Mạc Tử Băng!!

Chương 80: Gặp lại người cũ



Vẫn như mọi ngày, nó vẫn đi làm bình thường. Công việc mỗi ngày đều như nhau, nó vẫn thong thả mà làm hết. Trong đầu vẫn không ngừng hiện lại cảnh tượng ngày hôm qua, những câu hỏi của hắn khiến nó nghiền ngẫm suy nghĩ. Phân tích từ từ, nó phát hiện ra hình như khi ấy hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn nó, chờ đợi câu trả lời. Nó chắc rằng hắn đã biết gì đó, nhưng đó là gì?

Nếu vậy nó đã bị nghi ngờ rồi. Sự tự tin ban đầu của nó lại hạ xuống nữa...

Khi đang suy nghĩ thì có người nói với nó là tổng giám đốc gọi nó vào phòng. Nó cũng ậm ừ rồi đi đến phòng Đông Nam. Bước vào trong phòng anh, nó đối diện với anh, chờ đợi nghe anh nói

- Bắt đầu từ hôm nay cô không cần làm ở bộ phận đó nữa

- Vì sao ạ? _ Nó hơi hoảng hỏi lại

- Chủ tịch nói cô sẽ lên làm thư ký bên cạnh ngài _ Ban đầu khi nghe hắn nói như vậy, anh ngạc nhiên đến tột độ. Không cần vượt qua kiểm tra mà còn được chủ tịch đặc cách nữa, đây là chuyện chưa từng xảy ra!

Nó ngạc nhiên nhìn Đông Nam. Tim nó đập nhanh hơn bình thường, nếu như làm thư ký vậy có nghĩa là nó sẽ có nhiều thời gian bên cạnh hắn hơn?! Nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ thấy cảnh tượng hắn cùng với cô gái đó sao? Mà thôi kệ đi! Nó phải mạnh mẽ lên chứ, hắn là của nó, nó không cho phép ai đụng vào hắn. Dù hắn đối với cô gái kia có là gì đi nữa thì nó vẫn tin hắn! Tuyệt đối tin hắn! Nó cười vui vẻ, khuôn mặt tươi sáng.

- Vậy bây giờ chuyển luôn ạ? _ Nó vui vẻ nói

- Được

Nói xong mọi việc nó rời khỏi phòng Đông nam. Vui vẻ sắp xếp đồ, tạm biệt Ngọc Tâm rồi rời đi. Mọi người còn nghĩ rằng nó bị đuổi việc đến mức điên luôn rồi...

Sau khi dọn dẹp xong chỗ làm của mình, nó phải xững lững những công việc còn đang làm dở và tiếp nhận thêm vài việc làm khác nữa. Làm cho đến tối, rốt cũng xong, nó nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi về.

Trên đường về, nó lặng lẽ tản bộ trên đường. Ngắm nhìn từng người đang nắm tay nhau bỗng nó cảm thấy thật nặng nề. Nó lại cười nhàn nhạt, từng bước đi tiếp. Trên đường đi nó nhìn người trước mặt, khá là ngạc nhiên, bước chân cũng ngừng lại. Không ngờ Trái Đất cũng chẳng lớn bao nhiêu cả, sau ba năm không gặp rốt cuộc cũng gặp lại. Người này là một cô gái, cũng rất xinh đẹp, thân hình lại khá hoàn hảo. Người này không ai khác ngoài người mà 3 năm trước thù hận nó, hãm hại nó nhiều lần - Nguyễn Anh Thư.

Tiệm cafe gần đó...

- Cũng 3 năm rồi không gặp _ Nó nhìn Thư nói thật nhẹ nhàng

- À ừ _ Thư có chút bối rối, cô biết rõ nếu như khi đó nó không tha cho cô thì nay cô đã không còn ở đây ngồi đối diện với nó rồi. Nhưng không ngờ sau ba năm lại gặp lại

- Chuyện 3 năm trước....

- Nếu cô muốn nói cảm ơn thì không cần đâu. Thật ra khi đó tôi đã kiềm chế không giết cô cũng chỉ vì lời nói đó với người kia. Nhưng bây giờ lại không ngờ lại gặp cô ở đây, nhìn cô cõ lẽ cô đã thay đổi rồi nhỉ? _ Nó nhận ra cô gái này không còn vẻ hung hăng như trước nữa, mà còn trông có vẻ rất điềm tĩnh, bây giờ nó mới nhìn kỹ được diện mạo của cô gái này, cũng đẹp lắm đấy chứ

- Sau ngày đó tôi nhận ra mình thật ngu ngốc. Đắm chìm vào tình yêu trong suốt thời gian đó, lãng phí tuổi thanh xuân nhưng tôi lại không hối hận khi yêu anh ta, cái tôi thấy mình thất bại đó chính là cô. Cô đã thắng, cô mới chính là tình yêu của anh ấy _ Thư cười nhạt, có lẽ suốt 3 năm này, cô đã quên đi cái tình yêu ấy rồi

- Có thể chẳng bao lâu nữa cô sẽ tìm thấy tình yêu mới của mình _ Hiện nay đối với nó, cô gái này rất hiền lành. Nó nhận ra Thư đã buông bỏ được rồi, nó thật tâm mong cô hạnh phúc

- Tôi cũng chẳng mong gì hạnh phúc cả. Nhưng vì sao cô lại đối với tôi lại tốt như vậy?

- Tốt sao? Có lẽ 3 năm đó tôi cũng đã thay đổi rồi _ Nó lắc đầu cười nhàn nhạt

- Cô và Thiên Tài sao rồi? Đã sinh em bé chưa?

Nó bỗng im lặng, chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Bây giờ ngay cả nó là ai hắn còn không biết thì nói gì đến kết hôn và sinh em bé đây?

- Vẫn chưa _ Câu trả lời này rất hoàn hảo

- Hai người phải thật hạnh phúc nhé _ Thư cười dịu dàng nói

- Chắc chắn rồi _ Nó cũng nhàn nhạt cười theo, nó biết chứ, nó sẽ hạnh phúc bên cạnh hắn

Hai người trò chuyện thêm mấy câu thì nó tạm biệt và rời đi...

Về đến nhà, nó mệt mỏi nằm lên giường. Nhẹ nhàng nhắm mắt tiến vào giấc ngủ, trong mơ nó nhìn thấy mình được ở bên cạnh hắn, cùng hắn đám cưới, trao nhau chiếc nhẫn và nụ hôn ngọt ngào. Đêm đó nó còn có thể nở nụ cười hạnh phúc, giấc mơ đó thật đẹp, nó rất muốn biến giấc mơ ấy thành sự thật...

Tình yêu thật sự có thể khiến một người hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến họ đau đớn không thôi. Nếu đã nhúng chân vào tình yêu thì sẽ rất khó để mà thoát ra...

End chap 80

*Chap này ngắn quớ:((.Mấy bạn ngủ ngon:* *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện