Mạt Thế Chi Lộ Nhân Sinh
Chương 2: Câu chuyện xưa
Gì cơ? Xuyên không?
Mở to hai mắt, đập vào mắt là một gian phòng ngủ lấy màu trắng làm chủ đạo, nhìn có vẻ nhỏ hẹp nhưng nếu ở 1 người thì dư dả.
Không thể nào, Lăng Mẫn cảm thấy mình ngủ quá nhiều rồi, ngủ đến mơ hồ rối loạn đầu óc rồi. Cô nhớ rõ ràng ngôi nhà cô đang ở hiện tại lấy các màu sắc ấm làm nền không hề có căn phòng nào màu sắc hiện đại như thế này.
Lăng Mẫn ngồi dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh, lắc lắc cái đầu cho đầu óc tỉnh táo. Hiện giờ Lăng Mẫn mới phát hiện, bản thân đang nằm trên giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ dễ thương màu hồng phấn, cô không hề có bộ đồ ngủ nào dễ thương chết tiệt như thế này a.
“Này, uy cô gái cô quên tôi rồi à.” Một giọng nói cứng nhắc lại vang lên có pha chút hờn giận.
“Chuyện này là sao?” Lăng Mẫn nghi hoặc.
“Thân thể cô đang sử dụng có tên là Tuệ Nhã Khiên, 22 tuổi, là nhân vật phụ thảm thương nhất trong cuốn “Mạt Thế Xuyên Không Nói Chuyện Yêu Đương” chưa lên sân khấu đã chết trước.”
Bộ truyện này có hơi quen nhỉ, à cô nhớ rồi. Đây không phải là cuốn đứng đầu top truyện được yêu thích nhất một năm qua sao, tác giả sáng tác bộ truyện này nhận được vô vàn giải thưởng, bộ phim chuyển thể từ bộ truyện cũng rất là nổi tiếng, cô nhớ hình như dàn diễn viên nhờ bộ phim này mà một bước lên mây.
Hai nhân vật chính trong truyện là Mộ Lâm Khang và Trịnh Kỳ Phi. Trịnh Kỳ Phi là con gái của một băng đảng xã hội đen rất có uy quyền, từ nhỏ Trịnh Kỳ Phi đã được dạy các nguyên tắc giao tiếp của giới thương lưu, học tập võ thuật, súng ống. Trịnh Kỳ Phi thích nhất là giả vờ làm bạch liên hoa để lấy lòng đàn ông, khiến đám đàn ông chỉ nguyện quỳ xuống moi hết tâm can cho cô ta. Trước lúc xuyên không, Trịnh Kỳ Phi đang đi nghỉ dưỡng, trên máy bay có đọc một bộ truyện mạt thế để giải trí không ngờ tai nạn xảy ra và xuyên vào bộ truyện. Mộ Lâm Khang là nam chính của thế giới này, đại thiếu gia của gia tộc Mộ gia, một trong tứ đại gia tộc của thành phố Z. Tài mạo song toàn, cơ trí mưu lược, lúc nào Mộ Lâm Khang cũng tỏa sáng vầng sáng rực rỡ của nam chính. Là người đàn ông ưu tú, Mộ Lâm Khang luôn đối xử nho nhã hầu hết các phụ nữ, nhưng từ khi gặp được Trịnh Kỳ Phi, Mộ Lâm Khang đã biết trên thế giới này người đáng để anh giành hết trái tim dịu dàng này là Trịnh Kỳ Phi.
[Lời tác giả: chậc chậc thiệt sự mình cũng không biết nên cho nam9 này bên ngoài dịu dàng bên trong nham hiểu hay là kiểu người yêu hết lòng nữa, phân vân quá đi]
Đây là bối cảnh của truyện xưa, nữ chính sau khi biết được tiên cơ đã đi quơ quét lương thực trước mạt thế 2 ngày. Nữ chính quyết định khi mạt thế tới sẽ thăm dò tiếp cận Mộ Lâm Khang để làm chỗ dựa vì gia tộc Mộ gia vẫn đứng vững gót chân của mình trong thời kỳ zombi. Thế là Trịnh Kỳ Phi bắt đầu lọ trình từ thành phố B đến căn cứ Z, trên đường đi thì cô cứu được một nữ nhân tên là Lưu Vân, nhận thấy tâm tính hai cô rất hợp nhau nên kết làm chị em. Hai cô bắt đầu hợp tác cứu giúp những người trên đường, trời tính không bằng người tính, tình cờ một lần Trịnh Kỳ Phi cứu được Mộ Lâm Khang, hai người bắt đầu nảy sinh tình ý ở đây. Còn Lưu Vân thì kết giao với bạn của nam chính là Trần Hạo Triết, gia tộc hai người cũng rất tương xứng.
