Chương 61
61. Thất lạc.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
"Toàn thể lùi lại! Lùi lại!" Long Thời nghẹn giọng gào thét trong tiếng súng nổ. Hắn vừa bóp cò khẩu súng trên tay vừa đẩy một chiến sĩ bên cạnh còn đang máy móc nhằm bắn.
Chỉ cách bọn họ mấy chục mét thôi là tiên phong đầu tiên của đám tang thi, chúng kề vai sát cánh giơ lên những đôi tay hư thối mồm phát ra những tiếng gầm rú hưng phấn. Cuối cùng chúng nó cũng đuổi kịp bữa tiệc thịt tươi rồi. Bọn chúng dày đặc tự như đám người chen chúc nhau trên tàu điện ngầm hay trên xe bus khi tan tầm tại các thành phố lớn. Chúng dày đặc đến nỗi mà các chiến sĩ không cần giơ súng nhằm nữa chỉ cần bóp cò bắn phá là có thể bắn nát phần đầu của một trong số chúng. Nhưng mà một con ngã xuống thì nháy mắt đã bị thi triều phía sau dẫm thành thịt nát, chúng không hề dừng lại mà đùn đẩy nhau chạy về phía trước, vọng mắt về nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen nghìn nghịt, bọn chúng tựa như vô cùng vô tận.
Đã là người nếu nhìn cảnh này đều không tự chủ được run rẩy kinh sợ, các chiến sĩ đội Đột Kích dù có nhìn quen tang thi đi nữa hay đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh cũng không ngoại lệ, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
"Yểm hộ! Lui lại!" Long Thời gào lên. Những bông tuyết trên bầu trời bay xuống đậu trên khuôn mày rậm của hắn, rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành bọt nước, trượt xuống khỏi mặt hắn, tựa như mồ hôi đầm đìa đầy đầu.
"Đùng! Đùng!" Một loạt lựu đạn được ném vào đàn tang thi, trong ánh lửa và tiếng nổ mạnh, vô số phần thi thể còn lại bay lên không trung.
Nhưng tang thi triều cuồn cuộn lại nhanh chóng bao phủ lấy lỗ hổng kia.
Các chiến sĩ nhận được mệnh lệnh rút lui bắt đầu luân phiên yểm hộ cho nhau rồi cùng thối lui lên xe.
Những chiếc xe nhanh chóng phóng về phía trước.
Đi được một đoạn, ba chiếc xe quân dụng đánh tay lái chặn ngang giữa đường. Những người trên xe nhanh chóng nhảy xuống di chuyển lên những chiếc xe khác. Những người không thể vào được thì trực tiếp duỗi tay giữ chặt lấy cửa sổ xe, treo mình ở bên ngoài.
Cách mấy chục mét khi mà tang thi ở phía sau bò lên hay trào ra từ những khe hở của 3 chiếc xe kia, tay súng bắn tỉa nhằm chuẩn trầm ổn bóp cò súng.
"Đoàng đoàng!" Viên đạn gào thét xoáy tròn va chạm vào bình xăng của xe,
"Uỳnh! --- Uỳnh!"
Tiếng nổ lớn vang lên, mấy chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, trong nháy mắt đám tang thi vừa mới bò lên hay đi qua khe hở đã bị ngọn lửa liếm qua, thứ da thịt hư thối đã sớm mất đi sinh mệnh bị lửa nướng thậm chí còn tỏa ra mùi dầu mỡ nùng liệt làm người hít thở không thông, thứ mùi gay mũi làm cho đám nạn dân cách đó vài dặm cũng có thể ngửi thấy được.
"Gào ~~~~" Đàn tang thi phát ra những tiếng rống giận khi bị lửa lớn tạm thời ngăn bước.
Cách đó không xa, đám người đang liều mạng chạy vội bị tiếng kinh hô này làm run sợ tới mức ôm đầu hét lên.
Quân đội chặn cuối đã rút lui giống như cọng rơm cuối cùng đè trên lưng con lạc đà, làm cho tinh thần bọn họ đều hỏng mất. Có người chịu không nổi sự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng đã mềm nhũn ngồi xuống tuyết, bắt đầu khóc lớn.
Những chiếc xe quân dụng cuối cùng nhanh chóng lướt qua những người này, nạn dân gầy như que củi này bắt đầu hoảng sợ vươn tay đuổi theo xe, trong lúc chạy vội rất nhiều người trượt ngã trên mặt tuyết trơn trượt dù có muốn nỗ lực bò dậy nhưng lại bị những người khác đẩy ngã, có người giơ tay liều mạng kéo những người đang chạy trước mình lại muốn tranh thủ một chút thời gian chạy trốn.
Trước sự sống còn, hai từ đạo đức đã sớm không còn.
Những chiếc xe quân dụng chạy được một đoạn cũng nhanh chóng không thể di chuyển được, nạn dân mãnh liệt tràn ra đường liều mạng muốn chạy thoát, nào có người sẽ nguyện ý nhường đường cho xe phía sau đi qua, mấy chiếc xe con trên đường càng chặn lại con đường chạy trốn của phần lớn nạn dân, rất nhiều người không thể không bò qua thân xe để chen lên phía trước. Mà người trên xe cũng thấy không thể qua được chỉ đành phải kinh hoảng thất thố xuống xe chạy theo đám đông.
"Toàn bộ xuống xe! Chúng ta ở lại chặn đường!" Long Thời rống to qua bộ đàm.
Còn có quá nhiều người chưa lên cầu, chỉ có thể ở lại cứng đối cứng một phen.
Mẹ nó! Tại sao đội cứu viện còn chưa tới? Đạn dược đã cạn kiệt rồi.
"Mẹ nó, tại sao mấy người còn ở nơi này hả?!"
Đột nhiên Long Thời thấy được vài hình bóng quen thuộc, không khỏi chửi ầm lên với mấy người Cường Tử đang vùi đầu đi về phía trước.
Cường Tử và Trần thúc đang nâng cáng, Sương Sương đi bên cạnh nâng đầu của Trần thẩm, Lương Nhiên đang nắm chặt lấy Tiểu Tiệp và mẹ Lương, còn Trần Tĩnh đang ôm chặt lấy đứa nhỏ trước ngực.
Đoàn người bọn họ trầm mặc dán sát vào lan can quốc lộ vừa nhanh chóng di chuyển vừa trốn tránh khỏi đám đông mãnh liệt, mọi người vừa đi vừa giương mắt tìm kiếm thân ảnh của Hắc Tử khắp nơi, tới khi Long Thời rống lên họ mới sửng sốt.
"Rầm!" Long Thời đẩy cửa xe ra nhảy xuống, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được nguyên nhân mà họ bị tụt xuống phía sau.
"Đội trưởng Long!" Cường Tử gọi người kia một tiếng, nhưng sắc mặt cậu cũng nhanh chóng ngưng trọng, đội trưởng Long đã rút lui tới đây, điều này nghĩa là thi triều ở cách đây không xa rồi! Lão đại nhất định đang tìm bọn họ, vô luận thế nào cậu cũng phải đưa người nhà an toàn qua cầu sau đó sẽ cùng hội hợp với lão đại.
Long Thời trừng đôi mắt toàn là tơ máu nhìn mấy người hình dung chật vật nhưng vẫn nâng đỡ lẫn nhau, không có oán trách hay tuyệt vọng, cũng không vứt bỏ đồng bạn, trong đáy mắt vẫn còn tràn ngập ý chí chiến đấu. Khiến người vốn tục tằng như hắn cũng không khỏi có chút nóng lên, hắn lưu loát nói với mấy người:
"Nhanh chóng qua giao lộ rồi lên cầu đi! Đợi lát nữa bọn họ sẽ phá hủy cây cầu đấy!"
Mấy người bọn họ nghe vậy mà ngẩn ngơ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, Cường Tử gật đầu cảm tạ đội trưởng Long, nhanh chóng thấp giọng nói vài câu với Trần thúc, hai mắt Sương Sương sưng đỏ cúi đầu hối hận, nếu không phải vì cô nhất thời sơ sẩy, thì mọi người sao có thể rớt xuống cuối đội ngũ, mà mẹ cô cũng không bị hôn mê bất tỉnh như này.
Bỗng nhiên Lương Nhiên duỗi tay vô lên đầu cô ấy một cái, Sương Sương nhìn lên, khóe miệng run rây muốn gọi một tiếng như lại không nói ra lời.
"Không có ai trách em hết! Những người kia là hướng về chúng ta! Nhưng mà còn như này, thật sự sẽ liên lụy đến mọi người đấy!"
"Hiện tại chúng ta cần phải dồn hết sức mình để chạy trốn, em biết chưa?" Lương Nhiên nghiêm túc nói.
Sương Sương mím chặt miệng, liều mạng gật đầu, cô hít sâu ép nước mắt trở về.
Tang thi triều vô tri vô giác ở phía sau bắt đầu lướt qua đồng bạn thi cốt vô hồn bị cháy đen lại lần nữa xông lên phía trước mang theo tanh phong vô cùng tanh tưởi. Những nạn dân bị tụt lại phía sau càng kinh hoàng càng không thể chạy nhanh, vài người té lăn trên mặt đất đã nhanh chóng bị chúng bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Đám người Lương Nhiên đã nhanh chóng đuổi kịp dòng người phía trước, giờ phút này họ không còn cách nào nâng cáng được nữa. Cường Tử đi trước mở đường, Trần Thúc dùng băng vải nhanh chóng làm một cái yếm đeo Trần thẩm trên lưng, Sương Sương theo sát phía sau để ổn định phần đầu cho mẹ mình tận lực không cho bà bị xóc nảy, như vậy tốc độ của mọi người nhanh hơn rất nhiều.
Mà ở phía sau bọn họ, những chiếc xe quân dụng cuối cùng đã chắn ở giao lộ, thành viên đội Đột Kích đã nâng toàn bộ số đạn dược còn lại ra, làm hết chuẩn bị để tranh thủ chút thời gian cho nạn dân nhanh chóng chạy trốn.
Trần Sương Sương quay đầu lại từ phía xa, nhìn thoáng qua người đàn ông tục tằng râu ria xồm xoàm kia một cái, vì ôm theo tín niệm cùng chết cho nên khuôn mặt hắn lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, như vậy làm cô không nhịn được hốc mắt nóng lên nước mắt rơi xuống.
Vì sợ bị tách ra cho nên Lương Nhiên kéo Tiểu Tiệp và mẹ Lương tới gần mình, mấy người bọn họ vẫn di chuyển sát vào lan can như cũ, phía sau không ngừng truyền đến những tiếng tru lên của tang thi cùng tiếng kêu rên thảm thiết của nạn dân, Tiểu Tiệp bị Lương Nhiên nắm chặt tay không khỏi hơi hơi phát run.
"Mommy, Hắc Tử thúc thúc ở đâu ạ?" Tiểu Tiệp run rẩy hỏi, bé rất sợ hãi, rất muốn Hắc Tử thúc thúc ở bên người.
Ngực Lương Nhiên đau xót, nỗ lực kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, dùng sức xoa nắm bàn tay bé.
"Chú ấy ở ngay phía trước chờ chúng ta thôi, con đừng sợ!" Trong miệng cô nói lời an ủi nhưng nhìn đến đám đông phía trước, tim cô lại chìm xuống, nhiều người như này, Hắc Tử ở đâu? Có thể tìm được cô không?"
Trong lúc hỗn loạn, khắp nơi đều là những tiếng kinh hô quát thoái, Hắc Tử cũng không biết đám người Lương Nhiên đã bỏ xe mà đi bộ, anh nhíu chặt chân mày, lội ngược dòng đám đông mà tìm kiếm xe của họ, anh không biết đám người Lương Nhiên đã đi theo đám đông chạy về phía chiếc cầu lớn.
Tang thi triều như hồng thủy nhanh chóng bao phủ lấy đám người phía sau, mùi vị tang hôi nồng đậm cũng với những tiếng hồ gào đinh tai nhức óc cùng tiếng xé thịt thảm thiết không ngừng kích thích mọi người.
Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng súng đạn dày đặc, mấy chục quả lựu đạn ném vào đàn tang thi, vô số tiếng "tạch, tạch, tạch, pằng, pằng..." từ súng máy bắn phá về phía chúng, vỏ đạn nóng bỏng như mưa trút xuống mặt đường, từng phát từng phát pháo cối kèm theo tiếng xé gió rít gào bay xuống đàn tang thi. Những ánh lửa không ngừng bùng lên, đạn pháo quét đàn tang thi dày đặc thành từng khối thịt vụn.
Lập tức trên quốc lộ tràn ngập khói thuốc súng.
Từng hàng từng hàng tang thi tru lên bị áp chế dưới mưa đạn biến chúng thành thịt nát cụt tay gãy chân, nhưng những lỗ hổng không ngừng được lấp đầy.
"Hết đạn rồi!" Một chiến sĩ hét lên rồi ném đi khẩu súng máy trên tay ra, rút ra khẩu súng lục cuối cùng còn sót lại trên người, bắt đầu nã về phía đàn tang thi, mà những chiếc súng máy khác cũng bắn xong dây đạn cuối cùng rồi, chỉ còn lại nòng súng nóng bỏng phun ra làn khói trắng nhàn nhạt.
Tang thi triều đã không còn đạn dược áp chế, chúng điên cuồng gào thét dẫm lên thi cốt nhầy nhụa của đồng bạn lao về phía trước.
"Rút!" Long Thời hét lên một tiếng, hắn đã làm hết những việc có thể làm, còn lại để mặc cho số phận thôi.
Mọi người nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe rút lui.
Từng tiếng từng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phát ra từ những chiếc xe quân dụng bị bắn thủng bình xăng, lần cuối cùng cản bước chân của tang thi triều, cũng dập tắt hy vọng cuối cùng của nạn dân.
Khi các chiến sĩ cản phía sau cũng nhanh chóng theo nạn dân chạy về phía chiếc cầu lớn, trên không trung ở nơi xa truyền đến tiếng cánh quạt "ầm ầm ầm" gầm rú lao tới.
Nhất thời dưới mặt đất, bất luận là dân chạy nạn hay những chiến sĩ quân đội đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên không trung đầy trời tuyết bay.
Nơi xa phía chân trời âm u đột nhiên xuất hiện một vài chiếc trực thăng vũ trang màu xanh lục. Những chiếc trực thăng gầm rú bay về phía sau đội ngũ của dân chạy nạn.
--------------------------------
Bình luận truyện