Mao Sơn Quỷ Vương
Chương 453
Trường đại học Giang Thành đã khai giảng được vài ngày. Khi Tô Mạn Thanh quay lại trường và không tìm thấy Cát Vũ, cô đã gọi cho Cát Vũ hai, ba lần, hỏi hắn đang ở đâu và khi nào về nhà.
Cát Vũ nói rằng mình qua thành phố khác để làm chút chuyện, hai ngày nữa sẽ trở về.
Trở lại Giang Thành, trời đã tối, nên Cát Vũ đón Tô Mạn Thanh từ khu dân cư Cổ Lan, tìm được một nhà hàng rất ngon, mời cô ăn một bữa thịnh soạn.
Hai người không gặp nhau đã gần một tháng, cũng hơi nhớ nhau. Cát Vũ chủ yếu là nhớ món ăn mà Tô Mạn Thanh làm, khẩu vị chiếm trọn cái bụng hắn làm cho hắn không thể nào quên được. Còn Tô Mạn Thanh thì luôn muốn trở lại trường học sớm và gặp Cát Vũ.
Tính tình Tô Mạn Thanh khá là biết nhẫn nhịn, không thích chủ động cho lắm, dù có chuyện gì trong lòng cũng không thẳng thắn bộc lộ, dù hai người không gặp nhau đã lâu nhưng khi gặp lại, không có cảm giác xa cách chút nào.
Trong bữa ăn, Tô Mạn Thanh rất mơ hồ nói với Cát Vũ, khi nào thì đến nhà cô ở thành phố An Thành một chuyến, vì lần trước hắn đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều, nên cha mẹ cô luôn mong nhớ Cát Vũ.
Lần trước, chú út của Tô Mạn Thanh xảy ra chuyện và bị Giang Dũng, một trong mười ba môn đồ của Huyết Linh Giáo gi.ết c.hết, thi thể vẫn là do Cát Vũ giúp đem về, đồng thời hắn còn giúp nhà họ Tô giải quyết chuyện trưởng thôn, khiến cha mẹ Tô Mạn Thanh rất quan tâm.
Lần này Tô Mạn Thanh về nhà, cha mẹ cô cũng hỏi thăm về Cát Vũ, hỏi tại sao cô không đưa bạn trai Cát Vũ về nhà chơi.
Tô Mạn Thanh không biết trả lời như thế nào, trong lòng Tô Mạn Thanh có Cát Vũ, nhưng lại không biết trong lòng Cát Vũ có cô hay không, cô không chắc.
Tuy nhiên Tô Mạn Thanh cũng không dám phá vỡ tình trạng hiện tại. Cô sợ nếu mở miệng thì sẽ nảy sinh khúc mắc không thể giải thích được với Cát Vũ, có lẽ ngay cả quan hệ như thế này cũng không còn nữa, thậm chí Cát Vũ còn có thể bỏ cô mà đi. Thế nên cô cảm thấy như thế này ổn lắm rồi.
Chỉ cần có người mình thích ở bên, lại có thể gặp hắn thường xuyên, nấu những bữa ăn yêu thích cho hắn và đôi khi trò chuyện với hắn là đủ.
Cô không muốn phá vỡ mối quan hệ này, một khi lớp màn mỏng ấy bị xuyên thủng, Tô Mạn Thanh không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Cát Vũ vẫn đang trò chuyện và cười nói không khác gì lúc trước, nhưng hắn không nhìn thấy tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tô Mạn Thanh. Đối với một người không có kinh nghiệm tình cảm như Cát Vũ, phản ứng vẫn rất chậm chạp.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai trở về khu dân cư Cổ Lan, tự nghỉ ngơi.
Cát Vũ vẫn chưa đi ngủ mà chợt nghĩ đến Phượng Di trong Tụ Linh tháp gần đây. Trước đó đã cho nó cắn nuốt nhiều quỷ vật lợi hại như vậy rồi, không biết đã tiêu hóa như thế nào, vì vậy hắn đưa thần thức của bản thân đi thăm dò vào trong Tụ Linh tháp, thấy Phượng Di vẫn đang tu hành, tiêu hóa năng lượng của đám quỷ vật kia, có lẽ gần đây không thể ra ngoài được.
Ngày hôm sau, Cát Vũ tiếp tục đi từng bước quanh trường đại học Giang Thành, những nhân viên bảo vệ đó đã lâu không gặp Cát Vũ, khi thấy Cát Vũ trở lại, bọn họ đều nhiệt liệt chào hỏi hắn.
Vào buổi chiều, Cát Vũ đột nhiên nhận được một cuộc gọi của ông cụ Trần Nhạc Thanh đích thân gọi tới, hỏi Cát Vũ buổi chiều có rảnh đến nhà lão ta ăn một bữa nhẹ không.
Cho tới nay đều là Trần Trạch San hoặc quản gia của bọn họ liên lạc với hắn, lần này Trần Nhạc Thanh đích thân gọi điện đến đây, nhất định là lão ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn, thế nên Cát Vũ nể mặt mà đáp ứng.
Buổi chiều Trần Trạch San không có tiết, vì vậy cô đã chở Cát Vũ đến nhà họ Trần.
Khi đến nhà họ Trần lần này, cả gia đình nhà họ Trần đều ở đó, bao gồm ba người con trai của Trần Nhạc Thanh, còn có Trần Trạch Binh, con trai của Trần lão đại. Vừa nhìn thấy Cát Vũ, bọn họ giống như chuột thấy mèo, cúi đầu không nói lời nào.
Cát Vũ nhận thấy tênnhóc này vẫn còn tập tễnh khi đi lại, rõ ràng là do vết thương ở chân vẫn chưa ổn lại.
Trần Nhạc Thanh đích thân đón Cát Vũ vào trong biệt thự, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.
Bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Cát Vũ ngồi vào chỗ của mình, hắn chào hỏi mọi người một cách lịch sự.
Sau đó, Cát Vũ đi thẳng vào chủ đề, nói với ông cụ Trần Nhạc Thanh: "Ông Trần, không biết lần này ông gọi ta lại đây là có chuyện gì?"
Trần Nhạc Thanh cười khẽ, nói: "Cát đại sư à, khoảng thời gian trước ngài đã đắc tội người của nhà họ Lăng trong buổi đấu giá đồ cổ đó, lần này ta không chỉ mời ngài lại đây, mà còn mời cha con Lăng Tuấn Hào đến dự tiệc, mục đích là giúp các ngươi hòa giải, đừng tồn tại xích mích gì với nhau, dù sao mọi người đều là bạn bè cả."
Thì ra ông cụ Trần còn đang suy nghĩ chuyện này. Khẳng định là lão ta vẫn không biết chuyện Lăng Vân đã chiêu mộ rất nhiều lính đánh thuê để gây phiền phức cho hắn, nếu biết thì lão ta đã không nói như vậy.
Lúc này, Cát Vũ khẽ cười nói: “Ông Trần không cần thiết phải lo lắng, ta tự có chừng mực trong chuyện này, không cần phải hưng sư động chúng như thế."
Ông cụ Trần lắc đầu nói: "Cát đại sư, xin nói một câu không dễ nghe, tuy rằng ngài có bản lĩnh thông thiên đầy mình, nhưng dù sao ngài cũng còn trẻ, một số chuyện vẫn chưa phân tích được thấu đáo. Nhà họ Lăng rất có máu mặt trong toàn bộ tỉnh Nam Giang và thậm chí là cả Hoa Hạ. Trong buổi đấu giá đó, ngài đã khiến Lăng Vân bỏ ra chín ngàn vạn để mua một tảng đá. Số tiền này tuy nhỏ nhưng lại khiến thể diện của nhà họ Lăng mất hết. Đối phương chắc chắn đang giữ mối hận trong lòng. Có câu nói, oan gia nên giải không nên kết, chuyện này tốt hơn hết nên khơi thông một chút. Lão già ta bèn làm người hòa giải trung gian, mọi người hãy bắt tay làm hòa đi.” Ông cụ Trần tận tình khuyên bảo như vậy lại khiến cho Cát Vũ cảm thấy có chút lăn tăn. Hắn khẽ mỉm cười, không còn cách nào khác ngoài nói: “Phiền ông cụ Trần lo lắng rồi.”
"Không sao không sao, có rất nhiều cách để có bạn bè. Với thân phận và địa vị của nhà họ Lăng, nếu có thể thì chúng ta hãy cố gắng hết sức không đắc tội." Ông cụ Trần lại nói.
Trong lòng Cát Vũ lại đang nghĩ rằng Lăng Tuấn Hào hình như không phải là người dễ chịu thua như vậy. Mà bản thân mình cũng không thể nói những lời nhẹ nhàng với ông ta, đoán chừng chuyện này chỉ có thể trở nên uổng phí.
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, chẳng mấy chốc quản gia Lưu đã chạy tới và nói với mọi người: "Người của nhà họ Lăng đến rồi..."
Trong khi nói chuyện, mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy một người thình lình bước vào từ cửa nhà ăn, không phải là Lăng Tuấn Hào, mà là con trai của ông ta - Lăng Vân.
Lúc này, Lăng Vân mặc một bộ vest, dáng người chuẩn, trông rất đẹp trai. Hắn ta bước nhanh vào trong. Vừa bước vào thì ánh mắt của hắn ta đã rơi vào Cát Vũ, sau đó nói với Cát Vũ: "Sư phụ, ngài đến rồi... đã lâu không gặp."
Cát Vũ nói rằng mình qua thành phố khác để làm chút chuyện, hai ngày nữa sẽ trở về.
Trở lại Giang Thành, trời đã tối, nên Cát Vũ đón Tô Mạn Thanh từ khu dân cư Cổ Lan, tìm được một nhà hàng rất ngon, mời cô ăn một bữa thịnh soạn.
Hai người không gặp nhau đã gần một tháng, cũng hơi nhớ nhau. Cát Vũ chủ yếu là nhớ món ăn mà Tô Mạn Thanh làm, khẩu vị chiếm trọn cái bụng hắn làm cho hắn không thể nào quên được. Còn Tô Mạn Thanh thì luôn muốn trở lại trường học sớm và gặp Cát Vũ.
Tính tình Tô Mạn Thanh khá là biết nhẫn nhịn, không thích chủ động cho lắm, dù có chuyện gì trong lòng cũng không thẳng thắn bộc lộ, dù hai người không gặp nhau đã lâu nhưng khi gặp lại, không có cảm giác xa cách chút nào.
Trong bữa ăn, Tô Mạn Thanh rất mơ hồ nói với Cát Vũ, khi nào thì đến nhà cô ở thành phố An Thành một chuyến, vì lần trước hắn đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều, nên cha mẹ cô luôn mong nhớ Cát Vũ.
Lần trước, chú út của Tô Mạn Thanh xảy ra chuyện và bị Giang Dũng, một trong mười ba môn đồ của Huyết Linh Giáo gi.ết c.hết, thi thể vẫn là do Cát Vũ giúp đem về, đồng thời hắn còn giúp nhà họ Tô giải quyết chuyện trưởng thôn, khiến cha mẹ Tô Mạn Thanh rất quan tâm.
Lần này Tô Mạn Thanh về nhà, cha mẹ cô cũng hỏi thăm về Cát Vũ, hỏi tại sao cô không đưa bạn trai Cát Vũ về nhà chơi.
Tô Mạn Thanh không biết trả lời như thế nào, trong lòng Tô Mạn Thanh có Cát Vũ, nhưng lại không biết trong lòng Cát Vũ có cô hay không, cô không chắc.
Tuy nhiên Tô Mạn Thanh cũng không dám phá vỡ tình trạng hiện tại. Cô sợ nếu mở miệng thì sẽ nảy sinh khúc mắc không thể giải thích được với Cát Vũ, có lẽ ngay cả quan hệ như thế này cũng không còn nữa, thậm chí Cát Vũ còn có thể bỏ cô mà đi. Thế nên cô cảm thấy như thế này ổn lắm rồi.
Chỉ cần có người mình thích ở bên, lại có thể gặp hắn thường xuyên, nấu những bữa ăn yêu thích cho hắn và đôi khi trò chuyện với hắn là đủ.
Cô không muốn phá vỡ mối quan hệ này, một khi lớp màn mỏng ấy bị xuyên thủng, Tô Mạn Thanh không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Cát Vũ vẫn đang trò chuyện và cười nói không khác gì lúc trước, nhưng hắn không nhìn thấy tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tô Mạn Thanh. Đối với một người không có kinh nghiệm tình cảm như Cát Vũ, phản ứng vẫn rất chậm chạp.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai trở về khu dân cư Cổ Lan, tự nghỉ ngơi.
Cát Vũ vẫn chưa đi ngủ mà chợt nghĩ đến Phượng Di trong Tụ Linh tháp gần đây. Trước đó đã cho nó cắn nuốt nhiều quỷ vật lợi hại như vậy rồi, không biết đã tiêu hóa như thế nào, vì vậy hắn đưa thần thức của bản thân đi thăm dò vào trong Tụ Linh tháp, thấy Phượng Di vẫn đang tu hành, tiêu hóa năng lượng của đám quỷ vật kia, có lẽ gần đây không thể ra ngoài được.
Ngày hôm sau, Cát Vũ tiếp tục đi từng bước quanh trường đại học Giang Thành, những nhân viên bảo vệ đó đã lâu không gặp Cát Vũ, khi thấy Cát Vũ trở lại, bọn họ đều nhiệt liệt chào hỏi hắn.
Vào buổi chiều, Cát Vũ đột nhiên nhận được một cuộc gọi của ông cụ Trần Nhạc Thanh đích thân gọi tới, hỏi Cát Vũ buổi chiều có rảnh đến nhà lão ta ăn một bữa nhẹ không.
Cho tới nay đều là Trần Trạch San hoặc quản gia của bọn họ liên lạc với hắn, lần này Trần Nhạc Thanh đích thân gọi điện đến đây, nhất định là lão ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn, thế nên Cát Vũ nể mặt mà đáp ứng.
Buổi chiều Trần Trạch San không có tiết, vì vậy cô đã chở Cát Vũ đến nhà họ Trần.
Khi đến nhà họ Trần lần này, cả gia đình nhà họ Trần đều ở đó, bao gồm ba người con trai của Trần Nhạc Thanh, còn có Trần Trạch Binh, con trai của Trần lão đại. Vừa nhìn thấy Cát Vũ, bọn họ giống như chuột thấy mèo, cúi đầu không nói lời nào.
Cát Vũ nhận thấy tênnhóc này vẫn còn tập tễnh khi đi lại, rõ ràng là do vết thương ở chân vẫn chưa ổn lại.
Trần Nhạc Thanh đích thân đón Cát Vũ vào trong biệt thự, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.
Bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Cát Vũ ngồi vào chỗ của mình, hắn chào hỏi mọi người một cách lịch sự.
Sau đó, Cát Vũ đi thẳng vào chủ đề, nói với ông cụ Trần Nhạc Thanh: "Ông Trần, không biết lần này ông gọi ta lại đây là có chuyện gì?"
Trần Nhạc Thanh cười khẽ, nói: "Cát đại sư à, khoảng thời gian trước ngài đã đắc tội người của nhà họ Lăng trong buổi đấu giá đồ cổ đó, lần này ta không chỉ mời ngài lại đây, mà còn mời cha con Lăng Tuấn Hào đến dự tiệc, mục đích là giúp các ngươi hòa giải, đừng tồn tại xích mích gì với nhau, dù sao mọi người đều là bạn bè cả."
Thì ra ông cụ Trần còn đang suy nghĩ chuyện này. Khẳng định là lão ta vẫn không biết chuyện Lăng Vân đã chiêu mộ rất nhiều lính đánh thuê để gây phiền phức cho hắn, nếu biết thì lão ta đã không nói như vậy.
Lúc này, Cát Vũ khẽ cười nói: “Ông Trần không cần thiết phải lo lắng, ta tự có chừng mực trong chuyện này, không cần phải hưng sư động chúng như thế."
Ông cụ Trần lắc đầu nói: "Cát đại sư, xin nói một câu không dễ nghe, tuy rằng ngài có bản lĩnh thông thiên đầy mình, nhưng dù sao ngài cũng còn trẻ, một số chuyện vẫn chưa phân tích được thấu đáo. Nhà họ Lăng rất có máu mặt trong toàn bộ tỉnh Nam Giang và thậm chí là cả Hoa Hạ. Trong buổi đấu giá đó, ngài đã khiến Lăng Vân bỏ ra chín ngàn vạn để mua một tảng đá. Số tiền này tuy nhỏ nhưng lại khiến thể diện của nhà họ Lăng mất hết. Đối phương chắc chắn đang giữ mối hận trong lòng. Có câu nói, oan gia nên giải không nên kết, chuyện này tốt hơn hết nên khơi thông một chút. Lão già ta bèn làm người hòa giải trung gian, mọi người hãy bắt tay làm hòa đi.” Ông cụ Trần tận tình khuyên bảo như vậy lại khiến cho Cát Vũ cảm thấy có chút lăn tăn. Hắn khẽ mỉm cười, không còn cách nào khác ngoài nói: “Phiền ông cụ Trần lo lắng rồi.”
"Không sao không sao, có rất nhiều cách để có bạn bè. Với thân phận và địa vị của nhà họ Lăng, nếu có thể thì chúng ta hãy cố gắng hết sức không đắc tội." Ông cụ Trần lại nói.
Trong lòng Cát Vũ lại đang nghĩ rằng Lăng Tuấn Hào hình như không phải là người dễ chịu thua như vậy. Mà bản thân mình cũng không thể nói những lời nhẹ nhàng với ông ta, đoán chừng chuyện này chỉ có thể trở nên uổng phí.
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, chẳng mấy chốc quản gia Lưu đã chạy tới và nói với mọi người: "Người của nhà họ Lăng đến rồi..."
Trong khi nói chuyện, mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy một người thình lình bước vào từ cửa nhà ăn, không phải là Lăng Tuấn Hào, mà là con trai của ông ta - Lăng Vân.
Lúc này, Lăng Vân mặc một bộ vest, dáng người chuẩn, trông rất đẹp trai. Hắn ta bước nhanh vào trong. Vừa bước vào thì ánh mắt của hắn ta đã rơi vào Cát Vũ, sau đó nói với Cát Vũ: "Sư phụ, ngài đến rồi... đã lâu không gặp."
Bình luận truyện