Mạc Tử Băng!!
Chương 43: Một ngày bên nhân cách thứ nhất
Sau khi hắn và anh gần như lục tung cả ngôi trường này lên thì mới nhìn thấy cảnh tượng như thiên thần đó. Cảnh tượng hai cô gái có vẻ đẹp như thiên thần, nụ cười trong sáng như mê hoặc lòng người khiến cho hắn và anh quên đi tức giận mà thay vào đó là sự ngơ ngác ngắm nhìn.
Nhỏ là người phát hiện ra sự hiện diện của anh và hắn đầu tiên, sau đó nó mới nhìn theo hướng nhỏ bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của hắn mà nó chợt bật cười. Còn hắn thì bị tiếng cười của nó mà kéo về hiện thực, cô gái này rất quen, nụ cười này rất dịu dàng hình như hắn gặp ở đâu rồi. Nhưng lại là cơ thể của nó? Như nhận ra được sự ngu ngốc của bản thân, đây là nhân cách thứ nhất đây mà.
- Đây là Mạc Tử Băng đó sao? _ Chỉ có duy nhất mình anh là chưa biết chuyện gì thôi, phải rồi người con gái này anh biết phải là một cô gái lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm chứ nhưng giờ đây những vẻ đó lại bị thay thế bởi sự ngây thơ, trong sáng hết sức. Có phải anh hoa mắt không đây?
- Hừm, xin giới thiệu với anh đây là Mạc Tử Văn, nhân cách thứ nhất của cơ thể này _ Nhỏ biết nói như thế thì dù người thông minh cũng chưa chắc đã đoán ra hết sự việc nhưng bây giờ không phải lúc kể chuyện
- Là ai? _ Anh ngu ngơ nhìn nhỏ hỏi lại
- Aizz, đúng là ngu ngốc mà. Đợi chút đi, Tài ơi mày dẫn Tử Văn đi chơi đi _ Nhỏ nhìn anh khinh bỉ rồi sau đó xoay qua nhìn hắn nói
- Đi chơi? _ Hắn lặp lại thêm một lần nữa
- Đúng đúng, ta giao thiên thần này cho ngươi đó. Chăm sóc kỹ vào, đi chơi vui vẻ _ Dứt lời nhỏ nắm cổ tay anh, chạy như bay ra khỏi trường
Hắn ngơ ngác nhìn nhỏ đi rồi lại nhìn nó. Nhìn nó có vẻ rất yếu đuối nhưng cũng chưa chắc dễ ức hiếp gì. Như một trái cầu thủy tinh vậy, rất dễ vỡ...
- Chúng ta đi thôi _ Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó rồi nắm tay nó đi luôn
- Vâng _ Nó đỏ mặt nói
~ Quay lại với anh và nhỏ ~
- Ê nhóc, kể nghe chuyện gì coi. Sao nó khác quá vậy, lại còn có tên khác nữa?
- Sao cái tính nhiều chuyện của anh hình như không giảm mà còn tăng phải không?
- Ai biết đâu, thôi kể lẹ đi
- Đi theo bọn họ đi. Vừa đi vừa kể cho
- Được được
Thế là anh và nhỏ cùng lên đường theo dõi nó và hắn...
Địa điểm đầu tiên là một bánh ngọt
- Quý khách gọi món gì ạ? _ Cô phục vụ năng động nở nụ cười hỏi khách
- À chị cho một phần bánh kem socola loại vừa và một ly sữa tươi _ Nó nở nụ cười hiền lành nói với cô phục vụ
- V..Vâng, còn anh đây...? _ Cô phục vụ đó đơ mặt nhìn nụ cười của nó vài phút rồi mới nhìn sang hắn hỏi
- Một bánh socola cỡ vừa và một ly sữa _ Hắn bình thản nói nhưng trong lời nói lại không kém phần lạnh lùng
- Đợi một lát sẽ có ngay _ Dứt lời cô phục vụ nhanh chân đi vào
Nơi đây cũng được xem là một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, nơi này cũng khá rộng rãi, bố trí lại thanh nhã và đơn giản lại còn rất yên tĩnh. Anh và nhỏ chậm rãi vào cửa hàng nhưng không gây sự chú ý cho bao nhiêu người, ngồi một chỗ khuất người, chăm chú dõi theo từng hành động của hắn và nó.
- Không ngờ Băng là một cô gái có quá khứ đáng thương đến như thế _ Quả thật nó rất kiên cường, nếu là anh cũng không biết anh có chịu đựng nổi hay không. Chỉ mong hắn có thể bảo vệ nó thôi
- Nếu như là người ngoài cuộc có lẽ sẽ không tin. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ _ Nghĩ lại quá khứ của nó mà nhỏ đau lòng không thôi. Nhỏ chỉ hận lúc đó không thể băm nát thịt hắn ta ra rồi đem thiêu đốt
- Tiếp tục quan sát đi mà dù sao cũng đến đây hay gọi gì đó ăn đi _ Anh nhận ra trong ánh mắt nhỏ có chứa đựng tia chua xót lẫn căm phẫn, anh liền đánh trống lãng sang chuyện khác thôi
- Đúng rồi ha. Gọi món thôi _ Nhắc đến đồ ăn là nhỏ cười tít mắt, gọi phục vụ đến
- Quý khách dùng gì ạ? _ Người phục vụ tiến lại bàn của hai người lịch sự hỏi
- Một phần bánh socola cỡ lớn, một phần bánh ngọt vị vani cỡ vừa. Một ly matcha đá xay _ Nhỏ vui vẻ nói
- Nói đến ăn là ăn nhiều đến thế không. Cho tôi một phần bánh socola phết kem cỡ vừa
- Xin hai vị đợi một chút
Quay lại với hắn và nó
- Bánh của hai người đây _ Cô phục vụ đặt từng đĩa bánh xuống
- Cảm ơn chị _ Nó gật đầu cười dịu dàng
- Em dịu dàng như thiên thần vậy _ Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó, quả thật nhân cách này khiến người khác chỉ muốn bảo vệ thôi
- S...Sao ạ? _ Nó luống cuống lên rồi đỏ mặt không dám nhìn hắn
- Rất đáng yêu nha _ Hắn cười tít mắt nhéo má nó
- Aaaaa đau
- Hehe, ăn đi rồi lát chúng ta đi chỗ khác chơi
- Vâng _ Nó lại đỏ mặt nâng muỗng lên ăn bánh
Bên anh và nhỏ
- Nè nè, nhìn hai người họ hạnh phúc chưa kìa _ Nhỏ vui vẻ nhìn nó, nụ cười này đã mấy năm rồi nhỏ không nhìn thấy nữa. Lần đầu tiên gặp nó, nhỏ cũng bị nụ cười trong sáng như thiên thần này mê hoặc. Muốn làm bạn của nó ngay lập tức thôi
- Xí, người ta hạnh phúc thì sao. Tôi và em cũng vậy thôi
- Cũng vậy là sao hả?
- Nhéo nè _ Anh nhéo má nhỏ
- Đau _ Nhỏ nhăn mặt nói
- Đồ ngốc, ăn lẹ đi rồi đuổi theo
- Ừm
Khi hắn và nó ăn xong cũng là lúc anh và nhỏ cũng đúng lúc ăn xong. Anh và nhỏ tiếp tục theo dõi hai người kia. Người trên đường nhìn hắn và nó mà đỏ mặt và ngơ ngác, hai người như là tâm điểm của mọi người, đi đến đâu cũng khiến cho mọi người ngoái lại nhìn. Đẹp, cả hai người đi bên nhau như là do ông trời đã định, rất xứng đôi!
Còn tiếp...
End chap 43
Nhỏ là người phát hiện ra sự hiện diện của anh và hắn đầu tiên, sau đó nó mới nhìn theo hướng nhỏ bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của hắn mà nó chợt bật cười. Còn hắn thì bị tiếng cười của nó mà kéo về hiện thực, cô gái này rất quen, nụ cười này rất dịu dàng hình như hắn gặp ở đâu rồi. Nhưng lại là cơ thể của nó? Như nhận ra được sự ngu ngốc của bản thân, đây là nhân cách thứ nhất đây mà.
- Đây là Mạc Tử Băng đó sao? _ Chỉ có duy nhất mình anh là chưa biết chuyện gì thôi, phải rồi người con gái này anh biết phải là một cô gái lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm chứ nhưng giờ đây những vẻ đó lại bị thay thế bởi sự ngây thơ, trong sáng hết sức. Có phải anh hoa mắt không đây?
- Hừm, xin giới thiệu với anh đây là Mạc Tử Văn, nhân cách thứ nhất của cơ thể này _ Nhỏ biết nói như thế thì dù người thông minh cũng chưa chắc đã đoán ra hết sự việc nhưng bây giờ không phải lúc kể chuyện
- Là ai? _ Anh ngu ngơ nhìn nhỏ hỏi lại
- Aizz, đúng là ngu ngốc mà. Đợi chút đi, Tài ơi mày dẫn Tử Văn đi chơi đi _ Nhỏ nhìn anh khinh bỉ rồi sau đó xoay qua nhìn hắn nói
- Đi chơi? _ Hắn lặp lại thêm một lần nữa
- Đúng đúng, ta giao thiên thần này cho ngươi đó. Chăm sóc kỹ vào, đi chơi vui vẻ _ Dứt lời nhỏ nắm cổ tay anh, chạy như bay ra khỏi trường
Hắn ngơ ngác nhìn nhỏ đi rồi lại nhìn nó. Nhìn nó có vẻ rất yếu đuối nhưng cũng chưa chắc dễ ức hiếp gì. Như một trái cầu thủy tinh vậy, rất dễ vỡ...
- Chúng ta đi thôi _ Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó rồi nắm tay nó đi luôn
- Vâng _ Nó đỏ mặt nói
~ Quay lại với anh và nhỏ ~
- Ê nhóc, kể nghe chuyện gì coi. Sao nó khác quá vậy, lại còn có tên khác nữa?
- Sao cái tính nhiều chuyện của anh hình như không giảm mà còn tăng phải không?
- Ai biết đâu, thôi kể lẹ đi
- Đi theo bọn họ đi. Vừa đi vừa kể cho
- Được được
Thế là anh và nhỏ cùng lên đường theo dõi nó và hắn...
Địa điểm đầu tiên là một bánh ngọt
- Quý khách gọi món gì ạ? _ Cô phục vụ năng động nở nụ cười hỏi khách
- À chị cho một phần bánh kem socola loại vừa và một ly sữa tươi _ Nó nở nụ cười hiền lành nói với cô phục vụ
- V..Vâng, còn anh đây...? _ Cô phục vụ đó đơ mặt nhìn nụ cười của nó vài phút rồi mới nhìn sang hắn hỏi
- Một bánh socola cỡ vừa và một ly sữa _ Hắn bình thản nói nhưng trong lời nói lại không kém phần lạnh lùng
- Đợi một lát sẽ có ngay _ Dứt lời cô phục vụ nhanh chân đi vào
Nơi đây cũng được xem là một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, nơi này cũng khá rộng rãi, bố trí lại thanh nhã và đơn giản lại còn rất yên tĩnh. Anh và nhỏ chậm rãi vào cửa hàng nhưng không gây sự chú ý cho bao nhiêu người, ngồi một chỗ khuất người, chăm chú dõi theo từng hành động của hắn và nó.
- Không ngờ Băng là một cô gái có quá khứ đáng thương đến như thế _ Quả thật nó rất kiên cường, nếu là anh cũng không biết anh có chịu đựng nổi hay không. Chỉ mong hắn có thể bảo vệ nó thôi
- Nếu như là người ngoài cuộc có lẽ sẽ không tin. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ _ Nghĩ lại quá khứ của nó mà nhỏ đau lòng không thôi. Nhỏ chỉ hận lúc đó không thể băm nát thịt hắn ta ra rồi đem thiêu đốt
- Tiếp tục quan sát đi mà dù sao cũng đến đây hay gọi gì đó ăn đi _ Anh nhận ra trong ánh mắt nhỏ có chứa đựng tia chua xót lẫn căm phẫn, anh liền đánh trống lãng sang chuyện khác thôi
- Đúng rồi ha. Gọi món thôi _ Nhắc đến đồ ăn là nhỏ cười tít mắt, gọi phục vụ đến
- Quý khách dùng gì ạ? _ Người phục vụ tiến lại bàn của hai người lịch sự hỏi
- Một phần bánh socola cỡ lớn, một phần bánh ngọt vị vani cỡ vừa. Một ly matcha đá xay _ Nhỏ vui vẻ nói
- Nói đến ăn là ăn nhiều đến thế không. Cho tôi một phần bánh socola phết kem cỡ vừa
- Xin hai vị đợi một chút
Quay lại với hắn và nó
- Bánh của hai người đây _ Cô phục vụ đặt từng đĩa bánh xuống
- Cảm ơn chị _ Nó gật đầu cười dịu dàng
- Em dịu dàng như thiên thần vậy _ Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó, quả thật nhân cách này khiến người khác chỉ muốn bảo vệ thôi
- S...Sao ạ? _ Nó luống cuống lên rồi đỏ mặt không dám nhìn hắn
- Rất đáng yêu nha _ Hắn cười tít mắt nhéo má nó
- Aaaaa đau
- Hehe, ăn đi rồi lát chúng ta đi chỗ khác chơi
- Vâng _ Nó lại đỏ mặt nâng muỗng lên ăn bánh
Bên anh và nhỏ
- Nè nè, nhìn hai người họ hạnh phúc chưa kìa _ Nhỏ vui vẻ nhìn nó, nụ cười này đã mấy năm rồi nhỏ không nhìn thấy nữa. Lần đầu tiên gặp nó, nhỏ cũng bị nụ cười trong sáng như thiên thần này mê hoặc. Muốn làm bạn của nó ngay lập tức thôi
- Xí, người ta hạnh phúc thì sao. Tôi và em cũng vậy thôi
- Cũng vậy là sao hả?
- Nhéo nè _ Anh nhéo má nhỏ
- Đau _ Nhỏ nhăn mặt nói
- Đồ ngốc, ăn lẹ đi rồi đuổi theo
- Ừm
Khi hắn và nó ăn xong cũng là lúc anh và nhỏ cũng đúng lúc ăn xong. Anh và nhỏ tiếp tục theo dõi hai người kia. Người trên đường nhìn hắn và nó mà đỏ mặt và ngơ ngác, hai người như là tâm điểm của mọi người, đi đến đâu cũng khiến cho mọi người ngoái lại nhìn. Đẹp, cả hai người đi bên nhau như là do ông trời đã định, rất xứng đôi!
Còn tiếp...
End chap 43
Bình luận truyện