Mạch – Thanh
Chương 27: Lễ rửa tội
Đây là thần miếu a! Tiếu Mạch nhu thuận ngồi trong lòng ngực Ly Nhật Diệu, kỳ thật là bởi vì mỗi lần cho dù có phản kháng cuối cùng cũng sẽ rơi vào thỏa hiệp. Nhìn thần miếu to lớn lại trang nghiêm Tiếu Mạch cảm khái lại thấy có chút kỳ quái, xem thần miếu này không giống như chùa miếu bình thường. Chủ điện hình tròn, nóc nhà cùng cột đá thật lớn ở bên ngoài, có cảm giác giống như kết hợp cả kiến trúc của Hy Lạp cùng La Mã cổ, kỳ diệu mà lại có điểm thú vị.
Ai! Tiếu mạch thở dài. Hôm nay, hắn nguyên bản tính toán cấp cho Gia Gia hảo hảo tắm rửa một cái, bởi vì ngày hôm qua Tiếu Mạch thế nhưng lại ở trên người Gia Gia phát hiện mấy con bọ chó. Bọ chó, là bọ chó! Tiếu Mạch thật không nghĩ tới sinh thời chính mình lại có cơ hội nhìn thấy cái gọi là bọ chó. Nhớ lại năm xưa vì làm một cái bệ hoa, ở nhà suốt nửa tháng, không ăn, không ngủ, làm việc không ngớt ngay cả tắm rửa cũng không nghĩ tới. Đến khi bệ hoa hoàn thành, chính mình cơ hồ cùng dã nhân không có gì phân biệt, thế nhưng cũng không phát hiện trên người có bọ chó. Mà Gia Gia mới phóng nó đi ra ngoài không đến một ngày, thế nhưng liền dẫn theo một thân bọ chó trở về. Nghĩ đến những sinh vật nho nhỏ đen đen ở trên người gia gia, Tiếu Mạch liền cảm thấy được toàn thân nổi da gà. Kia, nếu đã quyết định vì cái gì lại đột nhiên cải biến đâu! Nếu nói ra thì là ngày hôm qua, trước khi ăn cơm chiều phát sinh chuyện.
Thanh Nhi, hoàng cung có phải hay không phát sinh chuyện gì, mấy ngày nay, ta sao lại cảm thấy được tâm tình mọi người đều rất khẩn trương? Đánh dấu chấm hỏi thật to ở câu nói cuối cùng trên bản tự, Tiếu Mạch đem bản tự hướng tới trước mặt Thanh Nhi. Bản tự này là lễ vật Ly Nhật Diệu cấp cho Tiếu Mạch, cũng là lễ vật thực dụng nhất đến nay Tiếu Mạch nhận được. Bản tự là từ chất liệu gỗ gì làm thành Tiếu Mạch không rõ lắm, nhưng công dụng của nó cũng giống như bản trắng ở thời hiện đại, viết chữ lên sau đó dùng vải lau qua một lượt sẽ sạch bóng sáng lại như cũ. Mà bút là từ chì mà chế thành có điểm giống bút máy, nhưng so với bút máy dùng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Ly Nhật Diệu nói ánh mắt của Tiếu Mạch có thể nói, nhưng cách này cũng chỉ có Ly Nhật Diệu hiểu được. Người khác chỉ có thể từ mắt Tiếu Mạch nhìn ra một ít hàm nghĩa đơn giản, mà càng sâu càng phức tạp thì thật có lỗi, bọn họ không có thuật đọc tâm, xem không hiểu.
“Ngũ hoàng tử, đó là bởi vì qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật kỷ niệm ngày hoàng thượng đăng cơ mười hai năm.” Thanh Nhi trả lời.
Sinh nhật Ly Nhật Diệu? Tiếu Mạch trong đầu toát ra một dấu chấm hỏi thật to. Tiếu Mạch đề bút ở bản tự viết. Ly Nhật, không được, không thể trực tiếp viết tên của hắn, lau. Phụ —— chữ phụ vừa mới viết lên lại lập tức lau. Phụ hoàng sao không? Không có thói quen a! Quên đi, vẫn là như vậy đi!
Sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm có cái gì đặc biệt sao? Lại đánh một cái dấu chấm hỏi thật to, cũng không quản Thanh Nhi có hiểu ý nghĩa của ký tự này hay không.
“Là như thế này ngũ hoàng tử, hoàng thượng đăng cơ mười hai năm ——”
Tiếu Mạch mắt trân trân, sau khi Thanh Nhi chấm dứt thật lâu mới một lần nữa vận hành. Đầu tiên là nháy vài cái, rồi mới kinh ngạc nảy lên con ngươi màu lam, đại não đang cố gắng tiêu hóa hết những lời Thanh Nhi vừa nói với hắn.
Khó trách! Khó trách lại cảm thấy được hoàng cung này giống như có cái gì đó không thích hợp. Kỳ thật Tiếu mạch vẫn luôn thấy kỳ quái từ lúc đi vào thế giới này mấy tháng trước, hắn không hề nghe nói có chuyện tranh quyền đoạt lợi phát sinh. Ân! Tranh quyền thì có, nhưng đoạt lợi thì —— thật không có nghe nói. Tại hoàng cung, một cái xã hội thu nhỏ này, muốn không phát sinh chuyện tranh quyền đoạt lợi không thể nghi ngờ là một ý nghĩ kỳ lạ. Cho dù là quan hệ giữa các hoàng tử với nhau tốt lắm, nhưng vì quyền lợi, những người bên cạnh cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bất quá nghe lời nói hôm nay của Thanh Nhi, Tiếu Mạch mới biết được, không phải bọn họ không có tính toán tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà là thời gian còn chưa có đến. Mà biến chuyển hết thảy, đúng là theo ngày sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm bắt đầu.
Sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm không chỉ … mà còn là ngày Nhật Diệu quốc, Nguyệt Oánh quốc, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của hai quốc gia bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay, hoàng đế sẽ tới thần miếu cầu phúc, mà các hoàng tử cũng sẽ đi theo, nghi thức cuối cùng sau khi hoàng đế cầu phúc chính là nghi thức “ thần chi chúc phúc “. Tại thế giới này chỉ có những hoàng tử được “thần chi chúc phúc”, mới có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà các hoàng tử sau khi sinh ra không hề biết đến mình có được “thần chi chúc phúc” hay không.
“Thần chi chúc phúc” sao? Tiếu Mạch cười khẽ. Hắn xem ra nói là “thần chi chúc phúc”, không bằng nói là “thần chi thẩm lí và phán quyết”. Bởi vì các hoàng tử có thể được ban cho “thần chi chúc phúc” phải có được sức mạnh cường đại, hoặc có được tiềm lực.
“A ——” Thanh Nhi đột nhiên kêu to.
Xảy ra chuyện gì Thanh Nhi? Tiếu Mạch mặt nhăn mi trứ viết, hắn bị tiếng kêu của Thanh Nhi dọa tới rồi.
“Thực xin lỗi ngũ hoàng tử, Thanh Nhi không phải cố ý. Thanh Nhi chính là bỗng nhiên nghĩ đến, ngũ hoàng tử ngài còn chưa nhận lễ rửa tội đâu!” Thanh Nhi khẩn trương nói.
Lễ rửa tội?! Cho dù không có cũng không sao cả. Tiếu Mạch trấn an Thanh Nhi. Lễ rửa tội là nghi thức mà những tiểu hài tử ở thế giới này lúc năm tuổi đến mười tuổi phải nhận được. Lúc mới nghe đến Tiếu Mạch còn từng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến thế giới này cũng giống như cơ đốc giáo thờ phụng thượng đế, sau này hắn mới biết được lễ rửa tội này không giống với kia. Ly Thanh, chủ nhân nguyên bản của thân thể này chưa từng nhận lễ rửa tội. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng mẫu phi lúc đó là Mai phi chưa từng được hoàng đế coi trọng. Lễ rửa tội là nghi thức trưởng bối vì tiểu bối tiến hành, nam hài có trưởng bối là nam nhân tiến hành, nữ hài thì là nữ trưởng bối tiến hành. Mà Ly Thanh là nam hài, nguyên bản cha mẹ vì bọn họ làm lễ là tốt nhất, đương nhiên cũng có người nguyện ý thỉnh những vị trưởng bối đức cao vọng trọng vì đứa nhỏ rửa tội. Nhưng phụ thân Ly Thanh là đương kim thánh thượng, ngay cả những hoàng tử được coi trọng khác, hắn cũng chưa từng vì bọn họ làm lễ rửa tội, Ly Thanh liền càng không thể nào. Tìm người khác đi! Ngay lúc đó Mai phi không được sủng hạnh lại là cung nữ xuất thân không có quyền thế, thử hỏi có ai sẽ vì đứa con của nàng làm lễ rửa tội. Huống chi ngay cả Mai phi đối đứa con của chính mình cũng không quan tâm, cho nên cho tới bây giờ, Tiếu Mạch tiến nhập thân thể này, vẫn là không có nhận qua lễ rửa tội.
“Sao vậy được!” Thanh Nhi lại kêu to. “Ngũ hoàng tử ngươi không biết sao, người không được nhận lễ rửa tội sẽ vào không được chủ điện của thần miếu a!”
Thì tính sao! Tiếu Mạch không chút nào để ý.
“Vào không được chủ điện sẽ không cơ hội được đến “thần chi chúc phúc” a!” Tiếu Mạch không thèm để ý làm cho Thanh Nhi có chút căm tức.
Chính là —— Tiếu Mạch ở bản tự im lặng thật lâu. Cho dù ta có đi vào chủ điện, ngươi cho rằng ta có thể có được “thần chi chúc phúc” sao? Nhìn Thanh Nhi, Tiếu Mạch trên mặt tươi cười sáng lạng.
“Chính là, chính là, chính là ——” Thanh Nhi ảm đạm không nói gì. Đúng vậy! Ngũ hoàng tử căn bản là không có sức mạnh, sao có thể có được “thần chi chúc phúc”! “Bất quá ngũ hoàng tử phải nhận lễ rửa tội, bằng không sau này sẽ gặp nhiều tai nạn.” Thanh Nhi kiên trì.
Tiếu Mạch lặng yên. Hắn không rõ nghi thức lễ rửa tội rốt cuộc có ý nghĩa gì, vì cái gì người ở thế giới này lại coi trọng như thế.
“Xem ra vẫn là bẩm báo hoàng thượng!” Thanh Nhi quyết định. Nàng không phát hiện lúc nàng nói ra lời này, sắc mặt Tiếu Mạch biến thành một mảnh đen thùi. “Lấy sự sủng ái của hoàng thượng hiện tại đối với ngũ hoàng tử, nhất định sẽ phái một người đức cao vọng trọng đến vì ngũ hoàng tử làm lễ rửa tội.” Thanh Nhi cười tủm tỉm, thực vừa lòng chủ ý của chính mình.
Tùy ngươi đi! Tiếu Mạch phi thường bất đắc dĩ —— viết từ bản tự viết xuống ba chữ. Mà chủ ý này của Thanh Nhi mang đến hậu quả chính là ——
“Tiểu gia hỏa còn chưa có nhận lễ rửa tội a ——” trầm mặc một hồi lâu” Không quan hệ, ngày mai trẫm tự mình cấp tiểu gia hỏa lễ rửa tội.” Cảm thụ Tiếu Mạch ấm áp ở trong lòng ngực, Ly Nhật Diệu nói. Ân! Tiểu gia hỏa giống như có thêm một ít thịt, ôm lấy so với trước kia thật thoải mái hơn. Không nghĩ tới Chấp ảnh còn có bản lĩnh làm mẹ. “Tiểu gia hỏa đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trẫm mang ngươi đi thần miếu nhận lễ rửa tội.”
Ngày mai a! Ngày mai ta còn nghĩ muốn đem Gia Gia đi tắm rửa đâu! Nghĩ đến bọ chó trên người Gia Gia, Tiếu Mạch liền toàn thân sợ hãi, xem ra phải nhờ đến Thanh Nhi rồi.
Ai! Tiếu mạch thở dài. Hôm nay, hắn nguyên bản tính toán cấp cho Gia Gia hảo hảo tắm rửa một cái, bởi vì ngày hôm qua Tiếu Mạch thế nhưng lại ở trên người Gia Gia phát hiện mấy con bọ chó. Bọ chó, là bọ chó! Tiếu Mạch thật không nghĩ tới sinh thời chính mình lại có cơ hội nhìn thấy cái gọi là bọ chó. Nhớ lại năm xưa vì làm một cái bệ hoa, ở nhà suốt nửa tháng, không ăn, không ngủ, làm việc không ngớt ngay cả tắm rửa cũng không nghĩ tới. Đến khi bệ hoa hoàn thành, chính mình cơ hồ cùng dã nhân không có gì phân biệt, thế nhưng cũng không phát hiện trên người có bọ chó. Mà Gia Gia mới phóng nó đi ra ngoài không đến một ngày, thế nhưng liền dẫn theo một thân bọ chó trở về. Nghĩ đến những sinh vật nho nhỏ đen đen ở trên người gia gia, Tiếu Mạch liền cảm thấy được toàn thân nổi da gà. Kia, nếu đã quyết định vì cái gì lại đột nhiên cải biến đâu! Nếu nói ra thì là ngày hôm qua, trước khi ăn cơm chiều phát sinh chuyện.
Thanh Nhi, hoàng cung có phải hay không phát sinh chuyện gì, mấy ngày nay, ta sao lại cảm thấy được tâm tình mọi người đều rất khẩn trương? Đánh dấu chấm hỏi thật to ở câu nói cuối cùng trên bản tự, Tiếu Mạch đem bản tự hướng tới trước mặt Thanh Nhi. Bản tự này là lễ vật Ly Nhật Diệu cấp cho Tiếu Mạch, cũng là lễ vật thực dụng nhất đến nay Tiếu Mạch nhận được. Bản tự là từ chất liệu gỗ gì làm thành Tiếu Mạch không rõ lắm, nhưng công dụng của nó cũng giống như bản trắng ở thời hiện đại, viết chữ lên sau đó dùng vải lau qua một lượt sẽ sạch bóng sáng lại như cũ. Mà bút là từ chì mà chế thành có điểm giống bút máy, nhưng so với bút máy dùng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Ly Nhật Diệu nói ánh mắt của Tiếu Mạch có thể nói, nhưng cách này cũng chỉ có Ly Nhật Diệu hiểu được. Người khác chỉ có thể từ mắt Tiếu Mạch nhìn ra một ít hàm nghĩa đơn giản, mà càng sâu càng phức tạp thì thật có lỗi, bọn họ không có thuật đọc tâm, xem không hiểu.
“Ngũ hoàng tử, đó là bởi vì qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật kỷ niệm ngày hoàng thượng đăng cơ mười hai năm.” Thanh Nhi trả lời.
Sinh nhật Ly Nhật Diệu? Tiếu Mạch trong đầu toát ra một dấu chấm hỏi thật to. Tiếu Mạch đề bút ở bản tự viết. Ly Nhật, không được, không thể trực tiếp viết tên của hắn, lau. Phụ —— chữ phụ vừa mới viết lên lại lập tức lau. Phụ hoàng sao không? Không có thói quen a! Quên đi, vẫn là như vậy đi!
Sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm có cái gì đặc biệt sao? Lại đánh một cái dấu chấm hỏi thật to, cũng không quản Thanh Nhi có hiểu ý nghĩa của ký tự này hay không.
“Là như thế này ngũ hoàng tử, hoàng thượng đăng cơ mười hai năm ——”
Tiếu Mạch mắt trân trân, sau khi Thanh Nhi chấm dứt thật lâu mới một lần nữa vận hành. Đầu tiên là nháy vài cái, rồi mới kinh ngạc nảy lên con ngươi màu lam, đại não đang cố gắng tiêu hóa hết những lời Thanh Nhi vừa nói với hắn.
Khó trách! Khó trách lại cảm thấy được hoàng cung này giống như có cái gì đó không thích hợp. Kỳ thật Tiếu mạch vẫn luôn thấy kỳ quái từ lúc đi vào thế giới này mấy tháng trước, hắn không hề nghe nói có chuyện tranh quyền đoạt lợi phát sinh. Ân! Tranh quyền thì có, nhưng đoạt lợi thì —— thật không có nghe nói. Tại hoàng cung, một cái xã hội thu nhỏ này, muốn không phát sinh chuyện tranh quyền đoạt lợi không thể nghi ngờ là một ý nghĩ kỳ lạ. Cho dù là quan hệ giữa các hoàng tử với nhau tốt lắm, nhưng vì quyền lợi, những người bên cạnh cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bất quá nghe lời nói hôm nay của Thanh Nhi, Tiếu Mạch mới biết được, không phải bọn họ không có tính toán tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà là thời gian còn chưa có đến. Mà biến chuyển hết thảy, đúng là theo ngày sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm bắt đầu.
Sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm không chỉ … mà còn là ngày Nhật Diệu quốc, Nguyệt Oánh quốc, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của hai quốc gia bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay, hoàng đế sẽ tới thần miếu cầu phúc, mà các hoàng tử cũng sẽ đi theo, nghi thức cuối cùng sau khi hoàng đế cầu phúc chính là nghi thức “ thần chi chúc phúc “. Tại thế giới này chỉ có những hoàng tử được “thần chi chúc phúc”, mới có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà các hoàng tử sau khi sinh ra không hề biết đến mình có được “thần chi chúc phúc” hay không.
“Thần chi chúc phúc” sao? Tiếu Mạch cười khẽ. Hắn xem ra nói là “thần chi chúc phúc”, không bằng nói là “thần chi thẩm lí và phán quyết”. Bởi vì các hoàng tử có thể được ban cho “thần chi chúc phúc” phải có được sức mạnh cường đại, hoặc có được tiềm lực.
“A ——” Thanh Nhi đột nhiên kêu to.
Xảy ra chuyện gì Thanh Nhi? Tiếu Mạch mặt nhăn mi trứ viết, hắn bị tiếng kêu của Thanh Nhi dọa tới rồi.
“Thực xin lỗi ngũ hoàng tử, Thanh Nhi không phải cố ý. Thanh Nhi chính là bỗng nhiên nghĩ đến, ngũ hoàng tử ngài còn chưa nhận lễ rửa tội đâu!” Thanh Nhi khẩn trương nói.
Lễ rửa tội?! Cho dù không có cũng không sao cả. Tiếu Mạch trấn an Thanh Nhi. Lễ rửa tội là nghi thức mà những tiểu hài tử ở thế giới này lúc năm tuổi đến mười tuổi phải nhận được. Lúc mới nghe đến Tiếu Mạch còn từng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến thế giới này cũng giống như cơ đốc giáo thờ phụng thượng đế, sau này hắn mới biết được lễ rửa tội này không giống với kia. Ly Thanh, chủ nhân nguyên bản của thân thể này chưa từng nhận lễ rửa tội. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng mẫu phi lúc đó là Mai phi chưa từng được hoàng đế coi trọng. Lễ rửa tội là nghi thức trưởng bối vì tiểu bối tiến hành, nam hài có trưởng bối là nam nhân tiến hành, nữ hài thì là nữ trưởng bối tiến hành. Mà Ly Thanh là nam hài, nguyên bản cha mẹ vì bọn họ làm lễ là tốt nhất, đương nhiên cũng có người nguyện ý thỉnh những vị trưởng bối đức cao vọng trọng vì đứa nhỏ rửa tội. Nhưng phụ thân Ly Thanh là đương kim thánh thượng, ngay cả những hoàng tử được coi trọng khác, hắn cũng chưa từng vì bọn họ làm lễ rửa tội, Ly Thanh liền càng không thể nào. Tìm người khác đi! Ngay lúc đó Mai phi không được sủng hạnh lại là cung nữ xuất thân không có quyền thế, thử hỏi có ai sẽ vì đứa con của nàng làm lễ rửa tội. Huống chi ngay cả Mai phi đối đứa con của chính mình cũng không quan tâm, cho nên cho tới bây giờ, Tiếu Mạch tiến nhập thân thể này, vẫn là không có nhận qua lễ rửa tội.
“Sao vậy được!” Thanh Nhi lại kêu to. “Ngũ hoàng tử ngươi không biết sao, người không được nhận lễ rửa tội sẽ vào không được chủ điện của thần miếu a!”
Thì tính sao! Tiếu Mạch không chút nào để ý.
“Vào không được chủ điện sẽ không cơ hội được đến “thần chi chúc phúc” a!” Tiếu Mạch không thèm để ý làm cho Thanh Nhi có chút căm tức.
Chính là —— Tiếu Mạch ở bản tự im lặng thật lâu. Cho dù ta có đi vào chủ điện, ngươi cho rằng ta có thể có được “thần chi chúc phúc” sao? Nhìn Thanh Nhi, Tiếu Mạch trên mặt tươi cười sáng lạng.
“Chính là, chính là, chính là ——” Thanh Nhi ảm đạm không nói gì. Đúng vậy! Ngũ hoàng tử căn bản là không có sức mạnh, sao có thể có được “thần chi chúc phúc”! “Bất quá ngũ hoàng tử phải nhận lễ rửa tội, bằng không sau này sẽ gặp nhiều tai nạn.” Thanh Nhi kiên trì.
Tiếu Mạch lặng yên. Hắn không rõ nghi thức lễ rửa tội rốt cuộc có ý nghĩa gì, vì cái gì người ở thế giới này lại coi trọng như thế.
“Xem ra vẫn là bẩm báo hoàng thượng!” Thanh Nhi quyết định. Nàng không phát hiện lúc nàng nói ra lời này, sắc mặt Tiếu Mạch biến thành một mảnh đen thùi. “Lấy sự sủng ái của hoàng thượng hiện tại đối với ngũ hoàng tử, nhất định sẽ phái một người đức cao vọng trọng đến vì ngũ hoàng tử làm lễ rửa tội.” Thanh Nhi cười tủm tỉm, thực vừa lòng chủ ý của chính mình.
Tùy ngươi đi! Tiếu Mạch phi thường bất đắc dĩ —— viết từ bản tự viết xuống ba chữ. Mà chủ ý này của Thanh Nhi mang đến hậu quả chính là ——
“Tiểu gia hỏa còn chưa có nhận lễ rửa tội a ——” trầm mặc một hồi lâu” Không quan hệ, ngày mai trẫm tự mình cấp tiểu gia hỏa lễ rửa tội.” Cảm thụ Tiếu Mạch ấm áp ở trong lòng ngực, Ly Nhật Diệu nói. Ân! Tiểu gia hỏa giống như có thêm một ít thịt, ôm lấy so với trước kia thật thoải mái hơn. Không nghĩ tới Chấp ảnh còn có bản lĩnh làm mẹ. “Tiểu gia hỏa đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trẫm mang ngươi đi thần miếu nhận lễ rửa tội.”
Ngày mai a! Ngày mai ta còn nghĩ muốn đem Gia Gia đi tắm rửa đâu! Nghĩ đến bọ chó trên người Gia Gia, Tiếu Mạch liền toàn thân sợ hãi, xem ra phải nhờ đến Thanh Nhi rồi.
Bình luận truyện