Mất Đi Ánh Sáng
Chương 36: Tốt nhất đó là cô
Hoắc Dạ Liên từ khi nghe tin của cô anh như rơi vào trầm luân suy nghĩ, Hai năm anh đã tìm cô hai năm trời nhưng không ngờ...Hoắc Dạ Liên cười lạnh trong lòng nghĩ đến cảnh tượng cô đứng trước mặt anh
"tốt nhất người đó chính là cô, An Nhiên "
Bên phía Triệu Bân thì cũng đã tra ra được thông tin, anh không ngờ khoảng thời gian mà thu thập thông tin lại lâu như vậy ,điều này chắc chắn còn gì đó đáng ngờ ở đây
Triệu Bân cầm tập tài liệu trong tay đi thẳng Đến tập Đoàn Đế Quốc Lw
Hoắc Dạ Liên đang nhắm mắt tịnh dưỡng thì bị Hình Quyên kịch liệt đi vào
"Liên, sao anh không chịu gặp em "
Hoắc Dạ Liên hiện tại đã không còn gì là ân cần nhẫn nhịn với cô, anh đã giúp cô nhìn thấy được và cũng đã vì cô mà đã giúp cô phát triển công ty của gia đình, ai đắc tội với cô anh cũng đứng ra giải quyết
Ân cứu mạng vào mười năm trước chắc hẳn từng ấy năm cũng đã trả hết, giờ cũng chỉ là quen biết mà thôi, chẳng ai nợ ai
Đôi mắt của anh từ từ mở ra, ánh mắt bảy phần lạnh lùng ba phần khó chịu, giọng nói lạnh nhạt khẽ nói
" anh đang bận "
Hình Quyên im lặng trước lời nói của anh, cô ta lại trưng bày ra cái bộ mặt đáng thương, đôi mắt của ngấm lệ nhìn anh
"Liên nhưng người ngoài kia không coi em ra gì, em muốn gặp anh nhưng họ không cho em vào"
Đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm anh khiến anh trong đầu xuất hiện hình ảnh của An Nhiên cái ngày mà anh cho người lấy đi đôi mắt của cô ,Hoắc Dạ Liên đây là lần đầu mất tập chung như vậy, anh đang nói chuyện với Hình Quyên tại sao lại nghĩ đến cô, Hoắc Dạ Liên cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ này đi giọng nói có phần lạnh lùng hơn
"nói xong rồi thì em có thể đi, còn việc của những người mà em nói chính là do anh bảo họ đó "
Hình Quyên lúc này không thể khống chế được cảm xúc nữa, tại sao anh lại đối sử với cô như vậy, không chỉ là mới đi có hai năm sao, tại sao anh lại càng lạnh nhạt hơn trước .Hình Quyên mặc kệ mà lao đến chỗ người của Hoắc Dạ Liên ôm chầm lấy anh không buông
"không,Liên em không đi, anh biết em yêu anh mà, Liên anh cũng còn yêu em đúng không "
Hoắc Dạ Liên đã thật sự hết kiên nhẫn với cô ta chỉ lạnh lùng xô ra rồi chỉnh lại âu phục trêи người, ánh mắt cùng giọng điệu không thể lạnh hơn
"bảo vệ đâu mau đưa Hình Tiểu thư về "
giọng nói của anh lạnh lẽo làm cho người bên ngoài cùng với hai bảo vệ đi vào cũng phát sợ, ai cũng hiểu rằng Hoắc Dạ Liên không chỉ là người nắm quyền tài chính cả Đế Đô rộng lớn mà còn có là một người có tiếng trong thế giới ngầm nên tính cách của anh không ai không biết, lãnh khốc vô tình
"Liên, anh không thể làm vậy với em "
Hình Quyên bị hai người bảo vệ ép ra nhưng vẫn cố chấp không muộn rời đi, đây là đang cố thách thức sự nhẫn nại của anh sao, Hoắc Dạ Liên lúc này đi đến trước mặt cô làm cho Hình Quyên vui vẻ nghĩ anh đã đổi ý nhưng không anh chỉ lạnh lùng ghé sát lại nói đôi lời lạnh lùng
"em hiểu tính anh mà, nếu còn không rời đi đừng trách Hình thị xuất hiện trêи mặt báo với thông tin phá sản "
câu nói này của anh đã đánh trực tiếp vào điều mà cô ta sợ, Hình Quyên cứng đờ người ra, đôi chân cũng không đứng vững nữa, giọng nói thì lắp bắp không nên lời
"em... em đi... anh đừng làm gì với Hình Thị, em đi "
Hình Quyên vô hồn bước ra khỏi phòng làm việc của anh, mới hai năm cô ta xa anh cô đã quên rồi, người như Hoắc Dạ Liên không phải là người mà cô ta có thể dùng nước mắt và thâm tình để nói chuyện, anh lạnh lùng vô tình và rất là quyết đoán, nếu đã nói thì chắc chắn sẽ làm ,anh không phải là người mà cô có thể điều khiển
Hình Quyên tuyệt vọng rời đi thì cùng lúc Triệu Bân cũng đã đến nơi, anh bước nhanh trong tay cầm xấp tài liệu có chứa thông tin của Cảnh Hiên, Triệu Bân cũng chưa dám mở ra để xem mà trực tiếp mang đến chi Hoắc Dạ Liên
"Hoắc Thiếu đã có thông tin rồi ạ "
Triêu Bân đặt xấp tài liệu xuống rồi rời đi theo chỉ thị, anh lạnh lùng liếc xuống xấp tài liệu đặt trước mặt đợi một hồi rồi mới mở ra xem
Từng thông tin rất rõ ràng từng chi tiết từ lúc Cảnh Hiên ở nước F đến lúc Sang nước L cùng cô đều rõ ràng ,quan trọng nhất bên cạnh Cảnh Hiên chính là người phụ nữ mà Triệu Bân đã gặp đầy đủ chi tiết thân phận và hoạt động của cô trong hai năm qua
"tốt nhất người đó chính là cô, An Nhiên "
Bên phía Triệu Bân thì cũng đã tra ra được thông tin, anh không ngờ khoảng thời gian mà thu thập thông tin lại lâu như vậy ,điều này chắc chắn còn gì đó đáng ngờ ở đây
Triệu Bân cầm tập tài liệu trong tay đi thẳng Đến tập Đoàn Đế Quốc Lw
Hoắc Dạ Liên đang nhắm mắt tịnh dưỡng thì bị Hình Quyên kịch liệt đi vào
"Liên, sao anh không chịu gặp em "
Hoắc Dạ Liên hiện tại đã không còn gì là ân cần nhẫn nhịn với cô, anh đã giúp cô nhìn thấy được và cũng đã vì cô mà đã giúp cô phát triển công ty của gia đình, ai đắc tội với cô anh cũng đứng ra giải quyết
Ân cứu mạng vào mười năm trước chắc hẳn từng ấy năm cũng đã trả hết, giờ cũng chỉ là quen biết mà thôi, chẳng ai nợ ai
Đôi mắt của anh từ từ mở ra, ánh mắt bảy phần lạnh lùng ba phần khó chịu, giọng nói lạnh nhạt khẽ nói
" anh đang bận "
Hình Quyên im lặng trước lời nói của anh, cô ta lại trưng bày ra cái bộ mặt đáng thương, đôi mắt của ngấm lệ nhìn anh
"Liên nhưng người ngoài kia không coi em ra gì, em muốn gặp anh nhưng họ không cho em vào"
Đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm anh khiến anh trong đầu xuất hiện hình ảnh của An Nhiên cái ngày mà anh cho người lấy đi đôi mắt của cô ,Hoắc Dạ Liên đây là lần đầu mất tập chung như vậy, anh đang nói chuyện với Hình Quyên tại sao lại nghĩ đến cô, Hoắc Dạ Liên cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ này đi giọng nói có phần lạnh lùng hơn
"nói xong rồi thì em có thể đi, còn việc của những người mà em nói chính là do anh bảo họ đó "
Hình Quyên lúc này không thể khống chế được cảm xúc nữa, tại sao anh lại đối sử với cô như vậy, không chỉ là mới đi có hai năm sao, tại sao anh lại càng lạnh nhạt hơn trước .Hình Quyên mặc kệ mà lao đến chỗ người của Hoắc Dạ Liên ôm chầm lấy anh không buông
"không,Liên em không đi, anh biết em yêu anh mà, Liên anh cũng còn yêu em đúng không "
Hoắc Dạ Liên đã thật sự hết kiên nhẫn với cô ta chỉ lạnh lùng xô ra rồi chỉnh lại âu phục trêи người, ánh mắt cùng giọng điệu không thể lạnh hơn
"bảo vệ đâu mau đưa Hình Tiểu thư về "
giọng nói của anh lạnh lẽo làm cho người bên ngoài cùng với hai bảo vệ đi vào cũng phát sợ, ai cũng hiểu rằng Hoắc Dạ Liên không chỉ là người nắm quyền tài chính cả Đế Đô rộng lớn mà còn có là một người có tiếng trong thế giới ngầm nên tính cách của anh không ai không biết, lãnh khốc vô tình
"Liên, anh không thể làm vậy với em "
Hình Quyên bị hai người bảo vệ ép ra nhưng vẫn cố chấp không muộn rời đi, đây là đang cố thách thức sự nhẫn nại của anh sao, Hoắc Dạ Liên lúc này đi đến trước mặt cô làm cho Hình Quyên vui vẻ nghĩ anh đã đổi ý nhưng không anh chỉ lạnh lùng ghé sát lại nói đôi lời lạnh lùng
"em hiểu tính anh mà, nếu còn không rời đi đừng trách Hình thị xuất hiện trêи mặt báo với thông tin phá sản "
câu nói này của anh đã đánh trực tiếp vào điều mà cô ta sợ, Hình Quyên cứng đờ người ra, đôi chân cũng không đứng vững nữa, giọng nói thì lắp bắp không nên lời
"em... em đi... anh đừng làm gì với Hình Thị, em đi "
Hình Quyên vô hồn bước ra khỏi phòng làm việc của anh, mới hai năm cô ta xa anh cô đã quên rồi, người như Hoắc Dạ Liên không phải là người mà cô ta có thể dùng nước mắt và thâm tình để nói chuyện, anh lạnh lùng vô tình và rất là quyết đoán, nếu đã nói thì chắc chắn sẽ làm ,anh không phải là người mà cô có thể điều khiển
Hình Quyên tuyệt vọng rời đi thì cùng lúc Triệu Bân cũng đã đến nơi, anh bước nhanh trong tay cầm xấp tài liệu có chứa thông tin của Cảnh Hiên, Triệu Bân cũng chưa dám mở ra để xem mà trực tiếp mang đến chi Hoắc Dạ Liên
"Hoắc Thiếu đã có thông tin rồi ạ "
Triêu Bân đặt xấp tài liệu xuống rồi rời đi theo chỉ thị, anh lạnh lùng liếc xuống xấp tài liệu đặt trước mặt đợi một hồi rồi mới mở ra xem
Từng thông tin rất rõ ràng từng chi tiết từ lúc Cảnh Hiên ở nước F đến lúc Sang nước L cùng cô đều rõ ràng ,quan trọng nhất bên cạnh Cảnh Hiên chính là người phụ nữ mà Triệu Bân đã gặp đầy đủ chi tiết thân phận và hoạt động của cô trong hai năm qua
Bình luận truyện