Mạch – Thanh

Chương 23: Hoàng hậu



Hân Tuyết viên – tẩm cung của hoàng hậu. Hân Tuyết viên thật ra vốn là lãnh cung, chỉ vì hoàng hậu thích cảnh sắc âm u rất khác biệt của nơi này nên hoàng thượng đặc biệt ra lệnh cho người tu sửa, đem nó biến thành Hân Tuyết viên của hiện tại. Như thế cũng đủ thấy hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái đối hoàng hậu.

“Nương nương, ngài nói hoàng thượng đêm nay có đến không nha! Hoàng thượng cũng đã lâu không đến gặp người rồi!” Cung nhân bên cạnh hoàng hậu tìm hỏi. Nếu là cung nữ bình thường cũng sẽ  không dám ở trước mặt  các phi tử nói lời này, bởi vì sẽ làm các phi tử có cảm giác nàng cười nhạo chính mình mà bị trừng phạt. Nhưng hoàng hậu sẽ không, hoàng hậu cũng không như vậy liền trừng phạt các nàng, hoàng hậu chưa bao giờ xem các nàng là hạ nhân.

“Nha! Nương nương!” Cung nữ Châu nhi tiếp lời nói “Nghe nói hoàng thượng mấy ngày nay đều là đi Hiền Đức cung, không biết Đức phi nương nương kia có cái gì tốt. Nô tỳ từng trộm nhìn qua, Đức phi nhan sắc cũng không có gì là tuyệt sắc, khí chất cũng thật bình thường, thật không hiểu hoàng thượng thích nàng cái gì!”

“Châu nhi, những lời này ngươi nói ở Hân Tuyết viên thì không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng nói lung tung ra bên ngoài, nếu xảy ra chuyện, bản cung không chắc có thể cứu được ngươi!” Hoàng hậu nhẹ nhàng nói “Lại nói, hoàng thượng có niềm vui, chúng ta chính là phải cao hứng mới phải, như vậy thời điểm hoàng thượng mệt mỏi, lại có thêm một nơi để thư giãn rồi!”

“Nương nương ngài thật sự rất thiện lương!” Châu nhi cảm thán. Nương nương ôn nhu thiện lương như vậy, ông trời lại làm cho nàng không thể sinh con, thật không công bằng. Châu nhi trong lòng thật là tức giận thay hoàng hậu.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

“Nương nương, nương nương, hoàng thượng tới, hoàng thượng tới!” Bích nhi hưng phấn kêu lên.

“Bản cung nghe được! Hoàng thượng tới, nhìn các ngươi như thế nào còn cao hứng hơn cả ai gia!”

“Chúng ta là thay nương nương ngài cao hứng thôi!” Châu nhi, Bích nhi trăm miệng một lời, thấy thế hoàng hậu cười khẽ  lắc đầu.

“Nô tì khấu kiến hoàng thượng!”

“Nô tì khấu kiến hoàng thượng!”

“Ngọc Tuyết mau đứng lên, trẫm không phải đã nói lúc không có ngoại nhân thì không cần đa lễ như vậy!” Ly Nhật Diệu ôn nhu nâng hoàng hậu dậy, có chút trách cứ nói.

Hoàng Thượng sủng ái nương nương! Hoàng thượng còn kêu tên nương nương, miễn cho nương nương hành lễ, đây đều là đãi ngộ duy nhất chỉ có nương nương được hưởng. Châu nhi, Bích nhi trong lòng vui mừng không thôi.

“Các ngươi đều đi xuống, không cần hầu hạ.” Ly Nhật Diệu ra lệnh nói.

“Dạ! Nô tỳ cáo lui.” Hai cung nữ khẩn cấp rời đi, còn thật cẩn thận vì bọn họ đóng cửa lại.

Châu nhi, Bích nhi vừa đi, trong phòng cũng chỉ còn lại Ly Nhật Diệu cùng hoàng hậu hai người. Lại nhìn Ly Nhật Diệu, ôn nhu vừa thể hiện không còn nữa, bàn tay giúp đỡ hoàng hậu cũng không biết khi nào buông ra.

“Chấp Ảnh tham kiến chủ nhân!” Thật khiến người khác kinh ngạc chính là hoàng hậu lại xưng Ly Nhật Diệu là chủ nhân còn tự xưng mình Chấp Ảnh, càng kinh ngạc hơn là tiếng nói của hoàng hậu thế nhưng lại biến thành một giọng nam khàn khàn có từ tính. Chỉ sợ thế gian không ai nghĩ đến hoàng hậu của Nhật Diệu quốc lại là một nam tử, mà còn là một trong những ảnh vệ của quân vương.

“Đứng lên đi!” Ly Nhật Diệu phất tay, ngồi lên ghế trên.

“Tạ ơn chủ nhân!” Chấp Ảnh đứng dậy đến bên cạnh Ly Nhật Diệu. Nhìn hắn hiện tại trên thân không có một chút bộ dáng của nữ nhân, cho dù hắn có xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không lo sẽ có người đem hắn cùng vị hoàng hậu ôn nhu cao quý kia nhập làm một.

“Xuất hiện đi! Tuyệt Ảnh.” Ly Nhật Diệu nhìn về hướng không thấy bóng người nói.

“Tuyệt Ảnh tham kiến chủ nhân!” trong tích tắc, trước mắt Ly Nhật Diệu đã xuất hiện một thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất.

“Đứng lên!”

“Tạ ơn chủ nhân!” Tuyệt Ảnh đứng cách một bên Ly Nhật Diệu, ánh sáng – nến hiện lên soi rõ khuôn mặt vừa xuất hiện dĩ nhiên là —— Nam Cung Lâm!

Nam Cung Lâm, Nam Cung Ngọc Tuyết, trưởng nữ cùng con thứ của võ lâm minh chủ. Không ai có thể tưởng tượng ra Nam Cung Ngọc Tuyết là nam tử, lại nói đến bọn họ thế nhưng đều là ảnh vệ của Ly Nhật Diệu lại càng là điều không thể.

Nam Cung thế gia, đại thế gia đứng đầu võ lâm. Dù có nghĩ cũng không ai nghĩ đến, nó là một bộ phận thuộc Ảnh môn của Nhật Diệu Quốc. Mọi người đều biết có một Ảnh môn, nhưng cũng không biết Ảnh môn ở nơi nào. Ảnh môn thần bí vô cùng, nó có thế lực to lớn vô cùng, giang hồ cùng triều đình đều có thám tử của nó, sự tình gì phát sinh đều không thể giấu được khỏi Ảnh môn. Chưa từng có người nào đem võ lâm đứng đầu đại thế gia cùng Ảnh môn thần bí đặt vào một chỗ, chứ đừng nói nghĩ tới Ảnh môn lại là một tổ chức phía sau của triều đình.

Nam Cung thế gia cũng chính là Ảnh môn, đứng đầu Nam Cung thế gia cũng chính là ảnh môn môn chủ. Nam Cung Ngọc Tuyết, trưởng nữ của Nam Cung Vân Ngạo kì thực là thứ tử Nam Cung ngọc, mà thứ tử Nam Cung lâm cũng tam công tử. Sau khi hoàng hậu đời trước của Ly Nhật Diệu qua đời, trong triều, các trọng thần đều thừa dịp thượng tấu yêu cầu hắn lập tân hậu. Ly Nhật Diệu biết rõ sau khi lập tân hậu chắc chắn sẽ đánh vỡ thế cân bằng trong triều đình, lập ai là hậu đều sẽ mang đến cho hắn những phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu chậm chạp không lập cũng không phải biện pháp, vì thế hắn đã nghĩ ra phương pháp này, làm cho Nam Cung Ngọc Tuyết nam phẫn nữ trang trở thành hoàng hậu, lại dùng chuyện luyện công làm cho hắn không thể sinh con. Như vậy vừa giải quyết vấn đề lập hậu, cũng giải quyết chuyện hậu cung phi tử sợ hãi hoàng hậu hạ sinh hoàng tử mà có dã tâm muốn hãm hại hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện