Mạch – Thanh

Chương 24: Ấn văn



“Tuyệt ảnh, ngươi đã gặp qua tiểu gia —— ngũ hoàng tử hai lần rồi?” Ly Nhật Diệu hỏi.

“Đúng vậy! Chủ nhân.” Tuyệt ảnh trả lời, nhưng đầu không dám nhìn Ly Nhật Diệu. Không chỉ bởi vì Ly Nhật Diệu là hoàng đế, mà còn là vì kính sợ và e ngại. Mọi người đều biết Ly Nhật Diệu cực mạnh, nhưng hắn đến tột cùng mạnh như thế nào thì lại không ai hiểu rõ. Nhưng mười hai năm trước, khi Ly Nhật Diệu đăng cơ trở thành người đứng đầu Ảnh môn, thân là ảnh vệ, hắn đã có cơ hội thấy được sức mạnh của Ly Nhật Diệu.

Ảnh môn tuyệt đối trung thành với quân vương, nhưng điều kiện tiên quyết là năng lực của quân vương phải khiến nó thuần phục. Nếu quân vương không đủ cường tất không thể điều khiển Ảnh môn, cho nên, mỗi đời quân vương, trước khi đăng cơ, đều phải trải qua thử thách của Ảnh môn cho đến khi được Ảnh môn nhận thức. Nhưng sức mạnh mà Ly Nhật Diệu phô bày khi hắn trải qua cuộc thử thách, làm cho những người chứng kiến lúc ấy cho đến ngày nay nhớ tới vẫn phải bàng hoàng. Mà Nam Cung lâm lúc đó mới mười ba tuổi lại càng sợ hãi, thấy được sức mạnh của Ly Nhật Diệu khiến cho hắn biết được, kiếp này, hắn không bao giờ có cơ hội phản bội Ly Nhật Diệu. Nguyên nhân không phải bởi vì hắn là ảnh vệ, mà là bởi vì sự sợ hãi của hắn đối với Ly Nhật Diệu đã muốn xâm nhập vào xương tuỷ, tiến vào linh hồn không thể trừ khử. Hiện giờ, đã trải qua mười hai năm, sức mạnh của Ly Nhật Diệu đã đạt đến cảnh giới nào, Tuyệt ảnh không thể tưởng tượng.

“Ngươi nói xem, ngũ hoàng tử là người như thế nào?”

“Hồi bẩm chủ nhân! Tuyệt ảnh không thể thấy rõ ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử mới chỉ mười tuổi, nhưng những biểu hiện ra bên ngoài lại không giống như một tiểu hài tử mười tuổi nên có. Ngũ hoàng tử tựa như luôn đứng ở bên ngoài sự vật, thế gian giống như không có gì có thể khiến hắn để ý. Còn hơn cả những bậc tu hành đắc đạo, ngũ hoàng tử mới là người chân chính vô cầu!”

Tuyệt ảnh cùng Tiếu Mạch hai lần gặp mặt đều thực vội vàng, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. Lần đầu tiên, nếu như không phải tứ hoàng tử mang mình đi gặp ngũ hoàng tử, hắn căn bản sẽ không chú ý tới cách đó không xa có ngũ hoàng tử tồn tại. Chuyện này đối hắn thân là ảnh vệ rất khó có thể tưởng tượng, nhưng mà lúc gặp được ngũ hoàng tử, sự tồn tại của hắn lại biến thành phi thường rõ ràng, lơ đãng cũng sẽ chú ý tới hắn. Lần thứ hai, Tuyệt ảnh từ rất xa liền đã phát hiện Tiếu Mạch. Lần trước, vì có tứ hoàng tử  bên người, hắn không thể chú ý, lần này lại theo bản năng quan sát Tiếu Mạch. Có một chút giống như không tồn tại, ánh mắt nhìn thấu thế sự, hết thảy, hết thảy, không có chút gì giống như một tiểu hài tử chưa từng bước vào đời.

Nghe Tuyệt ảnh đánh giá Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu phút chốc lâm vào trầm tư.”Tuyệt ảnh!” Đột nhiên, Ly Nhật Diệu lạnh lùng nói.

“Có thuộc hạ!”

“Ngày mai, Nam Cung Lâm vì trong nhà có việc tức khắc rời cung!” Ly Nhật Diệu hạ lệnh.

“Tuân mệnh!”

“Mặt khác, giờ phút này, Tuyệt ảnh ngươi trở thành ảnh vệ của ngũ hoàng tử Ly Thanh, ở bất kỳ tình huống nào đều lấy an toàn của ngũ hoàng tử là quan trọng nhất, còn có, mọi sự của ngũ hoàng tử đều phải bẩm báo cho trẫm!”

“Tuyệt ảnh nghe lệnh!”

“Tuyệt ảnh, trẫm đem vật ấy ban cho ngươi, ngươi cần phải bảo hộ ngũ hoàng tử thật chu đáo!” Ly Nhật Diệu giao cho Tuyệt ảnh một cái hòm nhỏ.

Tuyệt ảnh tiếp nhận hòm mở ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn. “Đây là ——” Tuyệt ảnh thanh âm lộ ra  kinh hỉ.

“Đây là thuấn chi chú ấn, có thể khiến cho tốc độ của người đạt đến cực hạn!” Ly Nhật Diệu nói.

“Tạ ơn chủ nhân!”

Tại thế giới này, chỉ có hoàng tộc mới có được sức mạnh đặc thù, nếu thường nhân muốn có được sức mạnh này chỉ có hai cách. Chính là chú ấn hoặc chú văn.

Chú ấn là sức mạnh thể hiện bằng vật thể. Có thể chỉ là một nhánh cây, là một sợi lông chim, hoặc bất kỳ một vật phẩm bình thường khác. Một chú ấn chính là một loại sức mạnh, ví như hỏa chi chú ấn liền có được sức mạnh của lửa. Giống như Ly Nhật Diệu ban cho Tuyệt ảnh là thuấn chi chú ấn, chính là sức mạnh tăng lên tốc độ. Nhưng sức mạnh của chú ấn cũng có giới hạn, nếu có người muốn sử dụng sức mạnh vượt qua hạn chế của chú ấn, sau khi sử dụng qua đi, chú ấn sẽ bị tổn hại không thể chữa trị.

Chú văn chính là đem sức mạnh trực tiếp bám vào thân thể. Cũng giống như chú ấn, một loại chú văn cũng có một loại sức mạnh, bất đồng chính là chú ấn là vật chết mà chú văn là vật sống, có ý thức của chính mình. Người sử dụng chú văn, trên mặt sẽ hiện ra một đồ án màu tím. Chú văn sức mạnh không có hạn chế, chỉ cần không bị chú văn cắn nuốt. Chú văn là vật sống có ý thức nên lúc ngươi sử dụng nó đồng thời nó cũng có cơ hội cắn nuốt ý chí của ngươi. Người có mạnh có yếu, chú văn cũng ở mỗi người khác nhau mà thể hiện ra sức mạnh khác nhau. Nhưng mặc kệ là ai sử dụng chú văn vượt qua cực hạn của chính mình, chú văn sẽ không khống chế được. Nếu ý chí  không đủ mạnh sẽ trở thành tế phẩm bị chú văn cắn nuốt, mất đi tâm trí trở thành nhân ma. Cho nên một người bình thường sẽ không lựa chọn nhận một cái chú văn, bởi vì nhận chú văn càng nhiều nguy cơ bị cắn nuốt càng lớn. Nhưng cho dù như vậy vẫn là có rất nhiều người điên cuồng  nhận nhiều chú văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện