Chương 62
62. Kẻ điên
Những chiếc trực thăng màu xanh lục quân trên thân có sơn hai chữ "Trung Quốc" bay đến cuối đoàn người, rồi dần dần hạ thấp độ cao, áp lực từ dòng khí nén làm những người dưới mặt đất cơ hồ không thể đứng thẳng, tiếng gầm rú làm cho vô số tang thi điên cuồng hò hét mở những cánh tay hư thối múa may lên không trung.
Loa phát thanh từ trên máy truyền xuống mặt đất thông báo cho những người phía dưới nhanh chóng qua cầu, làm cho toàn bộ mọi người đều trở nên kích động.
Mà lúc này, những chiếc xe quân đội vừa bốc cháy kia lại bị đại quân tang thi bao trùm, quân đoàn vong linh không có bất luận sự sợ hãi hay đau đớn gì chúng không chút do dự xông lên phía trước lao vào những chiếc xe đang bốc cháy, giống như đàn kiến đen bò qua cục đá chắn trước mặt. Chúng nhanh chóng đuổi theo những nạn dân vì không đủ thể lực cho nên tụt lại phía sau, những chiếc trực thăng kia cũng hạ xuống độ cao mấy chục mét.
Ngay khi thi triều đang hưng phấn cắn xé con mồi thì súng máy trên những chiếc trực thăng kia bắt đầu đồng thời khai hỏa.
Trong nháy mắt, giữa không trung những ánh lửa tóe lên bắn phá về phía tang thi triều! Dưới hỏa lực những lớp tang thi bị quét qua biến thành thịt nát, rất nhiều con chưa kịp tru lên đã bị biến thành đống bầy nhầy, máu đen phun ra khắp nơi.
Những người dân chạy nạn tụt phía sau không thể tránh khỏi bị bao phủ trong phạm vi hỏa lực, những thân hình gầy yếu bị những viên đạn cường đại xuyên qua, thịt nát xương gãy máu đỏ xen lẫn với đám tang thi chung quanh.
Đây là mạt thế, đây là chiến tranh.
Cá lớn nuốt cá bé chính là chuẩn tắc của thế đạo.
Ngươi không theo kịp mọi người thì chỉ có thể đón nhận kết quả, đó là tử vong.
"Mẹ nó, giờ mới tới!" Long Thời nghiến răng nghiến lợi oán hận mắng to.
Hắn mang theo đội viên của mình nhanh chóng chạy về phía chiếc cầu. Trên khuôn mặt anh vĩ, cơ mặt bị dòng khí nén đè ép nhìn trông thật buồn cười.
Đội cứu viện xuất hiện làm cho mọi người thấy được hy vọng sống sót, vốn dĩ thể lực đã sức cùng lực kiệt nhưng họ lại một lần nữa bộc phát tiềm năng trong cơ thể, tất cả đều liều mạng chạy về hướng chiếc cầu lớn, hơn một nửa số người đã qua cầu được bộ đội tiếp ứng dẫn đường chạy vào trong căn cứ, đầu cầu bên kia có vô số những chiến sĩ bộ đội với vũ trang đầy đủ không ngừng thổi còi hướng dẫn mọi người làm cho tốc độ di chuyển được nâng cao, khai thông ùn tắc.
Nhóm người Lương Nhiên cũng chạy kiệt lực trong đám người hỗn loạn, bọn họ dần dần bị kéo dãn khoảng cách với nhau.
Cường Tử chạy trước một tay ôm lấy Tiểu Tiệp trắng bệch một tay kéo lấy Trần Tĩnh đang ôm đứa trẻ sơ sinh trước người, Lương Nhiên túm lấy cánh tay của mẹ Lương chạy ở giữa, mà Trần thúc cõng Trần thẩm chạy ở cuối cùng.
Tuổi Trần thúc đã lớn, cõng Trần thẩm chạy lâu như vậy sớm đã thở không ra hơi, hai tay Sương Sương đỡ lấy đầu bà cũng đã đau nhức tới cực điểm, ba người nhà họ dần dần tụt xuống, Lương Nhiên quay đầu lại nhìn trong lòng nôn nóng nhưng không giúp gì được.
"Ba!!" Đang lúc toàn thân Trần thúc tựa như thoát lực, đột nhiên nghe thấy tiếng con trai kêu gào kinh hỉ.
"Anh ơi!" Trần Sương Sương kêu to gọi Trần Bân đang ra sức chen qua đám người tới gần.
Trần Bân liều mạng chen tới, không kịp hỏi bất luận câu nào đã thấy sắc mặt của Trần thúc trắng bệch, lung lay sắp đổ. Hắn sợ hãi nhanh chóng chuyển Trần thẩm sang lưng mình, sau đó Sương Sương một tay đỡ lấy đầu của bà để giảm bớt đong đưa, một tay kéo lấy Trần Thúc đầu đầy mồ hôi, cả nhà họ tiếp tục tiến về phía trước.
Có Trần Bân gia nhập, tốc độ nhà bọn họ lập tức nhanh hơn rất nhiều, họ nhanh chóng di chuyển trong đám người rồi vượt qua cả Lương Nhiên.
Lương Nhiên thấy Trần Bân tìm được nhà Trần thúc thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô túm lấy tay mẹ tiếp tục chạy. Vừa chạy cô lại không nhịn được đỏ hồng hốc mắt.
Trần Bân tìm được Trần thúc rồi, vậy còn Hắc Tử thì sao?
Đến tột cùng thì anh ở đâu chứ?
Vì sao còn không tìm được em?
Giờ phút này nhà bọn họ đã chạy đến giữa cầu, mắt thấy chỉ còn 1 km nữa thôi là được cứu viện rồi!
Những tiếng còi thúc giục tựa hồ như ngay ở bên tai.
Chỉ cần nhanh một chút! Là tới nơi an toàn rồi!
Gương mặt của Lương Nhiên gần như trắng bệch bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực, hai chân tựa như rót chì, cơ hồ như không còn tri giác, bước chân chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc, mà khuôn mặt mẹ Lương lại càng trắng hơn, bà duỗi tay che ngực, thở từng ngụm từng ngụm, thể lực của con người là hữu hạn, mẹ Lương đã tới cực hạn rồi. Cường Tử ở phía trước quay người lại đẩy Trần Tĩnh lên phía trước, sau đó bắt lấy tay của mẹ Lương, ý bảo Lương Nhiên để cậu đỡ bà. Lương Nhiên thở phì phò gật đầu với cậu, buông cánh tay mẹ ra.
"Chị dâu, chị còn chạy được không?!" Cường Tử gào lên hỏi.
"Không... không việc gì! Có .. có thể đuổi kịp!" Lương Nhiên ý bảo cậu chạy trước, Cường Tử thở phì phò gật đầu nâng cánh tay mẹ Lương lên, dìu bà chạy nhanh.
Lương Nhiên theo phía sau, vẫy vẫy cánh tay do dùng quá sức bắt đầu co rút lại.
Bỗng nhiên cô có cảm giác, phảng phất như có thanh âm đang nhắc nhở cô ngẩng đầu.
"Tiểu ~~ Nhiên ~~~"
Trong đám đông, giữa những tiếng ồn ào của đám người, cô tựa như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tới tận xương tủy.
Cô vội vàng ngẩng đầu, nôn nóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám người.
"Tiểu Nhiên ---" Hắc Tử đang nắm chặt lấy vòng bảo hộ ở bên cạnh, anh duỗi tay dùng sức vẫy gọi Lương Nhiên, thần sắc nôn nóng tìm kiếm khắp nơi vừa nhìn thấy bóng dáng cô trong nháy mắt đã hóa thành kinh hỉ, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng nở một nụ cười ấm áp.
Hai người bọn họ cách nhau vô số nạn dân đang kinh hoàng thất thố, Hắc Tử há mồm hô lên câu gì đó với cô, tựa như đang an ủi cô không phải sợ hãi, sau đó anh bắt đầu ra sức xuyên qua dòng người chạy về phía cô.
"Hỗn đản ~~!"
Giờ mới tới!
Nước mắt cô tràn mi, sau đó lại nín khóc mỉm cười.
Cô nhìn thấy Trần Tĩnh và mẹ Lương đã chạy tới đầu cầu, sau đó dựa vào vòng bảo hộ tránh đi va chạm từ dòng người, mọi người đang nôn nóng nhìn về phía sau tìm kiếm thân ảnh bọn họ, rồi chuyển mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia.
Cô thấy thần sắc nôn nóng của anh, cùng ánh mắt càng tưởng niệm và khát vọng hơn so với cô.
Hắc Tử ra sức chạy về phía Lương Nhiên.
Dưới bầu trời đầy bông tuyết đang bay múa, giữa dòng người vội vàng lướt qua, giờ phút này phảng phất như toàn bộ đều biến thành hư vô.
Hắc Tử nhìn chằm chằm về phía trước nơi cả thế giới của anh đang dựa vào thành cầu, hốc mắt rưng rưng hé miệng cười.
Đừng sợ, anh tới rồi!
Hắc Tử dùng môi ngữ không tiếng động nói.
Lương Nhiên dùng sức gật đầu, nở nụ cười tuyệt mỹ tựa như mặt trời rực rỡ giữa ngày đông tuyết rơi.
Khi hai người họ chỉ còn cách nhau 3-4 mét nữa, cánh tay họ đã duỗi ra muốn chạm vào nhau thì đột nhiên một bóng xám vọt tới, chặn ngang ôm lấy Lương Nhiên xoay người, sau đó chặt chẽ chế trụ Lương Nhiên trong lòng ngực mình.
Sau khi bị kinh hách theo bản năng Lương Nhiên sờ xuống chủy tủy của mình lại bị người kia mở miệng nói dừng lại:
"Suỵt - Đừng nhúc nhích." Cánh môi mỏng của người kia dán bên tai cô nhẹ nhàng nói ra một cậu.
Hơi thở tanh hôi quen thuộc phun ra. Ngón tay lạnh lẽo nắm chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Móng tay sắc nhọn đã chuyển màu tro đen hơi hơi run rẩy ấn vào da thịt trắng nõn của cô.
Lập tức cả người Lương Nhiên cứng đờ không dám nhúc nhích.
"Lâm --- Viễn!!"
Trong nháy mắt khẩu súng trong tay Hắc Tử nhằm thẳng vào đầu người kia, cùng với tiếng rống giận chưa bao giờ có! Sự phẫn nộ đốt cháy toàn bộ thân thể! Đám người chung quanh thấy trường hợp như vậy thì sợ hãi tới mức phải đi vòng.
Lâm Viễn lại không hề để ý đến họng súng ngăm đen trên tay Hắc Tử, ngược lại còn nở nụ cười quỷ dị với hàm răng trắng nhởn.
Trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, trong mắt đầy tơ máu, môi thâm tím để phát đen.
"Mày cũng đừng nhúc nhích." Hắn lạnh lùng nhìn Hắc tử nói một câu,
Ngón tay bóp lấy cổ Lương Nhiên giật giật, móng tay tựa như lại dài thêm và đen hơn.
Lập tức Hắc Tử biến sắc, bàn tay cầm súng tựa như phát run lên.
"Lâm Viễn, anh muốn làm gì?"
Lương Nhiên tận lực bình tĩnh hỏi.
Cô chỉ cảm thấy cổ mình tựa như bị mấy con rắn độc đang quấn quanh, mà những con rắn đó đang mở ra khớp hàm đen ngòm cùng hàm răng đầy nọc độc chuẩn bị cắn cô.
Lâm Viễn hơi hơi thở dốc, hắn vươn ra bàn tay trái giờ đây đã không còn chút đau đớn nào nữa, đặt vào chủy thủ bên hông của Lương Nhiên, rút dao ra ném đi. Sau đó ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của cô, đôi môi tím tái lạnh lẽo nhẹ nhàng dán vào cần cổ non mịn của cô, đôi mắt đỏ bừng chất chứa sự điên cuồng.
"Anh sắp chết rồi Tiểu Nhiên, anh sợ lắm." Môi hắn run rẩy nói.
Hắn không muốn chết, càng không muốn biến thành tang thi ghê tởm đáng sợ.
Nhưng vận mệnh lại cố tình trêu cợt hắn, trong lúc hắn đang giãy giụa sống tạm làm người thì điểm danh hắn bắt hắn biến thành thứ kia.
"Anh muốn em cùng anh, dù cho có biến thành tang thi thì em cũng phải biến cùng anh." Lâm Viễn nhẹ nhàng nói bên tai Lương Nhiên,
Hắn bắt đầu thở hao hến, hắn nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần trước mắt vì nước tuyết hòa tan cho nên dính lên vài sợi tóc đen, càng làm cho nó thêm trắng nõn, làm người không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve, chóp mũi hắn ngửi thấy hương thơm của cô càng làm cho hắn kiên định sự điên cuồng của mình.
"Kẻ điên!" Lương Nhiên vừa kinh vừa giận.
"Buông cô ấy ra!" Hắc Tử tức đến phát điên, ngón tay để ở cò súng nhưng không dám ấn xuống.
Lần đầu tiên Lâm Viễn nhìn thấy người kia có biểu tình kinh giận. Hắn nở một nụ cười bừa bãi đầy khoái ý, lộ ra phần lợi bắt đầu chảy máu.
Hắn nghĩ, người đàn ông kia, dùng sự nhanh nhẹn, dũng mãnh ép hắn không dám ngẩng đầu. Cũng là người dễ dàng cướp đi ánh mắt của Lương Nhiên.
Người này dựa vào cái gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ thô thục, dã man mà thôi.
Lúc này tuy rằng phía bên kia có rất nhiều trực thăng được trang bị đầy đủ không ngừng bắn phá đàn tang thi để kéo dài thời gian nhưng dưới làn mưa bom bão đạn vẫn có không ít tang thi lách được hỏa lực dày đặc để đuổi theo nạn dân.
Một khi đạn dược trên trực thăng dùng hết thì thi triều sẽ không còn bị ngăn trở mà xông thẳng lên chiếc cầu lớn, những chiếc trực thăng đã bắt đầu chuẩn bị quay về bên kia cầu, tùy thời phóng tên lửa đạn đạo để phá hủy cây cầu.
Cuối cùng Long Nhất cũng mang theo những thành viên còn sót lại trong đội dùng tốc độ nhanh nhất rút lui sang bên này cầu, nơi mà ba người kia còn đang giằng co.
"Muốn tao thả cô ấy, trừ phi mày chết trước mắt tao." Lâm Viễn nhe răng cười, sự tuyệt vọng đã làm khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo.
"Được!" Hắc Tử không hề do dự đồng ý.
"Mày thả cô ấy ra, ta chết." Hắc Tử quay lại nòng súng dí thẳng vào mình, chém đinh chặt sắt nói.
"Không được ---!" Từ trước tới này, vô luận ở thời điểm nào Lương Nhiên cũng chỉ cắn chặt môi không lên tiếng nhưng giờ phút này cô không nhịn được mà hô lên.
Lâm Viễn nhìn hai người họ, hắn cảm thấy đầu óc nóng lên. Không biết là do thi hóa hay là do ghen ghét, đôi mắt hắn đỏ lên như muốn xuất huyết.
"Tao muốn mày phế tay trái của mày trước." Hắn thở hổn hển nhìn Hắc Tử.
"Động tác nhanh một chút, tao không duy trì được lâu đâu, thật sự muốn cứ như này cắn một cái." Lâm Viễn vươn cái lưỡi đã chuyển sang màu đỏ tím, liếm một cái lên cổ Lương Nhiên, để lại một vệt nước tanh hôi.
Mùi hôi thối trong miệng hắn bốc ra càng ngày càng nồng.
Ngón tay ở cổ Lương Nhiên bắt đầu run lên. Móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng run rẩy trên da thịt non mịn, tựa như tùy thời có thể chọc phá làn da kia, điều này làm cho đáy mắt Hắc Tử tràn ngập thống khổ.
"Đoàng!" Tiếng súng nổ cùng với tiếng hô bi thương của Lương Nhiên, Hắc Tử không thèm nhăn mày nã một phát súng vào tay trái của mình.
Viên đạn xuyên qua lòng bàn mang theo tia máu.
"Thả cô ấy ra!" Hắc Tử giơ bàn tay lên, máu tuôn ra như suối.
Cuối cùng Lương Nhiên bất chấp móng tay đã để ở cổ mình, cô quay đầu nhìn Lâm Viễn.
Trong mắt cô còn hàm chứ nước mắt, nhưng ánh mắt lại mang theo sự bi phẫn nồng đậm, cái loại thù hận như không độ trời chùng.
Một phát súng này của Hắc tử tựa như bắn vào tim gan cô, làm cô đau đớn đến lục phụ ngũ tạng.
"Tôi không nợ nhà họ Lâm các người, vì sao lại muốn làm như vậy?" Những giọt nước mắt của Lương Nhiên không ngừng lăn xuống rớt cả lên cánh tay bắt đầu không còn huyết sắc của Lâm Viễn.
Giọng nói cô run lẩy, qua làn nước mắt là đôi mắt hắc bạch phân minh của cô, cùng biểu tình tàn nhẫn này làm Lâm Viễn quên mất việc trả lời câu hỏi của cô, hắn nhịn không được buông lỏng tay ra muốn dùng đầu ngón tay chạm vài giọt lệ trong suốt của cô.
Hai chiếc trực thăng đã quay đầu chuyển hướng, họ bay đến vị trí đã được định sẵn để chuẩn bị phá cầu, dòng khí nén từ cánh quạt làm cho những bông tuyết bay tán loạn khắp nơi, trên mặt đất có rất nhiều tang thi đột phá làn mưa đạn xông lên cầu.
"Chiu ~~~"
"Chiu ~~~"
Ánh lửa phun ra, hai đầu đạn léo sáng kéo theo đuổi lửa minh diễm thật dài bay về phía chiếc cầu lớn.
-------------------------------
Bình luận truyện