Mân Côi
Chương 79
Lâm Mân Côi có tính tiểu thị dân như thế, cô không phóng khoáng đâu, chỉ cần người cô ghét sống không tốt, cô sẽ cực kỳ thỏa mãn.
Bữa cơm này cô ăn rất sảng khoái, lại được Phương Nhược Cuồng hầu hạ vô cùng thoải mái, nên cô quên luôn chuyện Lâm Kiến Quốc vẫn còn ở đó.
Chẳng qua, hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn của cô.
Lúc ra về, Lâm Mân Côi theo Phương Nhược Cuồng đi tính tiền, lại phát hiện bàn của bọn họ đã sớm được Lâm Kiến Quốc thanh toán rồi.
Đã lâu không thấy ông ta dịu dàng săn sóc như vậy, Lâm Mân Côi hơi buồn bực: "Sao bỗng nhiên ba có tiền nhỉ?"
Con ngươi đen của Phương Nhược Cuồng chợt lóe lên, nhưng không giải đáp thắc mắc của Lâm Mân Côi, mà nắm tay cô đi đến bãi đỗ xe.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Đối với chuyện của Lâm Kiến Quốc, Lâm Mân Côi cũng không muốn quản nhiều.
Kim Phân Phương đích thân dạy dỗ cô rằng chuyện của Lâm Kiến Quốc bớt nhúng tay vào, thực ra cô muốn nói cô nhúng tay không được.
Hai người tay trong tay tới bãi đỗ xe, còn chưa đến chỗ chiếc xe, phía sau vang lên tiếng gọi chần chờ.
"Con trai?"
Lâm Mân Côi vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng Phương Nhược Cuồng nắm tay cô lại thoáng cứng đờ.
Anh cứng đờ thế này khiến sau ót cô toát chằng chịt mồ hôi.
Không phải chứ.
Không phải như cô nghĩ chứ.
Sự thật chứng minh, đúng như Lâm Mân Côi nghĩ
Vừa khéo, hai người đụng phải mẹ Phương Nhược Cuồng.
Chỉ thấy Phương Nhược Cuồng dịu dàng kêu một tiếng mẹ, còn Lâm Mân Côi thì khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
May mà Phương Nhược Cuồng không hề buông tay cô,chỉ dừng lại một chút rồi nắm tay cô đến trước mặt mẹ Phương.
"Mẹ, đây là Mân Côi... con từng kể với mẹ."
Mẹ Phương giống như trong tưởng tượng của Lâm Mân Côi, là một phu nhân rất biết bảo dưỡng. Có điềukhác với Kim Phân Phương thô lỗ, bà đứng ở đấy toát ra vẻ dịu dàng và thân thiết.
Lâm Mân Côi tự nói với mình không cần khẩn trương nhưng khi mở miệng vẫn lắp ba lắp bắp.
"Bác.... Chào bác gái, con là Lâm Mân Côi."
Mẹ Phương dịu dàng cười giống như gió xuân. Không chỉ vậy, bà còn nhanh chóng tiến lên trước một bước, cầm tay Lâm Mân Côi, vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng nói: "Ngoan...Bé ngoan... ngoan quá... ngoan quá."
Lâm Mân Côi bị ánh mắt hiền hòa của mẹ Phươngnhìn đến độ cả người nổi da gà. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể vừa cười gượng, vừa nháy mắt ra hiệu cho Phương Nhược Cuồng.
Phương Nhược Cuồngthấy mẹ Phương kích động quá mức, bèn ho khan một tiếng, giải cứu người phụ nữ của mình khỏi ma chưởng của mẹ đại nhân.
"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?"
"À, mẹ hẹn với bạn ăn cơm ở gần đây, đúng lúc nhìn thấy xe con. Mẹ nói này con trai, con lâu quá rồi không về nhà đó! Khi nào về ăn cơm hả?"
Mặc dù mẹ Phương đang trả lời, nhưng ánh mắt cứ nhìn Lâm Mân Côi không chớp mắt.
Lâm Mân Côi cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng gióng lên hồi chuông báo động, mồ hôi lạnh trên trán lại càng chảy mãnh liệt hơn.
Vẫn là Phương Nhược Cuồng kịp thời giải cứu cô.
"Mẹ, trong khoảng thời gian này con hơi bận... à... con rảnh sẽ về ngay."
Mẹ Phương hình như có chút thất vọng. Bất quá bà thấy dáng vẻ Lâm Mân Côi ngoan ngoãn, thực sự khiến người ta hết sức yêu thương.
Thường nói con gái là áo bông tri kỷ của mẹ, nhưng Phương Hân Hỉ nhà bà lại là một Hỗn Thế Ma Vương, đã một bó tuổi còn chưa có ý định tìm chồng, suốt ngày xưng anh xưng em với đám đàn ông. Mẹ Phương hết sức muốn đấm ngực giậm chân, xưng anh xưng em cái rắm, tìm một người cho mình xài mới là vương đạo.
Mẹ Phương càng nghĩ càng thấy Lâm Mân Côi tri kỷ, nhìn dáng dấp nhỏ nhắn dịu dàng kia, lại khiến con trai bà động lòng đấy.
Bà nghĩ thầm không nên đánh rắn động cỏ, chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn trong lòng, liên tục gật đầu.
"Vậy con cố gắng sắp xếp thời gian đi, mẹ chờ con ở nhà."
"..." Dáng vẻ vội vàng vậy không chỉ Lâm Mân Côi, mà ngay cả Phương Nhược Cuồng cũng không khỏi đổ mồ hôi.
Lúc trở về, Lâm Mân Côi mãi không yên lòng.
Phương Nhược Cuồng lái xe, vẫn không nói gì. Chẳng qua khi đến dưới lầu nhà Lâm Mân Côi, bỗng nhiên anh mở miệng, "Hoa nhỏ, em rất sợ sao? Bây giờ vẫn còn sợ à?"
Lâm Mân Côi không chút do dự gật đầu, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Phương Nhược Cuồng, cô cắn môi nói: "Nhưng... đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao. Hơn nữa... em cảm giác mẹ anh rất tốt."
Điểm này thật ra Phương Nhược Cuồng không cho phép nghi ngờ, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mân Côi trắng bệch, Phương Nhược Cuồng do dự một lúc vẫn nói: "Nếu em cần một khoảng thời gian, anh có thể chờ em."
Lâm Mân Côi gật đầu, trong lòng cực kỳ cảm động, "Không sao... em sẽ điều chỉnh tốt."
Sự thật chứng minh, bởi vì cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước đó, nên Lâm Mân Côi không chỉ có chứng sợ hãi hôn nhân, mà ngay cả quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chẳng có cách nào tránh khỏi cũng sợ hãi.
Bất quá, hình như mẹ Phương khác Trương Ngọc.
Lâm Mân Côi trấn an mình, đừng sợ, thật sự không sao đâu.
Con người không thể cứ mãi thu mình trong vỏ ốc.
Bên này Phương Nhược Cuồng vòng xe ra khỏi con phố nhà Lâm Mân Côi, anh còn chưa đi xa liền nhận được điện thoại của mẹ Phương.
"Con trai, nhìn bên này! Nhìn bên này nè."
"..."
Phương Nhược Cuồng trông thấy chiếc xe nhà mình đang đỗ ở bên kia đường, đầu anh có chút phình to.
Đừng nói mẹ đại nhân của anh một đường đi theo bọn họ đến đây nhé?
Quả nhiên...
"Con dâu ở nơi này hả?" Mẹ Phương cười híp cả mắt, chỗ này không tệ, đã biết địa bàn rồi, vậy bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên không thành vấn đề.
Nhưng chút tâm tư của bà bị Phương Nhược Cuồng chọc thủng một cách vô tình.
"Mẹ, mẹ đừng kích động quá. Coi chừng dọa người ta chạy mất."
Bị con trai dạy dỗ không chút nể nang, mẹ Phương hơi uất ức di di hai ngón tay vào nhau: "Mẹ chỉ lo lắng cho các con thôi..."
Phương Nhược Cuồng thở dài một tiếng, đi qua nắm bả vai bà: "Mẹ yên tâm đi. Cô ấy chỉ cần chút thời gian à, con hứa với mẹ trước năm mới nhất định sẽ dẫn cô ấy về nhà, thế được chưa?"
Mẹ Phương vừa nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vươn ngón tay ra: "Thật không? Ngoắc tay đi, nói phải giữ lời!"
Đầu Phương Nhược Cuồng hơi đau. Tính tình mẹ anh có chút trẻ con, chẳng biết sao năm đó lại lấy được người cha nghiêm túc cứng nhắc thế.
Bất quá, ảnh mắt lấp lánh như ngọc kia đúng là không thể xem nhẹ.
Anh bất đắc dĩ vươn tay, ngoắc ngón tay trắng trẻo đó khẽ quơ quơ.
"Con cam đoan, được chưa."
Hai mẹ con đã ngẫu nhiên gặp mặt, dù sao Lâm Mân Côi cũng về nhà rồi, đêm nay chắc chắn anh sẽ cô đơn, khó ngủ. Phương Nhược Cuồng bèn theo mẹ Phương lên xe, còn xe của mình thì để tài xế lái về.
Trên xe, mẹ Phương vẫn còn duy trì tâm trạng kích động, một hơi dò hỏi rất nhiều vấn đề.
"Mẹ đã sớm nghe Hân Hỉ nói con đang yêu. Mẹ luôn muốn đến xem đấy, nhưng lại sợ dọa người ta bỏ chạy như trường hợp của Hân Hỉ. Nên..." Mẹ Phương di di hai ngón tay vào nhau, cảm thấy rất uất ức.
Nhìn bộ dáng đó của mẹ, Phương Nhược Cuồng cảm thấy có mấy lời cần phải nói lại lần nữa.
"Mẹ, chuyện năm đó của Hân Hỉ đâu liên quan đến mẹ."
Nhưng mặc dù Phương Nhược Cuồng nói thế, song mẹ Phương vẫn lộ vẻ áy náy.
"Sao lại không phải lỗi của mẹ? Nếu không phải tại mẹ, thì giờ cháu mẹ có thể đi mua nước tương rồi."
Nhắc tới mới nói, năm đó Phương Hân Hỉ vẫn chưa hoàn toàn mất hết hứng thú với đàn ông. Cô có một người bạn thanh mai trúc mã, vốn dĩ hai người coi như nước chảy thành sông, nhưng mẹ Phương khi đó quá sốt ruột, cứ dăm ba ngày là chạy đến nhà người thanh mai trúc mã kia. Kết quả thường xuyên qua lại, hai người chẳng những không thành, mà còn trở mặt thành thù.
Đứa nhỏ kia trước khi rời đi còn nói với Phương Hân Hỉ lý do chia tay lạ lùng: "Cô đã quản tôi như vậy, cộng thêm mẹ cô suốt ngày trông côi tôi như tội phạm! Tôi chịu đủ rồi!"
Lúc ấy, câu nói kia quả thật tổn thương Phương Hân Hỉ, đâu đâu cô cũng lo nghĩ cho người đàn ông đó, không ngờ điều hắn mong muốn lại là chia tay với cô.
Phương Hân Hỉ bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả người làm mẹ như mẹ Phương cũng chịu không ít tổn thương.
Đến bây giờ, bà vẫn còn cảm thấy chuyện năm đó là do mình, nên hai người họ mới không đi tới bước cuối cùng.
"Mẹ..." Thấy mẹ không hoạt bát như ngày thường, Phương Nhược Cuồng thoáng đau đầu.
"Chuyện của Phàn Vực thật sự không liên quan đến mẹ." Lúc ấy Phương Nhược Cuồng chắc chắn là người hiểu rõ nhất.
Phàn Vực đó rất ưu tú, nhưng trong lòng quá hoang dã.
Có lẽ vì tuổi tác, cũng có lẽ là vì tính cách Phương Hân Hỉ và cô quá bám người nên hai người mạnh mẽ ở bên nhau, tất yếu sẽ có một người bị tổn thương.
Ngay từ đầu hắn đã không coi trọng cuộc tình này rồi.
Đối với Phàn Vực, bà chị của Phương Nhược Cuồng không phải duy nhất, quang cảnh cuộc đời hắn kỳ lạ nhưng hắn không có suy nghĩ vì Phương Hân Hỉ mà dừng lại.
"Chuyện của chị ấy và anh ta, mẹ đừng bận tâm nữa. Năm đó thật ra do Phàn Vực ở bên ngoài đã có người khác, không liên quan đến mẹ và chị ấy."
Việc đã đến nước này, Phương Nhược Cuồng đành hắt nước bẩn lên người Phàn Vực. Dù sao, anh đã ngứa mắt cái tên này từ lâu, vả lại hắn cũng chỉ là người ngoài thôi.
"Thật sao?" Đời này mẹ Phương ghét nhất hạng đàn ông cặn bã! Chẳng biết có phải do thường đọc tiểu thuyết tình yêu trên các trang web ngôn tình không, mà hễ nhắc đến tra nam là lòng bà đầy căm phẫn.
Khoảng thời gian trước, Đường Tiêu làm nhân vật tiêu biểu cho thể loại tra nam bị bà oanh tạc không ít.
Hiện tại vừa nghe Phương Nhược Cuồng nói thế, nhất thời hai mắt trợn tròn.
"Tên khốn nạn đó bắt cá hai tay với con gái của mẹ."
Phương Nhược Cuồng nghệt ra, lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục lấp liếm: "Có lẽ vậy."
"Hừ..." Mẹ Phương xoa tay, "Tên chết tiệt đó kiếp này đừng hòng cưới con gái mẹ."
Thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của mẹ mình, trong lòng Phương Nhược Cuồng muốn cười. Tên kia phiêu bạt ở nước ngoài không biết bao nhiêu năm rồi, ai biết lúc nào trở về chứ.
Hơn nữa, trở về cũng chưa chắc sẽ quay lại với Phương Hân Hỉ.
Mẹ anh thích quan tâm không có vấn đề gì.
Bất quá, nhìn chung chuyện mẹ Phương luôn canh cánh trong lòng mấy năm nay đã được anh tháo gỡ, hơn nữa, cũng thành công di dời sự chú ý của mẹ mình với Lâm Mân Côi. Phương Nhược Cuồng cảm thấy chậu nước bẩn này hắt thật sự rất khéo.
Nhưng anh không ngờ, chẳng lâu sau, anh lại vì chậu nước bẩn mình hắt mà bỏ ra cái giá không lớn không nhỏ.
Bữa cơm này cô ăn rất sảng khoái, lại được Phương Nhược Cuồng hầu hạ vô cùng thoải mái, nên cô quên luôn chuyện Lâm Kiến Quốc vẫn còn ở đó.
Chẳng qua, hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn của cô.
Lúc ra về, Lâm Mân Côi theo Phương Nhược Cuồng đi tính tiền, lại phát hiện bàn của bọn họ đã sớm được Lâm Kiến Quốc thanh toán rồi.
Đã lâu không thấy ông ta dịu dàng săn sóc như vậy, Lâm Mân Côi hơi buồn bực: "Sao bỗng nhiên ba có tiền nhỉ?"
Con ngươi đen của Phương Nhược Cuồng chợt lóe lên, nhưng không giải đáp thắc mắc của Lâm Mân Côi, mà nắm tay cô đi đến bãi đỗ xe.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Đối với chuyện của Lâm Kiến Quốc, Lâm Mân Côi cũng không muốn quản nhiều.
Kim Phân Phương đích thân dạy dỗ cô rằng chuyện của Lâm Kiến Quốc bớt nhúng tay vào, thực ra cô muốn nói cô nhúng tay không được.
Hai người tay trong tay tới bãi đỗ xe, còn chưa đến chỗ chiếc xe, phía sau vang lên tiếng gọi chần chờ.
"Con trai?"
Lâm Mân Côi vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng Phương Nhược Cuồng nắm tay cô lại thoáng cứng đờ.
Anh cứng đờ thế này khiến sau ót cô toát chằng chịt mồ hôi.
Không phải chứ.
Không phải như cô nghĩ chứ.
Sự thật chứng minh, đúng như Lâm Mân Côi nghĩ
Vừa khéo, hai người đụng phải mẹ Phương Nhược Cuồng.
Chỉ thấy Phương Nhược Cuồng dịu dàng kêu một tiếng mẹ, còn Lâm Mân Côi thì khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
May mà Phương Nhược Cuồng không hề buông tay cô,chỉ dừng lại một chút rồi nắm tay cô đến trước mặt mẹ Phương.
"Mẹ, đây là Mân Côi... con từng kể với mẹ."
Mẹ Phương giống như trong tưởng tượng của Lâm Mân Côi, là một phu nhân rất biết bảo dưỡng. Có điềukhác với Kim Phân Phương thô lỗ, bà đứng ở đấy toát ra vẻ dịu dàng và thân thiết.
Lâm Mân Côi tự nói với mình không cần khẩn trương nhưng khi mở miệng vẫn lắp ba lắp bắp.
"Bác.... Chào bác gái, con là Lâm Mân Côi."
Mẹ Phương dịu dàng cười giống như gió xuân. Không chỉ vậy, bà còn nhanh chóng tiến lên trước một bước, cầm tay Lâm Mân Côi, vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng nói: "Ngoan...Bé ngoan... ngoan quá... ngoan quá."
Lâm Mân Côi bị ánh mắt hiền hòa của mẹ Phươngnhìn đến độ cả người nổi da gà. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể vừa cười gượng, vừa nháy mắt ra hiệu cho Phương Nhược Cuồng.
Phương Nhược Cuồngthấy mẹ Phương kích động quá mức, bèn ho khan một tiếng, giải cứu người phụ nữ của mình khỏi ma chưởng của mẹ đại nhân.
"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?"
"À, mẹ hẹn với bạn ăn cơm ở gần đây, đúng lúc nhìn thấy xe con. Mẹ nói này con trai, con lâu quá rồi không về nhà đó! Khi nào về ăn cơm hả?"
Mặc dù mẹ Phương đang trả lời, nhưng ánh mắt cứ nhìn Lâm Mân Côi không chớp mắt.
Lâm Mân Côi cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng gióng lên hồi chuông báo động, mồ hôi lạnh trên trán lại càng chảy mãnh liệt hơn.
Vẫn là Phương Nhược Cuồng kịp thời giải cứu cô.
"Mẹ, trong khoảng thời gian này con hơi bận... à... con rảnh sẽ về ngay."
Mẹ Phương hình như có chút thất vọng. Bất quá bà thấy dáng vẻ Lâm Mân Côi ngoan ngoãn, thực sự khiến người ta hết sức yêu thương.
Thường nói con gái là áo bông tri kỷ của mẹ, nhưng Phương Hân Hỉ nhà bà lại là một Hỗn Thế Ma Vương, đã một bó tuổi còn chưa có ý định tìm chồng, suốt ngày xưng anh xưng em với đám đàn ông. Mẹ Phương hết sức muốn đấm ngực giậm chân, xưng anh xưng em cái rắm, tìm một người cho mình xài mới là vương đạo.
Mẹ Phương càng nghĩ càng thấy Lâm Mân Côi tri kỷ, nhìn dáng dấp nhỏ nhắn dịu dàng kia, lại khiến con trai bà động lòng đấy.
Bà nghĩ thầm không nên đánh rắn động cỏ, chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn trong lòng, liên tục gật đầu.
"Vậy con cố gắng sắp xếp thời gian đi, mẹ chờ con ở nhà."
"..." Dáng vẻ vội vàng vậy không chỉ Lâm Mân Côi, mà ngay cả Phương Nhược Cuồng cũng không khỏi đổ mồ hôi.
Lúc trở về, Lâm Mân Côi mãi không yên lòng.
Phương Nhược Cuồng lái xe, vẫn không nói gì. Chẳng qua khi đến dưới lầu nhà Lâm Mân Côi, bỗng nhiên anh mở miệng, "Hoa nhỏ, em rất sợ sao? Bây giờ vẫn còn sợ à?"
Lâm Mân Côi không chút do dự gật đầu, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Phương Nhược Cuồng, cô cắn môi nói: "Nhưng... đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao. Hơn nữa... em cảm giác mẹ anh rất tốt."
Điểm này thật ra Phương Nhược Cuồng không cho phép nghi ngờ, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mân Côi trắng bệch, Phương Nhược Cuồng do dự một lúc vẫn nói: "Nếu em cần một khoảng thời gian, anh có thể chờ em."
Lâm Mân Côi gật đầu, trong lòng cực kỳ cảm động, "Không sao... em sẽ điều chỉnh tốt."
Sự thật chứng minh, bởi vì cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước đó, nên Lâm Mân Côi không chỉ có chứng sợ hãi hôn nhân, mà ngay cả quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chẳng có cách nào tránh khỏi cũng sợ hãi.
Bất quá, hình như mẹ Phương khác Trương Ngọc.
Lâm Mân Côi trấn an mình, đừng sợ, thật sự không sao đâu.
Con người không thể cứ mãi thu mình trong vỏ ốc.
Bên này Phương Nhược Cuồng vòng xe ra khỏi con phố nhà Lâm Mân Côi, anh còn chưa đi xa liền nhận được điện thoại của mẹ Phương.
"Con trai, nhìn bên này! Nhìn bên này nè."
"..."
Phương Nhược Cuồng trông thấy chiếc xe nhà mình đang đỗ ở bên kia đường, đầu anh có chút phình to.
Đừng nói mẹ đại nhân của anh một đường đi theo bọn họ đến đây nhé?
Quả nhiên...
"Con dâu ở nơi này hả?" Mẹ Phương cười híp cả mắt, chỗ này không tệ, đã biết địa bàn rồi, vậy bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên không thành vấn đề.
Nhưng chút tâm tư của bà bị Phương Nhược Cuồng chọc thủng một cách vô tình.
"Mẹ, mẹ đừng kích động quá. Coi chừng dọa người ta chạy mất."
Bị con trai dạy dỗ không chút nể nang, mẹ Phương hơi uất ức di di hai ngón tay vào nhau: "Mẹ chỉ lo lắng cho các con thôi..."
Phương Nhược Cuồng thở dài một tiếng, đi qua nắm bả vai bà: "Mẹ yên tâm đi. Cô ấy chỉ cần chút thời gian à, con hứa với mẹ trước năm mới nhất định sẽ dẫn cô ấy về nhà, thế được chưa?"
Mẹ Phương vừa nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vươn ngón tay ra: "Thật không? Ngoắc tay đi, nói phải giữ lời!"
Đầu Phương Nhược Cuồng hơi đau. Tính tình mẹ anh có chút trẻ con, chẳng biết sao năm đó lại lấy được người cha nghiêm túc cứng nhắc thế.
Bất quá, ảnh mắt lấp lánh như ngọc kia đúng là không thể xem nhẹ.
Anh bất đắc dĩ vươn tay, ngoắc ngón tay trắng trẻo đó khẽ quơ quơ.
"Con cam đoan, được chưa."
Hai mẹ con đã ngẫu nhiên gặp mặt, dù sao Lâm Mân Côi cũng về nhà rồi, đêm nay chắc chắn anh sẽ cô đơn, khó ngủ. Phương Nhược Cuồng bèn theo mẹ Phương lên xe, còn xe của mình thì để tài xế lái về.
Trên xe, mẹ Phương vẫn còn duy trì tâm trạng kích động, một hơi dò hỏi rất nhiều vấn đề.
"Mẹ đã sớm nghe Hân Hỉ nói con đang yêu. Mẹ luôn muốn đến xem đấy, nhưng lại sợ dọa người ta bỏ chạy như trường hợp của Hân Hỉ. Nên..." Mẹ Phương di di hai ngón tay vào nhau, cảm thấy rất uất ức.
Nhìn bộ dáng đó của mẹ, Phương Nhược Cuồng cảm thấy có mấy lời cần phải nói lại lần nữa.
"Mẹ, chuyện năm đó của Hân Hỉ đâu liên quan đến mẹ."
Nhưng mặc dù Phương Nhược Cuồng nói thế, song mẹ Phương vẫn lộ vẻ áy náy.
"Sao lại không phải lỗi của mẹ? Nếu không phải tại mẹ, thì giờ cháu mẹ có thể đi mua nước tương rồi."
Nhắc tới mới nói, năm đó Phương Hân Hỉ vẫn chưa hoàn toàn mất hết hứng thú với đàn ông. Cô có một người bạn thanh mai trúc mã, vốn dĩ hai người coi như nước chảy thành sông, nhưng mẹ Phương khi đó quá sốt ruột, cứ dăm ba ngày là chạy đến nhà người thanh mai trúc mã kia. Kết quả thường xuyên qua lại, hai người chẳng những không thành, mà còn trở mặt thành thù.
Đứa nhỏ kia trước khi rời đi còn nói với Phương Hân Hỉ lý do chia tay lạ lùng: "Cô đã quản tôi như vậy, cộng thêm mẹ cô suốt ngày trông côi tôi như tội phạm! Tôi chịu đủ rồi!"
Lúc ấy, câu nói kia quả thật tổn thương Phương Hân Hỉ, đâu đâu cô cũng lo nghĩ cho người đàn ông đó, không ngờ điều hắn mong muốn lại là chia tay với cô.
Phương Hân Hỉ bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả người làm mẹ như mẹ Phương cũng chịu không ít tổn thương.
Đến bây giờ, bà vẫn còn cảm thấy chuyện năm đó là do mình, nên hai người họ mới không đi tới bước cuối cùng.
"Mẹ..." Thấy mẹ không hoạt bát như ngày thường, Phương Nhược Cuồng thoáng đau đầu.
"Chuyện của Phàn Vực thật sự không liên quan đến mẹ." Lúc ấy Phương Nhược Cuồng chắc chắn là người hiểu rõ nhất.
Phàn Vực đó rất ưu tú, nhưng trong lòng quá hoang dã.
Có lẽ vì tuổi tác, cũng có lẽ là vì tính cách Phương Hân Hỉ và cô quá bám người nên hai người mạnh mẽ ở bên nhau, tất yếu sẽ có một người bị tổn thương.
Ngay từ đầu hắn đã không coi trọng cuộc tình này rồi.
Đối với Phàn Vực, bà chị của Phương Nhược Cuồng không phải duy nhất, quang cảnh cuộc đời hắn kỳ lạ nhưng hắn không có suy nghĩ vì Phương Hân Hỉ mà dừng lại.
"Chuyện của chị ấy và anh ta, mẹ đừng bận tâm nữa. Năm đó thật ra do Phàn Vực ở bên ngoài đã có người khác, không liên quan đến mẹ và chị ấy."
Việc đã đến nước này, Phương Nhược Cuồng đành hắt nước bẩn lên người Phàn Vực. Dù sao, anh đã ngứa mắt cái tên này từ lâu, vả lại hắn cũng chỉ là người ngoài thôi.
"Thật sao?" Đời này mẹ Phương ghét nhất hạng đàn ông cặn bã! Chẳng biết có phải do thường đọc tiểu thuyết tình yêu trên các trang web ngôn tình không, mà hễ nhắc đến tra nam là lòng bà đầy căm phẫn.
Khoảng thời gian trước, Đường Tiêu làm nhân vật tiêu biểu cho thể loại tra nam bị bà oanh tạc không ít.
Hiện tại vừa nghe Phương Nhược Cuồng nói thế, nhất thời hai mắt trợn tròn.
"Tên khốn nạn đó bắt cá hai tay với con gái của mẹ."
Phương Nhược Cuồng nghệt ra, lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục lấp liếm: "Có lẽ vậy."
"Hừ..." Mẹ Phương xoa tay, "Tên chết tiệt đó kiếp này đừng hòng cưới con gái mẹ."
Thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của mẹ mình, trong lòng Phương Nhược Cuồng muốn cười. Tên kia phiêu bạt ở nước ngoài không biết bao nhiêu năm rồi, ai biết lúc nào trở về chứ.
Hơn nữa, trở về cũng chưa chắc sẽ quay lại với Phương Hân Hỉ.
Mẹ anh thích quan tâm không có vấn đề gì.
Bất quá, nhìn chung chuyện mẹ Phương luôn canh cánh trong lòng mấy năm nay đã được anh tháo gỡ, hơn nữa, cũng thành công di dời sự chú ý của mẹ mình với Lâm Mân Côi. Phương Nhược Cuồng cảm thấy chậu nước bẩn này hắt thật sự rất khéo.
Nhưng anh không ngờ, chẳng lâu sau, anh lại vì chậu nước bẩn mình hắt mà bỏ ra cái giá không lớn không nhỏ.
Bình luận truyện