Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy
Chương 21: Biểu ca
Thu Địch Phỉ về đến nhà đã thấy cha mà hai bà mẹ kế đứng đợi, chắc chắn là đợi mấy tỷ muội và mấy chàng rể quý của họ mà thôi.
Vừa nhìn thấy Thu Địch Phỉ, hai bà mẹ kế đã chấn kinh, không hẹn mà cùng trừng mắt, run rẩy duỗi tay, thanh âm cũng run run mà hỏi “ ngươi, sao ngươi lại trở về hả? ngươi bỏ đi nhiều ngày như vậy là đi đâu?”
Sao ngươi lại trở về?
Ý tứ là nếu không trở về thì tốt rồi.
Mấy ngày nay ngươi bỏ đi đâu?
Xem ra hai bà mẹ kế không đợi được nữa, bắt đầu tiến hành cuộc thẩm tra.
Thu Địch Phỉ cảm thấy nàng dạo một vòng qua cửa nhà Diêm Vương gia rồi mới quay về, coi như là một nửa nữ quỷ. Hôm nay trở lại, đối mặt với hai bà mẹ kế mẫu dạ xao thì nàng cũng không có gì phải cố kỵ nữa.
Nàng chủ yếu là muốn xem thái độ cha nàng thế nào.
Nếu cha nàng đối với nàng có một chút thương yêu thực lòng, nàng sẽ không nói cho họ biết nàng trúng kỳ độc, nàng sẽ nói rằng rời nhà mới biết bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm, nàng sau này sẽ không đi đâu nữa.
Nếu cha nàng cũng vứt bỏ không quan tâm, vậy thì nàng không còn gì do dự nữa rồi.
Y theo kế hoạch lúc trước mà làm: mướn người, đốt nhà rồi trốn đi.
Chẳng thà sống lưu lạc nơi đầu đường xó chợ còn hơn là ở lại một nơi không có ai thật lòng yêu thương, quan tâm nàng, ở lại nơi không có chút tình thân này.
Thu Vạn Niên thấy Thu Địch Phỉ xuất hiện thì có chút kích động, đi đến bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, tha thiết hỏi “ tiểu tam nhi, ngươi đã đi đâu vậy? làm cha lo lắng nhớ thương a. Cuối cùng cũng quay về rồi. Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Trải qua tốt chứ? Dù thế nào thì ngươi cũng đã trở về, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi”
Thu Địch Phỉ nhìn phụ thân đại nhân trước mắt, nghe hắn ân cần hỏi han, cảm nhận được cái nắm tay của hắn, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn.
Cuối cùng cha nàng vẫn quan tâm nàng.
Thu Địch Phỉ đem chuyện té xuống sông nói lại lần nữa.
Thu Vạn Niên nghe xong thì nước mắt đầm đìa, cảm khái thở dài nói “ tiểu tam nhi, con người rồi sẽ chết nhưng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng may ngươi rơi xuống nước mà không chết, nếu không ngươi mà chết đuối thì đúng là nhẹ tựa lông hồng rồi”
Thu Địch Phỉ á khẩu.
Tiểu tam nhi, cứ gọi như vậy thì e là đời này nàng không thoát khỏi mệnh tiểu thiếp a.
Còn nữa, ai là lông hồng? nếu nàng là lông hồng nhỏ vậy cha nàng là lông hồng lớn? cả Thu gia đều là lông hồng a.
Bên này một đôi phụ tử bày tỏ tình thâm, bên kia một nhóm nữ nhân nghiến răng ghen tỵ.
Cuối cùng Thu nhị không nhịn được nữa mà phát pháo đầu tiên, nàng không thể nào chịu được cảnh Thu lão cha quan tâm tới tam muội của nàng, nên hết sức bực bội mà lên tiếng “ cha, đừng khóc, chẳng phải mấy ngày trước ngươi vui vẻ nói không có việc gì sao, nói chúng ta nhiều người, thiếu nàng cũng không có gì, sao hôm nay lại mau nước mắt như vậy?Mau ngừng khóc đi, mọi người còn đang muốn ăn cơm, thái tử ca ca chắc cũng đã đói bụng”
Trong lời nói của Thu nhị có ẩn chứa sự sai khiến, ra lệnh.
Thu Địch Phỉ thầm nghĩ, làm người bên cạnh thái tử có khác, ngay cả cha ruột cũng bắt đầu lên mặt.
Thu Địch Phỉ cũng không để ý những lời Thu nhị nói.
Đồ gây sự.
Dù trước kia thế nào đi nữa, thì lúc này cha nàng cũng đã khóc vì nàng, thế là đủ.
Thu Địch Phỉ nhẹ đảo mắt nhìn ba vị hoàng tử vẻ mặt cảm động vì cảnh cha con tình thâm trước mắt, cũng khó trách, hoàng cung thâm sâu như biển, e là thâm tình đã sớm biến mất trong cuộc tranh giành quyền lực.
Thu Vạn Niên vừa gọi mọi người an vị, vừa phân phó hạ nhân “ mau đi mời thiếu gia tới dùng cơm”
Thu Địch Phỉ được Thu Vạn Niên sắp xếp ngồi bên cạnh hắn thì ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: từ khi nào địa vị của nàng đã được thăng cấp như vậy? tiểu tam nhi có thể phù chính, được ngồi ăn cơm bên cạnh gia chủ a.
Trước kia nàng đều bị an bài ngồi ở cuối bàn ăn cơm nhưng phần lớn thì nàng cũng đã tự giác đến ngồi chung với các sư huynh sư tỷ.
Sau khi ngồi xuống, nháy mắt Thu Địch Phỉ đã thấy hạ nhân dẫn một thiếu niên xinh đẹp đi tới.
Thu Vạn Niên nhìn thấy thiếu niên kia thì vội đứng dậy đón hắn, còn xếp ngồi bên cạnh Thu Địch Phỉ “ ngồi đi”
An bài xong, Thu Vạn Niên mới quay lại chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng nói với Thu Địch Phỉ “ tiểu tam nhi, chắc ngươi không nhận ra rồi, đây là biểu ca ngươi, là cháu trai của hai vị mẫu thân của ngươi. Ta cảm thấy trong nhà có lẽ ngươi thích hợp nói chuyện với hắn nhất, nên ngươi cứ nghe lời cha mà gọi hắn là biểu ca đi, đừng làm cho hai mẹ của ngươi nghĩ rằng chúng ta lãnh đạm với thân thích của bọn họ”
Thu Địch Phỉ nghe xong thì không có nói gì.
Gọi thân thiết vậy sao? đừng nói là quan hệ rối rắm với hai mẹ kế mà nàng với hắn cũng có liên quan gì đâu?
Nếu gọi biểu ca thì phải để ba vị tỷ muội của nàng gọi a, bởi vì thừa tướng đương triều Uông Uyên dưới gối chỉ có một cháu trai, nàng nhớ không lầm thì hình như gọi là Uông Tử Lâm. Bâu giờ bắt nàng gọi hắn là biểu ca, thật đúng là ba con xa tới bắn đại bác ba ngày cũng không tới nha.
Nghe nói Uông Tử Lâm từ nhỏ đã tướng mạo xuất chúng, lớn lên còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nhưng Uông Tử Lâm ngoài tướng mạo xuất chúng còn là thông minh lanh lợi đáng yêu, nên được ca ngợi là thần đồng.
Tiếc rằng người ưu tú luôn bị lão thiên gia ghen tỵ.
Nghe nói năm Uông Tử Lâm được năm tuổi đột nhiên bị bệnh nặng, sốt cao mê man, cả người nóng hừng hực như một lò lửa. Thừa tướng phí hết tâm sức, tốn hao nhiều tiền của mới cứu được một mạng của hắn nhưng tiếc là từ đó hắn trở nên ngây ngốc.
Uông Tử Lâm trải qua cơn bạo bịnh, trí tuệ cũng vĩnh viễn dừng lại ở một đứa trẻ năm tuổi.
Nói thẳng ra thì hắn là một kẻ ngốc.
Một nam nhân hai mươi tuổi nhưng trí tuệ chỉ của một đứa trẻ năm tuổi, ngây ngô ngu ngốc.
Những lời của Thu Vạn Niên có thể hiểu là: con gái, ngươi với cháu trai với cùng nhau là thích hợp nhất a. Hắn ngốc thì có sao, ngươi cũng khác gì đâu, cho nên hai người ngốc chơi cùng nhau là đúng rồi.
Thu Địch Phỉ thật cảm ơn cha nàng đã coi trọng nàng, giao cho nàng một nhiệm vụ đặc biệt như vậy.
Ngẫm lại thật đúng là người nhiệt tình.
Thu lão đầu, ngươi cho rằng tam nữ nhi của ngươi là kẻ ngu đúng không? được, ta sẽ ngốc tới cùng cho ngươi xem.
Thu Địch Phỉ nghĩ lại thì thấy có điểm kỳ lạ.
Uông Tử Lâm này rõ ràng là cháu trai của hai mẹ kế nàng, mà hai nàng thấy hắn ngây ngô như đứa trẻ lên năm thì đối xử lạnh nhạt, vì sao một người dượng không huyết thống như cha nàng lại ân cần với hắn như thế?
Chẳng lẽ Uông Tử Lâm là con riêng của cha nàng.
Không, Uông Tử Lâm và cha nàng nhìn đâu có giống nhau, nàng là đứa con do hắn phản bội vợ sinh ra còn không giống hắn nữa là. Cho nên dứt khoát là không phải.
Suy nghĩ miên man, nháy mắt Thu Địch Phỉ đã bị những ý nghĩ ngổn ngang của mình làm cho choáng váng. Nàng quyết định không thèm nghĩ gì nữa. Cuộc đời ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt.
Thực ra cuộc đời của nàng còn ngăn hơn người khác, cho nên nàng còn có thể vô liên sỉ cũng được.
Thu Địch Phỉ lại trưng ra chiêu bài cười ngây ngô, đưa tay gắp một khối thịt bò đặt trong chén Uông Tử Lâm, còn ôn nhu nói “ mau ăn đi, sau khi ăn xong hai chúng ta đến hậu sơn chơi”
Uông Tử Lâm đáp trả cho Thu Địch Phỉ ánh mắt so với nước còn thuần khiết hơn, nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn, hưng phấn nói “ ân, ngươi là người tốt nhất ở đây, chịu chơi với ta. Không được gạt người, ai gạt người thì là con heo”
Mọi người trong bàn, bất kể là ba hoàng tử tôn quý hay ba tiểu thư xinh đẹp của Thu gia hoặc là gia chủ Thu lão đầu và hai bà vợ đều bị màn đối thoại ngây thơ của đôi nam nữ trước mắt mà choáng váng suýt chút nữa là hôn mê.
Lúc ăn cơm còn có thể thưởng thức hai kẻ ngu nói chuyện, thật là cảnh đẹp ý vui tới mức muốn thét lên nha.
Ai nói cổ đại không có sấm sét chứ?
Bữa cơm này, suýt chút nữa là bị sét đánh chết rồi…
Vừa nhìn thấy Thu Địch Phỉ, hai bà mẹ kế đã chấn kinh, không hẹn mà cùng trừng mắt, run rẩy duỗi tay, thanh âm cũng run run mà hỏi “ ngươi, sao ngươi lại trở về hả? ngươi bỏ đi nhiều ngày như vậy là đi đâu?”
Sao ngươi lại trở về?
Ý tứ là nếu không trở về thì tốt rồi.
Mấy ngày nay ngươi bỏ đi đâu?
Xem ra hai bà mẹ kế không đợi được nữa, bắt đầu tiến hành cuộc thẩm tra.
Thu Địch Phỉ cảm thấy nàng dạo một vòng qua cửa nhà Diêm Vương gia rồi mới quay về, coi như là một nửa nữ quỷ. Hôm nay trở lại, đối mặt với hai bà mẹ kế mẫu dạ xao thì nàng cũng không có gì phải cố kỵ nữa.
Nàng chủ yếu là muốn xem thái độ cha nàng thế nào.
Nếu cha nàng đối với nàng có một chút thương yêu thực lòng, nàng sẽ không nói cho họ biết nàng trúng kỳ độc, nàng sẽ nói rằng rời nhà mới biết bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm, nàng sau này sẽ không đi đâu nữa.
Nếu cha nàng cũng vứt bỏ không quan tâm, vậy thì nàng không còn gì do dự nữa rồi.
Y theo kế hoạch lúc trước mà làm: mướn người, đốt nhà rồi trốn đi.
Chẳng thà sống lưu lạc nơi đầu đường xó chợ còn hơn là ở lại một nơi không có ai thật lòng yêu thương, quan tâm nàng, ở lại nơi không có chút tình thân này.
Thu Vạn Niên thấy Thu Địch Phỉ xuất hiện thì có chút kích động, đi đến bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, tha thiết hỏi “ tiểu tam nhi, ngươi đã đi đâu vậy? làm cha lo lắng nhớ thương a. Cuối cùng cũng quay về rồi. Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Trải qua tốt chứ? Dù thế nào thì ngươi cũng đã trở về, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi”
Thu Địch Phỉ nhìn phụ thân đại nhân trước mắt, nghe hắn ân cần hỏi han, cảm nhận được cái nắm tay của hắn, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn.
Cuối cùng cha nàng vẫn quan tâm nàng.
Thu Địch Phỉ đem chuyện té xuống sông nói lại lần nữa.
Thu Vạn Niên nghe xong thì nước mắt đầm đìa, cảm khái thở dài nói “ tiểu tam nhi, con người rồi sẽ chết nhưng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng may ngươi rơi xuống nước mà không chết, nếu không ngươi mà chết đuối thì đúng là nhẹ tựa lông hồng rồi”
Thu Địch Phỉ á khẩu.
Tiểu tam nhi, cứ gọi như vậy thì e là đời này nàng không thoát khỏi mệnh tiểu thiếp a.
Còn nữa, ai là lông hồng? nếu nàng là lông hồng nhỏ vậy cha nàng là lông hồng lớn? cả Thu gia đều là lông hồng a.
Bên này một đôi phụ tử bày tỏ tình thâm, bên kia một nhóm nữ nhân nghiến răng ghen tỵ.
Cuối cùng Thu nhị không nhịn được nữa mà phát pháo đầu tiên, nàng không thể nào chịu được cảnh Thu lão cha quan tâm tới tam muội của nàng, nên hết sức bực bội mà lên tiếng “ cha, đừng khóc, chẳng phải mấy ngày trước ngươi vui vẻ nói không có việc gì sao, nói chúng ta nhiều người, thiếu nàng cũng không có gì, sao hôm nay lại mau nước mắt như vậy?Mau ngừng khóc đi, mọi người còn đang muốn ăn cơm, thái tử ca ca chắc cũng đã đói bụng”
Trong lời nói của Thu nhị có ẩn chứa sự sai khiến, ra lệnh.
Thu Địch Phỉ thầm nghĩ, làm người bên cạnh thái tử có khác, ngay cả cha ruột cũng bắt đầu lên mặt.
Thu Địch Phỉ cũng không để ý những lời Thu nhị nói.
Đồ gây sự.
Dù trước kia thế nào đi nữa, thì lúc này cha nàng cũng đã khóc vì nàng, thế là đủ.
Thu Địch Phỉ nhẹ đảo mắt nhìn ba vị hoàng tử vẻ mặt cảm động vì cảnh cha con tình thâm trước mắt, cũng khó trách, hoàng cung thâm sâu như biển, e là thâm tình đã sớm biến mất trong cuộc tranh giành quyền lực.
Thu Vạn Niên vừa gọi mọi người an vị, vừa phân phó hạ nhân “ mau đi mời thiếu gia tới dùng cơm”
Thu Địch Phỉ được Thu Vạn Niên sắp xếp ngồi bên cạnh hắn thì ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: từ khi nào địa vị của nàng đã được thăng cấp như vậy? tiểu tam nhi có thể phù chính, được ngồi ăn cơm bên cạnh gia chủ a.
Trước kia nàng đều bị an bài ngồi ở cuối bàn ăn cơm nhưng phần lớn thì nàng cũng đã tự giác đến ngồi chung với các sư huynh sư tỷ.
Sau khi ngồi xuống, nháy mắt Thu Địch Phỉ đã thấy hạ nhân dẫn một thiếu niên xinh đẹp đi tới.
Thu Vạn Niên nhìn thấy thiếu niên kia thì vội đứng dậy đón hắn, còn xếp ngồi bên cạnh Thu Địch Phỉ “ ngồi đi”
An bài xong, Thu Vạn Niên mới quay lại chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng nói với Thu Địch Phỉ “ tiểu tam nhi, chắc ngươi không nhận ra rồi, đây là biểu ca ngươi, là cháu trai của hai vị mẫu thân của ngươi. Ta cảm thấy trong nhà có lẽ ngươi thích hợp nói chuyện với hắn nhất, nên ngươi cứ nghe lời cha mà gọi hắn là biểu ca đi, đừng làm cho hai mẹ của ngươi nghĩ rằng chúng ta lãnh đạm với thân thích của bọn họ”
Thu Địch Phỉ nghe xong thì không có nói gì.
Gọi thân thiết vậy sao? đừng nói là quan hệ rối rắm với hai mẹ kế mà nàng với hắn cũng có liên quan gì đâu?
Nếu gọi biểu ca thì phải để ba vị tỷ muội của nàng gọi a, bởi vì thừa tướng đương triều Uông Uyên dưới gối chỉ có một cháu trai, nàng nhớ không lầm thì hình như gọi là Uông Tử Lâm. Bâu giờ bắt nàng gọi hắn là biểu ca, thật đúng là ba con xa tới bắn đại bác ba ngày cũng không tới nha.
Nghe nói Uông Tử Lâm từ nhỏ đã tướng mạo xuất chúng, lớn lên còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nhưng Uông Tử Lâm ngoài tướng mạo xuất chúng còn là thông minh lanh lợi đáng yêu, nên được ca ngợi là thần đồng.
Tiếc rằng người ưu tú luôn bị lão thiên gia ghen tỵ.
Nghe nói năm Uông Tử Lâm được năm tuổi đột nhiên bị bệnh nặng, sốt cao mê man, cả người nóng hừng hực như một lò lửa. Thừa tướng phí hết tâm sức, tốn hao nhiều tiền của mới cứu được một mạng của hắn nhưng tiếc là từ đó hắn trở nên ngây ngốc.
Uông Tử Lâm trải qua cơn bạo bịnh, trí tuệ cũng vĩnh viễn dừng lại ở một đứa trẻ năm tuổi.
Nói thẳng ra thì hắn là một kẻ ngốc.
Một nam nhân hai mươi tuổi nhưng trí tuệ chỉ của một đứa trẻ năm tuổi, ngây ngô ngu ngốc.
Những lời của Thu Vạn Niên có thể hiểu là: con gái, ngươi với cháu trai với cùng nhau là thích hợp nhất a. Hắn ngốc thì có sao, ngươi cũng khác gì đâu, cho nên hai người ngốc chơi cùng nhau là đúng rồi.
Thu Địch Phỉ thật cảm ơn cha nàng đã coi trọng nàng, giao cho nàng một nhiệm vụ đặc biệt như vậy.
Ngẫm lại thật đúng là người nhiệt tình.
Thu lão đầu, ngươi cho rằng tam nữ nhi của ngươi là kẻ ngu đúng không? được, ta sẽ ngốc tới cùng cho ngươi xem.
Thu Địch Phỉ nghĩ lại thì thấy có điểm kỳ lạ.
Uông Tử Lâm này rõ ràng là cháu trai của hai mẹ kế nàng, mà hai nàng thấy hắn ngây ngô như đứa trẻ lên năm thì đối xử lạnh nhạt, vì sao một người dượng không huyết thống như cha nàng lại ân cần với hắn như thế?
Chẳng lẽ Uông Tử Lâm là con riêng của cha nàng.
Không, Uông Tử Lâm và cha nàng nhìn đâu có giống nhau, nàng là đứa con do hắn phản bội vợ sinh ra còn không giống hắn nữa là. Cho nên dứt khoát là không phải.
Suy nghĩ miên man, nháy mắt Thu Địch Phỉ đã bị những ý nghĩ ngổn ngang của mình làm cho choáng váng. Nàng quyết định không thèm nghĩ gì nữa. Cuộc đời ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt.
Thực ra cuộc đời của nàng còn ngăn hơn người khác, cho nên nàng còn có thể vô liên sỉ cũng được.
Thu Địch Phỉ lại trưng ra chiêu bài cười ngây ngô, đưa tay gắp một khối thịt bò đặt trong chén Uông Tử Lâm, còn ôn nhu nói “ mau ăn đi, sau khi ăn xong hai chúng ta đến hậu sơn chơi”
Uông Tử Lâm đáp trả cho Thu Địch Phỉ ánh mắt so với nước còn thuần khiết hơn, nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn, hưng phấn nói “ ân, ngươi là người tốt nhất ở đây, chịu chơi với ta. Không được gạt người, ai gạt người thì là con heo”
Mọi người trong bàn, bất kể là ba hoàng tử tôn quý hay ba tiểu thư xinh đẹp của Thu gia hoặc là gia chủ Thu lão đầu và hai bà vợ đều bị màn đối thoại ngây thơ của đôi nam nữ trước mắt mà choáng váng suýt chút nữa là hôn mê.
Lúc ăn cơm còn có thể thưởng thức hai kẻ ngu nói chuyện, thật là cảnh đẹp ý vui tới mức muốn thét lên nha.
Ai nói cổ đại không có sấm sét chứ?
Bữa cơm này, suýt chút nữa là bị sét đánh chết rồi…
Bình luận truyện