Mạch – Thanh
Chương 26: Tân gia
Lại chuyển nhà a! Ta đi vào thế giới này còn chưa đến nửa năm, lại đã chuyển nhà đến hai lần. Nơi này so với Hiền Đức cung lớn hơn rất nhiều, phòng ngủ cũng xa hoa hơn, Tiếu Mạch có chút bất đắc dĩ cảm thán. Bất quá, hoàng hậu này thật sự bỏ ra rất nhiều tâm ý, thiết kế của căn phòng này thật sự rất đúng với ý thích của chính mình. Không đơn sơ giống Mai viên cũng không khoa trương như Hiền Đức cung, nghĩ đến sở thích của Đức phi, Tiếu Mạch thật là có điểm xấu hổ. Tại nơi cung điện to lớn vô cùng hoa lệ như thế này lại có thể bố trí ra cảnh sắc thanh u tao nhã, hoàng hậu thật đúng là có chút không giống với người thường.
Hôm nay, lúc Tiếu Mạch mới từ giảng viện trở về Hiền Đức cung, liền nhận được thánh chỉ Ly Nhật Diệu đưa hắn cấp cho hoàng hậu làm con thừa tự. Quyết định này của Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch thật sự cảm thấy cũng không sao cả, dù sao hắn đối với Đức phi cũng không có tình cảm mẫu tử chân chính. Nhưng phản ứng của Đức phi đối thánh chỉ này rất là khiếp sợ, khi nhận được thánh chỉ, biểu hiện của nàng nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Thánh chỉ này ban ra đã nói lên sự coi trọng của hoàng thượng đối với hoàng hậu, nhưng cũng làm cho mọi người nhìn không ra ý tứ của hoàng thượng. Một tháng trước mới hạ chỉ đem Mai phi phong làm Đức phi, một tháng sau lại đem con của nàng cấp làm con thừa tự cho hoàng hậu, rất là mâu thuẫn a! Bất quá đây là quyết định của hoàng thượng, ai cũng không thể hỏi đến.
“Ngũ hoàng tử, nên thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Thanh Nhi hướng Tiếu Mạch nói. Sau khi dọn đến Hân Tuyết Viên, tuy nói sẽ có cung nữ, thái giám mới hầu hạ, nhưng Tiếu Mạch vẫn đem theo Thanh Nhi cùng nhau đến đây. Bởi vì Thanh Nhi cùng người khác bất đồng, huống hồ Thanh nhi cũng nguyện ý tiếp tục chiếu cố Tiếu Mạch.
Khi vào phòng của hoàng hậu, trong lòng Tiếu Mạch kỳ thật có chút khẩn trương. Ở ngoài mặt, hoàng hậu là phi tử mà Ly Nhật Diệu yêu thương nhất, nhưng trên thực tế Ly Nhật Diệu có thật sự thích nàng như vậy hay không, Tiếu Mạch không thể biết được. Dù sao trong hoàng cung hư hư thật thật, chân chân giả giả không ai có thể chân chính nhìn thấu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào hoàng hậu cũng là người đứng đầu hậu cung, lại là người mà sau này Tiếu Mạch phải gọi là mẫu thân. Ngẫm lại Tiếu Mạch chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lúc gặp Ly Nhật Diệu vốn là vua của một nước cũng chưa từng khẩn trương, hiện tại bất quá là gặp thê tử của hắn, chính mình lại khẩn trương lên. Ha hả! nghĩ như vậy, tâm tình Tiếu Mạch cũng bình thường trở lại.
“Nô tỳ khấu kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Đây là hoàng hậu a, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu! Quỳ trên mặt đất, Thanh Nhi trộm nhìn hoàng hậu.
“Không cần đa lễ, đứng lên đi!”
“Tạ ơn hoàng hậu!”
Ly Thanh gặp qua hoàng hậu! Tiếu Mạch không có quỳ xuống, chỉ lễ phép cúi đầu.
“Ngũ hoàng tử không cần đa lễ!” Hoàng hậu ôn nhu nói, kín đáo quan sát Tiếu Mạch. Thật đúng là giống như lời nói của Tuyệt ảnh, cặp mắt kia thật sự cái gì cũng không có.
“Nô tỳ bái kiến ngũ hoàng tử!” Châu nhi, Bích nhi hướng Tiếu Mạch hành lễ, bất quá trong lòng các nàng đối với Tiếu Mạch rất bất mãn. Ngũ hoàng tử này thật không hiểu lễ nghĩa, nhìn thấy nương nương nhưng lại không quỳ xuống, cũng may là nương nương rộng lượng không trách tội hắn.
Tiếu Mạch phất tay ý bảo các nàng miễn lễ. Ai! Vẫn là không có thói quen cấp bậc của chế độ này a, hở một chút sẽ quỳ xuống. Bất quá hình như nhìn thấy hoàng hậu cũng phải quỳ xuống hành lễ a! Mặc dù Ly Nhật Diệu có nói lúc gặp hắn không cần quỳ xuống, nhưng còn người khác thì sao? Tiếu Mạch nhìn hoàng hậu. Xem bộ dáng hoàng hậu cũng không giống như có mất hứng, kia hẳn là không có việc gì đi! Tiếu Mạch vốn không biết, hoàng hậu là bởi vì biết địa vị của hắn trong lòng Ly Nhật Diệu, cho nên ngay từ đầu đã không xem hắn như một hoàng tử bình thường đối đãi. Nếu là đổi lại là một phi tử khác, sợ là đã sớm mượn đề tài này làm như hắn đang chế nhạo chính mình.
“Ngũ hoàng tử lại đây, để cho bản cung nhìn kỹ một cái!” Hoàng hậu phất tay gọi Tiếu Mạch lại gần.
Là! Tiếu Mạch ngoan ngoãn hướng hoàng hậu đi tới. Ấn tượng của hắn đối với hoàng hậu cũng không tệ lắm, vị hoàng hậu trước mắt này không giống như những vị sủng phi kiếp trước nhìn thấy trên TV cao ngạo cùng tuỳ hứng.
“Bộ dạng thực thanh tú, đáng tiếc không thể nói chuyện.” Hoàng hậu thở dài.
Nghe lời này cảm tình mới dấy lên của Tiếu Mạch đối với hoàng hậu trở nên càng đậm. Hắn rõ ràng cảm nhận được hoàng hậu thật sự vì hắn cảm thấy đáng tiếc, không phải thương hại hay đồng tình càng không có khinh thị hay hèn mọn.
“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ làm mẫu phi của ngươi được không?” Hoàng hậu hỏi. Thân là hoàng hậu, nàng là thật tâm thích đứa nhỏ này, mà thân là Chấp ảnh, hắn càng phải hảo hảo đối đãi hắn. Bởi vì hắn là bóng dáng của chủ nhân, người mà chủ nhân để ý, hắn nhất định phải bảo hộ. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua một tiểu hài tử như vậy, tuổi còn nhỏ mà có thể lạnh nhạt như thế đối mặt với mọi chuyện. Thật thú vị, nếu dỡ xuống biểu tình lạnh nhạt này, hắn còn có bộ dáng nào nữa.
Làm mẫu thân của ta sao? Tiếu Mạch thản nhiên nhìn hoàng hậu. mẫu thân trong giấc mộng của chính mình có ôn nhu giống nàng như vậy không? Đáng tiếc, nàng không phải mẫu thân chân chính của hắn. Bất quá cũng không có vấn đề gì đi! Từ lúc Ly Nhật Diệu hạ thánh chỉ, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, trên danh nghĩa nàng cũng đã là mẫu thân của ta rồi, chính mình đáp ứng hay không lại có cái gì bất đồng. Vì thế Tiếu Mạch gật gật đầu.
