Chương 487: Thiên Huyền Hoa
Sau khi làm mọi người chấn động lễ vật, Thiên Long lại quay về hướng Liễu Liên Nhi, mục đích lần này hắn đến đây vốn là Liễu Liên Nhi, nay là ngày buồn của Liễu Liên Nhi đó là với mọi người nghĩ vậy, chỉ Thiên Long biết Liễu Liên Nhi là ngày giải thoát gông cuồng xiềng xích chính thức tự do làm điều mình thích.
Thấy Thiên Long quay về Liễu Liên Nhi cười một cách hết sức sáng lạn, mọi người đều nâng cao tinh thần xem Thiên Long lại bày ra cái trò gì.
Thiên Long ánh mắt ngước lên nhìn Liễu Liên Nhi hai má đỏ ửng không biết do say nắng hay say tình, ánh mắt mê li khiến nam nhân không cách nào chớp mắt bỏ qua, một vưu vật bày ra như vậy chớp mắt một cái thôi đã là bỏ qua muôn vàn sắc thái nhân sinh.
~ ta chỉ đến uống trà không có ý gì khác, thưởng trà thưởng rượu thưởng bánh quy, nữ nhân là thiên địa linh khí tạo thành, rất hợp với hoa với cỏ với thiên nhiên, ta đây không có gì ngoài một bó hoa tươi thắm, gửi tặng nàng một tấm chân tình nhỏ.
Thiên Long lấy ra một bó hoa trắng, nhụy hoa có màu đo đỏ thẫm kiêu sa mỹ lệ, bó hoa tổng cộng có ba trăm bông hoa, một bó hoa to đẹp rực rỡ như đông qua xuân đến gió xuân man mát ào ào phiêu phiêu, bó hoa tỏa ra một loại hương thơm khó tả thành lời, hương thơm khiến chân khí cộng hưởng cùng linh hồn rục rịch nhảy lên, toàn trường nơi đây không ai có một lời nói chê bai Thiên Long chỉ tặng hoa, mỗi bông hoa đều tỏa một cái loại hương thơm say đắm lòng người, bên trong hương thơm còn có một loại năng lượng thuần khiết mà nhu hòa khiến người ta dễ chịu đến nhẹ người
~ Thiên Huyền Hoa….
.
Lão tông chủ Dương Nam tông, Dương Khuyết Đa kinh hãi nói lớn, hắn hai mắt trống rỗng trừng to, đôi chân lảo đảo lùi về sau hai bước rồi té ầm xuống đất muốn ngất đi, với một thân Độ Kiếp tu vi như hắn mà còn kích động như vậy.
Ầm….
Biết được là Thiên Huyền Hoa, toàn trường là vỡ òa chấn động lên bàn tán sôi nổi, người của Dương Nam tông là hai mắt nổi cả tia máu oán hận chằm chằm Thiên Long, Thiên Huyền Hoa kết ra Thiên Huyền quả có thể trợ giúp tu vi cường giả đột phá Động Hư cảnh, nếu luyện đan có đến mức mỹ toàn còn có thể giúp đột phá Nhập thần bước vào Độ Kiếp cảnh.
Thiên Long là ngắt luôn ba trăm đóa hoa Thiên Huyền kết thành một bó hoa sặc sỡ xa hoa lộng lẫy, ai ai đều nhìn Thiên Long với ánh mắt bất thiện cùng thù hận, có nhiều hơn là ghen tị, Thiên Long đây chính là một tên tài đại khí thô không thiếu trân bảo, khéo Thiên Long còn nhiều đồ tốt còn chưa có đưa ra nữa đây.
Đối lập với mọi người Thiên Long không có một chút tiếc hận là cái gì, thứ hoa này cũng chỉ là đồ ăn mà thôi, Thái m Hàn Thủy đã không thể uống chỉ có thể trồng cây tưới hoa, Thiên Long căn bản lấy đi tưới cây đỡ tức.
Ở trên cao, không ai thấy trong ánh mắt Thánh Mẫu là trống rỗng cùng chờ mong, nàng cũng muốn được tặng quà, được đích thân Thiên Long trước mặt toàn dân thiên hạ tặng quà, dù chỉ là một bông hoa thôi cũng được, nàng thiếu chính là đệ đệ bất đắc dĩ này, nàng muốn được Thiên Long quan tâm dù chỉ một lần, từ khi trước gặp Thiên Long ở Phong Ấn sơn mạch đến nay Thánh Mẫu dường như đã già đi rất nhiều, mái tóc đã bạc đi trông thấy, bất quá đây lại là một cái nữ nhân kiên cường đến đáng sợ, dù khao khát ra sao đều không hiện trên mặt, là một cái nữ nhân tài sắc vẹn toàn.
Bó hoa lơ lửng bay vào vòng tay Liễu Liên Nhi, nàng hay là đang thẫn thờ một hồi lâu, trong lòng nhộn nhịp sóng to gió lớn dâng trào, lễ như vầy còn đắt giá gấp nhiều lần tà châu trước đó, nữ nhân ai cũng thích hoa hoa cỏ cỏ, đặc biệt hoa thơm đẹp và hiếm, Thiên Long đây bó hoa đã không có tiền tài nào có thể nhá nổi, cho dù là phá gia chi tử con cháu danh gia vọng tộc cũng không có cái đại tài phú ngắt ba trăm bông hoa Thiên Huyền đi tặng nữ nhân, đây không phải là tiền có thể hình dung.
Cho dù đủ tiền cũng không có nhiều hoa như vậy mà ngắt, nếu để Dương Nam tông biết còn có thể trở thành kẻ địch không chết không thôi với môn phái này, đây chính là vô nhân đạo với đan dược vô nhân đạo với linh dược.
Thiên Long như một cái tài đại khí thô nhà giàu mới nổi, tuy thân hình nhỏ bé yếu ớt thế thôi, nhưng bây giờ đã không ai dám khinh thường hắn, chỉ lôi hai món bảo vật đã kinh động Thiên Trọng vực tất cả mọi người, tuy hắn nhỏ hắn yếu nhưng hắn có đại tài phú đại cơ duyên đó nha, người đi chọc hắn, hắn dùng tài phú của bản thân đè chết ngươi còn kịp.
~ Phụ Thân, ta nghe nói ngươi chưa có tặng mẫu thân cái gì đó nha.
Tiểu nữu nữu ghen hộ mẫu thân nàng rồi, cái miệng nhỏ nhỏ cắn tay Thiên Long hậm hực một hồi, Thiên Long là đồ tốt đầy người nhưng không biết một cái nào, đây là dấu nàng còn cái gì, tình cảm cha con lâu nay lại không nói một chữ, đê tiện phụ thân.
~ Ta tặng nàng là sinh mệnh ta, đó chỉ là một chút lễ nhỏ, nàng tặng ta là con một cái khả ái nữu nữu, con chính là gia tài lớn nhất của ta do mẫu thân con tặng, trên đời này đã không có thứ gì có thể hình dung nổi mức trân quý bằng con.
Thiên Long ôm lấy Thiên Tinh vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, lời hắn nói là vạn lần đúng đắn lấy ra từ cõi lòng sâu xa, mọi thứ hắn có đều không có thứ gì có thể sánh ngang mức trân quý với Nữu nữu, nàng là nhất và không có gì có thể so với nàng.
Tiểu nữu nữu cười hì hì ấm áp cạ cạ má vào ngực Thiên Long, nàng cũng chỉ hờn dỗi một chút thôi, hơn ai hết nàng biết Thiên Long yêu nàng bao nhiêu, nàng chỉ cần có Thiên Long là đủ rồi, vật chất của Thiên Long có coi như cũng là của nàng, nếu nàng thích, nàng nói một cái Thiên Long không chớp mắt làm cho nàng hết.
Đây chính là thứ Tiểu Nữu nữu lấy làm kiêu ngạo.
.
~ Thiên Long huynh đệ, ta sắp xếp cho ngươi một vị trí rất được, chúng ta còn một chút sự tình lớn cần phải thực hiện.
Liễu Lục Hạ biết Thiên Long là nhà giàu mới nổi, nói không chừng còn có đồ tốt chưa lôi ra, hắn rất cung kính sắp xếp cho Thiên Long một vị trí đẹp để chú mục chiến đấu giữa quảng trường.
Thiên Long đương nhiên không từ chối, hắn lần đầu tiên được tận mắt xem thiên tài Thiên Trọng vực tranh phong, hắn khẳng định không muốn rời đi, rất nhanh đi đến vị trí được sắp xếp, nơi này rất cao được bố trí một cái kính trận có thể quan sát chiến đấu từ xa như một cái màn hình phóng đại, hiện rõ từng mini mét không bỏ sót một chút cố sự, đây quả thực là một gian phòng thượng hạng.
~ Cô Cô, ta đến chơi với phụ thân.
Tịnh Vân lập tức truyền âm cho Thánh Mẫu rồi biến mất tại chỗ, nàng không nhịn được nữa rồi, không đợi Thánh Mẫu gật đầu nàng đã biến mất tại chỗ, đi qua vị trí Liễu Liên Nhi, Tịnh Vân cầm lấy tay nàng kéo vào vị trí Thiên Long đang nghỉ ngơi, nếu là để Liễu Liên Nhi đi một mình sẽ bị thiên hạ bàn tán, nhưng nếu là Tịnh Vân kéo đi không ai dám hé răng một chữ, Tịnh Vân là một cái ngoại lệ của Thiên Trọng vực, không dễ trêu chọc đâu.
Thấy nhị nữ tuyệt sắc đi đến vị trí Thiên Long rồi biến mất, mọi người chính là đỏ mắt ghen ghét, Thiên Long đây có cái gì mị lực đâu, mà để mỹ nhân Thiên Trọng vực đổ như điếu say mê đến lạ.
Mọi người âm thầm nghiến răng, nếu có cơ hội bắt lẻ được Thiên Long nhất định sẽ hành hạ Thiên Long một trận, có gì ngon gì ngọt Thiên Long hầu như hưởng hết rồi
Bình luận truyện