễu Minh, cảm giác chết lặng sau lưng cấp tốc lan tràn, hiển nhiên độc của Cốt Hạt đang khuếch tán ra một cách nhanh chóng.
Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết trong cơ thể, sau lưng ngưng tụ thành một vòng bảo hộ bằng khí đen, hắc khí nhanh chóng lưu chuyển rồi cuối cùng đem độc khí cưỡng chế ngăn chặn lại.
Liễu Minh hơi giật mình, lập tức sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái, thứ đánh lén Thiên Huyễn Nhân Ma đúng là Hạt Nhi, thế nhưng cũng không phải do hắn sai khiến.
Tâm niệm hắn hơi động rồi giao lưu với Cốt Hạt bị đánh bay ra ngoài bằng ý niệm, sau đó hắn cũng hiểu ra đại khái rồi.
Lúc nãy Hạt Nhi không cẩn thận bị Thiên Huyễn Nhân Ma cuốn bay ngay trước mặt Liễu Minh, vốn đã ghi hận trong lòng thế nên thừa dịp Thiên Huyễn Nhân Ma nói chuyện với Liễu Minh, nó lặng lẽ mai phục qua đó rồi dùng thủ đoạn cực nhanh đánh lén hắn một cái.
Thậm chí nội dung trò chuyện giữa Thiên Huyễn Nhân Ma và Liễu Minh Hạt Nhi cũng không chú ý.
Sau khi Liễu Minh biết rõ đầu đuôi, cúi đầu thở một hơi. Ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén, rồi không hề do dự vung tay lên, hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra.
Thiên Huyễn Nhân Ma thấy động tác của Liễu Minh, trong vẻ cuồng nộ xen lẫn run sợ, y một mặt tiếp tục cố áp chế độc tố, đồng thời cũng hiện ra vẻ tàn khốc, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào phía trên cốt phiên.
Cốt phiên màu đen sau khi hấp thu tinh huyết lập tức nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ thẫm như máu, lóe lên một cái, không to ra mà co lại còn khoảng một bàn tay.
Thiên Huyễn Nhân Ma lại nhanh chóng há miệng ra rồi đem huyết sắc cốt phiên trực tiếp hút vào trong miệng, đồng thời đem cốt phiên cắn vỡ vang lên âm thanh “rắc rắc”, nuốt xuống một hơi.
Ầm!!!
Trong cơ thể Thiên Huyễn Nhân Ma bỗng nhiên phả ra sương mù màu đỏ đen cuồn cuộn, bao phủ toàn thân hắn một cách nhanh chóng.
Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ngưng mắt nhìn qua.
Chỉ thấy trong sương mù màu đỏ này ẩn ẩn có chứa ma khí nồng đậm tinh thuần, đồng thời một trận âm thanh đùng đùng truyền ra từ trong sương mù, chẳng biết trong đó xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên, hồng sắc vụ khí bắt đầu tuôn động, hơi hơi quay tròn xunh quanh Thiên Huyễn Nhân Ma, rồi lại nhanh chóng chui vào cơ thể hắn giống như cự kình hấp thủy vậy.
Một hồi biến cố này trước sau chỉ trải qua thời gian không quá mấy hơi thở.
Sau khi Liễu Minh nhìn thấy rõ hình dạng của Thiên Huyễn Nhân Ma một lần nữa, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi.
Đối phương tóc đen và hai mắt cũng biến thành màu huyết hồng, thân thể căng ra gấp hai lúc trước, phía trên lớp da lại hiện ra từng vòng ma vân màu đen quỷ dị, mỗi mạch máu phía dưới lớp da nảy lên không ngừng, thoạt nhìn quá mức dữ tợn.
Mà hai tay y đã biến thành hắc sắc quỷ trảo, hơn nữa ngón tay cũng mọc ra những cái móng sắc bén có u mang lặp lòe, hai chân thì biến thành một đôi ưng túc đen nhánh.
Lúc này Thiên Huyễn Nhân Ma quanh thân không những có ma khí nồng đậm và tinh thuần quấn quanh mà linh áp trên người còn tăng mạnh hơn lúc trước gần gấp bội lần.
“Bây giờ ta đã đem Thiên Hồn Ma Khế Phiên dung hợp làm một với thân thể, hoàn thành Ma Khế Thuật. Tiểu tử, ngươi nộp mạng đi!” hai tay Thiên Huyễn Nhân Ma nắm chặt thành quyền, ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Liễu Minh liếc nhìn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, chân mày khẽ nhăn lại, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần ẩn đi, khôi lục lại thần sắc hờ hững như thường vậy.
“Ta sẽ khiến ngươi trả giá cho việc coi thường đó!!”
Thiên Huyễn Nhân Ma thấy Liễu Minh như thế, giận quá lại bỗng bật cười, hắn bước mạnh một bước về phía trước, duỗi tay bắt một cái trong hư không, ma khí nồng đậm quanh thân bỗng hội tụ thành một cự trảo hắc hồng sắc, lớn khoảng hơn mười trượng, đột nhiên trảo về phía Liễu Minh.
Nơi ma trảo đi qua, trong hư không để lại một vệt màu đen sâu thăm thẳm, phảng phất như muốn đem không gian gần đó trực tiếp xé rách ra.
Vẻ mặt Liễu Minh vẫn ung dung thản nhiên như trước, nhưng pháp lực trong linh hải nơi cơ thể lại tập trung hướng về cánh tay phải, trong hắc khí lượn lờ, cánh tay lại hiện ra một lớp lân phiến màu tím đen như có như không.
“Đi chết đi!!”
Thiên Huyễn Nhân Ma phát ra âm thanh lạnh lùng đáng sợ, ngay lúc ma trảo cách Liễu Minh không đến hai ba trượng, bên ngoài bỗng tỏa ra một tầng âm hỏa màu đen và phát ra một cỗ không khí âm u vô danh, càng tăng thêm vài phần uy thế.
Chính vào lúc này, tay phải Liễu Minh giơ lên, một bàn tay dữ tợn khẽ vung lập tức có năm con vụ giao lao ra mãnh liệt, bay bổng xung quanh hắn rồi đột nhiên ngưng tụ thành một đại thủ đen kịt lớn hơn mười trượng, ầm ầm va chạm với ma thủ mà Thiên Huyễn Nhân Ma huyễn hóa ra.
Một tiếng “Ầm” vang lên, trong hư không bỗng phát ra một trận âm vang trầm đục tựa như cây khô đứt gãy!!
Nơi mà hai bàn tay chạm đến xuất hiện nhiều vòng khí đen mạnh mẽ điên cuồng xen lẫn với những đám âm hỏa, tản ra bốn phương tám hướng.
Hai người nhất thời giằng co giữa không trung, trông có vẻ ngang tài ngang sức.
Bất chợt, trên đầu vai Liễu Minh chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, hiện ra một hư ảnh thanh ngưu, rồi chỉ sau một cái nhấp nháy nó nhanh chóng chui vào bên trong cánh tay màu đen do Long Hổ Minh Ngục Công biến ảo thành.
Ngay lập tức hắc sắc đại thủ được phủ lên một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt, sau khi khẽ sáng lên một cái, bỗng đâu một lực hút từ lòng bàn tay tuôn ra, sau một tiếng “vù” lập tức đem âm hỏa phía đối diện hút vào bên trong.
Mà hắc sắc đại thủ giống như ăn được đồ bổ vậy, trong nháy mắt đã điên cuồng to lên mấy vòng một cách rõ ràng, bất ngờ lớn đến hơn hai mươi trượng, bên ngoài thanh quang đại thịnh
Thiên Huyễn Nhân Ma thấy vậy quá sợ hãi, trong miệng hét lên một tiếng quái dị, hai tay chống xuống hư không bên dưới, phía ngoài ma chưởng khổng lồ mới thôi động kia hiện ra hắc quang hư hư thực thực, âm hỏa có xu thế sẽ tái sinh một lần nữa.
Liễu Minh thấy tình hình này, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng lực bắt một cái trong không trung, năm ngón tay của hắc sắc đại thủ đột nhiên khép lại.
Chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lên!
Hắc sắc ma thủ vậy mà lại bóp vỡ ma thủ của Thiên Huyễn Nhân Ma, hóa thành từng sợi hắc khí, chậm rãi phiêu tán trong không khí.
Thiên Huyễn Nhân Ma do bản thân hứng chịu lực lượng công pháp cắn trả nên thân thể cũng chấn động mạnh, nhổ ra một ngụm tiên huyết.
“Không… không thể như thế!! Đây chính là Huyền Ma Âm Chưởng do ta dùng lực lượng ma khế huyễn hóa ra, sao có thể dễ dàng bị ngươi phá vỡ như thế chứ!” Thiên Huyễn Nhân Ma ngây dại rồi, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, cực kỳ sợ hãi quát lên, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ điên cuồng.
Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng, khẽ thúc giục pháp quyết trong tay, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, hắc sắc cự thủ nắm thành quyền giữa không trung từ từ mở ra, đồng thời hướng về phía Thiên Huyễn Nhân Ma đằng trước trảo một cái.
Thiên Huyễn Nhân Ma nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, dùng sức cắn răng một cái, hai cánh tay trảo vào trong hư không.
Phù phù phù!!
Từng cái từng cái trảo ảnh đỏ thẫm xuất hiện quanh người Thiên Huyễn Nhân Ma, có chừng hơn mười cái trảo ảnh chi chít, tất cả đều xông về phía hắc sắc cự thủ hung hăng trảo tới.
Liễu Minh khẽ nhíu mày, trong miệng rất nhanh tụng niệm chú ngữ rồi vung tay lên, bỗng đâu thanh quang chợt lóe, đem một đạo pháp quyết rót vào bên trong hắc sắc cự thủ.
“Ọoo” một tiếng trâu hừ truyền ra!!
Nơi trung tâm hắc sắc cự thủ thanh quang đại phóng, một hư ảnh thanh ngưu từ trong đó hiển hiện lên, bốn chân khẽ động rồi hóa thành một luồng ánh sáng xanh kích bắn ra.
