Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 562
“Cần thứ gì cứ nói, ta sẽ cho người mang tới cho ngươi.” Thần Ly rót một chén rượu đem lên môi nhấp nói.
“Cần thứ gì ư?” A Quang cười tới rung cả cơ mặt. Hắn lấy ra từ trong ngực một bức họa, nhẹ nhàng đặt lên bàn, mở ra trước mặt Thần Ly. Thần Ly đặt chén rượu xuống, lẳng lặng nhìn.
Bức họa vẽ xuống một thiếu nữ xinh đẹp nằm trong một lồng kính thủy tinh, nhắm mắt ngủ say. Dung nhan xinh đẹp lại có hàn khí lành lạnh, tựa như một… thi thể.
“Ngài có biết nguồn gốc của Huyết ước không?” A Quang đắc ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái trên bức họa. “Ta đoán đã mấy trăm năm trôi qua, các người cũng đã sớm quên rồi, phải không?”
Thần Ly không trả lời, ra hiệu cho A Quang tiếp tục nói, ánh mắt lại tập trung nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức họa.
A Quang cũng biết không thể nói lý được với mấy tên này, nhún nhún vai, sau đó bắt đầu kể chuyện xưa: “Có một người nọ, hắn yêu một cô gái, chỉ tiếc nàng là người chết, chết tới xác cũng chẳng còn.”
“Nhưng ngươi biết không, hắn si tâm vọng tưởng, muốn hồi sinh nàng, hồi sinh người hắn yêu. Bởi vì vậy, hắn che dấu tất cả, phản bội mọi thứ, bày mưu tính kế để hồi sinh cho người hắn yêu.”
“Sau cùng, hắn biết được phương pháp, cũng không màng tới người đã cưu mang hắn mấy trăm năm, một dao, đâm chết người đó để hồi sinh cho nàng ta.” Trong mắt A Quang hiện lên một vệt tàn nhẫn. “Ngươi nói xem, cảm giác bị người tin tưởng nhất đâm một dao vào ngực, đạp xuống thần đàn sẽ đau đớn như thế nào nhỉ?”
Thần Ly dừng lại một chút, sau đó hắn nhìn A Quang một mặt cà lơ phất phơ, lắc đầu nói: “Làm sao ta biết được. Dù sao, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội chạm vào trái tim ta.”
Không để bất cứ kẻ nào chạm vào!?
A Quang đờ ra một lúc, sau đó cười khổ, rót một chén rượu nhấp cạn, ánh mắt mê man nhìn về phía xa xăm: “Nếu như lúc đó, hắn có một nửa sự tỉnh táo của ngươi lúc này… mới tốt làm sao…”
“Cần thứ gì ư?” A Quang cười tới rung cả cơ mặt. Hắn lấy ra từ trong ngực một bức họa, nhẹ nhàng đặt lên bàn, mở ra trước mặt Thần Ly. Thần Ly đặt chén rượu xuống, lẳng lặng nhìn.
Bức họa vẽ xuống một thiếu nữ xinh đẹp nằm trong một lồng kính thủy tinh, nhắm mắt ngủ say. Dung nhan xinh đẹp lại có hàn khí lành lạnh, tựa như một… thi thể.
“Ngài có biết nguồn gốc của Huyết ước không?” A Quang đắc ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái trên bức họa. “Ta đoán đã mấy trăm năm trôi qua, các người cũng đã sớm quên rồi, phải không?”
Thần Ly không trả lời, ra hiệu cho A Quang tiếp tục nói, ánh mắt lại tập trung nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức họa.
A Quang cũng biết không thể nói lý được với mấy tên này, nhún nhún vai, sau đó bắt đầu kể chuyện xưa: “Có một người nọ, hắn yêu một cô gái, chỉ tiếc nàng là người chết, chết tới xác cũng chẳng còn.”
“Nhưng ngươi biết không, hắn si tâm vọng tưởng, muốn hồi sinh nàng, hồi sinh người hắn yêu. Bởi vì vậy, hắn che dấu tất cả, phản bội mọi thứ, bày mưu tính kế để hồi sinh cho người hắn yêu.”
“Sau cùng, hắn biết được phương pháp, cũng không màng tới người đã cưu mang hắn mấy trăm năm, một dao, đâm chết người đó để hồi sinh cho nàng ta.” Trong mắt A Quang hiện lên một vệt tàn nhẫn. “Ngươi nói xem, cảm giác bị người tin tưởng nhất đâm một dao vào ngực, đạp xuống thần đàn sẽ đau đớn như thế nào nhỉ?”
Thần Ly dừng lại một chút, sau đó hắn nhìn A Quang một mặt cà lơ phất phơ, lắc đầu nói: “Làm sao ta biết được. Dù sao, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội chạm vào trái tim ta.”
Không để bất cứ kẻ nào chạm vào!?
A Quang đờ ra một lúc, sau đó cười khổ, rót một chén rượu nhấp cạn, ánh mắt mê man nhìn về phía xa xăm: “Nếu như lúc đó, hắn có một nửa sự tỉnh táo của ngươi lúc này… mới tốt làm sao…”
Bình luận truyện