Ma Y Độc Phi

Chương 165: Bí mật nhưng không phải bí mật



Edit: susublue

Một lát sau, Bách Lí Dật Thanh ăn Tuyết Liên Hoàn xong thì tỉnh lại, Bạch Vũ Mộng thấy hiện tại hắn rất suy yếu, cho nên lát sau sẽ lại lâm vào hôn mê, phải xem coi hắn có thể qua khỏi đêm nay hay không đã.

"Bách Lí Dật Thanh, ngươi không sao chứ, ngươi tuyệt đối không được chết." Giọng nói của Mộ Túy Tình đầy sự sợ hãi, sớm đã khóc không thành tiếng.

"Ta... Ta không sao, Tình Nhi, nàng có bị thương không?" Bách Lí Dật Thanh cố hết sức mở miệng, câu nói đầu tiên lại là khẩn trương hỏi nàng có bị thương không.

Mộ Túy Tình dùng sức lắc đầu, bỗng nhiên không biết nói gì cả, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hắn chính là tên nam nhân phụ bạc, diendaffnllequysdoon nhưng vì sao lại xả thân cứu giúp nàng, vì hối hận sao...

Bạch Vũ Mộng thở dài, không biết nên nói gì nữa, đôi môi tái nhợt mím lại, nhìn thấy Bách Lí Dật Thanh nhìn về phía nàng: "Chiến Vương phi, ta... Hi vọng ngươi có thể... Tuân thủ lời hứa!"

"Đã như vậy rồi mà còn không muốn nói sao?" Mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp nhìn Bách Lí Dật Thanh, ngay cả nàng cũng không thể không cảm động trước sự chấp nhất của hắn.

"Ta nói rồi, đó là bí mật, nó sẽ theo ta vào Hoàng lăng, ta không hy vọng có bất cứ ai biết!" Bách Lí Dật Thanh vất vả nói liền một hơi, nói xong thì bắt đầu há to mồm thở.

Tất cả mọi người nghe thấy đều khó hiểu, hai người kia có bí mật gì, vì sao bọn họ nghe không hiểu gì hết vậy, chỉ có Duẫn Minh Hi là liếc nhìn Mộ Túy Tình một cái, nhưng cũng không có mở miệng.

"Ngươi kiên trì một lát nữa, qua khỏi đêm nay sẽ không có chuyện gì, ta hi vọng tương lai có một ngày ngươi có thể chính miệng nói bí mật này ra, còn nếu không, sau khi ngươi đi ta liền nói cho nàng biết."

"Không thể!" Bách Lí Dật Thanh giãy dụa, muốn ngăn cản Bạch Vũ Mộng nói ra, hắn không muốn để cho nàng biết, không bao giờ muốn.

Nhìn thấy Bách Lí Dật Thanh lại ói ra một ngụm máu, Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài: "Vậy ngươi phải kiên trì cho ta, không được chết, nếu không ta nói được thì làm được!" Mặt Bạch Vũ Mộng không chút biểu tình, giọng điệu cũng lạnh như muốn đóng băng người khác.

Bách Lí Dật Thanh không còn sức để mở miệng nữa, thất bại nhìn Bạch Vũ Mộng, hơi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hơi thở của bản thân.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở phào, chỉ cần có ý chí sống là tốt rồi, như vậy nhất định có thể sống, nàng chỉ sợ hắn nghĩ không bằng hắn chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cũng không cần phải chịu khổ tương tư.

Quả nhiên là như vậy, từ lúc hắn nói những lời đó với Mộ Túy Tình thì Bạch Vũ Mộng đã biết, ánh mắt quyết tuyệt, lưu luyến không muốn buông bỏ nhưng lại rất quyết đoán.

Bạch Vũ Mộng lại lấy vài viên thuốc tốt trong người ra để Mạc Hàn Trần cho hắn uống hết, làm xong mọi chuyện, Bạch Vũ Mộng mới gọi người đưa Bách Lí Dật Thanh về tẩm điện.

"Tình Nhi, chúng ta nói chuyện đi!" Bạch Vũ Mộng giữ chặt Mộ Túy Tình đang muốn đi cùng thị vệ, nghiêm túc nhìn nàng.

Hai người tới một mái đình yên tĩnh, vì Bách Lí Dật Thanh bị thương nên tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ của hắn, vì vậy hiện tại không cần sợ có người nghe lén.

"Nói nghe thử xem, có phải trong lòng ngươi dao động không?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, có chút suy yếu ngồi trên ghế tựa.

Mộ Túy Tình mím môi, một lát sau mới mở miệng: "Vũ nhi, ngươi nói xem vì sao hắn lại không để ý tới tính mạng mà đi cứu ta, lúc trước rõ ràng hắn..."

"Tình Nhi, có từng nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi, một người có thể có rất nhiều mặt, có lẽ lần này hắn vì ngươi, là cam tâm tình nguyện, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng."

"Nhưng ta không thể ngó lơ được, Vũ nhi, ta biết các ngươi nhất định có gì đó gạt ta, ngươi nói cho ta biết được không, ta thật sự không muốn đi điều tra nữa, như vậy thật sự rất mệt mỏi!"

"Ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó, ta đồng ý với hắn là sẽ không nói, vừa rồi hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy chính là vì không muốn để cho ngươi biết chuyện này, ngươi vẫn không biết sẽ tốt hơn, chuyện này coi như không xảy ra!"

"Nhưng ta làm không được, biết rõ các ngươi có chuyện gạt ta mà ta lại không sao biết được nó là gì, ngươi có biết cảm giác này rất bất lực không, nó tra tấn ta đến mức sắp sụp đổ rồi!"

"Nếu có thể, ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết, nhưng bí mật này lại không phải là bí mật, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu hắn tỉnh lại ngươi sẽ làm gì?"

Mộ Túy Tình bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào, nếu là lúc trước thì nàng còn có thể thề chắc chắn sẽ báo thù, nhưng hiện tại thì sao? Nàng thiếu hắn một mạng!

Một lúc lâu sau, Mộ Túy Tình mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, giữa màn đêm yên tĩnh lại khiến người nghe nổi da gà một cách khó hiểu: "Đối với hắn, có lẽ chỉ là không hạ thủ được thôi, nhưng những tổn thương hắn đã gây ra thì thế nào?"

Giọng Mộ Túy Tình khiến Bạch Vũ Mộng đau lòng, cầm tay nàng, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng nói: "Tình Nhi, không muốn báo thù thì bỏ qua đi, những tổn thương lúc trước bây giờ hắn đã dùng mạng của mình để đền rồi, như vậy đã đủ, về phần những người khác đã làm tổn thương ngươi thì nhất định sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết!"

"Như vậy thật sự tốt sao?" Giọng Mộ Túy Tình rất nhẹ, mờ mịt giống như chưa từng vang lên vậy.

"Tình Nhi, làm theo trái tim mình đi, ta biết ngươi cũng không muốn làm tổn thương hắn, không phải sao?" Bạch Vũ Mộng sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Túy Tình, đến khi nàng chột dạ cúi đầu.

“Đúng vậy, dù sao ta đã từng yêu hắn như vậy, tuy rằng không muốn báo thù, nhưng tình yêu của ta đối với hắn đã sớm biến mất ngay lúc hắn phản bội ta, bây giờ chỉ còn lại nhớ nhung, nhưng đó là dành cho tình cảm ngày xưa."

Bạch Vũ Mộng không nói gì để phản bác, nàng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, một đôi nam nữ vốn dĩ rất hạnh phúc nhưng lại bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà biến thành kẻ thù, nhưng chung quy rồi vẫn lại mềm lòng!

Bách Lí Dật Thanh, chuyện ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiêu đó thôi, nếu lần này ngươi có thể tỉnh lại thì ta hi vọng ngươi có thể nhận ra những điều này, không nên hóa rồ vì nàng.

Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, không ai nói gì thêm, sau núi giả trong hoa viên cũng thấp thoáng hai bóng người, một trận gió thổi qua, liền biến mất không thấy đâu nữa

Bạch Vũ Mộng ngồi trong đình liếc mắt về góc khuất đó nhưng không thấy gì cả, dien*dafnlle&quys;do0n Bạch Vũ Mộng cũng nhẹ nhàng thở dài, sao mọi chuyện lại càng lúc càng phức tạp thế này.

Lúc Mộ Túy Tình trở lại tẩm điện của Bách Lí Dật Thanh thì bên trong đã kín đầy người, đám tần phi đều khóc sướt mướt, không ngừng dùng khăn lau lệ, ngay cả Mẫn Quý Phi đang bị giam cầm cũng ở đây.

"Ngươi còn dám tới đây sao, ngươi đúng là hồng nhan họa thủy, Mộ Túy Tình, sao ngươi không chết đi, quay về gieo tai họa cho Hoàng thượng làm gì?" Mẫn Quý Phi hận thù nhìn Mộ Túy Tình.

Mộ Túy Tình sửng sốt, mặt cũng đầy vẻ tức giận, nàng có thể không hận Bách Lí Dật Thanh nữa, nhưng nữ nhân trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung của nàng.

"Sao ta lại không dám tới, ngược lại không phải Mẫn Quý Phi đang trong thời gian bị giam cầm sao, sao lại đến đây?" Mộ Túy Tình cười theo phong cách Tây đầy mê hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện