Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 306: Không thể giết



Grào……

Một viên hỏa cầu của tên cao thủ nào đó đâm chúng đít Hắc Lân, làm nó rống lên phẫn nộ, đánh vào đâu cũng được, kể cả đánh vào đầu vào mặt cũng được, nhưng tuyệt đối không được đánh vào mông, mông là để yêu thương.

Hắc Lân đột ngột dừng lại, Hư Huyễn đang trên lưng nó bị một lực lượng chấn bay về phía trước, Hư Huyễn vội vã đạp vào không trung nhảy lên lưng Kim Lân, Kim Lân cũng đột ngột dừng lại.

Grào…….

Hắc Lân nhìn Kim Lân phẫn nộ gầm lên, ý muốn Kim chạy trước, Kim Lân nhìn sâu Hắc Lân một cái sau đó cắn răng quay đầu hết tốc lực để chạy.

Phập phà phập phồng…

Hắc Lân quay về sau, triệt để thả toàn bộ Ma khí ra bên ngoài, một thiên địa sau lưng nó đột ngột bị nuốt chửng chỉ còn hư vô đen tối.

Grào…..

Hắc gầm rít giận dữ lao thẳng phía trước, thân hình bành trướng phóng to gấp mười lần hiện tại, nó như một đầu Ma khuyển nhận lệnh đoạt mạng, phàm là kẻ lao tới Hắc Lân nhanh như chớp tóm được nuốt gọn vào bụng hoặc vả thành một bãi huyết nhục.

Grào……

Hắc Lân sức yếu bị vây công hội đồng tập thể, ít ít còn xử lý được, chứ nhiều quá làm nó chưa kịp phân tích nên đánh đứa nào và đứa nào tiếp theo.

Khổ thân Hắc Lân, bị đánh cho bầm dập cơ thể, sức chiến đấu của nó quá yếu, ngay cả Nhị Cấp Động Hư cũng trên cơ nó, gỡ lại được mỗi tý da dày thịt béo đánh mỏi tay.

Ầm Ầm…

Đến khi sắp không trụ nổi, may sao Ma kiếm phá tan đội hình lao đến ứng cứu, nhưng Hắc Lân vẫn rơi vào tầm ngắm ra chiêu của mọi hắc y, bởi vì lý do rất đơn giản, ngươi muốn đánh vào thịt hay đánh vào sắt? Còn chưa nói đến đánh vào Ma kiếm lỡ may Ma kiếm nghiêng góc cái là đánh vào lưỡi kiếm, đã thế lưỡi kiếm của Ma kiếm là là thứ vô cùng không được chào đón, cứ tốt nhất là đánh vào lân giáp còn tốt hơn.

Ngao…

Trên trời tiếng hống phẫn nộ xung thiên, từ trong những đám mây bị âm lực đánh nát hiện ra thân hình một đầu Hắc Long, Thiên Long đã tới, hắn hóa long nhân cơ thể một lớp giáp kim quang vảy, Thiên Long vừa hạ xuống đất, lập tức Ma kiếm đã nằm trong tay hắn.

~ Tử!

Hét lớn Thiên Long đưa kiếm lên trời thế như trẻ tre bổ kiếm xuống, một đạo kiếm quang mang theo hơi thở tử vong đè nén lên toàn bộ mọi người, kiếm quang phóng to cực đại hình dáng một lưỡi hái tử thần đoạt mạng, kiếm kình đi tới đâu cao thủ chết không còn một mảnh áo, đều bị kình lực chấn nát hòa tan vào hư vô.

~ Mau Lùi…

Mọi người thấy Thiên Long thì hốt hoảng lui về, trong không gian phạm vi quản lý của Thanh Niên Cung không thể có kẻ ngoại lai nào trên Động Hư có thể đi vào, mà không thể đạt đến Độ kiếp mà đôi mặt với Thiên Long, đám hắc y nơi đây hoàn toàn không dám.

Nếu có một Độ Kiếp đi vào phạm vi quản lý của Thanh Niên Cung, sẽ bị Thanh Niên Cung theo dõi gắt gao, cho dù trốn trong trận pháp cũng không thể thoát được.

Hắc Lân thấy Thiên Long đã đến, nó như hổ đói phát quang dương đại, vẻ mặt hung dữ hẳn lên, cổ họng gầm gừ đến đáng sợ, Thiên Long đã đến, vậy thì nó có thể sài ké Năng lượng ma khí bên trong đan điền của Thiên Long, chủ tốt mà, có con sủng thú mất dạy vô cùng.

~ Ai là kẻ đứng đầu bước xác ra đây!

Thiên Long ánh mắt lăng lệ quét mắt bốn phía, giỏi, giỏi lắm, chỉ hai tiểu nha đầu chân yếu tay mềm, lại sắp xếp cao thủ đông đến nghẹt thở, phật tổ có thể bao dung tha thứ các ngươi… nhưng Hắc Long ta thì không!

~ Ta…

Nhiếp Tâm Lệ mạnh mẽ đi ra, ánh mắt đỏ lừ nhìn thẳng Thiên Long, nàng không ngờ, không ngờ Thiên Long lại có thể vì hai ả đàn bà mà không màng tính mạng không màng nội tình, triệt để phơi bày nội tình cho toàn dân thiên hạ biết, chỉ vì đến cứu hai ả đàn bà trói gà không chặt, đã thế trên người hai tiểu nha đầu Thiên Long còn rắc tâm nhồi nhét vô số bí pháp trên người họ, đây phải có lòng yêu thương đến mức nào?

Không màng sinh tử, biết là cao thủ Thần giới đang măm me hắn mọi nơi, vẫn liều mạng lao đến đây, trên ngực phải có một lỗ máu nhỏ vẫn đang rỉ máu, khuôn mặt có một vết chém bên má trái, nói nên không những bị chặn giết một lần mà là nhiều lần gặp nguy.

~ Ngươi đáng chết!

Thiên Long ánh mắt lạnh lẽo đồng tử co rút, nữ nhân ác độc, tính chiếm đoạt cực cao, lòng dạ sói hoang, cho dù đã là nữ nhân từng ngủ chung thì sao? Thiên Long ta đây bỏ tiền ra mua nữ nhân còn trinh thì thiếu gì? Chỉ là một ả đàn bà qua đêm vài hôm lại dám lập mưu giết hai cái thiên đại bản mạng tinh thần của hắn.

Ma kiếm xoay hanh người Thiên Long, Thiên Long đưa tay ra nắm lấy chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm đưa lên trời, toàn bộ thực lực dồn vào bên trong, hướng Nhiếp Tâm Lệ bổ kiếm xuống.

~ Thánh Nữ Mau chạy!

Dù biết vị thánh nữ này tàn độc đến mức không thể chấp nhận, nhưng Thánh Nữ vẫn và Thánh Nữ, nếu Thánh Nữ gặp chuyện cho dù là xước chân xước tay, họ đều gặp đại nạn.

Ầm Ầm…

Mặc cho cả đám hắc y ra sức dùng vũ kỹ của bản thân xuất ra chống tại một kiếm như muốn trẻ đôi bầu trời ra, nhưng Nhiếp Tâm Lệ vẫn không bỏ đi, hai môi hồng của nàng liên tục lẩm bẩm:

~ Ngươi lại giết ta…. Ngươi lại thật giết ta… Ta có thua kém gì hai ả nha đầu kia sao? Mưu trí ta hơn họ, xinh đẹp ta hơn họ, quyền lực ta hơn họ, mọi thứ mọi mặt ta đều hơn, tại sao ngươi lại không chọn ta… Tại Sao?

Hai chữ cuối Nhiếp Tâm Lệ hét lớn thảm thiết, ta có làm gì sai sao? Mọi thứ ta làm đều vì ngươi, tại sao ngươi lại giết ta?

Phành Hoành…

Hơn hai trăm cao thủ không thể cản một kiếm của Thiên Long, họ đều hôi phi yên diệt chết không mảnh vải để lại, khi kiếm quang gần đến trước mặt Nhiếp Tâm Lệ, một kình lực khủng bố xuất hiện, đánh nát toái luôn đạo kiếm của Thiên Long, để giết Nhiếp Tâm Lệ Thiên Long đã suông toàn bộ tu vi bản thân vào bên trong đó, nhưng xem ra vẫn không thể giết nàng ta.

Hư ảnh Pháp Thân của một lão già xuất hiện trên đỉnh đầu Nhiếp Tâm Lệ, hư ảnh đó chính là hư ảnh đầu yêu thú của Độc Cô Cầu Bại, lão già yêu thú để vào cơ thể Nhiếp Tâm Lệ một đạo Thần Niệm pháp thân hộ mệnh.

Uỳnh Uỳnh Uỳnh…

Hư ảnh xuất hiện liền xuất một trảo khủng bố đè thẳng lên đầu Thiên Long, một trảo xuất ra làm Thiên Long bị uy thế của nó thôi cũng đã muốn bất tỉnh, Thiên Long cảm tưởng nếu có một vạn tên như mình đứng ở đây, một trảo này cũng có thể giết được.

Phành Phành…

Trên không trung có một quyền trượng nặng nề hạ xuống, đánh nát trảo của pháp thân, Thanh Niên Cung chủ đã xuất hiện, thoát ra khỏi trận pháp Thanh Niên Cung chủ lập tức biết tin, bà ta từ mật thất phá quan lao lên, liếc qua một chút khung cảnh chiến trường đã biết nãy giờ xảy ra chuyện gì.

~ Rút…

Nhiếp Tâm Lệ lấy lại tinh thần rút lui, hiện tại còn võ hồn của đại năng bảo vệ sẽ không sao, nhưng lát nữa hết thì coi như sống chết đã rõ.

~ Hừ…

Lão Cung chủ phất quyền trượng, đánh chết toàn bộ cao thủ nơi đây, chỉ duy nhất Nhiếp Tâm Lệ có thể thoát thân, lão bà cũng là Võ Hồn pháp thân, nhưng võ hồn của bà ta giống với Tinh Linh Nữ Hoàng, khi đạt được trình độ độ kiếp sẽ có thể phân tách làm hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện