Mạc Tử Băng!!
Chương 79: Đối diện với hắn
Ngày hôm sau, hắn đã gần như là xử lý xong hết mọi chuyện. Manh mối duy nhất đó chính là khi hắn về công ty đảm nhiệm không bao lâu thì có một nhân viên mới vô làm.
Nhưng hắn bất ngờ hơn nhân viên đó chính là cô gái mà hôm khuya đó còn ở lại làm việc, kỹ thuật rất điêu luyện - Thượng Lam Uyển Nhi! Đối với cái tên này khi lần đầu tiên nghe hắn có cảm giác rất kì lạ nhưng không rõ nên cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện nên bây giờ nhìn thấy cái tên này hắn lại cảm giác rõ ràng hơn lúc đầu. Cảm giác đó cứ như thấy tên này thật giả tạo nhưng cũng thật quen thuộc cứ như hắn đã nghe qua rất lâu rồi.
Hắn nghiền ngẫm suy nghĩ, trước mắt thì cô gái này hầu như chẳng liên quan gì cả. Nhưng như vậy mới là tài giỏi! Nếu như cô gáo này chính là cô gái hắn đang tìm thì hắn rất khâm phục.
Hắn gọi Đông Nam vào phòng
- Thượng Lam Uyển Nhi đã đi làm chưa? _ Hắn lạnh lùng hỏi
- Thưa chủ tịch, cô ấy đã đi làm rồi
- Gọi cô ấy vào đây
Đông Nam ngạc nhiên nhìn hắn, cứ như không tin được vào tai của mình vậy. Chủ tịch anh vừa nói là gọi một cô gái lạ vào căn phòng này sao?
- Vâng
Nói xong anh đi ra khỏi phòng nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Còn hắn, hắn trầm ngâm ngồi ở trêm ghế, đích thực muốn xem cô gái này lợi hại đến cỡ nào.
Chẳng bao lâu sau bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
- Vào đi _ Giọng hắn lạnh lungf uy nghiêm nhưng lại có phần hồi hộp bên trong đó
Nó nhẹ nhàng mở cửa. Ban nãy Đông Nam nói hắn muốn gặp nó. Khi ấy nó vừa vui nhưng lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đứng trước mặt hắn nhìn hắn. Buồn vì khi bước vào căn phòng này nó sẽ nhớ lại chuyện hôm đó, khi nghĩ đến đây tim nó lại đau đớn khó chịu. Nhưng dù gì mình cũng là nhân viên công ty hắn, tất nhiên phải nghe lệnh của hắn rồi.
Từng bước từng bước mà nó bước vào bên trong. Giờ nó mới cảm nhận được căn phòng này rất lớn, rất rộng rãi và thoáng mát nhưng không khí hiện nay lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Đi vào bên trong nó chỉ thấy tấm lưng của hắn, tấm lưng đó thật cô độc nhưng liệu có phải nó nhìn lầm không? Hắn có người con gái bên cạnh thì còn gì cô đơn nữa sao?
Bầu không khí im lặng đến quái dị. Thời gian trôi qua cũng đã nhanh, nhưng giữa hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào cả.
Nó cũng chẳng gấp gáp, hắn cũng không nói gì. Đến cuối cùng người mở miệng vẫn là hắn
- Cô là nhân viên mới vào làm cách đây một tuần trước? _ Giọng hắn không quá lớn nhưng lại uy nghiêm khiến người khác không thể không kính nể
- Dạ phải, thưa chủ tịch _ Nó cảm nhận được có điều gì đó lạ nhưng vẫn cẩn thận mà trả lời
Trong lòng hắn ngạc nhiên, giọng nói này sao quen thuộc quá. Hình như hắn nghe ở đâu rồi. Đúng rồi! Đây chẳng phải là giọng của cô gái tác giả truyện “ Si tâm tuyệt đối “ sao? Liệu có phải là cùng một người không? Ngày hôm ấy cô gái đó với cô gái trước mặt này đâu có giống nhau? Nó nhìn thấy trong mắt hắn có tia ngạc nhiên. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, có phải hắn nhận ra giọng của nó rồi không?
- Có lẽ cô cũng biết cô gái tên Chu Ngọc Tâm?
- Vâng tôi biết cô ấy
- Sự kiện “ Nữ hoàng bóng đêm và Công chúa ánh sáng “ chắc hẳn cô cũng biết. Ngày hôm đó người ở lại cuối cùng trong phòng đó chỉ còn mình cô mà bản vẽ của Ngọc Tâm đó lại ở ngay bên cạnh cô. Cô gái tên Ngọc Tâm ấy nói rằng mình không hề có vẽ bản vẽ nào cả vậy thì người đó là ai? _ Hắn dùng ánh mắt sắc bén dò xét nó, thấy được một tia kinh ngạc trong đôi mắt đó. Rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn ra được!
Nó nhìn hắn, lòng đang nhốn nháo. Hắn phân tích như vậy rồi cuối cùng lại hỏi nó người vẽ bản vẽ đó là ai? Ý không phải là đang hỏi nó sao? Muốn nó thừa nhận sao? Đúng là những phân tích ấy của hắn không hề sai, nếu muốn chứng cứ chắc chắn hắn cũng sẽ có. Nhưng chẳng lẽ lại đi nói hết mọi chuyện với hắn?
- Tôi cũng không rõ có phải bản vẽ ấy hay không nhưng đích thật đêm hôm đó tôi nghe nói là ngày mai phải nộp bản vẽ. Nhưng Tâm lại vẫn chưa xong nên tôi mới vẽ đơn giản giùm cô ấy để cô ấy không bị rày la. Rốt cuộc lại không ngờ bản vẽ của tôi lại được chọn, có lẽ mọi chuyện cũng chỉ là trùng hợp thôi thưa chủ tịch _ Nó lựa lời mà nói, cẩn thận trong từng câu chữ. Dò xét trên khuôn mặt hắn đang suy nghĩ những gì. Nó nói đúng là sự thật không hề thêm hay bớt gì cả
- Nhưng tôi chắc chắn tôi không hề khinh thường tài năng của Ngọc Tâm. Tôi chắc chắn cô ấy vẽ cũng rất đẹp! Chỉ là nhất thời hồi hộp thôi! _ Nó bồi thêm một câu nữa, đúng thật là nó không hề xem thường tài năng của các nhân viên ở đây ngay cả Ngọc Tâm. Nhưng cho dù có là Ngọc Tâm đi nữa thì cũng không hoàn thành được bản vẽ trong thời gian ngắn như vậy trong tâm trạng hồi hộp như thế
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, tròng mắt màu đen kia trông thật sâu thẳm như bờ vực vậy nhưng lại kiên cường bất khuất. Không hiểu sao hắn lại tin nó, rất tin, một chút nghi ngờ cũng không....
- Cô có biết truyện “ Si tâm tuyệt đối “ không? _ Hắn chuyển sang chủ đề khác nhưng thứ hắn muốn đó chính là tia ngạc nhiên trong đôi mắt kia
- Vâng tôi biết, tôi rất thích đọc truyện này _ Nó chẳng hiểu sao hắn hỏi vậy nhưng nó rất thích đọc, đọc lại những kỷ niệm đó thật hạnh phúc biết bao nhiêu
- Mấy ngày trước, tôi cũng có đọc qua và cũng đã gặp được người sáng tác. Hai người có giọng nói rất giống nhau _ Hắn lại tiếp tục mập mờ hỏi và dò xét nó
Quả nhiên __ Hắn nhìn thấy mắt nó có tia kinh ngạc nữa
- Vậy ạ? Có thể là trùng hợp thôi chủ tịch _ Trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, vì sao nãy giờ hắn luôn hỏi về những vấn đề liên quan kia? Hắn đang nghi ngờ sao?
Hắn lại im lặng nhìn cô gái trước mặt. Lời nói rất bình tĩnh nhưng có điều đôi mắt đen nhánh kia đã phản bội lại lời nói đó khiến hắn nhận ra. Còn nó thì sự lo lắng càng ngày càng tăng lên. Hiện tại nó không thể nhìn thấy trong đôi mắt màu tím kia đang nghĩ gì cả. Đôi mắt màu tím đó sắc bén, bí ẩn và rất sâu... Lần đầu tiên nó thấy sợ đến như vậy...
- Theo cô thì cô gái bí ẩn đêm trình diễn đang ở đâu và vì sao lại giúp tôi?
- Cô ấy ở đâu thì làm sao tôi biết ạ? Còn việc vì sao cô ấy giúp anh thì chắc có lý do gì đó
- Nhưng tôi không quen biết cô ta _ Hắn lại nhìn chằm chằm vào nó, nói ra câu lạnh lùng
Lắng nghe câu nói đó, tâm của nó như chết lặng. Dù nó biết hắn không nhớ gì về nó, dù nó biết hắn xem nó như người lạ, dù nó biết và hiểu tất cả nhưng khi nghe hắn nói như vậy, nó vẫn không kìm được lòng mà đau đớn không ngừng. Làm sao đây? Làm sao đây! Nó cảm nhận rõ nước mắt chẳng bao lâu nữa sẽ trào ra! Nhưng rồi nó lại bình tĩnh, cười nhạt nhẽo nhìn hắn. Yêu nhau, thương nhau nhưng đến lúc gian nan lại muốn vượt qua, vượt qua rồi lại khiến hắn quên mất đi nó. Nó tin bản thân sẽ khiến hắn yêu nó một lần nữa, khiến hắn sẽ nhớ lại tất cả nhưng giờ đây nó lại tự hỏi bản thân rằng: “ Mình làm được sao? “. Đối diện với hắn, nó yếu đuối đến nhường nào, nước mắt cũng thật dễ rơi.
- Những chuyện mà chủ tịch hỏi có vẻ không liên quan đến tôi lắm. Tôi có thể về lại văn phòng và làm việc được chưa? Thưa chủ tịch! _ Nó lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào mắt hắn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ở bên trong, nó đang gánh chịu nỗi đau đớn như thế nào
- Cô đi đi _ Hắn hơi giật mình nhìn nó, ánh mắt đó thật đáng sợ! Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt như vậy, không mang theo tia cảm xúc nào cả... Ngay cả người lạnh lùng như hắn mà cũng chẳng dám nhìn
Hắn nhìn theo bóng dáng nó rời đi. Bóng dáng đó thật cô độc, thật yếu đuối, vì sao cô gái này lại như vậy? Trong lúc nhất thời hắn thật muốn che chở cho nó.
Khi nó đi khá lâu, nó ngừng lại. Im lặng đứng yên một chỗ, nước mắt không chút do dự liền tuôn ra ngoài. Nó cười đau đớn, đau! Đau thật đấy, hắn đúng là rất nhẫn tâm... Nhẫn tâm đến mức nói với nó những lời như vậy. Trong đầu hiện lên những kỷ niệm giữa nó và hắn, khi ấy nó thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Trong một khoảng lặng nào đó nó đã tự hỏi rằng: “ Khó khăn này liệu nó có vượt qua không? “.
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, bầu không khí vẫn lạnh lẽo đến ghê rợn. Trong đầu hắn hiện lại cuộc nói chuyện giữa mình và 4 người kia. Hắn nhớ cô đã nói cô gái trong quá khứ kia chính là em gái cô. Theo như hắn biết thì ông Mạc Thiên Tử có hai đứa con gái, người con gái lớn chính là cô - Mạc Thiên Thư. Còn cô gái thứ hai tên là Mạc Tử Băng, nếu nói ra thì cô gái tên Mạc Tử Băng này còn bí ẩn hơn cả cô. Gần như chưa ai thấy được khuôn mặt thật sự của cô gái này cả, cha cô ta hết mực cưng chiều, giống như là giấu con gái mình vào trong túi áo vậy không cho người ngoài thấy. Nên cô gái Mạc Tử Băng này xấu xí hay xinh đẹp đều không ai rõ.
Nhưng hắn phải thừa nhận rằng chị hắn rất xinh đẹp, nhìn sơ qua cũng thấy si mê rồi . Cùng là chị em chắc chắn cô gái kia cũng rất xinh đẹp không kém, như vậy đêm trình diễn đó đích thực cô gái ấy là người mà hắn yêu và cũng là em gái cô. Tình yêu? Trước giờ đối với hắn, tình yêu chẳng là gì cả. Nhưng khi biết được sự thật, hắn đã ngỡ ngàng đến nhường nào. Một người như hắn lại yêu một cô gái sao? Nếu như hắn không thật sự nghe họ nói thì chắc chắn sẽ không tin!
Tối - Nhà hắn
Hắn nằm trên giường của mình, say mê mà ngủ.
“ Anh muốn nói gì?
Tôi luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi của cô ngày hôm đó và giờ tôi đã có câu trả lời!!!
Vậy anh nói đi
Tôi sẽ lấy tư cách là người chồng tương lai của em!!
Anh? Mới vừa nói gì?
Tôi nói tôi sẽ lấy tư cách là chồng tương lai của em để biết quá khứ của em!!!
Anh có biết là mình đang nói gì không?
Tôi biết và tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Bây giờ chỉ cần cô nói cho tôi biết quá khứ của cô tôi sẽ khiến cô phải yêu tôi và cảm nhận được hạnh phúc!!
Hạnh phúc? Lâu rồi chẳng ai làm được điều đó
Lâm Thiên Tài tôi, muốn thứ gì thì chắc chắn làm được!!
Được, tôi cũng không cấm anh, chỉ cần anh làm tôi yêu anh, làm tôi rung động vì anh thì tôi sẽ nói hết quá khứ của tôi cho anh biết. Nếu anh không chấp nhận được thì tôi cũng hết cách
Được, cô hãy đợi tôi!!
Đừng để tôi thất vọng nếu không tôi sẽ giết anh... “
Hắn mở to mắt nhìn trần nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cuộc đối thoại ban nãy, hắn nghe rõ. Khi cô gái đó nói xong thì quay lưng rời đi, hắn chỉ thấy sau lưng cô ấy, cô gái ấy có mái tóc màu tím thật đẹp, dáng vẻ ấy thật kiêu ngạo làm sao. Lại là màu tím?! Có phải đó chính là cô gái đó? Cuộc đối thoại ban nãy có phải là ký ức của hắn không? Có thể lắm! Hắn đang dần nhớ lại, nhưng lại khá là mơ hồ. Cuộc đối thoại đó chính là người muốn biết quá khứ của cô gái kia, quá khứ đó đáng sợ lắm sao? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có ánh trăng sáng đang rọi vào phòng hắn. Khi nào hắn mới khôi phục hoàn toàn ký ức đây? Hắn thật muốn nhớ lại tất cả... Hắn có cảm giác mình đã làm sai gì đó, rất sai.
End chap 79
Nhưng hắn bất ngờ hơn nhân viên đó chính là cô gái mà hôm khuya đó còn ở lại làm việc, kỹ thuật rất điêu luyện - Thượng Lam Uyển Nhi! Đối với cái tên này khi lần đầu tiên nghe hắn có cảm giác rất kì lạ nhưng không rõ nên cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện nên bây giờ nhìn thấy cái tên này hắn lại cảm giác rõ ràng hơn lúc đầu. Cảm giác đó cứ như thấy tên này thật giả tạo nhưng cũng thật quen thuộc cứ như hắn đã nghe qua rất lâu rồi.
Hắn nghiền ngẫm suy nghĩ, trước mắt thì cô gái này hầu như chẳng liên quan gì cả. Nhưng như vậy mới là tài giỏi! Nếu như cô gáo này chính là cô gái hắn đang tìm thì hắn rất khâm phục.
Hắn gọi Đông Nam vào phòng
- Thượng Lam Uyển Nhi đã đi làm chưa? _ Hắn lạnh lùng hỏi
- Thưa chủ tịch, cô ấy đã đi làm rồi
- Gọi cô ấy vào đây
Đông Nam ngạc nhiên nhìn hắn, cứ như không tin được vào tai của mình vậy. Chủ tịch anh vừa nói là gọi một cô gái lạ vào căn phòng này sao?
- Vâng
Nói xong anh đi ra khỏi phòng nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Còn hắn, hắn trầm ngâm ngồi ở trêm ghế, đích thực muốn xem cô gái này lợi hại đến cỡ nào.
Chẳng bao lâu sau bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
- Vào đi _ Giọng hắn lạnh lungf uy nghiêm nhưng lại có phần hồi hộp bên trong đó
Nó nhẹ nhàng mở cửa. Ban nãy Đông Nam nói hắn muốn gặp nó. Khi ấy nó vừa vui nhưng lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đứng trước mặt hắn nhìn hắn. Buồn vì khi bước vào căn phòng này nó sẽ nhớ lại chuyện hôm đó, khi nghĩ đến đây tim nó lại đau đớn khó chịu. Nhưng dù gì mình cũng là nhân viên công ty hắn, tất nhiên phải nghe lệnh của hắn rồi.
Từng bước từng bước mà nó bước vào bên trong. Giờ nó mới cảm nhận được căn phòng này rất lớn, rất rộng rãi và thoáng mát nhưng không khí hiện nay lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Đi vào bên trong nó chỉ thấy tấm lưng của hắn, tấm lưng đó thật cô độc nhưng liệu có phải nó nhìn lầm không? Hắn có người con gái bên cạnh thì còn gì cô đơn nữa sao?
Bầu không khí im lặng đến quái dị. Thời gian trôi qua cũng đã nhanh, nhưng giữa hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào cả.
Nó cũng chẳng gấp gáp, hắn cũng không nói gì. Đến cuối cùng người mở miệng vẫn là hắn
- Cô là nhân viên mới vào làm cách đây một tuần trước? _ Giọng hắn không quá lớn nhưng lại uy nghiêm khiến người khác không thể không kính nể
- Dạ phải, thưa chủ tịch _ Nó cảm nhận được có điều gì đó lạ nhưng vẫn cẩn thận mà trả lời
Trong lòng hắn ngạc nhiên, giọng nói này sao quen thuộc quá. Hình như hắn nghe ở đâu rồi. Đúng rồi! Đây chẳng phải là giọng của cô gái tác giả truyện “ Si tâm tuyệt đối “ sao? Liệu có phải là cùng một người không? Ngày hôm ấy cô gái đó với cô gái trước mặt này đâu có giống nhau? Nó nhìn thấy trong mắt hắn có tia ngạc nhiên. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, có phải hắn nhận ra giọng của nó rồi không?
- Có lẽ cô cũng biết cô gái tên Chu Ngọc Tâm?
- Vâng tôi biết cô ấy
- Sự kiện “ Nữ hoàng bóng đêm và Công chúa ánh sáng “ chắc hẳn cô cũng biết. Ngày hôm đó người ở lại cuối cùng trong phòng đó chỉ còn mình cô mà bản vẽ của Ngọc Tâm đó lại ở ngay bên cạnh cô. Cô gái tên Ngọc Tâm ấy nói rằng mình không hề có vẽ bản vẽ nào cả vậy thì người đó là ai? _ Hắn dùng ánh mắt sắc bén dò xét nó, thấy được một tia kinh ngạc trong đôi mắt đó. Rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn ra được!
Nó nhìn hắn, lòng đang nhốn nháo. Hắn phân tích như vậy rồi cuối cùng lại hỏi nó người vẽ bản vẽ đó là ai? Ý không phải là đang hỏi nó sao? Muốn nó thừa nhận sao? Đúng là những phân tích ấy của hắn không hề sai, nếu muốn chứng cứ chắc chắn hắn cũng sẽ có. Nhưng chẳng lẽ lại đi nói hết mọi chuyện với hắn?
- Tôi cũng không rõ có phải bản vẽ ấy hay không nhưng đích thật đêm hôm đó tôi nghe nói là ngày mai phải nộp bản vẽ. Nhưng Tâm lại vẫn chưa xong nên tôi mới vẽ đơn giản giùm cô ấy để cô ấy không bị rày la. Rốt cuộc lại không ngờ bản vẽ của tôi lại được chọn, có lẽ mọi chuyện cũng chỉ là trùng hợp thôi thưa chủ tịch _ Nó lựa lời mà nói, cẩn thận trong từng câu chữ. Dò xét trên khuôn mặt hắn đang suy nghĩ những gì. Nó nói đúng là sự thật không hề thêm hay bớt gì cả
- Nhưng tôi chắc chắn tôi không hề khinh thường tài năng của Ngọc Tâm. Tôi chắc chắn cô ấy vẽ cũng rất đẹp! Chỉ là nhất thời hồi hộp thôi! _ Nó bồi thêm một câu nữa, đúng thật là nó không hề xem thường tài năng của các nhân viên ở đây ngay cả Ngọc Tâm. Nhưng cho dù có là Ngọc Tâm đi nữa thì cũng không hoàn thành được bản vẽ trong thời gian ngắn như vậy trong tâm trạng hồi hộp như thế
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, tròng mắt màu đen kia trông thật sâu thẳm như bờ vực vậy nhưng lại kiên cường bất khuất. Không hiểu sao hắn lại tin nó, rất tin, một chút nghi ngờ cũng không....
- Cô có biết truyện “ Si tâm tuyệt đối “ không? _ Hắn chuyển sang chủ đề khác nhưng thứ hắn muốn đó chính là tia ngạc nhiên trong đôi mắt kia
- Vâng tôi biết, tôi rất thích đọc truyện này _ Nó chẳng hiểu sao hắn hỏi vậy nhưng nó rất thích đọc, đọc lại những kỷ niệm đó thật hạnh phúc biết bao nhiêu
- Mấy ngày trước, tôi cũng có đọc qua và cũng đã gặp được người sáng tác. Hai người có giọng nói rất giống nhau _ Hắn lại tiếp tục mập mờ hỏi và dò xét nó
Quả nhiên __ Hắn nhìn thấy mắt nó có tia kinh ngạc nữa
- Vậy ạ? Có thể là trùng hợp thôi chủ tịch _ Trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, vì sao nãy giờ hắn luôn hỏi về những vấn đề liên quan kia? Hắn đang nghi ngờ sao?
Hắn lại im lặng nhìn cô gái trước mặt. Lời nói rất bình tĩnh nhưng có điều đôi mắt đen nhánh kia đã phản bội lại lời nói đó khiến hắn nhận ra. Còn nó thì sự lo lắng càng ngày càng tăng lên. Hiện tại nó không thể nhìn thấy trong đôi mắt màu tím kia đang nghĩ gì cả. Đôi mắt màu tím đó sắc bén, bí ẩn và rất sâu... Lần đầu tiên nó thấy sợ đến như vậy...
- Theo cô thì cô gái bí ẩn đêm trình diễn đang ở đâu và vì sao lại giúp tôi?
- Cô ấy ở đâu thì làm sao tôi biết ạ? Còn việc vì sao cô ấy giúp anh thì chắc có lý do gì đó
- Nhưng tôi không quen biết cô ta _ Hắn lại nhìn chằm chằm vào nó, nói ra câu lạnh lùng
Lắng nghe câu nói đó, tâm của nó như chết lặng. Dù nó biết hắn không nhớ gì về nó, dù nó biết hắn xem nó như người lạ, dù nó biết và hiểu tất cả nhưng khi nghe hắn nói như vậy, nó vẫn không kìm được lòng mà đau đớn không ngừng. Làm sao đây? Làm sao đây! Nó cảm nhận rõ nước mắt chẳng bao lâu nữa sẽ trào ra! Nhưng rồi nó lại bình tĩnh, cười nhạt nhẽo nhìn hắn. Yêu nhau, thương nhau nhưng đến lúc gian nan lại muốn vượt qua, vượt qua rồi lại khiến hắn quên mất đi nó. Nó tin bản thân sẽ khiến hắn yêu nó một lần nữa, khiến hắn sẽ nhớ lại tất cả nhưng giờ đây nó lại tự hỏi bản thân rằng: “ Mình làm được sao? “. Đối diện với hắn, nó yếu đuối đến nhường nào, nước mắt cũng thật dễ rơi.
- Những chuyện mà chủ tịch hỏi có vẻ không liên quan đến tôi lắm. Tôi có thể về lại văn phòng và làm việc được chưa? Thưa chủ tịch! _ Nó lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào mắt hắn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ở bên trong, nó đang gánh chịu nỗi đau đớn như thế nào
- Cô đi đi _ Hắn hơi giật mình nhìn nó, ánh mắt đó thật đáng sợ! Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt như vậy, không mang theo tia cảm xúc nào cả... Ngay cả người lạnh lùng như hắn mà cũng chẳng dám nhìn
Hắn nhìn theo bóng dáng nó rời đi. Bóng dáng đó thật cô độc, thật yếu đuối, vì sao cô gái này lại như vậy? Trong lúc nhất thời hắn thật muốn che chở cho nó.
Khi nó đi khá lâu, nó ngừng lại. Im lặng đứng yên một chỗ, nước mắt không chút do dự liền tuôn ra ngoài. Nó cười đau đớn, đau! Đau thật đấy, hắn đúng là rất nhẫn tâm... Nhẫn tâm đến mức nói với nó những lời như vậy. Trong đầu hiện lên những kỷ niệm giữa nó và hắn, khi ấy nó thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Trong một khoảng lặng nào đó nó đã tự hỏi rằng: “ Khó khăn này liệu nó có vượt qua không? “.
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, bầu không khí vẫn lạnh lẽo đến ghê rợn. Trong đầu hắn hiện lại cuộc nói chuyện giữa mình và 4 người kia. Hắn nhớ cô đã nói cô gái trong quá khứ kia chính là em gái cô. Theo như hắn biết thì ông Mạc Thiên Tử có hai đứa con gái, người con gái lớn chính là cô - Mạc Thiên Thư. Còn cô gái thứ hai tên là Mạc Tử Băng, nếu nói ra thì cô gái tên Mạc Tử Băng này còn bí ẩn hơn cả cô. Gần như chưa ai thấy được khuôn mặt thật sự của cô gái này cả, cha cô ta hết mực cưng chiều, giống như là giấu con gái mình vào trong túi áo vậy không cho người ngoài thấy. Nên cô gái Mạc Tử Băng này xấu xí hay xinh đẹp đều không ai rõ.
Nhưng hắn phải thừa nhận rằng chị hắn rất xinh đẹp, nhìn sơ qua cũng thấy si mê rồi . Cùng là chị em chắc chắn cô gái kia cũng rất xinh đẹp không kém, như vậy đêm trình diễn đó đích thực cô gái ấy là người mà hắn yêu và cũng là em gái cô. Tình yêu? Trước giờ đối với hắn, tình yêu chẳng là gì cả. Nhưng khi biết được sự thật, hắn đã ngỡ ngàng đến nhường nào. Một người như hắn lại yêu một cô gái sao? Nếu như hắn không thật sự nghe họ nói thì chắc chắn sẽ không tin!
Tối - Nhà hắn
Hắn nằm trên giường của mình, say mê mà ngủ.
“ Anh muốn nói gì?
Tôi luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi của cô ngày hôm đó và giờ tôi đã có câu trả lời!!!
Vậy anh nói đi
Tôi sẽ lấy tư cách là người chồng tương lai của em!!
Anh? Mới vừa nói gì?
Tôi nói tôi sẽ lấy tư cách là chồng tương lai của em để biết quá khứ của em!!!
Anh có biết là mình đang nói gì không?
Tôi biết và tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Bây giờ chỉ cần cô nói cho tôi biết quá khứ của cô tôi sẽ khiến cô phải yêu tôi và cảm nhận được hạnh phúc!!
Hạnh phúc? Lâu rồi chẳng ai làm được điều đó
Lâm Thiên Tài tôi, muốn thứ gì thì chắc chắn làm được!!
Được, tôi cũng không cấm anh, chỉ cần anh làm tôi yêu anh, làm tôi rung động vì anh thì tôi sẽ nói hết quá khứ của tôi cho anh biết. Nếu anh không chấp nhận được thì tôi cũng hết cách
Được, cô hãy đợi tôi!!
Đừng để tôi thất vọng nếu không tôi sẽ giết anh... “
Hắn mở to mắt nhìn trần nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cuộc đối thoại ban nãy, hắn nghe rõ. Khi cô gái đó nói xong thì quay lưng rời đi, hắn chỉ thấy sau lưng cô ấy, cô gái ấy có mái tóc màu tím thật đẹp, dáng vẻ ấy thật kiêu ngạo làm sao. Lại là màu tím?! Có phải đó chính là cô gái đó? Cuộc đối thoại ban nãy có phải là ký ức của hắn không? Có thể lắm! Hắn đang dần nhớ lại, nhưng lại khá là mơ hồ. Cuộc đối thoại đó chính là người muốn biết quá khứ của cô gái kia, quá khứ đó đáng sợ lắm sao? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có ánh trăng sáng đang rọi vào phòng hắn. Khi nào hắn mới khôi phục hoàn toàn ký ức đây? Hắn thật muốn nhớ lại tất cả... Hắn có cảm giác mình đã làm sai gì đó, rất sai.
End chap 79
Bình luận truyện