Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 232: Trận Đầu



Trong tay Ngự Thiên Địch cầm một thanh đại đao, thuần một màu đỏ rực dài tới hai mét, kim quang tỏa ra như kiểu được luyện từ diệm tinh ngàn năm, nặng tầm năm ngàn cân nhưng Ngự Thiên Địch cầm trên tay như chỉ cầm gậy mà thôi.

Phi Vũ thận trọng truyền Cửu Linh Lực vào trong kiếm của hắn, một hư ảnh kiếm đột phá to cao ba trượng.

~ Ầm Ầm…

Phi Vũ hắn bổ đao từ trời xuống, một luồng lực lượng cuồng phong chém xuống đất, làm bụi mù không tán loạn mà hình thành một đầu sa long tiếng hống trầm đục lao về phía Ngự Thiên Địch.

~ hừ.

Hừ lạnh, Ngự Thiên Địch cũng vận vũ kỹ, đại đao gương cao, chém một đường ngang cong như chưa từng được cong, một lưỡi liềm tử thần hình thành đội lớp cầu vồng, sa long lao vào lưỡi liềm tử thần, cả hai đối cứng một lúc rồi cùng bạo liệt.

~ Phành Phành…

Phi Vũ và Ngự Thiên Địch cùng bị chấn bay ra xa, điều này làm phía Thiết Giáp Môn vô cùng kinh ngạc, mới cách đây hai tháng Phi Vũ và Ngự Thiên Địch từng đối đầu, thế nhưng khi đó Ngự Thiên Địch chưa thể ăn lại hay ngang cơ với Phi vũ.

Nhất định trong khoảng thời gian đó Ngự Thiên Địch đã gặp được cơ duyên gì đó, thực lực đại tăng.

~ Ầm Ầm…

Vừa bay ra, không chịu ngồi yên Ngự Thiên Địch lao vào Phi Vũ, kim sắc quang mang nơi trảo thủ cắn nuốt Cửu Linh Khí tạo thành một hư ảnh nắm đấm, dội liên tiếp chiến quyền vào Phi Vũ

Phi Vũ không lùi mà tiến, hắn lao lên cầm kiếm hóa sa long, cả cơ thể hắn như một hạch tâm chính giữa, sa Long hư ảnh lại ngay bên ngoài ôm gọn Phi Vũ chính giữa, nhưng phải thật tinh mắt mới thấy Phi Vũ chính giữa sa long, bởi mọi người nhìn qua chỉ thấy Phi Vũ như nhảy một cái hóa sa long, mà con sa long lại như thật, sống động đến từng chi tiết nhỏ nhất.

~ Grào…..

Sa long nhận trọn chín quyền của Ngự Thiên Địch, cố nén cơn đau nhói lại, nhe răng máu ngậm Ngự Thiên Địch lại, rầm rú đập rầm xuống đất, thu kiếm mất ảo ảnh sa long, Phi Vũ ôm má vì bị ăn đấm thối lui chín bước, Ngự Thiên Địch bị đập xuống nền thiết bản, nội thương trầm trọng, thực lực hiện tại vẫn thua xa Phi Vũ, ăn thiệt thòi là đúng rồi. Hơn nữa Phi Vũ lại ở trong tông môn lớn, được bồi bổ tài nguyên phong phú dồi dào hơn Ngự Thiên Địch, cùng niên tuổi nhưng thua thực lực cũng đúng thôi.

~ ta không tin ta lại thua ngươi.

Thiên Địa Nhất Đao!

Ngự Thiên Địch tóc tai dựng ngược, thân thể bay lên, một đao chém xuống, chém ra một đạo đao khí dài hơn hai chục mét, ngưng tụ thành một thanh đao chém xuống đỉnh đầu Phi Vũ.

Sức mạnh của một đao như có thể tách rời thiên địa này, cả võ trường lập tức tràn ngập đao khí.

Phi Vũ nâng thanh kiếm hóa sa long lên, Cửu Linh Lực vận chuyển, kim quang bắn ra từ thanh kiếm sa long bao bọc hắn lại, đường kính bóng kim quang to tròn ba mét.

Thanh kiếm sa long phình to, một lực lượng cường đại trong kiếm đang cố súc nén, hai kiếm và đao chạm nhau, một lực lượng cường đại dội thẳng vào cơ thể Ngự Thiên Địch, làm hắn mất luôn phòng ngự bảo giáp.

~ Phành..

Không thể phá vỡ lớp bảo giáp của Phi Vũ, đã thế lại bị chấn nát bảo giáp quanh thân, Ngự Thiên Địch bị một kiếm như tia chớp đâm xuyên qua ngực, trọng thương thấy rõ.

Trận này Phi Vũ hắn mới bộc phát bảy thành thực lực nhưng quả thực hắn rất lợi hại.

~ Phi Vũ tên này vẫn chưa bộc lộ thực lực!

Thiên Long nhíu mày nhìn Lý Kiệt hỏi nhỏ, Lý Kiệt cùng Triệu Mẫn đêm qua mới đến.

~ đúng vậy, theo ta thấy, tên Phi Vũ này rất gian xảo.

Lý Kiệt đứng bên cạnh Thiên Long cũng gật đầu đồng ý.

~ không hẳn, hắn còn một chiêu khác áp rương rất lợi hại.

Tuyết Hàn Mặc khoanh tay ghi nhớ trận chiến, cao thủ chiến đấu những người thực lực thấp rất thích.

Thiên Long chỉ cười nhẹ không biết là gì, đêm qua Hư Huyễn hú nhẹ, chỉ cần lấy được quán quân Cung chủ sẽ nới lỏng khắt khe, cho cả hai qua lại một chút, Thiên Long biết như vậy đã quá tốt rồi, hắn ta còn dự trù để mà đạt được kết quả như vậy Hư Huyễn đã gây loạn các kiểu, mất vài lít nước mắt còn có.

~ Xoẹt…

Vừa nhìn qua chiến trường số 1, cô nàng Ma nữ đánh nhau với Thiên Long cũng vừa lên sân, nhưng Thiên Long lại vô cùng chán nản, Thanh Ngọc Diệp cô nàng chỉ lướt nhẹ một cái, đối thủ của nàng đã ra đi trong ngơ ngác, nhanh quá cũng không hay.

Tên bạch y Ngạo Tà Vân cũng nằm trong tầm ngắm của Thiên Long, nhưng cũng vậy, chỉ đi lên chưa kịp đợi trọng tài hô lệnh đã tuyệt sát luôn đối thủ của mình, cả hai bọn họ một Thần một Ma không muốn bại lộ thực lực quá sớm, nên đã đánh nhanh rút gọn không lằng nhằng nhiều thời gian.

Chiến đấu tiếp theo cũng rất kịch liệt, mọi người ai cũng vận mười thành công lực vào mắt, mở căng nhãn cầu nhìn mười chiến trường bên trong không gian phù văn, chiến trường nào cũng có người nổi tiếng đánh nhau.

Thiên Long thấy mình còn lâu mới chiến đấu, hú Tuấn nói:

~ vào trong tao với mày nói chuyện riêng.

~ được.

Tuấn đi sau Thiên Long đi vào, mọi người cảm thấy Thiên Long hơi kinh dị, chỉ ráng bỏ đi bộ dáng cười đùa, mặt bình thường của Thiên Long nó nặng nề hơn thiết bàn, cả hai mất hút sau bóng tối mọi người thở dài một hơi nhìn ra chiến trường.

~ chuyện là vậy, mày tính làm sao?

Kể chuyện nhị nữ A Trúc và A La Ngạn cho Tuấn, cả hai trầm mặc không nói gì, mãi lâu sau Tuấn mới ngỏ ý hỏi:

~ thế Tinh Linh Nữ Hoàng có kinh dị lắm không?

Thiên Long nuốt một cục nước bọt lớn cùng rùng mình một cái, cười khan gật đầu:

~ sống chết có số!

~ Đilll c… m!!!

Tuấn lau mồ hôi lạnh, nghe tin hai bé tinh linh có con của mình, mừng chứ sao không, nhưng mà nghĩ đến Tinh Linh Nữ Hoàng một thân sát khí, trừng nhẹ mắt thôi đã chu diệt thân cửu đời nhà mình.

~ đâu đâu… Tinh Linh Nữ Hoàng hiền lắm, nhất định nàng cũng nể mặt tao mà cho mày một đường sinh cơ!

Tuấn khinh bỉ nhìn Thiên Long một cái, nhổ hơi một cái hếch mũi hừ nhẹ:

~ mặt mũi của mày lại đáng giá qúa cơ đấy!

~ hừ

~ hừ…

Hai thằng hừ khinh thường nhau, Thiên Long không muốn nói Tinh Linh Nữ Hoàng là nữ nhân của mình, nếu không hiện tại Tuấn nó đang kích động, nói ra cái nữa chắc trái tim bé nhỏ của nó loạn nhịp nhồi máu chết. Hơn thế nữa Tinh Linh Nữ Hoàng còn chưa chấp nhận nổi sự thật, bí quá là nàng lú luôn, mà lú một cái là từ Thiên Long luôn, cái này làm Thiên Long sợ nhất.

Rất nhanh cả hai đã đi ra bên ngoài, Thiên Long lại vài ghế ngồi ngắm chiến trường, ngước qua hỏi Tuyết Hàn Mặc:

~ trận thứ hai sao rồi? Sao nhanh thế mà đã xong rồi vậy?

Tuyết Hàn Mặc thở dài nhàn nhã:

~ trận thứ hai, Ngự Hoang Phỉ hắn thua thảm bại bởi Ngân Tam Nguyệt, Ngân Tam Nguyệt tên này mới gọi là ẩn dấu nội tình, vừa lên đã phô diễn thực lực một chiêu kích sát đánh bại Ngự Hoang Phỉ.

Nghe Tuyết Hàn Mặc nêu ra ý kiến cùng chiêu thức của Ngân Tam Nguyệt, Thiên Long gật gà gật gù, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

~ trận thứ ba này có vẻ hai bên cân sức cân tài, chiến đầu thời gian còn dài, các ngươi xem kỹ đi, ta qua bên kia tý.

Thiên Long căn dặn mọi người một câu liền nhảy lên không trung bỏ đi, cái Thiên Long quan tâm, không phải đội hình của mình, Thiên Long hắn chỉ quan tâm, một Ngạo Tà Vân, hai Thanh Ngọc Diệp, ba tên đầu bạc ở chiến trường số ba, thứ tư, tên có ánh mắt toát ra kiếm khí sắc nhọn ở chiến trường số 5 và cuối cùng, tên sát thủ có thể biến mất trong không khí ở chiến trường số 7, Thiên Long có bận cũng không thể bỏ qua chiến đấu của những kẻ này, nó ảo diệu thâm sâu, bao hàm áo nghĩa gì đó rất quen thuộc cũng như xa lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện