Mất Đi Ánh Sáng
Chương 26: tỏ tình
An Nhi vui vẻ đặt chiếc bánh mà mình làm cùng với hoa quả và bánh kẹo lên trêи bàn ,cô còn chuẩn bị cả mũ Sinh nhật cho Cảnh Hiên, hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh nên cô chuẩn bị rất nhiều đồ
Cảnh Hiên nhìn An Nhi đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc cho mình anh như ấm áp đến tận tim, nhưng khuôn mặt của anh cũng lo lắng
Trong Hai năm ở với cô anh cảm giác được hạnh phúc, vui vẻ ,tuy hai người một nam một nữ sống cùng nhau nhưng An Nhi luôn coi anh là một người anh trai chứ không phải là người bạn trai như danh nghĩ, Cảnh Hiên anh cũng không vượt quá giới hạn của cả hai, anh có cảm giác với cô nhưng lại không dám thổ lộ vì anh sợ sẽ mất sự nhiệt tình của cô dành cho anh
"Hiên, anh đến đây ngồi Đi"
giọng nói dịu dàng vui vẻ của An Nhi làm anh bừng tỉnh, gương mặt của anh cũng không hiện rõ suy nghĩ, đôi chân dài của anh nhẹ nhàng bước lại, Vì Chiều cao của cô không với đến anh nên cô khiễng nhẹ chân lên để tự tay đội cho anh chiếc mũ sinh nhật hình chóp
An Nhi còn nhanh nhẹ chụp lại hình ảnh của anh hiện giờ còn không quên nói
"Bình thường anh nghiêm túc vậy, bây giờ thật dễ thương mà "
cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới chụp rồi nhí nhảnh gật đầu vô thức
"Ảnh này em phải cho cả công ty xem mới được"
lời nói của cô mới dứt thì Cảnh Hiên đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại lại giọng nói cảnh cáo
"em xem đến chán cũng được nhưng người khác xem thì anh sẽ không tha cho em đâu "
Cảnh Hiên làm cho An Nhi đỏ mặt vì lời nói của mình, cô không muốn đôi co mà lấy lại chiếc máy đi đến bàn ngồi rồi ngượng ngùng nói
"được rồi, được rồi ,em không cho ai xem là được chứ gì "
Cảnh Hiên cười nhẹ đi đến bàn hai người như một cặp tranh luận với nhau
Sau cùng kết thúc bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người, Cảnh Hiên trầm giọng nhìn An Nhi phía đối diện
"An Nhi trong hai năm qua kể từ lúc em tỉnh dậy anh luôn muốn nói với em rằng em có thể chấp nhận anh được không "
An Nhi đang vui vẻ thì câu nói của anh khiến cô khượng người lại ,không hiểu vì sao trong tâm cô, cô chỉ xem người đàn ông trước mặt như anh trai chứ không hề có suy nghĩ nào khác, cô cũng đã cố thử nhớ lại đoạn kí ức trước kia nhưng không thể được, mỗi khi cố gắng nhớ lại thì trong đoạn kí ức đó luôn xuất hiện một người đàn ông lạ mặt đứng trêи cao nhìn xuống chỗ cô nói gì đó, nhưng cứ nhớ lại thì càng đau đớn,cô không hề nhớ gì về Cảnh Hiên
An Nhi Lặng người lại ,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để người đối diện nghe thấy được lời nói của mình
"Hiên... em biết trong hai năm qua anh đã giúp em rất nhiều, em cũng rất biết ơn anh nhưng em thật sự không nhớ được đoạn tình cảm trước kia của hai ta, em biết em thật sự nợ amh rất nhiều, Hiên em... em cũng đã từng thử yêu anh lại nhưng em không thể, em thật sự thích anh nhưng đó cũng chỉ là tình cảm anh em"
An Nhi cúi gằm mặt xuống hai tay nắm chặt lấy chiếc váy không dám nhìn người đàn ông trước mặt kia, cô sợ sẽ làm tổn thương anh và tổn thương mình
"em thật sự xin lỗi anh... Hiên em xin lỗi "
mới dứt lời An Nhi vội vàng chạy lên phòng, đôi mắt cô ngưng động nước mắt không kìm được mà rơi, để lại người đàn ông đang thẫn người ngồi lại
Cảnh Hiên cười như chế giễu bản thân, anh buông lời nói như nói với chính mình
"Cảnh Hiên mày quá tham lam rồi, mày hạnh phúc quá rồi không muốn thoát ra thật rồi "
Cảnh Hiên nhìn An Nhi đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc cho mình anh như ấm áp đến tận tim, nhưng khuôn mặt của anh cũng lo lắng
Trong Hai năm ở với cô anh cảm giác được hạnh phúc, vui vẻ ,tuy hai người một nam một nữ sống cùng nhau nhưng An Nhi luôn coi anh là một người anh trai chứ không phải là người bạn trai như danh nghĩ, Cảnh Hiên anh cũng không vượt quá giới hạn của cả hai, anh có cảm giác với cô nhưng lại không dám thổ lộ vì anh sợ sẽ mất sự nhiệt tình của cô dành cho anh
"Hiên, anh đến đây ngồi Đi"
giọng nói dịu dàng vui vẻ của An Nhi làm anh bừng tỉnh, gương mặt của anh cũng không hiện rõ suy nghĩ, đôi chân dài của anh nhẹ nhàng bước lại, Vì Chiều cao của cô không với đến anh nên cô khiễng nhẹ chân lên để tự tay đội cho anh chiếc mũ sinh nhật hình chóp
An Nhi còn nhanh nhẹ chụp lại hình ảnh của anh hiện giờ còn không quên nói
"Bình thường anh nghiêm túc vậy, bây giờ thật dễ thương mà "
cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới chụp rồi nhí nhảnh gật đầu vô thức
"Ảnh này em phải cho cả công ty xem mới được"
lời nói của cô mới dứt thì Cảnh Hiên đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại lại giọng nói cảnh cáo
"em xem đến chán cũng được nhưng người khác xem thì anh sẽ không tha cho em đâu "
Cảnh Hiên làm cho An Nhi đỏ mặt vì lời nói của mình, cô không muốn đôi co mà lấy lại chiếc máy đi đến bàn ngồi rồi ngượng ngùng nói
"được rồi, được rồi ,em không cho ai xem là được chứ gì "
Cảnh Hiên cười nhẹ đi đến bàn hai người như một cặp tranh luận với nhau
Sau cùng kết thúc bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người, Cảnh Hiên trầm giọng nhìn An Nhi phía đối diện
"An Nhi trong hai năm qua kể từ lúc em tỉnh dậy anh luôn muốn nói với em rằng em có thể chấp nhận anh được không "
An Nhi đang vui vẻ thì câu nói của anh khiến cô khượng người lại ,không hiểu vì sao trong tâm cô, cô chỉ xem người đàn ông trước mặt như anh trai chứ không hề có suy nghĩ nào khác, cô cũng đã cố thử nhớ lại đoạn kí ức trước kia nhưng không thể được, mỗi khi cố gắng nhớ lại thì trong đoạn kí ức đó luôn xuất hiện một người đàn ông lạ mặt đứng trêи cao nhìn xuống chỗ cô nói gì đó, nhưng cứ nhớ lại thì càng đau đớn,cô không hề nhớ gì về Cảnh Hiên
An Nhi Lặng người lại ,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để người đối diện nghe thấy được lời nói của mình
"Hiên... em biết trong hai năm qua anh đã giúp em rất nhiều, em cũng rất biết ơn anh nhưng em thật sự không nhớ được đoạn tình cảm trước kia của hai ta, em biết em thật sự nợ amh rất nhiều, Hiên em... em cũng đã từng thử yêu anh lại nhưng em không thể, em thật sự thích anh nhưng đó cũng chỉ là tình cảm anh em"
An Nhi cúi gằm mặt xuống hai tay nắm chặt lấy chiếc váy không dám nhìn người đàn ông trước mặt kia, cô sợ sẽ làm tổn thương anh và tổn thương mình
"em thật sự xin lỗi anh... Hiên em xin lỗi "
mới dứt lời An Nhi vội vàng chạy lên phòng, đôi mắt cô ngưng động nước mắt không kìm được mà rơi, để lại người đàn ông đang thẫn người ngồi lại
Cảnh Hiên cười như chế giễu bản thân, anh buông lời nói như nói với chính mình
"Cảnh Hiên mày quá tham lam rồi, mày hạnh phúc quá rồi không muốn thoát ra thật rồi "
Bình luận truyện