Chương 89
Đêm, trong viện Liễu Thiên Kỳ.
Liễu Thiên Kỳ nắm tay Kiều Thụy, kéo người từ trong phòng ra ngoài sân.
"Lễ vật gì vậy? Sao lại thần thần bí bí dữ vậy?" nhìn Liễu Thiên Kỳ, vẻ mặt Kiều Thụy tò mò.
Kỳ lạ thật, rốt cuộc là lễ vật gì mà Thiên Kỳ không lấy ra trong phòng cho mình xem, cố tình phải ra sân mới đưa?
“Mở to hai mắt, xem cẩn thận nhé!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra hai lá Yên Hoa phù, đồng thời kích hoạt.
"Đùng đùng đùng"
Lập tức, hai quả cầu lửa bay lên bầu trời, ngay sau đó chúng nổ tung, biến thành hai đóa mẫu đơn đủ mọi màu sắc, nở rộ nơi chân trời.
"Oa, đẹp quá!" Nhìn hoa mẫu đơn nở rộ nơi chân trời, Kiều Thụy kinh hô ra tiếng.
"Đừng chớp mắt, xem cẩn thận!" Liễu Thiên Kỳ dịu dàng nhìn ái nhân, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Ưm!” Kiều Thụy gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn không rời khỏi hai đóa hoa kia.
Đột nhiên, hai đóa hoa đủ mọi màu sắc đều biến mất, thay thế chúng là hai hàng chữ vàng.
“Chúc Tiểu Thụy sinh nhật vui vẻ, tâm tưởng sự thành, chúc Tiểu Thụy cả đời bình an , vĩnh viễn hạnh phúc.” Nhìn đến hai hàng chữ này, Kiều Thụy càng khiếp sợ không thôi.
“Thiên Kỳ, huynh ngầu quá! Thế mà… thế mà viết chữ ở trên trời?” Thẳng đến khi những chữ đó hoàn toàn tiêu thất, Kiều Thụy mới không thể tưởng tượng mà nhìn về phía nam nhân bên cạnh.
“Còn nữa.” Nói rồi, lúc này Liễu Thiên Kỳ kích hoạt liên tục ba lá Yên Hoa phù, ba đóa pháo hoa xinh đẹp nổ tung trên không trung.
Theo đó, lời chúc phúc lại lần xuất hiện.
"Yêu đệ một đời một kiếp, thương đệ một đời một kiếp, sủng đệ một đời một kiếp.
Ha ha ha…." nhìn mấy chữ kia, sắc mặt Kiều Thụy đỏ bừng, trong lòng như được rót mật đường vậy, thật ngọt ngào.
Thấy chữ viết ở chân trời biến mất, Liễu Thiên Kỳ lại tiếp tục kích hoạt ba lá Yên Hoa phù……
Trong viện tổng viện trưởng.
Ba vị viện trưởng Vô Tình, Mập Mạp và Mỹ Nữ đang ở bên này cùng Phong Cốc phẩm trà.
“Trời, Liễu Thiên Kỳ này làm cái gì vậy? Đã thả mười lá Yên Hoa phù rồi, sao còn đang phóng tiếp nữa?” Nhìn chân trời, viện trưởng Mỹ Nữ kinh hô ra tiếng.
Thả mười lá còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn phóng cả đêm sao?
“Ha ha ha, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Kiều Thụy, chắc là muốn phóng hai mươi lá đi?” Lời này, Mập Mạp nói theo lý thường.
“Hai mươi lá, một lá Yên Hoa phù phải hai ngàn linh thạch, hai mươi lá, đó chính là bốn vạn linh thạch ấy!” Nói đến cái này, viện trưởng Mỹ Nữ nhịn không được cứng lưỡi, bốn vạn linh thạch, đối với bọn họ là tu sĩ Kim Đan không là cái gì.
Nhưng mà đối với tu sĩ Trúc Cơ như Liễu Thiên Kỳ cũng không phải là số lượng nhỏ!
“Này tính là cái gì? Liễu Thiên Kỳ người ta còn muốn một bàn tiệc mừng thọ giá trị hai ngàn linh thạch ở nhà ăn kia kìa.
Hơn nữa, còn tìm một trăm người đưa hoa cho Kiều Thụy nữa.
Nghe nói, tu sĩ đưa hoa, mỗi người có thể được năm khối linh thạch ấy!”
Nghe Mập Mạp nói đến đó, viện trưởng Mỹ Nữ khẽ thở dài một tiếng.
“Tiểu tử này, thật đúng là không thiếu tiền mà!"
“Đúng vậy, nguyện ý vì bạn lữ mình ném ngàn vàng, đây cũng không phải là người nào cũng làm được!" Nói, Phong Cốc ngắm ngắm Vô Tình bên cạnh.
Kỳ thật, Vô Tình thu một đồ đệ có bạn lữ, Phong Cốc thật cao hứng.
Bởi vì, hắn nghĩ, nếu Vô Tình có thể tiếp thu đồ đệ tu có tình, có thể tiếp thu đồ đệ có bạn lữ, như vậy, bản thân Vô Tình có thể cũng chậm rãi đổi mới, chậm rãi từ bỏ Vô Tình Đạo hay không? Tuy tỷ lệ như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng Phong Cốc vẫn muốn chờ đợi như cũ.
“Thiên Kỳ rất yêu Kiều Thụy!” Điểm này, làm sư phụ Vô Tình tất nhiên cũng rõ ràng.
Lúc trước, nếu không phải bởi vì cảm tình của Liễu Thiên Kỳ đối với Kiều Thụy quá sâu, lại phá nguyên dương, Vô Tình cũng không chậm chạp không muốn thu đối phương làm đồ đệ.
"Là rất yêu.
Các ngươi xem lá phù thứ hai mươi kia!"
“Liễu Thiên Kỳ yêu Kiều Thụy hằng cổ bất biến! Tiểu tử này!” Nhìn thấy một câu cuối cùng này, Mập Mạp liên tục lắc đầu.
“Hâm mộ Kiều Thụy lắm à? Nếu ai có thể phóng cho ta hai mươi lá Yên Hoa phù, nói không chừng ta cũng sẽ tâm động!” Nhìn chữ vàng ở chân trời, viện trưởng Mỹ Nữ như suy tư gì mà nói.
Nghe vậy, viện trưởng béo chớp mắt, đem lời này ghi tạc trong lòng.
“Nhất sinh nhất thế nhất song nhân*, thật là một ý cảnh mỹ diệu!” Nhìn Vô Tình, Phong Cốc si ngốc mà nói.
(*một đời một kiếp chỉ đôi ta)
“Đích xác, bọn họ là một đôi rất xứng!" Vô Tình gật đầu nói, không hề nghĩ nhiều về lời của Phong Cốc.
Được câu trả lời như vậy, trong lòng Phong Cốc phiền muộn một trận.
Vô Tình, khi nào ta mới có thể đi vào tâm đệ đây?
Võ Viện, nơi của nữ tu.
Rất nhiều nữ tu đều chạy ra khỏi phòng, quan khán Yên Hoa phù.
“Ui ui, các ngươi mau xem, thật xinh đẹp!” Chỉ vào pháo hoa ở chân trời, một nữ tu kinh hãi kêu lên.
“Đúng vậy, đẹp quá!”
“Quả thực quá đẹp.”
"Cảm động quá.
Đặc biệt là câu cuối cùng, Liễu Thiên Kỳ yêu Kiều Thụy hằng cổ bất biến.
Thâm tình quá chừng!”
“Đúng vậy, Kiều sư đệ thật là có phúc khí, thế mà tìm được bạn lữ yêu thương y như Liễu sư đệ!”
“Đúng vậy, ta cũng hâm mộ Kiều sư đệ quá!”
“Đúng vậy, nếu là có người kích hoạt cho ta hai mươi lá Yên Hoa phù, nói không chừng ta cũng sẽ gả cho hắn!”
“Ha ha ha, ngươi đó!”
Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng Liễu Vũ càng khó chịu lợi hại.
“Liễu Thiên Kỳ tên ngốc này, tên hỗn đản này, cái này bệnh tâm thần!”
Nghe được tiếng bỡn cợt gầm gừ của Liễu Vũ, rất nhiều nữ tu đều tò mò mà nhìn về phía đối phương.
“Liễu sư muội, chuyện gì xảy ra à?”
“Các ngươi không biết à? Nàng và Liễu Thiên Kỳ là đối thủ một mất một còn." một nữ tu nhỏ giọng đưa tin nóng.
“Vậy hả? Phải không? Hóa ra là đối thủ một mất một còn sao?!”
“Thì ra là thế!”
Phù Viện, cũng có không ít nam tu và nữ tu đều chạy ra ngoài phòng quan khán một hồi pháo hoa này.
“Hai lá linh phù cấp ba hạ phẩm!"
“Đúng vậy, giá trị bốn vạn linh thạch hai mươi lá phù, vậy mà trong một nén nhang công phu đã hóa thành hư ảo!"
“Liễu sư đệ này thật là chịu chi!”
“Ai nói không phải chứ?” Làm đệ tử Phù Viện, ngoài thưởng thức pháo hoa ra, mọi người càng để ý giá trị linh phù.
“Các ngươi biết cái gì, lúc này mới gọi là chân ái đó!"
“Đúng vậy, Liễu sư đệ có thể vì Kiều sư đệ tiêu tiền như nước, lúc này mới gọi là chân ái.”
“Đúng vậy, mấy lá linh phù cũng tính toán chi li, vậy có thể xem như tình yêu chỗ nào?”
Rất nhiều nữ tu đều cho rằng Liễu Thiên Kỳ chịu vì Kiều Thụy tiêu linh thạch, đó mới là chân ái, đại ái.
Nghe được luận điệu của nhóm nữ tu, một đám nam tu đang hạch toán phí tổn đều không dám lên tiếng.
“Không thể tưởng được Thất đệ thế mà vì Tiểu Thụy thả nhiều Yên Hoa phù như vậy!” Vì một cái sinh nhật, phóng thích linh phù giá trị bốn vạn linh thạch.
Không thể không nói, Liễu Thiên Kỳ vì Kiều Thụy, thật đúng là chính là tiêu tiền như nước!
“Đúng vậy, Thất đệ thật hào phóng!” Nếu là không có Tam thúc duy trì, Thất đệ sao có thể lớn lấy ra linh phù giá trị bốn vạn linh thạch chúc mừng sinh nhật Kiều Thụy kia chứ? Cho nên, nói đến nói đi, đều là tam thúc quá sủng Thất đệ.
Nghĩ đến Tam thúc, nữ chính Liễu San đối với Liễu Thiên Kỳ càng ghen ghét lợi hại!
“Oa, đẹp quá, đẹp quá đi……”
“Đúng vậy, đẹp ghê….”
Không chỉ là Phù Viện và Võ Viện, nữ tu và nam tu các viện khác cũng đều sôi nổi chạy ra xem pháo hoa, dưới tình huống Liễu Thiên Kỳ còn không biết, trận pháo hoa này sớm đã kinh động toàn bộ học viện Thánh Đô, thậm chí là cả cái Thánh Đô.
Trong viện Liễu Thiên Kỳ.
Kiều Thụy đứng trong sân, vẫn luôn mãi ngây ngốc mà nhìn lên không trung, mặc dù hai mươi lá Yên Hoa phù đã châm tẫn, y vẫn chưa đã thèm mà nhìn lên đó như cũ.
“Thích không?” Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng giữ chặt tay đối phương, vọng vào đáy mắt ái nhân.
Kiều Thụy cúi đầu, nhìn nam nhân gần trong gang tấc, y nhẹ nhàng gật đầu.
“Đẹp lắm!"
“Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của đệ, ta tổng cộng thả hai mươi lá Yên Hoa phù, sang năm thì ta sẽ phóng hai mươi mốt lá, mỗi năm lại hơn một lá."
"Không, đừng, sau này đừng phóng nữa.
Phóng nhiều phù như vậy, đắt lắm!" Kiều Thụy lắc đầu, vội vàng cự tuyệt.
Hai mươi lá phù này đã không ít, sau này tuổi tác mình càng lúc càng lớn, không phải muốn phóng càng ngày càng nhiều sao?
“Đồ ngốc, đệ mới là trân quý nhất trên đời này! Mấy lá phù sao có thể đánh đồng với đệ?” Lời này Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường, bởi vì, ở trong lòng hắn cũng vừa lúc là nghĩ như vậy.
Nghe Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, sắc mặt Kiều Thụy đỏ lên.
“Cảm….
cảm ơn huynh Thiên Kỳ, sinh nhật này, ta trải qua rất vui sướng!”
Trước kia lúc trải qua sinh nhật, dưỡng mẫu sẽ nấu cho mình ăn mì trường thọ và trứng gà.
Chỉ là từ sau khi dưỡng phụ dưỡng mẫu qua đời, cũng chỉ còn lại mỗi mình mình.
Mặc dù có nấu trứng gà ăn, cũng không cảm thấy ngon! Nhưng hiện tại, có Thiên Kỳ bồi mình cùng nhau trải qua sinh nhật, hết thảy đều không giống nữa.
“Phải không? Nhưng ta còn có lễ vật chưa có tặng cho đệ mà?” Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ thần bí mà chớp chớp mắt.
“Còn….
còn có lễ vật ư?”
“Đúng vậy, sủng ái của ta và thương tiếc của ta còn chưa tặng cho đệ." Liễu Thiên Kỳ nâng mặt ái nhân lên, ánh mắt dịu dàng trực tiếp vọng vào đáy mắt đối phương, thật sâu vọng tận vào linh hồn đối phương.
Nghe lời âu yếm ngọt ngấy đó, sắc mặt Kiều Thụy càng đỏ.
“Thiên Kỳ!”
“Tiểu Thụy, ta yêu đệ!” Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, nụ hôn tựa như một mảnh lông vũ, dịu dàng dừng trên cánh môi Kiều Thụy.
“Thiên Kỳ, ta cũng yêu huynh!” Nói rồi Kiều Thụy đột nhiên ôm cổ đối phương, bá đạo mà hôn lên môi nam nhân.
Hào phóng tiếp nhận ái nhân hôn môi, Liễu Thiên Kỳ choàng qua eo y, dựa vào tư thế tương hôn, ôm người lên, đi vào trong phòng nhỏ……
Ngày kế, sáng sớm.
Kiều Thụy mở mắt ra, nhìn thấy ái nhân đã không còn ở bên cạnh, y xoa xoa mắt, từ trên giường ngồi dậy.
Nhìn thấy một cái rương nhỏ bày biện ở mép giường kia, cùng mười mấy cái bình nhỏ màu sắc rực rỡ trong rương, sắc mặtKiều Thụy đỏ bừng.
Nhưng bên khóe miệng lại dâng lên một nụ cười ấm áp mà hạnh phúc.
Rương nhỏ tổng cộng để mười hai cái bình sứ, mà trong mười hai cái bình sứ này đều là hương duệ Thiên Kỳ tự mình phối trí, có đề hương, có bôi trơn, có tiêu sưng, còn có cầm máu và chữa thương.
Mỗi một lọ hương cao đều là Thiên Kỳ dùng linh thảo cấp ba tự mình nghiền nát thành phấn, lại phối hợp một ít dầu trơn của yêu thú và một chút dầu thực vật, tự mình chế tạo ra.
Thiên Kỳ nói, những thứ này là đồ tình thú tăng tiến phu phu, còn nói là muốn bắt mình dùng, không thể qua loa sơ sẩy.
Cho nên, mỗi một đạo trình tự làm việc đều làm vô cùng cẩn thận.
Theo như lời Thiên Kỳ nói trước đó vậy, những hương duệ này dùng đều vô cùng tốt, mỗi một loại công hiệu đều đặc biệt tốt.
Từ khi có mấy thứ này, Kiều Thụy cảm thấy chuyện phòng the hai người đều càng hài hòa, cũng càng tốt đẹp hơn.
Có lẽ, so với những song nhi sau khi gả đi, mỗi một ngày đều rất sợ hãi phải cùng phòng với trượng phu, so với những song nhi mỗi một lần hành phòng đều khổ không nói nổi, mình thật sự quá hạnh phúc, cũng quá may mắn.
Bởi vì mình đã gặp được Thiên Kỳ.
Gặp được Thiên Kỳ cẩn thận như vậy, săn sóc như vậy, tỉ mỉ như vậy, lại yêu mình sâu đậm như vậy.
Nghĩ vậy, Kiều Thụy thật cẩn thận mà khép cái rương lại.
Đứng dậy xuống giường, rửa mặt một phen, sau đó y bèn ôm rương ra khỏi phòng.
Lúc đó, Liễu Thiên Kỳ đã làm xong cơm sáng, bày biện trên bàn đá.
“Cái rương….
cái rương huynh quên thu hồi lại nè!” Đi đến cạnh ái nhân, Kiều Thụy đưa qua cái rương trong lồng ngực.
"Xem trí nhớ ta này!" Liễu Thiên Kỳ cười nhận lấy, thu vào nhẫn không gian.
"Sao huynh lại dậy sớm như vậy?" Nhìn thấy cả cơm cũng đã làm xong, Kiều Thụy không khỏi có vài phần đau lòng ái nhân dậy sớm.
"Một lát cơm nước xong, ta muốn đi sang chỗ sư phụ!”
“Ừm.” Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, Kiều Thụy gật đầu.
Thiên Kỳ hiện tại đã có sư phụ, cho nên mỗi ngày đều phải qua bên kia thỉnh an, đi theo viện trưởng Vô Tình học tập vẽ bùa.
“Tới đây, ngồi trên đùi ta ăn, ghế đá lạnh lắm!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ kéo người qua, hai người cùng nhau ngồi trên ghế đá.
“Ưm.” Kiều Thụy nhàn nhạt lên tiếng, nam nhân săn sóc làm đáy lòng y thật ấm áp.
Sau khi ăn xong, Liễu Thiên Kỳ rời đi trước.
Kiều Thụy thu dọn nhà một chút, cũng đi đến Võ Viện.
Võ Viện.
Bởi vì hôm nay là mười sáu không có lớp, nên Kiều Thụy cũng không đến phòng học, trực tiếp đi đến lôi đài của Võ Viện.
Võ Viện bên này có năm tòa lôi đài, đây là chuyên cung cấp cho đệ tử Võ Viện luận bàn với nhau.
Lên lôi đài không cần giao nộp linh thạch, nhưng nếu đánh thua phải cho người thắng 300 linh thạch phí học tập.
Hơn nữa, trên lôi đài chỉ cho phép sử dụng thể thuật, còn linh thuật, linh phù, trận pháp, pháp khí này nọ đều không cho phép sử dụng.
Kiều Thụy đến tương đối sớm, là người đầu tiên.
Tới rồi, y bèn chọn một cái lôi đài, đứng trên lôi, chờ đợi sư huynh, sư đệ khác lại đây đấu võ đài.
Không bao lâu, vị đệ tử Võ Viện thứ hai đi tới bên này.
“Cổ sư huynh, muốn đánh một hồi không ạ?” Nhìn thấy rốt cuộc cũng có người tới, Kiều Thụy nóng lòng muốn thử mà nhìn về phía đối phương.
Nghe vậy, đối phương bĩu môi.
“Kiều Thụy, ta là Trúc Cơ trung kỳ, ngươi dám đánh với ta?”
“Ha ha ha, chúng ta là so thể thuật, cũng không phải so linh thuật mà!” Lời này, Kiều Thụy nói theo lý thường.
Tuy có ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực của tu sĩ là linh thuật, nhưng có rất nhiều tu sĩ cao giai cũng so thể thuật với tu sĩ có thực lực thấp hơn.
"Được lắm, lát nữa ta đánh bại ngươi, ngươi cũng đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ!” Nhìn thấy bộ dáng Kiều Thụy mong chờ muốn thử, Cổ Đằng cũng bị khơi dậy vài phần chiến ý.
Nhìn thấy Cổ Đằng thượng lôi đài, Kiều Thụy lập tức đề phòng lên.
“Kiều sư đệ, nghe nói trong số tân sinh cùng ngươi vào học viện, ngươi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, những người đó đều không phải đối thủ của ngươi hả?” Đánh giá Kiều Thụy trước mắt từ trên xuống dưới, Cổ Đằng hỏi.
“Bọn họ đích xác đánh không lại ta!” tuy lời này nghe có chút ngông cuồng, nhưng lại là lời nói thật.
Trong số 83 người cùng vào Võ Viện đợt đó, không ai là đối thủ của Kiều Thụy.
Nên bọn họ đều xưng hô Kiều Thụy là Kiều sư huynh.
“Được, vậy để ta tới lĩnh giáo thử thủ đoạn của Kiều sư đệ đi!” Nói rồi, Cổ Đằng vung một thiết quyền, hướng tới mặt Kiều Thụy tạc qua.
Cảm giác được nắm tay đối phương mang theo một cỗ kình phong, gào thét về mình mà đến, Kiều Thụy lệch đầu sang một bên, vội vàng né tránh.
Ngay sau đó, y tung một cú đá sườn về Cổ Đằng.
"Hây!" Cổ Đằng nhấc chân, chặn lại một cước này của Kiều Thụy, theo sát lại một quyền tung về ngực Kiều Thụy.
Thân thể Kiều Thụy lệch sang một bên, một quyền y đỉnh vào cổ tay đối phương, hóa giải quyền này.
Hai người triền đấu hai mươi mấy chiêu, Cổ Đằng cũng không thương tổn được đến Kiều Thụy chút nào, việc này làm Cổ Đằng không khỏi nhướng cao mày.
“Giỏi lắm tiểu tử, có chút ý tứ!” Nói rồi, Cổ Đằng hoạt động cánh tay, càng thêm hung mãnh mà công kích lại Kiều Thụy.
Hai người triền đấu với nhau đánh hơn trăm hiệp, chẳng phân biệt thua thắng như cũ.
Mà giờ phút này, bên lôi đài đã có không ít tu sĩ tới quan chiến, những tu sĩ này có Võ Viện, cũng có viện khác.
Hơn nữa, người xem náo nhiệt còn càng tụ càng nhiều.
Giờ phút này, trên đài, hai người Kiều Thụy và Cổ Đằng đã đối chiến hơn hai trăm chiêu, trên mặt hai người đều có dấu vết, nhưng vãn khó phân thắng bại, đấu đến ngang tài ngang sức.
Thời điểm đánh đến ba trăm hiệp, hai người rốt cuộc tách ra.
Cổ Đằng nhìn Kiều Thụy đứng ngoài năm bước, mặt mũi xanh tím sưng phù, hắn cười ha ha.
“Kiều Thụy, ngươi thật sự rất có tài, ta muốn đánh tiếp cũng không dễ dàng, đồng dạng, ngươi muốn đánh ta tiếp cũng không dễ dàng.
Như vậy, chúng ta cứ tính là đánh hoà đi? Ngươi thấy thế nào?”
“Được, ta đây và Cổ sư huynh cứ tính là đánh hoà!” Kiều Thụy gật đầu, cũng minh bạch, nếu mình muốn đánh tiếp với đối phương cũng không dễ dàng.
“Được!” Cổ Đằng gật đầu xuống lôi đài, thay đổi lôi đài khác, đánh với người khiêu chiến khác.
Mà lôi đài chỗ Kiều Thụy cũng có người khiêu chiến mới.
Ngoại trừ trận đầu đánh hòa với Cổ Đằng ra, hai trận khác Kiều Thụy đều thắng cả.
Sau khi đánh đủ ba trận, Kiều Thụy bèn tự động xuống đài.
Thiên Kỳ luôn lo lắng cho mình có nguy hiểm, nên loại lôi đài này mỗi ngày chỉ cho phép mình đánh ba trận thôi.
Kiều Thụy vừa xuống đài, mấy tu sĩ lập tức vây quanh qua.
Liếc thấy, vài sư huynh sư đệ của Phù Viện, Đan Viện và Võ Viện đều vây quanh mình, Kiều Thụy ngại mà cười cười.
“A, hôm nay ta đã đánh xong ba trận rồi.
Các vị sư huynh, sư đệ nếu muốn đánh với ta, vậy ngày mai tới sớm chút nha!"
“Không, Kiều sư đệ, bọn ta không phải tới tìm ngươi đấu võ đài.
Bọn ta là tới mua phù của ngươi.”
“Đúng vậy, chúng ta cũng tới tìm ngươi mua phù.”
“Mua phù?” Nghe thấy cái này, Kiều Thụy chớp chớp mắt.
Những người này phải đi tìm Thiên Kỳ mới đúng chứ?
À, đúng rồi, Thiên Kỳ đi sang chỗ viện trưởng Vô Tình, nói vậy, những người này là không dám đến chỗ viện trưởng Vô Tình mua phù, sợ hãi bị viện trưởng Vô Tình oanh ra ngoài à?
“Đúng vậy, ta rất có hứng thú với Yên Hoa phù của Liễu sư đệ, định mua một lá Yên Hoa phù!”
“Đúng vậy, ta cũng muốn mua hai lá, tặng cho đạo lữ của ta!”
“Đúng vậy, còn có ta nữa!”
“À, hóa ra là vì Yên Hoa phù! Vậy các vị sư huynh đem tên của các ngươi, và chữ muốn khảm vào Yên Hoa phù viết xuống dưới đây đi! Chờ buổi tối Thiên Kỳ trở lại, ta bảo huynh ấy vẽ cho các ngươi.
À nói trước nha, một lá hai ngàn linh thạch.
Không trả giá!” Nhìn mọi người, vẻ mặt Kiều Thụy nghiêm túc mà nói.
“Được được được, chúng ta đều nghe Kiều sư đệ!” Nói rồi, một tu sĩ Phù Viện tiếp nhận giấy bút trên tay Kiều Thụy, là người đầu tiên viết lên.
Buổi chiều, trong viện Liễu Thiên Kỳ.
Liễu Thiên Kỳ liếc thấy ái nhân trở về, đau lòng mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ bị đánh xanh tím của ái nhân, đau lòng vô cùng.
“Có đau lắm không?”
“Không sao đâu, ta quen rồi.
Ngày mai thì tốt rồi!” Kiều Thụy lắc đầu, nói không sao.
"Đệ đó, không biết bảo vệ chính mình sao? Không biết đệ bị thương ta sẽ đau lòng sao?” Liễu Thiên Kỳ oán giận mà nói, lấy linh dịch chữa thương ra, bôi thuốc cho Kiều Thụy.
“Ta là võ tu, đó đều là chuyện thường ngày thôi, không sao đâu.
Đúng rồi Thiên Kỳ, hôm nay có rất nhiều người tìm ta muốn mua Yên Hoa phù của huynh.” Nói rồi, Kiều Thụy lấy đơn tử ra đưa cho ái nhân.
Nhìn đơn tử Kiều Thụy đưa cho mình, Liễu Thiên Kỳ chớp chớp mắt.
“Nhiều người muốn mua Yên Hoa phù vậy sao?”
“Đúng vậy, còn có rất nhiều nam tu Phù Viện cũng đều ở xếp hàng muốn mua nữa.
Nhưng mà ta chỉ nhận 23 lá này thôi, không dám nhận nhiều, sợ huynh vẽ không hết."
"23 lá cũng không ít, lấy thực lực bây giờ của ta, một ngày cũng chỉ có thể vẽ 30 lá phù thôi."
“Vậy, nếu không thì huynh vẽ một nửa thôi, một nửa còn lại thì ngày mai hãy vẽ cho bọn họ."
"Vậy cũng không cần, 23 lá này nếu đệ đã nhận thì ta sẽ vẽ hết.
Nhưng đệ phải nhớ, một ngày không thể bán nhiều phù như vậy, chỉ có thể bán 15 lá thôi.
Yên Hoa phù này chính là một loại phù rất râu ria, nếu mỗi ngày bán ra quá nhiều, vậy càng không đáng giá tiền.
Vật lấy hi vi quý mà!”
“Ừm, ta biết rồi.”
"Các sư huynh Phù Viện muốn mua phù chắc là muốn vẽ lại rồi." nhìn danh sách có tên sáu đệ tử Phù Viện, Liễu Thiên Kỳ cười khẽ ra tiếng.
“Vậy có phải chúng ta bán phù cho bọn họ thì bọn họ sẽ học được không?” Nói đến cái này, Kiều Thụy có chút lo lắng.
Trước kia, Thiên Kỳ vẽ phù những người khác cũng vẽ, nên Kiều Thụy cũng không lo lắng.
Nhưng Yên Hoa phù này là Thiên Kỳ tự nghĩ ra, người khác lại không biết.
Nên giờ y tương đối lo lắng.
“Yên tâm đi, Yên Hoa phù không phải dễ dàng phỏng họa như vậy!” Vẽ bùa dễ dàng, khảm chữ vào khó, cái đại nan đề này chính là cả Vô Tình sư phụ cũng không phá giải được kia kìa.
Nhìn bộ dáng Liễu Thiên Kỳ tự tin tràn đầy, bấy giờ Kiều Thụy mới yên tâm.
“Ừm, vậy là tốt rồi!”
Từ sau khi Kiều Thụy bắt đầu ở Võ Viện bên này bán phù, Võ Viện bên này lập tức náo nhiệt lên, mỗi một đệ tử học trường khác ở cả Thánh Đô đều chạy sang đây.
Hơn nữa mỗi đêm, trên bầu trời học viện Thánh Đô đều sẽ châm ngòi đủ loại Yên Hoa phù lung tung rối loạn.
Trong đó cầu ái, bày tỏ tình yêu chiếm đa số.
Nghe nói, rất nhiều tu sĩ Phù Viện đều mua Yên Hoa phù trở về phỏng họa, nhưng vẫn không người nào có thể thành công.
Mười ngày sau, Kiều Thụy bị viện trưởng béo của Võ Viện mời vào trong viện mình.
“Viện trưởng!” Kiều Thụy cúi đầu, vội vàng hành lễ.
“Tiểu tử, lá gan ngươi đủ lớn nha? Ở Võ Viện bán phù? Nếu để mọi người đều biết, không biết còn tưởng rằng là viện trưởng ta cho ngươi ở Võ Viện bán phù đó! Ngươi bảo xem làm sao ta ăn nói với Kim Đường bên kia chứ?"
Nghe được viện trưởng béo răn dạy, Kiều Thụy vội vàng cúi đầu nhận sai.
“Con xin lỗi, con thật xin lỗi viện trưởng, sau này con sẽ chú ý.”
“Hừ, nhận sai là được hả? Xử phạt, phạt ngươi 5000 linh thạch!” Trừng mắt nhìn Kiều Thụy, viện trưởng béo nghiêm lệ mà nói.
“Viện trưởng, ta mới bán có hai lá phù thôi mà, đâu ra 5000 linh thạch ạ!” Nhìn viện trưởng nhà mình, Kiều Thụy vội vàng khóc than.
“Ta mặc kệ, ngươi trở về nói với Liễu Thiên Kỳ, ngày mai đem linh thạch mang đến giao cho ta, bằng không, ta sẽ đem ngươi đưa đến Kim Đường cho Kim trưởng lão bên đó!” viện trưởng béo trừng mắt như hạt châu, lạnh giọng uy hiếp.
"Dạ, con biết rồi." Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.
“Ngươi trở về đi!”
“Dạ.” Theo tiếng, Kiều Thụy buồn bực mà rời đi.
Buổi chiều, trong phòng Liễu Thiên Kỳ.
“Xử phạt 5000 linh thạch sao?” Nghe thấy tin tức này, Liễu Thiên Kỳ nhìn về phía Kiều Thụy.
“Đúng vậy, viện trưởng béo chính miệng nói rồi.
Thiên Kỳ, làm sao bây giờ?” Lần đầu tiên bị phạt, Kiều Thụy cũng không có chủ ý gì.
“Ha ha ha, không sao hết.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ ngồi xuống, vẽ ba lá Yên Hoa phù giao cho Kiều Thụy.
“Ngày mai, đệ đem ba lá phù này cho viện trưởng, viện trưởng béo sau này sẽ không làm khó dễ đệ nữa!” Giúp Béo Tử việc lớn như vậy, cũng coi như là bán một nhân tình cho đối phương rồi đi? Hy vọng đối phương có thể biết ơn báo đáp mới phải.
"Ba lá? Ba lá là 6000 linh thạch lận đó!” đó không phải bồi thêm một ngàn linh thạch nữa sao?
“Ha ha ha, cầm cho viện trưởng Béo đi!” Lộ ra một nụ cười thần bí, Liễu Thiên Kỳ ý bảo Kiều Thụy đem phù cho đối phương.
"Dạ." Kiều Thụy gật đầu, thu hồi ba lá linh phù kia.
Kiều Thụy cho rằng viện trưởng béo muốn linh thạch, y đưa ba lá linh phù thì đối phương sẽ không cao hứng.
Chỉ là, Kiều Thụy lại không nghĩ rằng dau khi y đưa linh phù xong, viện trưởng béo khen y rất biết làm việc, còn nói về sau sẽ che chở y, không cho Kim Đường lại đây tìm y phiền toái, như thế làm Kiều Thụy có chút hết chỗ nói rồi.
Kiều Thụy thậm chí cảm thấy, viện trưởng béo muốn kỳ thật cũng không phải 5000 linh thạch gì, mà chính là ba lá Yên Hoa phù này.
Ngày kế, tại nhà Liễu Hà.
“Trương đạo hữu đại giá quang lâm, thật là bồng tất sinh huy*!” Vừa sáng sớm đã có khách quý vào cửa, Liễu Hà vội vàng đứng dậy đón chào.
(*Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa)
“Liễu đạo hữu quá khách khí.
Vạn Bảo Các chúng ta và Liễu đạo hữu đã hợp tác được ba mươi năm, cũng coi như là bằng hữu lâu năm đúng không?” Lời này, Trương Công Kham nói theo lý thường.
“Trương đạo hữu, xin mời ngồi!” Nói rồi, Liễu Hà vội vàng phân phó hạ nhân dâng trà.
“Liễu đạo hữu, mọi người là bằng hữu lâu năm, ta liền đi thẳng vào vấn đề.
Trước kia, Liễu đạo hữu ở Vạn Bảo Các chi nhánh Phúc Thành bên kia vẫn luôn cùng Vương chưởng quầy hợp tác rất vui vẻ.
Mấy tháng nay đến Thánh Đô, Liễu đạo hữu và Trương mỗ cũng hợp tác rất vui vẻ.
Cho nên, về việc Yên Hoa phù này, ngươi xem, chúng ta hẳn là nên hợp tác tiếp chứ?" Nhìn Liễu Hà, Trương Công Kham cười hỏi.
“Yên Hoa phù?” Nghe thấy cái này, Liễu Hà hơi hơi sửng sốt một chút.
“Yên Hoa phù là phù do Liễu Thiên Kỳ, Liễu hiền chất tự nghĩ ra, hiện tại, ở trong học viện Thánh Đô bán cực kỳ chạy.
Cho nên, ta hy vọng có thể cùng Liễu đạo hữu và Liễu hiền chất hợp tác, bán Yên Hoa phù này!”
“Trương đạo hữu, nếu ngươi cũng biết phù này do con trai ta tự nghĩ ra, vậy ta cũng không ngại nói thẳng.
Phù này thật sự là do Thiên Kỳ nghĩ ra.
Nên ta làm phụ thân cũng không tiện làm chủ, nhưng lại mấy ngày nữa, Thiên Kỳ sẽ được nghỉ về nhà, ta có thể thương lượng với nó một chút chuyện Yên Hoa phù này."
"Được, vậy, chuyện này làm phiền Liễu đạo hữu!”
“Trương đạo hữu không cần khách khí!”.
Bình luận truyện