Mặc Trạc

Chương 12: Gian thương trời cho



“Vâng, có ngay, sẽ mang lên ngay.” Lí Đa Hải dứt lời liền xoay người đi vào phòng bếp.

“Tiểu Hạo, em cảm thấy ông chủ ở đây thế nào? Cô thấy người thanh niên này nhìn thật thuận mắt. Trên mặt biểu tình giống như nàng tìm người hợp tác nhưng người này phải trông đẹp mắt mới được.

“Em cảm thấy rất được nha, hơn nữa nơi này lại còn buôn bán ế ẩm.” Bọn họ tìm người hợp tác cũng tìm một nhà hàng nào đó buôn bán ế ẩm để dễ dàng đàm phán nha. Không biết vì sao 2 người bọn họ đều có cảm giác vui sướng khi người gặp họa

Duy Nhược Hề nói:“Ùm, chị cũng thấy nơi này rất tốt, ông chủ thoạt nhìn cũng không phải người xấu.”

Chỉ vài phút sau đồ ăn bọn họ chọn đã được dọn lên, hai người nếm thử qua, hương vị thật bình thường, so với đồ ăn của nàng thua kém rất nhiều. Rau xanh thì màu sắc nhợt nhạt không được tươi lại không có vị ngọt nào. Một chút đồ ăn hương vị đều không có. Vị thịt cũng không tốt, vì trái đất hiện tại chỉ có thịt nhân tạo mấy thứ như thịt gà, thịt vịt, heo, bò, dê gì đó toàn đều là nhân tạo hết. Hương vị so sánh với đồ thật của 1000 năm trước kém rất xa.

Lí Đa Hải sau khi bưng đồ ăn lên liền nhìn chầm chầm Duy Nhược Hề cùng Duy Hạo, lo lắng mình làm đồ ăn không hợp khẩu vị của bọn họ, “Qúy khách, xin cho hỏi đồ ăn thế nào? Hương vị ra sao?

Duy Hạo cùng Duy Nhược Hề nhìn nhau, Duy Hạo hỏi:“ Ông chủ xưng hô như thế nào?”

“Tôi tên là Lí Đa Hải, không biết đồ ăn này như thế nào?” thật ngộ nha, có cần thiết phải biết tên của hắn sao?

Duy Hạo nói:“Nói thật với ông chủ, đồ ăn của nơi này thực bình thường.”

Lí Đa Hải vừa nghe đến lời này lập tức yên lặng, không nghĩ đến hắn đi theo ba hắn học nhiều năm như vậy nhưng vẫn không được. Chẳng lẽ hắn thực sự không thích hợp làm đầu bếp. Không lẽ phải trơ mắt nhìn ‘Đa Cư Quán’ đóng cửa. Nhưng nơi này là tâm huyết của hắn, toàn bộ tiền của đều đổ hết vào đây. Nếu ‘Đa Cư Quán’ đóng cửa hắn chỉ có đường chết, lúc trước hắn đã vay mấy trăm ngàn tinh cầu để thành lập ra mơi này. Nếu đóng cửa hắn tìm đâu ra tiền trả cho người ta.

Duy Nhược Hề nhìn Lí Đa Hải cuối đầu ủ rũ thầm nghĩ, em trai mình thật lợi hại chỉ nói vài câu đã đả kích được người khác, làm cho người ta muốn đi chết nha.

Duy Hạo nhìn Lí Đa Hải mang vẻ mặt muốn đi nhảy lầu, tiếp tục nói:“ Ông chủ không cần hiểu lầm, tôi không phủ nhận tay nghề của anh, kỳ thật tay nghề nấu nướng thế này vô cùng tốt nhưng có một vấn đề nhỏ.”

Lí Đa Hải vừa nghe, lập tức ngẩng đầu hỏi:“Vấn đề gì?” Hắn nằm mơ cũng muốn cho người khác biết được tay nghề của hắn. Nhưng là cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Hắn không tìm được nguồn nguyên liệu tốt thì biết làm sao bậy giờ.

“ Nguyên nhân là do đồ ăn của anh không tốt, chất lượng không có nên không thể trách tay nghề của ông chủ được.”

Lí Đa Hải vừa nghe nguyên nhân là do nguyên liệu thì cười khổ:” không phải ta không muốn mua nguyên liệu tốt một chút nhưng mà rau dưa tốt nhất đều bị bát đại gia tộc chiếm hết, với bối cảnh và thân phận của tôi sẽ không chen vào được.”

Duy Hạo cười lạnh một tiếng nói:“Đồ ăn của bọn họ làm sao mà được gọi là phẩm chất tốt.” So với đồ ăn của chị hắn chỉ coi như rác rưởi.

Lí Đa Hải ánh mắt sáng lên, hỏi:“Chẳng lẽ cậu học sinh này có nguyên liệu tốt sao?” xem ra vị thiếu niên này mới 14, 15 tuổi vậy chắc là đang đi học đi.

Duy Hạo cười nói:“Đương nhiên, hơn nữa đồ ăn của chúng tôi về chất lượng so với loại mà bát đại gia tộc thu mua được tốt hơn không chỉ 10 lần.” Chủ yếu là đồ ăn của chị không có một chút ô nhiễm nào, tuyệt đối 100% là rau xanh, rau sạch.

Lí Đa Hải ánh mắt trừng lớn, cả kinh kêu lên:“Không có khả năng!” Hiện tại rau dưa đều do Dịch Đào Tạo nuôi dưỡng nên, Không biết thế nào chứ thành phần bên trong dịch đều là các chất hóa học, nuôi dưỡng nên rau dưa tự nhiên sẽ có chút ô nhiễm. Cho nên cậu học sinh này nói cậu ấy có rau dưa sạch không bị ô nhiễm hắn tuyệt đối không tin.

Duy Hạo nhìn Lí Đa Hải nói:“Lúc trước tôi cũng không tin nhưng mà tôi thật sự không có lừa anh.” Hắn đã đem rau dưa của chị trồng kiểm tra qua, dĩ nhiên là đạt tiêu chuẩn một trăm phần trăm.

Lí Đa Hải thì thào lẩm bẩm:“Làm sao có khả năng, chuyện gạt người.”

Duy Hạo đột nhiên không biết ở đâu lấy ra một gốc rau xanh đưa cho Lí Đa Hải nói:“ Anh có thể nhìn xem.”

Lí Đa Hải kinh ngạc cầm lấy gốc rau xanh trên tay Duy Hạo, đây là rau xanh sao? Hắn từ nhỏ cho đến giờ chưa thấy qua cây rau nào lớn như vậy, chưa thấy cây nào được xanh như vậy, chỉ có các loại có màu xanh nhợt nhạt thôi. Lí Đa Hải run run xách rau xanh lên ngắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nhất thời, một chút ngọt ngào, cùng với hương vị rau xanh tươi mới hòa quyện lan tỏa trong miệng.

Lí Đa Hải không thể tin kêu lên:“Trời ạ, ta sống hơn 20 năm thế nhưng chưa từng ăn qua cây rau nào ngon nghư này.” Trước kia ăn rau sống đều có vị hăng hăng chua sót, đến bây giờ mới biết được những cái mình ăn trước kia đều là rác.

Duy Nhược Hề nhìn Duy Hạo một cái, dùng âm thanh chỉ có 2 người bọn họ nghe nói: “Tiểu Hạo, lúc trước vẻ mặt của em cũng như thế á.” Toàn là một khuôn mặt gặp quỷ nha.

Duy Hạo khinh thường nhìn Duy Nhược Hề nhỏ giọng nói:“Em nào có ngốc như hắn vậy.”

Quả nhiên, Lí Đa Hải chính là đang ngơ ngác nhìn chằm chằm cây rau kia, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lại đột nhiên đứng lên chạy vào bên trong, chỉ chốc lát liền thấy hắn cầm cây rau trở lại cùng các số liệu kiểm tra, đo lường đặt mạnh lên bàn. Lần đầu tiên nhìn thấy số liệu hắn mở mắt thật to nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác định không có nhìn nhầm. cư nhiên là trăm phần trăm đạt chất lượng, thật sự rau này một chút ô nhiễm cũng không có.

Lí Đa Hải đi đến chỗ đám nhân viên đang lười biếng của mình nói:”Hôm nay toàn bộ nghỉ, ngày mai đi làm lại.”

Sau khi thông báo, vài phút sau đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại 3 người Duy Nhược Hề, Duy Hạo cùng Lí Đa Hải.

Lí Đa Hải thấy mọi người đều rời khỏi, vẻ mặt kích động nhìn Duy Hạo nói:“Xin hỏi, cậu tên gì?”kinh doanh buôn bán với nhau không thể ngay cả cái tên của đối tác cũng không biết.

Duy Hạo cười nói: “Tôi gọi là Duy Hạo, bên cạnh là chị của tôi tên Duy Nhược Hề.”

“Duy thiếu gia, Duy tiểu thư, xin hỏi rau dưa này của hai người có bán hay không?” Đừng trách hắn đề cập thẳng vấn đề, hắn thật sự rất kích động, sợ chính mình đang nằm mơ, nếu tỉnh mộng hắn cũng chỉ có nước nhảy lầu.

“Ông chủ Lý muốn rau dưa này?” Duy Hạo cười tủm tỉm nhỏ nhẹ nói.

Nha nha, bản tính gian thương trời cho nha, Duy Nhược Hề ở bên cạnh nhìn em trai mình, âm thầm nghĩ.

Lí Đa Hải dùng sức gật gật đầu, đương nhiên muốn, ai mà không muốn rau dưa tốt như vậy chứ, không muốn chính là đồ ngu ngốc.

“Rau dưa của chúng tôi tốt như vậy và có thể cung cấp với số lượng lớn, ông chủ Lý định đưa ra giá mua như thế nào?”

Lí Đa Hải nghĩ nghĩ nói:“ Tôi trả gấp đôi giá trị trên thị trường, mặc khác mỗi tháng tôi trích 10% lợi nhuận từ cửa hàng cho 2 người, thế nào?”

Duy Hạo lắc đầu nói:“10% quá ít, tôi muốn 50% cổ phần của công ty.”

“Không được,” Lí Đa Hải một ngụm từ chối,“50% quá nhiều.” Hắn hiện tại là một thương nhân, sẽ vì chính mình lợi ích của mình mà lo lắng, lấy 2 lần giá thu mua rau dưa lại đưa thêm cho Duy Hạo 50% cổ phần của công ty, không mệt chết hắn mới lạ.

Duy Hạo cười nói:“Ông chủ Lý, trước hết nghe tôi nói hết đã, mỗi tháng chúng tôi cung cấp rau dưa miễn phí cho anh, anh chỉ cần tìm hạt giống giúp chúng tôi và đem 50% cổ phần giao cho chúng tôi là được.”

Lí Đa Hải trầm tư nói:“Nếu là như vậy thì còn có thể nói chuyện được, nhưng mà 50% thật sự quá nhiều, 40% thì tôi chấp nhận.”

“ 50% không thể bớt, hơn nữa tôi cam đoan rau dưa chỉ cung cấp cho mình anh, mà chỉ có duy nhất nhà hàng của anh mới có được loại ngon thế này, thế nào?" Động tâm rồi đi. Kỳ thực chuyện 50% cổ phần Duy Hạo chỉ vừa mới nghĩ đến. Chị hắn vừa nhìn liền biết là người ngốc, tuy rằng cả nhà bọn họ đối với tiền tài và quyền lợi không có dục vọng gì. Nhưng mà hiện tại hắn thay đổi suy nghĩ muốn tranh thủ một ít cho chị mình.

Lí Đa Hải mạnh mẽ đứng lên, trợn tròn mắt trông như tròng sắp rớt ra ngoài nói: “Duy Hạo cậu xác định chỉ cung cấp cho một mình tôi?” Nghĩ lại mà xem, toàn thế giới chỉ có nhà hàng của hắn có hương vị tuyệt vời như vậy, rau dưa xanh, sạch, không hề bị ô nhiễm. Nếu như vậy không lâu nữa Lí Đa Hải hắn sẽ trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực ẩm thực. “Còn chuyện nữa tôi muốn hỏi cậu làm sao cam đoan rau dưa tốt như thế này chỉ có nhà hàng của tôi có? Chỗ cậu có tất nhiên chỗ khác cũng trồng ra được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện