Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 452



Khi Cát Vũ nói với Lê Trạch Kiếm rằng hắn muốn rời đi, Lê Trạch Kiếm còn hơi không đành lòng.

Mặc dù thời gian chung đụng với Cát Vũ không lâu, nhưng mỗi lần gặp nhau, về cơ bản bọn họ đều đang nhảy múa trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Hết lần này đến lần khác, Cát Vũ đã cứu sống Lê Trạch Kiếm, khiến trong lòng y cảm kích không thôi. Nếu nói, lần trước Lê Trạch Kiếm giúp hắn đánh bại Quỷ Ma trong tòa nhà Dương Lâu nên có ân, thì phần ân tình này đã sớm được hoàn trả hết rồi.

Tuy nhiên, Cát Vũ vẫn không tiếc công sức giúp đỡ y, Lê Trạch Kiếm đương nhiên rất cảm động.

Ngay cả lần này, vấn đề của Sơn Thành Song Sát đã được giải quyết với sự giúp đỡ của Cát Vũ. Nếu không, bản thân y có thể đã bị rơi vào tay đối thủ.

Nhạc Cường sắp xếp y vào nhà máy của mình cũng có một phần nguyên nhân là nể mặt Cát Vũ.

Cát Vũ tuy nhỏ tuổi hơn nhưng kinh nghiệm và tu vi của hắn rất vững vàng, Lê Trạch Kiếm cũng sớm nhận cậu em trai này.

“Hay là nán lại đây vài ngày rồi hẵng đi.” Lê Trạch Kiếm nhấn mạnh.

"Không được, sự việc của bên Lê đại xa đã được giải quyết rồi, ta cũng nên về thôi. Vẫn còn một số việc phải giải quyết ở Đại học Giang Thành." Cát Vũ nói.

"Vậy được rồi, ngươi đã muốn đi thì ta cũng không giữ nữa. Vợ con trong nhà ta vẫn cần ngươi chăm sóc một thời gian. Khi nào ổn định cuộc sống, ta sẽ đưa bọn họ về đây định cư, có lẽ sẽ mất vài tháng. Long Hổ Sơn bây giờ chắc chắn trông chừng vợ con ta rất nghiêm ngặt." Lê Trạch Kiếm nói.

"Vâng, chuyện này thì Lê đại ca cứ yên tâm đi. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đón Thủy Oa và chị dâu đến chỗ ngươi. Ngươi cứ thích nghi ở đây một thời gian trước đi." Cát Vũ cười nói.

“Ừ, Tiểu Vũ huynh đệ, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nếu không có ngươi giúp đỡ ta nhiều việc như vậy, ta thật không biết nên làm như thế nào."

"Đều là huynh đệ, tương lai nói không chừng ta còn cần ngươi giúp ta nhiều việc nữa, ngươi đừng nói vậy."

Ngập ngừng một chút, Cát Vũ đột nhiên nói: "Nào, chúng ta quay video đi. Ngươi có thể nói hết những điều muốn nói với chị dâu và Thủy Oa, ta sẽ mang về cho bọn họ xem. Một thời gian dài không gặp rồi, khẳng định là bọn họ rất nhớ ngươi."

Nói xong, Cát Vũ lấy điện thoại di động, bật chức năng quay video, kêu Lê Trạch Kiếm tạm tháo mặt nạ da người ra, nói vài câu với Thủy Oa và chị dâu, chỉ đơn giản là ta ở đây rất tốt, đừng lo lắng, v.v. Sau đó lại hỏi về việc học của Thủy Oa, cuộc sống ở nhà thế nào, v.v. Sau khoảng năm phút nói chuyện, Lê Trạch Kiếm không thể nói nữa, mắt y hơi đỏ lên, thế là Cát Vũ bèn ngừng quay.

Cát Vũ cũng đã nhận ra, rời nhà đi một thời gian dài như vậy, Lê Trạch Kiếm cũng nhớ bọn họ rất nhiều.

Hai người nói chuyện phiếm trong phòng một lúc, sau vài giờ, Nhạc Cường quay lại, trên tay cầm một chiếc túi đựng đầy các loại tài liệu, thậm chí có cả giấy phép lao động cho Lê Trạch Kiếm.

"Lê đại ca, ngươi nhìn xem, về sau ngươi sẽ thay đổi thân phận. Tên ngươi trên thẻ căn cước là Cao Học Hữu, là tổng giám đốc mới của nhà máy chúng ta. Đây là giấy chứng nhận được làm dựa theo chiếc mặt nạ da người mà ngươi mang theo, sau này sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của ngươi nữa. Cho dù Long Hổ Sơn có đào sâu ba tấc đất, bọn họ cũng sẽ không bao giờ tìm được chỗ của chúng ta.” Nhạc Cường cười nói.

Cát Vũ vội vàng mở túi ra và phát hiện bên trong có đủ loại tài liệu, thật sự được làm theo khuôn mặt trên chiếc mặt nạ da người của Lê Trạch Kiếm. Từ nay về sau, Lê Trạch Kiếm đã thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích.

“Cảm ơn Nhạc Cường huynh đệ.” Lê Trạch Kiếm xem những tài liệu này, vui mừng đến mức không biết phải nói gì.

Sau đó, Cát Vũ nói với Nhạc Cường rằng hắn sẽ rời đi, Nhạc Cường cũng muốn giữ Cát Vũ ở lại đây vài ngày nữa. Hắn ta cũng nói với Cát Vũ một cách rất mơ hồ rằng ngành dịch vụ ở đây rất phát triển, các cô gái rất xinh đẹp và nhiệt tình, có muốn tìm một nơi để vui chơi hay không.

Những lời này vừa ra khỏi miệng Nhạc Cường, lập tức làm cho trán Cát Vũ hiện lên một vạch đen, không ngờ một người trông nghiêm túc như Nhạc Cường lại còn thích kiểu như thế này.

Nhạc Cường cười hắc hắc nói: "Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn chiêu đãi các ngươi cho thật tốt thôi, chứ ta thì không dám tới nơi như vậy. Nếu để cho Y Nhan biết thì sẽ lột da ta mất."

Những lời của Nhạc Cường khiến Cát Vũ nhớ đến một người, đó là Hắc Tiểu Sắc ở Võ Đang. Nếu tên Hắc Tiểu Sắc biết chuyện này thì chắc sẽ vui đến nỗi phổng mũi, tên kia vốn là một tên háo sắc mà.

Chỉ là sau khi tên này nói lời chia tay với hắn ngày hôm đó, không biết hắn ta đã đi đâu mà không có tin tức gì cả.

Cát Vũ không có hứng thú với loại chuyện này, Lê Trạch Kiếm lại càng không ưa, vì vậy Nhạc Cường bèn đưa hai người bọn họ đi ăn uống ở một khách sạn lớn bên ngoài, rồi đặt vé máy bay đến thành phố Giang Thành ngày hôm sau cho Cát Vũ.

Lại là một lần say xỉn nữa, trưa ngày hôm sau, Nhạc Cường đích thân lái xe đưa Cát Vũ ra sân bay, đồng thời để lại thông tin liên lạc của nhau.

Hai, ba giờ chiều, Cát Vũ đến thành phố Giang Thành, thay vì trực tiếp đến trường đại học Giang Thành, hắn bắt taxi đến Ngưu gia trang, cho Thủy Oa và chị dâu xem đoạn video của Lê Trạch Kiếm.

Sau bao lâu, cuối cùng cũng có tin tức về Lê Trạch Kiếm, Thủy Oa và Lê phu nhân đều vô cùng vui mừng, kích động đến không chịu nổi. Nhưng khi xem video của Lê Trạch Kiếm, bọn họ đã rơi nước mắt.

Cát Vũ nói bọn họ đừng lo lắng, Lê đại ca đang sống rất tốt.

Lúc này, Lê phu nhân bắt đầu nhìn thẳng vào Cát Vũ và nghiêm nghị hỏi: "Tiểu Vũ huynh đệ, ngươi nói thật cho ta biết, nhà ta rốt cuộc có chuyện gì, sao lâu như vậy mà anh ấy không về, có phải anh ấy đã đắc tội người nào đó không, hay là đang tránh né một cái gì đó?"

Kỳ thật, có một số chuyện Lê phu nhân chưa bao giờ nói ra, nhưng không có nghĩa là cô không nhìn thấu được. Trong chuyện này, bất kể là ai, cũng đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Chuyện đã đến nước này, Cát Vũ không thể che giấu, lập tức nói luôn: "Chị dâu, đúng là Lê đại ca đang tránh một số người. Về phần tránh ai, ta sẽ không nói cho chị biết. Điều duy nhất ta có thể nói là hiện tại Lê đại ca rất an toàn, mẹ con chị không cần phải lo lắng về sự an toàn của hắn. Qua một khoảng thời gian nữa, nhanh thì hai ba tháng, chậm thì non nửa năm, Lê đại ca sẽ đón hai người đến sống ở một nơi khác."

“Vậy thì bọn ta sẽ đi đâu?” Lê phu nhân vội hỏi.

"Bây giờ ta vẫn chưa thể nói địa điểm cụ thể. Hiện tại mẹ con chị biết càng ít càng tốt. Ngoài ra, vấn đề này không được để lộ ra hay đề cập với bất kỳ ai, Thủy Oa cũng không thể nói cho ai biết nhé?"

Thủy Oa trịnh trọng gật đầu nói: "Chú Tiểu Vũ đừng lo lắng, cháu sẽ không nói cho ai biết."

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Cát Vũ trở về thành phố Giang Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện