Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 227: Ngày Cuối



Trong lòng ai chả muốn lão bà mình phải hơn kẻ khác, phải thật xinh, thật có tài, ra đường gặp bằng hữu huynh đệ cũng có thể diện, cho nên Hư Huyễn là cái thứ họ chốt sổ rồi.

Hư Thước Thước không ra thì thôi, đã ra là như ong vỡ tổ, bởi nàng hoàn toàn không che mặt như Hư Huyễn, vì thế nhan sắc lộng lẫy của cô bé cơ hồ đã làm toàn dân thiên hạ để ý, từ trong Cung đến tất cả bên ngoài, giải vây cho tỉ tỉ bất thành, liền bị vô vàn nam nhân khác lao vào thể hiện.

~ wtf…

~ ầm…

Hư Huyễn cùng Hư Thước Thước cùng đích đến đã nằm vào mục tiêu của một sát thần phía xa, không ai khác ngoài nơi thượng lưu của bạch y Thần giới, Ngạo Tà Vân, vừa nhìn thấy Hư Huyễn cùng Hư Thước Thước hắn đã nổi sắc tâm, ý chí chiếm đoạt còn muốn hơn xa xa ý chí tinh thần cấp bậc Chí Tôn.

~ lão tiên sinh, ta muốn hai cô nàng kia! Lâu nhất là tối nay phải ở trong phòng ta!

Ngạo Tà Vân tên như ý nghĩa, nói một câu đã thể hiện độ cuồng ngạo cùng tà dâm của hắn, cứ như kiểu ta thích thì ta lấy.

~ à… chuyện này…

Lão tiên sinh trong miệng Ngạo Tà Vân là Độ Kiếp Nhất trọng, thân tín cha hắn, tên Phích Lịch Thủ, bởi Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ là môn vũ kỹ làm lên tên tuổi lão ta, được giang hồ Thần giới đặt luôn cho biệt hiệu Phích Lịch Thủ.

~ sao? Không được ư?

Ngạo Tà Vân nhíu mày khó chịu, trong lòng thì bức bối khó tả, còn Phích Lịch Thủ thì lại vô cùng bối rối, nhìn vẻ đẹp cùng khí chất của lưỡng nữ, cùng độ nổi tiếng của đám theo đuổi họ, chắc chắn gia thế và nội tình đằng sau hoàn toàn không hề bình thường.

Ngoắc tay với một tên cận vệ hắc y, Phích Lịch Thủ ra lệnh:

~ ngươi đi điều tra gia thế hai cô nàng kia!

~ rõ.

Vù phát biến mất,mọi người tiếp tục ngồi xem, đám Hư Huyễn thì cùng đường mất lối, hiển nhiên những người không đủ đẳng cấp đi lại thể hiện với nàng cũng đang đỏ mắt ngó nghiêng xem tình hình.

Không bao lâu sau hắc y thần giới đã về, hắn tỏ vẻ kinh hãi nói:

~ bẩm, hai cô nàng đó là con gái độc đinh của dòng tộc lớn nhất tỉnh, gia cảnh gia tộc hai bọn họ ảnh hưởng rất lớn đến đại lục này, hơn thế nữa họ lại là thánh nữ cùng tôn nữ được yêu thương nhất của Cung chủ Thanh Niên Cung, mà Thanh Niên Cung là Cung có thể một tay lật ngược cả cái Nhân giới này còn kịp!

~ tê tê…

Cả đám hít hơi lạnh, Phích Lịch Thủ Độ kiếp nhất trọng cũng phải kinh hãi, nếu vậy lão ta cam đoan với cái nội tình thực lực hiện tại của lão vẫn chả nhằm nhò gì với cái Thanh Niên Cung, mà Thanh Niên Cung là cái mà họ thừa đã biết, bởi họ đã được dặn kĩ cấm động đến cái Cung đó, nhất Tháp Nhì Cung nhẹ chút Tam Phái ba thứ cấm tuyệt đối.

Phích Lịch Thủ liếc nhẹ Ngạo Tà Vân một cái, ca này khó rồi, coi như bị trách mắng cũng quyết không làm chuyện dại dột.

~ vậy phải làm sao?

Ngạo Tà Vân cũng biết sợ chứ đùa, Thanh Niên Cung hắn cũng biết mà, nếu đã liên quan tới cái Cung đó thì bỏ đi.

~ ta hiến kế này chắc chắn sẽ được.

Lão già thủ thỉ vào tai Ngạo Tà Vân cái gì mà làm hắn ta hưng phấn thấy rõ, cuối cùng cười lên như điên, xem ra kế hoạch là gì thì cũng là vô lại.

~ các ngươi làm gì đó? Cút cút hết!

Thấy một đám nam thần bu lại hai cô mỹ nữ, Tuấn đang dựa ghế ngắm gái sao chịu nổi, bất chấp kẻ nào trong đám đó thực lực hơn mình xa xa, à ừm kể cả nhan sắc nữa, nhưng Tuấn là ai? Một thằng thấy gái xinh là mù đường lạc lối.

~ ngươi là ai?

Bạch Vân Anh nhíu mày khó chịu, nhìn Tuấn có khuôn mặt lì lợm dáng người khá đô đô, nhưng khí chất lại hơi bần, hoàn toàn không phải con cái danh gia vọng tộc, vậy thì sao lại là liều tới đây tranh đoạt mỹ nữ?

Thật đáng sợ, chỉ cần cảm nhận khí tức thôi cũng đã biết gia thế nội tình người ta, quả là đáng kinh hãi.

~ ta ư? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi cút hết để ta thể hiện.

Đám Lang Khắc Hàn phía xa xa ai cũng chổng tai lên nghe Tuấn nói, họ lại không có cái bổn lượng đến nơi đó đâu a,họ không sợ nhưng gia tộc họ sợ xoắn dái lại chứ đùa, chỉ đành để Tuấn ra đó một thân chiến đấu, mà nghe Tuấn khí phách hiên ngang, ai cũng trịnh trọng gật đầu, không hổ là huynh đệ ruột với lão đại, cái bổn lượng chơi lớn hoàn toàn không kém nhau.

~ hai người các ngươi đi theo ta!

Tuấn quay lưng hai tay sau đít nghênh ngang đi về, trước khi đi chỉ thẳng mặt nhị nữ kêu họ đi theo, cứ như chỉ con chỉ cái.

~ thôi, đi về!

Hư Huyễn buồn bã quay lưng đi về, nàng nãy giờ cảm nhận khí tức cũng đã biết Thiên Long chưa tới, hắn mà tới là cái khí tức kinh dị tàn bạo lạnh lẽo kia đã khiến thiên hạ bàn tán xôn xao, kẻ kinh hãi kẻ đỏ mắt để ý rồi.

~ vù vù…

Hai cô bé liền biến mất, chưa tới một giây đã có mặt ở phòng thượng lưu, mỗi đứa ôm một tay sư phụ nàng, nhìn mặt ai cũng chán nản làm sư phụ hai nàng cũng buồn theo a…

~ tên khốn nhà ngươi đây là phá đám?

Lưu Quân Vương tức giận chỉ thẳng mặt Tuấn, Tuấn hừ lạnh nghênh ngang đi về Hắc Long bang, thấy vậy cả đám nghẹn họng trân trối, thôi… đành vậy, Hắc Long bang hổ báo cáo chồn chả biết chữ ngán là gì, tốt nhất không đụng đến, kẻ nào cũng không sợ chết thì chơi cái gì…

….

Tới ngày cuối cùng chuẩn bị chiến đấu, hầu như sân chơi đã nghẹn cứng, bầu trời trong xanh không một chút mây nhưng bên dưới mặt đất lại không một tý nắng, bởi yêu thú bay rợp trời.

Tới đây thì phía hoàng cung lại đỏ mắt tức giận, trước một ngày họ đến, họ thấy Tuyết Hàn Mặc ngồi chễm chệ ngay cái ghế thủ lĩnh Hắc Long bang, Tuyết Tinh Thần tức muốn đỏ mắt, tìm xa ngàn dặm không thấy tung tích, không ngờ lại ở một phương trời chống đối chính phủ chống đối gia tộc.

Tuyết Hàn Mặc lại chỉ ngồi cười nhạt, nhìn đám Tuyết Sa Kha trong lòng thì vô cùng khinh bỉ, các ngươi chơi cứ cắm đầu trong gia tộc đi, bây giờ ta nhắm mắt cũng đủ thực lực chơi chết các ngươi.

Nhưng đã tới ngày cuối, Thiên Long vẫn chưa tới, ai cũng thất vọng tràn trề, Thiên Long không đến vậy nơi đây mất vui rồi.



Trong đêm đen, mọi người Tuyết Hàn Mặc cùng đám Lang Khắc Hàn ngồi vào mâm làm kèo hoành tráng, đích là muốn cho quên đi sự thật là Thiên Long không đến.

~ Thiên Long tên khốn này, bang chủ trên danh nghĩa thì thôi, cả đời không thấy mặt mũi đâu!

Tuyết Hàn Mặc làm một cốc rượu to uống ực ực cho bớt giận, Thiên Long mà không đến nữa là không ổn thật, bởi huynh đệ trong bang cần phải được nhìn thấy bang chủ, cần được thấy nội tình thực lực hắn, cùng với độ chấn nhiếp có tầm ảnh hưởng lớn, nếu không huynh đệ trong bang sẽ rất dễ tạo phản, khi đó đừng bảo sao lệnh của trù trướng nghe răm rắp mà lệnh bang chủ kẻ làm kẻ không.

~ thằng khốn nạn, mất hết mặt mũi!

Tuấn cũng tức không kém, Thiên Long chơi vậy là không đẹp, rất không đẹp.

~ không phải đâu, chắc do lão đại đang gặp rắc rối nào thôi!

Tùng Khúc khoanh tay nhíu mày suy nghĩ, nhất định là vậy, theo họ biết lão đại không ngán bất cứ thứ gì, trời không sợ đất không nghe chỉ sợ nữ nhân của mình dỗi, cái này họ vẫn biết a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện