Ma Y Độc Phi

Chương 166: Sở tướng



Edit: susublue

"Ngươi, đều do ngươi làm hại Hoàng thượng nguy hiểm đến tính mạng, yêu nữ nhà ngươi, người đâu, mau mang nàng ta xuống, hỏa thiêu!" Mẫn Quý Phi tức giận quát với bên ngoài.

Mộ Túy Tình nhìn thoáng qua người chung quanh, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, đám cung phụ này mặt cũng đầy hận ý nhìn nàng, rốt cục là sao, sao lại coi nàng là yêu nữ?

"Hình như Mẫn Quý Phi không có cái quyền này! Hơn nữa Hoàng thượng còn chưa chết mà Mẫn Quý Phi đã muốn vượt quyền?" Duẫn Minh Hi đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.

Mộ Túy Tình không dám tin nhìn hắn một cái, cho tới bây giờ hắn đều đối nghịch với nàng, vậy mà lần này lại giúp nàng, nhưng nàng sẽ không cảm kích, dienxdafnllequysdoon nàng còn nhớ rõ vừa rồi hắn bỗng nhiên hét lên, đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận như vậy, trước kia cho dù nàng gây gổ với hắn thì hắn cũng sẽ không giận đến thế, tuy rằng vừa rồi hắn cũng có sai, nhưng hắn hung dữ như vậy làm cái gì.

"Ngươi là ai, dám nói chuyện với bản cung như vậy?" Sở Ngọc Mẫn khó chịu mở miệng, còn ý cười ở khóe miệng Duẫn Minh Hi thì càng đậm hơn, đây không phải là thừa nhận nàng muốn vượt quyền sao?

Sở Ngọc Mẫn thấy mọi người đều nhìn nàng một cách kỳ lạ thì rốt cục mới hiểu được vừa rồi mình đã nói sai, lập tức sửa lại tư thế đoan chính: "Vừa rồi bản cung nhất thời nóng vội nên mới lỡ lời!"

"A..." Duẫn Minh Hi kéo dài âm điệu, giống như tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt chợt lóe lên chút sát ý, híp mắt lại nhưng không mở miệng nói nữa.

"Tất cả mọi người đi ra ngoài, nhiều người ở trong này như vậy, các ngươi muốn khiến Hoàng thượng ngạt chết sao?" Bạch Vũ Mộng lạnh giọng mở miệng.

Mọi người nhìn nhau, tất cả đều không biết phải làm sao, sau đó lại tự giác lui ra ngoài, nhưng vẫn có những người không biết tốt xấu.

"Ta không ra, ta muốn ở lại chăm sóc Hoàng thượng!" Sở Ngọc Mẫn tỏ vẻ lo lắng nhìn Bách Lí Dật Thanh, lấy khăn ra lau nước mắt, bước đến ngồi xuống bên giường.

Đức phi chưa đứng dậy nhìn thấy như vậy cũng không đi, liền ngồi im ở đó, yên lặng nỉ non, muốn nói gì đó nhưng lại không nói, khiến cho người ta đau lòng.

Trong đám người đau lòng đó chắc chắn là không có người của Bạch Vũ Mộng, bọn họ hiểu rõ kỹ thuật diễn xuất của nữ nhân trong thâm cung hơn bất cứ ai nên tất nhiên sẽ không bị lừa.

"Tất cả đều trở về đi, nếu không Hoàng thượng xảy ra chuyện gì thì ai phụ trách?" Bạch Vũ Mộng nhíu chặt mi, không kiên nhẫn mở miệng.

"Chúng ta chỉ ngồi ở đây cùng Hoàng thượng cũng không được sao, hay là nói chỉ có nàng ta mới có thể ở cùng!" Sở Ngọc Mẫn chỉ ngón tay về phía Mộ Túy Tình, vẻ mặt không vui.

"Ta kêu các ngươi đi ra ngoài thì đi ra ngoài, nếu như các ngươi không ra, vậy cũng đừng trách ta từ chối trị liệu cho hắn, đến lúc đó nếu hắn chết thì đám người các ngươi sẽ chính là tội nhân thiên cổ!" Bạch Vũ Mộng nói chuyện không chút lưu tình.

Sở Ngọc Mẫn còn đang muốn nói gì đó, lúc này có một người khôi ngô đi vào từ bên ngoài, là một nam tử rất lanh lợi, Bạch Vũ Mộng đã gặp qua hắn, chính là Sở tướng ngày ấy cũng đứng ở cửa cung, phụ thân của Sở Ngọc Mẫn.

"Phụ thân!" Sở tướng vừa đi vào, Sở Ngọc Mẫn liền uất ức khóc, ánh mắt lên án nhìn đám người Bạch Vũ Mộng.

"Chiến Vương phi, Mẫn Quý Phi cũng chỉ thật tâm, vì sao ngươi lại không cho nàng ở lại?" Sở tướng mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Bạch Vũ Mộng.

"Sở tướng nói vậy là không đúng rồi, ta luôn đối xử bình đẳng, ngươi xem tất cả mọi người đều đi ra ngoài, nếu để nàng ta ở lại sẽ không tốt, hơn nữa, không phải các đại thần cũng vừa đi ra ngoài rồi sao, Sở tướng và Mẫn Quý Phi không hổ là cha con, ngay cả lòng quan tâm Hoàng thượng cũng đều do thiên địa chứng giám!"

Sở tướng âm ngoan nhìn Bạch Vũ Mộng, rồi lập tức cười: "Bên cạnh Hoàng thượng nên để lại một người để chăm sóc, Mẫn nhi tỉ mỉ cẩn thận, để nàng ở lại cũng không có gì là không ổn."

"Sở tướng muốn chất vấn quyết định của ta, nếu là Hoàng thượng tỉnh lại thì không sao, nhưng nếu có gì ngoài ý muốn, vậy các ngươi có chết muôn vạn lần cũng khó chối tội, Sở tướng nên suy nghĩ cho rõ ràng đi!" Bạch Vũ Mộng cười đầy thâm ý.

Sở tướng cắn chặt răng, Bạch Vũ Mộng này khó đối phó hơn mình tưởng tượng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi trước, nghĩ vậy liền dẫn Sở Ngọc Mẫn rời đi.

Đức phi thấy vậy cũng muốn rời khỏi, nhưng Bạch Vũ Mộng lại gọi nàng lại: "Đức phi nương nương, Hoàng thượng nhờ ngài chăm sóc!" Đức phi kinh ngạc vì thái độ của Bạch Vũ Mộng khác lúc nãy, tuy rằng trong lòng vui mừng vì nàng để cho mình ở lại, nhưng vẫn có chút bất an.

Vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến sau khi Hoàng thượng tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy chính là mình thì lại không nghĩ gì nữa mà vui vẻ ngồi xuống.

Bạch Vũ Mộng lắc đầu, đáng tiếc nhìn Đức phi một cái, vốn nghĩ nàng cũng là người có đầu óc nhưng không ngờ lại ngu xuẩn như vậy, thật sự là không thú vị.

"Vũ nhi, hắn sẽ không sao chứ?" Mộ Túy Tình dè dặt cẩn trọng mở miệng, sự lo lắng trong mắt rất rõ ràng, nhưng lại không có chút tình ý nào, có lẽ, nàng chỉ quan tâm hắn như bạn bè.

"Chỉ cần hắn không muốn để cho ngươi biết bí mật đó thì hắn nhất định sẽ không chết, đây là ý chí sống sót duy nhất của hắn." Bạch Vũ Mộng nói xong liền trở về, hôm nay nàng quá mệt.

Mộ Túy Tình vẫn nghi hoặc như cũ, nhưng nàng vẫn không hỏi nữa, nàng biết dù có hỏi thì Vũ nhi cũng sẽ không nói, vậy không bằng để nàng tự đi tìm.

"Ôi, sao ngươi lại không ở lại đó để chăm sóc hắn, cẩn thận hắn bị nữ nhân khác chiếm đoạt mất!" Duẫn Minh Hi nhàn nhã thong thả bước qua, thờ ơ mở miệng.

"Ai cần ngươi lo!" Mộ Túy Tình tức giận hét lên một câu, lập tức nghĩ đến cái gì đó: "Nhưng vừa rồi vẫn cám ơn ngươi!"

"Không cần cảm ơn ta, ta chỉ thấy nhàm chán, hơn nữa cũng thấy khó chịu khi nhìn thấy nữ nhân kia, không phải vì ngươi!" Duẫn Minh Hi đong đưa cây quạt, tùy ý nói.

Mộ Túy Tình tức đến mức phồng má, trừng mắt nhìn Duẫn Minh Hi, rồi bỏ đi, dien*daffnlle;quys&do0n phía sau Duẫn Minh Hi lại bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, nàng làm cho hắn nhớ tới Điềm Điềm, lúc Điềm Điềm tức giận cũng sẽ làm động tác đáng yêu như vậy, nhưng mà nàng là Mộ Túy Tình không phải là Điềm Điềm.

Duẫn Minh Hi nghĩ vậy thì thở dài, mắt nhìn trăng tròn trên bầu trời, Điềm Điềm, rốt cục muội đang ở đâu, muội mau ra đây đi được không, ca ca thật sự rất nhớ muội.

"Ôi, ngươi than thở cái gì, giống như một ông cụ vậy." Nàng đã đi xa  bỗng nhiên xoay người quay lại, nhìn thấy Duẫn Minh Hi như vậy thì không hiểu sao có chút thương cảm.

"Sao ngươi lại quay lại, không phải đã đi rồi sao?" Duẫn Minh Hi kinh ngạc nhìn Mộ Túy Tình đứng trước mặt, thu hồi lại bộ dáng bất cần đời, thật ra hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường muốn tìm sự ấm áp thôi!

"Nếu ta không quay lại thì sao có thể nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, chậc chậc, thật là không ngờ ngươi cũng có một mặt như vậy!" Mộ Túy Tình gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện