Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 226: Nam Nhân Nào?



~ còn tuần cuối, chúng ta tới thôi.

Hư Huyễn giục Hư Thước Thước đến đại hội võ lâm, nhưng cô muội muội lại sống chết không muốn đi, còn vì sao nữa, nếu không phải đến nơi đó sớm, đám công tử ca hay đám nhất đại thế tổ con cái nhà vương quyền đến tán tỉnh, sắc mặt cùng ánh mắt toát ra vẻ dâm dục không thể chịu nổi, hơn thế nữa nàng còn chưa muốn yêu, đến đó sớm mà khùng hả, nắng nôi nhà còn máy lạnh các kiểu không thích hơn à.

~ aizz ya… tỉ tỉ bị sao vậy, mọi ngày không phải lười không muốn đi ra ngoài cổng dù chỉ một bước hay sao? Nay bị gì à?

~ ngươi không đi là ta đi trước đó có tin không?

Hư Huyễn uy hiếp thẳng thừng, nhớ người yêu quá rồi, một giây cũng không chịu nổi nữa, trong người cứ bứt rứt khó chịu.

~ muội đố tỉ đi trước luôn á! Chúng ta phải đi cùng các sư phụ cùng trưởng bối trong Cung đó a, lú rồi hả?

Hư Thước Thước đau đầu với cô tỉ tỉ lắm rồi, ngày xưa tỉ tỉ chưa yêu thì khỏi bàn, lười như cún con, nay lại cứ muốn chui đầu ra cho toàn dân thiên hạ khiếp vía. Với lại từ khi về đây tỉ tỉ đã buồn hơn hẳn, ngay cả tên bằng hữu khác giới muốn bắt chuyện với nàng cũng khó hơn hẳn, từ khi về nhà, mọi giao tiếp với những kẻ khác giới vị tỉ tỉ này liền đã và đang trong âm thầm xa cách cắt đứt liên hệ.

~ ta thật muốn xem tên Hắc Long kia làm gì mà biến tỉ tỉ ta thành bộ dạng này…

Hư Thước Thước tức giận không chịu nổi, cũng muốn xem xem Hắc Long đồn đãi lâu nay là kẻ thế nào, lại dám dùng bùa mê thuốc lú biến thánh nữ một Cung thành ra thế này.

~ thực tình ta rất nhớ hắn mà!

Hư Huyễn cầm tay ngọc muội muội ánh mắt rưng rưng đỏ hoe, sóng mắt mê li khiến trái tim ai nhìn vào cũng tan chảy, chỉ muốn đứng lên bảo vệ nàng một cô gái yếu ớt.

~ được được được… rồi, đi… chúng ta đi thôi.

Hư Thước Thước đến sụp đổ rồi, đi thì đi làm gì căng quá vậy, họ đã đến sa mạc Gobi này được mấy ngày rồi, cũng đã đến nhận phòng thượng lưu được vài ngày trước, thế nhưng lại không gặp Thiên Long, họ liền đi tìm nhà nghỉ ở trước.

Nơi mà Thanh Niên Cung ngự tọa gồm ba ngăn thượng lưu, một ngăn là của các trưởng lão cùng kẻ cầm đầu uy quyền, hai ngăn thượng lưu khác dành riêng cho các đệ tử ở.



~ hai đứa nhỏ các ngươi tới đây làm gì?

Nhìn thấy Hư Huyễn cùng Hư Thước Thước đến, một cô nàng xinh đẹp vóc dáng mười phần thanh lịch hết sức kiều diễm, và cũng hiển nhiên nàng là một tiên nữ đúng chất, nhưng thực chất ra nàng lại là sư phụ hai cô nàng Hư Huyễn và Hư Thước Thước, tưởng thế nào chứ hai đứa học trò cưng của nàng ta đã giúp nàng có địa vị quan trọng trong bộ thập cửu kẻ có giọng nói nhất Cung!

~ sư phụ, ta muốn… ta muốn… tới tìm kẻ ta thích!

Hư Huyễn rên nhỏ như muỗi, càng nói càng nhỏ, sợ bị sư phụ của trách, trong Cung bố bảo đứa nào dám yêu đương, động tình thì chỉ được với kẻ có uy có quyền có giọng nói, đem tới một phần thực lực lớn cho Cung mới được có giao tình, còn yêu phải kẻ không ra gì thì vứt, dẹp hết, đã thế còn nhận sự trừng phạt không hề khoan nhượng từ cung chủ.

~ đứa bé này! Haiz…

Sư phụ cô nàng nghe vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực, lần trước khi biết cô nàng thất thân với một nam nhân, đã khiến nàng nổi đóa tức giận đột quỵ, thường thì ai cũng sẽ ra sức cản đường đệ tử mình tới với kẻ khác, nhưng đây lại không, một là thương đệ tử, hai là nói thật, sư phụ cũng đúng dịp động tình với một kẻ khác rồi, cả sư lẫn trò đều dẫn thân vào tình ái, đệ tử xin thì sư phụ cũng hiểu cảm giác mà thông cảm một chút.

~ đi mà…

Hư Huyễn môi hồng bóng bẩy rưng rưng lay cánh tay ngọc của sư phụ, sư phụ mà không đồng ý chắc nàng nằm đây ăn vạ luôn cho xem, bây giờ mặt mũi chỉ là bề ngoài thôi, cảm xúc trong lòng đang nhộn nhào cả lên rồi đây này…

~ Thước Thước ngươi xem…

Sư phụ quay đầu cầu cứu muội muội Thước Thước, Thước Thước đã chuồn mất tiêu từ hồi nào, dùng thần thức cảm nhận thì thấy cô bé đang dừng chân tại một cái quán nhỏ ăn thịt nướng bên ngoài, làm vị sư phụ như nàng tý nữa thì ngất lịm, cả đời thu được hai con bé ưu tú làm đệ tử, mà chúng nó lần nào cũng đem tai họa ngập đầu đến, hai đứa không có tiền đồ a… bán đứng người nhà là chính!

Nhìn ánh mắt gợn sóng của Hư Huyễn, làm vị sư phụ như nàng không thể nhẫn tâm, đành chán nản:

~ đi đi, ta xem ngươi gặp được hắn trước hay nam nhân khác trước!

~ dạ! Hì hì…

Hư Huyễn cười híp mắt tung tăng nhảy khỏi nơi thượng lưu, quét mắt một vòng đã cảm nhận được nơi Hắc Long bang nằm ở nơi nao, không chần chờ nàng liền lao mất hút đến đó. Không cần biết trong lời nói của sư phụ là có ý gì.

~ haha… tiểu Huyễn nhi của ta, đã lâu rồi chưa được gặp muội.

Còn chưa đi được nửa đường. Hư Huyễn đã đụng luôn phải rắc rối, một bạch y nam tử, anh tuấn tiêu sái, phong giật xuất trần, môi hồng răng trắng mặt công giọng thụ trầm khàn, nam thần trong lòng vạn nữ.

~ ai là của ngươi cơ?

Hư Huyễn lạnh lùng nhíu mày, bị điên hả, ta đã có phu quân rồi a, để hắn nghe thấy coi coi người có bị róc từng miếng da không?

~ muội chứ ai! Đi… đi theo ta… nơi đây nắng nóng không thích hợp tiên nữ như muội, cơ thể đã yếu đuối thì chớ, vào chỗ ta sẽ mát hơn!

Giọng nói ấm áp, quan tâm tới từng cảm xúc nhỏ, thật tâm tới mức đáng sợ, trong lời nói có ngàn lần không muốn để cục ngọc cục vàng đụng phải một tý nắng nhẹ.

~ xin tự trọng, ta đang có việc!

Hư Huyễn không hề bị những lời âu yếm quyến rũ mê hoặc, vẫn phong thái lạnh nhạt đó, từ chối thẳng thắn.

~ a… ai lại dám sai muội? Nữ nhân của ta là phải được hầu hạ, cung phụng như công chúa, thật đáng chết a.

Bạch y thở dài sâu đậm, hắn tên Bạch Vân Anh, là một mỹ nam của Thanh Niên Cung, không gì hơn hắn là đệ tử hạch tâm của Bát trưởng lão trong cung, ngoài vẻ đẹp trai cùng giọng khàn ấm, trời còn ban cho hắn một thân tuyệt thế thiên phú, mới hai mươi năm tuổi đã là Hóa Thần tam Cấp, là thiên tài ba ngàn năm, thực sự rất hung hãn.

~ a… Bạch Vân Anh tên khốn nhà ngươi, dám chọc nữ nhân của ta hả?

Lại một tên khác nhảy vào, có cái đảm lượng mắng Bạch Vân Anh thì nhất định không thể không có tiếng tăm, đây là con trai một đại gia tộc khét tiếng một Tỉnh, hắn tên Lưu Quân Vương, là đệ tử Cửu Trưởng Lão Thanh Niên Cung luôn, thực lực và thiên phú đều song song với Bạch Vân Anh.

~ các ngươi im đi!

Hư Huyễn chán nản nghe những lời vô sỉ cường thế cưỡng bức người ta làm nàng không biết làm sao, sư phụ nói nào có sai, chưa gặp được nam nhân trong lòng đã bị cản đường bởi nam nhân trong Cung.

~ haha… Huyễn nhi muội muội nói chuyện rất khả ái nha…

Nghe Hư Huyễn tức giận nhưng chất giọng lại như kiểu nàng đang làm nũng, làm hai tên hoa hoa công tử thích rân rân cả lông… chân.

~ haiz…

Quét mắt nhẹ, hiển nhiên Hư Huyễn lại bất lực chả muốn đi tìm Thiên Long nữa, lại hai tên công tử gia khác đến, có bổn lượng đứng cạnh hay xem vào chuyện của hai tên Bạch Vân Anh hay Lưu Quân Vương thì nhất định không bằng cũng hơn, ai cũng có gia thế hiển hách, cùng đẳng cấp hoặc hơn Hư Huyễn một xíu, cho nên Hư Huyễn không thể đắc tội với ai, tính cách của nàng không cho phép cùng với gia quy có chút hơi nghiêm khắc.

~ tỉ tỉ… ăn no rồi, chúng ta đi thôi.

Hư Thước Thước thấy Hư Huyễn đang lú, liền lao đến giải vây, cả đám nam nhân nhìn Hư Thước Thước ai cũng thèm rỏ rãi, xinh thực sự, đến nỗi làm họ nhớ ba năm ba tháng không quên nổi bóng hình, nhưng lại nghe loáng thoáng sư phụ nói tỉ tỉ Hư Thước Thước xinh hơn một chút, làm họ càng lân la nhiều hơn, nói thật họ không đủ tự tin để tán Hư Thước Thước luôn, bởi Hư Thước Thước rất xinh đẹp, khí chất lại bất phàm hoàn không giống một cô gái con nhà thế gia vọng tộc nào, thế nhưng tỉ tỉ xinh hơn là phải tán. Đây là định luật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện