Chương 82: Liễu Vũ Bị Đánh
Liễu San oán hận mà nhìn chằm chằm Liễu Thiên Kỳ, nhìn Liễu Thiên Kỳ vẽ bùa nghiêm túc như vậy, Liễu San đột nhiên cảm thấy, mình sở dĩ sẽ bị Tam thúc ghét bỏ, hoàn toàn, hoàn toàn đều là bởi vì người này.
Nếu không có người này tồn tại, Tam thúc sẽ không đối đãi với mình như vậy, tuyệt đối sẽ không!
Nhìn chằm chằm Liễu Thiên Kỳ, đáy mắt Liễu San tràn ngập oán và hận đối với người này.
Đột nhiên, Liễu San cảm giác được lạnh cả sống lưng, lạnh đến nàng không tự giác mà run run.
“Thiên Hộ phù, coi trọng nhu hòa tùy ý, hai đường này vẽ quá cứng nhắc.”
Bỗng nhiên, một giọng nói xuất hiện phía sau Liễu Thiên Kỳ.
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ quay đầu lại, phát hiện, Vô Tình đã đứng ở lối đi giữa hắn và Liễu San, đang đứng sau lưng hắn, nghiêm túc mà nhìn hắn vẽ phù.
“Viện trưởng Vô Tình!” Liễu Thiên Kỳ và Liễu San cúi đầu, vội vàng hành lễ.
“Ừ!” Vô Tình nhàn nhạt lên tiếng, duỗi tay chỉ chỉ hai nơi trên phù văn mà Liễu Thiên Kỳ vẽ.
"Hai chỗ này đường cong quá mức cứng nhắc, nhìn tuy có mỹ quan nhưng không đủ nhu hòa, rất dễ dàng ảnh hưởng công hiệu của Thiên Hộ phù, vô pháp làm Thiên Hộ phù chân chính phát huy ra toàn bộ uy lực của nó.”
“Dạ, đệ tử cẩn tuân viện trưởng dạy bảo!” Nhìn Vô Tình, Liễu Thiên Kỳ thụ giáo liên tục gật đầu.
"Ừ, vẽ tờ khác xem!"
"Dạ." Theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ cầm lấy bút, bắt đầu vẽ tấm Thiên Hộ phù thứ hai.
Nhìn thấy sau khi trải qua mình chỉ điểm, Thiên Hộ phù thứ hai này rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với cái đầu tiên, Vô Tình vừa lòng gật gật đầu.
“Không tồi, một bút này có thể lại nhu hòa hơn một chút nữa.
Nhưng một bút này đã vẽ được đến chỗ tốt nhất rồi.
Đắn đo rất chuẩn xác!"
“Đa tạ viện trưởng chỉ điểm!” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, thấp giọng nói tạ.
“Lại vẽ thêm một tấm nữa xem!”
“Dạ.” Theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ vẽ lá phù thứ ba.
Nhìn thấy lá phù thứ ba, Vô Tình gật đầu liên tục.
"Ừ, lá này vẽ càng tốt hơn nữa!"
“Là viện trưởng dạy tốt!” Liễu Thiên Kỳ cảm kích mà nhìn về phía Vô Tình, vội vàng vuốt mông ngựa.
Liếc nhìn Liễu Thiên Kỳ một cái, Vô Tình cất bước đi về phía trước, trực tiếp đi lên bục giảng.
Chờ đến khi Vô Tình đứng yên ở bục giảng rồi, các đệ tử khác cũng sôi nổi đuổi tới, ngồi vào vị trí của mình.
“Hôm nay, ta giảng cho mọi người loại Phòng Hộ cấp ba hạ phẩm - Nguyên Quang phù.
Đầu tiên……” Vô Tình bắt đầu giảng bài.
Nhìn Vô Tình trên bục giảng, bạch y phiêu phiêu, nhìn chằm chằm phù trong tay đối phương, Liễu Thiên Kỳ nghe phá lệ cẩn thận.
Nhìn nhìn Vô Tình trên đài giảng bài, lại nhìn nhìn Liễu Thiên Kỳ dưới đài nghe giảng bài, không hiểu sao tâm Liễu San ẩn ẩn có chút lo lắng.
Thậm chí là có hơi sợ!
Kỳ quái, mình đây là đang sợ cái gì? Lại đang miên man suy nghĩ cái gì?
Buổi trưa.
Hết lớp, Kiều Thụy và Liễu Vũ một trước một sau rời Võ Viện, đi tới cửa Phù Viện, chờ đợi Liễu Thiên Kỳ và Liễu Ti tan học.
Bởi vì hai người nhìn nhau không vừa mắt, cho nên hai người một đứng ở đại môn bên trái, một đứng ở đại môn bên phải nhi, khoảng cách khá xa nhau.
Kiều Thụy đứng ở cổng lớn, kiễng chân vọng vào bên trong, ngóng trông Liễu Thiên Kỳ tan học.
Trong giây lát, y cảm giác phía sau có người.
Y cuống quít xoay người lại, bỗng nhìn thấy hai nữ tu, một vị đúng là Mộng Phỉ, mà một vị khác mặc một thân váy lụa màu trắng, lụa trắng che mặt, Liễu Thiên Kỳ cũng không quen biết.
“A, Mộng sư tỷ, sao tỷ lại tới Phù Viện?” Nhìn Mộng Phỉ, Kiều Thụy cười hỏi.
“Ta tới nơi này tự nhiên là tới tìm Thiên Kỳ nhà ngươi rồi.
Phù Văn Sư khác, ta cũng không quen biết.” Nhìn Kiều Thụy, Mộng Phỉ cười nói.
Nghe vậy, Kiều Thụy vui vẻ.
“Mộng sư tỷ hiện tại đã là đại mỹ nhân rồi, còn tới tìm Thiên Kỳ nhà ta làm gì ạ?”
Trước đây trên mặt Mộng Phỉ có một cái bớt to, bị gọi là siêu xấu xí của Luyện Khí Viện.
Nhưng hiện tại đã không còn thai ký, Mộng Phỉ cũng đã trở thành đệ nhất đại mỹ nhân Luyện Khí Viện, nghe nói, còn có rất nhiều Luyện Khí Sư đều đang theo đuổi Mộng sư tỷ nữa!
Nghe lời nói chua lòm của Kiều Thụy, Mộng Phỉ bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt.
“Ngươi tiểu bình dấm chua này, yên tâm, ta cũng không phải là tới đoạt Liễu Thiên Kỳ.
Ta tới là tới tìm hắn hỗ trợ trị mặt cho Linh Linh.” Nói rồi, Mộng Phỉ nhìn về phía nữ tử bạch y bên cạnh.
“A, vị sư tỷ này là...?” Nhìn nữ tử bạch y, Kiều Thụy nghi hoặc hỏi.
“Ta là ở Trận Pháp Viện, Chung Linh.”
“Ồ, hóa ra là Chung sư tỷ! Ta là Kiều Thụy, là vị hôn thê của Liễu Thiên Kỳ.”
“Ừm, có nghe Phỉ Phỉ nói.
Phỉ Phỉ nói là, Liễu sư đệ có một vị hôn thê là Kiều sư đệ, dung mạo tuấn mỹ, giá trị vũ lực rất cao!”
“Ha ha ha, hai vị sư tỷ quá mức khen ta rồi.” Kiều Thụy xua tay, bị khích lệ có chút ngượng ngùng.
Nhìn bộ dáng Kiều Thụy cười hề hề ngây ngô, Liễu Vũ bỡn cợt mà bĩu môi.
Vô cớ nghe được người khác khen Kiều Thụy, nàng liền cảm thấy khó ở.
“Cũng không biết là ngu ngốc ở đâu ra, cư nhiên chạy tới tìm Liễu Thiên Kỳ phế vật trị mặt.
Ta thấy là bệnh không nhẹ đâu?” Có bệnh hẳn là đi tìm đan sư trị liệu chứ? Sao lại chạy tới tìm Phù Văn Sư? Ngu ngốc!
Nghe vậy, ba người đang chuyện trò vui vẻ đều nhìn qua.
“Nha đầu thúi!” Mộng Phỉ không vui mà trừng mắt, ống tay áo vung lên, một pháp khí bay ra ngoài, vững chắc mà đánh vào mặt Liễu Vũ.
“Bà điên, ngươi dám đánh ta?” Ăn đánh, Liễu Vũ càng như mèo bị dẫm đuôi, dựng hết lông lên.
“Hừ, nha đầu thúi, ta đánh ngươi thì sao? Miệng ngươi không sạch sẽ, chính là tìm đánh!” Nói rồi, Mộng Phỉ vung tay, lại một cái tát hướng tới Liễu Vũ.
"Bà điên này!" Liễu Vũ vội vàng tránh thoát, phẫn hận mà một quyền đánh về Mộng Phỉ.
Nhìn quyền ảnh bay qua mình, Mộng Phỉ khinh thường mà bĩu môi.
“Thứ không biết sống chết, thế mà dám đánh trả!”
Giọng nói lạc đi, Mộng Phỉ vung tay lên, quyền ảnh trong suốt như thủy tinh liền trực tiếp bị Mộng Phỉ bắn ngược lại.
“Phụt……” Bị quyền ảnh kia đánh thật mạnh vào ngực, Liễu Vũ há mồm phun ra một mồm máu to, lảo đảo lùi lại vài bước, nằm sóng xoài trên mặt đất.
“Tiểu Vũ!” Liễu Ti vừa mới từ đại môn ra, bỗng nhìn hình ảnh thấy muội muội bị thương hộc máu, Liễu Ti vội chạy gấp tới, đỡ người từ trên mặt đất lên.
“Tỷ tỷ!” Nhìn tỷ tỷ, Liễu Vũ suy yếu mà nhẹ gọi một tiếng.
“Tiểu Vũ, ngươi sao rồi, đây, dùng trước một viên đan dược chữa thương đi!” Nói rồi, Liễu Ti vội vàng đút cho Liễu Vũ một viên đan dược.
“Tiểu Vũ...!Tiểu Vũ làm sao vậy?” Liễu San đi ra, nhìn thấy Liễu Vũ bị thương, nàng cũng vội vàng chạy tới.
“Ta cũng không biết...” Liễu Ti lắc lắc đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía nữ nhân hung thần ác sát đối diện, cùng với Kiều Thụy và một nữ tử che mặt khác đứng bên cạnh.
“Nha đầu thúi, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai, bằng không, hôm nay ta phế ngươi!" Nhìn Liễu Vũ, Mộng Phỉ lạnh giọng nói.
Nghe vậy, Liễu Vũ oán độc mà nhìn về phía đối phương.
“Ngươi, ngươi...!bà điên! Ngươi dám!”
“Tiểu Vũ!” Liễu Ti ưuát to một tiếng, ý bảo đối phương câm miệng.
Ôi, muội muội này của nàng bị cha mẹ sủng hư.
Chính là không cho người ta bớt lo, một cái miệng luôn có thể đắc tội người.
Có đôi khi, nàng thật hy vọng nó là người câm!
“Nha đầu thúi, ta nói cho ngươi biết, ở học viện Thánh Đô không ai dám bất kính với Mộng Phỉ ta.
Hôm nay nếu ngươi không dập đầu nhận tội, ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất!” Nói đến đáy, đáy mắt Mộng Phỉ tràn đầy chiến ý.
“Ha ha ha, là ai chọc Mộng sư tỷ khuynh quốc khuynh thành của chúng ta giận thành như vậy?” Liễu Thiên Kỳ cười ha hả mà đi ra, đi tới cạnh Mộng Phỉ và Kiều Thụy bên này.
“Thiên Kỳ!” Liếc thấy ái nhân đi ra khỏi đại môn Phù Viện, Kiều Thụy người đầu tiên chạy qua đón.
Nghe được Kiều Thụy gọi, nữ tử bạch y che mặt cũng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.
Liễu Thiên Kỳ liếc thấy một vị nữ tử che mặt xa lạ nhìn về phía mình, hắn hơi hơi cúi đầu, biểu hiện rất lễ phép.
Liếc thấy Liễu Thiên Kỳ, Mộng Phỉ khó chịu mà liếc mắt đối phương một cái.
“Ta nói nè Liễu sư đệ, cái giá này của ngươi cũng quá lớn đi.
Phù Văn Sư khác người ta đều đi hết, ngươi lại là người cuối cùng ra tới.”
Nghe ra bất mãn trong ngôn ngữ của Mộng Phỉ, Liễu Thiên Kỳ vội vàng cười làm lành.
“Ha ha ha, không có biện pháp, ta tương đối ngốc, không học nhanh như người ta, chỉ có thể ở lâu chốc lát, chậm chậm học thôi!”
Nghe vậy, Liễu San không tự giác mím mím môi.
Liễu Thiên Kỳ là người cuối cùng ra tới, không phải vì hắn vẽ phù không tốt, mà bởi vì viện trưởng sau khi tan học đều luôn đứng cạnh Liễu Thiên Kỳ, nhìn hắn vẽ bùa.
“Hừ, ta không tin đâu.” Đối với lý do thoái thác của Liễu Thiên Kỳ, Mộng Phỉ tất nhiên là không tin.
“Ha ha ha, Mộng sư tỷ đại giá quang lâm, không biết có gì phân phó?”
“Chuyện này đợi chút lại nói, nha đầu thúi dám can đảm mắng ta, còn dám động thủ với ta.
Ta đánh nó một trận trước rồi lại nói!” Mộng Phỉ hào khí mà xắn tay áo lên.
Nghe được Mộng Phỉ nói, Liễu Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía đối diện, khóe môi Liễu Vũ treo tơ máu, cùng với Liễu Ti và Liễu San nôn nóng không thôi.
“Thất đệ, nếu ngươi và vị sư tỷ này quen biết, vậy xin ngươi hãy cầu tình cho Tiểu Vũ đi! Tiểu Vũ không phải cố ý đắc tội vị sư tỷ này đâu!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Liễu Ti nôn nóng mà nói.
“Đúng vậy, Thất đệ, Tiểu Vũ cũng là Ngũ tỷ của ngươi mà.
Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Liễu San cũng vội vàng mở miệng bảo Liễu Thiên Kỳ hỗ trợ.
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ híp híp mắt.
Nữ chính này chuyện cũng hay ho ghê! Thật nếu như hôm nay hắn không quản chuyện của Liễu Vũ, chính là không màng tình cảm tỷ đệ, thấy chết mà không cứu!
“Liễu sư đệ, ngươi nhận thức các nàng sao?” Mộng Phỉ nghiêng đầu hỏi Liễu Thiên Kỳ.
“À, các nàng là ba vị đường tỷ của ta.
Mộng sư tỷ không cần giận, Ngũ đường tỷ của ta bất quá chỉ là một nha đầu nông thôn, từ địa phương nhỏ tới không hiểu quy củ.
Tất nhiên là vô pháp đánh đồng với thiên kim của đại gia tộc danh môn như tỷ!"
“Liễu Thiên Kỳ ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta là nha đầu nông thôn, ngươi….
Tên phế vật này, tên khốn này!"
"Bốp!" Liễu Ti dương tay, một cái tát đánh vào trên mặt Liễu Vũ đang rống giận.
“Tỷ tỷ!” Thấy Liễu Ti đánh mình, Liễu Vũ ủy khuất mà đỏ hốc mắt.
“Câm miệng!” Liễu Ti quát to một tiếng, phổi cũng sắp bị Liễu Vũ chọc nổ tung.
Nghĩ thầm: Sao nàng lại có một muội muội ngu xuẩn như vậy?
Thấy tỷ tỷ phẫn nộ trừng mắt, Liễu Vũ vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa.
“Ha ha ha ha, Mộng sư tỷ ngươi xem, Tứ đường tỷ của ta đã giáo huấn nàng.
Ngài đại nhân đại lượng tha cho nàng đi? Ta nghe nói, nhà ăn bên kia gần đây mới mua một đám thịt yêu thú mới.
Trưa nay ta mời khách, bồi tội với Mộng sư tỷ.
Mộng sư tỷ, chúng ta đi nhà ăn được không?” Liếc Mộng Phỉ, Liễu Thiên Kỳ cười nói.
“Được, nể mặt mũi Liễu sư đệ ngươi, hôm nay ta bỏ qua cho nha đầu thúi này.
Nhưng lần sau lại để ta gặp được nó, ta tuyệt không nhẹ nhàng tha cho đâu!” Mộng Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Vũ một cái, kéo Chung Linh đang đứng một bên, chuyển thân rời đi.
“Đa tạ Thất đệ!” Liễu Ti cúi đầu, vội vàng nói tạ.
“Tứ tỷ không cần khách khí, mọi người đều là người một nhà!” Liễu Thiên Kỳ nhàn nhạt nhìn vẻ mặt cảm kích của Liễu Ti và vẻ mặt không phục của Liễu Vũ một cái, hắn xoay người nắm tay Kiều Thụy rời đi.
Bình luận truyện