Mạt Thế Chi Lộ Nhân Sinh

Chương 3: Vị khách thứ 1000



“Giúp? Thiên Đường Sứ là cái gì?”

“Thiên Đường Sứ là nơi giúp đỡ các linh hồn lưu lạc, những linh hồn chưa đến thời hạn phải chết nhưng còn tuỳ thuộc vào sự tinh khiết của trái tim và những việc làm nhân hậu của các linh hồn đó. Thiên Đường Sứ nhận thấy thời hạn chưa chết của cô vẫn chưa cùng với sự cứu giúp đứa bé trước khi chết nên quyết định dẫn cô đến một thời không khác làm lại cuộc đời.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Cô chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ mà tôi giao cho để lấy điểm thưởng và dùng điểm thưởng đó để mua nguyên vật liệu có ích cho cô. Hoàn thành nhiệm vụ nguyên chủ cứu giúp loài người thì tôi sẽ biến mất, trước đó tôi sẽ là người bạn đồng hành cùng cô trãi nghiệm cuộc sống này. Chậc, tôi cảm thấy mình giải thích thật là hay.” Hệ thống cứng nhắc giải thích.

[bản giọng cứng nhắc mà tự kỷ này aa~ sao mà cute dữ vậy trời]

Lăng Mẫn đờ người.

“ Chúc mừng cô là khách hàng thứ 1000, Thiên Đường Sứ có ưu đãi giành cho cô là một không gian sống, tăng thêm 1+ may mắn và 150 điểm thưởng đầu tiên. Hiện tại là ngày xx/xx/2000 cách mạt thế còn hơn 1 tháng, tôi đưa ra lời khuyên là cô nên đi thu nhập lương thực đi là vừa.” Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

Lăng Mẫn à không bây giờ hẳn phải gọi là Tuệ Nhã Khiên, Tuệ Nhã Khiên bước chân xuống giường xỏ vào đôi dép lê đi tới gương đính trên tủ áo, tinh tế đánh giá dáng người của mình. Trên gương hiện rõ một khuôn mặt xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc, gương mặt non nớt khả ái nếu không phải hệ thống đã báo tuổi cô còn tưởng mình đã xuyên vào một con nhóc 15,16 nào đó chưa trổ mã, kết hợp với thân thể cao chưa tới 1m6, đôi mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng nhưng có phần sưng đỏ nên, nhìn giống như thiên sứ nào đó lạc lối ở thế gian khiến người ta chỉ muốn bao bọc bảo vệ. Cô chỉ muốn thốt lên thật là moe*, nếu Lăng Tình là thuộc loại đáng yêu nhưng lại tỏa ra khí chất yếu đuối mị hoặc thì Tuệ Nhã Khiên chính là loại khí chất trong sáng, gương mặt thuần khiết đến vô hạn khiến người ta không nỡ xâm chiếm. Thật không uổng là nữ phụ thánh mẫu.

[tác giả vô năng ba khoảng tả người, chỉ miêu tả vài dòng đây mà tấc giả phải ngụp lặn, tìm kiếm bao nhiêu truyện, bao nhiêu trang web về cách viết bạch liên hoa thánh mẫu]

Mẹ của Tuệ Nhã Khiên qua đời sau một tai nạn giao thông, ba thì lấy mẹ kế cùng với đứa con riêng chỉ sau ba ngày đám tang nhưng vì là thánh mẫu nên cô dễ dàng tha thứ. Cô lại có thêm người chị là Vương Chi, suốt ngày giả vờ đáng yêu lấy lòng ba cô, dù cô cũng cố gắng cạnh tranh nhưng công phu lấy lòng của Vương Chi lại hơn cô mấy bậc. Mặc dù vậy, mẹ con cô ta không chịu yên phận vì thế tính kế đuổi Tuệ Nhã Khiên ra ngoài, ba cô ta biết nhưng cũng mặc kệ cho cô một số tiền lớn rồi đuổi đi. Hiện tại Tuệ Nhã Khiên đang ở trong căn hộ của một khu chung cư gần trung tâm thành phố là tài sản mẹ cô để lại cho cô. Lúc này đây là Tuệ Nhã Khiên khóc suốt đêm vì đau thương mà ngủ quên.

Nếu thế thì cô cũng không cần gia đình cặn bã như thế, biết đâu chừng Vương Thi chính là con gái ngoài dã thú của Tuệ Tùng nên mới mắt nhắm mắt mở như vậy. Chậc, nhìn cô đáng yêu như vậy người làm cha làm mẹ nào nhìn vô cũng muốn tỏa ra tình yêu thương vô bờ bến thế mà Tuệ Tùng lại nhẫn tâm như vậy thật là không có đầu óc.

Trải qua một loạt sự việc này, cô thực sự không cách nào có thể tiếp nhận nổi, thực thực hư hư.

“Cô có thể tát mình một cái cô gái à” Hệ thống lưu manh nói.

Thật không có đạo đức, cô không thèm chơi nữa.

“Làm cách nào để nhận không gian?”Đây là việc thật sự quan trọng trong mạt thế a.

“Trên cổ cô đang đeo là một sợi dây ngọc thạch, đây là vật tổ tiên để lại, không gian trong đó, cô hãy lấy máu nhận thân đi.”

Ngọc thạch có hình trăng khuyết màu xanh ngọc nhìn cực kỳ đẹp mắt, ánh sắc xanh óng ánh càng nhìn ra giá trị lâu đời của nó. Tuệ Nhã Khiên liền cắn một vết nhỏ trên đầu ngón tay ịn vào miếng ngọc thạch. Đột nhiên một màu xanh nhàn nhạt như có như không bao phủ lấy cô rồi biến mất. Khung cảnh trở nên im ắng lạ thường nơi vốn dĩ Tuệ Nhã Khiên đang đứng không hề có ai.

Tuệ Nhã Khiên nhắm mắt ít phút để kiềm chế cơn đau trong đầu, mở mắt ra nơi đây đã không còn là phòng ngủ nữa mà thay thế là một bãi cỏ dài xanh mát, bầu trời trong vắt. Cô nhìn xung quanh không thấy một ai, nơi đây chỉ có sự vắng vẻ, tựa hồ không hề bất kỳ sinh vật sống nào. Tuệ Nhã Khiên bắt đầu đi về phía trước, càng đi cô càng cảm thấy không gian này dài vô tận như không có điểm cuối. Bỗng nhiên đằng xa xa xuất hình một căn nhà. Cô bước vào thì thấy căn nhà này có hai tầng, một phòng bếp, một phòng khách, hai phòng ngủ là một ngôi nhà rất tiện nghi, thoải mái. Sát bên ngôi nhà là một gian nhà kho rộng lớn, đằng trước là hồ bơi có thể điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh. Chà, về già có thể nghỉ dưỡng ở đâu thì thật là tuyệt điều kiện kiên quyết là cô vẫn còn sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện