Mặc Trạc
Chương 13: Người ngốc trời sinh rất dễ bị lừa
“Đương nhiên có thể cam đoan, rau dưa này là do chị tôi nghiên cứu ra. Hơn nữa người khác không thể nuôi trồng được. nghĩ kỹ đi, toàn bộ tinh cầu này chỉ có một mình nhà hàng của anh có thôi.” Duy Hạo không biết người khác có thể có không gian dị năng giống chị mình hay không và hắn cũng không biết sao này trái đất có thể khôi phục giống như 1000 năm trước hay không. Dù sao hắn chỉ biết giáo sư Trần nghiên cứu cả đời cũng không thể giúp đất đai có thể gieo trồng. Bất quá nếu nghiên cứu ra thì cũng không sao, đó ít nhất là chuyện của vài năm nữa.
Lí Đa Hải còn muốn suy nghĩ thêm một chút nhưng vừa ngẩn đầu lại thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Duy Hạo nên cắn răng nói: “ Được, 50% cổ phần thì 50% “Lí Đa Hải cũng không có biện pháp khác. Nếu vị thiếu niên này có thể cung cấp rau dưa như những gì cậu ta nói thì Lí Đa Hải dám khẳng định trong thời gian ngắn nữa mình sẽ trở thành đầu lĩnh trong lĩnh vực này.
Duy Nhược Hề ở một bên nhìn Duy Hạo giúp nàng đàm phán kinh doanh. Cảm giác có em trai thật tốt, nếu vừa rồi là nàng đàm phán , phỏng chừng nàng trực tiếp đem rau dưa làm rác rưởi bán cho Lí Đa Hải chứ đừng nói gì đến 10% lợi nhuận, cái gì 50% cổ phần công ty ..v.v.
Chỉ chốc lát sau Lí Đa Hải đem 2 bản hợp đồng trở lại, Duy Hạo nhìn qua lại kêu Lí Đa Hải thêm vào hợp đồng yêu cầu giữ bí mật, hắn không muốn cho mình và người nhà gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Kỳ thật, cho dù Duy Hạo không nói thì Lí Đa Hải cũng không thể đem chuyện này nói cho người khác biết được. Đem các vấn đề linh tinh vụn vặt trong hợp đồng xử lý một lượt, lại thêm vào một ít điều kiện có lợi cho Nhược Hề, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận. Chuyện gì Lí Đa Hải cũng đều đồng ý, hắn có thể không đồng ý sao, hiện tại Nhược Hề và Duy Hạo chính là cây thảo dược có thể cứu mạng hắn.
Lí Đa Hải ký xong thì Duy Hạo cầm hợp đồng đưa cho Nhược Hề bảo nàng ký tên.
“Này, Tiểu Hạo vì sao chị phải ký tên?” nàng không muốn ký tên nha, từ đầu đến giờ nó với nàng đâu có quan hệ gì đâu.
“Đương nhiên là chị ký, chị là người nói muốn đem đồ ăn bán cho nhà hàng này.” Duy Hạo thật sự rất muốn đem đầu của chị mình mở ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì, mỗi tháng chỉ cần ngồi một chỗ liền có tiền vậy mà còn không chịu ký. Đúng là đồ ngốc mà.
Duy Nhược Hề nhăn mày chun mũi đáng yêu nói:“Nhưng mà rõ ràng là em đàm phán mà sao giờ lại bắt chị ký, cái này có quan hệ gì đến chị đâu. Chị không ký!” nàng không cần ký nha, không cần vì cái nhà hàng này làm cho nàng mỗi ngày mệt chết.
Duy Hạo hai mắt trợn trắng, đem ý muốn bóp chết bà chị già nhà mình nuốt xuống nói: “Mấy thứ đồ ăn này là của chị nha, ý tưởng đem nó đi bán cũng là của chị. Cho nên chị ký đi.”
“Không ký.” Tuyệt đối không ký. Nàng thầm nghĩ cuộc sống của nàng mỗi ngày thức dậy ăn sáng, xem một ít hoa cỏ, không có việc gì lại tiếp tục ngủ, lại đi dạo nơi nơi một chút, ôi cuộc sống nhàn nhã. Tuyệt đối không cần bởi vì cái hợp đồng này liền làm cho mình cực nhọc.
“Mau ký.” Duy Hạo đem hợp đồng đẩy đến trước mặt Nhược Hề: “Cho dù chị ký thì sau này cũng không cần làm gì, chỉ ngồi chờ đến tháng lấy tiền.”
Duy Nhược Hề xoa đầu suy nghĩ một chút, lại đem hợp đồng đẩy lại chỗ Duy Hạo “Không ký” nàng sợ phiền toái nha.
Duy Hạo lại đem hợp đồng đẩy lại,“Mau ký.”
Nàng cũng lười đẩy lại nhưng vẫn nhất định “Không ký.”...
Lí Đa Hải nhìn hai người đem hợp đồng đẩy qua đẩy lại khóe mắt giật giật. ‘Đa Cư Quán’ là tim gan của hắn thế nhưng bị hai người trước mặt này xem như rác rưởi đá qua đá lại. Hắn cảm thấy tự tôn của mình bị tổn thương nha.
“Chị ký đi.” Này cũng không phải hợp đồng bán mình đi.
“Không cần, chị không có hứng thú, em ký đi.” Không nên ép nàng, nàng thật sự không có hứng thú với chuyện này.
Được rồi, chị đừng trách em ra tuyệt chiêu, Duy Hạo thầm nghĩ.
“Chị…” Duy Hạo âm thầm tự nhéo mình một cái lại bày ra vẻ mặt thật đáng thương nhìn rất tội nghiệp.
Duy Nhược Hề xoay đầu qua thấy Duy Hạo nước mắt lưng tròng nhìn nàng, có chút do dự hỏi:“Tiểu, Tiểu Hạo làm sao vậy?” NhìnTiểu Hạo như vậy đáng thương, hay là đáp ứng nhỉ? Thôi quên đi. Tiểu Hạo như vậy nhìn thật đáng thương nha trông giống như chó con bị người ta vứt bỏ, thật muốn yêu thương nó nha.
“Chị!” Thoạt nhìn càng thêm đáng thương,“Chị biết không?”
“Biết cái gì?” em không nói làm sao chị biết!!
“Chị, chuyện là, chuyện là,...” chuyện gì, em nhanh nói cho chị biết,“Chuyện là,thực sự nhà chúng ta rất nghèo nha cho nên trước kia chỉ có thể ăn bánh dinh dưỡng mỗi ngày.”
Duy Nhược Hề thất thần, thật hay giả a? Cô cảm thấy lần trước Duy Hạo lúc mua quần áo cho cô nhìn rất thoải mái, đâu có giống như người không có tiền nha. Trước kia cô nghĩ rằng tuy nhà ở khu bình nhân nhưng cũng là khu vực sáng sủa sạch sẽ không đến nỗi khó khăn đi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, đúng là trước kia cả nhà chỉ ăn có bánh dinh dưỡng thôi.
Duy Hạo biết chị mình định nói cái gì, lại vội vàng nói: “Lần trước mua quần áo cho chị vì ba mẹ nhìn chị cao thêm không có quần áo mới mặc mới gom hết tiền cho em đi mua quần áo cho chị.” Ba mẹ tha thứ cho hắn nha. Này là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo hai người sinh cho hắn một bà chị ngốc làm chi.
“Thật vậy chăng?” Duy Nhược Hề vẻ mặt không thể tin được. Ô ô, ba mẹ đối với cô rất tốt, cô nhất định phải báo đáp bọn họ.
“Tiểu Hạo, ba mẹ rất thương chúng ta, chúng ta nhất định phải phụng dưỡng bọn họ cho tốt.” Nhược Hề vẻ mặt kiên định nói.
Duy Hạo dùng sức gật đầu, nàng ngốc sốt cuộc thông suốt. Cho nên nhanh ký đi.
“Cho nên, Tiểu Hạo em ký đi.” Duy Hạo ngây dại! thật là…
“Phụng dưỡng cho ba mẹ cũng có phần của chị nha.” Ai, hắn sắp điên rồi “Đúng vậy, nhưng mà chị không thích làm bà chủ cho nên em ký đi.”
“Nhưng mà chị à em….em…em….” Duy Hạo muốn nói lại thôi.
“Cái gì...?”
“Em... Còn chưa có trưởng thành a!”
Duy Nhược Hề trợn tròn mắt, đúng ha, Tiểu Hạo mới 14 tuổi, nơi này mọi người tới 16 tuổi mới trưởng thành. Cho nên, chữ ký của trẻ vị thành niên không có hiệu lực pháp luật.
“Được rồi, đem hợp đồng đến đây chị ký.” Duy Nhược Hề nói với vẻ mặt không tình nguyện.
Duy Hạo ở một bên cười trộm. Đối với người vị thành niên chưa trưởng thành chỉ cần ấn dấu tay là được. Không cần ký tên nhưng vẫn có hiệu lực về mặt pháp luật. Hắn chỉ là lợi dụng chị mình bị mất trí nhớ không rõ ràng mọi chuyện mà lừa một chút thôi.
Quả nhiên người ngốc rất dễ bị lừa.
Chờ Duy Nhược Hề đem hai bản hợp đồng mà Lí Đa Hải đã ký xong ký nốt thì phát hiện Lí Đa Hải thế nhưng bị hôn mê.
Lí Đa Hải khóc không ra nước mắt, hắn có thể không ngất được sao? Mọi người đóng vai trò là hắn đi thì biết.
Rất nhiều năm sau này khi Lí Đa Hải thành người đứng đầu trong ngành ẩm thực toàn cầu, có rất nhiều người bội phục hắn bình tĩnh, quyết đoán cùng gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi rất khí phách nhưng chỉ có Lí Đa Hải mới biết cái này chẳng qua là do thường xuyên tiếp xúc với kẻ ngốc trời sinh Duy Nhược Hề kia thôi.
Đương nhiên đây là chuyện của sau này hiện tại tạm thời không đề cập đến.
Hai người chờ Lí Đa Hải tỉnh lại sau đó nói cho hắn biết nếu hắn muốn loại rau dưa gì thì đưa hạt giống cho Nhược Hề là được. Tốt nhất nên tìm thêm một ít cây ăn quả. Mặc khác còn phải chuẩn bị cho Nhược Hề một cái máy trí năng thu gặt thật tốt.
Sau đó Duy Nhược Hề liền vung tay lên, một đống rau dưa liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Lí Đa Hải. Nhưng mà Lí Đa Hải rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật trước mắt nha. Không có gì cả, chỉ là cô nữ sinh xinh đẹp trước mắt có đạo cụ không gian thôi, có thể nuôi dưỡng ra loại rau dưa như vậy thì có một công cụ không gian thì cũng không có gì kỳ quá. Tuy rằng thế giới hiện tại đạo cụ không gian đều là giá trên trời lại cực kỳ hiếm có, có tiền chưa chắc có thể mua được vì là số lượng có hạn. Lí Đa Hải bình tĩnh thầm nghĩ.
Lí Đa Hải còn muốn suy nghĩ thêm một chút nhưng vừa ngẩn đầu lại thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Duy Hạo nên cắn răng nói: “ Được, 50% cổ phần thì 50% “Lí Đa Hải cũng không có biện pháp khác. Nếu vị thiếu niên này có thể cung cấp rau dưa như những gì cậu ta nói thì Lí Đa Hải dám khẳng định trong thời gian ngắn nữa mình sẽ trở thành đầu lĩnh trong lĩnh vực này.
Duy Nhược Hề ở một bên nhìn Duy Hạo giúp nàng đàm phán kinh doanh. Cảm giác có em trai thật tốt, nếu vừa rồi là nàng đàm phán , phỏng chừng nàng trực tiếp đem rau dưa làm rác rưởi bán cho Lí Đa Hải chứ đừng nói gì đến 10% lợi nhuận, cái gì 50% cổ phần công ty ..v.v.
Chỉ chốc lát sau Lí Đa Hải đem 2 bản hợp đồng trở lại, Duy Hạo nhìn qua lại kêu Lí Đa Hải thêm vào hợp đồng yêu cầu giữ bí mật, hắn không muốn cho mình và người nhà gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Kỳ thật, cho dù Duy Hạo không nói thì Lí Đa Hải cũng không thể đem chuyện này nói cho người khác biết được. Đem các vấn đề linh tinh vụn vặt trong hợp đồng xử lý một lượt, lại thêm vào một ít điều kiện có lợi cho Nhược Hề, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận. Chuyện gì Lí Đa Hải cũng đều đồng ý, hắn có thể không đồng ý sao, hiện tại Nhược Hề và Duy Hạo chính là cây thảo dược có thể cứu mạng hắn.
Lí Đa Hải ký xong thì Duy Hạo cầm hợp đồng đưa cho Nhược Hề bảo nàng ký tên.
“Này, Tiểu Hạo vì sao chị phải ký tên?” nàng không muốn ký tên nha, từ đầu đến giờ nó với nàng đâu có quan hệ gì đâu.
“Đương nhiên là chị ký, chị là người nói muốn đem đồ ăn bán cho nhà hàng này.” Duy Hạo thật sự rất muốn đem đầu của chị mình mở ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì, mỗi tháng chỉ cần ngồi một chỗ liền có tiền vậy mà còn không chịu ký. Đúng là đồ ngốc mà.
Duy Nhược Hề nhăn mày chun mũi đáng yêu nói:“Nhưng mà rõ ràng là em đàm phán mà sao giờ lại bắt chị ký, cái này có quan hệ gì đến chị đâu. Chị không ký!” nàng không cần ký nha, không cần vì cái nhà hàng này làm cho nàng mỗi ngày mệt chết.
Duy Hạo hai mắt trợn trắng, đem ý muốn bóp chết bà chị già nhà mình nuốt xuống nói: “Mấy thứ đồ ăn này là của chị nha, ý tưởng đem nó đi bán cũng là của chị. Cho nên chị ký đi.”
“Không ký.” Tuyệt đối không ký. Nàng thầm nghĩ cuộc sống của nàng mỗi ngày thức dậy ăn sáng, xem một ít hoa cỏ, không có việc gì lại tiếp tục ngủ, lại đi dạo nơi nơi một chút, ôi cuộc sống nhàn nhã. Tuyệt đối không cần bởi vì cái hợp đồng này liền làm cho mình cực nhọc.
“Mau ký.” Duy Hạo đem hợp đồng đẩy đến trước mặt Nhược Hề: “Cho dù chị ký thì sau này cũng không cần làm gì, chỉ ngồi chờ đến tháng lấy tiền.”
Duy Nhược Hề xoa đầu suy nghĩ một chút, lại đem hợp đồng đẩy lại chỗ Duy Hạo “Không ký” nàng sợ phiền toái nha.
Duy Hạo lại đem hợp đồng đẩy lại,“Mau ký.”
Nàng cũng lười đẩy lại nhưng vẫn nhất định “Không ký.”...
Lí Đa Hải nhìn hai người đem hợp đồng đẩy qua đẩy lại khóe mắt giật giật. ‘Đa Cư Quán’ là tim gan của hắn thế nhưng bị hai người trước mặt này xem như rác rưởi đá qua đá lại. Hắn cảm thấy tự tôn của mình bị tổn thương nha.
“Chị ký đi.” Này cũng không phải hợp đồng bán mình đi.
“Không cần, chị không có hứng thú, em ký đi.” Không nên ép nàng, nàng thật sự không có hứng thú với chuyện này.
Được rồi, chị đừng trách em ra tuyệt chiêu, Duy Hạo thầm nghĩ.
“Chị…” Duy Hạo âm thầm tự nhéo mình một cái lại bày ra vẻ mặt thật đáng thương nhìn rất tội nghiệp.
Duy Nhược Hề xoay đầu qua thấy Duy Hạo nước mắt lưng tròng nhìn nàng, có chút do dự hỏi:“Tiểu, Tiểu Hạo làm sao vậy?” NhìnTiểu Hạo như vậy đáng thương, hay là đáp ứng nhỉ? Thôi quên đi. Tiểu Hạo như vậy nhìn thật đáng thương nha trông giống như chó con bị người ta vứt bỏ, thật muốn yêu thương nó nha.
“Chị!” Thoạt nhìn càng thêm đáng thương,“Chị biết không?”
“Biết cái gì?” em không nói làm sao chị biết!!
“Chị, chuyện là, chuyện là,...” chuyện gì, em nhanh nói cho chị biết,“Chuyện là,thực sự nhà chúng ta rất nghèo nha cho nên trước kia chỉ có thể ăn bánh dinh dưỡng mỗi ngày.”
Duy Nhược Hề thất thần, thật hay giả a? Cô cảm thấy lần trước Duy Hạo lúc mua quần áo cho cô nhìn rất thoải mái, đâu có giống như người không có tiền nha. Trước kia cô nghĩ rằng tuy nhà ở khu bình nhân nhưng cũng là khu vực sáng sủa sạch sẽ không đến nỗi khó khăn đi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, đúng là trước kia cả nhà chỉ ăn có bánh dinh dưỡng thôi.
Duy Hạo biết chị mình định nói cái gì, lại vội vàng nói: “Lần trước mua quần áo cho chị vì ba mẹ nhìn chị cao thêm không có quần áo mới mặc mới gom hết tiền cho em đi mua quần áo cho chị.” Ba mẹ tha thứ cho hắn nha. Này là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo hai người sinh cho hắn một bà chị ngốc làm chi.
“Thật vậy chăng?” Duy Nhược Hề vẻ mặt không thể tin được. Ô ô, ba mẹ đối với cô rất tốt, cô nhất định phải báo đáp bọn họ.
“Tiểu Hạo, ba mẹ rất thương chúng ta, chúng ta nhất định phải phụng dưỡng bọn họ cho tốt.” Nhược Hề vẻ mặt kiên định nói.
Duy Hạo dùng sức gật đầu, nàng ngốc sốt cuộc thông suốt. Cho nên nhanh ký đi.
“Cho nên, Tiểu Hạo em ký đi.” Duy Hạo ngây dại! thật là…
“Phụng dưỡng cho ba mẹ cũng có phần của chị nha.” Ai, hắn sắp điên rồi “Đúng vậy, nhưng mà chị không thích làm bà chủ cho nên em ký đi.”
“Nhưng mà chị à em….em…em….” Duy Hạo muốn nói lại thôi.
“Cái gì...?”
“Em... Còn chưa có trưởng thành a!”
Duy Nhược Hề trợn tròn mắt, đúng ha, Tiểu Hạo mới 14 tuổi, nơi này mọi người tới 16 tuổi mới trưởng thành. Cho nên, chữ ký của trẻ vị thành niên không có hiệu lực pháp luật.
“Được rồi, đem hợp đồng đến đây chị ký.” Duy Nhược Hề nói với vẻ mặt không tình nguyện.
Duy Hạo ở một bên cười trộm. Đối với người vị thành niên chưa trưởng thành chỉ cần ấn dấu tay là được. Không cần ký tên nhưng vẫn có hiệu lực về mặt pháp luật. Hắn chỉ là lợi dụng chị mình bị mất trí nhớ không rõ ràng mọi chuyện mà lừa một chút thôi.
Quả nhiên người ngốc rất dễ bị lừa.
Chờ Duy Nhược Hề đem hai bản hợp đồng mà Lí Đa Hải đã ký xong ký nốt thì phát hiện Lí Đa Hải thế nhưng bị hôn mê.
Lí Đa Hải khóc không ra nước mắt, hắn có thể không ngất được sao? Mọi người đóng vai trò là hắn đi thì biết.
Rất nhiều năm sau này khi Lí Đa Hải thành người đứng đầu trong ngành ẩm thực toàn cầu, có rất nhiều người bội phục hắn bình tĩnh, quyết đoán cùng gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi rất khí phách nhưng chỉ có Lí Đa Hải mới biết cái này chẳng qua là do thường xuyên tiếp xúc với kẻ ngốc trời sinh Duy Nhược Hề kia thôi.
Đương nhiên đây là chuyện của sau này hiện tại tạm thời không đề cập đến.
Hai người chờ Lí Đa Hải tỉnh lại sau đó nói cho hắn biết nếu hắn muốn loại rau dưa gì thì đưa hạt giống cho Nhược Hề là được. Tốt nhất nên tìm thêm một ít cây ăn quả. Mặc khác còn phải chuẩn bị cho Nhược Hề một cái máy trí năng thu gặt thật tốt.
Sau đó Duy Nhược Hề liền vung tay lên, một đống rau dưa liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Lí Đa Hải. Nhưng mà Lí Đa Hải rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật trước mắt nha. Không có gì cả, chỉ là cô nữ sinh xinh đẹp trước mắt có đạo cụ không gian thôi, có thể nuôi dưỡng ra loại rau dưa như vậy thì có một công cụ không gian thì cũng không có gì kỳ quá. Tuy rằng thế giới hiện tại đạo cụ không gian đều là giá trên trời lại cực kỳ hiếm có, có tiền chưa chắc có thể mua được vì là số lượng có hạn. Lí Đa Hải bình tĩnh thầm nghĩ.
Bình luận truyện