Sau khi tới căn cứ, nữ chính bắt đầu mở rộng thế lực, nhưng nữ chính nào chịu yên thân thế thì chẳng uổng công sức dạy dỗ của kiếp trước rồi, chính vì thế Trịnh Kỳ Phi bắt đâu nuôi mộng độc chiếm căn cứ, Trịnh Kỳ Phi bàn với Mộ Lâm Khang hạ bệ hai trong tứ đại gia tộc có mối quan hệ thân thiết và thế lực hơi nhỉnh hơn các gia tộc khác là gia tộc Sở và Phí. Sau khi dẫn dụ hại chết hai thủ hạ trung thành, tận tâm nhất của Sở Bắc Thần, Trịnh Kỳ Phi hạ bẫy Phí Hạo Chính, rồi báo tin cho Sở Bắc Thần. Sở Bắc THần liền dẫn người đi cứu Phí Hạo Chính, nhưng chưa kịp đến cứu trên đường đi đã bị Mộ Lâm Khang mua chuộc thủ hạ hạ bẫy chạy vào con đường chết bao phủ bởi tang thi. Không may vào phút chót tác giả đã cho Sở Bắc Thần làm nam chủ phản diện, sau khi bị nhấn chìm trong đàn tang thi, Sở Bắc Thần trở thành tang thi vương có cấp bậc cao nhất mở ra linh trí.
Trong thời gian chờ đợi tìm thời cơ trả thù, Sở Bắc Thần bị sự thánh thiện tinh khiết của Trịnh Kỳ Phi làm rung động, Sở Bắc Thần bắt đầu phân vân do dự, giữa người mình yêu và gia tộc, bạn bè, thân nhân. Cuối cùng Sở Bắc Thần hạ quyết chiến dồn toàn lực vào đánh hạ gia tộc Mộ Trần, trong lúc đó thì sai tang thi dẫn dụ Trịnh Kỳ Phi ra nơi an toàn. Nhưng không ngờ trước đó lén lút cứu Trịnh Kỳ Phi đã bị lộ ra sơ hở, liền bày ra kế hoạch phao tin tang thi vương chính là đại thiếu gia nhà họ Sở, dồn ép gia tộc Sở đến đường cùng, sau đó trong trận chiến, lợi dụng Sở Bắc Thần đang chiếm thế hạ phong với Mộ Lâm Khang, liền bay ra hạ chết Sở Bắc Thần, rồi trưng khuôn mặt thánh thiện đẫm nước mắt. Cuối cùng Trịnh Kỳ Phi được người dân tung hô làm nữ thần, tình nhân trong mộng của bao chàng trai trong căn cứ, được phong làm người đại diện căn cứ, bảo hộ hết mực. Kể từ đó gia tộc Mộ Trần trở thành thế lực lớn mạnh nhất lãnh đạo căn cứ.
[Sở Bắc Thần: tại sao ta lại vô dụng như vậy còn gì mà phải lòng ả ma nữ đó, ngươi đây là muốn sao, hử? Tác giả: ngài tha mạng, đây chỉ là kiếp lầm lỡ của ngài thôi, kiếp này sẽ không như vậy đâu giơ tay thề T^T]
Sau khi nghĩ xong, Lăng Mẫn đầu đầy vạch đen. Theo cô nhớ nhân vật này của mình hình như là một bạch liên hoa chính hiệu, mạt thế đến vì giúp đỡ Trịnh Kỳ Phi mà bị nữ chủ đẩy vào miệng tang thi. Như thế này thì kêu cô phải làm sao đây?
“Vì thế nên ta mới được phái đến giúp người đấy, cô gái.”
Mở to hai mắt, đập vào mắt là một gian phòng ngủ lấy màu trắng làm chủ đạo, nhìn có vẻ nhỏ hẹp nhưng nếu ở 1 người thì dư dả.
Không thể nào, Lăng Mẫn cảm thấy mình ngủ quá nhiều rồi, ngủ đến mơ hồ rối loạn đầu óc rồi. Cô nhớ rõ ràng ngôi nhà cô đang ở hiện tại lấy các màu sắc ấm làm nền không hề có căn phòng nào màu sắc hiện đại như thế này.
Lăng Mẫn ngồi dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh, lắc lắc cái đầu cho đầu óc tỉnh táo. Hiện giờ Lăng Mẫn mới phát hiện, bản thân đang nằm trên giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ dễ thương màu hồng phấn, cô không hề có bộ đồ ngủ nào dễ thương chết tiệt như thế này a.
“Này, uy cô gái cô quên tôi rồi à.” Một giọng nói cứng nhắc lại vang lên có pha chút hờn giận.
“Chuyện này là sao?” Lăng Mẫn nghi hoặc.
“Thân thể cô đang sử dụng có tên là Tuệ Nhã Khiên, 22 tuổi, là nhân vật phụ thảm thương nhất trong cuốn “Mạt Thế Xuyên Không Nói Chuyện Yêu Đương” chưa lên sân khấu đã chết trước.”
Bộ truyện này có hơi quen nhỉ, à cô nhớ rồi. Đây không phải là cuốn đứng đầu top truyện được yêu thích nhất một năm qua sao, tác giả sáng tác bộ truyện này nhận được vô vàn giải thưởng, bộ phim chuyển thể từ bộ truyện cũng rất là nổi tiếng, cô nhớ hình như dàn diễn viên nhờ bộ phim này mà một bước lên mây.
Hai nhân vật chính trong truyện là Mộ Lâm Khang và Trịnh Kỳ Phi. Trịnh Kỳ Phi là con gái của một băng đảng xã hội đen rất có uy quyền, từ nhỏ Trịnh Kỳ Phi đã được dạy các nguyên tắc giao tiếp của giới thương lưu, học tập võ thuật, súng ống. Trịnh Kỳ Phi thích nhất là giả vờ làm bạch liên hoa để lấy lòng đàn ông, khiến đám đàn ông chỉ nguyện quỳ xuống moi hết tâm can cho cô ta. Trước lúc xuyên không, Trịnh Kỳ Phi đang đi nghỉ dưỡng, trên máy bay có đọc một bộ truyện mạt thế để giải trí không ngờ tai nạn xảy ra và xuyên vào bộ truyện. Mộ Lâm Khang là nam chính của thế giới này, đại thiếu gia của gia tộc Mộ gia, một trong tứ đại gia tộc của thành phố Z. Tài mạo song toàn, cơ trí mưu lược, lúc nào Mộ Lâm Khang cũng tỏa sáng vầng sáng rực rỡ của nam chính. Là người đàn ông ưu tú, Mộ Lâm Khang luôn đối xử nho nhã hầu hết các phụ nữ, nhưng từ khi gặp được Trịnh Kỳ Phi, Mộ Lâm Khang đã biết trên thế giới này người đáng để anh giành hết trái tim dịu dàng này là Trịnh Kỳ Phi.
[Lời tác giả: chậc chậc thiệt sự mình cũng không biết nên cho nam9 này bên ngoài dịu dàng bên trong nham hiểu hay là kiểu người yêu hết lòng nữa, phân vân quá đi]
Đây là bối cảnh của truyện xưa, nữ chính sau khi biết được tiên cơ đã đi quơ quét lương thực trước mạt thế 2 ngày. Nữ chính quyết định khi mạt thế tới sẽ thăm dò tiếp cận Mộ Lâm Khang để làm chỗ dựa vì gia tộc Mộ gia vẫn đứng vững gót chân của mình trong thời kỳ zombi. Thế là Trịnh Kỳ Phi bắt đầu lọ trình từ thành phố B đến căn cứ Z, trên đường đi thì cô cứu được một nữ nhân tên là Lưu Vân, nhận thấy tâm tính hai cô rất hợp nhau nên kết làm chị em. Hai cô bắt đầu hợp tác cứu giúp những người trên đường, trời tính không bằng người tính, tình cờ một lần Trịnh Kỳ Phi cứu được Mộ Lâm Khang, hai người bắt đầu nảy sinh tình ý ở đây. Còn Lưu Vân thì kết giao với bạn của nam chính là Trần Hạo Triết, gia tộc hai người cũng rất tương xứng.
Sau khi tới căn cứ, nữ chính bắt đầu mở rộng thế lực, nhưng nữ chính nào chịu yên thân thế thì chẳng uổng công sức dạy dỗ của kiếp trước rồi, chính vì thế Trịnh Kỳ Phi bắt đâu nuôi mộng độc chiếm căn cứ, Trịnh Kỳ Phi bàn với Mộ Lâm Khang hạ bệ hai trong tứ đại gia tộc có mối quan hệ thân thiết và thế lực hơi nhỉnh hơn các gia tộc khác là gia tộc Sở và Phí. Sau khi dẫn dụ hại chết hai thủ hạ trung thành, tận tâm nhất của Sở Bắc Thần, Trịnh Kỳ Phi hạ bẫy Phí Hạo Chính, rồi báo tin cho Sở Bắc Thần. Sở Bắc THần liền dẫn người đi cứu Phí Hạo Chính, nhưng chưa kịp đến cứu trên đường đi đã bị Mộ Lâm Khang mua chuộc thủ hạ hạ bẫy chạy vào con đường chết bao phủ bởi tang thi. Không may vào phút chót tác giả đã cho Sở Bắc Thần làm nam chủ phản diện, sau khi bị nhấn chìm trong đàn tang thi, Sở Bắc Thần trở thành tang thi vương có cấp bậc cao nhất mở ra linh trí.
Trong thời gian chờ đợi tìm thời cơ trả thù, Sở Bắc Thần bị sự thánh thiện tinh khiết của Trịnh Kỳ Phi làm rung động, Sở Bắc Thần bắt đầu phân vân do dự, giữa người mình yêu và gia tộc, bạn bè, thân nhân. Cuối cùng Sở Bắc Thần hạ quyết chiến dồn toàn lực vào đánh hạ gia tộc Mộ Trần, trong lúc đó thì sai tang thi dẫn dụ Trịnh Kỳ Phi ra nơi an toàn. Nhưng không ngờ trước đó lén lút cứu Trịnh Kỳ Phi đã bị lộ ra sơ hở, liền bày ra kế hoạch phao tin tang thi vương chính là đại thiếu gia nhà họ Sở, dồn ép gia tộc Sở đến đường cùng, sau đó trong trận chiến, lợi dụng Sở Bắc Thần đang chiếm thế hạ phong với Mộ Lâm Khang, liền bay ra hạ chết Sở Bắc Thần, rồi trưng khuôn mặt thánh thiện đẫm nước mắt. Cuối cùng Trịnh Kỳ Phi được người dân tung hô làm nữ thần, tình nhân trong mộng của bao chàng trai trong căn cứ, được phong làm người đại diện căn cứ, bảo hộ hết mực. Kể từ đó gia tộc Mộ Trần trở thành thế lực lớn mạnh nhất lãnh đạo căn cứ.
[Sở Bắc Thần: tại sao ta lại vô dụng như vậy còn gì mà phải lòng ả ma nữ đó, ngươi đây là muốn sao, hử? Tác giả: ngài tha mạng, đây chỉ là kiếp lầm lỡ của ngài thôi, kiếp này sẽ không như vậy đâu giơ tay thề T^T]
Sau khi nghĩ xong, Lăng Mẫn đầu đầy vạch đen. Theo cô nhớ nhân vật này của mình hình như là một bạch liên hoa chính hiệu, mạt thế đến vì giúp đỡ Trịnh Kỳ Phi mà bị nữ chủ đẩy vào miệng tang thi. Như thế này thì kêu cô phải làm sao đây?
“Vì thế nên ta mới được phái đến giúp người đấy, cô gái.”
Bình luận truyện