Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Chương 14: Muốn nhìn thấy nàng thôi



Tiểu Cố : Xin lỗi,mấy nay ta bận nên không thể post truyện,hiện tại ta sẽ post truyện đều đặn lại.Rất cảm ơn vì những bạn đã ủng hộ ta,ta biết truyện của ta còn nhiều thiếu sót,nhưng được các bạn ủng hộ,ta thật sự rất vui,tuy rằng không thể thu hút được nhiều bạn đọc,nhưng cho dù chỉ có một người ủng hộ,ta cũng sẽ cố gắng và không bỏ cuộc.^.^

***

Diệp Nghi Dung theo Mộc Thương trở về vương phủ,nàng không thay y phục nam trang ra mà trực tiếp đến chính đường gặp Hiên Viên Nham.

Hiên Viên Nham vừa nhìn thấy nàng,từ trên ghế chủ vị đứng bật dậy đi nhanh về phía nàng.

Diệp Nghi Dung còn chưa hành lễ đã bị Hiên Viên Nham giữ chặt hai vai lại,nàng ngước mắt lên nhìn hắn khó hiểu.

"Nàng đã đi đâu,tại sao bây giờ mới trở về?" Hiên Viên Nham vừa nhìn thấy nàng liền kích động,nửa tháng nay hắn không được gặp nàng,trở về lại không thấy nàng đâu,nỗi nhớ nhung và lo lắng cùng lúc bộc phát,chính hắn cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình bây giờ.

"Ta ra ngoài có chút chuyện" Diệp Nghi Dung vừa đáp xong,nhìn tay Hiên Viên Nham đang giữ chặt vai mình,nàng cố dùng sức đẩy ra nhưng không thành công,bất đắc dĩ mới lên tiếng :" Vương gia,ngài có thể buông tay ra được không?"

Hiên Viên Nham không để ý đến lời nàng nói,tiếp tục hỏi :"Nàng rõ ràng đã nói sẽ trở về sớm,vì sao bây giờ mới trở về,nàng có biết ta bất an lo lắng như thế nào không?"

Diệp Nghi Dung rõ ràng đã nói với Vương tổng quản là sẽ trở về sớm,nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đêm động phòng chính Hiên Viên Nham đã nói,chỉ cần nàng không làm ra chuyện gì quá phận,hắn sẽ không quản chuyện của nàng,tại sao bây giờ lại vì chuyện này mà tỏ thái độ như thế với nàng,nàng chọc giận hắn khi nào chứ?

"Có thể buông tay ra trước được không?" Diệp Nghi Dung lặp lại lần nữa.

Hiên Viên Nham nhìn nàng mấy giây,từ từ bình ổn lại tâm trạng,sau đó mới chầm chậm buông tay,hắn nói :" Được,vậy nàng nói đi,hôm nay nàng đã đi đâu?"

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham một lúc,sau đó mới lên tiếng trả lời :" Vương gia,trước đó ngài đã từng nói,chỉ cần ta an phận,không gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến ngài,thì ngài cũng sẽ không quản chuyện của ta,bây giờ ta không làm ra chuyện gì khiến ngài mất mặt,cho nên ta nghĩ,chuyện của ta cũng không cần phải báo lại với ngài,phải không?"

Diệp Nghi Dung nhấn mạnh hai từ 'phải không'.

Phải không?

Hai từ này giống như châm biếm Hiên Viên Nham vậy,nhắc cho hắn nhớ câu nói vô tình của hắn vào đêm động phòng.

Đêm động phòng?

Ngày hôm đó chính hắn đã bỏ lại một câu vô tình,rồi để nàng một mình ở Đông Uyển.

Nghi Dung từ nhỏ đã không có được sự thương yêu của mọi người.Ngay cả hắn là phu quân của nàng,cũng bỏ mặc nàng vào đêm tân hôn.Hiên Viên Nham đã không ít lần tự trách bản thân mình về chuyện đó.

Nếu sớm biết sẽ yêu nàng,hắn sẽ không ngu ngốc như vậy,tuyệt đối sẽ không để nàng một mình cô đơn.

"Nhưng bây giờ ta muốn quản" Hiên Viên Nham quyết định không biết thế nào gọi là nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh.

'Bổn vương đến,chỉ muốn nói với cô,chuyện bà nội cô nhờ,bổn vương đã hoàn thành,từ nay về sau,cô có thể yên ổn sống ở vương phủ này,chỉ cần yên phận một chút,bổn vương sẽ không quản chuyện của cô'.

Câu nói trước đây là hắn nói thì sao,hiện tại hắn muốn rút lại đấy,ai nói nam nhân nói thì phải giữ lời chứ,hơn nữa chuyện đó cũng qua lâu rồi,hay nói đúng hơn,quên đi,xem như hắn chưa từng nói.

Diệp Nghi Dung khó hiểu,nàng hỏi : " Là ý gì,tại sao?"

Hiên Viên Nham mất tự nhiên,hắn phẩy tay,sau đó xoay người sang một bên,hắng giọng nói :" Thì là vậy đó"

Thì là vậy đó?

Mộc Thương vừa nghe xong,suýt chút nữa là đứng không vững,hắn trố mắt nhìn vương gia nhà mình.

Vương gia,cái gì mà 'thì là vậy đó' ,còn có,bộ dạng 'e thẹn' kia nữa,có phải là ngài không vậy?

Hiên Viên Nham liếc nhìn Mộc Thương một cái,hắn xoay người nhìn Nghi Dung,vẻ mặt nghiêm túc nói :" Bởi vì ta quan tâm nàng,cho nên,bất kể chuyện gì về nàng,ta cũng muốn biết"

Diệp Nghi Dung đứng bất động.

Hiên Viên Nham quan tâm nàng?

Đùa gì chứ,rốt cuộc hắn đang giở trò gì vậy?

Hiên Viên Nham nhìn Nghi Dung đang ngây người,sau đó hắn mới dời mắt xuống người nàng,nhìn y phục nam nhân trên người nàng,mắt hắn tối lại.

Sao lại mặc như vậy ra ngoài chứ?

Hắn không vui nhìn nàng,sau đó mới nhớ ra cả ngày hôm nay nàng đều ở̀ ngoài,vừa mới trở về chắc mệt lắm rồi,hắn dịu dàng nói :" Được rồi,nàng trở về Đông Uyên nghỉ ngơi đi"

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham một lúc,cách nói chuyện của Hiên Viên Nham càng ngày càng khó hiểu,nàng thật sự tiếp thu không nổi nữa.

Diệp Nghi Dung gật đầu,xoay người đi về hướng Đông Uyển.

***

Bích vương phủ,thư phòng.

Hiên Viên Nham ngồi trước bàn án,nghe Tùy Viễn bẩm báo lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay,càng nghe sắc mặt hắn càng sa sầm lại.

Ra ngoại thành du ngoạn?

Cầu nguyện dưới cây nguyện ước?

Còn thổi sáo trên cầu Ngọc Nữ?

Hay thật,hắn ngày đêm trở về đây,chỉ vì muốn được cùng nàng trải qua tiết thất tịch đầu tiên của hai người,vậy mà nàng lại đành lòng bỏ hắn một mình,sau đó cùng với người khác vui vẻ ngày thất tịch,quá đáng hơn nữa còn cùng với nữ nhân?

Tùy Viễn vừa bẩm báo vừa quan sát sắc mặt của Hiên Viên Nham.

Thật ra ban đầu vương gia chỉ hạ lệnh cho hắn bảo vệ vương phi,không hề nói phải theo dõi nàng,cho nên những chuyện của Diệp Nghi Dung,hắn chưa từng bẩm báo lại cho vương gia,nhưng hôm nay ngài ấy đã hỏi,đương nhiên hắn phải thành thật trả lời.Nhưng mà,sắc mặt của vương gia hình như không tốt cho lắm.Cho nên,Tùy Viễn quyết định không nói ra chuyện,hắn cảm giác được vị cô nương kia,dường như có tình ý với vương phi.

"Nói tiếp" Hiên Viên Nham nhìn thấy Tùy Viễn đang ngưng lại,hắn ra lệnh.

"Thật ra lần trước vương phi cũng từng cứu vị cô nương đó một lần"

"Từng cứu?" Hiên Viên Nham nhanh chóng nắm được trọng điểm,hắn nheo mắt lại,hỏi:" Lần nào?"

"Là lần đầu tiên vương phi rời khỏi phủ"

Lần đầu tiên?

Hiên Viên Nham thận trọng suy nghĩ,sau đó mới nhớ ra,lần đó hắn tìm nàng,cũng phải đợi rất lâu mới có thể gặp.

Hiên Viên Nham hỏi:"Chuyện thế nào?"

Tùy Viễn lại một lần nữa kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho vương gia nghe.

Đôi mắt tà mị hơi híp lại,Hiên Viên Nham xoay người đưa lưng về phái Tùy Viễn,hai tay chấp ra phía sau.Môi mỏng khẽ nhếch lên.

Cả hai lần đều là vì một nữ nhân mà bắt hắn phải chờ đợi.

Hiên Viên Nham suy nghĩ.

Được thật.Nữ nhân sao? Kiếp trước bổn vương nợ ngươi à,vì sao cả hai lần đều phá hoại chuyện của bổn vương chứ?

"Được rồi,ngươi lui đi" Hiên Viên Nham không xoay người lại,đôi mắt vẫn còn khép hờ,hắn đạm mạt ra lệnh.

"Thuộc hạ xin cáo lui" Tùy Viễn hành lễ xong hắn lui ra ngoài giúp Hiên Viên Nham đóng cửa lại,sau đó thi triển khinh công bay về phía Đông Uyển.

Bên trong thư phòng,Hiên Viên Nham vẫn giữ nguyên tư thế đứng,hắn trầm ngâm một lúc lâu,sau đó quyết định đến Đông Uyển của Nghi Dung.

***

Bích vương phủ,Đông Uyển.

Hiên Viên Nham đẩy cửa phòng,nhè nhẹ đi vào,sau đó hắn ngồi xuống mép giường nhìn Nghi Dung đang ngủ rất ngoan ngoãn.

Hắn vươn tay kéo chăn lại giúp nàng,sau đó bắt đầu chăm chú ngắm nàng.

Mắt Diệp Nghi Dung khẽ động,́nàng nhanh chóng mở mắt ra,đập vào mắt nàng chính là gương mặt của Hiên Viên Nham,nàng chớp mắt hai cái,sau đó nhanh chóng bật người ngồi dậy,Hiên Viên Nham không vì nàng đột nhiên tỉnh dậy mà đưa mắt sang nơi khác,ánh mắt càng thâm tình hơn nhìn nàng.

Mắt đối mắt,Diệp Nghi Dung có chút tức giận,nhưng vẫn cố nén lại,nàng hỏi :" Có chuyện gì không?" Diệp Nghi Dung đã ngủ được một lúc lâu,nên giọng nói có hơi khàn khàn.

Trực giác của Diệp Nghi Dung trước giờ luôn rất nhạy bén,là một cảnh sát,cần phải có giác quan nhạy bén,bởi vì nó chính là mạng sống thứ hai của các nàng.Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.Chính vì vậy,cho dù ở bất cứ trường hợp nào,cũng phải luôn đề phòng,lúc ngủ cũng không ngoại lệ.

Diệp Nghi Dung tuy ngủ lâu,nhưng không quá sâu giấc,cho nên nàng có thể cảm nhận được có người đang tiếp cận mình.

"Không có" Hiên Viên Nham nói ra một câu rất thản nhiên.

"Không có?"

"Ừ,không có" Hiên Viên Nham gật đầu như khẳng định.

"Vậy nửa đêm ngài ở trong phòng ta làm gì?" Diệp Nghi Dung cố gắng kiềm chế cơn giận,nàng hạ thấp âm thanh xuống,dường như rất muốn nghiến răng.

Nửa đêm tùy tiện đến phòng nàng như thế,lại nói không có chuyện gì,hắn rãnh lắm sao?

"Muốn nhìn nàng thôi"

Muốn nhìn nàng thôi?

Não của Hiên Viên Nham có vấn đề rồi hay sao,Diệp Nghi Dung ngây đơ ra một lúc,sau đó mới ngơ ngác hỏi một câu :" Nhìn cái gì?"

Hiên Viên Nham cười :"Nhìn mắt này,nhìn mũi này,nhìn môi này,tóm lại chính là muốn nhìn thấy nàng"

Diệp Nghi Dung chấn động,nàng nhìn Hiên Viên Nham như người ngoài hành tinh,hắn vừa nói cái gì.

Nhìn mắt,nhìn mũi,nhìn môi? Điên rồi sao?

Hiên Viên Nham nhìn biểu hiện của Nghi Dung,lần đầu nhìn thấy nàng trưng ra bộ mặt 'trẻ nhỏ không hiểu chuyện' như thế,hắn nở nụ cười mê hồn,lộ ra hàm răng trắng bóng :"Được rồi,nàng cứ ngủ tiếp đi,ta nhìn là chuyện của ta,không liên quan đến nàng,nàng không cần xen vào"

Không cần xen vào?

Từ lúc sinh ra đến giờ,đây là lần đầu tiên Diệp Nghi Dung rất muốn chửi thề.

Cái gì mà không liên quan đến nàng? Hắn nhìn nàng như thế thì làm sao mà nàng ngủ.Còn nói nàng không cần xen vào? Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế chứ.

Hiên Viên Nham nhìn Diệp Nghi Dung dần dần toát ra hàn khí,hắn có ngu cũng không dám chọc giận nàng.Được rồi,hắn nhịn.

"Vậy nàng nghỉ ngơi đi,ta trở về đây"

Hiên Viên Nham đứng lên xoay người đi ra cửa,đi được mấy bước thì âm thanh của Nghi Dung vang lên.

"Rốt cuộc là ngài có ý gì?"

Hiên Viên Nham quay đầu nhìn Nghi Dung.

"Nếu nàng để tâm đến ta,nàng nhất định sẽ hiểu ý của ta là gì,nhưng nếu nàng không muốn để tâm đến ta,vậy thì ta chỉ đành biết,tự chủ động dâng hiến cho nàng,để nàng có thể hiểu được 'tâm ý của ta' "

Hiên Viên Nham nở nụ cười dịu dàng với Nghi Dung,hắn nói :"Ngủ ngon"

Sau đó xoay người đi,còn tốt bụng đóng cửa lại giúp nàng.

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham đến khi hắn biến mất,nàng vẫn chưa định thần lại được,cả người cứng đờ,mắt vẫn luôn nhìn về phía mép giường.

Rất lâu,rất lâu,câu nói của Hiên Viên Nham vẫn còn vang vọng lại bên tai.

Dâng hiến cho nàng?

Tâm ý của hắn?

Diệp Nghi Dung cho dù chưa từng trải qua chuyện tình cảm,nhưng mà không ăn thịt heo,cũng đâu có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy.

Trước đó không hiểu vì sao Hiên Viên Nham lại thay đổi thái độ với nàng.Bây giờ thì rõ rồi.

Hiên Viên Nham nói rõ ràng như thế,nàng cho dù có ngốc đến mức nào,cũng không thể không hiểu được ý của hắn.

Nhưng mà,não của Hiên Viên Nham bị úng rồi hay sao,sao lại đột nhiên có tình cảm với nàng? Không phải ban đầu hắn còn có ý muốn bài xích,xem thường nàng hay sao?

Diệp Nghi Dung suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra là vì sao,trước đó nàng còn cho rằng không lâu sau Hiên Viên Nham nhất định sẽ viết hưu thư cho nàng.

Chính là nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến chuyện hắn lại đột nhiên thay đổi thất thường như thế.

Đối với chuyện tình cảm,Diệp Nghi Dung chưa từng trải qua,hơn nữa nàng cũng không muốn để nó ảnh hưởng đến nàng.Diệp Nghi Dung ép bản thân nhắm mắt lại,không quan tâm,không nghĩ đến lời của Hiên Viên Nham nữa.

***

Lời tác giả: Đại Chiến Thần bắt đầu mặt dày rồi nhá ^.^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện