Chương 153
Ăn, hay không ăn?
.
Rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, Lưu Phong sắp lạnh đến mức đóng băng, thật vất vả mới rời khỏi tháp tín hiệu, lên máy bay trực thanh dưới sự giúp đỡ của một nhóm người mặc Âu phục màu đen.
Không gian trong khoang trực thăng thật sự rất nhỏ, Lưu Phong không biết phải đặt cái bụng tròn ở đâu mới hợp lý, đành miễn cưỡng nhét vào chỗ ngồi chật hẹp, thịt trên người có thể chảy xuống bất cứ lúc nào.
Người đàn ông đeo kính đen ngồi hàng trước quay đầu nhìn hắn, cười hỏi: "Thuận lợi không?"
Trong khoang rất ồn, Lưu Phong giơ ngón cái.
Chiếc trực thăng bay trên bầu trời đêm rực rỡ của thành phố, cánh quạt không ngừng cắt những ngọn đèn, đáp xuống bãi đáp trên sân thượng của một tòa cao ốc.
Lưu Phong và một nhóm người đi thang xuống thẳng tầng dưới, đến tầng 45.
Hai bên tường hành lang tầng 45 là bản sao của Thanh minh thượng hà đồ, đi qua hành lang, Lưu Phong vào căn phòng cuối cùng.
Cửa phòng vừa mở, một tràng tiếng hét như thủy triều ập vào tai Lưu Phong, Lưu Phong khẽ cau mày, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sô pha da màu nâu đặt giữa phòng.
Một chiếc tivi hình vòm cực lớn đặt trước mặt người đàn ông, trên tivi đang chiếu hình ảnh trận chung kết Phòng Bí Mật.
Màn hình vòm của chiếc tivi gần như bao bọc toàn bộ ghế sô pha, khiến căn phòng vốn đã trống trải càng thêm trống.
Trong phòng tắt đèn, chỉ có một chiếc đèn đặt dưới sàn phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Người đàn ông mặc đồ ngủ màu xanh đậm, một chân treo dép, chân kia đặt trên thảm lông cừu, theo dõi trận đấu vô cùng chăm chú, hoàn toàn không nhận ra vẻ ngoài của mình lúc này có phần đặc biệt.
Đòn phản công vào không khí của A Tuyết khiến hắn cũng kích động theo tiếng hô của khán giả, kêu "ồ" một tiếng, suýt bóp nát ly rượu trong tay.
Lưu Phong ngó qua khe cửa, không lập tức vào phòng.
"Suýt nữa là có thể lấy đầu Hứa Ấu Diên rồi, đáng tiếc." Người đàn ông uống cạn rượu trong ly, dường như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Phong, nói, "Ồ, vào đây đi, đứng ngoài cửa làm gì?"
"Anh đang hào hứng tôi lại đi vào, sợ bị anh vô tình đập phải."
Người đàn ông "chậc" một tiếng: "Đừng nói nhảm, mau vào đi!"
Lưu Phong đóng cửa, tự rót rượu cho mình rồi ngồi xuống sô pha. Từ đầu đến cuối người đàn ông đều chìm đắm trong hình ảnh trực tiếp của Phòng Bí Mật, Lưu Phong không nỡ làm phiền hắn, cho đến khi trận kịch chiến giữa hai bên tạm ngừng để nhường chỗ cho quảng cáo, Lưu Phong mới lên tiếng chế giễu:
"Mê mẩn đến mức vậy sao?"
"Phòng Bí Mật rất thú vị, không phải trò của mấy đứa trẻ, chẳng trách nhiều người mê mệt như vậy." Người đàn ông rót thêm rượu và ly, mái tóc vừa tắm vẫn còn hơi nước, tóc mái xõa xuống trước mặt, người ngoài 40, khuôn mặt và trạng thái tinh thần lại chẳng khác gì thanh niên 20, "Kiếm được đầy bồn đầy bát cho N-COUNT, thật là khiến người ta hâm mộ."
"Sao thế ngài Đô, từ khi nào chính khách lại hâm mộ doanh nhân vậy? Hay là ngài thương hương tiếc ngọc, muốn quay đầu làm lại?"
Ngài Đô cười ha hả: "Sếp Lưu nói đùa rồi, chỉ là tôi thích chơi game từ nhỏ, khi Tái Tạo Vũ Trụ mới ra mắt tôi cũng từng là người ủng hộ trung thành, tôi cũng rất thích Phòng Bí Mật, nhưng đáng tiếc, không ai bằng lòng hẹn hò với tôi."
Ngài Đô ngồi về sô pha, một con nhện màu xanh cực lớn bò lên từ tay vịn phía sau, nằm trên cánh tay ngài Đô.
Ngài Đô vừa uống rượu vừa vuốt ve phần lưng đầy lông của con nhện: "Nhưng thanh niên vẫn hơi nông nổi, Phòng Bí Mật có thể càng tốt hơn, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, tuyệt đối không chỉ có chức năng giải trí như hiện tại."
Lưu Phong nhìn hắn, không cần nói lời nào.
"Chuẩn bị xong hết chưa?" Ngài Đô hỏi.
"Tất cả đã sẵn sàng."
Ngài Đô dịch người, dựa yên ổn vào sô pha, tám cái chân dài của con nhện xanh đột nhiên khẽ động, nhanh chóng bò lên ngực hắn, một lần nữa dừng lại, con nhện và ngài Đô giống như hợp thành cùng một thể.
"Vất vả rồi." Ngài Đô nâng ly rượu, "Chúc mừng bản thử nghiệm nội bộ đầu tiên cho thế giới mới của chúng ta, cạn."
......
Cổ của Voi Quê chỉ cách hàm răng sắc nhọn của T-rex chưa đầy nửa mét, nếu không nhờ A Tuyết xả thân cứu, có lẽ Voi Quê đã bị xé thành từng mảnh.
T-rex xuất hiện thật sự quá nhanh, khiến ưu thế A Tuyết thật vất vả mới giành được lập tức bị đảo ngược, ngay cả vũ khí cũng rời khỏi tay.
A Tuyết cứu Voi Quê từ miệng của T-rex, ôm cô ấy nhảy về phía trước, không ngờ rằng T-rex có cơ thể to lớn đáng lẽ sẽ cồng kềnh, lại có độ nhanh nhẹn nằm ngoài tưởng tượng!
A Tuyết vừa định chạy trốn, vai lại đau dữ dội, bị T-rex cắn trúng, động tác muốn giãy thoát về phía trước cũng lập tức bị cắt ngang, sức mạnh của T-rex là hoàn toàn không thể chống cự, nó lập tức nhấc hai người lên cao.
Con thú khổng lồ thời tiền sử này xách hai người ném lên cao, thời điểm rơi vào miệng nó một lần nữa chính là thời điểm hai người sẽ mất mạng!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, A Tuyết đạp hai chân về phía sau, nhịn đau dứt khoát để T-rex cắn rách vai mình, ôm Voi Quê thoát khỏi miệng của T-rex trong màn sương máu, thanh máu và giá trị thể lực của A Tuyết cũng hạ xuống chỉ còn chưa đầy một nửa.
Thấy A Tuyết bị thương và Voi Quê trốn trong rừng cây khô, Thời Duyệt vốn định đuổi gϊếŧ, bị Hứa Ấu Diên ngăn lại.
"Em không phát hiện Pháp Sư kia khi nãy chỉ còn lại rất ít máu, bây giờ lượng máu đã tăng lên sao? Dường như họ có đạo cụ hồi máu, không nên tùy tiện truy kích, nếu không một khi A Tuyết hồi đầy máu, chúng ta sẽ không phải đối thủ của người chơi chuyên nghiệp khi chiến đấu ở khoảng cách gần." Hứa Ấu Diên nhanh chóng thuyết phục Thời Duyệt, gạt bỏ ý nghĩ liều lĩnh trong đầu em.
T-rex vẫn tiến thêm một bước đè bẹp kẻ thù, mà Diêm Dung giận dữ còn ghê gớm hơn so với khi cô ấy sợ hãi.
Khi sợ hãi, Diêm Dung chỉ bắn phá bừa bãi, không có mục tiêu, ai trúng thì người đấy đen đủi.
Ngồi trong xe rung lắc, vòng ba đau nhức dữ dội, giận đùng đùng, Diêm Dung hôm nay đã chuyển từ sợ hãi sang nổi cáu.
Gậy phép thuật cảm nhận được tiềm lực vô hạn của Diêm Dung, đưa sức mạnh nội tại của cô vào trong gậy, tăng vọt lực chiến.
Bánh Bao Chỉ và Trong Nhà An Toàn của Câu lạc bộ các bà cô nhà bên chạy trối chết, hoàn toàn không ngờ lại có người chiến đấu kiểu quái đản và dã man như vậy, tưởng rằng cô muốn tấn công bằng phép thuật, kết quả là cầm gậy phép thuật lên gõ vào đầu người ta, Bánh Bao Chỉ bị đập đến mặt mũi bầm dập, Trong Nhà An Toàn suýt chấn động não.
Đều là tấn công vật lý, còn gì là phép thuật?
Ngay khi họ cảm thấy Thiếu Nữ Phép Thuật này là một tuyển thủ đi ngược lại kịch bản nên mới muốn quyết một trận thắng thua với mình bằng cách tấn công vật lý, cô lại bắt đầu tấn công bằng phép thuật.
Không có kịch bản cũng không đi ngược lại kịch bản, sư phụ giàu kinh nghiệm đánh bừa chết người Diêm Dung cầm gậy phép thuật trong tay, cưỡi trên lưng T-rex, bắt được ai liền đánh người đó.
Không thể trêu không thể trêu, Bánh Bao Chỉ và Trong Nhà An Toàn lập tức lui về.
T-rex: "?"
Mặc dù T-rex xuất hiện có thể đè bẹp tất cả, nhưng nó không thể tồn tại quá lâu, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi giai đoạn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất.
"Họ đông hơn chúng ta về mặt nhân số, giao đấu chính diện chắc chắn không có lợi với chúng ta." Hứa Ấu Diên có ý kiến lợi dụng thời điểm hỗn loạn để lập tức xuất phát đi vào sâu trong vùng hoang dã, chỉ cần vào sâu trong vùng hoang dã, địa hình sẽ càng phức tạp hơn, có thể tận dụng địa hình làm công sự che chắn, ẩn nấp trong bóng tối.
Có vật tư trong tay, chỉ cần đảm bảo an toàn, các cô sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.
Những người khác đều đồng ý với đề nghị của cô, lập tức lên xe xuất phát.
"Diêm Dung thì sao?" A Thấu lái xe điểm danh, thiếu một người.
Diêm Dung vẫn cưỡi T-rex đánh người, Thương Lộc liều chết kéo cô ấy xuống.
"Đợi đã! Cho em gϊếŧ thêm một người!" Diêm Dung gϊếŧ đến đỏ mắt đánh đến nóng tay, đang lúc hăng máu.
Thương Lộc không thể lay chuyển cô ấy, đành phải phục vụ một nụ hôn, lúc này ngọn lửa trên đầu Diêm Dung mới biến thành chỉ số nhịp tim nhảy nhót.
"Bà nội, bà đã tỉnh hơn chút nào chưa?" Thương Lộc hỏi, "Có thể đi chưa?"
Diêm Dung giật mình vẫn ở trong mộng, vẻ mặt si mê: "Không đi được, hạnh phúc khiến chân người ta bị mềm."
Thấy T-rex sắp biến mất, người của Câu lạc bộ các bà cô nhà bên đã nhìn chằm chằm các cô, Thương Lộc cũng không có thời gian nói nhiều, vác cô ấy bỏ chạy.
Rốt cuộc ném Diêm Dung lên xe bán tải, A Thấu lái đi, theo sau xe tải đông lạnh của Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt, nghênh ngang rời đi.
Cuộc giao đấu chính diện đầu tiên trong trận chung kết, có vẻ như thực lực của hai bên đều ngang nhau, nhưng nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, phía các người chơi không chuyên đã thật sự chiếm ưu thế.
Có điều ưu thế của các cô chỉ là tạm thời, dù sao để thoát khỏi sự cứng rắn của đối phương khi giao đấu chính diện, Thời Duyệt đã dùng thú cưng thâm uyên quan trọng nhất. Lượng máu và giá trị thể lực của liên minh các người chơi chuyên nghiệp đề bị giảm mạnh một phần, song như đã dự đoán, họ có mang thần khí hồi máu, nhanh chóng hồi lại máu.
Sau khi hồi xong lượng máu cuối cùng, đội cấp cứu từ bộ đồ nghề an toàn đô thị hoàn toàn bị hút khô, cần 48 tiếng thời gian trong trò chơi để làm nguội, hai ngày sau mới có thể tiếp tục sử dụng.
"Mặc dù tốc độ hồi máu nhanh, nhưng vẫn có nhược điểm." A Tuyết khẽ cử động bả vai bị thương, "Có là đạo cụ thâm uyên thì cũng không phải vô địch, Phòng Bí Mật vẫn giữ cân bằng rất tốt."
Vốn đã ôm một bụng giận vì đội cấp cứu lại có giá trị thể lực và thời gian cool-down, còn phải nghe đồng đội của mình chân thành hát bài ca khen ngợi đối thủ, Voi Quê trừng A Tuyết:
"Em có thể đừng dập tắt uy tín của mình bằng cách khen chí khí của người khác được không?"
A Tuyết nói thật cũng không thể nói thẳng: "Vâng..."
Cuộc giao đấu đầu tiên coi như để thăm dò thực hư của đối phương, tiếp tục tiến lên phía trước, ai có thể sống sót nơi hoang dã mới là người chiến thắng.
Ngày đầu ở nơi hoang dã, lạnh, ẩm ướt, nhưng nhóm của Voi Quê cũng có phương tiện, ai có xe đi xe, ai có ngựa cưỡi ngựa, cũng coi như thoải mái.
Ngày thứ hai ở nơi hoang dã, lạnh, ẩm ướt, ngồi đến đau mông.
Ngày thứ ba ở nơi hoang dã, mưa bão sấm chớp, E Quân và Siêu Gấu Trúc cưỡi ngựa suýt bị sét đánh mất mạng, lập tức trốn lên xe.
......
Mười ngày sau, E Quân sắp bị mài nát mông, dù không có sét đánh cũng không bao giờ muốn trở lại yên ngựa, nhưng chen lấn trong xe chật hẹp cũng bị đau lưng, cả người đều khó chịu, còn đói.
Đồ ăn có hạn, mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít, ngay cả nước uống được cũng không có. Siêu Gấu Trúc và Bàn Phím MJ ra ngoài tìm nước, thay vì tìm được nước lại bị zombie đuổi khắp nơi, thịt thối bốc mùi dính đầy người. Quay lại ngửi, ngay cả đồng đội cũng không muốn.
Sinh tồn nơi hoang dã, đúng là không lừa ai, không có bất cứ thứ gì.
Vùng đất cằn cỗi đã sớm hoang phế, vô biên vô hạn, ngay cả bầu trời cũng màu đen, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở chết chóc, ngay cả rễ cây cũng không có. Nhìn thấy cây khô đào xuống, đào đến ba thước vẫn là một đống hỗn tạp hôi thối.
Động vật, không có. Côn trùng, không có. Không có bất cứ thứ gì có thể lấp đầy dạ dày.
Trong bối cảnh không có đồ ăn thức uống, còn không cho người chơi tự mang.
Ngoại trừ những vật tư lấy được từ bối cảnh phúc lợi siêu thị ở giai đoạn trước, những vật khác đều không được phép mang vào.
Nghĩ đến điều này, nỗi hận đối với Nothing và Bánh Kem càng sâu hơn...
Hơn nữa cái tên Bánh Kem chết tiệt kia, nghĩ đến lại bắt đầu chảy nước miếng.
May nhờ áo choàng thời tiết của A Tuyết có thể tạo mưa, tạm thời có đủ nước uống, nhưng mọi người đã đói lả, thấy gì cũng có thể ăn.
Đến ngày thứ mười lăm, bụng đã đói đến mức con đường phía trước bắt đầu phân nhánh, Siêu Gấu Trúc ôm cục đá ven đường gặm, còn vừa gặm vừa nói sao cái bánh mì này cứng thế, đau hết quai hàm.
Ngày thứ mười sáu, người ngất xỉu đầu tiên không phải người chơi, mà là đội cấp cứu trong bộ đồ nghề an toàn đô thị.
Voi Quê bóp cổ nhân viên cấp cứu, lắc dữ dội:
"Sao ngươi có thể ngất! Ngươi ngất xỉu chúng ta phải làm sao! Dậy!"
Khi tỉnh lại, nhân viên cấp cứu sùi bọt mép, hé môi run rẩy nói: "Xin hãy tha cho tôi, tôi thật sự không hồi máu nổi. Đừng nói là các bạn, ngay cả chính tôi cũng sắp chết đói rồi, thương cho tôi còn nói cà lăm."
Voi Quê: "..."
Trên thực tế vùng hoang dã này cũng không phải không có gì. Dù không có thức ăn và nước uống, nhưng vẫn có zombie thối rữa đến mức hoàn toàn không thể nhét nổi vào miệng.
Pháp Sư đã quyết tâm, sau khi ra khỏi trò chơi phải lập tức đến trụ sở của Phòng Bí Mật, tìm nhân viên lên kế hoạch cho trận chung kết để quyết đấu.
Rốt cuộc là đầu óc hỏng thế nào mới có khả năng nghĩ ra hình thức này? Không thể dùng thú dữ để tạo ra nguy hiểm sao? Sư tử không được sao hổ dữ không được sao? Các cô mong gặp được một đàn sói vô cùng, vậy mới có cái ăn, à không, mới chiến đấu hăng say hơn.
Kết quả là không có, thứ bức hại các cô chỉ có zombie, đám zombie còn không thể ăn nổi một miếng.
Liên minh các người chơi chuyên nghiệp đều gầy trơ xương, thậm chí có mấy người đã nảy sinh ý định bỏ cuộc.
"Còn tưởng rằng đến năm 2035 đã cơ bản thực hiện được hiện đại hóa theo chủ nghĩa xã hội thì sẽ không bao giờ bị đói...không ngờ chơi game còn có thể bị đói quắt..." Thành viên cùng chiến đội với A Tuyết, Liar, cả người tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, đi lại loạng choạng, "Bỏ cuộc cho xong, cảm giác đói cũng khó chịu quá."
A Tuyết cũng đói quá sức, nhưng vẫn dùng sức lực cuối cùng cổ vũ chiến hữu: "Trên xe còn ít bánh quy, cậu ăn tạm để lót dạ trước đi."
Bánh quy là A Tuyết và Voi Quê nhặt được trong góc siêu thị lần trước, có lẽ là nhóm Thời Duyệt vô ý làm rơi khi vận chuyển, còn là gói bánh quy to nhất. Nếu không nhờ gói bánh quy này, nhóm người các cô đã sớm xong đời.
Nhưng khi nghĩ đến mùi vị của bánh quy, Liar cực kì buồn nôn: "A Tuyết...tôi muốn ăn thịt! Ăn thịt thơm ngon!"
Liar nói xong cũng gặp ảo giác, thật sự ngửi thấy mùi thịt thơm.
Mùi thơm của thịt thật tuyệt vời, khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người Liar đều giãn ra, chỉ ước gì có thể hút hết mùi thơm vào trong cơ thể!
Đây là ảo giác trước khi đi đời sao...Liar và các chiến hữu bên cạnh mở lỗ mũi, người sắp bị mùi thơm nâng lên cao.
Thật sự! Thật sự có mùi thịt!
Một cái nồi bay giữa không trung, hơi nóng ùng ục bốc lên từ bên trong, đây là mùi thịt hầm!
Các người chơi nản chí đói hai đời gần như nhất trí động tác ngay khi nhìn thấy chiếc nồi kia! Chiếc nồi lại bay lên cao hơn, khiến người ta nhìn thấy ngửi thấy lại không ăn được, chỉ có thể sốt ruột vô ích.
"Thịt! Tôi muốn thịt!"
Bị đói đến mờ mịt, không cần biết nồi bay đến đâu, họ đều theo đến đó. Mùi thịt xích cổ, những đôi chân mềm nhũn nhiều ngày cũng có sức lực, chạy đi như điên.
Nồi thịt đưa họ băng qua một đầm lầy, đi đến một bãi đất khuất gió bằng phẳng.
Nơi đây không chỉ không có gió, thậm chí còn có những cây cỏ dại ngoan cường. Ấm áp và ẩm ướt, mùi thịt thơm và mùi đường thắng ngập tràn trong không khí ngọt đến nao lòng.
So với những nơi khác trong vùng hoang dã, đây thật sự là thiên đường!
Xe tải đông lạnh và xe bán tải đỗ hai bên, giữa hai chiếc xe được khoanh lại giống như khu vực cắm trại.
Những cành gỗ to xếp thành đống lửa vẫn đang cháy, hơi nóng bốc lên làm xương cốt mềm ra dễ chịu.
Trên tấm thảm rộng mềm có mấy người đang nằm, mỗi người đều cầm đùi gà trên tay, từ tốn ăn một cách ngon miệng.
Thương Lộc ngoắc tay trên cao một lúc lâu, đưa nồi thịt hầm đã thành công thu hút các ma đói trở về trên đống lửa, tiếp tục đun.
Hứa Ấu Diên lại mệt mỏi sau khi ăn một nửa chiếc đùi gà, buông ra nghỉ một lát, cầm rượu lên uống mấy hớp.
Thời Duyệt tựa bên cạnh cô đang đun nước đường trên bếp từ, tay cầm mấy xiên táo gai, lăn táo gai một vòng trong nước đường, bọc một lớp vỏ đường cháy, nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được mùi vị, khiến người ta ứa nước miếng, không ngừng nuốt xuống.
Những người này đến vùng hoang dã để sinh tồn sao? Rõ ràng là đi dã ngoại được không!
Hứa Ấu Diên ném một cái đùi gà qua. Ba người Liar, Siêu Gấu Trúc, Trong Nhà An Toàn đói thảm thiết lập tức bật dậy giành đùi gà, bạt mạng hận không thể liều mạng.
A Tuyết: "..."
Voi Quê thậm chí không nhìn, thật sự quá mất mặt.
"Ngon không?" Hứa Ấu Diên hỏi.
"Ngon! Nấu quá ngon!" Hỏa Băng Nguyệt đánh những người khác ngã lăn ra đất cuối cùng giành được đùi gà nhét cả cái đùi gà vào trong miệng, đến khi rút ra chỉ còn xương, vẫn chưa thỏa mãn, "Có thêm bát cơm thì ngon hơn!"
Pháp Sư bật dậy xoay tròn rồi vỗ một chưởng vào sau đầu hắn: "Còn chút khí khái nào không!"
Hứa Ấu Diên nở nụ cười xấu xa, nâng một đĩa thịt nướng còn váng dầu: "Còn muốn ăn đồ ngon hơn không? Chúng tôi hoan nghênh các vị đến tìm nơi nương tựa. Bất kể là ai, chỉ cần đến đây, sẽ được chiêu đãi rượu thịt thơm ngon."
Bình luận viên nam: "Xem ra liên minh các tuyển thủ chuyên nghiệp đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của mình."
Bình luận viên nữ cũng lo lắng thay họ: "Đúng vậy, nhìn họ kìa, mặc dù chưa nói thành lời, nhưng mắt lại không rời khỏi thịt nướng."
Voi Quê xách tất cả mọi người về, giáo dục từng người, sau đó Siêu Gấu Trúc ôm cục u trên đầu hiến kế:
"Thật ra tôi có một kế, chính là giả vờ đầu hàng bọn họ, mượn cơ hội ám sát. Họ biết nhược điểm lớn nhất của mình chính là nhân số, vì thế không dám đối đầu chính diện. Dù sao cũng mới đi được một nửa vùng hoang dã, một khi chúng ta đi đến bước đường cùng phải sống mái với họ, cũng chưa chắc sẽ thất bại. Vậy nên, dùng vật tư để ly gián chúng ta hẳn là lối thoát duy nhất của họ, con đường còn lại cho chúng ta cũng không rộng, tương kế tựu kế là biện pháp tốt nhất lúc này."
Voi Quê: "Cậu có chắc là không muốn phản bội thật chứ?"
"Hừ, đùa gì thế. Phòng Bí Mật cũng không phải cuộc đấu một người, một mình tôi sống hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì." Siêu Gấu Trúc nhìn đồng đội E Quân của mình, "E, anh bằng lòng ở lại đây làm đảm bảo cho em không? Anh có tin em nhất định sẽ tiêu diệt nhóm của Nothing, mang đồ ăn về cho mọi người không?"
E Quân và Siêu Gấu Trúc đã trải qua bao mưa gió trên đường, thật vất vả mới mở rộng cửa lòng, thăng cấp từ đồng đội lên làm người yêu. Nếu ngay cả sự tin tưởng cơ bản cũng không có, sao có thể tiếp tục nắm tay nhau cùng đi trên con đường phía trước đây?
"Được." E Quân nói, "Tôi ở đây đảm bảo, nếu như Gấu Trúc phản bội, mấy người có thể gϊếŧ tôi bất cứ lúc nào."
Siêu Gấu Trúc ôm chặt E Quân, đôi mắt đen sì ngân ngấn nước: "Anh yêu, có anh thật tốt. Em nhất định sẽ không phụ lòng anh, đợi em quay về..."
Hình ảnh chia ly buồn bã vẫn nằm trong tim mọi người, mà một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua...năm ngày trôi qua, Siêu Gấu Trúc bốc hơi khỏi thế gian, rốt cuộc không còn bất cứ tin tức gì.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
E Quân bí mật đi đến nơi cắm trại của nhóm Hứa Ấu Diên, phát hiện Siêu Gấu Trúc đang ăn một cái đùi cừu lớn đến miệng đầy mỡ, đâu còn gấu trúc, rõ ràng là một con lợn rừng.
"Mấy người bình tĩnh lại chút..." Bị mọi người vây ở giữa, ngay khi sắp bị đánh ngủm tại chỗ, E Quân mặt xám như tro vội vã xin tha, "Cậu ấy không phải người không kiên định như vậy! Nhất định là bị đối phương uy hiếp dẫn dụ! Tôi có cách chắc chắn có thể thuyết phục cậu ấy quay lại. Vậy đi, tôi để lại thú cưng và đạo cụ ở lại đây, cho tôi đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tôi không có hứng thú với đồ ăn gì đó, tuyệt đối sẽ không ăn nửa hạt gạo của họ. Tôi lấy nhân cách của tôi đảm bảo, chắc chắn, chắc chắn sẽ đưa Gấu Trúc về."
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua...năm ngày trôi qua, E Quân cũng vẫn chưa về.
Voi Quê dẫn Liar và Bàn Phím MJ đến khu cắm trại một lần nữa, còn chưa đến nơi trú quân đã nghe thấy tiếng cười của E Quân.
"Ôi chao, thịt nướng này, thật sự không phải thứ tốt lành." E Quân nhìn chằm chằm đùi cừu trong tay, nghiến răng nghiến lợi, "Làm biến chất lòng người, dụ người ta sa đọa! Không ăn sạch nó thì thật có lỗi với bản thân!"
Siêu Gấu Trúc hô: "Ăn!"
E Quân: "Ăn!"
Voi Quê: "..."
"Sếp, sếp..." Liar vỗ vai Voi Quê, ba người cùng nhìn về phía sau, Hứa Ấu Diên bưng một bát mì trộn dầu trải đầy thịt thơm đậm trước mắt các cô, lại nở nụ cười xấu xa:
"Chỉ có một cơ hội, ăn, hay không ăn?"
Bình luận truyện