Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 561
Thần Ly lẳng lặng ngồi bên trong tửu lâu, bầu trời ẩm ướt bên ngoài đổ xuống từng đợt mưa lất phất, lại khiến cho không khí xung quanh se lại lành lạnh. Lạnh như tâm của hắn bây giờ vậy.
Hắn đã tưởng rằng, bản thân không xem trọng chuyện liên quan tới nàng ấy.
Tự tôn của bản thân không cho phép hắn đi giành giật một người đàn bà với những kẻ khác, hắn vốn dĩ cảm thấy nàng không xứng, và hắn không tiện tới vậy.
Chỉ là một lúc đó, ở bên ngoài biết được nàng mây mưa cùng nam nhân khác, ngọn lửa trong lòng như bùng cháy muốn thiêu đốt cả tâm can hắn, chỉ muốn xông vào giết chết kẻ đó, xông vào… bóp chết nàng!
Rõ ràng có thể là đồ của hắn, bây giờ lại trở thành vật trong tay kẻ khác.
Đau đớn, tức giận, càng nhiều chính là ghen tỵ bùng cháy trong tim, khiến cho huyết quản của hắn gào thét, gào thét muốn chiếm đoạt lại bằng được nàng.
“Thời tiết ở Lục quốc dạo gần đây khá bất thường, hi vọng không khiến cho thái tử Thần quốc đây khó chịu.”
Một nam nhân áo đen ưu nhã bước vào bên trong phòng, sau đó không chút khách khí ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thần Ly, với tay tới rót xuống một chén rượu.
“Không sao, ta cũng thích trời mưa như thế này.” Thần Ly qua quýt xua tay.
Nam nhân áo đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, sau đó bật cười nói, giọng nói còn giống như kèm theo một tiếng thở dài nỉ non: “Thật sự là quá giống, ngài quá giống một tên bằng hữu của ta. Gen di truyền thứ này, đúng là không lẫn vào đâu được.”
“Bằng hữu của ngươi?” Thần Ly nghi hoặc cùng đề phòng nhìn lại nam nhân kia: “Ý của ngươi là gì?”
“Ha ha ha… xin lỗi ngài, chỉ là một suy nghĩ chạy qua trong đầu rồi phun ra từ lưỡi mà thôi.” Hắn phất phất tay, cũng với ra một bàn tay hướng tới trước mặt Thần Ly: “Dù sao cũng xin chào ngài, ta chính là người sẽ giúp đỡ ngài giải trừ Huyết ước theo như yêu cầu của ngài. Cứ gọi ta là A Quang, điện hạ.”
Hắn đã tưởng rằng, bản thân không xem trọng chuyện liên quan tới nàng ấy.
Tự tôn của bản thân không cho phép hắn đi giành giật một người đàn bà với những kẻ khác, hắn vốn dĩ cảm thấy nàng không xứng, và hắn không tiện tới vậy.
Chỉ là một lúc đó, ở bên ngoài biết được nàng mây mưa cùng nam nhân khác, ngọn lửa trong lòng như bùng cháy muốn thiêu đốt cả tâm can hắn, chỉ muốn xông vào giết chết kẻ đó, xông vào… bóp chết nàng!
Rõ ràng có thể là đồ của hắn, bây giờ lại trở thành vật trong tay kẻ khác.
Đau đớn, tức giận, càng nhiều chính là ghen tỵ bùng cháy trong tim, khiến cho huyết quản của hắn gào thét, gào thét muốn chiếm đoạt lại bằng được nàng.
“Thời tiết ở Lục quốc dạo gần đây khá bất thường, hi vọng không khiến cho thái tử Thần quốc đây khó chịu.”
Một nam nhân áo đen ưu nhã bước vào bên trong phòng, sau đó không chút khách khí ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thần Ly, với tay tới rót xuống một chén rượu.
“Không sao, ta cũng thích trời mưa như thế này.” Thần Ly qua quýt xua tay.
Nam nhân áo đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, sau đó bật cười nói, giọng nói còn giống như kèm theo một tiếng thở dài nỉ non: “Thật sự là quá giống, ngài quá giống một tên bằng hữu của ta. Gen di truyền thứ này, đúng là không lẫn vào đâu được.”
“Bằng hữu của ngươi?” Thần Ly nghi hoặc cùng đề phòng nhìn lại nam nhân kia: “Ý của ngươi là gì?”
“Ha ha ha… xin lỗi ngài, chỉ là một suy nghĩ chạy qua trong đầu rồi phun ra từ lưỡi mà thôi.” Hắn phất phất tay, cũng với ra một bàn tay hướng tới trước mặt Thần Ly: “Dù sao cũng xin chào ngài, ta chính là người sẽ giúp đỡ ngài giải trừ Huyết ước theo như yêu cầu của ngài. Cứ gọi ta là A Quang, điện hạ.”
Bình luận truyện