“Hoàng nhi!” Hoàng hậu kích động ôm Tiếu Mạch vẻ mặt từ ái, mà Chấp ảnh thì! Trời ạ, ngũ hoàng tử như thế nào lại gầy như vậy a?! Ôm lấy đến một chút thịt đều không có. Xem ra ta phải đem hắn dưỡng béo một chút, ngàn vạn lần không thể để cho hắn gầy đi xuống bằng không vị chủ nhân kia đã có thể không nói công đạo. Nếu khởi xướng chủ nhân tức giận—— trong đầu bỗng nhiên hiện ra hậu quả của việc Ly Nhật Diệu tức giận, Chấp ảnh trong lòng toát ra từng trận hàn ý. A, rất khủng bố nha!
Hôm nay, lúc Tiếu Mạch mới từ giảng viện trở về Hiền Đức cung, liền nhận được thánh chỉ Ly Nhật Diệu đưa hắn cấp cho hoàng hậu làm con thừa tự. Quyết định này của Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch thật sự cảm thấy cũng không sao cả, dù sao hắn đối với Đức phi cũng không có tình cảm mẫu tử chân chính. Nhưng phản ứng của Đức phi đối thánh chỉ này rất là khiếp sợ, khi nhận được thánh chỉ, biểu hiện của nàng nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Thánh chỉ này ban ra đã nói lên sự coi trọng của hoàng thượng đối với hoàng hậu, nhưng cũng làm cho mọi người nhìn không ra ý tứ của hoàng thượng. Một tháng trước mới hạ chỉ đem Mai phi phong làm Đức phi, một tháng sau lại đem con của nàng cấp làm con thừa tự cho hoàng hậu, rất là mâu thuẫn a! Bất quá đây là quyết định của hoàng thượng, ai cũng không thể hỏi đến.
“Ngũ hoàng tử, nên thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Thanh Nhi hướng Tiếu Mạch nói. Sau khi dọn đến Hân Tuyết Viên, tuy nói sẽ có cung nữ, thái giám mới hầu hạ, nhưng Tiếu Mạch vẫn đem theo Thanh Nhi cùng nhau đến đây. Bởi vì Thanh Nhi cùng người khác bất đồng, huống hồ Thanh nhi cũng nguyện ý tiếp tục chiếu cố Tiếu Mạch.
Khi vào phòng của hoàng hậu, trong lòng Tiếu Mạch kỳ thật có chút khẩn trương. Ở ngoài mặt, hoàng hậu là phi tử mà Ly Nhật Diệu yêu thương nhất, nhưng trên thực tế Ly Nhật Diệu có thật sự thích nàng như vậy hay không, Tiếu Mạch không thể biết được. Dù sao trong hoàng cung hư hư thật thật, chân chân giả giả không ai có thể chân chính nhìn thấu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào hoàng hậu cũng là người đứng đầu hậu cung, lại là người mà sau này Tiếu Mạch phải gọi là mẫu thân. Ngẫm lại Tiếu Mạch chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lúc gặp Ly Nhật Diệu vốn là vua của một nước cũng chưa từng khẩn trương, hiện tại bất quá là gặp thê tử của hắn, chính mình lại khẩn trương lên. Ha hả! nghĩ như vậy, tâm tình Tiếu Mạch cũng bình thường trở lại.
“Nô tỳ khấu kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Đây là hoàng hậu a, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu! Quỳ trên mặt đất, Thanh Nhi trộm nhìn hoàng hậu.
“Không cần đa lễ, đứng lên đi!”
“Tạ ơn hoàng hậu!”
Ly Thanh gặp qua hoàng hậu! Tiếu Mạch không có quỳ xuống, chỉ lễ phép cúi đầu.
“Ngũ hoàng tử không cần đa lễ!” Hoàng hậu ôn nhu nói, kín đáo quan sát Tiếu Mạch. Thật đúng là giống như lời nói của Tuyệt ảnh, cặp mắt kia thật sự cái gì cũng không có.
“Nô tỳ bái kiến ngũ hoàng tử!” Châu nhi, Bích nhi hướng Tiếu Mạch hành lễ, bất quá trong lòng các nàng đối với Tiếu Mạch rất bất mãn. Ngũ hoàng tử này thật không hiểu lễ nghĩa, nhìn thấy nương nương nhưng lại không quỳ xuống, cũng may là nương nương rộng lượng không trách tội hắn.
Tiếu Mạch phất tay ý bảo các nàng miễn lễ. Ai! Vẫn là không có thói quen cấp bậc của chế độ này a, hở một chút sẽ quỳ xuống. Bất quá hình như nhìn thấy hoàng hậu cũng phải quỳ xuống hành lễ a! Mặc dù Ly Nhật Diệu có nói lúc gặp hắn không cần quỳ xuống, nhưng còn người khác thì sao? Tiếu Mạch nhìn hoàng hậu. Xem bộ dáng hoàng hậu cũng không giống như có mất hứng, kia hẳn là không có việc gì đi! Tiếu Mạch vốn không biết, hoàng hậu là bởi vì biết địa vị của hắn trong lòng Ly Nhật Diệu, cho nên ngay từ đầu đã không xem hắn như một hoàng tử bình thường đối đãi. Nếu là đổi lại là một phi tử khác, sợ là đã sớm mượn đề tài này làm như hắn đang chế nhạo chính mình.
“Ngũ hoàng tử lại đây, để cho bản cung nhìn kỹ một cái!” Hoàng hậu phất tay gọi Tiếu Mạch lại gần.
Là! Tiếu Mạch ngoan ngoãn hướng hoàng hậu đi tới. Ấn tượng của hắn đối với hoàng hậu cũng không tệ lắm, vị hoàng hậu trước mắt này không giống như những vị sủng phi kiếp trước nhìn thấy trên TV cao ngạo cùng tuỳ hứng.
“Bộ dạng thực thanh tú, đáng tiếc không thể nói chuyện.” Hoàng hậu thở dài.
Nghe lời này cảm tình mới dấy lên của Tiếu Mạch đối với hoàng hậu trở nên càng đậm. Hắn rõ ràng cảm nhận được hoàng hậu thật sự vì hắn cảm thấy đáng tiếc, không phải thương hại hay đồng tình càng không có khinh thị hay hèn mọn.
“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ làm mẫu phi của ngươi được không?” Hoàng hậu hỏi. Thân là hoàng hậu, nàng là thật tâm thích đứa nhỏ này, mà thân là Chấp ảnh, hắn càng phải hảo hảo đối đãi hắn. Bởi vì hắn là bóng dáng của chủ nhân, người mà chủ nhân để ý, hắn nhất định phải bảo hộ. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua một tiểu hài tử như vậy, tuổi còn nhỏ mà có thể lạnh nhạt như thế đối mặt với mọi chuyện. Thật thú vị, nếu dỡ xuống biểu tình lạnh nhạt này, hắn còn có bộ dáng nào nữa.
Làm mẫu thân của ta sao? Tiếu Mạch thản nhiên nhìn hoàng hậu. mẫu thân trong giấc mộng của chính mình có ôn nhu giống nàng như vậy không? Đáng tiếc, nàng không phải mẫu thân chân chính của hắn. Bất quá cũng không có vấn đề gì đi! Từ lúc Ly Nhật Diệu hạ thánh chỉ, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, trên danh nghĩa nàng cũng đã là mẫu thân của ta rồi, chính mình đáp ứng hay không lại có cái gì bất đồng. Vì thế Tiếu Mạch gật gật đầu.
“Hoàng nhi!” Hoàng hậu kích động ôm Tiếu Mạch vẻ mặt từ ái, mà Chấp ảnh thì! Trời ạ, ngũ hoàng tử như thế nào lại gầy như vậy a?! Ôm lấy đến một chút thịt đều không có. Xem ra ta phải đem hắn dưỡng béo một chút, ngàn vạn lần không thể để cho hắn gầy đi xuống bằng không vị chủ nhân kia đã có thể không nói công đạo. Nếu khởi xướng chủ nhân tức giận—— trong đầu bỗng nhiên hiện ra hậu quả của việc Ly Nhật Diệu tức giận, Chấp ảnh trong lòng toát ra từng trận hàn ý. A, rất khủng bố nha!
Bình luận truyện