Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

Chương 55: Sính lễ và của hồi môn



Lục gia còn đang đắm chìm trong dư vị của hỉ sự, bên Lục Lâm lại nghênh đón mấy người khách đến thăm.
Sau khi thân thể Tần Nghị đã khôi phục lại, liền xuống núi, còn tặng cho Trần Tiểu Mễ một đầu lộc, Trần Tiểu Mễ đã từ chối nhưng đành phải thu, Lục Lâm có qua có lại, mời ba người ăn cơm.
Tần Nghị có chút ngượng ngùng, nhưng cũng ở lại.
Lục Lâm làm măng khô xào thịt, cá kho, ngoài ra còn nấu ba món chay, và một nồi canh xương hầm to.
Hai huynh đệ Tần gia ở trong núi, điều kiện trong núi rất kém, thức ăn cũng không ngon.
Sau khi mẫu thân hai đứa qua đời, thức ăn của phụ tử ba người càng tệ hơn, hiếm khi được ăn đồ ăn ngon như vậy, ngay từ đầu hai huynh đệ còn tương đối hàm súc, rất nhanh liền trở nên thập phần kích động.
Vô luận là Tần Nghị nháy mắt ra hiệu với nhi tử như thế nào, hai đứa nó vẫn ăn ngấu ăn nghiến.
Tần Nghị bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ giãy giụa, đồ ăn nhà Trần Tiểu Mễ thật sự là quá ngon, Tần Nghị ăn một hồi, cũng dần dần trở nên hào sảng.
Trần Tiểu Mạch nhìn thấy người lạ, có vẻ như rất cao hứng. Nhiều người cùng nhau ăn cơm, rất náo nhiệt.
"Trần tiểu ca, cuộc sống của ngươi càng ngày càng tốt a!"
Tần Nghị ẩn ẩn có chút hâm mộ Trần Tiểu Mễ, là một người miền núi, Tần Nghị cũng muốn xuống núi lập nghiệp, bất quá, cuộc sống quá gập ghềnh, cũng không có được bao nhiêu bạc, năm đó Tần Nghị thấy Trần Tiểu Mễ, thân là một song nhi lại lang bạt một mình trong núi, hắn còn sinh ra vài phần đồng tình, lại không nghĩ tới, cuộc sống của Trần Tiểu Mễ cư nhiên tốt lên, còn càng ngày càng tốt.
Trần Tiểu Mễ gãi gãi đầu, nói: "Gần đây rất may mắn, kiếm được một số tiền." Trong mắt Trần Tiểu Mễ, Tần Nghị có thể tính là tiền bối, đối đãi với tiền bối, Trần Tiểu Mễ vẫn luôn tôn kính.
Chưa đến một hồi Tần Nghị đã ăn sạch một chén cơm, Lục Lâm lại bới thêm cho Tần Nghị một chén.
"Đồ ăn ở chỗ các ngươi thật là ngon." Tần Nghị nói.
Trần Tiểu Mễ cười cười, nói: "Là Lục Lâm nấu."
Ở lại nhà Lục Lâm một lúc, Tần Nghị liền mang theo hai đứa con rời đi, Tần Lãng cùng Tần Minh hình như đã bị một bữa cơm thu mua, có chút lưu luyến.
Lục Lâm tặng hai tiểu hài tử một túi bánh, Tần Nghị phi thường ngượng ngùng, nhưng cũng lấy.
Tần Lãng ôm một túi bánh, trên mặt có chút hưng phấn, đem một đầu lộc có thể bán được một số tiền lơn tặng đi, Tần Lãng cũng có chút không tha, nhưng ở nhà Lục Lâm ăn một bữa, Tần Lãng lại vứt chút không tha này lên chín tầng mây đi.
"Cha, đồ ăn nhà Trần Tiểu Mễ thiệt là ngon, khi nào chúng ta mới có thể lại đến ăn một bữa a." Tần Minh liếm môi nói, Tần Nghị trừng mắt nhìn tiểu nhi tử, tức giận nói: "Chỉ biết ăn."
Tần Minh gãi gãi đầu, nói: "Cha, ngươi cũng ăn rất nhiều a!"
Tần Nghị bị nhi tử nói trúng tim đen, nhịn không được có chút xấu hổ, đồ ăn nhà Trần Tiểu Mễ cũng không biết lat nấu như thế nào, làm người ta ăn rồi muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Nhà Trần Tiểu Mễ.
Lục Lâm nhìn hùng lộc trên đầu lộc, có chút động tâm nói: "Tần đại ca, đúng là người thành thật a!"
Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Tần đại thúc làm người không tồi."
Tần gia cũng không dư dả, lại còn đưa tới một con lộc sống, lộc nhung là thứ tốt, nếu như bán cho y quán, cũng được bảy tám lượng bạc chứ chẳng chơi, giá trị của đầu lộc này cũng được hơn một lượng.
Thứ đáng giá như vậy, Tần Nghị cư nhiên lại đưa đến đây, cũng không muốn nhận thù lao, chỉ là tạ ơn ân cứu mạng trước kia.
Lục Lâm bỗng nhiên cảm thấy thế giới này, có không ít người rất đáng ghét, nhưng cũng có rất nhiều người thực thuần phác.
Lục Lâm cắt lộc nhung xuống, bảo tồn trong quầy bán quà vặt, máu lộc và thịt lộc để lại ăn dần.
Thứ tốt như vậy bán thì dễ, mua lại thì khó, trong tay Lục Lâm cũng không phải rất thiếu tiền, liền để lộc nhung trong quầy bán quà vặt.
Hôn sự của Lục Trình Ngọc, bị thôn dân bàn tán say sưa một hồi lâu.
"Không phải nói là cưới khuê nữ cửa chủ bộ đại nhân sao? Sao chủ bộ lại không đến a?"
"Lầm rồi, không phải là khuê nữ của chủ bộ, chủ bộ còn trẻ a, khuê nữ chỉ mới bảy tuổi, chủ bộ là tỷ phu của nha đầu kia."
"Nguyên lai chỉ là tỷ phu thôi a!"
"Đúng là kém hơn nhiều a, nếu như thật sự là khuê nữ của chủ bộ, sao chủ bộ có thể không đến chứ."
"Cho dù chỉ là tỷ phu thôi, thì cũng nên lộ diện chứ!"
"Có phải chủ bộ đại nhân coi thường nông dân hay không!"
"Vậy cũng không nên a, tốt xấu gì Lục Trình Ngọc cũng là một người đọc sách a!"
"Người đọc sách thì đã sao, người đọc sách trong thành có cả tá."
"Vì cưới được nha đầu này, Lục gia đã bỏ ra quá nhiều, không biết nha đầu này mang theo bao nhiêu của hồi môn."
"Lục lão thái bà kia có tiếng là lão moi tiền a! Lục gia cũng không phải là không có tiền, vì tiết tiền mà bà ta đã đẩy con thứ hai lên chiến trường, bây giờ lại vì cưới một tiểu nha đầu mà phải mất công như thế, ta thấy người nhà của nha đầu này cũng không xem Lục gia là chuyện to tát gì!"
"Đúng vậy!
Cuộc sống của Trần Tiểu Mễ và Lục Lâm càng ngày càng tốt, hôn sự của Lục gia lại không có tốt như trong tưởng tượng của bọn họ.
Vốn dĩ Thang thị cho rằng đưa ra sính lễ, tức phụ mới sẽ mang về lại, nhưng trên thực tế, Lý Phương Nguyệt chỉ mang về một số lẽ, dù sao Lý Phương Nguyệt cũng còn trẻ, bị Thang thị nói bóng nói gió một phen, liền lỡ miệng.
Vì cưới Lý Phương Nguyệt, ước chừng Lục gia đã chuẩn bị 30 lượng sính lễ, còn có vài kiện trang sức, nhưng Lý Phương Nguyệt chỉ mang theo năm lượng bạc trở về, của hồi môn cũng chỉ là vài cái chăn bông không đáng giá, so với sính lễ của Lục gia mà nói căn bản là không đủ nhìn.
Tiền trong nhà, đều dùng cho hôn sự, Lâm Tú Nhi rất là không cao hứng.
Mấy ngày nay thức ăn trong nhà đã tương đối kham khổ.
Lý Phương Nguyệt là đứa được nuông chiều từ bé, ăn không quen đồ ăn thanh đạm như thế, liền nháo loạn một trận, Lý Phương Nguyệt một nháo, đã bị lão thái thái vốn dĩ đang rất không cao hưng trách cứ một trận.
Lý Phương Nguyệt cũng không phải người dễ chọc, bị lão thái thái mắng một trận, liền la hét ầm ĩ đòi về nhà mẹ đẻ, muốn người nhà mẹ đẻ làm chủ cho nàng, tuy rằng người Lục gia bất mãn với tức phụ mới này, nhưng là, cũng sợ nàng về nhà mẹ đẻ nói này nói nọ, gây ấn tượng không tốt với chủ bộ đại nhân, đành phải nhịn xuống.
Thang thị tràn đầy buồn bực nói: "Ca ngươi nào phải cưới vợ chứ, rước một tổng tông về thì đúng hơn!"
Lục Đồng không để ý tới oán giận của Thang thị, ở trong mắt nàng, cho dù tẩu tử có là một tổ tông đi chăng nữa, thì cũng là do cha mẹ tự nguyện mời vào cửa.
Lý Phương Nguyệt lớn lên không quá đẹp, mỗi khi Lục Đồng nhìn thấy Lý Phương Nguyệt, liền cảm thấy chính mình gả cho một người goá vợ là cỡ nào ủy khuất, Lý Phương Nguyệt so với nàng xấu hơn không biết bao nhiêu lần, vậy mà sính lễ còn tới ba mươi lượng bạc, còn nàng mỹ mạo như thế, lại phải bỏ phế.
Gần đây Lục Đồng càng đặc nhiều tâm tư vào hôn sự của mình trước kia, vì hôn sự của đại ca, trong nhà đã bỏ vốn gốc, còn bán đất, hiện tại phỏng chừng cũng không còn dư được bao nhiêu tiền.
Nhìn bộ dáng Lý Phương Nguyệt sẽ biết, dù con gái gả chồng như nước đổ đi, nhưng có nhà mẹ đẻ lợi hại, bối cảnh Lục gia lại không thâm hậu, cuộc sống sẽ không quá tệ.
Lục Đồng nhìn Lý Phương nguyệt, ẩn ẩn cũng có chút lo lắng cho bản thân mình, khi chưa cưới Lý Phương Nguyệt vào cửa, mẫu thân và nãi nãi đều cảm thấy tức phụ mới này chỗ nào cũng tốt, nhưng khi đã vào cửa rồi thì nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt, nhưng Lý Phương Nguyệt còn có một tỷ phu làm chủ bộ a, còn nàng thì cái gì cũng không có.
Vốn dĩ Lục Đồng cực kỳ sùng bái Lục Trình Ngọc, nhưng gần đây Lục Đồng bỗng nhiên cảm thấy, ca ca cũng chỉ là một đồng sinh thôi, học nhiều năm như vậy, chỉ biết xài tiền trong nhà.
Lục gia
Lâm Tú Nhi trở lại phòng ngủ, nhìn Lục An, tức giận bất bình nói: "Thê tử của Trình Ngọc đúng là một đại tiểu thư, cái gì cũng không làm."
Lâm Tú Nhi thầm nghĩ: Lục Đồng cũng lười nhác, nhưng nói nàng vài câu, nàng sẽ bắt tay làm, còn người con dâu mới vào cửa này, làm như mình là nhân vật lớn gì lắm vậy, nàng ta nghĩ mình gả đến nhà giàu chắc, có khi bảo nàng làm việc, nha đầu kia liền lấy tỷ tỷ nàng ra nói, nói tỷ tỷ nàng ngày thường sẽ thế này thế nọ.
Người Lý Như gả là chủ bộ, nếu như Lý Phương Nguyệt có bản lĩnh, thì đã không gả đến chỗ bọn họ.
Trong nhà nhiều ruộng như vậy, cái này không muốn làm, cái kia cũng không muốn làm, vậy thì lấy cái gì để ăn, Lâm Tú Nhi nhịn không được hoài niệm lúc nhị phòng còn ở đây, Lâm Tú Nhi bỗng nhiên cảm thấy nhị phòng tuyệt tử, kế tiếp sẽ đến phiên tứ phòng bọn họ.
Chuyện của Lục Trình Ngọc đã xong xuôi, chuyện của Lục Đồng cũng phải nhanh chóng hoàn thành, Lục An gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, không thể kéo dài được nữa." Chuyện của Lục Đồng phải làm nhanh chóng, bằng không sẽ phải nộp thuế.
Lâm Tú Nhi rầu rĩ nói: "Trình Ngọc cưới nha đầu kia, không hề giống thân thích của quan gia tý nào a". Lục An cau mày, nói: "Tỷ tỷ nàng là phu nhân chủ bộ, quan hệ cũng tương đối gần."
Lâm Tú Nhi rầu rĩ nói: "Cứ cho là chủ bộ đại nhân bận, không thể đến được, nhưng còn người tỷ tỷ kia của nàng cũng không có đến, Thang thị còn nói với người ta là Lục Trình Ngọc cưới thân thích của quan gia, thế nên ở tiệc cưới, không ít người trong thôn vây lấy hắn hỏi người nhà gái ở chỗ nào, ai là người nhà quan gia." Lâm Tú Nhi cũng không biết phải nói với người ta như thế nào.
Lục An lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, chắc là bận đi."
Lâm Tú Nhi thở dài, nói: "Lại bận, thành hôn là chuyện lớn cả đời người a, cũng không thể không đến!" Nhà bọn họ phô trương lớn như vậy là vì cái gì chứ! Còn không phải là để lưu lại ấn tượng tốt cho bên kia sao? Kết quả thế nào, thân thích của nhà gái, căn bản không để Lục gia vào mắt.
Thời điểm thành hôn, Lâm Tú Nhi có nhìn thấy ca ca của Lý Phương Nguyệt, mặt sưng mày xỉa, mở miệng ra câu nào cũng đều là người nhà quê này người nhà quê nọ, mắt chó xem thường người khác.
Lục An cắn chặt răng, bên kia không xem bọ họ là chuyện to tát gì, vậy cũng không có cách nào, chỉ có thế xem sau này thế nào.
Trên dưới Lục gia đều rất không vừa lòng với cái tức phụ mới này.
Kỳ thật bản thân Lục Trình Ngọc có chút thất vọng với cọc hôn sự này, dung mạo Lý Phương nguyệt không quá tốt, Lục Trình Ngọc vẫn luôn mang mộng tưởng phong hầu bái tướng, tự nhiên cũng sẽ hy vọng cưới một được một thê tử kiều mỵ như hoa như ngọc, sở dĩ cưới Lý Phương Nguyệt cũng là vì nhìn trúng quan hệ sau lưng nàng, lại không nghĩ tới chủ bộ đại nhân lại không cho mặt mũi như thế, ngày đại hỉ mà cái mặt cũng không thèm lộ.
Lục Trình Ngọc tâm cao khí ngạo, thấy người nhà gái không xem hắn ra gì, trong lòng cũng rất khó chịu.
Sau khi hôn sự của Lục Đồng được định ra, tâm tình nàng liền có chút tối tăm.
Lục Đồng mắt lạnh nhìn người nhà vì cưới thê tử cho đại ca mà bán đất, còn thu xếp các kiểu, Lục Đồng ẩn ẩn có chút ghen ghét và phẫn hận đối với vị tức phụ mới vào cửa này. Ở trong mắt Lục Đồng, sở dĩ người trong nhà gả nàng cho một người goá vợ, hơn phân nửa là do cái tức phụ mới này.
----------
Mấy chương này thiệt là dài a! ToT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện