Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Chương 40: Đi khu an toàn
Edit: Thanh Thạch
Tuy rằng bị Trang Thành đánh nhưng tang thi không biết đau, khi Lăng Thanh Vân phát hiện đầu mình không bị đánh nát mà Trang Thành chỉ thuần túy là đang đùa thì không để ý nữa, ngược lại toàn bộ lực chú ý bị tinh hạch trên tay hấp dẫn, trước kia hắn cảm thấy thân thể của mình rất thơm, hiện tại tinh hạch trong tay cũng thế!
Nhưng thứ này thật cứng, ăn như Trang Thành thật sự không thành vấn đề sao? Hơn nữa, thứ này móc từ trong óc tang thi ra, vẫn có chút kinh tởm….
Thôi, Trang Thành đã ăn lâu như vậy rồi, chắc mình cũng sẽ không sao chứ? Lăng Thanh Vân cắn răng một cái liền nuốt một viên tinh hạch.
Trách không được ăn nhiều tinh hạch cũng không sao, tang thi căn bản không có cảm giác thì làm sao có thể bị nghẹn chứ? Lăng Thanh Vân nuốt tinh hạch xong thấy mình chẳng có cảm giác gì. Nếu đã ăn một viên rồi thì ăn hết luôn đi, Lăng Thanh Vân lần lượt nhét đám tinh hạch vào mồm, thoáng chốc đã ăn hết.
Trong không gian, con cún kêu gào thảm thiết – không phải đã nói là về sau tinh hạch được phân cho sẽ dùng để thăng cấp không gian sao? Thế mà đi ăn luôn! Ô ô, chẳng lẽ mình phải thật sự đợi thực lực Lăng Thanh Vân trở nên mạnh mẽ mới có thể giải phong không gian sao?
Anh lừa Tiểu Công! Con cún tên Tiểu Công buồn bực vô cùng, cào mặt cỏ thành cái hố.
Lăng Thanh Vân rất thích ở bên Trang Thành, liền tính bởi vì không muốn người nào khác ngoài mình đụng vào Trang Thành nên phải chịu đựng không thể động thủ động cước cũng không sao, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải trở về.
Có người tới gần bản thể của mình! Cảm giác được điều đó, Lăng Thanh Vân trước tiên chuyển hoán thị giác, sau đó, nhoáng một cái thân thể liền đổi thành bản thể đã dùng hơn hai mươi năm vô cùng quen thuộc.
“Anh Lăng, ăn cơm trưa thôi!” Cố Gia Bảo ở ngoài gõ cửa, buổi sáng không ít người nhìn thấy Liễu Khả Phàm hai mắt đỏ hồng ra khỏi phòng Lăng Thanh Vân, cậu tò mò muốn chết, đặc biệt đến đây để tìm hiểu tin tức.
“Biết rồi.” Lăng Thanh Vân mở cửa phòng liền đối mặt với biểu tình hóng chuyện của Cố Gia Bảo: “Cậu làm sao thế?”
“Anh Lăng, sáng nay chị Liễu làm sao vậy?” Cố Gia Bảo lập tức hỏi.
“Cô ấy muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta.”
“Anh không đồng ý à?” Cố Gia Bảo giật mình hỏi, thế mà không phải đến hiến thân à? Lại nói tiếp, năm đó không thiếu em gái thích Lăng Thanh Vân, không biết tại sao Lăng Thanh Vân vẫn luôn cự tuyệt, đây cũng quá là giữ mình trong sạch! Mẹ nó, chẳng lẽ tối qua Kim Tường bảo anh Lăng thích tên đồng bạn trầm mặc kia là sự thật?
Nói vậy, cũng là người trong giới sao? Trách không được năm đó Lăng Thanh Vân chẳng phản ứng gì với mấy cô em nhưng lại cực kỳ ân cần với anh đẹp trai học giỏi ở trường đối diện….
“Anh đáp ứng rồi, có vấn đề gì sao?” Lăng Thanh Vân cứ cảm thấy ánh mắt Cố Gia Bảo nhìn mình là lạ.
“Đương nhiên không thành vấn đề!” Cố Gia Bảo lập tức đáp, nói không chừng chị Liễu chính là phát hiện anh Lăng nhà cậu thích con trai nên mới… đúng rồi: “Anh Lăng, hình như lúc trước anh cùng với anh Trang Thành rời khỏi huyện mình mà, giờ anh Trang Thành đâu?”
Nghe được tên Trang Thành, Lăng Thanh Vân biến sắc, sau khi Trang Thành biến thành tang thi, chỉ có hai người đề cập về Trang Thành với hắn, một là đàn em khóa dưới của Trang Thành, hai chính là Cố Gia Bảo trước mặt.
Nghĩ đến hiện trạng của Trang Thành, nghĩ đến không biết mất bao lâu nữa mới có thể khiến cậu khôi phục bình thường, trái tim Lăng Thanh Vân nhịn không được thắt lại đau đớn, hắn nghiêm mặt: “Anh không biết.”
Nhìn thấy Lăng Thanh Vân thay đổi sắc mặt, nhớ tới trước kia Lăng Thanh Vân mở miệng là Trang Thành, Cố Gia Bảo chỉ có thể đoán liệu hai người có phải chia tay hay không… Nhưng lúc ấy anh Trang Thành kia đối với anh Lăng tốt lắm… Hay là áp lực gia đình? Không phải cậu cũng từng nghĩ tới chia tay Kim Tường sao?
Lăng Thanh Vân và Cố Gia Bảo yên lặng đi ăn cơm, đồ ăn của đội ngũ chiến đấu không tồi, trên bàn đặt không ít trứng chần vàng óng với chút thịt, rau dưa thì ít hơn, chỉ có tý dưa muối.
“Buổi chiều chúng ta đi quanh đây một vòng, phụ cận hẳn là còn người sống sót.” Cơm nước xong, Lăng Thanh Vân đứng lên nói.
“Tôi cũng đi!” Liễu Khả Phàm hô, buổi sáng nói chuyện với Lăng Thanh Vân xong, cô đã bình tĩnh lại, hiện tại có vẻ cô chính là người tiến hóa trong miệng đám người Trương Nghị, một khi đã như vậy, không thể lãng phí năng lực của mình!
Cô sống hai mươi mấy năm, có người thân và cả bạn bè, nói không chừng họ còn sống sót đó! Đặc biệt là ba mẹ cô, một ngày trước đêm phát sinh biến đổi bọn họ còn tới thăm con mình, nhưng hiện tại…
Có Liễu Khả Phàm đi đầu, thế mà có mấy người cũng tỏ vẻ muốn đi, đa số là đàn ông nhưng cũng có hai phụ nữ.
Lăng Thanh Vân đều đồng ý, những người muốn đi đều là những người không có người thân, không gánh nặng, không ràng buộc. Trong số những thanh niên muốn đi còn có mấy tên côn đồ lúc trước khống chế tiểu khu nhà Thạch Tiểu Khai, mà trong số hai cô gái, một người chính là người kêu cứu và bị chà đạp thê thảm nhất – Sau Lăng Thanh Vân mới biết ba của cô gái này đã bị tên lão đại kia đánh chết.
Trước đó, phân thân và Trang Thành đã biết trong một tiểu khu không xa còn có người sống sót, Lăng Thanh Vân lập tức dẫn đoàn người đến đó.
Cứu không được nhiều người nhưng phía dưới tiểu khu này mở nhiều cửa hàng, bên trong còn có siêu thị, cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn!
Siêu thị này chưa bị người cướp đoạt, phỏng chừng là do bên trong có khá nhiều tang thi đi lại, cho nên thu hoạch được kha khá. Lăng Thanh Vân chỉ huy những người đi cùng mang đồ đi, sau đó lại dạo một vòng, nhét hết đồ dùng sinh hoạt vào không gian. Điều hắn thích nhất chính là trong siêu thị có máy phát điện mini với bình dầu vẫn đầy, tác dụng quả thật không nhỏ.
Lúc trước đưa đám người Trương Nghị tới tiểu khu, Lăng Thanh Vân cũng lái chiếc xe tải đã được cải tiến của họ về, lần này đúng lúc dùng để dựng hàng. Lăng Thanh Vân đứng sau canh chừng cho mọi người chuyển đồ lên xe, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một đống đồ dùng sinh lý cho phái nữ.
“Đã có không ít người hỏi tôi có cái này không.” Liễu Khả Phàm nói, nếu là trước kia cô cầm mấy thứ này nói không chừng còn có thể hơi ngượng ngùng, nhưng hiện tại thì không! Nhưng kỳ sinh lý của con gái…. Không biết mùi máu tươi này có bị tang thi đứng xa ngửi được không… Nếu phụ nữ không cần gánh vác trách nhiệm sinh dục thì tuyệt không kém đàn ông, nhưng nay điều kiện thân thể khiến cho phụ nữ không thể có khí lực như đàn ông để cận chiến với tang thi, nếu có thứ khác… Liều Khả Phàm thở dài một hơi, lấy ra một bao táo đỏ đưa cho một cô gái ngồi trong góc – cô ấy đang mang thai.
Nghe nói chồng cô đi ra ngoài tìm thức ăn vẫn không trở lại, nếu không phải đứa con trong bụng giúp cô kiên trì, chỉ sợ cô đã sớm tự sát.
Cô gái đã đói bụng mấy ngày ăn một quả lại một quả táo đỏ ngọt lịm, tay vẫn đang run run, chồng cô đi đã mười ngày rồi, anh ấy nói là đi tìm thức ăn, có lẽ là muốn lưu lại toàn bộ thức ăn trong nhà cho cô… Nhưng ngay cả như vậy, có tiết kiệm thế nào thì thức ăn cũng cạn kiệt rồi.
Cô gái này rất gầy, ngoại trừ cái bụng nhô lên, các chỗ khác đều trơ xương, cô ngồi trong thùng xe nhưng vẫn nhìn bên ngoài, đột nhiên bật khóc kêu: “Anh ơi! Anh ơi!”
Đó là một tang thi cụt chân đang khập khiễng đi bên đường!
“Chỉ cần cô sinh được đứa nhỏ, sau đó sống thật tốt, cậu ấy liền vui vẻ!” Trương Nghị đột nhiên mở miệng, cô gái này đang mang thai, chỉ riêng điều đó cũng đủ để anh chiếu cố nhiều hơn một chút, không biết vợ mình…
Anh ở đây cứu người, ba mẹ vợ con anh có ai cứu không? Đã qua ngày sinh dự tính của vợ mình rồi nhỉ?
Cô gái kêu khóc thật lâu, cuối cùng lùi về một góc thút thít, không có ai an ủi cô, chuyện này phải tự mình nghĩ thông mới được, ở đây có ai mà không mất người thân?
Liễu Khả Phàm là người tiến hóa, cầm một ống thép dài đập tang thi xung quanh vây lên, cũng không ngừng liếc nhìn nam tang thi kia bởi vì thiếu một chân mà không tới được, nếu chồng cô không vô tình như vậy….
Lăng Thanh Vân coi như vừa lòng với biểu hiện của những người mới gia nhập đội, bọn họ đã không còn đủ súng đạn cho nên những người này dùng vũ khí đủ loại kiểu dáng, nhưng thời điểm đối mặt tang thi không một ai lùi về sau!
Buổi tối, Lăng Thanh Vân đương nhiên đi tới người phân thân, lại phát hiện mình đang ở sân thượng, mà Trang Thành an vị bên cạnh hắn.
Phỏng chừng là Trang Thành vác hắn lên… Không biết đến lúc nào, lực tinh thần của hắn mới có thể song song khống chế cả bản thể lẫn phân thân, mỗi lần đều bị Trang Thành khiêng theo thật không thích hợp a!
Mùa đông ngồi trên sân thượng, hẳn là rất lạnh chứ? Nhưng tang thi không cảm nhận được nóng lạnh, chỉ là lúc động đậy thì cứng ngắc hơn bình thường mà thôi.
Tuyết đã tan rồi, ngồi trên sân thượng chỉ có thể nhìn thấy thành thị tối như mực… Không, cách đó không xa vẫn có ánh sáng, đó là tiểu khu bọn họ đang ở.
Hiện tại thân thể là tang thi, không có khả năng rơi lệ, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy xót xa, Thành Thành của hắn….
Chưa để Trang Thành biết là mình đã tới, Lăng Thanh Vân chuyển về bản thể, rời khỏi tiểu khu, chạy qua một con phố, vào một tòa nhà, đi thẳng lên sân thượng.
“Ngao ngao!” Nhìn thấy hắn xuất hiện ở sân thượng, Trang Thành lập tức kêu lên.
“Thành Thành!” Lăng Thanh Vân nhìn thấy Trang Thành vứt phân thân sang một bên sau đó chạy nhanh tới cạnh mình, thân thể tang thi kia bị ném xa nhưng trên tay còn cột dây thừng nên bị Trang Thành kéo lết một đoạn.
Lúc không có hắn, Trang Thành vẫn luôn đối xử như thế với phân thân? Nhìn thấy quần áo trên người phân thân nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề giờ bẩn thỉu rách nát, trên mặt cũng trầy xước, Lăng Thanh Vân không khỏi 囧. Nhưng theo cảm giác của hắn lúc trước, phân thân này đã là tang thi cấp hai, lại còn là hệ sức mạnh, bị đánh bị ném một chút cũng không sao…
Tối hôm ấy, Lăng Thanh Vân liền cùng Trang Thành ngắm cảnh cả đêm, cho nên ngày hôm sau bị chảy nước mũi, nhưng thân thể của hắn giờ tốt lắm, uống một bát canh gừng chống lạnh sẽ không sao.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, bọn họ mang theo rất nhiều vật tư và hơn một ngàn người đi về phía khu an toàn.
Khu an toàn là nơi con người tụ tập, cũng là nơi đại bộ phận người sống sót ký thác toàn bộ hy vọng!
Nhóm người Lăng Thanh Vân gấp rút đi, trước Tết âm đã tới khu an toàn. Mà ở khu an toàn, Điền Hằng trở về trước mấy ngày đang vừa oán thầm vừa giúp Uông Tuấn Siêu kiểm tra một đám thiếu niên.
Sau khi hắn trở về, Uông Tuấn Siêu đối với hắn vô cùng nhiệt tình, hắn nhớ tới lời của Kim Tường lúc trước sợ đối phương giết người diệt khẩu nên tỏ lòng trung thành vô cùng đúng lúc.
Sau đó, hắn trở thành tâm phúc của Uông Tuấn Siêu!
Mẹ kiếp! Tao cũng không phải mày, tao muốn đi đảo HN, mà còn muốn mang cả người nhà cùng đi. Hiện tại là cái gì chứ? Điền Hằng vô cùng buồn bực.
Nhưng Uông Tuấn Siêu cũng biết vừa muốn ngựa chạy vừa không muốn cho ngựa ăn cỏ là không có khả năng, cho nên người nhà của hắn đều được đưa đi đảo HN, điều này làm Điền Hằng dễ chịu hơn một chút.
Số lượng người có thể đi đảo HN không nhiều lắm mà đảo HN cần không ít thiếu niên, Điền Hằng là tâm phúc của Uông Tuấn Siêu, bị cắt cử đi làm nhiệm vụ này – chọn lựa thiếu niên được đi đảo HN!
Mẹ kiếp! Điền Hằng lại mắng một câu, Uông Tuấn Siêu đây là muốn cho hắn triệt để trèo lên thuyền của gã phải không? Làm loại chuyện này tuy có thể lấy lòng một số người, nhưng lại đắc tội càng nhiều người! Về sau nếu hắn đi một mình ở khu an toàn khẳng định sẽ bị đám ba mẹ của những đứa bị trượt không được đi đảo HN đánh cho hôn mê!
Trong lòng chửi lên chửi xuống Uông Tuấn Siêu, ở mặt ngoài, Điền Hằng vẫn nghiêm túc làm việc của mình.
Trước đó đã có rất nhiều cô nhi được đưa đi đảo HN, nhưng số lượng còn lâu mới đủ, cho nên lần này khu an toàn sẽ từ toàn bộ thiếu niên ở đây tuyển chọn đủ người đưa đi.
Kế hoạch hy vọng, những đứa trẻ này chính là hy vọng cho tương lai của quốc gia, đương nhiên không thể đưa mấy đứa ngu ngốc đi rồi, Điền Hằng chỉ có thể nghiêm túc chọn lựa, mà phụ huynh những đứa trẻ trong khu an toàn thì không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ là ai đều cảm thấy con mình tốt nhất!
Nhóm phụ huynh thu thập sạch sẽ cho con mình đưa đến trước mặt Điền Hằng, thời điểm tiến lên mặt ai cũng lộ ra nụ cười lấy lòng, nếu con được chọn sẽ thiên ân vạn tạ, nếu không được chọn sẽ chửi ầm lên. Tới giờ, Điền Hằng không còn đếm được mình hay là tổ tông mình bị * bao nhiêu lần rồi!
Rõ ràng tuổi không còn nhỏ lại bị mẹ bắt đóng giả trẻ con, không qua!
Rõ ràng tuổi rất nhỏ đi đảo HN cũng không thể làm việc, không qua!
Hỏi gì cũng không trả lời được, không qua!
Còn đang khóc, không qua!
Quá mức căng thẳng, không qua!
“Con tôi có chỗ nào không tốt? Tuổi của nó vừa vặn, dựa vào cái gì mà không qua? Cậu đừng có mà làm việc bất công!” Một người đàn bà tóc tai bù xù không để ý binh lính cầm súng chung quanh muốn xông lên đánh Điền Hằng, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn.
“Con chị đến khu an toàn cũng được một thời gian rồi nhỉ? Thế mà da dẻ còn trắng trẻo mềm mại thế kia, vừa thấy đã biết là vẫn được nuông chiều, nó đi đảo HN có thể làm cái gì? Chỉ sợ ngay cả quần áo của mình cũng không biết giặt!” Những đứa trẻ đó là hy vọng cho tương lai quốc gia, Điền Hằng cho dù không phải người tốt cũng sẽ không tùy tiện chọn bừa. Liền nói thiếu niên trước mắt này, ngửa đầu một bộ trời đất bao la ta là lớn nhất, vừa rồi trong lúc xếp hàng còn chơi rubik! Một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, lúc này còn không giúp ba mẹ làm việc mà toàn dựa vào ba mẹ nuôi, người vẫn làm hoàng đế quen rồi thì có thể làm được cái gì?
Người đàn bà kia không nói được, phía sau ngược lại không thiếu người tán đồng, cũng có người hô: “Con gái tôi chịu khó làm việc lắm!”
“Người tiếp theo!” Điền Hằng bỏ qua ánh mắt oán độc của người đàn bà kia, nhìn thấy thiếu niên đó còn đang thầm oán mẹ mình, không khỏi thở dài một hơi, vừa chọn người vừa nghĩ lát nữa nên lấy lòng Uông Tuấn Siêu, chỉ có lấy lòng được Uông Tuấn Siêu, tương lai xảy ra chuyện gì hoặc là khu an toàn bị phá, Uông Tuấn Siêu mới có thể mang hắn cùng đi đảo HN.
Làm người, đặc biệt là làm người trong mạt thế, thật không dễ dàng!
Tuy rằng bị Trang Thành đánh nhưng tang thi không biết đau, khi Lăng Thanh Vân phát hiện đầu mình không bị đánh nát mà Trang Thành chỉ thuần túy là đang đùa thì không để ý nữa, ngược lại toàn bộ lực chú ý bị tinh hạch trên tay hấp dẫn, trước kia hắn cảm thấy thân thể của mình rất thơm, hiện tại tinh hạch trong tay cũng thế!
Nhưng thứ này thật cứng, ăn như Trang Thành thật sự không thành vấn đề sao? Hơn nữa, thứ này móc từ trong óc tang thi ra, vẫn có chút kinh tởm….
Thôi, Trang Thành đã ăn lâu như vậy rồi, chắc mình cũng sẽ không sao chứ? Lăng Thanh Vân cắn răng một cái liền nuốt một viên tinh hạch.
Trách không được ăn nhiều tinh hạch cũng không sao, tang thi căn bản không có cảm giác thì làm sao có thể bị nghẹn chứ? Lăng Thanh Vân nuốt tinh hạch xong thấy mình chẳng có cảm giác gì. Nếu đã ăn một viên rồi thì ăn hết luôn đi, Lăng Thanh Vân lần lượt nhét đám tinh hạch vào mồm, thoáng chốc đã ăn hết.
Trong không gian, con cún kêu gào thảm thiết – không phải đã nói là về sau tinh hạch được phân cho sẽ dùng để thăng cấp không gian sao? Thế mà đi ăn luôn! Ô ô, chẳng lẽ mình phải thật sự đợi thực lực Lăng Thanh Vân trở nên mạnh mẽ mới có thể giải phong không gian sao?
Anh lừa Tiểu Công! Con cún tên Tiểu Công buồn bực vô cùng, cào mặt cỏ thành cái hố.
Lăng Thanh Vân rất thích ở bên Trang Thành, liền tính bởi vì không muốn người nào khác ngoài mình đụng vào Trang Thành nên phải chịu đựng không thể động thủ động cước cũng không sao, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải trở về.
Có người tới gần bản thể của mình! Cảm giác được điều đó, Lăng Thanh Vân trước tiên chuyển hoán thị giác, sau đó, nhoáng một cái thân thể liền đổi thành bản thể đã dùng hơn hai mươi năm vô cùng quen thuộc.
“Anh Lăng, ăn cơm trưa thôi!” Cố Gia Bảo ở ngoài gõ cửa, buổi sáng không ít người nhìn thấy Liễu Khả Phàm hai mắt đỏ hồng ra khỏi phòng Lăng Thanh Vân, cậu tò mò muốn chết, đặc biệt đến đây để tìm hiểu tin tức.
“Biết rồi.” Lăng Thanh Vân mở cửa phòng liền đối mặt với biểu tình hóng chuyện của Cố Gia Bảo: “Cậu làm sao thế?”
“Anh Lăng, sáng nay chị Liễu làm sao vậy?” Cố Gia Bảo lập tức hỏi.
“Cô ấy muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta.”
“Anh không đồng ý à?” Cố Gia Bảo giật mình hỏi, thế mà không phải đến hiến thân à? Lại nói tiếp, năm đó không thiếu em gái thích Lăng Thanh Vân, không biết tại sao Lăng Thanh Vân vẫn luôn cự tuyệt, đây cũng quá là giữ mình trong sạch! Mẹ nó, chẳng lẽ tối qua Kim Tường bảo anh Lăng thích tên đồng bạn trầm mặc kia là sự thật?
Nói vậy, cũng là người trong giới sao? Trách không được năm đó Lăng Thanh Vân chẳng phản ứng gì với mấy cô em nhưng lại cực kỳ ân cần với anh đẹp trai học giỏi ở trường đối diện….
“Anh đáp ứng rồi, có vấn đề gì sao?” Lăng Thanh Vân cứ cảm thấy ánh mắt Cố Gia Bảo nhìn mình là lạ.
“Đương nhiên không thành vấn đề!” Cố Gia Bảo lập tức đáp, nói không chừng chị Liễu chính là phát hiện anh Lăng nhà cậu thích con trai nên mới… đúng rồi: “Anh Lăng, hình như lúc trước anh cùng với anh Trang Thành rời khỏi huyện mình mà, giờ anh Trang Thành đâu?”
Nghe được tên Trang Thành, Lăng Thanh Vân biến sắc, sau khi Trang Thành biến thành tang thi, chỉ có hai người đề cập về Trang Thành với hắn, một là đàn em khóa dưới của Trang Thành, hai chính là Cố Gia Bảo trước mặt.
Nghĩ đến hiện trạng của Trang Thành, nghĩ đến không biết mất bao lâu nữa mới có thể khiến cậu khôi phục bình thường, trái tim Lăng Thanh Vân nhịn không được thắt lại đau đớn, hắn nghiêm mặt: “Anh không biết.”
Nhìn thấy Lăng Thanh Vân thay đổi sắc mặt, nhớ tới trước kia Lăng Thanh Vân mở miệng là Trang Thành, Cố Gia Bảo chỉ có thể đoán liệu hai người có phải chia tay hay không… Nhưng lúc ấy anh Trang Thành kia đối với anh Lăng tốt lắm… Hay là áp lực gia đình? Không phải cậu cũng từng nghĩ tới chia tay Kim Tường sao?
Lăng Thanh Vân và Cố Gia Bảo yên lặng đi ăn cơm, đồ ăn của đội ngũ chiến đấu không tồi, trên bàn đặt không ít trứng chần vàng óng với chút thịt, rau dưa thì ít hơn, chỉ có tý dưa muối.
“Buổi chiều chúng ta đi quanh đây một vòng, phụ cận hẳn là còn người sống sót.” Cơm nước xong, Lăng Thanh Vân đứng lên nói.
“Tôi cũng đi!” Liễu Khả Phàm hô, buổi sáng nói chuyện với Lăng Thanh Vân xong, cô đã bình tĩnh lại, hiện tại có vẻ cô chính là người tiến hóa trong miệng đám người Trương Nghị, một khi đã như vậy, không thể lãng phí năng lực của mình!
Cô sống hai mươi mấy năm, có người thân và cả bạn bè, nói không chừng họ còn sống sót đó! Đặc biệt là ba mẹ cô, một ngày trước đêm phát sinh biến đổi bọn họ còn tới thăm con mình, nhưng hiện tại…
Có Liễu Khả Phàm đi đầu, thế mà có mấy người cũng tỏ vẻ muốn đi, đa số là đàn ông nhưng cũng có hai phụ nữ.
Lăng Thanh Vân đều đồng ý, những người muốn đi đều là những người không có người thân, không gánh nặng, không ràng buộc. Trong số những thanh niên muốn đi còn có mấy tên côn đồ lúc trước khống chế tiểu khu nhà Thạch Tiểu Khai, mà trong số hai cô gái, một người chính là người kêu cứu và bị chà đạp thê thảm nhất – Sau Lăng Thanh Vân mới biết ba của cô gái này đã bị tên lão đại kia đánh chết.
Trước đó, phân thân và Trang Thành đã biết trong một tiểu khu không xa còn có người sống sót, Lăng Thanh Vân lập tức dẫn đoàn người đến đó.
Cứu không được nhiều người nhưng phía dưới tiểu khu này mở nhiều cửa hàng, bên trong còn có siêu thị, cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn!
Siêu thị này chưa bị người cướp đoạt, phỏng chừng là do bên trong có khá nhiều tang thi đi lại, cho nên thu hoạch được kha khá. Lăng Thanh Vân chỉ huy những người đi cùng mang đồ đi, sau đó lại dạo một vòng, nhét hết đồ dùng sinh hoạt vào không gian. Điều hắn thích nhất chính là trong siêu thị có máy phát điện mini với bình dầu vẫn đầy, tác dụng quả thật không nhỏ.
Lúc trước đưa đám người Trương Nghị tới tiểu khu, Lăng Thanh Vân cũng lái chiếc xe tải đã được cải tiến của họ về, lần này đúng lúc dùng để dựng hàng. Lăng Thanh Vân đứng sau canh chừng cho mọi người chuyển đồ lên xe, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một đống đồ dùng sinh lý cho phái nữ.
“Đã có không ít người hỏi tôi có cái này không.” Liễu Khả Phàm nói, nếu là trước kia cô cầm mấy thứ này nói không chừng còn có thể hơi ngượng ngùng, nhưng hiện tại thì không! Nhưng kỳ sinh lý của con gái…. Không biết mùi máu tươi này có bị tang thi đứng xa ngửi được không… Nếu phụ nữ không cần gánh vác trách nhiệm sinh dục thì tuyệt không kém đàn ông, nhưng nay điều kiện thân thể khiến cho phụ nữ không thể có khí lực như đàn ông để cận chiến với tang thi, nếu có thứ khác… Liều Khả Phàm thở dài một hơi, lấy ra một bao táo đỏ đưa cho một cô gái ngồi trong góc – cô ấy đang mang thai.
Nghe nói chồng cô đi ra ngoài tìm thức ăn vẫn không trở lại, nếu không phải đứa con trong bụng giúp cô kiên trì, chỉ sợ cô đã sớm tự sát.
Cô gái đã đói bụng mấy ngày ăn một quả lại một quả táo đỏ ngọt lịm, tay vẫn đang run run, chồng cô đi đã mười ngày rồi, anh ấy nói là đi tìm thức ăn, có lẽ là muốn lưu lại toàn bộ thức ăn trong nhà cho cô… Nhưng ngay cả như vậy, có tiết kiệm thế nào thì thức ăn cũng cạn kiệt rồi.
Cô gái này rất gầy, ngoại trừ cái bụng nhô lên, các chỗ khác đều trơ xương, cô ngồi trong thùng xe nhưng vẫn nhìn bên ngoài, đột nhiên bật khóc kêu: “Anh ơi! Anh ơi!”
Đó là một tang thi cụt chân đang khập khiễng đi bên đường!
“Chỉ cần cô sinh được đứa nhỏ, sau đó sống thật tốt, cậu ấy liền vui vẻ!” Trương Nghị đột nhiên mở miệng, cô gái này đang mang thai, chỉ riêng điều đó cũng đủ để anh chiếu cố nhiều hơn một chút, không biết vợ mình…
Anh ở đây cứu người, ba mẹ vợ con anh có ai cứu không? Đã qua ngày sinh dự tính của vợ mình rồi nhỉ?
Cô gái kêu khóc thật lâu, cuối cùng lùi về một góc thút thít, không có ai an ủi cô, chuyện này phải tự mình nghĩ thông mới được, ở đây có ai mà không mất người thân?
Liễu Khả Phàm là người tiến hóa, cầm một ống thép dài đập tang thi xung quanh vây lên, cũng không ngừng liếc nhìn nam tang thi kia bởi vì thiếu một chân mà không tới được, nếu chồng cô không vô tình như vậy….
Lăng Thanh Vân coi như vừa lòng với biểu hiện của những người mới gia nhập đội, bọn họ đã không còn đủ súng đạn cho nên những người này dùng vũ khí đủ loại kiểu dáng, nhưng thời điểm đối mặt tang thi không một ai lùi về sau!
Buổi tối, Lăng Thanh Vân đương nhiên đi tới người phân thân, lại phát hiện mình đang ở sân thượng, mà Trang Thành an vị bên cạnh hắn.
Phỏng chừng là Trang Thành vác hắn lên… Không biết đến lúc nào, lực tinh thần của hắn mới có thể song song khống chế cả bản thể lẫn phân thân, mỗi lần đều bị Trang Thành khiêng theo thật không thích hợp a!
Mùa đông ngồi trên sân thượng, hẳn là rất lạnh chứ? Nhưng tang thi không cảm nhận được nóng lạnh, chỉ là lúc động đậy thì cứng ngắc hơn bình thường mà thôi.
Tuyết đã tan rồi, ngồi trên sân thượng chỉ có thể nhìn thấy thành thị tối như mực… Không, cách đó không xa vẫn có ánh sáng, đó là tiểu khu bọn họ đang ở.
Hiện tại thân thể là tang thi, không có khả năng rơi lệ, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy xót xa, Thành Thành của hắn….
Chưa để Trang Thành biết là mình đã tới, Lăng Thanh Vân chuyển về bản thể, rời khỏi tiểu khu, chạy qua một con phố, vào một tòa nhà, đi thẳng lên sân thượng.
“Ngao ngao!” Nhìn thấy hắn xuất hiện ở sân thượng, Trang Thành lập tức kêu lên.
“Thành Thành!” Lăng Thanh Vân nhìn thấy Trang Thành vứt phân thân sang một bên sau đó chạy nhanh tới cạnh mình, thân thể tang thi kia bị ném xa nhưng trên tay còn cột dây thừng nên bị Trang Thành kéo lết một đoạn.
Lúc không có hắn, Trang Thành vẫn luôn đối xử như thế với phân thân? Nhìn thấy quần áo trên người phân thân nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề giờ bẩn thỉu rách nát, trên mặt cũng trầy xước, Lăng Thanh Vân không khỏi 囧. Nhưng theo cảm giác của hắn lúc trước, phân thân này đã là tang thi cấp hai, lại còn là hệ sức mạnh, bị đánh bị ném một chút cũng không sao…
Tối hôm ấy, Lăng Thanh Vân liền cùng Trang Thành ngắm cảnh cả đêm, cho nên ngày hôm sau bị chảy nước mũi, nhưng thân thể của hắn giờ tốt lắm, uống một bát canh gừng chống lạnh sẽ không sao.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, bọn họ mang theo rất nhiều vật tư và hơn một ngàn người đi về phía khu an toàn.
Khu an toàn là nơi con người tụ tập, cũng là nơi đại bộ phận người sống sót ký thác toàn bộ hy vọng!
Nhóm người Lăng Thanh Vân gấp rút đi, trước Tết âm đã tới khu an toàn. Mà ở khu an toàn, Điền Hằng trở về trước mấy ngày đang vừa oán thầm vừa giúp Uông Tuấn Siêu kiểm tra một đám thiếu niên.
Sau khi hắn trở về, Uông Tuấn Siêu đối với hắn vô cùng nhiệt tình, hắn nhớ tới lời của Kim Tường lúc trước sợ đối phương giết người diệt khẩu nên tỏ lòng trung thành vô cùng đúng lúc.
Sau đó, hắn trở thành tâm phúc của Uông Tuấn Siêu!
Mẹ kiếp! Tao cũng không phải mày, tao muốn đi đảo HN, mà còn muốn mang cả người nhà cùng đi. Hiện tại là cái gì chứ? Điền Hằng vô cùng buồn bực.
Nhưng Uông Tuấn Siêu cũng biết vừa muốn ngựa chạy vừa không muốn cho ngựa ăn cỏ là không có khả năng, cho nên người nhà của hắn đều được đưa đi đảo HN, điều này làm Điền Hằng dễ chịu hơn một chút.
Số lượng người có thể đi đảo HN không nhiều lắm mà đảo HN cần không ít thiếu niên, Điền Hằng là tâm phúc của Uông Tuấn Siêu, bị cắt cử đi làm nhiệm vụ này – chọn lựa thiếu niên được đi đảo HN!
Mẹ kiếp! Điền Hằng lại mắng một câu, Uông Tuấn Siêu đây là muốn cho hắn triệt để trèo lên thuyền của gã phải không? Làm loại chuyện này tuy có thể lấy lòng một số người, nhưng lại đắc tội càng nhiều người! Về sau nếu hắn đi một mình ở khu an toàn khẳng định sẽ bị đám ba mẹ của những đứa bị trượt không được đi đảo HN đánh cho hôn mê!
Trong lòng chửi lên chửi xuống Uông Tuấn Siêu, ở mặt ngoài, Điền Hằng vẫn nghiêm túc làm việc của mình.
Trước đó đã có rất nhiều cô nhi được đưa đi đảo HN, nhưng số lượng còn lâu mới đủ, cho nên lần này khu an toàn sẽ từ toàn bộ thiếu niên ở đây tuyển chọn đủ người đưa đi.
Kế hoạch hy vọng, những đứa trẻ này chính là hy vọng cho tương lai của quốc gia, đương nhiên không thể đưa mấy đứa ngu ngốc đi rồi, Điền Hằng chỉ có thể nghiêm túc chọn lựa, mà phụ huynh những đứa trẻ trong khu an toàn thì không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ là ai đều cảm thấy con mình tốt nhất!
Nhóm phụ huynh thu thập sạch sẽ cho con mình đưa đến trước mặt Điền Hằng, thời điểm tiến lên mặt ai cũng lộ ra nụ cười lấy lòng, nếu con được chọn sẽ thiên ân vạn tạ, nếu không được chọn sẽ chửi ầm lên. Tới giờ, Điền Hằng không còn đếm được mình hay là tổ tông mình bị * bao nhiêu lần rồi!
Rõ ràng tuổi không còn nhỏ lại bị mẹ bắt đóng giả trẻ con, không qua!
Rõ ràng tuổi rất nhỏ đi đảo HN cũng không thể làm việc, không qua!
Hỏi gì cũng không trả lời được, không qua!
Còn đang khóc, không qua!
Quá mức căng thẳng, không qua!
“Con tôi có chỗ nào không tốt? Tuổi của nó vừa vặn, dựa vào cái gì mà không qua? Cậu đừng có mà làm việc bất công!” Một người đàn bà tóc tai bù xù không để ý binh lính cầm súng chung quanh muốn xông lên đánh Điền Hằng, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn.
“Con chị đến khu an toàn cũng được một thời gian rồi nhỉ? Thế mà da dẻ còn trắng trẻo mềm mại thế kia, vừa thấy đã biết là vẫn được nuông chiều, nó đi đảo HN có thể làm cái gì? Chỉ sợ ngay cả quần áo của mình cũng không biết giặt!” Những đứa trẻ đó là hy vọng cho tương lai quốc gia, Điền Hằng cho dù không phải người tốt cũng sẽ không tùy tiện chọn bừa. Liền nói thiếu niên trước mắt này, ngửa đầu một bộ trời đất bao la ta là lớn nhất, vừa rồi trong lúc xếp hàng còn chơi rubik! Một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, lúc này còn không giúp ba mẹ làm việc mà toàn dựa vào ba mẹ nuôi, người vẫn làm hoàng đế quen rồi thì có thể làm được cái gì?
Người đàn bà kia không nói được, phía sau ngược lại không thiếu người tán đồng, cũng có người hô: “Con gái tôi chịu khó làm việc lắm!”
“Người tiếp theo!” Điền Hằng bỏ qua ánh mắt oán độc của người đàn bà kia, nhìn thấy thiếu niên đó còn đang thầm oán mẹ mình, không khỏi thở dài một hơi, vừa chọn người vừa nghĩ lát nữa nên lấy lòng Uông Tuấn Siêu, chỉ có lấy lòng được Uông Tuấn Siêu, tương lai xảy ra chuyện gì hoặc là khu an toàn bị phá, Uông Tuấn Siêu mới có thể mang hắn cùng đi đảo HN.
Làm người, đặc biệt là làm người trong mạt thế, thật không dễ dàng!
Bình luận truyện