Hư ảnh nhanh như điện, phía sau kéo ra từng đạo tàn ảnh, đồng thời trông như có vài luồng điện quang màu xanh qua lại không ngớt trong hư không vậy.
Trong nháy mắt, thanh quang bỗng đâu hiện lên giữa toàn bộ hồng sắc trảo ảnh, giống như lúc trước vậy, tất cả âm hỏa trên ma chưởng lập tức biến mất nhanh chóng.
Hư ảnh thanh ngưu lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó lượn vòng trong không khí một cái rồi bay nhanh về phía Liễu Minh.
Năm ngón tay của hắc sắc cự thủ chỉ hơi run lên, lập tức có từng trận gợn sóng vô hình tuôn ra, đem ma thủ màu đen đã mất đi âm hỏa duy trì ào ào cuộn tắt, hóa thành một vùng hắc khí phiêu tán đi.
“Không, chuyện này không có khả năng…” Thiên Huyễn Nhân Ma phát ra âm thanh khàn khàn.
Vẻ mặt Liễu Minh không chút cảm xúc khẽ động cánh tay, cự chưởng màu đen ầm ầm vỗ xuống Thiên Huyễn Nhân Ma.
Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên!
Thiên Huyễn Nhân Ma vừa sợ hãi vừa kinh hoảng, hai tay khẽ dao động, lập tức một cột sáng đen kịt từ trong tay kích bắn ra, bất ngờ đón lấy cự chưởng đang rơi xuống.
“A a…”
Lúc nãy hắn liên tục sử dụng lực lượng ma khế nên pháp lực tiêu hao khá nghiêm trọng, giờ phút này ngửa mặt lên trời rít gào, bắp thịt toàn thân phồng lên chậm rãi nhúc nhích, phải bòn rút mỗi một phần pháp lực trong cơ thể mới miễn cưỡng chống đỡ được xu thế cự chưởng rơi xuống.
Trong mắt Liễu Minh chợt lóe tinh mang, thân hình hơi mờ đi rồi xuất hiện phía sau Thiên Huyễn Nhân Ma một cách quỷ dị.
Ngay sau đó sau lưng hắn bỗng lóe lên ngân quang, rồi duỗi ra một xúc tu của Bát Túc Hải Yêu.
Xúc tu của hải yêu sau một cái vụt qua liền biến thành một bàn tay màu bạc, ngân mang bỗng chớp một cái trong hư không, sau tiếng “vù”, bàn tay trong nháy mắt đã kéo dài ra từng vệt bạc nhàn nhạt, bỗng chốc đã xuyên thủng bụng dưới của Thiên Huyễn Nhân Ma.
Một hồi biến cố này xảy ra vô cùng nhanh, trước sau không quá thời gian một hơi thở.
Thiên Huyễn Nhân Ma lộ vẻ không thể tin mà cúi đầu nhìn nơi bụng dưới của mình, linh hải bị đâm thủng, hắc quang trên người lập tức mờ đi nhanh chóng, thân thể từ từ thu nhỏ lại giống như trút hết khí vậy.
Ầm ầm, cự thủ màu đen giữa không trung rơi xuống mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ.
Mặt đất chao đảo mãnh liệt, ngay cả sáu thành lũy ở đằng xa hơn mấy trăm trượng cũng run rẩy không thôi, bên trong vô số khói bụi bay tứ tán, trên mặt đất bỗng đâu có thêm một cái hố sâu, một bóng người màu đỏ tươi đang nằm nơi đáy hố.
Khi bụi mù tan hết, thân hình của Thiên Huyễn Nhân Ma cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy toàn thân huyết nhục mơ hồ không nhúc nhích, xương cốt phảng phất như vỡ vụn hết.
Liễu Minh từ từ đáp xuống bên cạnh hắn, ánh mắt không lộ ra chút biểu cảm nào.
“Không… thể như thế… ta đã luyện thành Ma Khế Thuật… sao lại bại…”
Thân thể Thiên Huyễn Nhân Ma hơi động một chút giống như một tấm vải bố rách nát vậy, trong miệng nói tiếng được tiếng không, sau khi phun ra một ngụm tiên huyết, sâu trong yết hầu liền phát ra âm thanh két két, cuối cùng không nói ra bất cứ lời gì được nữa.
“Tuy ta không biết cái gọi là Ma Khế Thuật rốt cuộc là cái gì, bất quá nghĩ đến hẳn là bí thuật khế ước có chút tương tự với ma đạo hiến tế thôi. Loại bí thuật này tuy lợi hại, thế nhưng tổn thương đối với thân thể cũng không nhỏ, với lại dễ nhận thấy ma khí cùng cơ thể ngươi không hề phù hợp, uổng cho ngươi trời cho thân thể Thiên Huyễn lại không đi tu luyện huyễn pháp, quả thực đáng tiếc.” Liễu Minh thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng.
Vừa dứt lời, cánh tay hắn khẽ vung, một luồng hắc quang xẹt qua, đầu của Thiên Huyễn Nhân Ma liền bị trảm xuống.
Bình luận truyện