Mất Đi Ánh Sáng
Chương 35: Đúng hay sai
Lúc này Vương Nhị ra ngoài đón tiếp Triệu Bân nhưng dường như ông ta chỉ biết nén giận vào trong
"giám đốc Triệu đây là muốn rời đi "
Triệu Bân lúc này không mảy may đến hợp đồng nữa, anh đang còn có việc quan trong hơn nhiều, anh bước nhanh vào xe không quên nói
"Vương tổng tôi sẽ gửi hợp đồng đến sau, giờ tôi có việc thất lễ đi trước "
Vương Nhị ông ta bực tức đến Xanh mặt nhưng không thể làm gì được vì đó là người dưới trướng của Hoắc Dạ Liên
Trêи xe hiện tại Triệu Bân đang nhanh chóng đuổi theo xe của Cảnh Hiên, anh cũng không chần chừ mà báo tin cho Hoắc Dạ Liên
"Hoắc Thiếu tôi mới gặp cô An ở Vương Thị, giờ tôi đang phía sau xe cô ấy "
Hoắc Dạ Liên đang ở công ty đau đầu vì Hình Quyên đang làm loạn bên ngoài đòi vào gặp anh, nghe tin anh gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu chỉ biết lặng người ngồi yên, phút chốc anh suy nghĩ khi gặp cô sẽ sảy ra chuyện gì nhưng rồi lạnh lùng cười
" chắc chắn là cô ta "
Triệu Bân đang lái xe đuổi theo thì sững người nhận ra An Nhiên là một người mù hoàn toàn không thấy được đường nhưng người phụ nữ khi nãy hoàn toàn có thể nhìn được
Triệu Bân cố nghĩ lại hình bóng và khuôn mặt của người khi nãy thì hoàn toàn cùng một người, giọng nói có phần nghi ngờ
" Hoắc Thiếu người tôi gặp chắc chắn là cô An nhưng... "
Hoắc Dạ Liên khẽ thu đôi mắt lạnh lùng của mình xoay người nhìn ra cảnh phồn hoa của Đế Đô
"nhưng ..."
Triệu Bân giọng nói có phần nhỏ lại không gấp gáp như ban nãy nói
"nhưng cô gái đó đôi mắt hoàn toàn có thể nhìn được "
Bên kia Hoắc Dạ Liên tay siết thành quyền nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn về một phía xa khiến cho người nhìn khó mà suy đoán được ý nghĩa của anh
" vậy cậu cứ đi theo cô ta, điều tra rõ rồi trực tiếp quay về "
Hoắc Dạ Liên ngừng lại một ít rồi nói tiếp
"nhớ nếu không phải thì xoá đi tất cả mọi thông tin ,còn nếu chính là cô ta thì lập tức đưa đến Dạ Viên nghe chưa "
Triệu Bân tuân lệnh nhanh chóng đáp lại
"vâng tôi sẽ làm ngay "
Triệu Bân đi theo xe của Cảnh Hiên chạy trực tiếp ra ngoại thành thì dừng lại, Triệu Bân âm thầm nhìn người phụ nữ đang thân thiết với người đàn ông bên cạnh, anh nheo mắt nhìn rõ người đàn ông đó thì mới nhận ra Đó chính là Thiếu Gia của nhà họ Cảnh, Cảnh Hiên
"Thiếu gia họ Cảnh, hừm "
Anh đưa tay nhanh nhẹ lấy điện thoại gọi cho người của anh điều tra Cảnh Hiên kể từ hai năm đến hiện tại, đó chính là thời gian mà An Nhiên mất tích
"tôi cần tất cả thông tin sớm nhất có thể "
Triệu Bân nói xong cũng từ từ mà rời đi, khi rời đi anh chỉ lướt qua hình ảnh cô gái đang vui vẻ mà bước vào trong, lúc này Triệu Bân suy nghĩ anh thông báo việc của An Nhiên là đúng hay sai, anh đã từng chứng kiến cảnh An Nhiên bị Hoắc Dạ Liên lạnh lùng cướp đi đôi mắt bị anh bức đến nỗi người mẹ của cô lên cơn đau tim mà chết, người cha cũng mới mất một năm trước
Triệu Bân đau đầu không biết mình đúng hay sai nữa nhưng anh chắc rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hoắc Dạ Liên đã giao cho anh
An Nhi hiện tại đang vui vẻ sống cuộc sống riêng của mình, cô vẫn chưa biết rằng cuộc đời phía trước của cô sẽ bị Hoắc Dạ Liên anh Lạnh lùng bước vào
"giám đốc Triệu đây là muốn rời đi "
Triệu Bân lúc này không mảy may đến hợp đồng nữa, anh đang còn có việc quan trong hơn nhiều, anh bước nhanh vào xe không quên nói
"Vương tổng tôi sẽ gửi hợp đồng đến sau, giờ tôi có việc thất lễ đi trước "
Vương Nhị ông ta bực tức đến Xanh mặt nhưng không thể làm gì được vì đó là người dưới trướng của Hoắc Dạ Liên
Trêи xe hiện tại Triệu Bân đang nhanh chóng đuổi theo xe của Cảnh Hiên, anh cũng không chần chừ mà báo tin cho Hoắc Dạ Liên
"Hoắc Thiếu tôi mới gặp cô An ở Vương Thị, giờ tôi đang phía sau xe cô ấy "
Hoắc Dạ Liên đang ở công ty đau đầu vì Hình Quyên đang làm loạn bên ngoài đòi vào gặp anh, nghe tin anh gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu chỉ biết lặng người ngồi yên, phút chốc anh suy nghĩ khi gặp cô sẽ sảy ra chuyện gì nhưng rồi lạnh lùng cười
" chắc chắn là cô ta "
Triệu Bân đang lái xe đuổi theo thì sững người nhận ra An Nhiên là một người mù hoàn toàn không thấy được đường nhưng người phụ nữ khi nãy hoàn toàn có thể nhìn được
Triệu Bân cố nghĩ lại hình bóng và khuôn mặt của người khi nãy thì hoàn toàn cùng một người, giọng nói có phần nghi ngờ
" Hoắc Thiếu người tôi gặp chắc chắn là cô An nhưng... "
Hoắc Dạ Liên khẽ thu đôi mắt lạnh lùng của mình xoay người nhìn ra cảnh phồn hoa của Đế Đô
"nhưng ..."
Triệu Bân giọng nói có phần nhỏ lại không gấp gáp như ban nãy nói
"nhưng cô gái đó đôi mắt hoàn toàn có thể nhìn được "
Bên kia Hoắc Dạ Liên tay siết thành quyền nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn về một phía xa khiến cho người nhìn khó mà suy đoán được ý nghĩa của anh
" vậy cậu cứ đi theo cô ta, điều tra rõ rồi trực tiếp quay về "
Hoắc Dạ Liên ngừng lại một ít rồi nói tiếp
"nhớ nếu không phải thì xoá đi tất cả mọi thông tin ,còn nếu chính là cô ta thì lập tức đưa đến Dạ Viên nghe chưa "
Triệu Bân tuân lệnh nhanh chóng đáp lại
"vâng tôi sẽ làm ngay "
Triệu Bân đi theo xe của Cảnh Hiên chạy trực tiếp ra ngoại thành thì dừng lại, Triệu Bân âm thầm nhìn người phụ nữ đang thân thiết với người đàn ông bên cạnh, anh nheo mắt nhìn rõ người đàn ông đó thì mới nhận ra Đó chính là Thiếu Gia của nhà họ Cảnh, Cảnh Hiên
"Thiếu gia họ Cảnh, hừm "
Anh đưa tay nhanh nhẹ lấy điện thoại gọi cho người của anh điều tra Cảnh Hiên kể từ hai năm đến hiện tại, đó chính là thời gian mà An Nhiên mất tích
"tôi cần tất cả thông tin sớm nhất có thể "
Triệu Bân nói xong cũng từ từ mà rời đi, khi rời đi anh chỉ lướt qua hình ảnh cô gái đang vui vẻ mà bước vào trong, lúc này Triệu Bân suy nghĩ anh thông báo việc của An Nhiên là đúng hay sai, anh đã từng chứng kiến cảnh An Nhiên bị Hoắc Dạ Liên lạnh lùng cướp đi đôi mắt bị anh bức đến nỗi người mẹ của cô lên cơn đau tim mà chết, người cha cũng mới mất một năm trước
Triệu Bân đau đầu không biết mình đúng hay sai nữa nhưng anh chắc rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hoắc Dạ Liên đã giao cho anh
An Nhi hiện tại đang vui vẻ sống cuộc sống riêng của mình, cô vẫn chưa biết rằng cuộc đời phía trước của cô sẽ bị Hoắc Dạ Liên anh Lạnh lùng bước vào
Bình luận truyện