Mạch Thượng Hoa Khai
Chương 3
Câu chuyện lại quay trở lại thời điểm hiện tại.
Hoàng đế hạ chỉ, phong Lý Tùng Thanh làm Khâm sai đại thần đến Sở Nam và Phó Hà tuần tra, dò xét dân tình, nghe nguyện vọng của dân chúng.
Phần lớn bá quan văn võ ai nấy đều nghĩ rằng Hoàng đế đại khái đã không còn chịu nổi tên viên quan nhàn hạ cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ nên tìm cách tống cổ hắn đi. Nhưng những vị đại nhân ngày ấy ở ngự thư phòng thấy được cảnh tượng kia thì bất đồng quan điểm mà phải cố nén, không dám chia sẻ với bất kỳ ai bí mật này, thật là tức đến phát nghẹn mà.
Triều đình đặc phái Khâm sai đại thần thường là sự tình có biến, những vị khâm sai này đều là thay mặt Hoàng đế đang bận rộn công vụ không thể rời khỏi hoàng cung, đi dò xét dân tình. Lần này khác ở chỗ Hoàng đế lại đặc phái thêm Ngụy Tiểu Diểu cùng đồng hành. Ngụy Tiểu Diểu từ nhỏ được tuyển chọn trở thành thị quan thân cận của Tam hoàng tử, cũng tức là đương kim Thánh thượng hiện nay, thụ hưởng sự huấn luyện và phương pháp giáo dục hoàn toàn khác các cung nhân khác, địa vị đương nhiên cũng khác. Y là cùng Hoàng đế từ nhỏ lớn lên bên nhau, cả ngày ở cạnh ngài như hình với bóng. Y không chỉ là thị quan bên cạnh Hoàng đế mà còn là Đại tổng quản của hoàng cung, là nội quan có phong hàm cao nhất. Tuy rằng phẩm vị có phần thấp kém hơn các vị đại quan, lại chỉ là một hoạn quan nhưng thực quyền nội cung đích thực nằm trong tay y. Y đối với triều đình cũng có ít nhiều ảnh hưởng, chúng quan viên phần lớn đều phải nhường y ba phần mặt mũi.
Vậy mà nay Hoàng đế lại đưa người bên cạnh mình đến cho Lý Tùng Thanh dẫn theo, tự nhiên sẽ nảy sinh một cách nghĩ chính Ngụy Tiểu Diểu mới là Khâm sai đại thần, còn Lý Tùng Thanh thật ra cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi.
Sự thật đúng là như thế. Lý Tùng Thanh chuyến này ra đi chỉ chủ tâm du sơn ngoạn thủy, toàn bộ công vụ đều đẩy hết cho Ngụy Tiểu Diểu xử lý, phần hắn cả ngày ngồi trên xe ngựa đi đến đâu thì biết đến đấy. Xét về một phương diện nào đó thì hắn quả là một kẻ vô trách nhiệm, chỉ biết nhàn tản sống qua ngày, việc gì cũng chỉ tùy hứng mà làm.
Hoàng đế dung túng hắn tùy hứng, mặc kệ hắn tự do tự tại. Nhưng chuyến này để hắn rời đi như thế bản thân ngài cũng có chỗ không nỡ.
Lần này Khâm sai đại thần xuất kinh cũng có điểm không giống với lệ thường. Trước kia các Khâm sai đại thần sau khi nhận lĩnh chiếu thư liền tự mình định ngày khởi hành. Nhưng lần này lại do Hoàng đế đích thân đưa tiễn đến tận thành môn. Lúc Lý Tùng Thanh gần lên đường Hoàng đế còn bước vào xe ngựa một mình cùng hắn “bí mật hội đàm”.
Khụ, việc cần “bí mật hội đàm” này cũng không thèm để ý đến mười tám điều cấm kỵ lẫn các vị đại nhân hoạt sắc sinh hương. Họ chỉ vừa mới đè nén xuống cảm giác phát cuồng vì chuyện của ba ngày trước, bây giờ có cần tiếp tục ở trong xe ngựa diễn lại một lần nữa không? Thật là mệt muốn chết mà!
“Thật sự trẫm không muốn để ngươi đến nơi xa xôi ấy.” – Tống Dục ôm hắn lưu luyến không rời.
“Vậy thì đừng phái ta đi nữa.” – Lý Tùng Thanh không thèm chấp hắn, chỉ mệt mỏi nhướng mày.
Là bởi vì sắp đến lúc tạm thời biệt ly nên Hoàng đế nửa mời mọc nửa cưỡng bách buộc hắn đến hoàng cung nghỉ qua đêm, liên tục ba đêm xuân trường tình ý miên man hại hắn mệt đến sắp chết. Đêm qua lại còn phóng túng đến tận một khắc trước lúc lâm triều mới chịu buông tha cho hắn. May mắn sao Khâm sai đại nhân vì bận bịu chuẩn bị khởi hành xuất kinh nên không phải thượng triều, có thể an ổn đánh một giấc đến tận khi mặt trời lên quá ba sào, chẳng cần ở giữa đại điện cùng Chu Công chịu đựng thống khổ.
Thật lòng mà nói chính bản thân hắn cũng chẳng muốn phải đi xa thế này, đường sá xa xôi cách trở, ngựa xe dằn xóc mệt nhọc cả người, lại khiến hắn phải xa cách với tình nhân Hoàng đế của mình. Ngoài miệng không nói ra nhưng tự trong thâm tâm hắn đối với Tống Dục cũng có mấy phần chẳng muốn rời xa. Dù sao họ cũng đã quá quen với cuộc sống bên nhau, bây giờ đột nhiên hắn lại phải một thân một mình ra đi, đúng là có chút không quen thuộc.
“Có một số việc khi đến lúc thì tự ngươi sẽ minh bạch cả thôi.” – Tống Dục thâm thúy nói một câu.
“Hoàng thượng lại đánh đố vi thần nữa rồi.”
“Tùng Thanh, ngươi phải nhớ kỹ một lời của trẫm.”
“Lời gì?”
“Vô luận là chuyện gì xảy ra, trẫm vẫn mãi ở tại nơi này chờ ngươi.”
“Ta sẽ mau chóng trở về.” – Lý Tùng Thanh đối với lời nói của hắn có hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại.
“Không cần gấp gáp, chờ đến khi nào ngươi muốn trở về thì mới về vậy.” – Tống Dục chăm chú nhìn hắn – “Dù sao đừng bắt trẫm chờ quá lâu, sự kiên nhẫn của trẫm cũng chỉ có giới hạn nhất định mà thôi.”
“Hoàng thượng…” – Lý Tùng Thanh chợt cảm thấy y có gì đó không bình thường, mỗi câu nói ra tựa hồ đều có ẩn ý, mà lại chẳng biết y là muốn ám chỉ điều gì.
“Mau đi đi, trên đường cẩn thận, phải biết chiếu cố chính mình, đừng để trẫm lo lắng, có hiểu không?”
“Ta hiểu rồi!”
Hai người cùng nhau bước xuống xe ngựa, Lý Tùng Thanh lấy quân thần chi lễ[1] hướng về phía Hoàng đế vái chào bái biệt, chậm rãi xa khuất dần trong tầm mắt ngài. Mà mấy vị đại thần cùng Hoàng đế đến đưa tiễn trong lòng nảy sinh nghi ngờ cuồng loạn, chỉ mong có thể ngửa mặt lên trời hét thật to rằng Hoàng đế bệ hạ cùng Lễ bộ Thị lang nhất định là có (gian tình) gì đó với nhau….
Khâm sai đại thần dẫn theo vỏn vẹn mười bốn người, trừ bỏ Lý Tùng Thanh và Ngụy Tiểu Diểu thì có hai vị quan viên, bốn gã hộ vệ, ba tên người hầu, ba gã xa phu. Hộ vệ thì cưỡi ngựa xung quanh, những người khác thì chia nhau trên ba chiếc xe ngựa. Lý Tùng Thanh cùng Ngụy Tiểu Diểu ngồi chung trên một cỗ xe, trong xe lót đệm vừa dày vừa ấm, lại rộng rãi thoải mái, giữa xe có một chiếc bàn được cố định chắc chắn khiến trà cụ có thể bày ngay trên bàn không ngã đổ.
“Tiểu Diểu, ngươi biết ta lúc thường đối với chuyện của người khác không hay hỏi đến, nhưng lần này ta không thể không hỏi. Hoàng thượng vì sao lại phái ngươi đi theo ta?” – Lý Tùng Thanh thản nhiên hỏi.
“Hoàng thượng phái tiểu nhân đi theo để hầu hạ thật tốt cho Lý đại nhân.”
“Không chỉ là như thế.”
Tuy rằng Lý đại nhân bình thường luôn tỏ ra bộ dạng chẳng đáng để mắt đến nhưng khi gặp chuyện lại có sự mẫn tuệ sâu sắc khiến người người phải kinh ngạc. Ngụy Tiểu Diểu trầm mặc không biết nên nói như thế nào về chuyện của Thất vương gia nữa.
“Sở Nam à? Ta sống từng ấy năm nhưng lại chưa từng đến đó, chẳng biết là một nơi như thế nào đây.” – Lý Tùng Thanh biếng nhác nói – “Thất Vương gia ba năm trước tự mình thỉnh cầu được đến Sở Nam, lúc ấy thật khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, vì sao một vị vương gia lại muốn đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế? Thế này thì có khác gì tự mang chính mình lưu đày ngàn dặm đâu.”
Ngụy Tiểu Diểu trước sau tịnh không đáp lấy một lời.
“Quên đi, dù sao thì ta vĩnh viễn cũng không muốn hiểu xem vương gia nghĩ cái gì. Ta cứ giữ yên giấc ngủ của mình là tốt rồi.” – Lý Tùng Thanh che miệng ngáp một cái rõ rài rồi nghiêng người nằm xuống.
Ngụy Tiểu Diểu lấy áo choàng lụa đắp lên người cho hắn, cẩn thận chiếu cố đến thân thể, tâm tư của chủ tử. Y chín tuổi tiến cung, mười tuổi theo hầu Hoàng đế chủ tử, chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua. Y chưa bao giờ thấy Hoàng đế sủng ái ai nhiều đến thế này, thậm chí đã từ lâu không nạp thêm phi tần nào mới, cả hậu cung cũng ít khi quá bước. Nếu muốn hỏi ai biết rõ nhất gian tình, à không, là tình cảm lưu luyến của Hoàng đế bệ hạ cùng Lễ bộ thị lang thì chẳng ai khác hơn chính là Ngụy Tiểu Diểu. Y từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng nhìn, lẳng lặng vì bọn họ mà giữ bí mật. Nếu có người tò mò hỏi y rằng chuyện gì đã tạo nên mối quan hệ của họ thì y sẽ nói, đại khái là sự kiện thích khách vào yến tiệc mừng xuân lúc sáu năm trước.
Nhắc đến thích khách thì không thể không nói đến chức trách làm một vị Hoàng đế là hiểm nguy trùng trùng, dù là bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hại đến tính mạng. Bởi lẽ mặc kệ ngươi làm tốt hay là không tốt cũng sẽ có người muốn phục độc thuốc chết ngươi, phóng hỏa thiêu cháy ngươi, phóng ngựa giẫm chết ngươi, thả rắn cắn chết ngươi, vung đao chém chết ngươi, sử kiếm đâm chết ngươi… Nói tóm lại không hại ngươi chết thê thảm thì sẽ không cam tâm. Chẳng biết từ lúc nào có một sử gia đã vì cám cảnh mà thốt lên rằng:
Một Hoàng đế chưa từng gặp qua thích khách thì không phải là một Hoàng đế chân chính (lời này nói ra cũng quá khoa trương, có cần thiết thế không?)
Đức Trị năm thứ năm, cũng tức là một năm sau kỳ đại khảo thí.
Đại Thiệu Hoàng đế hằng năm cứ mỗi độ xuân về đều cử hành đại điển tế trời đất, cầu nguyện các vị thần linh năm nay ban cho mưa thuận gió hòa, đồng ruộng trúng mùa. Sau lễ tế không cần đoán cũng biết sẽ có một buổi yến tiệc.
Yến tiệc mừng xuân là một yến tiệc lớn mỗi năm một lần mà Hoàng đế và dân chúng đều vui mừng như nhau, trừ bỏ hoàng thân quốc thích và bá quan văn võ còn có cả bách tín nhân dân cùng tham dự. Hiển nhiên những bách tín này đều phải trải qua lựa chọn, phàm là những người có nhân đức, có hiếu liêm, có trung nghĩa, ai có điều tốt nào cứ việc đến quan phủ tự tiến cử. Phải nói đây là một niềm vinh dự to lớn, là cơ hội ngàn năm có một được tiến cung nhìn ngắm cảnh vật và long nhan[2]. Đương nhiên cũng có không ít kẻ là dùng tiền mà có được thứ vinh dự này, Lý Tùng Ngân cũng vung tiền ra mua thứ được gọi là “lạc thiện hiếu thi”[3], bước chân vào cung cố gắng lôi kéo càng nhiều người quan hệ làm ăn với y càng tốt. Bởi vậy nếu có thích khách tính kế trà trộn vào cũng chẳng có gì là lạ.
Nói nào ngay, Lý Tùng Thanh năm trước sau khi danh đề bảng vàng lập tức đến Hộ bộ nhậm chức, vinh quang của vị tiến sỹ đệ nhất giáp mấy chốc chẳng còn là bao. Bởi lẽ trong triều một thám hoa nhỏ nhoi như hắn chẳng phải ít, muốn thăng quan phát tài hết thảy đều phải dựa vào thực lực
Hộ bộ phụ trách việc chưởng quản hành chính, ruộng đồng, hộ tịch, thuế má, lương bổng, quốc khố, nói chung là mọi công việc tài chính. Trong sáu vị Thượng thư thì Hộ bộ Thượng thư là người bận rộn nhất. Chức vụ Lang trung cả ngày có trách nhiệm ghi chép, tính toán trên dưới trước sau khiến kẻ ưa thích nhàn rỗi Lý Tùng Thanh bị giao việc cho sứt đầu mẻ trán, cả ngày chỉ nghĩ mỗi một việc từ quan về nhà làm một vị chưởng quầy.
Hoặc là ôm ấp trong mình niềm hy vọng được thuyên chuyển sang một nơi nào thanh nhàn hơn, tỷ như Lễ bộ.
Dẫu có bận rộn đến mấy thì đến khi diễn ra yến tiệc, là thời điểm cần nghỉ ngơi và có thể nghỉ ngơi ai nấy cũng đều tận dụng cơ hội, ít nhất là không cần thức trắng đêm lo công vụ. Thử ngẫm mà xem, một người đã say túy lúy trong men rượu nồng thì làm sao còn có thể kiểm tra xem số lượng thuế kim của tỉnh này cần nộp là bao nhiêu, hay huyện kia cần bao nhiêu kinh phí tu sửa cầu đường?
Lý Tùng Thanh tham gia yến tiệc mừng xuân, tửu lượng dẫu không tốt vẫn cố uống. Bởi vì nếu không uống thì khi quay trở về, có khả năng hắn sẽ bị Hộ bộ Thị Lang ban tặng cho một núi hồ sơ để cùng vui vầy. Chỉ vừa nuốt vào mấy chén Hoàng thang đã khiến một kẻ thích ngủ như hắn thêm phần mơ màng. Nhưng hiện giờ còn chưa đến hồi yến tiệc kết thúc, Hoàng đế bệ hạ vĩ đại vẫn còn ngự tại xa xa cùng dân chúng hoan ca, vậy bọn tiểu quan như hắn đương nhiên chưa thể rời đi được.
Hắn mượn cớ đi giải quyết nhu cầu cấp thiết của bản thân để chối từ sự mời mọc của Cảnh Bách Tá, tìm đến một bụi hồng thưa thớt bóng người để hưởng thụ sự nhàn hạ không bị ai quấy rầy. Từ khi tiến nhập quan lộ hắn chẳng lúc nào được rảnh rang, chuyện gì cũng không thể làm, bèn quyết định nằm dài trên thảm cỏ mềm, tranh thủ tìm một chút phù du.
Ngày xuân đúng độ trăm rằm, những đóa mai khôi[4] bừng nở khoe sắc thắm, từng bụi lục triều kim phấn sáng rực trong đêm thanh tĩnh, không khí đượm nồng hương hoa.
Quang cảnh hoa tiền nguyệt hạ[5] khiến một kẻ say men nồng thấy lòng ngập tràn vui sướng, nhẹ giọng ngâm vịnh đôi câu. Trước ngâm bán thủ <<Hảo sự cận>>: “Phi yến tân trang hồng, tranh nhiễm mạch thượng quân quang. Tây Thi túy vũ thiên hương, bãi tụ ỷ thanh hàm”, kế ngâm bán khúc <<Điểm giáng thần>.: “Giảo dung tam biến, mãn đình tiểu li xuân sắc nháo. Hoa gian tửu nhàn, du nhiên tiện đào lão. Cuối cùng ngâm bán khuyết <<Ngọc lâu xuân>>: “Ngọc lâu tham hoan túy nhất thưởng, túc vũ hàm hồng tiếu tương khán, lại hiệp bác câm thụy vãn lương, nhất chẩm xuân hoa dạ dạ hương.”[6]
Buột miệng ngâm nga đôi ba câu vừa hỗn loạn vừa thông suốt, mỗi bản từ khuyết danh đều chỉ ngâm một nửa, một bên ngâm, bên kia học theo con cún con lăn qua lăn lại trên trảng cỏ dày, tự mình vui thú, không thèm để tâm đến ai.
Xem ra hắn thật sự đã say rồi.
Sau đó sử sách đều ghi lại như thế này – lúc bấy giờ Hoàng đế vô tình bước ngang qua, vừa hay bị tiếng cười ngâm vịnh kia thu hút, tiện chân ghé vào thấy một kẻ ở giữa bụi hoa đẹp lăn qua lăn lại vui thú, hai mắt sáng ngời tựa hồ rất sảng khoái.
Chỉ có thể nói rằng duyên phận giữa nhân sinh thật sự là một điều kỳ diệu.
Năm trước sau khi kết thúc đại khoa cử, Hoàng đế bệ hạ cũng không mấy chú ý đến hắn nữa. Nhưng bởi ngài so với người bình thường lại có trí nhớ đặc biệt tốt hơn nên trong lòng lưu lại một điểm ấn tượng, là một nam tử nhưng lại có đôi môi như cánh hoa mùa xuân. Một năm sau gặp lại người nọ, thân ảnh mờ ảo trong hương hoa dịu nhẹ, vẻ mặt ngây ngô chìm trong men rượu, dáng diệu hồn nhiên khả ái.
“Hảo sự cận, Điểm giáng thần, Ngọc lâu xuân…” – Hoàng đế bất giác giương khóe môi. Chẳng ngờ nam nhân trông qua tâm thường là thế mà lại phong lưu tiêu sái, thừa dịp bản thân nửa tỉnh nửa mê lại ngâm nga những câu hát đẹp như ngàn hoa khoe sắc, giữa những con chữ nhộn nhạo kia lại toát ra vẻ phong tình biếng nhác. Lại vừa hay vạt áo khe khẽ lay mở giữa tiết trời se lạnh, một bức màn hương nhẹ nhàng chuyển động trong đêm, câu dẫn tâm tư người khác đến mức không thể diễn tả thành lời.
“Hoàng thượng, có cần gọi người này dậy không?” – kẻ đi theo đích thị là Nguỵ Tiểu Diểu lên tiếng hỏi.
“Không cần!”
Giữa lúc yến tiệc mà tùy ý thấy những kẻ say rượu nghiêng trái ngả phải cũng không phải việc gì quá lạ. Hoàng đế là vì không muốn bị làm phiền mới tìm đường tránh đi, chẳng ngờ lại thấy được một con ma men đang một thân một bước trong thế giới của chính mình.
Lý Tùng Thanh hồn nhiên nào biết đâu bộ dạng say rượu của mình đã bị Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy, chỉ an ổn đi vào cõi mộng đẹp, tìm Chu Công chơi cờ. Đang lúc công thành chiếm đất hứng khởi, khiến cho Chu Công phải binh bại như núi thì ông ta lại đột ngột trở mặt kêu to lên – “Thích khách! Có thích khách! Mau bắt thích khách!”
Hừ, thật là không biết trắng đen tốt xấu, còn muốn phiền lão nhân gia hắn phải ra tay dạy dỗ đạo lý ư? Hắn trở mình tiếp tục mơ màng, đang tính chuyện mang bàn cờ ra tiếp tục bày binh bố trận.
Đột nhiên có ai đó giẫm lên người hắn một cái khiến hắn đau đớn kêu lên bừng tỉnh giấc, mở choàng mắt ra xem là kẻ nào vừa giẫm hắn đau điếng đến thế. Đôi con ngươi vừa mở ra còn chưa kịp thấy rõ ràng thì thân người lại lần nữa bị đè áp.
“Hộ giá, hộ giá!”
“Mau bắt lấy thích khách!”
“Bắt lấy, đừng để hắn chạy thoát!”
Những tiết la hét ồn ào từ đâu ập đến, sát khí nổi lên ầm ầm.
Hoá ra không phải Chu Công chơi gian cướp cờ mà là xuất hiện thích khách. Men say vẫn chưa hoàn toàn tan biến, Lý Tùng Thanh mơ mơ màng màng nghĩ vậy người khi nãy giẫm phải người hắn phải chăng là… thích khách?
Thích khách kia lúc tung mình phóng qua hàng rào, vô tình vấp phải Lý Tùng Thanh, nhất thời mất thăng bằng ngã ngửa, mông dán thẳng lên người hắn.
Trời sao mà khéo sinh chuyện, để cho sự tình xui rủi ấy xảy ra giữa chốn đời thường. Có người đi trên đường tự dưng thì bị sét đánh trúng. Còn Lý Tùng Thanh đáng thương đang an ổn trên mặt đất lại bị giẫm đạp đến thở không ra hơi, giận giữ ngồi bật dậy cố bình ổn hô hấp. Mà thích khách kia cũng quá khờ khạo chọn nhầm lối thoát thân, nhất thất túc thành thiên cổ hận[7], ngã sấp người trên mặt đất, còn đường để thoát sao? Rất nhiều Cấm vệ quân hùng hùng hổ hổ xông đến bao vây lấy cả thích khách lẫn Lý Tùng Thanh còn chưa thể đứng dậy nổi.
Hoàng đế thấy thích khách chạy về hướng Lý Tùng Thanh đang nằm, tung người phóng qua hàng rào thì lập tức tri hô lên. Một tiếng tri hô này dạy cho trái tim y biết đến hai chữ khiếp hãi, càng lo lắng cho Lý Tùng Thanh bị thích khách sát hại. Chưa kịp nghĩ nhiều, y vội vàng cất bước, không để tâm đến sự ngăn cản của thị vệ, mang theo nỗi lo sầu muộn cứ thế vượt mặt bọn họ mà đi.
Lý Tùng Thanh cố nén nhịn cơn đau đứng dậy, còn chưa kịp thẳng người đã thấy một thanh trường kiếm kề sát cổ mình, hại hắn chẳng biết nên làm sao. Hay là hắn nằm trở xuống thì tốt hơn? Lúc này đây dù là sâu rượu hay sâu ngủ đều đã bị dọa cho cuốn gói chạy mất dạng, chỉ để lại mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn xuống.
“Không được đến gần, kẻ nào dám bước đến ta lập tức giết hắn.” – thích khách vận thường phục kêu to uy hiếp, xem ra là đã cố tình trà trộn vào những bách tín được chọn tiến cung hôm nay.
Lý Tùng Thanh trong chớp mắt đã bị khống chế. Hàng loạt Cấm vệ quân vây xung quanh nhưng lại không dám hành động lỗ mãng, chỉ trợn mắt giằng co với thích khách kia. Hoàng đế từ xa tất tả chạy đến, vẹt đám đông bước vào, trầm giọng hạ lệnh – “Thả hắn ra!”
“Mau tránh ra!” – thích khách chậm rãi chuyển động, ý đồ tìm đường thoát thân.
“Mạc tướng khẩn cầu Hoàng thượng hạ lệnh.” – Đội trưởng Cấm vệ quân chỉ cần đợi Hoàng đế hạ lệnh một tiếng sẽ lập tức xông lên, một kiếm lấy mạng thích khách, cũng chẳng cần bận tâm đến an nguy của con tin.
Hoàng đế bình tĩnh đưa tay ý bảo chớ có manh động để tránh Lý Tùng Thanh thọ thương hay thậm chí là mất mạng.
Cổ nhân có câu “Bế môn gia lí tọa, họa tòng thiên thượng lai”[8]. Đây đúng là trời giáng hoạ cho Lý Tùng Thanh. Hắn ngũ quan héo hon nói – “Ai, vị đại hiệp, vị tráng sĩ, thích khách đại ca! Tại hạ chỉ là một quan viên tép riu nho nhỏ, ngài khống chế ta cũng không có tác dụng gì đâu.”
“Câm miệng, cẩn thận kẻo ta lấy mạng chó của ngươi.” – thích khách rống lên.
Bị vật thể kim loại áp sát da, Lý Tùng thanh cảm nhận được một cách rõ ràng sự lạnh lẽo của thanh gươm ấy, hơn nữa hắn mơ hồ nhận ra tay của thích khách đang run rẩy kịch liệt. Hắn rất sợ thích khách kia hãi quá hóa vụng, nhỡ tay sượt qua cổ hắn một nhát nhẹ thì hắn sẽ lập tức đi thẳng xuống làm hiền tế[9] của Diêm Vương gia. Nếu thật thế thì hắn chết quá oan uổng rồi.
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, có thể thỉnh tay ngài đừng manh động không?” – Lý Tùng Thanh thành tâm thành ý thỉnh cầu, hy vọng rằng có thể đánh động lòng từ bi của người kia, hai ngón tay nơm nớp cầm mũi kiếm cố dịch ra xa một chút.
“Câm miệng cho ta, không cho phép ngươi được nhúc nhích!” – thích khách lại càng vận sức dí lưỡi kiếm sát vào hơn.
Lý Tùng Thanh cuống quít thu hồi ngón tay để tránh tay mình gặp tai ương, toàn thân cứng đờ không dám loạn động, tâm tư biến chuyển một lúc, thu hết can đảm cùng thích khách giảng giải đạo lý – “Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, tại hạ biết ngài nhất định là đối với triều đình có điều bất mãn nên mới cam nguyện chịu hiểm nguy tiến cung tìm Hoàng thượng giãi bày sự tình. Mọi việc đều có thể thương lượng được mà, cần gì phải động đao động kiếm chứ.”
“Ngươi biết cái rắm thối ấy.”
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca không nên nói thế. Sách có câu “tri chi vi tri chi,bất tri vi bất tri”[10], ngài nói thì ta mới biết, ngài không nói đương nhiên ta không biết.”
“Cái gì mà biết với không biết, lão tử đây nghe không hiểu. Ta đây chỉ biết một điều là ta muốn giết cẩu hoàng đế.”
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, theo như tại hạ được biết thì Hoàng thượng không phải tuổi tuất mà là tuổi tí.”[11]
“Hừ, vậy thì là thử hoàng đế.”
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.” – Lý Tùng Thanh tận tình khuyên nhủ, tha thiết khuyên răn, nhìn qua rất giống một cao tăng đắc đạo.
“Lão tử là sử kiếm, không phải sử đao.” – thích khách trán nổi đầy gân xanh.
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, phóng hạ lưỡi kiếm, lập địa thành phật.” – trong nguy ló khôn, Lý Tùng Thanh toát mồ hôi lạnh một phen loạn ngữ.
“Lão tử không cần thành phật, lão tử chỉ cần giết cẩu hoàng đế.” – thích khách càng lúc càng nổi gân xanh tưởng chừng sắp vỡ mạch máu đến nơi.
‘Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, là thử…”
“Câm miệng, câm miệng! Ngươi câm miệng ngay cho ta! Không cho phép ngươi gọi ta cái gì đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca chó má nữa. Bằng không ta sẽ giết ngươi.” – thích khách cơ hồ bị hắn làm cho phát điên rồi.
Lý Tùng Thanh còn đang tính nói gì đó nhưng ngẫm lại đành ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Ngoại trừ việc sợ đến mức chân nhuyễn cả ra thì hắn thật sự cảm thấy mình rất vô tội. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một nơi ngủ yên giấc, vậy mà lại bị thích khách này quấy rối, bây giờ lại còn muốn lấy mạng hắn nữa, a a a —
Nghe được những lời đối thoại buồn cười của Lý Tùng Thanh và tên thích khách, Hoàng đế thiếu chút nữa phì cười. Lý Tùng Thanh quả nhiên là một người lạ lùng, chết đến nơi mà còn ở đó ăn nói bừa bãi, tán hươu tán vượn, lại khiến thích khách phải một phen loạn óc cả lên. Y cảm thấy đã lâu lắm rồi mình không cảm thấy thú vị đến nhường này, mặc dù bất kỳ lúc nào thanh kiếm kia cũng có thể lấy mạng Lý Tùng Thanh ngay lập tức.
Hoàng đế không cười, không thể cười, ngoài mặt vẫn giữ vẻ tuấn tú, lạnh lùng đến thấu xương không để ý cười hé ra dù chỉ một phân. Ngài dùng bộ tịch thập phần uy nghiêm buông ra mệnh lệnh – “Mau thả hắn ra, trẫm sẽ cho ngươi một con đường sống.
“Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng lời của cẩu hoàng đế ngươi sao? À không, là thử hoàng đế mới đúng.”
“Đúng vậy, đúng vậy, thích khách đại ca ngài rốt cuộc cũng đã có thể nhớ rõ Hoàng thượng là tuổi tý.” – Lý Tùng Thanh tiếp lời, chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay cổ vũ nữa thôi.
“A a a ——– ngươi câm miệng cho ta ———— a a a” – thích khách giơ chân lên.
Lý Tùng Thanh kinh hãi, hoàng đế cũng kinh hãi, chỉ sợ thích khách vì phát rồ sẽ một kiếm tiễn hắn lên tây thiên.
Thừa dịp thích khách tinh thần hỗn loạn lơi lỏng phòng bị, Hoàng đế mắt loé quang mang, chộp lấy thời cơ nói với Cấm vệ quân ở bên cạnh mình – “Thích khách có thể giết, người không thể đả thương.”
Cấm vệ quân tuân lệnh xông lên như sét đánh bên tai, bất thần công kích. Thích khách chó cùng rứt giậu, vung tay đẩy Lý Tùng Thanh về phía Hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ lại theo bản năng đón lấy hắn. Lý Tùng Thanh bị đẩy bất ngờ lảo đảo ngã về phía trước. Kiếm của thích khách từ phía sau vai hắn đâm thẳng đến, theo tính toán ngay lúc Hoàng đế tiếp được hắn sẽ một nhát đâm xuyên qua thân thể hắn thẳng vào trái tim của ngài. Lý Tùng Thanh bởi vì quá bất ngờ nên tay chân vung tán loạn, đã không ngã vào vòng tay của Hoàng đế thì thôi, lại còn lỡ đà đẩy ngã cả ngài. Hoàng đế bị đẩy về phía sau hai bước, mũi kiếm dừng lại sát sạt ngay phía trước ngực ngài, may mắn chưa thọ thương lấy nửa điểm.
Chớp mắt như có một luồng lửa nóng chạy qua người, Lý Tùng Thanh chịu không xiết thét lên đau đớn, hai mắt tối sầm vô lực ngã xuống.
“Lý Tùng Thanh!”
Trước lúc mất đi ý thức hắn còn loáng thoáng nghe vị Hoàng đế trước nay vẫn trầm tĩnh hốt hoảng gọi to tên hắn. Ôi, có ai ngờ Hoàng đế lại nhớ rõ tên của hắn đâu chứ.
Một ngày sau, khi Lý Tùng Thanh bắt đầu mơ màng phục hồi ý thức thì phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ.
Khoan, khoan đã, đây phải chăng là tẩm cung của Hoàng đế bệ hạ?
Ái chà, đại nhân à, nếu ngài thật sự nghĩ như thế thì hãy thử nhéo má mình vài cái xem thử có đau hay không — Đại nhân của ta, ngài lại đoán sai rồi.
Tẩm cung của Hoàng đế là nơi mà chó mèo gì cũng có thể tiến vào nằm được đấy à? Cho dù ngài có là nhân vật chính đi chăng nữa thì lúc này đây trong mắt Hoàng đế bệ hạ ngài cùng lắm cũng chỉ là chó mèo bị thương thôi, để ngài bước vào tẩm cung dưỡng thương là chuyện kinh thiên động địa đấy. Ít nhất thì việc ấy cũng không phát sinh vào thời điểm này đâu.
Hắn là đang nằm ở trên giường bệnh ở Thái y viện của hoàng cung, toàn thân hư nhuyễn vô lực. Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là bả vai của mình nổi lên một trận đau đớn.
Đau, thật sự rất đau, đời này hắn chưa từng đau đến thế!
“… Đau quá……!” – hắn nhịn không được phải rên rỉ.
“A! Lý đại nhân, ngài tỉnh rồi.”
“Đại Ngự y, Lý đại nhân cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, ông mau tới đây nhìn xem.”
“Mau cho người đi bẩm báo với Hoàng thượng, bảo rằng Lý đại nhân tỉnh rồi.”
Bên tai hắn đầy rẫy những âm thanh nhốn nháo nhưng ý thức Lý Tùng Thanh trước sau vẫn chỉ đặt hết vào chỗ đau, theo bản năng định cựa quậy, lại càng đau hơn. Hắn từ trước đến nay là một người nhàn nhã, chưa từng thụ thương, chưa từng sinh bệnh quá nặng, cả khối thân thể được bảo dưỡng cẩn thận, đối với việc chịu đau thật sự kém hơn người bình thường rất nhiều. Căn bản mà nói thì hắn không thể chịu nổi những đau đớn thế này, nước mắt cứ thế giàn giụa ra, lớn tiếng kêu khóc – “Đau quá! Đau quá! Đau quá!”
“Lý đại nhân, ngài đừng cử động kẻo miệng vết thương lại chảy máu nữa bây giờ.”
“Mau ngăn Lý đại nhân lại, đừng để ngài ấy loạn nháo nữa.”
“Đau quá! Đau quá! Đau quá!” – Lý Tùng Thanh lúc này hệ như một tiểu hài tử đang khóc nháo không thể khống chế chính mình gào thét, cảm thấy mình đau đến sắp chết đi rồi.
Mọi người ai nấy đều luống cuống giữ chặt hắn lại.
Thánh giá từ ngoài tiến vào liếc nhìn thấy cả một đám người áp chế tay chân Lý Tùng Thanh, đại ngự y thì bận rộn tháo bỏ phần băng vải thấm máu, tiếp tục thoa thêm một lớp cao dược thật dày. Ngài vội bước đến bên giường, bọn người đại ngự y thấy ngài đến gần liền thả kẻ đang khóc nháo loạn cả lên kia ra, cúi người hành lễ – “Chúng hạ quan tham kiến Hoàng thượng!”
“Đau quá!” – Lý Tùng Thanh vừa được thả ra đã tiếp tục khóc rống lên.
“Trẫm biết khanh rất đau nhưng nếu khanh cứ cựa quậy thì sẽ càng đau hơn đấy.” – ngữ điệu Hoàng đế ôn nhu đến mức chính mình còn phải cảm thấy kinh ngạc, ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng ấn chặt bả vai không bị thương của hắn, lực đạo vừa phải lại không để hắn tiếp tục phản kháng, đưa hắn nằm trở lại vào giường – “Ngự y, được rồi, mau giúp hắn xử lý vết thương đi.”
“Dạ!” – Đại ngự y nhanh chân chạy đến lấy vải băng bó vết thương lại.
Lý Tùng Thanh đau đến sắp phát điên nhưng bị Hoàng đế ôn nhu áp chế lại nên không loạn động nữa, dần dần bình tĩnh trở lại, tuy thế nước mắt vẫn cứ giàn giụa mãi không thôi, tiếng khóc lóc kêu gào nay chuyển thành tiếng nức nở thổn thức, biểu tình cực kỳ đáng thương. Hắn oán hận nghĩ thích khách kia sao không một kiếm đâm chết hắn cho rồi, việc gì phải khiến hắn thống khổ thế này chứ?
Hắn lúc bình thường còn có một gương mặt trông không quá khó coi, đến lúc nhăn nhó khóc lóc thì lại hóa ra xấu xí vô kể, nước mắt nước mũi sì sụt vương đầy mặt. Ấy v, tay áo giúp hắn lau nước mắt, lại còn trêu ghẹo – “Một đại nam nhân mà khóc đến thế này không thấy xấu hổ sao?”
“Ô…. kẻ chịu đau nào có phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói như thế rồi…” – hắn khàn giọng đáp trả một cách khó khăn.
Đây là lần đầu tiên Lý Tùng Thanh dám dùng thứ biểu hiện tùy tiện ứng xử với Hoàng đế. Giờ phút này hắn đau đến mức thần trí hồ đồ, hoàn toàn đã quên kẻ ở trước mặt hắn chính là chủ nhân cao cao tại thượng.
Tuy nhiên, Hoàng đế đối với thái độ bất kính của hắn không hề nổi giận, chỉ mỉm cười bao dung, cử chỉ, ngữ khí vô cùng hòa ái.
Đại ngự y băng bó vết thương xong mang một chén thuốc đến đỡ hắn ngồi dậy – “Lý đại nhân, thỉnh ngài uống thuốc.”
Lý Tùng Thanh nhìn chén thuốc đen ngòm bốc mùi kinh khủng liền chán nản vuốt tóc nói – “Không cần!” – biểu tình như bị hài tử hóa.
“Lý đại nhân, thuốc này không chỉ giúp cầm máu mau liền da mà còn có công hiệu giảm đau nữa.” – đại ngự ý dỗ dành hắn như dỗ dành tiểu hài tử.
Hắn nghe được trong ấy có công hiệu giảm đau thì không khỏi dao động. Nhưng trong cả cuộc đời của hắn ghét nhất là phải uống thuốc, mỗi lần uống cứ như là lấy mạng hắn vậy.
“Đưa đây cho trẫm!” – Hoàng đế đón lấy chén thuốc từ tay Đại ngự y, đương lúc mọi người còn đang kinh ngạc đã hạ thấp uy phong của chính mình múc thuốc đút cho hắn, mềm giọng dỗ dành – “Mau uống đi!”
Lý Tùng Thanh bướng bỉnh mím chặt môi bày ra vẻ mặt kháng cự.
“Mở miệng ra!” – Hoàng đế ôn tồn hạ lệnh.
Hắn hết nhìn chén thuốc đen sì lại nhìn vẻ mặt tuy ôn nhu mà không mất vẻ uy nghi của Hoàng đế, nhưng trước sau vẫn bướng bỉnh không chịu hé miệng, cố tình lần lữa không chịu uống. Người này lúc thường mặc dù lười nhác hiền hòa, việc gì cũng tỏ ra rất dễ dàng thương lượng, nhưng một khi đã hứng lên thì ngoan cố cứng đầu so với một con thủy ngưu[12] chẳng khác nhau là mấy.
Này, này, này, không phải tiếp theo Hoàng đế bệ hạ sẽ dùng miệng giúp hắn uống thuốc đấy chứ.
Khụ, đại nhân của ta, ngài quả thật có hy vọng rất lớn lao đấy. Đáng tiếc lúc này cả hai ngài còn chưa đạt đến mức độ sẵn lòng tương cứu ấy đâu.
Giằng co hồi lâu, ngày xuân giá lạnh, chén thuốc chẳng mấy chốc đã nguội, Hoàng đế bèn mang trả lại cho Đại ngự y. Hai mắt Lý Tùng Thanh lập tức sáng rực lên, nghĩ rằng thế là không cần phải uống thuốc nữa.
Hoàng đế dường như lại không muốn chiều theo ý hắn, quay sang phân phó Đại ngự y – “Sắc một chén khác mang đến đây.” – chẳng nôn nóng cũng chẳng giận dữ, lại càng không cưỡng bách Lý Tùng Thanh, chỉ thản nhiên nói – “Trẫm an vị lại đây, chờ khanh uống hết thuốc mới đi.”
Ngụ ý của ngài là muốn thi xem, ngài với hắn, ai kiên nhẫn hơn ai.
Nhìn cảnh hắn cắn răng phồng to hai má, Hoàng đế đột nhiên có cảm giác như hắn đang làm nũng, ánh mắt chăm chú chiếu vào hắn không khỏi dâng lên tia nhìn hứng thú. Ngài rất muốn hỏi hắn đôi môi chín mọng của ngươi ăn có ngon không?
Không bao lâu sau, một chén thuốc nóng hổi lại được mang đến. Hoàng đế nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh kiên định.
Hừm, vẫn còn muốn chống đối sao?
Lý Tùng Thanh ban đầu còn ngoan cố không chịu khuất phục, nhưng bị Hoàng đế nhìn chăm chú đến mức run rẩy, hơn nữa vai hắn càng lúc càng đau, nên cuối cùng đành phải giương cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn mở to miệng uống thuốc do Hoàng đế bệ hạ đích thân đút cho. Hai mắt hắn rũ xuống, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
Hoàng đế nhẫn nại đút hắn uống bao nhiêu muỗng, Lý Tùng Thanh cũng đau khổ uống bấy nhiêu. Cuối cùng hắn nghĩ đau dài chẳng bằng đau ngắn, bèn đoạt chén thuốc há miệng dốc cạn vào cổ họng. Cha mẹ ơi, thật là khó nuốt muốn chết mà!
Vì động tác quá mạnh động đến vết thương khiến hắn đau đớn kêu lên, vẻ mặt đầy rẫy thống khổ.
“Đừng động đậy nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi!” – Hoàng đế đỡ hắn nằm xuống, không tự chủ xoa tay lên mặt hắn, động tác ôn nhu như cơn gió dịu nhẹ lướt qua đôi môi tuyệt đẹp không thắm huyết sắc.
Y nhớ rõ đôi môi này từng ửng đỏ như một đóa hoa, vừa tiên lệ vừa khiến lòng người phải đắm say.
Cơn đau dần dà dịu xuống, Lý Tùng Thanh đau đến mệt mỏi, khóc đến mệt mỏi, nháo đến mệt mỏi, thần trí cuối cùng cũng thanh tỉnh lại phần nào, khẽ nhướng mày hồi phục thần thái, cung kính nói – “Vi thần cảm tạ thánh ân đã quan tâm lo lắng.”
A, rốt cuộc cũng nhớ ra trẫm là ai rồi sao? Hoàng đế mỉm cười rõ nét hơn, lơ đãng hồi tưởng đến lúc hắn bị thích khách khống chế, biểu tình ban đầu thoạt nhìn là “Sao ta lại xui rủi vậy chứ?”, kế nữa là “Cứu mạng, ta sợ muốn chết rồi.”. Hoàng đế thầm nghĩ người này thật sự rất có tâm tư, chẳng hề giống vẻ đáng chán vô vị bề ngoài.
Hoàng đế kể từ giờ phút này đã khắc sâu hình ảnh Lý Tùng Thanh vào tận tâm khảm mình.
Chỉ đơn giản là thế mà khéo sao lại hình thành một mối lương duyên. Duyên phận của hai người từ đấy dây dưa không dứt.
Rất lâu sau kể từ việc đó, Lý Tùng Thanh giật mình nhận ra từ lúc ấy bản thân mình đã vô hình trung bị Hoàng đế khống chế mất rồi. Mỗi khi tính bướng bỉnh của hắn trỗi dậy thì Hoàng đế bệ hạ luôn có biện pháp khiến hắn phải ngoan ngoãn vâng lời.
Đây gọi là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc từ ngàn đời nay cổ nhân truyền lại.
Cuối cùng, kể đến một sự kiện xảy ra trong cùng lúc ấy, Lý Tùng Thanh khi biết được thì không còn bất kỳ lời nào để nói nữa.
Ấy là lúc hắn bị thích khách khống chế, sống chết còn chưa rõ mà lão đại Lý Tùng Ngân nhà hắn chẳng những không xông đến ứng cứu, lại còn lòng lang dạ sói đến mức bày trò cá cược xem một là thích khách sa lưới, Lý Tùng Thanh được cứu; hai là thích khách tẩu thoát thành công, Lý Tùng Thanh vì nước bỏ mình; ba là thích khách và Lý Tùng Thanh đôi bên cùng tán mạng.
Chỉ nội việc cư nhiên dám ở ngay trong hoàng cung thiết lập sòng bạc, lấy chính tính mạng thân đệ đệ của mình ra mà kiếm lợi đã thấy y lòng dạ hiểm độc đến mức nào rồi. Ấy vậy mà y còn bảo may mắn làm sao Lý gia nhà chúng ta cũng có kinh doanh quan tài và các dịch vụ phục vụ lễ tang. Nếu ngươi thật sự bất hạnh đi trước một bước, quan tài chẳng những có thể lấy miễn phí từ cửa hàng mà chi phí lập bia mộ có khi còn giảm được một nửa.
“Hoặc giả cứ tùy tiện tìm đại một tấm chiếu gói lại, sau đó cứ thế mang đi an táng cũng đủ rồi phải không?” – Lý Tùng Thanh miễn cưỡng hỏi ca ca nhà mình.
“Không được, như thế khác nào cho người khác cơ hội bảo ta nuốt trọn số tiền trợ cấp chứ?” – Lý Tùng Ngân trả lời một cách đầy nghiêm túc.
Tuy rằng hắn hiểu được lão đại nhà hắn có lòng tin rất lớn rằng hắn sẽ được cứu thoát thành công, nhưng cái dạng vô lương tâm như thế vẫn khiến Lý Tùng Thanh phải xuất ra vài đạo hắc tuyến. Có đại huynh thế này, hỏi sao đệ đệ ta đây có thể phục ngài chứ?
Về phần nguyên nhân vì sao thích khách kia hành tích Hoàng đế thì ngoài việc quyền lực gút mắt, quốc thù gia hận thì cũng chỉ còn là ăn no rửng mỡ không việc gì làm thôi. Dù sao thì cũng tạm không nhắc đến nữa.
[1]quân thần chi lễ: lễ nghi giữa quân vương và thần tử.
[2]long nhan: dung nhan của hoàng đế.
[3]lạc thiện hiếu thi: vui điều thiện, thích làm ơn.
[4]mai khôi: hoa hồng.
[5]hoa tiền nguyệt hạ: hoa nở dưới trăng.
[6]Lục triều kim phấn, Phi yến tân trang, Tây Thi túy vũ, Giảo dung tam biến, Túc vũ hàm hồng: đây đều là những giống hoa hồng thời cổ.
[7]nhất thất túc thành thiên cổ hận: nguyên văn là
Nhất thất túc, thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu, thị bách niên cơ.
(Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận.
Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm…)
[8]Bế môn gia lí tọa, họa tòng thiên thượng lai: đóng cửa ngồi trong nhà mà họa lại cứ từ trên trời rơi xuống.
[9]hiền tế: con rể.
[10]chi vi tri chi,bất tri vi bất tri: biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết.
[11]chỗ này trong bản gốc là “hoàng đế bất tiếu cẩu, tiếu thử.”: chữ tiếu mặthán tự là 肖, có nghĩa là giống. Câu này nên dịch đúng theo bản gốc là “Hoàng đế không giống chó, là giống chuột”. Tuy nhiên, xét trên văn cảnh tôi lại cảm thấy rất hoang mang không hiểu vì sao Lý Tùng Thanh lại nói như thế. Nếu nhân vật Lý Dục là một người có vẻ mặt gian xảo, loắt choắt thì điều này hợp lý, nhưng tác giả rõ ràng miêu tả nhân vật này phong lưu anh tuấn. Chính vì thế tôi cứ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Chiếu theo cách nghĩ của riêng tôi, khi mang gán tuổi tác vào thì có vẻ hợp lý suốt mạch diễn biến của câu chuyện hơn.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách hiểu của riêng tôi, cá nhân tôi cho rằng chỗ này mình không thật sự hiểu, vậy các bạn khi đọc hãy rộng lòng thông cảm và chấp nhận. Ngoài ra, bạn nào hiểu rõ chỗ này là thế nào thì hãy vui lòng giúp tôi giải nghĩa. Cảm ơn các bạn.
[12]thủy ngưu: trâu nước.
Hoàng đế hạ chỉ, phong Lý Tùng Thanh làm Khâm sai đại thần đến Sở Nam và Phó Hà tuần tra, dò xét dân tình, nghe nguyện vọng của dân chúng.
Phần lớn bá quan văn võ ai nấy đều nghĩ rằng Hoàng đế đại khái đã không còn chịu nổi tên viên quan nhàn hạ cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ nên tìm cách tống cổ hắn đi. Nhưng những vị đại nhân ngày ấy ở ngự thư phòng thấy được cảnh tượng kia thì bất đồng quan điểm mà phải cố nén, không dám chia sẻ với bất kỳ ai bí mật này, thật là tức đến phát nghẹn mà.
Triều đình đặc phái Khâm sai đại thần thường là sự tình có biến, những vị khâm sai này đều là thay mặt Hoàng đế đang bận rộn công vụ không thể rời khỏi hoàng cung, đi dò xét dân tình. Lần này khác ở chỗ Hoàng đế lại đặc phái thêm Ngụy Tiểu Diểu cùng đồng hành. Ngụy Tiểu Diểu từ nhỏ được tuyển chọn trở thành thị quan thân cận của Tam hoàng tử, cũng tức là đương kim Thánh thượng hiện nay, thụ hưởng sự huấn luyện và phương pháp giáo dục hoàn toàn khác các cung nhân khác, địa vị đương nhiên cũng khác. Y là cùng Hoàng đế từ nhỏ lớn lên bên nhau, cả ngày ở cạnh ngài như hình với bóng. Y không chỉ là thị quan bên cạnh Hoàng đế mà còn là Đại tổng quản của hoàng cung, là nội quan có phong hàm cao nhất. Tuy rằng phẩm vị có phần thấp kém hơn các vị đại quan, lại chỉ là một hoạn quan nhưng thực quyền nội cung đích thực nằm trong tay y. Y đối với triều đình cũng có ít nhiều ảnh hưởng, chúng quan viên phần lớn đều phải nhường y ba phần mặt mũi.
Vậy mà nay Hoàng đế lại đưa người bên cạnh mình đến cho Lý Tùng Thanh dẫn theo, tự nhiên sẽ nảy sinh một cách nghĩ chính Ngụy Tiểu Diểu mới là Khâm sai đại thần, còn Lý Tùng Thanh thật ra cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi.
Sự thật đúng là như thế. Lý Tùng Thanh chuyến này ra đi chỉ chủ tâm du sơn ngoạn thủy, toàn bộ công vụ đều đẩy hết cho Ngụy Tiểu Diểu xử lý, phần hắn cả ngày ngồi trên xe ngựa đi đến đâu thì biết đến đấy. Xét về một phương diện nào đó thì hắn quả là một kẻ vô trách nhiệm, chỉ biết nhàn tản sống qua ngày, việc gì cũng chỉ tùy hứng mà làm.
Hoàng đế dung túng hắn tùy hứng, mặc kệ hắn tự do tự tại. Nhưng chuyến này để hắn rời đi như thế bản thân ngài cũng có chỗ không nỡ.
Lần này Khâm sai đại thần xuất kinh cũng có điểm không giống với lệ thường. Trước kia các Khâm sai đại thần sau khi nhận lĩnh chiếu thư liền tự mình định ngày khởi hành. Nhưng lần này lại do Hoàng đế đích thân đưa tiễn đến tận thành môn. Lúc Lý Tùng Thanh gần lên đường Hoàng đế còn bước vào xe ngựa một mình cùng hắn “bí mật hội đàm”.
Khụ, việc cần “bí mật hội đàm” này cũng không thèm để ý đến mười tám điều cấm kỵ lẫn các vị đại nhân hoạt sắc sinh hương. Họ chỉ vừa mới đè nén xuống cảm giác phát cuồng vì chuyện của ba ngày trước, bây giờ có cần tiếp tục ở trong xe ngựa diễn lại một lần nữa không? Thật là mệt muốn chết mà!
“Thật sự trẫm không muốn để ngươi đến nơi xa xôi ấy.” – Tống Dục ôm hắn lưu luyến không rời.
“Vậy thì đừng phái ta đi nữa.” – Lý Tùng Thanh không thèm chấp hắn, chỉ mệt mỏi nhướng mày.
Là bởi vì sắp đến lúc tạm thời biệt ly nên Hoàng đế nửa mời mọc nửa cưỡng bách buộc hắn đến hoàng cung nghỉ qua đêm, liên tục ba đêm xuân trường tình ý miên man hại hắn mệt đến sắp chết. Đêm qua lại còn phóng túng đến tận một khắc trước lúc lâm triều mới chịu buông tha cho hắn. May mắn sao Khâm sai đại nhân vì bận bịu chuẩn bị khởi hành xuất kinh nên không phải thượng triều, có thể an ổn đánh một giấc đến tận khi mặt trời lên quá ba sào, chẳng cần ở giữa đại điện cùng Chu Công chịu đựng thống khổ.
Thật lòng mà nói chính bản thân hắn cũng chẳng muốn phải đi xa thế này, đường sá xa xôi cách trở, ngựa xe dằn xóc mệt nhọc cả người, lại khiến hắn phải xa cách với tình nhân Hoàng đế của mình. Ngoài miệng không nói ra nhưng tự trong thâm tâm hắn đối với Tống Dục cũng có mấy phần chẳng muốn rời xa. Dù sao họ cũng đã quá quen với cuộc sống bên nhau, bây giờ đột nhiên hắn lại phải một thân một mình ra đi, đúng là có chút không quen thuộc.
“Có một số việc khi đến lúc thì tự ngươi sẽ minh bạch cả thôi.” – Tống Dục thâm thúy nói một câu.
“Hoàng thượng lại đánh đố vi thần nữa rồi.”
“Tùng Thanh, ngươi phải nhớ kỹ một lời của trẫm.”
“Lời gì?”
“Vô luận là chuyện gì xảy ra, trẫm vẫn mãi ở tại nơi này chờ ngươi.”
“Ta sẽ mau chóng trở về.” – Lý Tùng Thanh đối với lời nói của hắn có hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại.
“Không cần gấp gáp, chờ đến khi nào ngươi muốn trở về thì mới về vậy.” – Tống Dục chăm chú nhìn hắn – “Dù sao đừng bắt trẫm chờ quá lâu, sự kiên nhẫn của trẫm cũng chỉ có giới hạn nhất định mà thôi.”
“Hoàng thượng…” – Lý Tùng Thanh chợt cảm thấy y có gì đó không bình thường, mỗi câu nói ra tựa hồ đều có ẩn ý, mà lại chẳng biết y là muốn ám chỉ điều gì.
“Mau đi đi, trên đường cẩn thận, phải biết chiếu cố chính mình, đừng để trẫm lo lắng, có hiểu không?”
“Ta hiểu rồi!”
Hai người cùng nhau bước xuống xe ngựa, Lý Tùng Thanh lấy quân thần chi lễ[1] hướng về phía Hoàng đế vái chào bái biệt, chậm rãi xa khuất dần trong tầm mắt ngài. Mà mấy vị đại thần cùng Hoàng đế đến đưa tiễn trong lòng nảy sinh nghi ngờ cuồng loạn, chỉ mong có thể ngửa mặt lên trời hét thật to rằng Hoàng đế bệ hạ cùng Lễ bộ Thị lang nhất định là có (gian tình) gì đó với nhau….
Khâm sai đại thần dẫn theo vỏn vẹn mười bốn người, trừ bỏ Lý Tùng Thanh và Ngụy Tiểu Diểu thì có hai vị quan viên, bốn gã hộ vệ, ba tên người hầu, ba gã xa phu. Hộ vệ thì cưỡi ngựa xung quanh, những người khác thì chia nhau trên ba chiếc xe ngựa. Lý Tùng Thanh cùng Ngụy Tiểu Diểu ngồi chung trên một cỗ xe, trong xe lót đệm vừa dày vừa ấm, lại rộng rãi thoải mái, giữa xe có một chiếc bàn được cố định chắc chắn khiến trà cụ có thể bày ngay trên bàn không ngã đổ.
“Tiểu Diểu, ngươi biết ta lúc thường đối với chuyện của người khác không hay hỏi đến, nhưng lần này ta không thể không hỏi. Hoàng thượng vì sao lại phái ngươi đi theo ta?” – Lý Tùng Thanh thản nhiên hỏi.
“Hoàng thượng phái tiểu nhân đi theo để hầu hạ thật tốt cho Lý đại nhân.”
“Không chỉ là như thế.”
Tuy rằng Lý đại nhân bình thường luôn tỏ ra bộ dạng chẳng đáng để mắt đến nhưng khi gặp chuyện lại có sự mẫn tuệ sâu sắc khiến người người phải kinh ngạc. Ngụy Tiểu Diểu trầm mặc không biết nên nói như thế nào về chuyện của Thất vương gia nữa.
“Sở Nam à? Ta sống từng ấy năm nhưng lại chưa từng đến đó, chẳng biết là một nơi như thế nào đây.” – Lý Tùng Thanh biếng nhác nói – “Thất Vương gia ba năm trước tự mình thỉnh cầu được đến Sở Nam, lúc ấy thật khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, vì sao một vị vương gia lại muốn đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế? Thế này thì có khác gì tự mang chính mình lưu đày ngàn dặm đâu.”
Ngụy Tiểu Diểu trước sau tịnh không đáp lấy một lời.
“Quên đi, dù sao thì ta vĩnh viễn cũng không muốn hiểu xem vương gia nghĩ cái gì. Ta cứ giữ yên giấc ngủ của mình là tốt rồi.” – Lý Tùng Thanh che miệng ngáp một cái rõ rài rồi nghiêng người nằm xuống.
Ngụy Tiểu Diểu lấy áo choàng lụa đắp lên người cho hắn, cẩn thận chiếu cố đến thân thể, tâm tư của chủ tử. Y chín tuổi tiến cung, mười tuổi theo hầu Hoàng đế chủ tử, chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua. Y chưa bao giờ thấy Hoàng đế sủng ái ai nhiều đến thế này, thậm chí đã từ lâu không nạp thêm phi tần nào mới, cả hậu cung cũng ít khi quá bước. Nếu muốn hỏi ai biết rõ nhất gian tình, à không, là tình cảm lưu luyến của Hoàng đế bệ hạ cùng Lễ bộ thị lang thì chẳng ai khác hơn chính là Ngụy Tiểu Diểu. Y từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng nhìn, lẳng lặng vì bọn họ mà giữ bí mật. Nếu có người tò mò hỏi y rằng chuyện gì đã tạo nên mối quan hệ của họ thì y sẽ nói, đại khái là sự kiện thích khách vào yến tiệc mừng xuân lúc sáu năm trước.
Nhắc đến thích khách thì không thể không nói đến chức trách làm một vị Hoàng đế là hiểm nguy trùng trùng, dù là bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hại đến tính mạng. Bởi lẽ mặc kệ ngươi làm tốt hay là không tốt cũng sẽ có người muốn phục độc thuốc chết ngươi, phóng hỏa thiêu cháy ngươi, phóng ngựa giẫm chết ngươi, thả rắn cắn chết ngươi, vung đao chém chết ngươi, sử kiếm đâm chết ngươi… Nói tóm lại không hại ngươi chết thê thảm thì sẽ không cam tâm. Chẳng biết từ lúc nào có một sử gia đã vì cám cảnh mà thốt lên rằng:
Một Hoàng đế chưa từng gặp qua thích khách thì không phải là một Hoàng đế chân chính (lời này nói ra cũng quá khoa trương, có cần thiết thế không?)
Đức Trị năm thứ năm, cũng tức là một năm sau kỳ đại khảo thí.
Đại Thiệu Hoàng đế hằng năm cứ mỗi độ xuân về đều cử hành đại điển tế trời đất, cầu nguyện các vị thần linh năm nay ban cho mưa thuận gió hòa, đồng ruộng trúng mùa. Sau lễ tế không cần đoán cũng biết sẽ có một buổi yến tiệc.
Yến tiệc mừng xuân là một yến tiệc lớn mỗi năm một lần mà Hoàng đế và dân chúng đều vui mừng như nhau, trừ bỏ hoàng thân quốc thích và bá quan văn võ còn có cả bách tín nhân dân cùng tham dự. Hiển nhiên những bách tín này đều phải trải qua lựa chọn, phàm là những người có nhân đức, có hiếu liêm, có trung nghĩa, ai có điều tốt nào cứ việc đến quan phủ tự tiến cử. Phải nói đây là một niềm vinh dự to lớn, là cơ hội ngàn năm có một được tiến cung nhìn ngắm cảnh vật và long nhan[2]. Đương nhiên cũng có không ít kẻ là dùng tiền mà có được thứ vinh dự này, Lý Tùng Ngân cũng vung tiền ra mua thứ được gọi là “lạc thiện hiếu thi”[3], bước chân vào cung cố gắng lôi kéo càng nhiều người quan hệ làm ăn với y càng tốt. Bởi vậy nếu có thích khách tính kế trà trộn vào cũng chẳng có gì là lạ.
Nói nào ngay, Lý Tùng Thanh năm trước sau khi danh đề bảng vàng lập tức đến Hộ bộ nhậm chức, vinh quang của vị tiến sỹ đệ nhất giáp mấy chốc chẳng còn là bao. Bởi lẽ trong triều một thám hoa nhỏ nhoi như hắn chẳng phải ít, muốn thăng quan phát tài hết thảy đều phải dựa vào thực lực
Hộ bộ phụ trách việc chưởng quản hành chính, ruộng đồng, hộ tịch, thuế má, lương bổng, quốc khố, nói chung là mọi công việc tài chính. Trong sáu vị Thượng thư thì Hộ bộ Thượng thư là người bận rộn nhất. Chức vụ Lang trung cả ngày có trách nhiệm ghi chép, tính toán trên dưới trước sau khiến kẻ ưa thích nhàn rỗi Lý Tùng Thanh bị giao việc cho sứt đầu mẻ trán, cả ngày chỉ nghĩ mỗi một việc từ quan về nhà làm một vị chưởng quầy.
Hoặc là ôm ấp trong mình niềm hy vọng được thuyên chuyển sang một nơi nào thanh nhàn hơn, tỷ như Lễ bộ.
Dẫu có bận rộn đến mấy thì đến khi diễn ra yến tiệc, là thời điểm cần nghỉ ngơi và có thể nghỉ ngơi ai nấy cũng đều tận dụng cơ hội, ít nhất là không cần thức trắng đêm lo công vụ. Thử ngẫm mà xem, một người đã say túy lúy trong men rượu nồng thì làm sao còn có thể kiểm tra xem số lượng thuế kim của tỉnh này cần nộp là bao nhiêu, hay huyện kia cần bao nhiêu kinh phí tu sửa cầu đường?
Lý Tùng Thanh tham gia yến tiệc mừng xuân, tửu lượng dẫu không tốt vẫn cố uống. Bởi vì nếu không uống thì khi quay trở về, có khả năng hắn sẽ bị Hộ bộ Thị Lang ban tặng cho một núi hồ sơ để cùng vui vầy. Chỉ vừa nuốt vào mấy chén Hoàng thang đã khiến một kẻ thích ngủ như hắn thêm phần mơ màng. Nhưng hiện giờ còn chưa đến hồi yến tiệc kết thúc, Hoàng đế bệ hạ vĩ đại vẫn còn ngự tại xa xa cùng dân chúng hoan ca, vậy bọn tiểu quan như hắn đương nhiên chưa thể rời đi được.
Hắn mượn cớ đi giải quyết nhu cầu cấp thiết của bản thân để chối từ sự mời mọc của Cảnh Bách Tá, tìm đến một bụi hồng thưa thớt bóng người để hưởng thụ sự nhàn hạ không bị ai quấy rầy. Từ khi tiến nhập quan lộ hắn chẳng lúc nào được rảnh rang, chuyện gì cũng không thể làm, bèn quyết định nằm dài trên thảm cỏ mềm, tranh thủ tìm một chút phù du.
Ngày xuân đúng độ trăm rằm, những đóa mai khôi[4] bừng nở khoe sắc thắm, từng bụi lục triều kim phấn sáng rực trong đêm thanh tĩnh, không khí đượm nồng hương hoa.
Quang cảnh hoa tiền nguyệt hạ[5] khiến một kẻ say men nồng thấy lòng ngập tràn vui sướng, nhẹ giọng ngâm vịnh đôi câu. Trước ngâm bán thủ <<Hảo sự cận>>: “Phi yến tân trang hồng, tranh nhiễm mạch thượng quân quang. Tây Thi túy vũ thiên hương, bãi tụ ỷ thanh hàm”, kế ngâm bán khúc <<Điểm giáng thần>.: “Giảo dung tam biến, mãn đình tiểu li xuân sắc nháo. Hoa gian tửu nhàn, du nhiên tiện đào lão. Cuối cùng ngâm bán khuyết <<Ngọc lâu xuân>>: “Ngọc lâu tham hoan túy nhất thưởng, túc vũ hàm hồng tiếu tương khán, lại hiệp bác câm thụy vãn lương, nhất chẩm xuân hoa dạ dạ hương.”[6]
Buột miệng ngâm nga đôi ba câu vừa hỗn loạn vừa thông suốt, mỗi bản từ khuyết danh đều chỉ ngâm một nửa, một bên ngâm, bên kia học theo con cún con lăn qua lăn lại trên trảng cỏ dày, tự mình vui thú, không thèm để tâm đến ai.
Xem ra hắn thật sự đã say rồi.
Sau đó sử sách đều ghi lại như thế này – lúc bấy giờ Hoàng đế vô tình bước ngang qua, vừa hay bị tiếng cười ngâm vịnh kia thu hút, tiện chân ghé vào thấy một kẻ ở giữa bụi hoa đẹp lăn qua lăn lại vui thú, hai mắt sáng ngời tựa hồ rất sảng khoái.
Chỉ có thể nói rằng duyên phận giữa nhân sinh thật sự là một điều kỳ diệu.
Năm trước sau khi kết thúc đại khoa cử, Hoàng đế bệ hạ cũng không mấy chú ý đến hắn nữa. Nhưng bởi ngài so với người bình thường lại có trí nhớ đặc biệt tốt hơn nên trong lòng lưu lại một điểm ấn tượng, là một nam tử nhưng lại có đôi môi như cánh hoa mùa xuân. Một năm sau gặp lại người nọ, thân ảnh mờ ảo trong hương hoa dịu nhẹ, vẻ mặt ngây ngô chìm trong men rượu, dáng diệu hồn nhiên khả ái.
“Hảo sự cận, Điểm giáng thần, Ngọc lâu xuân…” – Hoàng đế bất giác giương khóe môi. Chẳng ngờ nam nhân trông qua tâm thường là thế mà lại phong lưu tiêu sái, thừa dịp bản thân nửa tỉnh nửa mê lại ngâm nga những câu hát đẹp như ngàn hoa khoe sắc, giữa những con chữ nhộn nhạo kia lại toát ra vẻ phong tình biếng nhác. Lại vừa hay vạt áo khe khẽ lay mở giữa tiết trời se lạnh, một bức màn hương nhẹ nhàng chuyển động trong đêm, câu dẫn tâm tư người khác đến mức không thể diễn tả thành lời.
“Hoàng thượng, có cần gọi người này dậy không?” – kẻ đi theo đích thị là Nguỵ Tiểu Diểu lên tiếng hỏi.
“Không cần!”
Giữa lúc yến tiệc mà tùy ý thấy những kẻ say rượu nghiêng trái ngả phải cũng không phải việc gì quá lạ. Hoàng đế là vì không muốn bị làm phiền mới tìm đường tránh đi, chẳng ngờ lại thấy được một con ma men đang một thân một bước trong thế giới của chính mình.
Lý Tùng Thanh hồn nhiên nào biết đâu bộ dạng say rượu của mình đã bị Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy, chỉ an ổn đi vào cõi mộng đẹp, tìm Chu Công chơi cờ. Đang lúc công thành chiếm đất hứng khởi, khiến cho Chu Công phải binh bại như núi thì ông ta lại đột ngột trở mặt kêu to lên – “Thích khách! Có thích khách! Mau bắt thích khách!”
Hừ, thật là không biết trắng đen tốt xấu, còn muốn phiền lão nhân gia hắn phải ra tay dạy dỗ đạo lý ư? Hắn trở mình tiếp tục mơ màng, đang tính chuyện mang bàn cờ ra tiếp tục bày binh bố trận.
Đột nhiên có ai đó giẫm lên người hắn một cái khiến hắn đau đớn kêu lên bừng tỉnh giấc, mở choàng mắt ra xem là kẻ nào vừa giẫm hắn đau điếng đến thế. Đôi con ngươi vừa mở ra còn chưa kịp thấy rõ ràng thì thân người lại lần nữa bị đè áp.
“Hộ giá, hộ giá!”
“Mau bắt lấy thích khách!”
“Bắt lấy, đừng để hắn chạy thoát!”
Những tiết la hét ồn ào từ đâu ập đến, sát khí nổi lên ầm ầm.
Hoá ra không phải Chu Công chơi gian cướp cờ mà là xuất hiện thích khách. Men say vẫn chưa hoàn toàn tan biến, Lý Tùng Thanh mơ mơ màng màng nghĩ vậy người khi nãy giẫm phải người hắn phải chăng là… thích khách?
Thích khách kia lúc tung mình phóng qua hàng rào, vô tình vấp phải Lý Tùng Thanh, nhất thời mất thăng bằng ngã ngửa, mông dán thẳng lên người hắn.
Trời sao mà khéo sinh chuyện, để cho sự tình xui rủi ấy xảy ra giữa chốn đời thường. Có người đi trên đường tự dưng thì bị sét đánh trúng. Còn Lý Tùng Thanh đáng thương đang an ổn trên mặt đất lại bị giẫm đạp đến thở không ra hơi, giận giữ ngồi bật dậy cố bình ổn hô hấp. Mà thích khách kia cũng quá khờ khạo chọn nhầm lối thoát thân, nhất thất túc thành thiên cổ hận[7], ngã sấp người trên mặt đất, còn đường để thoát sao? Rất nhiều Cấm vệ quân hùng hùng hổ hổ xông đến bao vây lấy cả thích khách lẫn Lý Tùng Thanh còn chưa thể đứng dậy nổi.
Hoàng đế thấy thích khách chạy về hướng Lý Tùng Thanh đang nằm, tung người phóng qua hàng rào thì lập tức tri hô lên. Một tiếng tri hô này dạy cho trái tim y biết đến hai chữ khiếp hãi, càng lo lắng cho Lý Tùng Thanh bị thích khách sát hại. Chưa kịp nghĩ nhiều, y vội vàng cất bước, không để tâm đến sự ngăn cản của thị vệ, mang theo nỗi lo sầu muộn cứ thế vượt mặt bọn họ mà đi.
Lý Tùng Thanh cố nén nhịn cơn đau đứng dậy, còn chưa kịp thẳng người đã thấy một thanh trường kiếm kề sát cổ mình, hại hắn chẳng biết nên làm sao. Hay là hắn nằm trở xuống thì tốt hơn? Lúc này đây dù là sâu rượu hay sâu ngủ đều đã bị dọa cho cuốn gói chạy mất dạng, chỉ để lại mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn xuống.
“Không được đến gần, kẻ nào dám bước đến ta lập tức giết hắn.” – thích khách vận thường phục kêu to uy hiếp, xem ra là đã cố tình trà trộn vào những bách tín được chọn tiến cung hôm nay.
Lý Tùng Thanh trong chớp mắt đã bị khống chế. Hàng loạt Cấm vệ quân vây xung quanh nhưng lại không dám hành động lỗ mãng, chỉ trợn mắt giằng co với thích khách kia. Hoàng đế từ xa tất tả chạy đến, vẹt đám đông bước vào, trầm giọng hạ lệnh – “Thả hắn ra!”
“Mau tránh ra!” – thích khách chậm rãi chuyển động, ý đồ tìm đường thoát thân.
“Mạc tướng khẩn cầu Hoàng thượng hạ lệnh.” – Đội trưởng Cấm vệ quân chỉ cần đợi Hoàng đế hạ lệnh một tiếng sẽ lập tức xông lên, một kiếm lấy mạng thích khách, cũng chẳng cần bận tâm đến an nguy của con tin.
Hoàng đế bình tĩnh đưa tay ý bảo chớ có manh động để tránh Lý Tùng Thanh thọ thương hay thậm chí là mất mạng.
Cổ nhân có câu “Bế môn gia lí tọa, họa tòng thiên thượng lai”[8]. Đây đúng là trời giáng hoạ cho Lý Tùng Thanh. Hắn ngũ quan héo hon nói – “Ai, vị đại hiệp, vị tráng sĩ, thích khách đại ca! Tại hạ chỉ là một quan viên tép riu nho nhỏ, ngài khống chế ta cũng không có tác dụng gì đâu.”
“Câm miệng, cẩn thận kẻo ta lấy mạng chó của ngươi.” – thích khách rống lên.
Bị vật thể kim loại áp sát da, Lý Tùng thanh cảm nhận được một cách rõ ràng sự lạnh lẽo của thanh gươm ấy, hơn nữa hắn mơ hồ nhận ra tay của thích khách đang run rẩy kịch liệt. Hắn rất sợ thích khách kia hãi quá hóa vụng, nhỡ tay sượt qua cổ hắn một nhát nhẹ thì hắn sẽ lập tức đi thẳng xuống làm hiền tế[9] của Diêm Vương gia. Nếu thật thế thì hắn chết quá oan uổng rồi.
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, có thể thỉnh tay ngài đừng manh động không?” – Lý Tùng Thanh thành tâm thành ý thỉnh cầu, hy vọng rằng có thể đánh động lòng từ bi của người kia, hai ngón tay nơm nớp cầm mũi kiếm cố dịch ra xa một chút.
“Câm miệng cho ta, không cho phép ngươi được nhúc nhích!” – thích khách lại càng vận sức dí lưỡi kiếm sát vào hơn.
Lý Tùng Thanh cuống quít thu hồi ngón tay để tránh tay mình gặp tai ương, toàn thân cứng đờ không dám loạn động, tâm tư biến chuyển một lúc, thu hết can đảm cùng thích khách giảng giải đạo lý – “Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, tại hạ biết ngài nhất định là đối với triều đình có điều bất mãn nên mới cam nguyện chịu hiểm nguy tiến cung tìm Hoàng thượng giãi bày sự tình. Mọi việc đều có thể thương lượng được mà, cần gì phải động đao động kiếm chứ.”
“Ngươi biết cái rắm thối ấy.”
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca không nên nói thế. Sách có câu “tri chi vi tri chi,bất tri vi bất tri”[10], ngài nói thì ta mới biết, ngài không nói đương nhiên ta không biết.”
“Cái gì mà biết với không biết, lão tử đây nghe không hiểu. Ta đây chỉ biết một điều là ta muốn giết cẩu hoàng đế.”
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, theo như tại hạ được biết thì Hoàng thượng không phải tuổi tuất mà là tuổi tí.”[11]
“Hừ, vậy thì là thử hoàng đế.”
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.” – Lý Tùng Thanh tận tình khuyên nhủ, tha thiết khuyên răn, nhìn qua rất giống một cao tăng đắc đạo.
“Lão tử là sử kiếm, không phải sử đao.” – thích khách trán nổi đầy gân xanh.
“Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, phóng hạ lưỡi kiếm, lập địa thành phật.” – trong nguy ló khôn, Lý Tùng Thanh toát mồ hôi lạnh một phen loạn ngữ.
“Lão tử không cần thành phật, lão tử chỉ cần giết cẩu hoàng đế.” – thích khách càng lúc càng nổi gân xanh tưởng chừng sắp vỡ mạch máu đến nơi.
‘Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, là thử…”
“Câm miệng, câm miệng! Ngươi câm miệng ngay cho ta! Không cho phép ngươi gọi ta cái gì đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca chó má nữa. Bằng không ta sẽ giết ngươi.” – thích khách cơ hồ bị hắn làm cho phát điên rồi.
Lý Tùng Thanh còn đang tính nói gì đó nhưng ngẫm lại đành ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Ngoại trừ việc sợ đến mức chân nhuyễn cả ra thì hắn thật sự cảm thấy mình rất vô tội. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một nơi ngủ yên giấc, vậy mà lại bị thích khách này quấy rối, bây giờ lại còn muốn lấy mạng hắn nữa, a a a —
Nghe được những lời đối thoại buồn cười của Lý Tùng Thanh và tên thích khách, Hoàng đế thiếu chút nữa phì cười. Lý Tùng Thanh quả nhiên là một người lạ lùng, chết đến nơi mà còn ở đó ăn nói bừa bãi, tán hươu tán vượn, lại khiến thích khách phải một phen loạn óc cả lên. Y cảm thấy đã lâu lắm rồi mình không cảm thấy thú vị đến nhường này, mặc dù bất kỳ lúc nào thanh kiếm kia cũng có thể lấy mạng Lý Tùng Thanh ngay lập tức.
Hoàng đế không cười, không thể cười, ngoài mặt vẫn giữ vẻ tuấn tú, lạnh lùng đến thấu xương không để ý cười hé ra dù chỉ một phân. Ngài dùng bộ tịch thập phần uy nghiêm buông ra mệnh lệnh – “Mau thả hắn ra, trẫm sẽ cho ngươi một con đường sống.
“Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng lời của cẩu hoàng đế ngươi sao? À không, là thử hoàng đế mới đúng.”
“Đúng vậy, đúng vậy, thích khách đại ca ngài rốt cuộc cũng đã có thể nhớ rõ Hoàng thượng là tuổi tý.” – Lý Tùng Thanh tiếp lời, chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay cổ vũ nữa thôi.
“A a a ——– ngươi câm miệng cho ta ———— a a a” – thích khách giơ chân lên.
Lý Tùng Thanh kinh hãi, hoàng đế cũng kinh hãi, chỉ sợ thích khách vì phát rồ sẽ một kiếm tiễn hắn lên tây thiên.
Thừa dịp thích khách tinh thần hỗn loạn lơi lỏng phòng bị, Hoàng đế mắt loé quang mang, chộp lấy thời cơ nói với Cấm vệ quân ở bên cạnh mình – “Thích khách có thể giết, người không thể đả thương.”
Cấm vệ quân tuân lệnh xông lên như sét đánh bên tai, bất thần công kích. Thích khách chó cùng rứt giậu, vung tay đẩy Lý Tùng Thanh về phía Hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ lại theo bản năng đón lấy hắn. Lý Tùng Thanh bị đẩy bất ngờ lảo đảo ngã về phía trước. Kiếm của thích khách từ phía sau vai hắn đâm thẳng đến, theo tính toán ngay lúc Hoàng đế tiếp được hắn sẽ một nhát đâm xuyên qua thân thể hắn thẳng vào trái tim của ngài. Lý Tùng Thanh bởi vì quá bất ngờ nên tay chân vung tán loạn, đã không ngã vào vòng tay của Hoàng đế thì thôi, lại còn lỡ đà đẩy ngã cả ngài. Hoàng đế bị đẩy về phía sau hai bước, mũi kiếm dừng lại sát sạt ngay phía trước ngực ngài, may mắn chưa thọ thương lấy nửa điểm.
Chớp mắt như có một luồng lửa nóng chạy qua người, Lý Tùng Thanh chịu không xiết thét lên đau đớn, hai mắt tối sầm vô lực ngã xuống.
“Lý Tùng Thanh!”
Trước lúc mất đi ý thức hắn còn loáng thoáng nghe vị Hoàng đế trước nay vẫn trầm tĩnh hốt hoảng gọi to tên hắn. Ôi, có ai ngờ Hoàng đế lại nhớ rõ tên của hắn đâu chứ.
Một ngày sau, khi Lý Tùng Thanh bắt đầu mơ màng phục hồi ý thức thì phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ.
Khoan, khoan đã, đây phải chăng là tẩm cung của Hoàng đế bệ hạ?
Ái chà, đại nhân à, nếu ngài thật sự nghĩ như thế thì hãy thử nhéo má mình vài cái xem thử có đau hay không — Đại nhân của ta, ngài lại đoán sai rồi.
Tẩm cung của Hoàng đế là nơi mà chó mèo gì cũng có thể tiến vào nằm được đấy à? Cho dù ngài có là nhân vật chính đi chăng nữa thì lúc này đây trong mắt Hoàng đế bệ hạ ngài cùng lắm cũng chỉ là chó mèo bị thương thôi, để ngài bước vào tẩm cung dưỡng thương là chuyện kinh thiên động địa đấy. Ít nhất thì việc ấy cũng không phát sinh vào thời điểm này đâu.
Hắn là đang nằm ở trên giường bệnh ở Thái y viện của hoàng cung, toàn thân hư nhuyễn vô lực. Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là bả vai của mình nổi lên một trận đau đớn.
Đau, thật sự rất đau, đời này hắn chưa từng đau đến thế!
“… Đau quá……!” – hắn nhịn không được phải rên rỉ.
“A! Lý đại nhân, ngài tỉnh rồi.”
“Đại Ngự y, Lý đại nhân cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, ông mau tới đây nhìn xem.”
“Mau cho người đi bẩm báo với Hoàng thượng, bảo rằng Lý đại nhân tỉnh rồi.”
Bên tai hắn đầy rẫy những âm thanh nhốn nháo nhưng ý thức Lý Tùng Thanh trước sau vẫn chỉ đặt hết vào chỗ đau, theo bản năng định cựa quậy, lại càng đau hơn. Hắn từ trước đến nay là một người nhàn nhã, chưa từng thụ thương, chưa từng sinh bệnh quá nặng, cả khối thân thể được bảo dưỡng cẩn thận, đối với việc chịu đau thật sự kém hơn người bình thường rất nhiều. Căn bản mà nói thì hắn không thể chịu nổi những đau đớn thế này, nước mắt cứ thế giàn giụa ra, lớn tiếng kêu khóc – “Đau quá! Đau quá! Đau quá!”
“Lý đại nhân, ngài đừng cử động kẻo miệng vết thương lại chảy máu nữa bây giờ.”
“Mau ngăn Lý đại nhân lại, đừng để ngài ấy loạn nháo nữa.”
“Đau quá! Đau quá! Đau quá!” – Lý Tùng Thanh lúc này hệ như một tiểu hài tử đang khóc nháo không thể khống chế chính mình gào thét, cảm thấy mình đau đến sắp chết đi rồi.
Mọi người ai nấy đều luống cuống giữ chặt hắn lại.
Thánh giá từ ngoài tiến vào liếc nhìn thấy cả một đám người áp chế tay chân Lý Tùng Thanh, đại ngự y thì bận rộn tháo bỏ phần băng vải thấm máu, tiếp tục thoa thêm một lớp cao dược thật dày. Ngài vội bước đến bên giường, bọn người đại ngự y thấy ngài đến gần liền thả kẻ đang khóc nháo loạn cả lên kia ra, cúi người hành lễ – “Chúng hạ quan tham kiến Hoàng thượng!”
“Đau quá!” – Lý Tùng Thanh vừa được thả ra đã tiếp tục khóc rống lên.
“Trẫm biết khanh rất đau nhưng nếu khanh cứ cựa quậy thì sẽ càng đau hơn đấy.” – ngữ điệu Hoàng đế ôn nhu đến mức chính mình còn phải cảm thấy kinh ngạc, ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng ấn chặt bả vai không bị thương của hắn, lực đạo vừa phải lại không để hắn tiếp tục phản kháng, đưa hắn nằm trở lại vào giường – “Ngự y, được rồi, mau giúp hắn xử lý vết thương đi.”
“Dạ!” – Đại ngự y nhanh chân chạy đến lấy vải băng bó vết thương lại.
Lý Tùng Thanh đau đến sắp phát điên nhưng bị Hoàng đế ôn nhu áp chế lại nên không loạn động nữa, dần dần bình tĩnh trở lại, tuy thế nước mắt vẫn cứ giàn giụa mãi không thôi, tiếng khóc lóc kêu gào nay chuyển thành tiếng nức nở thổn thức, biểu tình cực kỳ đáng thương. Hắn oán hận nghĩ thích khách kia sao không một kiếm đâm chết hắn cho rồi, việc gì phải khiến hắn thống khổ thế này chứ?
Hắn lúc bình thường còn có một gương mặt trông không quá khó coi, đến lúc nhăn nhó khóc lóc thì lại hóa ra xấu xí vô kể, nước mắt nước mũi sì sụt vương đầy mặt. Ấy v, tay áo giúp hắn lau nước mắt, lại còn trêu ghẹo – “Một đại nam nhân mà khóc đến thế này không thấy xấu hổ sao?”
“Ô…. kẻ chịu đau nào có phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói như thế rồi…” – hắn khàn giọng đáp trả một cách khó khăn.
Đây là lần đầu tiên Lý Tùng Thanh dám dùng thứ biểu hiện tùy tiện ứng xử với Hoàng đế. Giờ phút này hắn đau đến mức thần trí hồ đồ, hoàn toàn đã quên kẻ ở trước mặt hắn chính là chủ nhân cao cao tại thượng.
Tuy nhiên, Hoàng đế đối với thái độ bất kính của hắn không hề nổi giận, chỉ mỉm cười bao dung, cử chỉ, ngữ khí vô cùng hòa ái.
Đại ngự y băng bó vết thương xong mang một chén thuốc đến đỡ hắn ngồi dậy – “Lý đại nhân, thỉnh ngài uống thuốc.”
Lý Tùng Thanh nhìn chén thuốc đen ngòm bốc mùi kinh khủng liền chán nản vuốt tóc nói – “Không cần!” – biểu tình như bị hài tử hóa.
“Lý đại nhân, thuốc này không chỉ giúp cầm máu mau liền da mà còn có công hiệu giảm đau nữa.” – đại ngự ý dỗ dành hắn như dỗ dành tiểu hài tử.
Hắn nghe được trong ấy có công hiệu giảm đau thì không khỏi dao động. Nhưng trong cả cuộc đời của hắn ghét nhất là phải uống thuốc, mỗi lần uống cứ như là lấy mạng hắn vậy.
“Đưa đây cho trẫm!” – Hoàng đế đón lấy chén thuốc từ tay Đại ngự y, đương lúc mọi người còn đang kinh ngạc đã hạ thấp uy phong của chính mình múc thuốc đút cho hắn, mềm giọng dỗ dành – “Mau uống đi!”
Lý Tùng Thanh bướng bỉnh mím chặt môi bày ra vẻ mặt kháng cự.
“Mở miệng ra!” – Hoàng đế ôn tồn hạ lệnh.
Hắn hết nhìn chén thuốc đen sì lại nhìn vẻ mặt tuy ôn nhu mà không mất vẻ uy nghi của Hoàng đế, nhưng trước sau vẫn bướng bỉnh không chịu hé miệng, cố tình lần lữa không chịu uống. Người này lúc thường mặc dù lười nhác hiền hòa, việc gì cũng tỏ ra rất dễ dàng thương lượng, nhưng một khi đã hứng lên thì ngoan cố cứng đầu so với một con thủy ngưu[12] chẳng khác nhau là mấy.
Này, này, này, không phải tiếp theo Hoàng đế bệ hạ sẽ dùng miệng giúp hắn uống thuốc đấy chứ.
Khụ, đại nhân của ta, ngài quả thật có hy vọng rất lớn lao đấy. Đáng tiếc lúc này cả hai ngài còn chưa đạt đến mức độ sẵn lòng tương cứu ấy đâu.
Giằng co hồi lâu, ngày xuân giá lạnh, chén thuốc chẳng mấy chốc đã nguội, Hoàng đế bèn mang trả lại cho Đại ngự y. Hai mắt Lý Tùng Thanh lập tức sáng rực lên, nghĩ rằng thế là không cần phải uống thuốc nữa.
Hoàng đế dường như lại không muốn chiều theo ý hắn, quay sang phân phó Đại ngự y – “Sắc một chén khác mang đến đây.” – chẳng nôn nóng cũng chẳng giận dữ, lại càng không cưỡng bách Lý Tùng Thanh, chỉ thản nhiên nói – “Trẫm an vị lại đây, chờ khanh uống hết thuốc mới đi.”
Ngụ ý của ngài là muốn thi xem, ngài với hắn, ai kiên nhẫn hơn ai.
Nhìn cảnh hắn cắn răng phồng to hai má, Hoàng đế đột nhiên có cảm giác như hắn đang làm nũng, ánh mắt chăm chú chiếu vào hắn không khỏi dâng lên tia nhìn hứng thú. Ngài rất muốn hỏi hắn đôi môi chín mọng của ngươi ăn có ngon không?
Không bao lâu sau, một chén thuốc nóng hổi lại được mang đến. Hoàng đế nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh kiên định.
Hừm, vẫn còn muốn chống đối sao?
Lý Tùng Thanh ban đầu còn ngoan cố không chịu khuất phục, nhưng bị Hoàng đế nhìn chăm chú đến mức run rẩy, hơn nữa vai hắn càng lúc càng đau, nên cuối cùng đành phải giương cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn mở to miệng uống thuốc do Hoàng đế bệ hạ đích thân đút cho. Hai mắt hắn rũ xuống, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
Hoàng đế nhẫn nại đút hắn uống bao nhiêu muỗng, Lý Tùng Thanh cũng đau khổ uống bấy nhiêu. Cuối cùng hắn nghĩ đau dài chẳng bằng đau ngắn, bèn đoạt chén thuốc há miệng dốc cạn vào cổ họng. Cha mẹ ơi, thật là khó nuốt muốn chết mà!
Vì động tác quá mạnh động đến vết thương khiến hắn đau đớn kêu lên, vẻ mặt đầy rẫy thống khổ.
“Đừng động đậy nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi!” – Hoàng đế đỡ hắn nằm xuống, không tự chủ xoa tay lên mặt hắn, động tác ôn nhu như cơn gió dịu nhẹ lướt qua đôi môi tuyệt đẹp không thắm huyết sắc.
Y nhớ rõ đôi môi này từng ửng đỏ như một đóa hoa, vừa tiên lệ vừa khiến lòng người phải đắm say.
Cơn đau dần dà dịu xuống, Lý Tùng Thanh đau đến mệt mỏi, khóc đến mệt mỏi, nháo đến mệt mỏi, thần trí cuối cùng cũng thanh tỉnh lại phần nào, khẽ nhướng mày hồi phục thần thái, cung kính nói – “Vi thần cảm tạ thánh ân đã quan tâm lo lắng.”
A, rốt cuộc cũng nhớ ra trẫm là ai rồi sao? Hoàng đế mỉm cười rõ nét hơn, lơ đãng hồi tưởng đến lúc hắn bị thích khách khống chế, biểu tình ban đầu thoạt nhìn là “Sao ta lại xui rủi vậy chứ?”, kế nữa là “Cứu mạng, ta sợ muốn chết rồi.”. Hoàng đế thầm nghĩ người này thật sự rất có tâm tư, chẳng hề giống vẻ đáng chán vô vị bề ngoài.
Hoàng đế kể từ giờ phút này đã khắc sâu hình ảnh Lý Tùng Thanh vào tận tâm khảm mình.
Chỉ đơn giản là thế mà khéo sao lại hình thành một mối lương duyên. Duyên phận của hai người từ đấy dây dưa không dứt.
Rất lâu sau kể từ việc đó, Lý Tùng Thanh giật mình nhận ra từ lúc ấy bản thân mình đã vô hình trung bị Hoàng đế khống chế mất rồi. Mỗi khi tính bướng bỉnh của hắn trỗi dậy thì Hoàng đế bệ hạ luôn có biện pháp khiến hắn phải ngoan ngoãn vâng lời.
Đây gọi là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc từ ngàn đời nay cổ nhân truyền lại.
Cuối cùng, kể đến một sự kiện xảy ra trong cùng lúc ấy, Lý Tùng Thanh khi biết được thì không còn bất kỳ lời nào để nói nữa.
Ấy là lúc hắn bị thích khách khống chế, sống chết còn chưa rõ mà lão đại Lý Tùng Ngân nhà hắn chẳng những không xông đến ứng cứu, lại còn lòng lang dạ sói đến mức bày trò cá cược xem một là thích khách sa lưới, Lý Tùng Thanh được cứu; hai là thích khách tẩu thoát thành công, Lý Tùng Thanh vì nước bỏ mình; ba là thích khách và Lý Tùng Thanh đôi bên cùng tán mạng.
Chỉ nội việc cư nhiên dám ở ngay trong hoàng cung thiết lập sòng bạc, lấy chính tính mạng thân đệ đệ của mình ra mà kiếm lợi đã thấy y lòng dạ hiểm độc đến mức nào rồi. Ấy vậy mà y còn bảo may mắn làm sao Lý gia nhà chúng ta cũng có kinh doanh quan tài và các dịch vụ phục vụ lễ tang. Nếu ngươi thật sự bất hạnh đi trước một bước, quan tài chẳng những có thể lấy miễn phí từ cửa hàng mà chi phí lập bia mộ có khi còn giảm được một nửa.
“Hoặc giả cứ tùy tiện tìm đại một tấm chiếu gói lại, sau đó cứ thế mang đi an táng cũng đủ rồi phải không?” – Lý Tùng Thanh miễn cưỡng hỏi ca ca nhà mình.
“Không được, như thế khác nào cho người khác cơ hội bảo ta nuốt trọn số tiền trợ cấp chứ?” – Lý Tùng Ngân trả lời một cách đầy nghiêm túc.
Tuy rằng hắn hiểu được lão đại nhà hắn có lòng tin rất lớn rằng hắn sẽ được cứu thoát thành công, nhưng cái dạng vô lương tâm như thế vẫn khiến Lý Tùng Thanh phải xuất ra vài đạo hắc tuyến. Có đại huynh thế này, hỏi sao đệ đệ ta đây có thể phục ngài chứ?
Về phần nguyên nhân vì sao thích khách kia hành tích Hoàng đế thì ngoài việc quyền lực gút mắt, quốc thù gia hận thì cũng chỉ còn là ăn no rửng mỡ không việc gì làm thôi. Dù sao thì cũng tạm không nhắc đến nữa.
[1]quân thần chi lễ: lễ nghi giữa quân vương và thần tử.
[2]long nhan: dung nhan của hoàng đế.
[3]lạc thiện hiếu thi: vui điều thiện, thích làm ơn.
[4]mai khôi: hoa hồng.
[5]hoa tiền nguyệt hạ: hoa nở dưới trăng.
[6]Lục triều kim phấn, Phi yến tân trang, Tây Thi túy vũ, Giảo dung tam biến, Túc vũ hàm hồng: đây đều là những giống hoa hồng thời cổ.
[7]nhất thất túc thành thiên cổ hận: nguyên văn là
Nhất thất túc, thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu, thị bách niên cơ.
(Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận.
Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm…)
[8]Bế môn gia lí tọa, họa tòng thiên thượng lai: đóng cửa ngồi trong nhà mà họa lại cứ từ trên trời rơi xuống.
[9]hiền tế: con rể.
[10]chi vi tri chi,bất tri vi bất tri: biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết.
[11]chỗ này trong bản gốc là “hoàng đế bất tiếu cẩu, tiếu thử.”: chữ tiếu mặthán tự là 肖, có nghĩa là giống. Câu này nên dịch đúng theo bản gốc là “Hoàng đế không giống chó, là giống chuột”. Tuy nhiên, xét trên văn cảnh tôi lại cảm thấy rất hoang mang không hiểu vì sao Lý Tùng Thanh lại nói như thế. Nếu nhân vật Lý Dục là một người có vẻ mặt gian xảo, loắt choắt thì điều này hợp lý, nhưng tác giả rõ ràng miêu tả nhân vật này phong lưu anh tuấn. Chính vì thế tôi cứ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Chiếu theo cách nghĩ của riêng tôi, khi mang gán tuổi tác vào thì có vẻ hợp lý suốt mạch diễn biến của câu chuyện hơn.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách hiểu của riêng tôi, cá nhân tôi cho rằng chỗ này mình không thật sự hiểu, vậy các bạn khi đọc hãy rộng lòng thông cảm và chấp nhận. Ngoài ra, bạn nào hiểu rõ chỗ này là thế nào thì hãy vui lòng giúp tôi giải nghĩa. Cảm ơn các bạn.
[12]thủy ngưu: trâu nước.
Bình luận truyện