Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 81: Hiệu Ứng Hồ Điệp





(*Butterfly effect: Tên gọi hiệu ứng cánh bướm hoặc hiệu ứng bươm bướm, bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.
Nghĩa ẩn: Những hành động dù nhỏ bé ở quá khứ cũng là yếu tố thay đổi tương lai.
Vốn là nghiên cứu khoa học nhưng sau này lại được đưa vào các loại tác phẩm đương đại nổi tiếng về nghịch lý thời gian cũng như vượt thời gian.

Các bạn coi thử phim BUTTERFLY EFFECT nhé, hay xuất sắc.)
Nửa canh giờ sau, Liễu Thiên Kỳ trở về, phát hiện gia cụ vỡ nát trong nhà đã đều được Kiều Thụy đổi toàn bộ thành mới.
“Tiêu gần 538 linh thạch ấy.” Nói đến cái này, vẻ mặt Kiều Thụy buồn bực.
“Không sao, trong nhẫn không gian của năm người bọn chúng có mười hai vạn linh thạch kia mà." Thật đúng là giết người đoạt bảo mang đai lưng vàng, cướp bóc mua bán quả nhiên là mau có tiền, khó trách này năm gia hỏa muốn đi cướp.
“Oa, giàu có vậy hả!” Nghe thấy cái này, Kiều Thụy không khỏi chớp chớp mắt.
"Đưa Sát trận bàn của đệ cho ta đi! Ta mua một khối Phòng Hộ trận bàn cấp ba ở Kim Đường, muốn dùng Phòng Hộ Trận bảo vệ tiểu viện của chúng ta.

Sau đó lại đặt Sát trận trước cửa.

Như vậy, tiểu viện sẽ càng an toàn, cũng không cần lo lắng những kẻ đó lại đến tìm phiền toái.”
Nghe được lời này, Kiều Thụy gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

“Như vậy đi, huynh tới bố trí Phòng Hộ Trận cấp ba, ta tới bố trí Sát trận.

Một mình huynh bố trí quá hao phí linh lực."
"Được." Tiếp nhận đề nghị của ái nhân, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cùng nhau bận việc.

Bố trí xong hai cái trận pháp, hai người mới an tâm mà về nhà nghỉ ngơi.

“Sát trận có thể sử dụng được một tháng, Phòng Hộ Trận có thể sử dụng được nửa năm.

Về sau, chúng ta mặc kệ ở nhà hay là không ở nhà, cũng không cần lo lắng nữa!”
Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, Kiều Thụy gật gật đầu.

“Đúng vậy, như vậy rất an toàn, nhưng chắc là Phòng Hộ Trận kia đắt lắm hả?"
“9000 linh thạch!”
"Đắt.… đắt quá chừng!" Nghe được Liễu Thiên Kỳ báo giá, Kiều Thụy nhịn không được cắn cắn môi.
“Yên tâm, chúng ta hiện tại có linh thạch! Mớ này đệ cầm đi tu luyện đi!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một túi linh thạch cho ái nhân.
“Dạ.” Kiều Thụy gật đầu tiếp nhận linh thạch.
Lấy nhẫn không gian của năm kẻ kia ra, Liễu Thiên Kỳ đem đan dược, linh phù, pháp khí và linh bảo có thể sử dụng đều lấy ra.

Hắn thu vào nhẫn không gian mình, sau đó, ý bảo Kiều Thụy thiêu hủy nhẫn không gian của năm người.
“Thiêu quá đáng tiếc không huynh? Đều là nhẫn không gian cấp ba.

Một quả có thể bán mấy ngàn linh thạch ấy?"
“Không, không thể lưu lại mớ nhẫn này, sẽ rước lấy phiền toái, cần phải hủy diệt!” Có vài tu sĩ thích lưu lại hồn ti hoặc là ấn ký trong nhẫn không gian.

Cho nên rất nhiều nhẫn không gian đều tượng trưng cho thân phận của tu sĩ, thứ này tuyệt đối không thể lưu.
“Dạ.” Kiều Thụy gật đầu, tất nhiên cũng không muốn gây hoạ vào thân, liền nghe theo Liễu Thiên Kỳ, thiêu hủy năm cái nhẫn không gian.

Một canh giờ sau, năm người rốt cuộc có thể nhúc nhích.
"Hai tên khốn đáng giận này!" Nói rồi, Râu xồm là kẻ đầu tiên xé phù sau lưng xuống.

“Lão Đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?” Nhìn Râu xồm, Khỉ Ốm hỏi.
“Xé xuống cái kết giới nát này.

Thả yêu thú của chúng ta ra, tìm hai tiểu tử kia báo thù!”
“Đúng vậy, giết kia hai tiểu tử chó má kia, cướp nhẫn không gian về!”
“Đúng vậy, lần này tuyệt đối không thể tiện nghi cho bọn nó!”
“Đúng vậy, nơi này yên lặng như vậy, lại không có những người khác, dù chúng ta giết bọn nó, cũng không có người nào biết được.”
“Ừ, nói rất đúng, chỉ cần thi thể bị hủy diệt, nhóm viện trưởng cũng không có khả năng biết được!” đại râu gật đầu cũng cho rằng như thế.

“Đi, chúng ta giết ra ngoài!” Nói rồi, năm người liền cùng nhau công kích kết giới, xé rách kết giới của Liễu Thiên Kỳ.
Ngồi trong nhà, Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ đang uống linh trà, đột nhiên, Kiều Thụy nhướng mày.
“Làm sao vậy?” Nhìn tiểu ái nhân nhà mình, Liễu Thiên Kỳ cười hỏi.
“Năm tên kia mang theo rất nhiều yêu thú, xông vào Sát trận ta bố trí!”
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười.

“Thật đủ ngu xuẩn.

Xem ra chúng ta có thịt yêu thú ăn rồi!”
“Giết bọn chúng thật sự không thành vấn đề sao?” Đối với chuyện này, Kiều Thụy vẫn là có chút lo lắng.
“Yên tâm đi, chỉ cần xử lý sạch sẽ, không cho người bắt được nhược điểm, vậy không có vấn đề.


Nhớ kỹ, không quản bất luận ai hỏi, cũng đừng nói đệ gặp năm kẻ này ở sau núi Võ Viện.

Đệ chỉ cần nói, bọn chúng ở trong rừng cây đánh cướp chúng ta, chúng ta bị đánh, cho linh thạch là được, biết không?”
"Ừm, ta rõ rồi." Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.

Một tháng sau.
Phá khai Sát trận, Kiều Thụy trực tiếp thiêu hủy thi thể năm tên kia, mà Liễu Thiên Kỳ lại là thu 26 con yêu thú đi theo năm tên đó cùng nhau chết trong Sát trận vào Thu Nạp phù để bảo tồn.
“Thiên Kỳ, mấy gia hỏa này cũng quá giàu có.

Một người vậy mà có năm, sáu con thú khế ước!” Nói đến cái này, Kiều Thụy có chút ghen ghét.
“Bọn họ là Ngự Thú Sư, giỏi về ngự thú, mỗi người đều có năng lực khế ước nhiều yêu thú.” đây là chỗ đáng sợ nhất của Ngự Thú Sư, nếu không phải suy xét đến chỗ đáng sợ của những kẻ này, Liễu Thiên Kỳ cũng sẽ không lãng phí Sát trận cấp ba giá trị xa xỉ này.
"Cái mày tiện nghi cho chúng ta, chẳng những có thịt yêu thú ăn, còn có da thú và xương thú có thể bán.” Nói đến đây, Kiều Thụy vui mừng không thôi.
“Da thú và xương thú không thể bán cho Kim Đường được, chờ rời khỏi học viện, bán ra bên ngoài đi.

Như vậy càng an toàn hơn một chút!” Rốt cuộc, tàn sát đồng môn là phạm vào chuyện tối kỵ của học viện Thánh Đô, Liễu Thiên Kỳ không thể không cẩn thận.
"Rõ." Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và Truyện Bất Hủ Kaorurits.
Ngày kế.
Hôm nay là mười lăm, trong học viện có lớp, buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy bèn từng người đi vào học viện của mình.
Phù Viện bên này tổng cộng có 1200 đệ tử, chia làm, ban Phù Văn Sư cấp một, ban Phù Văn Sư cấp hai và ban Phù Văn Sư cấp ba, tổng cộng ba lớp.
Ban Phù Văn Sư cấp ba tổng cộng có 32 người.

Mỗi tháng mùng một và mười lăm, hai tiết khóa đều là viện trưởng Vô Tình tự mình giảng bài.

Cho nên, mỗi lần đến mùng một và mười lăm, Liễu Thiên Kỳ đều sẽ rất tích cực, trời vừa hửng sáng đã sớm đuổi tới học viện, chờ đợi nghe lớp của viện trưởng.
Trong nguyên tác đã từng rõ ràng giới thiệu qua, Liễu Hà tinh thông vẽ phù văn loại Công kích, Vô Tình tinh thông vẽ phù văn loại Phòng hộ, hai người đều là Phù Văn Sư cấp bốn hiếm có đếm được trên đầu ngón tay của Kim Vũ Quốc.
Ấn theo chuyện xưa trong nguyên tác, nguyên chủ Liễu Thiên Kỳ ba năm trước đây chết đi, Liễu Hà đã coi nữ chính như con gái ruột của mình, cẩn thận truyền dạy phù văn thuật.

Dưới sự tài bồi cẩn thận của Liễu Hà, nữ chính ở đạo phù văn như cá gặp nước.
Theo sau, nữ chính tiến vào học viện Thánh Đô, lại được viện trưởng Phù Viện - Vô Tình thưởng thức, bị Vô Tình thu làm một người đệ tử duy nhất, cẩn thận giáo thụ phù văn thuật.
Có thể nói, nữ chính sở dĩ có thể xuôi gió xuôi nước ở đạo phù văn như thế, không thể thiếu Liễu Hà và Vô Tình tài bồi.

Nếu không có hai người kia, như vậy, nữ chính không có khả năng đi trên con đường phù văn vui sướng đến thế.
Nhưng bây giờ, Liễu Giang đã cùng Liễu Hà quyết liệt, khiến Liễu Hà không còn nhìn trúng nữ chính, làm nữ chính thiếu đi một vị Tam thúc tốt tài bồi nàng.

Mà, có một sự kiện khác Liễu Thiên Kỳ không nghĩ tới là, Vô Tình vậy mà không thu nữ chính làm đồ đệ.
Ấn theo nguyên tác, nữ chính là vừa tiến vào học viện Thánh Đô thì được Vô Tình thu làm đệ tử.

Chỉ là hiện tại, bọn họ nhập học đã hơn một tháng, cũng không thấy Vô Tình thu đồ đệ, chuyện này làm cho Liễu Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút hoang mang.

Vấn đề xảy ra ở đâu? Vì sao Vô Tình không thu nữ chính làm đồ đệ? Chẳng lẽ là bởi vì mình sao?
Giờ phút này, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy, Vô Tình không có thưởng thức có thêm với nữ chính như nguyên tác, thu nữ chính làm đồ đệ, hơn phân nửa là bởi vì mình.

Bởi vì Liễu Thiên Kỳ này không chết, nên ba năm nay người mà phụ thân dốc lòng tài bồi là mình, mà không phải Liễu San.

Liễu San không được phụ thân toàn tâm toàn ý tài bồi, phù văn thuật tự nhiên sẽ không gây chú ý nhiều, năng lực phù văn cũng đã chịu hạn chế trình độ rất lớn, cho nên mới không được Vô Tình coi trọng ư?

“Thất đệ……”
Lúc Liễu San đi vào phòng học, phát hiện Liễu Thiên Kỳ đã tới rồi, bèn đi tới cùng đối phương chào hỏi một câu.

“A, chào Tam tỷ, sớm vậy!” Liễu Thiên Kỳ lễ phép tươi cười, vội vàng đáp lễ.
“Hì hì, Thất đệ không phải tới sớm hơn ta sao?” Nói rồi, Liễu San ngồi ở vị trí bên cạnh Liễu Thiên Kỳ.
“Hôm nay là lớp của viện trưởng Vô Tình, nếu đến trễ, đối với viện trưởng quá bất kính.”
“Thất đệ nói phải.” Liễu San gật đầu, tự nhiên là tán đồng lời này.
Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, lấy giấy phù văn, dịch phù văn và bút phù văn của mình ra, bày biện ngay ngắn trên bàn.
Nhìn hai bình dịch phù văn trên bàn Liễu Thiên Kỳ, Liễu San không tự giác cắn chặt môi.
Từ trước, nàng và Tứ muội vẽ bùa, dịch phù văn các nàng cần đều là Tam thúc điều chế xong, đưa cho các nàng sử dụng.

Chỉ là hiện tại, Tam thúc đoạn giao với các nàng.

Các nàng muốn dùng dịch phù văn cũng chỉ có thể tự mình đi mua, dịch phù văn trong Kim Đường so với bên ngoài đắt hơn rất nhiều, một lọ dịch phù văn loại Phòng hộ cấp ba đã phải tám vạn linh thạch, một bình dịch phù văn loại Công kích phải chín vạn linh thạch.

Hiện tại, nàng và Tứ muội vẽ phù lại nhiều, bào đi tiền dịch phù văn, giấy phù văn và bút phù văn, linh thạch còn sót lại cũng cực kỳ hữu hạn.

Ngẫm lại trước đây, nghĩ lại hiện tại, Liễu San đột nhiên hâm mộ đường đệ này.
Thất đệ là con trai ruột của Tam thúc, chắc chắn là sẽ không vì dịch phù văn mà phát sầu, chỉ là, hai đứa cháu gái như các nàng đã không thể được.

Đi vào học viện Thánh Đô, nơi chốn đều phải tiêu linh thạch, linh thạch nhờ bán linh phù vốn dĩ đã không nhiều, lại còn phải bắt đi mua dịch phù văn, linh thạch có thể sót lại không được mấy khối.
Muốn đi ngâm linh tuyền, đi Minh Ngộ Tháp, đi Tàng Thư Các, căn bản là không có nhiều linh thạch như vậy.

Cố tình Phúc Thành cách xa nơi này, đường xá xa xôi, cha mẹ lại không giúp được gì, chuyện kiếm linh thạch chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mới đến đến học viện Thánh Đô hơn một tháng, Liễu San đã cảm thấy có chút tâm lực khó chịu.
Nghĩ đến số linh thạch đếm được trên đầu ngón tay của mình, lại nghĩ đến dịch phù văn sang quý, ngẫm lại các loại tiền phòng, tiền cơm, các loại phí dụng ở học viện Thánh Đô này, Liễu San thậm chí thường hay hối hận vì đã tới học viện Thánh Đô.

Sinh hoạt quẫn bách làm Liễu San thường xuyên hối hận, nếu từ trước nàng có thể đối tốt với Thất đệ một chút, vậy thì Tam thúc có thể sẽ không tuyệt tình đến thế? Nếu nàng không phải một mặt thiên vị giúp nhà nhị thúc, vậy thì Tam thúc cũng không sẽ tuyệt tình đoạn thân với nàng?
Nếu có Tam thúc hỗ trợ, chẳng những vấn đề dịch phù văn có thể giải quyết nhẹ nhàng, dù các nàng không đủ linh thạch để tiêu, Tam thúc cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chỉ là hiện tại……
Nhìn Liễu Thiên Kỳ cúi đầu vẽ bùa, không hiểu sao, đáy lòng Liễu San sinh ra vài phần ghen ghét, nếu Thất đệ vẫn là Thất đệ ba năm trước đây, nhát gan, nhút nhát, tự ti, không muốn cùng Tam thúc nói chuyện, vậy có phải Tam thúc vẫn còn yêu thương mình như cũ, đối đãi mình như con gái ruột hay không? Nếu… nếu không có đứa con trai như Thất đệ, Tam thúc có thể đối xử với mình càng tốt hơn một chút không?
Chỉ là bây giờ, bây giờ….

Tam thúc lại đem toàn bộ sủng ái và tất cả tâm tư đều đặt lên người Thất đệ.

Nàng làm cháu gái, cuối cùng lại không được Tam thúc coi trọng!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện