Mất Đi Ánh Sáng

Chương 25: An Nhi



Lời nói của Hoắc Dạ Liên Nhất Thương cũng đã nghe nhiều rồi, anh tỏ vẻ đáng thương nói

"Hoắc Dạ Liên cậu có còn là bạn tôi không đó "

Hoắc Dạ Liên không nói không rằng nhấc máy gọi cho bảo vệ đến để lôi Nhất Thương ra khỏi phòng của anh

Nhất Thương bị hai người bảo vệ đi tới dùng lời nói đuổi đi, khi bị dồn đến cửa thì anh cao giọng gọi to Hoắc Dạ Liên

"này Dạ Liên, cậu điên rồi à, dám kêu người đuổi tôi, tôi thật có chuyện nghiêm túc nói mà "

Hoắc Dạ Liên bị giọng nói om sòm của Nhất Thương làm đau đầu anh lạnh giọng hô to

"đuổi cậu ta ra khỏi đây nhanh "

Hai người bảo vệ sợ Hoắc Dạ Liên nên nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, nhưng khi Nhất Thương mới nói một câu làm cho Hoắc Dạ Liên nhanh chóng đổi ý

"tôi không có tin của An Nhiên nhưng tôi có tin của An Hiên "

Câu nói này như khiến cho Hoắc Dạ Liên trầm người xuống nói một câu để cho hai người bảo vệ rời đi

"không cần đuổi cậu ta nữa, các người có thể đi rồi "

"vâng "

Hai người bảo vệ nói xong vội vàng rời đi kẻo bị dính lấy cơn giận của Hoắc Dạ Liên, còn Nhất Thương thì đang thở phào phủi quần áo, chỉnh gọn trang phục của mình lại, đôi chân dài của anh tiến đến ngồi bên cạnh Hoắc Dạ Liên, khoác tay lên vai anh nói



"Cậu cũng thật là ,người ta có chuyện rồi còn đuổi "

Hoắc Dạ Liên khó chịu hất tay của Nhất Thương ra rồi lạnh lùng nói

"có chuyện mau nói ,còn... từ sau đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi "

Nhất thương nghe câu nói của Hoắc Dạ Liên thấy vô lý sao ấy nhưng vẫn là không nên cậy vào không là bị anh ta đuổi ra mất hết mặt mũi giờ

"được rồi, được rồi "

Nhất Thương không vòng vo vào chuyện chính luôn, anh như đang kể lại câu chuyện một cách thuần thục

"tôi mới tra được là An Hiên ông ta từ năm trốn khỏi bữa tiệc không hề ở với một ai khác, mới năm ngoái ông ta vì bị bệnh mà qua đời trong khu trung cư cũ phía ngoại thành "

Hoắc Dạ Liên nghĩ ngợi không nói gì, Nhất Thương thản nhiên nói tiếp

"vậy là An... cô gái đó không hề ở với An Hiên, năm đó cậu đoán sai rồi "

Nhất Thương suýt nữa là nói tên của cô, anh ta vội vàng lắp bắp nói lại tránh con người vô lý như Hoắc Dạ Liên tức giận

Còn Hoắc Dạ Liên anh cũng chỉ cười khẩy một cái rồi đuổi Nhất Thương đi

"vậy cậu có thể về được rồi "



Nhất Thương muốn phun máu luôn khi nghe anh nói vậy, anh ta cười khượng nói một câu rồi rời đi

"Được lắm, tôi bỏ bao công sức tìm kiếm tin tức cho Cậu mà cậu phũ phàng với tôi như vậy, cậu nhớ đó ,từ sau tôi biết gì sẽ không nói cho cậu nữa "

Nhất Thương bực bội đi ra khỏi nơi này, anh ra khỏi còn không đóng cửa gọn gàng mà rầm một cái khiến cho người bên ngoài lạnh gáy

Giờ đây Hoắc Dạ Liên một mình trong phòng yên tĩnh suy nghĩ, anh thắc mắc nếu đã không phải là An Hiên thì còn là ai, còn là người nào đã đưa An Nhiên đi, anh bắt đầu rối đầu ,khuôn mặt sắc lạnh lại, ánh mắt đỏ lên, hay là chính cô tự rời khỏi

"An Nhiên cô chết hay sống thì nhất định tôi phải tìm bằng được "

ở nơi Khác cách xa Đế đô xa hoa là Thành phố Z nước Anh nơi cô sống với thân phận mới ,với cái tên mới

Trong Căn biệt thự sang trọng, với khung cảnh trái ngược với Hoắc Dạ Liên sống, ban đêm với ánh sao sáng và không khí thoải mái ,giọng nói vui vẻ trong sáng vang lên

"Cảnh Hiên anh đừng chê cười em đó , em cố lắm rồi nhưng không được như người ta làm "

Cảnh Hiên cười nhẹ quan tâm khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc trêи đầu cô nói

"không sao quan trọng là tấm lòng mà, anh thấy cũng rất ngon mà "

An Nhi tươi cười hạnh phúc, cô cảm thấy mình hiện giờ rất vui vẻ và cảm thấy mình như được mở mang nhiều thứ hơn, kể từ một năm trước cô được ghép giác mạc thì dường như cuộc sống dễ dàng hơn, được thoả sức mình làm điều mình muốn

An Nhi ôm lấy Cảnh Hiên nước mắt ngưng động bên trong ánh lên

"cảm ơn anh đã giúp em thấy được ánh sáng một lần nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện