Mạnh Bà Truyền
Quyển 5 - Chương 37
Phía sau chợt có âm thanh sột soạt vang lên, nghe như tiếng bò sát bò trên đất, cùng với một mùi hôi tanh khiến người ta buồn nôn ập tới. Hoa Khai dường như không nghe thấy, nàng quỳ xuống áp người trên đất, dán mặt lên mặt tuyết lạnh lẽo, thì thầm: “Bạch Thảo, đợi ta một lát nữa, ta sẽ dẫn huynh đi.” Nói xong, nàng cầm chặt trường kiếm, đứng lên xoay người lại.
Sau lưng Hoa Khai là một con yêu quái cao hơn mười thước, đứng bằng bốn chân, cái đuôi dẹp của nó luôn luôn lắc lư qua lại. Toàn thân con yêu quái phủ một lớp vảy đen bóng, cứng như áo giáp. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm, hai mắt to như hai cái đèn lồng đỏ tươi. Nhìn hơi giống rồng, nhưng không có sừng như rồng, cũng không có khí tức cao quý của rồng, chỉ toàn một vẻ hung ác giết chóc, vô cùng xấu xí. So với trước kia, hình dáng nó đã lớn hơn nhiều. Bao quanh thân nó là một màn sương mù đen dày đặc, mờ ảo lượn lờ, nghiệp chướng đầy mình.
Con yêu quái mở miệng, không chút hảo ý cười với Hoa Khai, nước miếng nhễu nhão trào ra qua kẽ răng nanh. “Tiểu cô nương, sao ngươi lại một mình đến nơi này? Đến đây rồi là không thể về đâu nha.”
Hoa Khai đã lau khô nước mắt. Nàng giơ trường kiếm, chỉ thẳng vào mặt con yêu quái.
Nó hơi sửng sốt, rồi lập tức phá lên cười: “Xem ra lại là một kẻ không sợ chết.” Con yêu quái nhìn thanh trường kiếm trong tay Hoa Khai, thân kiếm được vẽ đầy phù chú bằng chu sa. Nó cười khẩy: “Đạo sĩ? Thịt của đám đạo sĩ thối các ngươi so với mớ rễ cây còn khó ăn hơn. Nếu không phải ăn các ngươi có thể tăng thêm tu vi của ta, bản tiên còn lâu mới thèm. Có điều, dòm ngươi lại khá ngon miệng hơn cái đám da thô thịt già kia.”
Hoa Khai càng siết chặt trường kiếm trong tay, nàng nói: “Chỉ là một con yêu quái nghiệp chướng nặng nề mà cũng dám tự xưng mình là tiên?”
“Có người tự nguyện cung phụng, tự nguyện dùng tế phẩm cúng bái thì bổn tọa chính là tiên. Mấy trăm năm qua, đại la thần tiên đều không làm gì được ta! Bổn tọa là rồng, nên bay lượn đằng vân trên trời chứ không phải ở cái nơi rừng già, thâm sơn cùng cốc không thấy ánh mặt trời này.”
“Cho dù ngươi mọc sừng rồng, cho dù ngươi có thể bay lên trời, ngươi cũng chỉ là một con Si, là yêu quái. Ngươi giết nhiều người như vậy rồi còn muốn thành rồng? Không sợ bị thiên lôi trừng phạt à!”
Yêu quái giận dữ nói: “Bổn tọa chính là trời! Nhanh thôi, cả ông trời cũng không làm gì được ta!”
Hoa Khai nâng kiếm, tiến lên một chút: “Vậy hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo.”
Yêu quái cười to, nó chậm rãi bò quanh Hoa Khai, chế nhạo: “Chỉ bằng ngươi?” Yêu quái chính là yêu quái, vô cùng gian xảo đa đoan. Nó chuyển động tròng mắt đỏ như máu, lúc di chuyển tới sau lưng Hoa Khai liền mở to miệng táp mạnh.
Hoa Khai cũng chú ý động tác của con yêu quái, nhanh chóng xoay người đâm một kiếm vào mắt con Si. Si khó nhọc tránh được, một kiếm kia chỉ chém trúng chân trước của nó, nhưng mớ vảy trên người nó lại cứng như sắt nguội, nên chẳng mảy may làm gì được nó.
Lúc cái miệng rộng của nó vừa chạm vào cổ họng Hoa Khai, nó đột thiên kêu lên thảm thiết rồi né ra, bên mép bị một ngọn lửa màu vàng xanh thiêu đốt, đau đớn còn hơn bẻ xương nắn cốt. Con Si không ngừng dùng móng vuốt cào cào lên chỗ bị lửa cháy. Cái đầu xấu xí ra sức lắc cho đến khi ngọn lửa tắt mới thôi.
Vẻ vênh váo tự đắc của con yêu quái biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Nó lùi về phía sau mấy bước, hung ác nhìn Hoa Khai, đã nhớ ra nàng là ai: “Thì ra là ngươi! Thế mà ngươi vẫn chưa chết! Ngươi muốn báo thù cho thằng nhóc kia?”
Hoa Khai không nói thêm gì nữa, trong mắt nàng không biết có bao nhiêu oán hận và đau thương. Trông thấy con yêu quái này, sẽ nhớ đến hình ảnh Bạch Thảo lúc chết đi… bị cắn xé mất nửa người, không thể cử động, miệng hết mở ra lại ngậm vào mà không nói nổi thành lời. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt, bên tai còn quanh quẩn tiếng Bạch Thảo kêu nàng “Chạy mau… chạy mau…”
Si cẩn thận lùi về phía sau mấy bước. Nó hạ giọng thương lượng: “Bổn tọa thấy ngươi vẫn nên quên đi thôi. Nay bổn tọa cũng không sợ ngươi, cho dù tiếp tục giằng co, cùng lắm thì bổn tọa bị thương, còn ngươi? Chỉ có nước bị xé xác! Bổn tọa khuyên ngươi bây giờ nên đi đi, tránh mất mạng không đáng.”
“Ta sẽ đi.” Hoa Khai chậm rãi nói, trong mắt vẫn là vẻ bướng bỉnh dù chết cũng không đổi: “Nhưng phải sau khi nghiền ngươi thành tro đã.”
Con Si nghe Hoa Khai nói, nửa câu đầu còn đang đắc ý, đến nửa câu sau thì bộ mặt nó liền trở nên u ám. Đám sương mù đen xung quanh thân thể nó càng quay cuồng dữ dội. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, phun ra hơi thở tanh hôi, hung tợn nói: “Thật không biết tốt xấu!” Nói xong lập tức dùng cái đuôi dẹp linh hoạt quét mạnh về phía Hoa Khai.
Hoa Khai vừa né sang một bên, vừa ra sức dùng trường kiếm ngăn cản. Nhưng sức con Si rất mạnh, Hoa Khai bị văng ra xa mấy trượng, đến khi lưng bị đập mạnh vào thân cây mới dừng lại được. Tuyết bám trên cây bị chấn động nên ào ào rơi xuống, rớt lên người Hoa Khai. Cũng may thân cây phủ một lớp tuyết thật dày nên nàng mới không bị thương nặng.
Phía bên kia, Si ra sức dập cái đuôi bị lửa đốt cháy lia lịa xuống mặt đất, đến khi ngọn lửa màu vàng xanh biến mất.
Hoa Khai bị thương không nhẹ, còn với con Si thì cái đuôi đang bốc khói của nó chẳng có gì đáng kể. Nó chỉ cần vài tháng dưỡng thương là khỏi, nhưng Hoa Khai không giống thế. Tuy thân nàng có tiên khí, trăm quỷ không thể đến gần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thân thể người phàm, chỉ cần con Si đánh một cú thật mạnh, cùng lắm nó chỉ chịu đau đớn da thịt một chút, còn Hoa Khai chắc chắn sẽ chết.
Trường kiếm nàng dùng cũng chỉ là binh khí bình thường, đối với con Si không có nhiều tác dụng. Vảy nó cứng như áo giáp, binh khí thông thường căn bản không thể đả thương nó. Nhưng Hoa Khai biết, không phải nó không có nhược điểm. Đỉnh đầu chính là tử huyệt của nó. Cần phải đâm trúng chỗ đó, nhưng muốn làm được thật không đơn giản.
Trên trán Hoa Khai bị rách một đường không nhỏ, máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, chảy vào trong mắt khiến trước mặt nàng toàn một màu đỏ mơ hồ. Hoa Khai cố chịu đau, dùng tay lau máu đi. Nàng cắn răng, vịn thân cây đứng lên.
Con Si đắc ý: “Bây giờ ngươi còn muốn nghiền xương bổn tọa thành tro không?”
Hoa Khai dùng sức đứng thẳng người, đau đớn như không còn tồn tại. Nàng giơ thanh kiếm lên lần nữa, khẳng định: “Không giây phút nào ta không muốn.”
“Thật không biết trời cao đất rộng!” Dứt lời, Si lập tức tiến lên, dùng chân trước to lớn với nhiều móng sắc nhọn hung hãn chụp xuống đỉnh đầu Hoa Khai. Lần này Hoa Khai đã cẩn thận đề phòng, nhanh chóng né tránh đòn công kích của con Si, nghiêng người phóng đến cạnh một thân cây phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, nơi Hoa Khai vừa đứng đã bị bàn chân to tướng của Si đạp thành một cái hố sâu hai thước, lộ ra đất vàng dưới nền tuyết. Nếu vừa rồi nó đánh trúng Hoa Khai, thì chắc đầu nàng đã nát bấy.
Trong lúc Si còn chưa kịp xoay người lại, Hoa Khai nhanh chóng chạy vòng ra sau nó. Vừa chạy nàng vừa dùng trường kiếm rạch một đường trên tay trái mình, sâu đến mức thấy cả xương. Dù vậy, dường như Hoa Khai không hề cảm thấy đau đớn, mày không động, mặt một chút cũng không nhăn. Máu trào ra như suối, rơi xuống điểm xuyết thêm sắc đỏ lên nền tuyết trắng mênh mông vô bờ, vậy mà lại đẹp rực rỡ.
Trường kiếm đã nhuốm đầy máu Hoa Khai, máu nhỏ thành giọt theo mũi kiếm. Hoa Khai không để ý đến vết thương trên tay trái, hai tay nắm chặt trường kiếm, dường như dùng hết sức lực toàn thân, không chút lưu tình cắm phập lên cái đuôi dẹp của con Si kia, xuyên tới đất. Thanh âm vang lên nghe như cắm phải đá tảng.
Con Si điên cuồng gào lên. Cái đuôi nó bị ngọn lửa vàng xanh hừng hực đốt cháy. Nó muốn thoát khỏi, nhưng cái đuôi cứ như mọc rễ trên đất, không thể nhúc nhích. Thanh trường kiếm đã đóng đinh tại chỗ cái đuôi của nó. Thanh kiếm kia không phải là thần binh lợi khí gì, nhưng nó đã được tẩm đầy máu Hoa Khai.
Trăm quỷ không thể xâm phạm nàng, bất kể yêu ma quỷ quái nào cũng không thể đến gần, vậy máu của nàng thì sao?
Si đau đớn rống lên, thân thể không ngừng vặn vẹo khiến mấy thân cổ thụ bên cạnh đổ ầm ầm. Thế nhưng ngọn lửa bừng bừng cháy trên đuôi nó không hề yếu đi chút nào. Lớp vảy giáp đen chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành tro. Thấy ngọn lửa càng lúc càng cháy lan lên trên, con yêu quái gầm rú, nó dứt khoát chặt đứt đuôi mình. Máu đen ào ạt chảy ra, thấm thành bệt trên nền tuyết trắng.
Ánh mắt Si đỏ thẫm, lửa giận đốt sạch lý trí. Nó chẳng bận tâm cái người trước mặt tự làm mình bị thương còn nghiêm trọng hơn nó, trong đầu nó chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Nó gào thét: “Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!” Hơi thở hôi hám, tanh tưởi không ngừng phun ra từ trong miệng.
Khúc đuôi bị cắt đã bị thiêu thành tro. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn bay hơn phân nửa khiến con Si càng thêm tức giận. Nó liều lĩnh lao về phía Hoa Khai, mỗi bước tiến về phía trước là cuốn theo bao nhiêu đất đá văng tung tóe, xung quanh nổi lên một trận gió. Xem ra, nó thật sự tức giận.
Lúc Hoa Khai còn chưa kịp có động tác tiếp theo, con Si đột nhiên đến gần trong gang tấc, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Hoa Khai bị thân thể của nó trực tiếp húc vào, đau đớn như bị đá đâm trúng.
Thấy Si liên tục đuổi theo húc vào mình sau khi dập tắt được lửa, Hoa Khai cố chịu đau đứng lên, phi người né tránh. Lần nào cũng khó khăn lắm mới tránh được, nhưng vết thương trên tay và trên trán vì thế mà trở nên nặng hơn, máu chảy càng nhanh. Sắc mặt Hoa Khai trắng bệch, trên người vết thương chồng chất, xương sườn bên phải do cú va chạm vừa nãy đã bị gãy, lại liên tiếp cử động khiến nó càng bị lệch, đâm vào nội tạng đau xé ruột gan. Nhưng Hoa Khai liều chết nén mọi đau đớn, ngay cả máu lũ lượt trào lên cổ họng cũng bị nuốt xuống. Nếu không phải con Si phải cố gắng giữ thăng bằng vì cái đuôi đã bị đứt, có khả năng ngay cả thời gian trốn nàng cũng không có. Có điều không phải lần nào Hoa Khai cũng an toàn né được.
Mất máu quá nhiều làm Hoa Khai bị hoa mắt trong tích tắc, nhưng chỉ vì sai lầm trong chốc lát này mà bị móng vuốt sắc bén của con yêu quái cào trúng lưng. Một vết thương kéo dài từ đầu vai phải xuống toàn bộ phần lưng, máu thịt nhầy nhụa, sâu đến tận xương. Trong nháy mắt, miệng vết thương chuyển sang màu đen. Máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ xiêm y trắng muốt, nặng chịch.
Một người, sao có thể có nhiều máu như vậy.
Con Si dập tắt ngọn lửa đốt chân trước của nó xong mới quay sang nhìn vết thương dữ tợn sau lưng Hoa Khai. Lửa giận nguôi bớt, nó cười lạnh nói: “Móng vuốt bổn tọa đều chứa độc. Không đầy nửa canh giờ nữa, chắc chắn ngươi sẽ đi chầu Diêm Vương.”
Vết thương trên lưng nghiêm trọng hơn Hoa Khai nghĩ, cứ như có ai đang xát muối, đau rát vô cùng. Trán không ngừng rịn mồ hôi, hô hấp dồn dập, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Bờ môi đã sắp bị nàng cắn nát, tơ máu từ khóe miệng chảy ra.
Dù vậy Hoa Khai vẫn cười, cố gắng đứng vững, nàng nói: “Yêu nghiệt! Ngươi trốn không thoát đâu.”
Con Si hơi kinh ngạc, vội vàng nhìn xuống chân mình. Xung quanh người nó là một cái trận bát quái.
Cái trận bát quái này là do Hoa Khai vừa di chuyển né tránh, vừa dùng máu mình vẽ ra. Máu từ miệng vết thương trong lòng bàn tay sẽ bị băng tuyết làm đông nhanh chóng, Hoa Khai lại dùng móng tay mình đâm mạnh lên miệng vết thương, khiến nó càng trở nên nhầy nhụa, máu thịt lẫn lộn.
Con Si dùng móng vuốt thử chạm vào bốn phía, xung quanh nhanh chóng xuất hiện một màn ánh sáng đỏ, như một bức tường chắc chắn chặn đường đi của nó. Một khi thật sự chạm vào liền bị thiêu cháy, rất đau đớn. Nhưng Si vẫn cười nhạo như trước: “Chẳng qua chỉ là một cái trận bát quái, làm sao ngăn được bổn tọa! Chỉ cần ngươi chết, nó tự nhiên sẽ biến mất!”
Hoa Khai dùng sức cố rút trường kiếm bị cắm sâu trong đất, không còn thấy máu dính trên thân kiếm. Nàng nắm bàn tay lên lưỡi kiếm rồi chậm rãi rút ra, một lần nữa nhuộm kiếm bằng máu mình.
Hoa Khai lê thân người tả tơi về phía con Si, bước vào trong trận bát quái, định ngọc đá cùng tan. Đúng lúc này, một vị tanh ngọt đột nhiên vọt lên từ yết hầu, cuối cùng Hoa Khai cũng không nhịn được, nôn ra một ngụm máu đen. Nàng ngã thẳng xuống nền tuyết, toàn thân bất động.
Con Si cuồng vọng cười lớn: “Quên nói với ngươi, độc của bổn tọa còn có thể khiến con mồi không thể cử động! Không phải ngươi muốn báo thù sao? Bổn tọa sẽ nhai nát ngươi! Giống như đã nhai nát cái thằng nhóc kia!”
Con Si dẫm một cước lên thân thể Hoa Khai. Nàng nghe rõ tiếng xương mình bị gãy lắc rắc, máu đen trong miệng càng không ngừng trào ra, không thể tưởng tượng được còn có thể chảy nhiều máu như vậy. Si không để ý đau đớn, mở to miệng, định xé nàng thành hai mảnh.
Trong khoảnh khắc con Si cúi đầu xuống, Hoa Khai mở mắt, trong mắt là ý chí liều mạng quyết sống mái một phen.
Lúc con Si còn chưa phát hiện có nguy hiểm, trường kiếm dính đầy máu của nàng đã xuyên qua đầu nó, cắm thẳng lên giữa đỉnh đầu.
Con Si chìm trong ánh lửa vàng xanh rừng rực cháy, trong cặp mắt đỏ lừ vẫn còn vẻ ngạc nhiên không dám tin. Nhưng rất nhanh sau đó, toàn thân nó đều hóa thành tro bụi.
Nó đã chết.
Vô số hồn phách bị nhốt trong rừng, không thể siêu sinh, trong thời khắc con Si chết liền biến thành từng đốm, từng đốm sáng trắng lấp lánh, chậm rãi bay lên trời. Có cái còn cúi đầu nói gì đó. Bầu trời xam xám đột nhiên có tuyết rơi, từng hoa, từng hoa một bay lất phất, rất đẹp.
Hoa Khai nằm tại chỗ, không nhúc nhích. Lệ trong mắt nàng không ngừng rơi ra, chảy vào mớ tóc đen, lành lạnh. Trên tóc là cây trâm bằng bạch ngọc trước khi đi Tử Trúc đã tự tay cài lên cho nàng. Phần đuôi trâm có khắc một đóa hoa, hình dáng đơn giản nhưng đẹp vô cùng.
Nàng nhìn bầu trời cao vời vợi, nhớ đến nơi mà Bạch Thảo và Tử Trúc từng nói cho nàng nghe. Nơi bốn mùa đều giống như mùa xuân, cái gì cũng có, không cần sợ gì cả, còn có hoa nở khắp núi đồi. Đợi mùa xuân đến thật gần, muôn hoa đua nở, nhất định rất đẹp, nhất định sẽ rất đẹp.
Dường như Hoa Khai thật sự nhìn thấy cái nơi xinh đẹp đó, khóe miệng nàng hơi cong lên, dịu dàng cười, là tư thái yên bình sau khi được giải thoát. Nàng nhẹ nhàng gọi: “Bạch Thảo…” Nhưng chỉ có miệng hơi mấp máy, không thể phát ra được chút âm thanh nào.
Không biết bao lâu sau, Hoa Khai dần dần khép mắt lại, nụ cười ấm áp vẫn dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Mãi cho đến khi hàng nghìn hàng vạn bông tuyết vô thanh vô tức phủ lên người Hoa Khai, vùi lấp nàng tại nơi này, giữa trời đất bao la.
Yên tĩnh rồi, sẽ không bao giờ nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Sau lưng Hoa Khai là một con yêu quái cao hơn mười thước, đứng bằng bốn chân, cái đuôi dẹp của nó luôn luôn lắc lư qua lại. Toàn thân con yêu quái phủ một lớp vảy đen bóng, cứng như áo giáp. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm, hai mắt to như hai cái đèn lồng đỏ tươi. Nhìn hơi giống rồng, nhưng không có sừng như rồng, cũng không có khí tức cao quý của rồng, chỉ toàn một vẻ hung ác giết chóc, vô cùng xấu xí. So với trước kia, hình dáng nó đã lớn hơn nhiều. Bao quanh thân nó là một màn sương mù đen dày đặc, mờ ảo lượn lờ, nghiệp chướng đầy mình.
Con yêu quái mở miệng, không chút hảo ý cười với Hoa Khai, nước miếng nhễu nhão trào ra qua kẽ răng nanh. “Tiểu cô nương, sao ngươi lại một mình đến nơi này? Đến đây rồi là không thể về đâu nha.”
Hoa Khai đã lau khô nước mắt. Nàng giơ trường kiếm, chỉ thẳng vào mặt con yêu quái.
Nó hơi sửng sốt, rồi lập tức phá lên cười: “Xem ra lại là một kẻ không sợ chết.” Con yêu quái nhìn thanh trường kiếm trong tay Hoa Khai, thân kiếm được vẽ đầy phù chú bằng chu sa. Nó cười khẩy: “Đạo sĩ? Thịt của đám đạo sĩ thối các ngươi so với mớ rễ cây còn khó ăn hơn. Nếu không phải ăn các ngươi có thể tăng thêm tu vi của ta, bản tiên còn lâu mới thèm. Có điều, dòm ngươi lại khá ngon miệng hơn cái đám da thô thịt già kia.”
Hoa Khai càng siết chặt trường kiếm trong tay, nàng nói: “Chỉ là một con yêu quái nghiệp chướng nặng nề mà cũng dám tự xưng mình là tiên?”
“Có người tự nguyện cung phụng, tự nguyện dùng tế phẩm cúng bái thì bổn tọa chính là tiên. Mấy trăm năm qua, đại la thần tiên đều không làm gì được ta! Bổn tọa là rồng, nên bay lượn đằng vân trên trời chứ không phải ở cái nơi rừng già, thâm sơn cùng cốc không thấy ánh mặt trời này.”
“Cho dù ngươi mọc sừng rồng, cho dù ngươi có thể bay lên trời, ngươi cũng chỉ là một con Si, là yêu quái. Ngươi giết nhiều người như vậy rồi còn muốn thành rồng? Không sợ bị thiên lôi trừng phạt à!”
Yêu quái giận dữ nói: “Bổn tọa chính là trời! Nhanh thôi, cả ông trời cũng không làm gì được ta!”
Hoa Khai nâng kiếm, tiến lên một chút: “Vậy hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo.”
Yêu quái cười to, nó chậm rãi bò quanh Hoa Khai, chế nhạo: “Chỉ bằng ngươi?” Yêu quái chính là yêu quái, vô cùng gian xảo đa đoan. Nó chuyển động tròng mắt đỏ như máu, lúc di chuyển tới sau lưng Hoa Khai liền mở to miệng táp mạnh.
Hoa Khai cũng chú ý động tác của con yêu quái, nhanh chóng xoay người đâm một kiếm vào mắt con Si. Si khó nhọc tránh được, một kiếm kia chỉ chém trúng chân trước của nó, nhưng mớ vảy trên người nó lại cứng như sắt nguội, nên chẳng mảy may làm gì được nó.
Lúc cái miệng rộng của nó vừa chạm vào cổ họng Hoa Khai, nó đột thiên kêu lên thảm thiết rồi né ra, bên mép bị một ngọn lửa màu vàng xanh thiêu đốt, đau đớn còn hơn bẻ xương nắn cốt. Con Si không ngừng dùng móng vuốt cào cào lên chỗ bị lửa cháy. Cái đầu xấu xí ra sức lắc cho đến khi ngọn lửa tắt mới thôi.
Vẻ vênh váo tự đắc của con yêu quái biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Nó lùi về phía sau mấy bước, hung ác nhìn Hoa Khai, đã nhớ ra nàng là ai: “Thì ra là ngươi! Thế mà ngươi vẫn chưa chết! Ngươi muốn báo thù cho thằng nhóc kia?”
Hoa Khai không nói thêm gì nữa, trong mắt nàng không biết có bao nhiêu oán hận và đau thương. Trông thấy con yêu quái này, sẽ nhớ đến hình ảnh Bạch Thảo lúc chết đi… bị cắn xé mất nửa người, không thể cử động, miệng hết mở ra lại ngậm vào mà không nói nổi thành lời. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt, bên tai còn quanh quẩn tiếng Bạch Thảo kêu nàng “Chạy mau… chạy mau…”
Si cẩn thận lùi về phía sau mấy bước. Nó hạ giọng thương lượng: “Bổn tọa thấy ngươi vẫn nên quên đi thôi. Nay bổn tọa cũng không sợ ngươi, cho dù tiếp tục giằng co, cùng lắm thì bổn tọa bị thương, còn ngươi? Chỉ có nước bị xé xác! Bổn tọa khuyên ngươi bây giờ nên đi đi, tránh mất mạng không đáng.”
“Ta sẽ đi.” Hoa Khai chậm rãi nói, trong mắt vẫn là vẻ bướng bỉnh dù chết cũng không đổi: “Nhưng phải sau khi nghiền ngươi thành tro đã.”
Con Si nghe Hoa Khai nói, nửa câu đầu còn đang đắc ý, đến nửa câu sau thì bộ mặt nó liền trở nên u ám. Đám sương mù đen xung quanh thân thể nó càng quay cuồng dữ dội. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, phun ra hơi thở tanh hôi, hung tợn nói: “Thật không biết tốt xấu!” Nói xong lập tức dùng cái đuôi dẹp linh hoạt quét mạnh về phía Hoa Khai.
Hoa Khai vừa né sang một bên, vừa ra sức dùng trường kiếm ngăn cản. Nhưng sức con Si rất mạnh, Hoa Khai bị văng ra xa mấy trượng, đến khi lưng bị đập mạnh vào thân cây mới dừng lại được. Tuyết bám trên cây bị chấn động nên ào ào rơi xuống, rớt lên người Hoa Khai. Cũng may thân cây phủ một lớp tuyết thật dày nên nàng mới không bị thương nặng.
Phía bên kia, Si ra sức dập cái đuôi bị lửa đốt cháy lia lịa xuống mặt đất, đến khi ngọn lửa màu vàng xanh biến mất.
Hoa Khai bị thương không nhẹ, còn với con Si thì cái đuôi đang bốc khói của nó chẳng có gì đáng kể. Nó chỉ cần vài tháng dưỡng thương là khỏi, nhưng Hoa Khai không giống thế. Tuy thân nàng có tiên khí, trăm quỷ không thể đến gần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thân thể người phàm, chỉ cần con Si đánh một cú thật mạnh, cùng lắm nó chỉ chịu đau đớn da thịt một chút, còn Hoa Khai chắc chắn sẽ chết.
Trường kiếm nàng dùng cũng chỉ là binh khí bình thường, đối với con Si không có nhiều tác dụng. Vảy nó cứng như áo giáp, binh khí thông thường căn bản không thể đả thương nó. Nhưng Hoa Khai biết, không phải nó không có nhược điểm. Đỉnh đầu chính là tử huyệt của nó. Cần phải đâm trúng chỗ đó, nhưng muốn làm được thật không đơn giản.
Trên trán Hoa Khai bị rách một đường không nhỏ, máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, chảy vào trong mắt khiến trước mặt nàng toàn một màu đỏ mơ hồ. Hoa Khai cố chịu đau, dùng tay lau máu đi. Nàng cắn răng, vịn thân cây đứng lên.
Con Si đắc ý: “Bây giờ ngươi còn muốn nghiền xương bổn tọa thành tro không?”
Hoa Khai dùng sức đứng thẳng người, đau đớn như không còn tồn tại. Nàng giơ thanh kiếm lên lần nữa, khẳng định: “Không giây phút nào ta không muốn.”
“Thật không biết trời cao đất rộng!” Dứt lời, Si lập tức tiến lên, dùng chân trước to lớn với nhiều móng sắc nhọn hung hãn chụp xuống đỉnh đầu Hoa Khai. Lần này Hoa Khai đã cẩn thận đề phòng, nhanh chóng né tránh đòn công kích của con Si, nghiêng người phóng đến cạnh một thân cây phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, nơi Hoa Khai vừa đứng đã bị bàn chân to tướng của Si đạp thành một cái hố sâu hai thước, lộ ra đất vàng dưới nền tuyết. Nếu vừa rồi nó đánh trúng Hoa Khai, thì chắc đầu nàng đã nát bấy.
Trong lúc Si còn chưa kịp xoay người lại, Hoa Khai nhanh chóng chạy vòng ra sau nó. Vừa chạy nàng vừa dùng trường kiếm rạch một đường trên tay trái mình, sâu đến mức thấy cả xương. Dù vậy, dường như Hoa Khai không hề cảm thấy đau đớn, mày không động, mặt một chút cũng không nhăn. Máu trào ra như suối, rơi xuống điểm xuyết thêm sắc đỏ lên nền tuyết trắng mênh mông vô bờ, vậy mà lại đẹp rực rỡ.
Trường kiếm đã nhuốm đầy máu Hoa Khai, máu nhỏ thành giọt theo mũi kiếm. Hoa Khai không để ý đến vết thương trên tay trái, hai tay nắm chặt trường kiếm, dường như dùng hết sức lực toàn thân, không chút lưu tình cắm phập lên cái đuôi dẹp của con Si kia, xuyên tới đất. Thanh âm vang lên nghe như cắm phải đá tảng.
Con Si điên cuồng gào lên. Cái đuôi nó bị ngọn lửa vàng xanh hừng hực đốt cháy. Nó muốn thoát khỏi, nhưng cái đuôi cứ như mọc rễ trên đất, không thể nhúc nhích. Thanh trường kiếm đã đóng đinh tại chỗ cái đuôi của nó. Thanh kiếm kia không phải là thần binh lợi khí gì, nhưng nó đã được tẩm đầy máu Hoa Khai.
Trăm quỷ không thể xâm phạm nàng, bất kể yêu ma quỷ quái nào cũng không thể đến gần, vậy máu của nàng thì sao?
Si đau đớn rống lên, thân thể không ngừng vặn vẹo khiến mấy thân cổ thụ bên cạnh đổ ầm ầm. Thế nhưng ngọn lửa bừng bừng cháy trên đuôi nó không hề yếu đi chút nào. Lớp vảy giáp đen chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành tro. Thấy ngọn lửa càng lúc càng cháy lan lên trên, con yêu quái gầm rú, nó dứt khoát chặt đứt đuôi mình. Máu đen ào ạt chảy ra, thấm thành bệt trên nền tuyết trắng.
Ánh mắt Si đỏ thẫm, lửa giận đốt sạch lý trí. Nó chẳng bận tâm cái người trước mặt tự làm mình bị thương còn nghiêm trọng hơn nó, trong đầu nó chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Nó gào thét: “Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!” Hơi thở hôi hám, tanh tưởi không ngừng phun ra từ trong miệng.
Khúc đuôi bị cắt đã bị thiêu thành tro. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn bay hơn phân nửa khiến con Si càng thêm tức giận. Nó liều lĩnh lao về phía Hoa Khai, mỗi bước tiến về phía trước là cuốn theo bao nhiêu đất đá văng tung tóe, xung quanh nổi lên một trận gió. Xem ra, nó thật sự tức giận.
Lúc Hoa Khai còn chưa kịp có động tác tiếp theo, con Si đột nhiên đến gần trong gang tấc, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Hoa Khai bị thân thể của nó trực tiếp húc vào, đau đớn như bị đá đâm trúng.
Thấy Si liên tục đuổi theo húc vào mình sau khi dập tắt được lửa, Hoa Khai cố chịu đau đứng lên, phi người né tránh. Lần nào cũng khó khăn lắm mới tránh được, nhưng vết thương trên tay và trên trán vì thế mà trở nên nặng hơn, máu chảy càng nhanh. Sắc mặt Hoa Khai trắng bệch, trên người vết thương chồng chất, xương sườn bên phải do cú va chạm vừa nãy đã bị gãy, lại liên tiếp cử động khiến nó càng bị lệch, đâm vào nội tạng đau xé ruột gan. Nhưng Hoa Khai liều chết nén mọi đau đớn, ngay cả máu lũ lượt trào lên cổ họng cũng bị nuốt xuống. Nếu không phải con Si phải cố gắng giữ thăng bằng vì cái đuôi đã bị đứt, có khả năng ngay cả thời gian trốn nàng cũng không có. Có điều không phải lần nào Hoa Khai cũng an toàn né được.
Mất máu quá nhiều làm Hoa Khai bị hoa mắt trong tích tắc, nhưng chỉ vì sai lầm trong chốc lát này mà bị móng vuốt sắc bén của con yêu quái cào trúng lưng. Một vết thương kéo dài từ đầu vai phải xuống toàn bộ phần lưng, máu thịt nhầy nhụa, sâu đến tận xương. Trong nháy mắt, miệng vết thương chuyển sang màu đen. Máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ xiêm y trắng muốt, nặng chịch.
Một người, sao có thể có nhiều máu như vậy.
Con Si dập tắt ngọn lửa đốt chân trước của nó xong mới quay sang nhìn vết thương dữ tợn sau lưng Hoa Khai. Lửa giận nguôi bớt, nó cười lạnh nói: “Móng vuốt bổn tọa đều chứa độc. Không đầy nửa canh giờ nữa, chắc chắn ngươi sẽ đi chầu Diêm Vương.”
Vết thương trên lưng nghiêm trọng hơn Hoa Khai nghĩ, cứ như có ai đang xát muối, đau rát vô cùng. Trán không ngừng rịn mồ hôi, hô hấp dồn dập, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Bờ môi đã sắp bị nàng cắn nát, tơ máu từ khóe miệng chảy ra.
Dù vậy Hoa Khai vẫn cười, cố gắng đứng vững, nàng nói: “Yêu nghiệt! Ngươi trốn không thoát đâu.”
Con Si hơi kinh ngạc, vội vàng nhìn xuống chân mình. Xung quanh người nó là một cái trận bát quái.
Cái trận bát quái này là do Hoa Khai vừa di chuyển né tránh, vừa dùng máu mình vẽ ra. Máu từ miệng vết thương trong lòng bàn tay sẽ bị băng tuyết làm đông nhanh chóng, Hoa Khai lại dùng móng tay mình đâm mạnh lên miệng vết thương, khiến nó càng trở nên nhầy nhụa, máu thịt lẫn lộn.
Con Si dùng móng vuốt thử chạm vào bốn phía, xung quanh nhanh chóng xuất hiện một màn ánh sáng đỏ, như một bức tường chắc chắn chặn đường đi của nó. Một khi thật sự chạm vào liền bị thiêu cháy, rất đau đớn. Nhưng Si vẫn cười nhạo như trước: “Chẳng qua chỉ là một cái trận bát quái, làm sao ngăn được bổn tọa! Chỉ cần ngươi chết, nó tự nhiên sẽ biến mất!”
Hoa Khai dùng sức cố rút trường kiếm bị cắm sâu trong đất, không còn thấy máu dính trên thân kiếm. Nàng nắm bàn tay lên lưỡi kiếm rồi chậm rãi rút ra, một lần nữa nhuộm kiếm bằng máu mình.
Hoa Khai lê thân người tả tơi về phía con Si, bước vào trong trận bát quái, định ngọc đá cùng tan. Đúng lúc này, một vị tanh ngọt đột nhiên vọt lên từ yết hầu, cuối cùng Hoa Khai cũng không nhịn được, nôn ra một ngụm máu đen. Nàng ngã thẳng xuống nền tuyết, toàn thân bất động.
Con Si cuồng vọng cười lớn: “Quên nói với ngươi, độc của bổn tọa còn có thể khiến con mồi không thể cử động! Không phải ngươi muốn báo thù sao? Bổn tọa sẽ nhai nát ngươi! Giống như đã nhai nát cái thằng nhóc kia!”
Con Si dẫm một cước lên thân thể Hoa Khai. Nàng nghe rõ tiếng xương mình bị gãy lắc rắc, máu đen trong miệng càng không ngừng trào ra, không thể tưởng tượng được còn có thể chảy nhiều máu như vậy. Si không để ý đau đớn, mở to miệng, định xé nàng thành hai mảnh.
Trong khoảnh khắc con Si cúi đầu xuống, Hoa Khai mở mắt, trong mắt là ý chí liều mạng quyết sống mái một phen.
Lúc con Si còn chưa phát hiện có nguy hiểm, trường kiếm dính đầy máu của nàng đã xuyên qua đầu nó, cắm thẳng lên giữa đỉnh đầu.
Con Si chìm trong ánh lửa vàng xanh rừng rực cháy, trong cặp mắt đỏ lừ vẫn còn vẻ ngạc nhiên không dám tin. Nhưng rất nhanh sau đó, toàn thân nó đều hóa thành tro bụi.
Nó đã chết.
Vô số hồn phách bị nhốt trong rừng, không thể siêu sinh, trong thời khắc con Si chết liền biến thành từng đốm, từng đốm sáng trắng lấp lánh, chậm rãi bay lên trời. Có cái còn cúi đầu nói gì đó. Bầu trời xam xám đột nhiên có tuyết rơi, từng hoa, từng hoa một bay lất phất, rất đẹp.
Hoa Khai nằm tại chỗ, không nhúc nhích. Lệ trong mắt nàng không ngừng rơi ra, chảy vào mớ tóc đen, lành lạnh. Trên tóc là cây trâm bằng bạch ngọc trước khi đi Tử Trúc đã tự tay cài lên cho nàng. Phần đuôi trâm có khắc một đóa hoa, hình dáng đơn giản nhưng đẹp vô cùng.
Nàng nhìn bầu trời cao vời vợi, nhớ đến nơi mà Bạch Thảo và Tử Trúc từng nói cho nàng nghe. Nơi bốn mùa đều giống như mùa xuân, cái gì cũng có, không cần sợ gì cả, còn có hoa nở khắp núi đồi. Đợi mùa xuân đến thật gần, muôn hoa đua nở, nhất định rất đẹp, nhất định sẽ rất đẹp.
Dường như Hoa Khai thật sự nhìn thấy cái nơi xinh đẹp đó, khóe miệng nàng hơi cong lên, dịu dàng cười, là tư thái yên bình sau khi được giải thoát. Nàng nhẹ nhàng gọi: “Bạch Thảo…” Nhưng chỉ có miệng hơi mấp máy, không thể phát ra được chút âm thanh nào.
Không biết bao lâu sau, Hoa Khai dần dần khép mắt lại, nụ cười ấm áp vẫn dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Mãi cho đến khi hàng nghìn hàng vạn bông tuyết vô thanh vô tức phủ lên người Hoa Khai, vùi lấp nàng tại nơi này, giữa trời đất bao la.
Yên tĩnh rồi, sẽ không bao giờ nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Bình luận truyện