Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Chương 39: Thanh Vân số hai



Edit: Thanh Thạch

Liễu Khả Phàm dẫn mấy người phụ nữ đi làm cơm, đàn ông thì sắp xếp vận chuyển đồ đạc vật tư, Lăng Thanh Vân lại lén mang Trang Thành rời đi.

Muốn luyện chế phân thân tất nhiên đầu tiên phải tìm một tang thi, đối với tang thi này hắn yêu cầu không cao, chỉ cần là một thanh niên trẻ tuổi là được – hắn không định thay đổi giới tính.

Tuy yêu cầu này cực kỳ đơn giản, đến lúc đi tìm lại vẫn khó khăn, thằng này xấu quá, thằng kia người đầy máu nhìn mất cảm tình…

Cuối cùng, Lăng Thanh Vân tìm được tang thi thích hợp trong một căn phòng. Gia đình này có ba người, ba biến thành tang thi cắn chết mẹ, mà ở một phòng khác đứa con cũng biến thành tang thi, Lăng Thanh Vân chọn đứa con này.

Thanh niên hơn hai mươi tuy biến thành tang thi, bởi vì vẫn luôn ở trong phòng cho nên coi như sạch sẽ, cơ bản phù hợp với yêu cầu của Lăng Thanh Vân.

Lúc trước Lăng Thanh Vân từng nghĩ tới tìm tang thi biến dị làm phân thân, nhưng tang thi biến dị khó trị hơn tang thi bình thường, hắn cũng sợ sau khi mình tân tân khổ khổ chuẩn bị cho tốt xong lại bị Trang Thành cào một phát nát đầu phân thân, chỉ có thể trước tiên kiếm một phân thân thường, muốn thăng cấp liền ăn tinh hạch!

Nay lực tinh thần của Lăng Thanh Vân không thấp, ấn theo lời con cún, hiện tại hắn có thể thôi miên một ít người, thậm chí khống chế bọn họ. Nhưng đây là việc vô cùng tinh vi, nếu hắn chưa luyện tốt lực tinh thần thì trước mắt vẫn không nên làm gì cả, không cẩn thận mà biến người khác thành ngu ngốc hay mình bị phản phệ….

Người trẻ tuổi kia linh hồn không mạnh, nhưng nghiệp vụ không đủ thuần thục, Lăng Thanh Vân vẫn mất hai giờ mới siêu độ được linh hồn kia, sau đó rót lực tinh thần của mình vào!

Ôi, bên kia có khu nhà tỏa mùi thơm phức thèm quá, thật hận không thể nhào tới cắn một miếng, mà chỗ kia là thân thể của hắn kìa…

Bản năng tang thi a! Lăng Thanh Vân thay đổi thị giác xem mình, loại cảm giác này vô cùng mới mẻ, đặc biệt là khi phát hiện thân thể mình vô cùng ngon miệng. Trong khi Lăng Thanh Vân còn chưa thể phân biệt được phân thân với bản thể, thì Trang Thành vẫn ngoan ngoan đứng im một góc nhìn hắn ép buộc tang thi kia đột nhiên tung ra một chưởng, đánh hắn lui lại vài bước.

“Ngao ngao!” Trang Thành hung tợn nhìn tang thi bị Lăng Thanh Vân chộp tới, Thanh Vân của cậu đối tốt với mình cậu thì được, tại sao cũng đối tốt với tang thi này?

Thanh Vân không phải thích giết tang thi sao? Vì sao không giết tang thi này đi?

Thanh Vân là của cậu, không thể để người khác đoạt mất! Trang Thành trước kia còn cảm thấy Lăng Thanh Vân giết đồng loại mình có chút kỳ quái, nhưng một khắc này vạn phần ủng hộ hắn giết đồng loại mình – như vậy Thanh Vân của cậu liền không đối tốt với người khác nữa.

“A a…” Lăng Thanh Vân muốn mở miệng kêu Trang Thành lại bất đắc dĩ phát hiện thân thể tang thi cấp thấp này căn bản không thể phát ra thanh âm nhân loại!

Không biết làm sao, hắn khẩn trương, đầu choáng lên một cái sau đó liền trở lại thân thể của mình.

Lăng Thanh Vân mở mắt ra liền thấy Trang Thành nhíu mày nhe răng với tang thi đối diện, vẻ mặt hung ác – sau khi thăng cấp, biểu tình trên mặt Trang Thành cũng nhiều hơn, phát hiện hắn có động tĩnh, Trang Thành lập tức ngồi trở lại góc hẻo lánh bất động.

Thành Thành đây là đang ghen? Lăng Thanh Vân thực hoài nghi.

Trở lại thân thể mình, ngược lại cảm thấy mình với tang thi kia dường như có chút liên hệ như có như không, chẳng qua, không phải nói là phân thân sao? Tại sao hắn hình như không thể cùng lúc khống chế hai người?

Lật lại trí nhớ trong đầu, Lăng Thanh Vân bất đắc dĩ phát hiện, nói đến cùng, vẫn là bởi vì lực tinh thần của mình không đủ.

“Thành Thành, đây là anh, về sau không có anh ở đây, em ở cùng cậu ta được không?” Cầm tay Trang Thành, Lăng Thanh Vân mở miệng, lại chỉ có thể nhìn đến ánh mắt dại ra của Trang Thành.

Tiếp qua vài ngày mình sẽ đi vào khu an toàn, ở nơi đó mới có đủ người, đủ nhân tài, ở nơi đó hắn mới có cơ hội phát triển lớn mạnh. Nhưng nếu Trang Thành cùng đi với hắn, không thể ở trong khu an toàn mà vẫn đội mũ bảo hiểm được đúng không?

“Thành Thành…” Lăng Thanh Vân lại gọi, trước kia sao hắn không nghĩ tới? Đối với Trang Thành mà nói, cậu biết mình nhưng không biết tang thi này!

Tâm niệm vừa chuyển, Lăng Thanh Vân vào thân thể tang thi kia, sau đó giống như trước muốn nắm tay Trang Thành, nhưng khi hắn vừa tới gần, Trang Thành đã đá văng hắn ra, sau đó quay đầu nhìn thân thể Lăng Thanh Vân ngồi bất động ở một bên.

Lăng Thanh Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể để phân thân tang thi ngồi bên cạnh mình, sau đó chịu đựng khao khát muốn ăn mình đổi hồn về thân thể mình: “Thành Thành, nó là anh khống chế, về sau để nó ở cùng với em được không?”

Trang Thành nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân hồi lâu, lại trừng tang thi kia, Thanh Vân là của cậu, chỉ có một thôi, sao tự dưng lại biến thành đồng loại yếu đuối này?

Thanh Vân của cậu thơm như vậy, nhưng đồng loại này chẳng khác gì đám đồng loại đứng đầy đường dưới kia!

Nhưng mà… Nhìn thấy Lăng Thanh Vân động, đồng loại này không động, đồng loại này động Lăng Thanh Vân lại không động, mà đồng loại của cậu lấy gậy nanh sói của Lăng Thanh Vân ra vung, làm động tác giống hệt Lăng Thanh Vân….

Chẳng lẽ Lăng Thanh Vân thật sự biến thành đồng loại cậu? Nhưng sao bộ dáng lại thay đổi?

Tuy rằng bộ dáng thay đổi lại vẫn khiến cậu cảm thấy có điểm quen thuộc….

Lăng Thanh Vân đổi qua đổi lại mấy giờ, mệt đến thở không ra hơi, lúc thì để mình và phân thân tang thi làm động tác giống nhau, lúc thì để phân thân tang thi làm mấy hành động trước kia hắn thường làm… cuối cùng mới khiến Trang Thành không còn quá nhiều địch ý với tang thi này nữa.

“Về sau, nó là Thanh Vân số hai.” Lăng Thanh Vân trở về thân thể mình, sau đó vỗ vỗ bả vai tang thi kia, bởi vì không có hắn khống chế, tang thi này chỉ ngơ ngác đứng một bên.

Thanh Vân… Đồng loại này cũng là Thanh Vân sao? Tại sao Thanh Vân của cậu biến thành hai người? Trong đó một người là đồng loại của mình? Chẳng lẽ bởi vì Thanh Vân thường thường biến mất nên làm ra một người khác sao?

Nhưng đây là đồng loại của cậu, không giống như Thanh Vân của cậu…. Trang Thành dùng ngón tay chọc chọc đồng loại kia, vẫn có chút không rõ.

“Thành Thành, thật xin lỗi… Đợi sau này em khôi phục bình thường, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa…” Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, Trang Thành đối với hắn tốt lắm, cực kỳ tốt, toàn tâm toàn ý đối đãi hắn, nhưng để Trang Thành có thể khôi phục bình thường, hắn lại không thể luôn ở bên cậu…

“Ngao?” Trang Thành cảm thấy có chút kỳ quái, Thanh Vân của cậu sao lại nhìn mình như vây? Nếu hắn muốn mình đi cùng đồng loại này, như vậy mình liền đi cùng đồng loại này, nhất định không để hắn khó chịu!

Tháo xuống mũ bảo hiểm trên đầu và găng trên tay Trang Thành, Lăng Thanh Vân lấy ra một dây thừng, một đầu buộc vào cổ tay phân thân, một đầu buộc vào tay Trang Thành, như vậy, sau này muốn tìm Trang Thành là hắn nhất định có thể lập tức tìm thấy cậu.

Nếu Trang Thành gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể biết được đầu tiên sau đó đuổi qua. Đương nhiên, hắn sẽ khống chế phân thân để Trang Thành vẫn luôn đứng ở gần mình!

Trang Thành hận không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn, hắn cũng vậy, cho dù rời khỏi Trang Thành một lát, hắn cũng vô cùng lo lắng cho cậu, hiện tại cứ như vậy đi!

Trang Thành nhìn Lăng Thanh Vân cột mình với đồng loại kia, tuy rằng cậu chỉ cần giật một phát là đứt luôn dây thừng nhưng cậu không hề động, đó là Thanh Vân buộc mà!

Thanh Vân của cậu bận rộn cả tối, cuối cùng cậu cũng coi như hiểu được một chút, lúc đồng loại kia ngơ ngác thì chính là đồng loại mà cậu chán ghét, khi nó động đậy liền biến thành Thanh Vân của cậu!

Nhìn Lăng Thanh Vân rời khỏi phòng, Trang Thành đi tới bên cạnh đồng loại kia, xách đối phương lên.

Thanh Vân của cậu rất lợi hại, sao có thể là một đồng loại nhu nhược như này? Vừa rồi Thanh Vân không bảo cậu phải đứng trong phòng, có phải cậu có thể ra ngoài tìm tinh hạch trong óc đồng loại để ăn không? Mình ăn một nửa, còn có thể cho Thanh Vân ăn một nửa…

Lăng Thanh Vân rời khỏi cái phòng tối qua dùng để chế tác phân thân không bao lâu liền ẩn ẩn cảm thấy phân thân của mình tựa hồ thay đổi vị trí, điều này làm hắn có chút sốt ruột. Hắn lập tức vào không gian, chuyển thị giác đến phân thân, lại bất đắc dĩ phát hiện mình đang bị Trang Thành xách trong tay, mà chung quanh có không ít tang thi.

Tất cả đều là tang thi, cho nên bọn chúng đều không để ý đến hắn và Trang Thành, mà hắn cũng không phải ngửi cái mùi thối hoắc của tang thi.

“Hừ hừ.” Lăng Thanh Vân phát ra ít thanh âm, lập tức đưa tới sự chú ý của Trang Thành, Trang Thành đặt hắn xuống đất, sau đó ngồi một bên theo dõi hắn, nhìn trong chốc lát lại duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, sau đó kéo hắn cùng đứng lên.

Tang thi không thể nói, không có biện pháp biểu đạt ý tứ của mình nên Lăng Thanh Vân rõ ràng chẳng làm gì hết, chỉ cần Trang Thành ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn có thể ở cùng Trang Thành là tốt rồi!

Nhưng… tại sao thân thể này không phải là của mình chứ? Tuy dùng thân thể tang thi hoàn toàn có thể ôm Trang Thành hoặc là hôn môi, nhưng nghĩ tới đây không phải là thân thể của mình, Lăng Thanh Vân ngay cả nắm tay cũng phải phí sức lớn mới vượt qua được chướng ngại tâm lý – thật sự là tiện nghi cái thằng Lưu Khải này!

Lưu Khải, chính là chủ nhân ban đầu của thân thể này.

Nắm tay Trang Thành đi khắp nơi, hoàn toàn không cần để ý đến bên người thường thường có tang thi đi qua, bởi vì bọn chúng không phòng vệ đồng loại. Cho dù hắn đột nhiên xông lên đánh tên tang thi cấp thấp đằng trước thì đối phương cũng sẽ không phản kháng, ngược lại yên lặng để hắn đập chết…

Thật là một loại năng lực khiến người ta vừa yêu vừa hận!

Thời điểm Lăng Thanh Vân quay lại, những người khác vừa mới ăn xong bữa sáng. Bởi vì thức ăn vô cùng trân quý, cho nên đều phân phối theo định lượng, cuối cùng còn thừa ra ít cơm được mấy người phụ nữ làm thành cơm nắm, Lăng Thanh Vân về ngược lại giúp các cô bớt công.

Tối hôm qua tiêu hao quá nhiều năng lượng, Lăng Thanh Vân ăn một hơi gấp hai lần cơm bình thường mới thấy no, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy ông cậu béo tốt của Cố Gia Bảo đang kinh ngạc nhìn mình.

“Cậu Lăng ăn tốt quá nhỉ, ăn còn nhiều hơn cả chú nữa.” Thạch Tiểu Khai dọc đường đi theo cháu trai hỏi thăm được không ít tin tức, sau khi phân tích cảm thấy Lăng Thanh Vân là người tốt liền tính toán đi theo đối phương – lấy hình thể của ông ta, không chỉ không làm được việc, chạy còn chậm hơn cả tang thi, muốn nuôi vợ con thì quyết không thể chỉ trông vào làm cu ly!

Đây tính là khen ngợi? Lăng Thanh Vân nhìn về phía đối phương, mấy hôm trước Cố Gia Bảo tìm hắn nói qua về chuyện ông cậu này, tên là Tiểu Khai nhưng buôn bán lại chẳng nhỏ*, hồi bé sống khổ cực, nhưng đầu cơ trục lợi lại rất giỏi, thế nên mới gây dựng được một công ty, nuôi cả nhà mình béo đến vậy! Việc buôn bán… nghĩ đến Thanh Vân số hai mà tối qua mình vừa làm ra, chỉ cần hắn muốn là có thể vận chuyển vật tư cuồn cuộn không ngừng từ thành phố S ra, mà những vật tư này khẳng định là cần có người xử lý, mà lựa chọn tốt nhất chính là một thương nhân, nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân lập tức cười với Thạch Tiểu Khai: “Chú có việc gì sao?”

*Tên ông cậu là Tiểu Khai, khai là mở ra, ở đây Lăng Thanh Vân chơi chữ, tiểu khai có thể hiểu là mở buôn bán nhỏ.

“Cũng không phải việc to tát gì, cậu Lăng, cháu xem hình thể của chú này, đi giết tang thi chỉ sợ cũng chỉ có thể cho chúng một bữa no nê, chú muốn hỏi chút cháu có cần người quản lý hậu cần không? Tuy chú hơi béo nhưng tâm tư lại rất nhanh nhạy! Nếu các cháu có cái gì, chú khẳng định có thể giúp cháu bán ra giá tốt, chỉ cần cháu cho chú một miếng cơm ăn là được!” Thạch Tiểu Khai thử thăm dò mở miệng, dọc đường đi, ông thấy rõ thực lực của Lăng Thanh Vân, mà đám người Trương Nghị cũng không phải đèn cạn dầu, những thứ mà nhóm người này mang từ bên ngoài về sẽ phải có người cầm đi đổi lấy đồ dùng chứ.

“Được thôi.” Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng, hiện tại hắn cần nhân thủ, nếu có người nguyện ý làm việc cho hắn, hắn hoàn toàn không có lý do không đáp ứng. Thậm chí, hắn còn phải chủ động đi mời chào người khác ý chứ, ví dụ như Liễu Khả Phàm.

Theo lời của Điền Hằng, hiện tại khu an toàn không có nhiều người tiến hóa, mà không ít người tiến hóa có thể đi đảo HN, bởi vậy, Liễu Khả Phàm cũng chính là một người chạm tay có thể bỏng!

Sau khi Thạch Tiểu Khai rời đi, Lăng Thanh Vân trở về phòng mình, đang nghĩ tới nên nói thế nào với Liễu Khả Phàm thì cô lại đến tìm hắn: “Lăng Thanh Vân, đồng bạn của anh không quay lại à?”

“Cậu ấy đi với người khác rồi.” Lăng Thanh Vân nhìn Liễu Khả Phàm, diện mạo cô bình thường nhưng đã có thêm một phần kiên nghị mà phụ nữ bình thường không thể có.

“Anh ta là tang thi sao?” Liễu Khả Phàm đột nhiên hỏi.

“Cô nói cái gì? Sao có thể có chuyện đó?” Toàn thân Lăng Thanh Vân căng cứng đề phòng, Trang Thành là người quan trọng nhất đối với hắn, hắn quyết không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới cậu!

“Về sau tôi có thể gia nhập đội ngũ của anh không?” Liễu Khả Phàm chuyển sang đề tài khác.

“Đương nhiên là được.” Lăng Thanh Vân đáp ứng nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Khả Phàm, hắn biết thân phận Trang Thành sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, hắn cũng biết Kim Tường đã có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ tới người thứ nhất đoán ra lại là Liễu Khả Phàm.

“Anh ta không ăn uống, nhìn thấy người sống thì hưng phấn, phản ứng giống hệt tang thi.” Liễu Khả Phàm đột nhiên đỏ mắt: “Con của tôi, thời điểm kia cũng như vậy, tuy nó đã biến thành tang thi, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn còn sống, chỉ cần có thể lưu lại ở bên tôi là được… Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn nhẫn tâm giết nó… Bởi vì tôi không muốn khiến nó cứ nửa chết nửa sống như vậy…”

Đứa con vừa tròn một tháng tuổi của Liễu Khả Phàm biến thành tang thi, cũng vì thế, chồng cô mới nhốt cô và đứa nhỏ trong phòng ngủ, chuyện này Lăng Thanh Vân có biết.

Con của Liễu Khả Phàm bị tã lót mùa đông rất dày trói chặt không thể động vào cô, kỳ thật chẳng khác gì Trang Thành bị bọc kín bưng. Mỗi lần cậu đối mặt với Liễu Khả Phàm thì phản ứng quá mức kịch liệt, trách không được Liễu Khả Phàm biết rõ tập tính của tang thi sẽ đoán ra thân phận của Trang Thành.

“Tôi sẽ không để cậu ấy làm người khác bị thương, cậu ấy là người tốt.” Lăng Thanh Vân nói.

“Tôi biết, tôi đã quan sát các anh cẩn thận… Khi đó con của tôi có vẻ rất đói bụng, tôi còn từng nghĩ tới cắt thịt mình ra cho nó ăn… Anh kiên định hơn tôi nhiều, tôi nhìn ra được tang thi kia chưa từng ăn thịt người.” Liễu Khả Phàm nói, từ khi được cứu cô thật sự cảm kích Lăng Thanh Vân nhưng lúc hoài nghi thân phận của Trang Thành, cô bắt đầu sợ hãi. Thực lực của Lăng Thanh Vân rất mạnh nhưng lại muốn nuôi một tang thi, nếu hắn lấy người sống cho tang thi kia ăn…. phải biết ý tưởng này ngày trước chính cô cũng từng nghĩ tới!

Bởi có nghi ngờ như vậy, cô chủ động làm một số chuyện, dần dần trở thành thủ lĩnh được người bên này tín nhiệm, cũng biết được không ít tin tức, mà những tin tức đó ít nhất nói lên được rằng Lăng Thanh Vân không định nuôi bọn họ làm thức ăn cho tang thi.

Khi đám người Trương Nghị tới giúp, cô biết được một tin tức mà trước kia không thể biết – Lăng Thanh Vân thích tinh hạch của tang thi biến dị, mà thằng ngốc cả ngày đội mũ bảo hiểm kia cũng thích!

Lăng Thanh Vân giết tang thi, dùng tinh hạch tang thi để nuôi tang thi của hắn, việc này căn bản không có quan hệ gì với bọn họ, mà Lăng Thanh Vân cứu nhiều người sống như vậy, tính toán đưa bọn họ đi khu an toàn, này đủ để thuyết minh hắn là người tốt.

Người chồng bên gối có thể không chút do dự bỏ mặc mình, một người xa lạ lại cứu mình… về sau gia nhập đội ngũ của Lăng Thanh Vân, dựa vào năng lực của bản thân tự nuôi sống mình, giúp đỡ nhiều trẻ nhỏ cũng là ý tưởng hay, không phải sao?

Con của cô, hy vọng nó có thể lên thiên đường, mẹ sẽ ở địa ngục nhân gian này cầu phúc cho con!

Liễu Khả Phàm không thể kiềm được, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài.

“Cậu ấy là người tốt, trước kia luôn giúp đỡ người khác… sao tôi có thể để cậu ấy ăn thịt người?” Lăng Thanh Vân nhìn cô gái đứng khóc trước mặt mình, nắm chặt tay. Người thân gần gũi nhất biến thành tang thi, nhưng phỏng chừng đại bộ phận chẳng ai có thể xuống tay tự giết người thân hoặc là người yêu của mình, cho dù có giết cũng sẽ vô cùng khó chịu!

“Anh cũng là người tốt.” Liễu Khả Phàm khẳng định, tại mạt thế, nguyện ý nuôi không một đám người già, Lăng Thanh Vân tuyệt đối là người tốt! Lần này trước khi tới đây, cô còn nghĩ liệu Lăng Thanh Vân có thể giết mình để giữ bí mật không… Nhưng sự thật chứng minh, cô vẫn thành công.

“Hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi, về sau chúng ta có thể đi cứu càng nhiều người!” Lăng Thanh Vân nghiêm túc nói.

“Được!” Liễu Khả Phàm kiên định mở miệng, cái loại cảm giác trốn trong phòng chờ đợi đói chết quá mức tuyệt vọng, nếu có cơ hội, cô sẽ đi giúp thật nhiều người!

Nhìn Liễu Khả Phàm rời đi, Lăng Thanh Vân cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vừa rồi, hắn gần như dùng hết cả năm giác quan để cam đoan chung quanh không có ai khác và trên người Liễu Khả Phàm không có thiết bị ghi âm, hiện tại xem ra, kết quả ngược lại rất tốt. Liễu Khả Phàm là phụ nữ, còn là một người phụ nữ có tình thương của người mẹ, từ biểu hiện của cô mấy ngày nay có thể nhìn ra người như vậy hẳn là sẽ không nói chuyện của Trang Thành ra… Mà có nói ra thì thế nào? Ai sẽ tin hắn nuôi một tang thi? Bọn Trương Nghị đã gặp qua Trang Thành, khi đó cậu không có bất cứ dấu hiệu gì khác thường, cũng không giống tang thi bình thường ăn thịt người, nói cậu là tang thi ai tin?

Nhưng về sau hắn thật sự không thể để Trang Thành dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác!

Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân bắt đầu nghĩ đến phân thân, trong nháy mắt chuyển tới trên người phân thân.

Lần này hắn không bị Trang Thành xách theo mà là bị cậu vác trên vai. Hắn nhìn thấy Trang Thành đứng giữa đường ánh mắt đỏ lên, lát sau, một tang thi biến dị lắc lư đi về phía cậu, sau đó bị Trang Thành cào một phát nát đầu, lấy ra một viên tinh hạch!

Đây là năng lực của Trang Thành? Lăng Thanh Vân nhìn bên chân Trang Thành có một đống tinh hạch, đúng là mấy thứ này đưa tới không ít tang thi biến dị, sau đó những tang thi biến dị này lại góp thêm một viên vào chồng tinh hạch.

Thật thơm a! Cho dù mấy thứ kia mới móc từ trong óc tang thi ra nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn ăn chúng! Lại là bản năng tang thi tác oai tác quái!

Lăng Thanh Vân lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai Trang Thành, Trang Thành liền thả hắn xuống, dây thừng nối tay hai người vẫn còn, dài tới mức chạm đất, không biết người sống mà thấy một màn như vậy sẽ nghĩ thế nào… Hai tang thi sống chết không rời?

Thật là tiện nghi cái thân thể tang thi này! Lăng Thanh Vân lại ghen tị.

Nhặt đống tinh hạch lên, nhìn thấy trên cơ bản đã không còn tang thi biến dị bị hấp dẫn tới, Lăng Thanh Vân kéo tay Trang Thành đi tới một siêu thị gần đó, tìm bình nước rửa sạch chỗ tinh hạch trong tay, cũng rửa tay cho Trang Thành.

Không biết là Trang Thành yêu sạch sẽ hay thế nào, giờ dùng phương pháp khống chế tang thi sau đó mới giết giúp quần áo cậu không hề bị dính bẩn, không đội mũ bảo hiểm nữa nhưng trên mặt cũng không hề có vết bẩn – trước kia khi cậu dùng thanh thép mình đưa để giết tang thi, trên mũ bảo hiểm bám đầy óc nát vàng vàng trắng trắng!

Đưa toàn bộ tinh hạch cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy đối phương lại bắt đầu phân ra anh một viên em một viên, thật là trùng hợp, cuối cùng lại thừa ra một viên.

Trang Thành cầm viên tinh hạch kia đưa tới trước mặt Lăng Thanh Vân, lúc hắn giơ tay lên nhận lại rụt về, hung ác nhe răng với hắn rồi lập tức nhét hết tinh hạch vào miệng.

Lăng Thanh Vân không biết mình nên làm biểu tình gì, hắn rất muốn cười với Trang Thành, nhưng bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản không thể khống chế cơ mặt cái thân thể tang thi này, chỉ có thể nghẹn mọi cảm xúc ở trong lòng, làm mặt than giống như những tang thi bình thường khác.

“Ngao ngao!” Trang Thành đánh một cái lên đầu tang thi đối điện, cậu không dám đánh cũng không nỡ đánh Thanh Vân của mình, nhưng đánh cái tên này chắc là không có vấn đề chứ? Hừ, tên này không phải Thanh Vân thật sự, cậu sẽ không cho nó thêm một viên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện