Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 486: Huyết Mạch Tương Liên





Thiên Long và Dương Nam tông thù hận không phải nhỏ, trước khi một tên đệ tử Dương Nam tông thấy Thiên Long lập tức không ngần ngại đưa cung ra săn như dã nhân, cái này làm Thiên Long phẫn nộ không ngớt.

Đám người Dương Nam tông vẫn là không có nói tiếp, Thiên Long tên này còn sợ chuyện gì mà hắn không dám, chỉ có thể nuốt cái cục tức này lại đợi thời cơ ra tay.

Một tông môn lớn mà bị một tiểu tử đe dọa, đây là chuyện khiến thiên hạ trầm trồ cảm thán liên tục, thế lực cùng người địa vị bình thường thì không có nói, những cao tầng thế lực lại khác, bọn họ thừa biết Thiên Long ra sao, thực lực tuy thấp bất quá tà môn chiêu thức nhiều vô số kể.

~ Xin hỏi Liễu Tông chủ, ngươi bây giờ là tu vi gì?
Thiên Long cười cười làm đạo hướng Liễu Lục Hạ hỏi han, trong lòng hắn đúng có chút chột dạ, không ai lại đi khoe khoang tu vi bản thân ra sao, không ai muốn bại lộ nội tình của bản thân, đây là điều hết sức không có khôn ngoan à nha.

~ Ngươi hỏi có ý gì?

Liễu Lục Hạ nhíu mày hỏi lại, hắn vẫn là không có cái đảm nhiệm nói ra thực lực bản thân đấy, chuyện này hết sức kiêng kị, là con bài chốt để trong lúc dầu sôi lửa bỏng đả phát thần uy.

~ ngươi tưởng ngươi là ai lại đi hỏi chuyện này?
~ tưởng bản thân có chút tiếng tăm liền coi mình ngang hàng với các vị trên cao?
~ ngông cuồng….

Bốn phía đều là tiếng chửi vang vọng, ai cũng bất bình chửi ầm lên, quảng trường như một cơn bão bùng nổ tiếng rủa không mấy tốt đẹp gì.

~ Liễu tông chủ ta không có ý gì, ta có chút lễ vật nho nhỏ, nếu là biết ngươi có thực lực ra sao, ta căn cứ theo đó tặng ngươi chút lễ coi như quà tặng.

Thiên Long vẫn là khí định thần nhàn đứng đó cười cười, đối với chuyện bị khinh thường hắn vẫn là trải nghiệm qua đầy đủ, hắn không thèm để ý chuyện này mấy cho lắm, cứ khinh đi rồi các ngươi sẽ bẽ mặt hối hận cả thôi.

~ chuyện này….

Liễu Lục Hạ có chút băn khoan, hắn hay là lần đầu nghe lễ vật còn có cái loại căn cứ theo thực lực bản thân để dâng tặng, Thiên Long lại chỉ có thực lực Động Hư điên phong, hắn là Độ Kiếp cường giả, Thiên Long thì có cái gì để làm hắn động tâm đây?
~ Ta có thực lực Độ Kiếp Lục Trọng.

Liễu Lục Hạ chần chờ một chút nói lên, biết Thiên Long tà mị mọi chỗ, thân phận bí ẩn đường đi nước bước đều là khiến người ta tò mò truy theo, Độ Kiếp lục cấp không cao gì đối với một tông môn, lực lượng của một tông môn hùng hậu là ở Trưởng lão hội, đám người này mới là trụ cột của Tông môn, hắn tuy là trưởng môn nhưng đều không có thực lực tuyệt đối.

Ở Liễu Lục Hạ nói làm toàn trường hít hơi lạnh, Độ Kiếp ở Thiên Trọng vực đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối với người bình thường hắn là thần trong loài người nha, thực lực lục trọng cấp bậc đều là mạnh mẽ một phương rồi, hiển nhiên không mạnh lắm nhưng là hiếm có người tu luyện đến.


~ à….

Thiên Long gật gù nhắm mắt lại một chút, toàn trường đều nín thở xem động thái tiếp theo của hắn.

Thiên Long lấy ra ba khỏa hắc châu, hắc châu này chính là tà hồn tinh hoa, hấp thu có thể tăng lên lực lượng linh hồn, hắc châu tỏa ra một loại khí tức nóng bỏng đè ép đến từng linh hồn mọi người, nó tỏa ra một cái song linh hồn làm mọi người chỗ này như nhận uy áp từ một tên Thất cấp độ kiếp cảnh đè ép, có người chân nhũn ra nằm rạp xuống đất, một loại uy hiếp từ linh hồn khiến bọn họ run sợ từ đáy lòng.

~ đây là tà châu do ta nhặt được, có thể giúp ngươi tăng lên Linh Hồn Độ Kiếp thất cảnh trọng!
Lời nói của Thiên Long làm toàn trường tĩnh lặng, thử nghĩ một chút mà xem, ngươi có linh hồn vượt thực lực một cái cảnh giới bản thân hiện có, khi chiến đấu cùng cấp bậc, ngươi chỉ đứng im một chỗ công kích linh hồn cũng khiến đối phương bại trong vô hình, đây là đáng sợ của linh hồn cảnh, chết mà trong đau đớn cùng không cam lòng nha.

~ Phụ Thân….

.

Tiểu nữu nữu lắc lắc ngón tay Thiên Long làm nũng, nàng cảm thấy Thiên Long lần này bị thương như vậy chắc chắn là do cái thứ đồ này, vậy tại sao không giữ lại cho bản thân lại đem cho loại người kia, đây là bánh bao ném cho chó ăn không có chút lợi ích gì.

~ Nữu nữu ngoan….

Thiên Long cười sảng khoái chọc chọc má hồng tiểu nữu nữu, mới tý tuổi đã biết tiếc của thay phụ thân rồi, đúng là con gái cưng mát lòng mát dạ nha, thứ đồ chơi này hắn vẫn là rất nhiều, lấy ra cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi, ngay cả Hắc Long phải vài tháng hắn mới hấp thụ hết một hạt hắc châu, thứ hắc châu này hắn có cả núi nhỏ nha.

Liễu Lục Hạ lại là thất thần ngồi trên cao, hắn là hắn động lòng rồi, không những động lòng lại còn rất khao khát, tựa như muốn nhào đến ôm Thiên Long một cái hôn một cái thật mạnh, đây đích thị chỉ có tri kỉ mới tặng lễ lớn như thế này.

Hắn chỉ hận khi nãy không đại rống lớn hắn là bát hay cửu cấp Độ Kiếp gì đó đi, bây giờ có phải là được gấp mấy lần số tà châu kia không, tiếc muốn đứt ruột

Khác với Liễu Lục Hạ, đám người tất cả đều nhìn ba khỏa tà hồn châu Thiên Long đưa ra ánh mắt như phun ra lửa tham lam, thấy Thiên Long không có một chút tiếc rẻ gì đều biết Thiên Long còn rất nhiều cái thứ này, ai lấy đều tham lam nhìn Thiên Long nổi lên sát tâm họ cảm giác Thiên Long như người đã chết cầm nhiều thứ này không có tác dụng gì lớn không bằng đưa cho bọn họ, đặc biệt Lôi Đế Lôi Diện ánh mắt âm trầm lạnh lẽo như một con đọc xà, hắn cảm giác bản thân quá khinh thường Thiên Long, sau này qua ngày hôm nay hắn phải chăm sóc Thiên Long nhiều hơn mới được.

~ haha….

Thiên Long huynh đệ quả thực tri nhân tri kỉ bất chi thù, ta lại bảo sao ngươi lại nhìn quen như thế, khẳng định kiếp trước chúng ta có huyết mạch tương liên đây.

Liễu Lục Hạ cười to nhảy xuống quảng trường đi đến vỗ vai Thiên Long, miệng cười như sắp nở tới mang tai, tay không nhanh không chậm nhận lấy ba hạt tà châu cất đi, thứ đồ nóng hổi này không nên để lâu giữa ban ngày thế này, rất thu hút ánh nhìn đấy, khoảng khắc hắn chạm vào tà châu hắn cảm giác một loại hừng hực sức mạnh của linh hồn, linh hồn hắn cũng cộng hưởng rung động theo nhịp điệu của tà châu, thứ đồ chơi này chỉ có cầm vào mới biết nó đáng trân bảo ra sao.

Nơi này ai cũng khinh bỉ Liễu Lục Hạ một bả, đều trong lòng chửi nhỏ Liễu Lục Hạ một cái bất quá đều không hiện lên mặt, nếu như là bọn họ, trong kích động khẳng định bọn họ cũng làm vậy.

Chỉ có một nhân ảnh là khác, nhân ảnh này ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng quét qua Liễu Lục Hạ một cái, làm cho Liễu Liễu Lục Hạ run lên sợ hãi một trận, hắn nhìn qua thấy nhân ảnh chỉ liếc hắn một cái rồi thôi, trong lòng Liễu Lục Hạ là dập dờn sợ hãi, nếu là hắn kích động tà châu mười hắn sợ nhân ảnh liếc hắn vừa nãy một trăm, hắn không hiểu vì cái gì nhân ảnh kia lại lạnh lùng liếc hắn một cái đem theo vô tận oai áp linh hồn, nhân ảnh đó thực lực cao thâm đã vượt qua tầng thứ hắn đang có, tà châu đối với người đó một chút tác dụng đều không có, khẳng định không phải là đánh chủ ý lên tà châu, nghĩ nát đầu đều không ra kết quả hắn chỉ còn một lý do, nhất định hắn đánh mất hình tượng Thái Băng Cốc nên mới khiến người kia bất bình như vậy, Liễu Lục Hạ cười cười cảm tạ Thiên Long một cái sau đó đi về chỗ của hắn.

Nhân ảnh đó chính là Thánh Mẫu, nàng nghe Liễu Lục Hạ nói một câu khiến nàng khinh thường hắn một cái, gì mà huyết mạch tương liên kiếp trước, phải biết kiếp trước Thiên Long huyết mạch đó chính là thượng cổ truyền đến, là huyết mạch cao quý ra sao, cỡ nhân vật như Liễu Lục Hạ vẫn chưa có cái tư cách có thể nắm giữ một đạo huyết mạch đó huống chi đánh đồng với dòng chính như Thiên Long?
Kiếp trước thân thế Thiên Long không phải dạng bình thường, bất quá từ kiếp trước Thiên Long đã bị đánh nát rút đi căn cơ huyết mạch, kiếp này hắn cơ bản đã không có chút liên hệ với thứ huyết mạch của Thánh Mẫu, Thánh Mẫu cũng là dùng bí pháp mới khẳng định Thiên Long là đệ đệ kiếp trước của nàng, nếu không Thiên Long và nàng đều là không một chút liên hệ, có thể nói Thiên Long hiện tại không có một chút máu mủ gì Với Thánh Mẫu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện