Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Chương 13: Hai người,rốt cuộc là có duyên hay không?



Diệp Nghi Dung thổi xong khúc nhạc,nàng mỉm cười xoay đầu nhìn Mộ Dung Thất.

Khung cảnh náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng đối với Mộ Dung Thất,trong mắt nàng lúc này chỉ có một mình Diệp Nghi Dung,chỉ có duy nhất nụ cười của 'chàng'.

Giữa hàng ngàn vì sao lấp lánh trên dải ngân hà,cũng không thể làm át đi ánh sáng của 'chàng'.Mộ Dung Thất nhìn thật lâu vào mắt Diệp Nghi Dung,đôi mắt của 'chàng' trong trẻo sáng bóng như ngọc lưu ly,lại sâu tựa như biển cả,xoáy vào tâm hồn nàng,hiện tại hai người đứng cách nhau chỉ hai bước chân,gần nhau như thế,nhưng không hiểu sao Mộ Dung Thất lại cảm thấy tựa như xa tận chân trời.

Tại sao trên đời,lại có một vị thiếu niên rực rỡ như thế,'chàng' quá hoàn hảo,ngay cả nàng khi đứng trước 'chàng' cũng phải cảm thấy tự ti.

Chính là cảm giác biết rõ sẽ chạm không tới nhưng vẫn không thể ngăn mình mà vươn tay ra.

Cho dù chỉ là phát họa lại hình ảnh,thì tâm cũng đã mãn nguyện.

Diệp Nghi Dung nhìn Mộ Dung Thất không nói gì mà chỉ nhìn mình bằng ánh mắt thâm ý,tại sao lúc này nàng lại cảm thấy ánh mắt của Mộ Dung Thất lại chứa đầy tình cảm như thế?

Diệp Nghi Dung : " Cô sao vậy?"

Mộ Dung Thất lắc đầu,nàng cười nói :" Ta không sao,khúc nhạc của huynh thổi rất hay" Cả linh hồn của nàng cũng bị chìm đắm luôn rồi.

Phía dưới cầu đá không xa,Tùy Viễn hai tay ôm kiếm,tựa người vào thân cây mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Nghi Dung.

Trong mắt là vạn lần kính phục.

Hắn và Mộc Thương đều là hộ vệ bậc nhất của Hiên Viên Nham,đi theo ngài ấy đã hơn mười năm,cùng ngài ấy ra sa trường chiến đấu,không ít lần vào sinh ra tử.Một mực trung thành,xưa nay đối với mệnh lệnh của vương gia,bọn hắn chưa từng kháng lệnh.

Lúc Tùy Viễn được giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ vương phi,mặc dù trong lòng của hắn không phục nhưng cũng chưa từng dám nói ra,cũng không dám biểu hiện.

Đối với chuyện của chủ tử,bọn họ chỉ biết nghe theo,không có chuyện trái ý.

Nhưng biên cương bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết,xung quanh lại luôn có người muốn mạng của vương gia,bất cứ lúc nào ngài ấy cũng có thể gặp nguy hiểm.Vậy mà lại bảo hắn phải đi bảo vệ một nữ tử không làm được gì,hơn nữa còn được mệnh danh là 'phế vật',chuyện này đối với hắn chính là chuyện nực cười đến không thể nực cười hơn.

Cho dù nữ nhân có sắc đẹp đến đâu,muốn quyến rũ vương gia là điều không thể,có thể nói ngài ấy là loại người không ham mê nữ sắc,cho nên không thể có chuyện vương gia lại động lòng trước nhan sắc của Diệp Nghi Dung.

Hắn không thể hiểu được vương gia vì sao lại muốn hắn bảo vệ vị vương phi không ra gì kia.Kháng mệnh không được,nhưng trong lòng chính là không phục.Cho đến khi lần đầu hắn nhìn thấy vương phi đánh nhau với mấy tên kia,tuy rằng võ công của nàng hơi kì lạ,nhưng mỗi một chiêu thức mà nàng ra đều rất đẹp mắt,đòn chân đòn tay thật sự quá nhanh,hơn nữa còn rất chính xác.

Lú́c ấy hắn mới bắt đầu có hướng suy nghĩ khác về nàng.

Sau đó mới dần phát hiện ra,vị vương phi này chẳng những luôn có tinh thần nghĩa hiệp,hơn nữa tài trí còn hơn người.Bắt đầu từ lúc hắn nhận mệnh âm thầm bảo vệ nàng,hắn chưa từng thấy có chuyện gì mà nàng không làm được.Dường như chưa từng có chuyện gì sẽ làm khó được nàng.Hơn nữa chính hắn cũng không ít lần cảm nhận được vương phi dường như đã phát hiện ra có người luôn đi theo mình.Nhưng lại không cách nào xác định được vị trí của hắn.

Hắn thầm cảm thấy rất may mắn,nếú hắn không phải là cao thủ hộ vệ,thì có lẽ đã bị nàng vạch trần từ lâu rồi.

Cho đến bây giờ,hắn mới tâm phục khẩu phục,nguyện ý đi theo vương phi.

"Tùy Viễn"

Tùy Viễn vẫn luôn dõi mắt theo vị tiểu vương phi của mình,đột nhiên có người gọi hắn.Âm thanh này rất quen thuộc,cho dù không cần nhìn cũng biết chính là Mộc Thương,hắn quay đầu lại.Chỉ thấy Mộc Thương đi trước,phía sau còn có mấy huynh đệ thị vệ,hắn nhíu mày nhìn biểu hiện của từng người bọn họ.Lại nhìn bộ dáng của mỗi người,thần sắc mệt mỏi,mồ hôi nhể nhãi,nét mặt vừa lo lắng vừa căng thẳng.

Thật đa cảm xúc.

Kỳ lạ nhất chính là Mộc Thương,tại sao vừa nhìn thấy hắn thì biểu hiện nhăn nhó trên gương mặt của Mộc Thương liền biến thành nhẹ nhõm,hắn còn chưa đến gần thì đã nghe được tiếng thở phào của hắn.

Mộc Thương vừa nhìn thấy Tùy Viễn,tâm trạng kích động không thôi.

Tìm suốt cả buổi cũng không thấy,vương gia suýt chút nữa đã dở luôn kinh thành,thực sự bọn họ đã bị vương gia tạo áp lực đến không thở nổi.

Tùy Viễn luôn đi theo bảo vệ vương phi,có hắn tức là vương phi cũng đang ở gần đây.

Rốt cuộc cũng tìm được rồi.Mộc Thương bước nhanh về phía Tùy Viễn,khuôn mặt tươi cười như trẻ nhỏ được kẹo.Nhưng giây sau nét mặt của hắn liền đanh lại.

Loại cảm giác này khiến cho Tùy Viễn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh,hắn tự giác lùi về phía sau vài bước.

Sao hắn cảm thấy,ánh mắt của Mộc Thương trở nên rất nguy hiểm.Thật giống như hai người có mối thù hận ngàn năm vậy.

"Xảy ra chuyện gì..sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"

Mắt Mộc Thương lóe lên ánh lửa,còn dám hỏi hắn xảy ra chuyện gì.Bọn họ vì tìm vương phi mà lục tung khắp kinh thành,còn chịu sự đe dọa của vương gia,vậy mà tên Tùy Viễn này hiện tại lại thảnh thơi như vậy,so với bọn họ thì hắn quả thật là quá nhàn rỗi mà.

"Vương phi ở đâu?" Âm thanh Mộc Thương tầm lại,hắn đạm mạc hỏi

Tùy Viễn tiện tay chỉ vè phía cây cầu đá :" Ở kia kìa"

Mộc Thương nhìn theo hướng Tùy Viễn chỉ,vừa nhìn thấy vương phi,hắn định tiến lên thì bị Tùy Viễn đưa tay ngăn lại.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Tất nhiên là đưa vương phi trở về vương phủ"

Nhìn thấy thái độ không hòa nhã của Mộc Thương,Tùy Viễn mới cảm thấy có điều gì không ổn,hắn hỏi :" Rốt̃ cuộc là có chuyện gì?"

"Vương gia ngày đêm từ biên cương trở về đây,chỉ vì muốn được cùng vương phi trải qua tiết thất tịch đầu tiên của hai người,nhưng vừa trở về đã không thấy vương phi,ngài ấy đã chờ suốt mấy canh giờ,sau đó hạ lệnh cho bọn ta đi tìm vương phi,nếu không tìm được thì bọn ta cũng không cần về"

"Nghiêm trọng vậy sao?" Tùy Viễn ngạc nhiên

"Ngươi nghĩ xem?"

Tùy Viễn nhìn nét mặt của Mộc Thương không giống như đang nói giỡn,hắn định để cho Mộc Thương qua đó,nhưng vừa xoay người lại đã nhìn thấy có một đám người đang đứng cùng vương phi,hắn tạm thời ngăn Mộc Thương lại,sau đó xem xét tình hình.

Đám người vừa tới đều mặc y phục của thị vệ,bọn họ đến tìm Mộ Dung Thất.

"Tiểu thư,rốt cuộc bọn ta cũng tìm được người,xin người hãy mau cùng bọn ta hồi phủ" Thị Vệ đứng đầu tên Hàn Xâm nhìn Mộ Dung Thất cung kính nói

"Ta...ta không muốn hồi phủ"

"Tiểu thư,vui chơi cũng đã đủ,xin hãy cùng ta trở về" Tuy rằng bề ngoài cung kính,nhưng ánh mắt của Hàn Xâm vẫn luôn mang một nét cương nghị,câu nói cẩn trọng cầu khẩn,nhưng khẩu khí của hắn lại rất đạm mạt lạnh lùng.

"Tại sao ta phải theo ngươi?" Mộ Dung Thất biết,nếu bọn người của cha nàng mà tìm được nàng,thì bất cứ giá nào họ cũng sẽ nhất định bắt nàng về,chính là nàng không muốn ngoan ngoãn nghe lời như thế,nên mới cố giương cổ lên chống đối họ.

"Xin đừng làm khó ta,ta cũng chỉ là phụng mệnh của lão gia,nếu người không chịu theo ta trở về,thì ta sẽ rất khó ăn nói với lão gia"

Mộ Dung Thất :"Đó là chuyện của ngươi,ta không muốn về"

"Tiểu thư,lão gia đã hạ lệnh,Tiểu Hoa là nô tỳ thân cận của người,lại không trông chừng người cẩn thận,cho nên phạt nàng ấy năm mươi trượng,ba ngày không được ăn cơm" Hàn Xâm trầm tĩnh nói,hắn biết Mộ Dung Thất tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người bên cạnh mình.

Quả nhiên Hàn Xâm vừa dứt lời,sắc mặt Mộ Dung Thất liền thay đổi.Hàn Xâm nhếch mép :" Nếu người vẫn không chịu về,ta cũng không còn cách nào khác" Nói xong hắn giả bộ xoay người,phất tay với thuộc hạ phía sau :"Đi"

"Khoan đã" Mộ Dung Thất gấp gáp bước nhanh lên vài bước.

Hàn Xâm xoay người lại trong mắt thoáng ý cười,hắn nhìn Mộ Dung Thất.

Mộ Dung Thất bắt đắc dĩ nhìn Diệp Nghi Dung

"Công tử,ta phải đi rồi"

Diệp Nghi Dung :"Vậy cô nương hãy bảo trọng"

"Trước khi ta đi,ta có thể biết danh xưng của huynh được không?"

Diệp Nghi Dung nhìn ánh mắt chờ mong của Mộ Dung Thất,nàng suy nghĩ một chút rồi nói :" Tại hạ là Hạ Du"

"Tiểu nữ là Mộ Dung Thất" nói rồi lưỡng lự một lúc,Mộ Dung Thất quyết định hỏi "Ta phải làm thế nào mới có thể gặp lại huynh"

Diệp Nghi Dung cười cười,đập sáo ngọc lên tay một cái,nàng xoay người nhìn vào màn đêm ở phía xa xa

"Hữu duyên thiên lý lai tương hội

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng"*

*Là một câu thơ nổi tiếng của trung quốc,nghĩa là có duyên sẽ được gặp nhau,cuộc đời nào thiếu chỗ gặp mặt.

Diệp Nghi Dung vừa nói xong,nàng lại nhìn Mộ Dung Thất,nói:" Cũng đã trễ rồi,tại hạ xin cáo từ" còn không đợi Mộ Dung Thất phản ứng,Diệp Nghi Dung đã xoay người,thong thả rời đi.

Mộ Dung Thất lưu luyến nhìn theo,bất ngờ nàng nói lớn :" Ta rất muốn được gặp lại huynh,chúng ta nhất định sẽ có duyên" sau đó nàng lại tự lẩm bẩm,nhất định sẽ có duyên.

Hai người,rốt cuộc là có duyên hay không?

Nhiều năm về sau Mộ Dung Thất nghĩ về câu nói ngô nghê của mình lúc này,lòng cảm thấy chua xót.

Điều đau lòng nhất không phải là người đó không yêu ngươi,mà chính là ngươi biết rõ giữa hai người sẽ không có kết quả,vậy mà vẫn yêu,không thể không yêu,đến cuối cùng,ngươi tự làm mình đau lòng.

Có đôi khi,tình yêu không thể nói ai đúng ai sai.Không thể nói có sai lầm hay là xứng đáng.

Người ta chỉ quan tâm,nhịp tim mình đập vì ai.

Hàn Xâm đứng ở phía sau,giọng điệu vẫn cung kính nói :" Tiểu thư,chúng ta cũng nên hồi phủ rồi"

Mộ Dung Thất xoay người,thị vệ cung kính nhường đường cho nàng.

Hai người,đi về hai phía,nếu có thể,Mộ Dung Thất vẫn muốn bất chấp tất cả,chỉ để được chung đường với Diệp Nghi Dung.

Cho dù nàng biết đoạn tình cảm này là nghịch lý.Chỉ tiếc là,Diệp Nghi Dung không cho nàng cơ hội.

Mộc Thương cùng mấy thị vệ vội đuổi theo Diệp Nghi Dung,Tùy Viễn vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình,ẩn nấp ở phía xa.

Nghe thấy tiếng bước chân,Diệp Nghi Dung xoay người lại,nheo mắt nhìn bọn người Mộc Thương.Bỗng bọn hắn ôm quyền hành lễ với nàng.

"Vương phi"

Diệp Nghi Dung nhìn Mộc Thương,người này là hộ vệ thân cận của Hiên Viên Nham,nhưng vì sao hắn lại đi theo nàng?

Mộc Thương nhìn Diệp Nghi Dung,nói ra giải đáp cho câu hỏi trong lòng nàng

"Vương gia sai thuộc hạ đi tì̀m vương phi"

Diệp Nghi Dung :"Tìm ta làm gì?"

"Người trở về sẽ rõ" còn chưa đợi Diệp Nghi Dung nói ra thắc mắc,thì Mộc Thương đã lên tiếng,rồi làm tư thế mời "Vương phi,xin mời"

Đây mà là thái độ mời hay sao,nói mời nhưng rõ ràng là đang ra lệnh,còn không cho phép nàng từ chối.

Người đi theo Hiên Viên Nham cũng bá đạo như hắn vậy.

Diệp Nghi Dung không nói gì,tùy ý đi theo Mộc Thương trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện