Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên
Chương 43
Mạnh Diên Châu đứng ở trước gương to, kéo cà vạt, anh dùng ánh mắt quan sát Nghê Thiên Ngữ đang luống cuống mặc quần áo, động tác tay hơi dừng lại, “Anh muốn tới bệnh viện một chút, em muốn đi cùng không?”
Nghê Thiên Ngữ kéo khóa váy, ánh mắt hoài nghi qua gương có thể nhìn rõ, đầu tiên cô nghi ngờ, sau lại không hiểu, “Anh không phải không muốn đi sao?”
“Anh đổi chủ ý rồi, không được sao?” Mạnh Diên Châu xoay người nhìn cô, ánh mắt anh tối tăm, không có nụ cười, vô hình khiến người ta cảm thấy áp lực. Ánh mắt của anh không chứa chút che giấu nào, thẳng tắp nhìn thẳng cô, thấy vẻ mặt cô không hiểu gì, lại thấy cô đóng kịch rất khá, nâng khóe miệng, “Vẻ mặt này của em là sao? Em không phải là luôn khuyên anh đi tới bệnh viện thăm Mạnh Vĩ Đình sao?”
Nghê Thiên Ngữ không biết anh đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy anh càng ngày càng xa lạ, tính tình cũng thay đổi, một lúc trước còn đang thế này thì lúc sau hoàn toàn khác. Cô thấy vậy thì cũng chỉ lý giải rằng dạo này anh ở trong công ty có nhiều áp lực, coi như anh thu nhập không ít người, nhưng uy thế còn lại của Mạnh Vĩ Thế vẫn còn, đồng thời cũng có một nhóm trung thành, bây giờ Mạnh Diên Châu được thế, nhóm trung thành kia sẽ khiến anh gặp bất lợi.
Anh thấy cô không nói lời nào, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em không muốn đi cùng sao?”
Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, lắc đầu, cô và Mạnh Vĩ Đình không có quan hệ đặc biệt gì, vốn hợp tác từ lâu thì nay đã thay đổi, cô không chịu nổi sự khống chế của ông ta, Mạnh Vĩ Đình cũng không thèm khống chế cô, “Anh đi một mình đi, đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút.” Gần đây anh lái xe hay bị xúc động, nhất là ngày hôm qua đi về, liền phóng nhanh, cô ngồi trên xe cũng không dám mở mắt, mỗi lần cứ cảm thấy có thể đụng vào một chiếc xe ở phía trên, dù cuối cùng lại không có nguy hiểm gì.
Cô ở trên anh hoảng sợ, nhưng anh lại thản nhiên châm chọc: Không thích tốc độ này sao? Đây là thói quen của anh, xảy ra tai nạn xe nhiều lần, không có thói quen cũng khó……
Mạnh Diên Châu nhếch miệng lên, ý vị sâu xa nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp ra khỏi phòng. Nghê Thiên Ngữ nhìn bóng lưng anh, không hiểu vì sao anh lập tức thay đổi, cô đi tới ban công, một lát sau, anh lái xe từ trong nhà ra ngoài. Hình như có vẻ ăn ý như nhau, Mạnh Diên Châu lúc đó cũng liếc lên nhìn cô một cái, anh nắm chặt tay lái, từ tối hôm qua tới giờ, anh một mực nhẫn nại, anh biết mình phải tìm chỗ nào trút ra, nếu không anh không chắc chắn được anh sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhìn cô, anh chỉ muốn tiến lên bóp chết cô.
Lúc ngay anh được câu nói của Lục Tử, liền gọi A Tam, bảo A Tam điều tra lại về quá khứ của anh, A Tam đưa cho anh tất cả tài liệu về mối quan hệ của anh với Hàn Tiệp. Nhưng rõ ràng có điều gì đó giả dối, anh không tin A Tam sẽ không giải thích được những tài liệu này cho anh. Trừ phi sau lưng có người bày mưu, nghĩ đến khả năng đó, anh ngồi ở trong quán cà phê, muốn bóp vỡ cốc cà phê này.
A Tam tới rất nhanh, còn hỏi anh còn có yêu cầu đặc biệt gì nữa không.
Mạnh Diên Châu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào A Tam, khiến A Tam cảm thấy run sợ, “Nhị thiếu, ngài có điều gì liền trực tiếp nói ra đi.”
“Tại sao lại gạt tôi?” Anh nói xong lời này, híp mắt, “Tôi muốn chân tướng, ông ta cho anh bao nhiêu, tôi đưa gấp đôi.”
A Tam cười cười, không nói gì.
Mạnh Diên Châu nhìn xéo anh một cái, “Gấp mười lần.”
A Tam thở dài, “Nhị thiếu cũng không cần làm khó tôi.”
Mạnh Diên Châu gõ bàn một cái, sau đó cười một tiếng, “Anh là người của Mạnh Vĩ Đình.” Anh rất chắc chắn về suy đoán của mình, sau đó cầm áo khoác của mình rời đi, không tiếp tục nói nhảm nữa, chỉ có mình anh biết, mình tức giận cỡ nào. Từ lúc anh sống sót khỏi tai nạn xe kia, Mạnh Vĩ Đình liền bắt đầu sắp xếp cho anh một con đường cuộc sống lý tưởng, trước kia anh không hiểu, bây giờ anh hiểu rõ, toàn bộ cuộc sống của mình là do người khác sắp xếp, cho dù giãy dụa, vì mình mà phấn đấu, nhưng không biết đã sớm tiến vào cạm bẫy người ta đã thiết kế ra.
Mạnh Diên Châu nhanh chóng tới bệnh viên, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như vẫn ở trong bệnh viện không nghỉ ngơi chăm sóc Mạnh Vĩ Đình, lúc nhìn thấy Mạnh Diên Châu, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như rất ăn ý cùng ra khỏi phòng bệnh. Mạnh Diên Châu không nhìn hai người phụ nữ đó, trước kia anh thông cảm cho cảnh ngộ của Lương Vĩnh Như, đồng thời cũng chán ghét thói kiêu ngạo của bà, bây giờ một chút cảm giác anh cũng không có.
Sắc mặt của Mạnh Vĩ Đình rất kém, đợt bệnh nặng này khiến thân thể ông nhanh chóng suy sụp, ngay cả Mạnh Diên Châu nhìn thấy, cũng hỏi bản thân mình, người trước mắt này, chính là Mạnh Vĩ Đình mà anh cho rằng là người rất chắc chắn không thể phá vỡ đây sao?
Anh đi tới giường bệnh ngồi lên ghế, ánh mắt không chứa bất kì tâm tình gì, “Trước kia, tôi rất ghét anh, mỗi lần tôi thi không tốt,anh đều thích mắng tôi, còn thích đánh tôi, sau thế nào hả, về sau anh không mắng chửi hay đánh tôi nữa, tôi chỉ muốn chọc giận anh. Con người thật sự rất kì quái, đúng không?”
Mạnh Vĩ Đình phối hợp cười, “Bây giờ em vẫn không thích anh.”
“Có lẽ so với anh tưởng tượng, còn phải ghét mấy phần như vậy.” Anh nắm chặt tay mình, “Khống chế cuộc sống của người khác, có phải cảm thấy rất thú vị, rất kích thích, đúng không?”
Trên mặt Mạnh Vĩ Đình không biểu lộ gì, “Không, mệt chết đi được.”
“Anh không muốn hỏi… tôi muốn biết những gì sao?”
“Nên biết, đều sẽ biết thôi!”
Mặt Mạnh Vĩ Đình bình thản, giọng nói lạnh nhạt, rốt cuộc lại khiến lửa giận anh đè nén bùng cháy lên, giống như lửa đã lan ra không thể ngăn cản, anh tức tới cực điểm, “Đúng vậy, anh lợi hại, tính toán khắp nơi, sắp xếp khắp nơi, coi người khác như một thằng ngu để đùa giỡn, trên đời chỉ mình anh thông minh, mà tôi là thằng ngu số một, bị anh sắp xếp còn nghĩ rằng mình vô cùng thông minh. Con mẹ nó, tôi là một thằng ngu.”
Âm thanh của anh quá lớn, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như ở ngoài nghe thấy liền đẩy cửa phòng bệnh. Trên mặt Dư Hà đầy đau khổ, bà tiến tới kéo Mạnh Diên Châu, “Em không cần kích thích anh ấy, anh ấy mấy ngày đã không có…..”
Lương Vĩnh Như ngơ ngác nhìn bọn họ, đúng là báo ứng, tất cả đều là báo ứng, nhưng vì cái gì mà tất cả báo ứng đều để lên đứa con trai của bà?
Mạnh Vĩ Đình nhìn Dư Hà một chút, “Hai người đi ra ngoài trước đi.”
Dư Hà không bằng lòng lắm, có thể thấy ánh mắt cứng rắn của Mạnh Vĩ Đình, đành lôi kéo Lương Vĩnh Như ra ngoài.
Mạnh Diên Châu đè nén tâm tình mình, đời này anh mơ tới việc đánh bại người đàn ông trên giường này, cuối cùng mới phát hiện ra, từ đầu tới cuối mình thua hoàn toàn, “Bây giờ tôi cái gì cũng biết rồi, anh không sợ tôi sẽ hại lại anh sao?”
Mạnh Vĩ Đình ho khan vài tiếng, lúc này mới cười nhìn anh, “Sẽ không.”
Giọng nói kiên định khiến người ta thống hận vô cùng.
“Anh thật sự cho rằng tất cả ở đây đều trung thành với anh sao?” Tại sao anh muốn cả đời trở thành con rối của Mạnh Vĩ Đình chứ?
Mạnh Vĩ Đình nhẹ nhàng thở dài một cái, “Nhà họ Mục còn chưa sụp đổ, rời khỏi Mạnh thị thì em cũng không đánh nổi bọn họ.” Mạnh Vĩ Đình cười cười, “Dĩ nhiên, em có thể mặc kệ nhà họ Mục, với điều kiện duy nhất là em bỏ rơi Nghê Thiên Ngữ.”
Mạnh Diên Châu mở to hai mắt nhìn Mạnh Vĩ Đình, Mạnh Vĩ Đình hàm chứa chút vui vẻ, “Em không bỏ được.”
Nếu như anh chịu, mấy năm trước cũng không ngu xuẩn như vậy vì mong muốn người phụ nữ kia xuất hiện, liền liều mạng đứng ở giữa đường để bị đụng xe, ngu đến mức không có thuốc chữa. Nếu như chịu, thì mấy năm sau, người ở lại bên cạnh anh không phải người phụ nữ ban đầu đó.
Mắt Mạnh Diên Châu cơ hồ đầy máu, anh đã rất cố gắng, mới không tức giận đập hết đồ trong phòng bệnh…. Tại sao người khác lại chắc chắn như vậy? Ngay cả bản thân anh cũng không muốn thừa nhận, người phụ nữ kia sao có thể quan trọng như vậy.
Mạnh Diên Châu uống say khướt mới về, cả người đầy mùi rượu, không biết là không mang chìa khóa hay lười mở cửa, dùng chân đá mạnh vào cửa. Nghê Thiên Ngữ dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa cho anh, thấy tay anh còn cầm chai rượu, đành mở miệng, “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Em hi vọng anh gặp chuyện không may, đúng không?”
Nghê Thiên Ngữ thấy sắc mặt anh, biết anh không vui, không nói gì. Cô đưa anh vào phòng, ánh mắt anh nhìn qua có vẻ không say rượu, nhưng cô vẫn sợ anh ngã, dìu anh lên tầng. Cô cố gắng lấy đi chai rượu trong tay anh, nhưng anh lại cầm được ngay, không cho cô lấy đi, cô đành chấp nhận, chuẩn bị lấy quần áo để cho anh đi tắm. Mạnh Diên Châu cũng không cho cô buông tay ra, ngồi ở bên giường kéo cô vào trong ngực mình, tiếp đó lấy chai rượu trong tay đổ vào cổ cô, thấy bộ dạng cô hoang mang sợ hãi, cũng không cho phép cô rời khỏi mình, trực tiếp ném bình rượu xuống mặt đất, đập thành từng mảnh.
Anh đẩy Nghê Thiên Ngữ lên giường, sau xé rách quần áo của cô, “Quần áo ướt, anh cởi giúp em.”
“Không cần anh giúp một tay.” Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh lại không cho cô cơ hội, liền đem hai tây cô kéo lên đỉnh đầu, anh cười khẽ, sau đó vùi vào trong cổ cô, thưởng thức rượu anh đổ vào, “Thật là thơm, ngửi thấy chưa?”
“Anh bị cái gì kích thích……”
Anh dùng đầu lưỡi liếm cổ của cô, sau đó dùng đầu lưỡi đó liếm mặt cô, cô cũng vội vã chớp mắt, “Anh không phải bị cái gì kích thích đây sao?”
Anh dùng chân mở hai chân cô ra, không cho phép cô trốn thoát, hai ba lần anh xé quần áo của cô ra thành từng mảnh, liền hôn cô mãnh liệt. Cô không phối hợp, động tác của anh lại càng kịch liệt.
Cô biết giờ phút này anh không bình thường, nhưng không biết rốt cuộc tại sao anh lại biến thành như vậy, muốn đẩy anh ra nhưng không được. Mà anh không ngừng xâm phạm thân thể của cô.
Anh thấy cô giãy dụa kịch liệt, không thể nín cười, “Lần đầu tiên thì em phối hợp như vậy, bây giờ sao lại giãy giụa nhiệt tình vậy?”
Cô mở to hai mắt nhìn anh, cũng quên mất giãy giụa. Mạnh Diên Châu liền cười một tiếng, đầu gối chống vào chân cô một chút, hai chân cô vốn đóng chặt nay bị tách ra, anh nhanh chóng xông vào. Mạnh Diên Châu không nhìn mặt cô, sợ mình sẽ mềm lòng. Bây giờ anh lại nhớ tới lần đầu tiên của cô cũng nhíu chặt chân mày như vậy, cho dù rất đau cũng không kêu lên tiếng, nhưng sắc mặt trắng bệnh, khi đó anh còn sung sức, không không chế được sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ, anh không muốn không chế…..
Anh cảm giác toàn thân mình đầy vết thương, anh hi vọng cô và anh đau giống nhau. Anh muốn cô cảm nhận được nỗi đau của mình…..
Đúng là vẫn không đành lòng, khống chế tốc độ ra vào, anh cúi đầu hôn cô,tay cũng vuốt ve thân thể của cô, hi vọng cô nhanh chóng thích ứng….
Miệng thân miệng nay, thét chói tai, dây dưa, dùng phương thức kịch liệt nhất thổ lộ sự bất mãn sâu trong lòng, hơi thở mập mờ ở lâu trong không khí vẫn không tiêu tan.
Nghê Thiên Ngữ kéo khóa váy, ánh mắt hoài nghi qua gương có thể nhìn rõ, đầu tiên cô nghi ngờ, sau lại không hiểu, “Anh không phải không muốn đi sao?”
“Anh đổi chủ ý rồi, không được sao?” Mạnh Diên Châu xoay người nhìn cô, ánh mắt anh tối tăm, không có nụ cười, vô hình khiến người ta cảm thấy áp lực. Ánh mắt của anh không chứa chút che giấu nào, thẳng tắp nhìn thẳng cô, thấy vẻ mặt cô không hiểu gì, lại thấy cô đóng kịch rất khá, nâng khóe miệng, “Vẻ mặt này của em là sao? Em không phải là luôn khuyên anh đi tới bệnh viện thăm Mạnh Vĩ Đình sao?”
Nghê Thiên Ngữ không biết anh đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy anh càng ngày càng xa lạ, tính tình cũng thay đổi, một lúc trước còn đang thế này thì lúc sau hoàn toàn khác. Cô thấy vậy thì cũng chỉ lý giải rằng dạo này anh ở trong công ty có nhiều áp lực, coi như anh thu nhập không ít người, nhưng uy thế còn lại của Mạnh Vĩ Thế vẫn còn, đồng thời cũng có một nhóm trung thành, bây giờ Mạnh Diên Châu được thế, nhóm trung thành kia sẽ khiến anh gặp bất lợi.
Anh thấy cô không nói lời nào, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em không muốn đi cùng sao?”
Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, lắc đầu, cô và Mạnh Vĩ Đình không có quan hệ đặc biệt gì, vốn hợp tác từ lâu thì nay đã thay đổi, cô không chịu nổi sự khống chế của ông ta, Mạnh Vĩ Đình cũng không thèm khống chế cô, “Anh đi một mình đi, đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút.” Gần đây anh lái xe hay bị xúc động, nhất là ngày hôm qua đi về, liền phóng nhanh, cô ngồi trên xe cũng không dám mở mắt, mỗi lần cứ cảm thấy có thể đụng vào một chiếc xe ở phía trên, dù cuối cùng lại không có nguy hiểm gì.
Cô ở trên anh hoảng sợ, nhưng anh lại thản nhiên châm chọc: Không thích tốc độ này sao? Đây là thói quen của anh, xảy ra tai nạn xe nhiều lần, không có thói quen cũng khó……
Mạnh Diên Châu nhếch miệng lên, ý vị sâu xa nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp ra khỏi phòng. Nghê Thiên Ngữ nhìn bóng lưng anh, không hiểu vì sao anh lập tức thay đổi, cô đi tới ban công, một lát sau, anh lái xe từ trong nhà ra ngoài. Hình như có vẻ ăn ý như nhau, Mạnh Diên Châu lúc đó cũng liếc lên nhìn cô một cái, anh nắm chặt tay lái, từ tối hôm qua tới giờ, anh một mực nhẫn nại, anh biết mình phải tìm chỗ nào trút ra, nếu không anh không chắc chắn được anh sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhìn cô, anh chỉ muốn tiến lên bóp chết cô.
Lúc ngay anh được câu nói của Lục Tử, liền gọi A Tam, bảo A Tam điều tra lại về quá khứ của anh, A Tam đưa cho anh tất cả tài liệu về mối quan hệ của anh với Hàn Tiệp. Nhưng rõ ràng có điều gì đó giả dối, anh không tin A Tam sẽ không giải thích được những tài liệu này cho anh. Trừ phi sau lưng có người bày mưu, nghĩ đến khả năng đó, anh ngồi ở trong quán cà phê, muốn bóp vỡ cốc cà phê này.
A Tam tới rất nhanh, còn hỏi anh còn có yêu cầu đặc biệt gì nữa không.
Mạnh Diên Châu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào A Tam, khiến A Tam cảm thấy run sợ, “Nhị thiếu, ngài có điều gì liền trực tiếp nói ra đi.”
“Tại sao lại gạt tôi?” Anh nói xong lời này, híp mắt, “Tôi muốn chân tướng, ông ta cho anh bao nhiêu, tôi đưa gấp đôi.”
A Tam cười cười, không nói gì.
Mạnh Diên Châu nhìn xéo anh một cái, “Gấp mười lần.”
A Tam thở dài, “Nhị thiếu cũng không cần làm khó tôi.”
Mạnh Diên Châu gõ bàn một cái, sau đó cười một tiếng, “Anh là người của Mạnh Vĩ Đình.” Anh rất chắc chắn về suy đoán của mình, sau đó cầm áo khoác của mình rời đi, không tiếp tục nói nhảm nữa, chỉ có mình anh biết, mình tức giận cỡ nào. Từ lúc anh sống sót khỏi tai nạn xe kia, Mạnh Vĩ Đình liền bắt đầu sắp xếp cho anh một con đường cuộc sống lý tưởng, trước kia anh không hiểu, bây giờ anh hiểu rõ, toàn bộ cuộc sống của mình là do người khác sắp xếp, cho dù giãy dụa, vì mình mà phấn đấu, nhưng không biết đã sớm tiến vào cạm bẫy người ta đã thiết kế ra.
Mạnh Diên Châu nhanh chóng tới bệnh viên, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như vẫn ở trong bệnh viện không nghỉ ngơi chăm sóc Mạnh Vĩ Đình, lúc nhìn thấy Mạnh Diên Châu, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như rất ăn ý cùng ra khỏi phòng bệnh. Mạnh Diên Châu không nhìn hai người phụ nữ đó, trước kia anh thông cảm cho cảnh ngộ của Lương Vĩnh Như, đồng thời cũng chán ghét thói kiêu ngạo của bà, bây giờ một chút cảm giác anh cũng không có.
Sắc mặt của Mạnh Vĩ Đình rất kém, đợt bệnh nặng này khiến thân thể ông nhanh chóng suy sụp, ngay cả Mạnh Diên Châu nhìn thấy, cũng hỏi bản thân mình, người trước mắt này, chính là Mạnh Vĩ Đình mà anh cho rằng là người rất chắc chắn không thể phá vỡ đây sao?
Anh đi tới giường bệnh ngồi lên ghế, ánh mắt không chứa bất kì tâm tình gì, “Trước kia, tôi rất ghét anh, mỗi lần tôi thi không tốt,anh đều thích mắng tôi, còn thích đánh tôi, sau thế nào hả, về sau anh không mắng chửi hay đánh tôi nữa, tôi chỉ muốn chọc giận anh. Con người thật sự rất kì quái, đúng không?”
Mạnh Vĩ Đình phối hợp cười, “Bây giờ em vẫn không thích anh.”
“Có lẽ so với anh tưởng tượng, còn phải ghét mấy phần như vậy.” Anh nắm chặt tay mình, “Khống chế cuộc sống của người khác, có phải cảm thấy rất thú vị, rất kích thích, đúng không?”
Trên mặt Mạnh Vĩ Đình không biểu lộ gì, “Không, mệt chết đi được.”
“Anh không muốn hỏi… tôi muốn biết những gì sao?”
“Nên biết, đều sẽ biết thôi!”
Mặt Mạnh Vĩ Đình bình thản, giọng nói lạnh nhạt, rốt cuộc lại khiến lửa giận anh đè nén bùng cháy lên, giống như lửa đã lan ra không thể ngăn cản, anh tức tới cực điểm, “Đúng vậy, anh lợi hại, tính toán khắp nơi, sắp xếp khắp nơi, coi người khác như một thằng ngu để đùa giỡn, trên đời chỉ mình anh thông minh, mà tôi là thằng ngu số một, bị anh sắp xếp còn nghĩ rằng mình vô cùng thông minh. Con mẹ nó, tôi là một thằng ngu.”
Âm thanh của anh quá lớn, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như ở ngoài nghe thấy liền đẩy cửa phòng bệnh. Trên mặt Dư Hà đầy đau khổ, bà tiến tới kéo Mạnh Diên Châu, “Em không cần kích thích anh ấy, anh ấy mấy ngày đã không có…..”
Lương Vĩnh Như ngơ ngác nhìn bọn họ, đúng là báo ứng, tất cả đều là báo ứng, nhưng vì cái gì mà tất cả báo ứng đều để lên đứa con trai của bà?
Mạnh Vĩ Đình nhìn Dư Hà một chút, “Hai người đi ra ngoài trước đi.”
Dư Hà không bằng lòng lắm, có thể thấy ánh mắt cứng rắn của Mạnh Vĩ Đình, đành lôi kéo Lương Vĩnh Như ra ngoài.
Mạnh Diên Châu đè nén tâm tình mình, đời này anh mơ tới việc đánh bại người đàn ông trên giường này, cuối cùng mới phát hiện ra, từ đầu tới cuối mình thua hoàn toàn, “Bây giờ tôi cái gì cũng biết rồi, anh không sợ tôi sẽ hại lại anh sao?”
Mạnh Vĩ Đình ho khan vài tiếng, lúc này mới cười nhìn anh, “Sẽ không.”
Giọng nói kiên định khiến người ta thống hận vô cùng.
“Anh thật sự cho rằng tất cả ở đây đều trung thành với anh sao?” Tại sao anh muốn cả đời trở thành con rối của Mạnh Vĩ Đình chứ?
Mạnh Vĩ Đình nhẹ nhàng thở dài một cái, “Nhà họ Mục còn chưa sụp đổ, rời khỏi Mạnh thị thì em cũng không đánh nổi bọn họ.” Mạnh Vĩ Đình cười cười, “Dĩ nhiên, em có thể mặc kệ nhà họ Mục, với điều kiện duy nhất là em bỏ rơi Nghê Thiên Ngữ.”
Mạnh Diên Châu mở to hai mắt nhìn Mạnh Vĩ Đình, Mạnh Vĩ Đình hàm chứa chút vui vẻ, “Em không bỏ được.”
Nếu như anh chịu, mấy năm trước cũng không ngu xuẩn như vậy vì mong muốn người phụ nữ kia xuất hiện, liền liều mạng đứng ở giữa đường để bị đụng xe, ngu đến mức không có thuốc chữa. Nếu như chịu, thì mấy năm sau, người ở lại bên cạnh anh không phải người phụ nữ ban đầu đó.
Mắt Mạnh Diên Châu cơ hồ đầy máu, anh đã rất cố gắng, mới không tức giận đập hết đồ trong phòng bệnh…. Tại sao người khác lại chắc chắn như vậy? Ngay cả bản thân anh cũng không muốn thừa nhận, người phụ nữ kia sao có thể quan trọng như vậy.
Mạnh Diên Châu uống say khướt mới về, cả người đầy mùi rượu, không biết là không mang chìa khóa hay lười mở cửa, dùng chân đá mạnh vào cửa. Nghê Thiên Ngữ dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa cho anh, thấy tay anh còn cầm chai rượu, đành mở miệng, “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Em hi vọng anh gặp chuyện không may, đúng không?”
Nghê Thiên Ngữ thấy sắc mặt anh, biết anh không vui, không nói gì. Cô đưa anh vào phòng, ánh mắt anh nhìn qua có vẻ không say rượu, nhưng cô vẫn sợ anh ngã, dìu anh lên tầng. Cô cố gắng lấy đi chai rượu trong tay anh, nhưng anh lại cầm được ngay, không cho cô lấy đi, cô đành chấp nhận, chuẩn bị lấy quần áo để cho anh đi tắm. Mạnh Diên Châu cũng không cho cô buông tay ra, ngồi ở bên giường kéo cô vào trong ngực mình, tiếp đó lấy chai rượu trong tay đổ vào cổ cô, thấy bộ dạng cô hoang mang sợ hãi, cũng không cho phép cô rời khỏi mình, trực tiếp ném bình rượu xuống mặt đất, đập thành từng mảnh.
Anh đẩy Nghê Thiên Ngữ lên giường, sau xé rách quần áo của cô, “Quần áo ướt, anh cởi giúp em.”
“Không cần anh giúp một tay.” Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh lại không cho cô cơ hội, liền đem hai tây cô kéo lên đỉnh đầu, anh cười khẽ, sau đó vùi vào trong cổ cô, thưởng thức rượu anh đổ vào, “Thật là thơm, ngửi thấy chưa?”
“Anh bị cái gì kích thích……”
Anh dùng đầu lưỡi liếm cổ của cô, sau đó dùng đầu lưỡi đó liếm mặt cô, cô cũng vội vã chớp mắt, “Anh không phải bị cái gì kích thích đây sao?”
Anh dùng chân mở hai chân cô ra, không cho phép cô trốn thoát, hai ba lần anh xé quần áo của cô ra thành từng mảnh, liền hôn cô mãnh liệt. Cô không phối hợp, động tác của anh lại càng kịch liệt.
Cô biết giờ phút này anh không bình thường, nhưng không biết rốt cuộc tại sao anh lại biến thành như vậy, muốn đẩy anh ra nhưng không được. Mà anh không ngừng xâm phạm thân thể của cô.
Anh thấy cô giãy dụa kịch liệt, không thể nín cười, “Lần đầu tiên thì em phối hợp như vậy, bây giờ sao lại giãy giụa nhiệt tình vậy?”
Cô mở to hai mắt nhìn anh, cũng quên mất giãy giụa. Mạnh Diên Châu liền cười một tiếng, đầu gối chống vào chân cô một chút, hai chân cô vốn đóng chặt nay bị tách ra, anh nhanh chóng xông vào. Mạnh Diên Châu không nhìn mặt cô, sợ mình sẽ mềm lòng. Bây giờ anh lại nhớ tới lần đầu tiên của cô cũng nhíu chặt chân mày như vậy, cho dù rất đau cũng không kêu lên tiếng, nhưng sắc mặt trắng bệnh, khi đó anh còn sung sức, không không chế được sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ, anh không muốn không chế…..
Anh cảm giác toàn thân mình đầy vết thương, anh hi vọng cô và anh đau giống nhau. Anh muốn cô cảm nhận được nỗi đau của mình…..
Đúng là vẫn không đành lòng, khống chế tốc độ ra vào, anh cúi đầu hôn cô,tay cũng vuốt ve thân thể của cô, hi vọng cô nhanh chóng thích ứng….
Miệng thân miệng nay, thét chói tai, dây dưa, dùng phương thức kịch liệt nhất thổ lộ sự bất mãn sâu trong lòng, hơi thở mập mờ ở lâu trong không khí vẫn không tiêu tan.
Bình luận truyện