Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 90





Đêm, trong viện trưởng mỹ nữ
“Mập Mạp, ngươi tối không ngủ được, chạy qua chỗ ta làm gì?" viện trưởng mỹ nữ liếc thấy người tới, không kiên nhẫn nhướng mắt.
“Ha ha ha, có thứ tốt cho ngươi xem.

Qua đây!" nói rồi, viện trưởng béo kéo người từ trong phòng ra.
Ra ngoài sân, viện trưởng mỹ nữ nhìn nhìn khắp nơi, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì.

"Ở đây đâu có gì đâu?!"
"Hê hê, ở đây nè!" nói rồi, viện trưởng béo lấy ra một lá Yên Hoa phù, kích hoạt .
“Vèo……” Một viên cầu lửa bay lên, theo sát nổ tung, biến thành một đóa mẫu đơn xinh đẹp.
"Đẹp thật!" Nhìn thoáng qua Mập Mạp, viện trưởng mỹ nữ cong cong khóe miệng.

Nghĩ thầm: Xem ra trái tim Mập Mạp vẫn có ta, thế mà cố ý mua Yên Hoa phù cho ta.
“Hồng Hồng đẹp nhất, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa*.” Nhìn đến một hàng chữ vàng kia, Đoạn Ánh Hồng nhấp miệng cười.
(*chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn)
“Tên mập chết tiệt, cứ nói bừa không à!” Ngoài miệng tuy rằng oán giận lợi hại, nhưng trong lòng Đoạn Ánh Hồng lại ngọt lâng lâng.
“Ha ha ha, lời nói thật, lời nói thật!” Tiểu tử Liễu Thiên Kỳ này thật đúng là thông minh, ta muốn nói gì với Hồng Hồng mà nó cũng biết.
"Chỉ một lá thôi sao?" Đứng tại chỗ nhìn nửa ngày, Đoạn Ánh Hồng chưa đã thèm mà nhìn về phía Mập Mạp.

“Không phải, còn nữa.” Nói rồi, Mập Mạp thả lá thứ hai.
“Hồng Hồng đan thuật thiên hạ đệ nhất, cử thế vô song!” Chớp chớp mắt, lời này, Đoạn Ánh Hồng cũng thập phần mà hưởng thụ.
Nhìn Đoạn Ánh Hồng mặt mày hớn hở, viện trưởng béo hì hì mà nở nụ cười.

“Ở trong lòng ta Hồng Hồng là xinh đẹp nhất, lợi hại nhất!”
“Hừ, biết là được! Còn nữa không?”
“Có, còn có một lá, một lá cuối cùng!” Nói rồi, Mập Mạp vội vàng kích hoạt.
“Vèo!” một viên cầu lửa cuối cùng cũng bay lên trời.
“Hồng Hồng, ta yêu ngươi.

Gả cho ta đi!” Nhìn chằm chằm một loạt chữ vàng rành mạch trên bầu trời đêm yên tĩnh kia, Đoạn Ánh Hồng ngây ngẩn cả người.
Nhìn đến một loạt chữ nọ, viện trưởng béo nhịn không được rụt rụt cổ.

Khóe miệng đều đang không ngừng run rẩy.

Tâm nói: Tên hỗn đản Liễu Thiên Kỳ này, sao lộng cho hắn một câu như vậy, đây là muốn hại chết hắn sao?
Nhìn bầu trời đêm thật lâu, thẳng đến những chữ viết đó đều biến mất không thấy nữa, Đoạn Ánh Hồng mới quay đầu lại, nhìn Mập Mạp bên cạnh.

“Ngươi….

ngươi vẫn luôn nghĩ vậy ư?”
“Ta… ta… Hồng Hồng, ngươi đừng nóng giận! Ta sai rồi, ta sai rồi!” Đối mặt Đoạn Ánh Hồng nhìn mình chăm chú, Mập Mạp vội vàng nhận sai.
Má ơi, phiền toái rồi, hôm nay xác định vững chắc phải bị Hồng Hồng hành hung một trận.

Quả nhiên, phù không tốn linh thạch mua đúng là không đáng tin cậy mà!
Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ, hai thằng nhóc thối, chờ đó cho ta!
“Duyên Khởi!” Lẳng lặng mà nhìn Mập Mạp, Đoạn Ánh Hồng nhẹ gọi một tiếng.
“Hồng….

Hồng Hồng, ta….

ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa!” Huhu, sao cả Mập Mạp cũng không gọi nữa, xem ra là xúi quẩy rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
“……” Nhìn bộ dáng đối phương sợ hãi, Đoạn Ánh Hồng mỉm cười.
“Hồng Hồng, ta...!ta… Võ Viện bên kia còn có việc, ta đi trước!” ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, viện trưởng béo xoay người liền muốn chạy, lại bị Đoạn Ánh Hồng kéo cánh tay lại một phen.
“Hồng Hồng, ta biết sai rồi! Ta… ưm ưm ưm……” viện trưởng béo còn chưa nói xong, Đoạn Ánh Hồng đã rướn người trực tiếp hôn lên.
“Ngươi… ngươi……” viện trưởng béo khiếp sợ mà trừng lớn mắt, nhìn Đoạn Ánh Hồng đang hôn mình, hắn cũng choáng váng.
“Ngươi biết không, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ ngươi nói những lời này với ta!” Nói rồi, Đoạn Ánh Hồng nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt thịt mũm mĩm của đối phương.

“Ha ha ha, ngươi… ngươi không tức giận?” ủa, thế mà… thế mà lại qua cửa?
“Đương nhiên không tức giận.

Khi nào ngươi cưới ta?”
“Cưới...!cưới ngươi hả?” Nói...!nói thật sao? Gả cho ta, đệ nhất mỹ nữ học viện Thánh Đô gả cho một tên béo như ta sao? Thật hay giả? Lúc này, viện trưởng béo cảm thấy hết thảy trước mắt như đang nằm mơ.
“Sao? Chẳng lẽ ngươi nói cưới ta là nói chơi sao?” Đoạn Ánh Hồng lạnh mặt xuống, bạo nộ.
“Không không không, không phải, ta thích ngươi, thích đến tối ngủ cũng không yên.

Ta ước gì hôm nay cưới ngươi ngay luôn đó! Nhưng… nhưng ngươi là đại mỹ nhân mà.

Còn biết luyện đan.

Có nhiều người theo đuổi ngươi.

Ngươi… có thể coi trọng ta sao?"
“Ngươi cũng không phải là ta, sao biết ta chướng mắt ngươi hay không chứ?” Đoạn Ánh Hồng trừng mắt nhìn Mập mạp, có chút buồn bực.
Hôn cũng hôn rồi, gia hỏa này thế mà còn lo lắng mình không thích hắn, chướng mắt hắn.
“Hồng Hồng, ngươi….

ngươi là một đóa hoa tươi!”
“Ta đây muốn cắm lên bãi cứt trâu này được không!"
“Ngươi… ngươi nói thật?” Nhìn đối phương, viện trưởng béo vẫn có chút không quá tin tưởng.
“Ngươi nói đi?” Đoạn Ánh Hồng trừng mắt nhìn bộ dáng trì độn của đối phương, hung hăng nhéo gương mặt béo phì của hắn.
“A, a, a, đau...!đau á!”
“Đau đúng không? Không phải nằm mơ đúng không?”
“Không, không phải!” Mập Mạp phủ định, xoa gương mặt bị nhéo đỏ lên của mình.
“Đi thôi!” Đoạn Ánh Hồng ,hủ động kéo tay Mập Mạp, cất bước hướng vào phòng.
“Làm….

làm gì vậy? Ngươi còn muốn đánh ta một trận hả?” Đi theo phía sau nàng, Mập Mạp ủy ủy khuất khuất mà nói.
Nghe vậy, Đoạn Ánh Hồng trợn trắng mắt.

“Ngu ngốc, thành thân mà, ngươi nói hôm nay cưới ta!”
“A?” Nghe thấy cái này, Mập Mạp sững sờ ở tại chỗ.

Nhanh như vậy luôn?
“Sao? Lại muốn chạy có phải không?” Nhìn Mập Mạp ngây ngốc, Đoạn Ánh Hồng bất đắc dĩ nói.
“Không, không chạy, không chạy!” Nói rồi, Mập Mạp kích động mà ôm người lên.
“Tên mập chết tiệt, ngươi làm gì đó!” trời đất quay cuồng một trận, Đoạn Ánh Hồng vội vàng câu lấy cổ đối phương.
“Hồng Hồng, ta thích ngươi lắm, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.

Gả….

gả cho ta đi?”
“Ừ!” Nghe được hắn chính miệng nói ra, Đoạn Ánh Hồng cảm thấy mỹ mãn mà cười.

Đợi 80 năm, cuối cùng cũng nghe được hắn chính miệng nói với mình lời này.
“Hì hì!” Nhìn thấy Đoạn Ánh Hồng gật đầu, Mập Mạp bèn tung ta tung tăng mà ôm người chạy vào phòng….
Vài ngày sau, tất cả mọi người trong học viện Thánh Đô khiếp sợ phát hiện, viện trưởng Đan Viện và viện trưởng Võ Viện thế mà lại ký kết khế ước, trở thành bạn lữ!
Ngày nghỉ, trong thư phòng Liễu Hà.
“Phụ thân, ngài xem con vẽ như thế nào?” Cầm phù mới vẽ xong, Liễu Thiên Kỳ tất cung tất kính mà đưa tới trước mặt phụ thân.
“Ừ, không tồi, vẽ tốt lắm!” Nhìn phù do Liễu Thiên Kỳ vẽ, Liễu Hà vừa lòng mà liên tục gật đầu.

“Đa tạ phụ thân khích lệ!” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, lại vẽ một lá khác.
“Kỳ Nhi, một tháng nay con ở trong học viện có khỏe không?” Nhìn nhi tử, Liễu Hà quan tâm mà hỏi.
“Phụ thân yên tâm, hài nhi ở học viện Thánh Đô hết thảy đều ổn.

Hơn nữa, không lâu trước đây hài nhi vừa mới bái làm môn hạ của viện trưởng Phù Viện Vô Tình.

Hiện tại đã là đệ của viện trưởng Phù Viện."
“Sao cơ? Đã bái sư?” Nghe thấy cái này, Liễu Hà vui sướng không thôi.
“Đúng vậy, hài nhi đã bái sư, sư phụ dạy con vẽ bùa, dạy rất nghiêm túc, đối với con cực tốt!” tuy Vô Tình có lạnh một chút, nhưng dạy vẽ bùa thì dạy cực kỳ nghiêm túc.

Hơn nữa, Vô Tình vẽ Phòng Hộ phù càng tinh diệu hơn Liễu Hà.

Cho nên, lúc Liễu Thiên Kỳ học tập thì học phá lệ nghiêm túc.
"Giỏi, giỏi lắm!" Nghe nói nhi tử đã bái danh sư học nghệ, Liễu Hà cảm thấy rất vui mừng.
“Hài nhi nếu không có phụ thân chỉ điểm, cũng sẽ không được sư phụ coi trọng.

Cho nên, lại nói tiếp, đều là do phụ thân dạy dỗ mới làm hài nhi có thể có cơ duyên như vậy, bái viện trưởng môn hạ.”
“Ha ha ha, Kỳ Nhi quá khiêm tốn.

Vi phụ sáng sớm đã nói quá, tư chất phù văn củ con cực cao mà.

Ngày sau tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng.

Vị viện trưởng Vô Tình kia thu con làm đồ đệ, coi trọng nghĩ cũng là tư chất của con.”
“Là phụ thân dạy tốt.!” Nếu không có phụ thân chỉ điểm, uổng phí tư chất và một cái thông minh, có tác dụng gì?
“Con đó! Có một chuyện vi phụ muốn hỏi ý con một chút đây.”
“Dạ, là chuyện gì?” Nhìn vẻ mặt phụ thân nghiêm túc, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng mày.
“Là thế này, mấy năm nay phụ thân ở Phúc Thành vẫn luôn ở cùng Vạn Bảo Các hợp tác, đi tới Thánh Đô rồi, phụ thân cũng vẫn luôn đều cùng tổng cửa hàng Vạn Bảo Các hợp tác, vẽ phù đều bán cho Vạn Bảo Các.

Hai ngày trước, Trương đạo hữu của Vạn Bảo Các tới tìm ta, hắn rất thích Yên Hoa phù con tự nghĩ ra, hỏi ta xem con có nguyện ý đem Yên Hoa phù bán cho bọn họ, để Vạn Bảo Các tiêu thụ thay hay không.”
“À, là chuyện này ạ! Chuyện này phụ thân trực tiếp cung cấp hàng thì tốt rồi.

Phụ thân không phải cũng biết vẽ Yên Hoa phù sao?”
Sớm tại tháng trước, Liễu Thiên Kỳ đã đem cách vẽ Yên Hoa cùng với phương pháp khảm chữ, đều nói cho phụ thân.
“Không, này không thích hợp, Yên Hoa phù là con tự nghĩ ra được, vi phụ có thể nào tự mình cho cung cấp hàng cho người ta?”
Liễu Hà cảm thấy, phù là nhi tử tự nghĩ ra, như vậy mình không nên cõng bán phù do nhi tử nghĩ ra.
“Có gì mà không thích hợp ạ? Cha và con là phụ tử, còn cần phân lẫn nhau sao?” Lời này Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường.
“Kỳ Nhi!”
“Hài nhi hiện tại đang học vẽ phù văn cấp ba, không có khả năng đặt thời gian và tinh lực lên một loại phù duy nhất.

Nên hài nhi thật sự không có nhiều tinh lực vẽ một loại phù đâu.

Phụ thân vẽ xong rồi bán cho Vạn Bảo Các cũng giống nhau mà."
Nghe được nhi tử nói như vậy, Liễu Hà gật gật đầu.

Nếu bắt Thiên Kỳ chỉ vẽ một loại phù, đích xác ảnh hưởng nhi tử học tập vẽ các loại phù văn khác.
Nghĩ nghĩ, Liễu Hà quyết định.

“Như vậy đi, phụ thân cung cấp hàng cho Vạn Bảo Các, nhưng lợi nhuận Yên Hoa phù đoạt được này đều thuộc về Kỳ Nhi, Kỳ Nhi cảm thấy thế nào?”
“Phụ thân?”
“Nếu Kỳ Nhi không đáp ứng, vậy phụ thân sẽ không cung cấp hàng cho Vạn Bảo Các!”
Nhìn vẻ mặt phụ thân nghiêm túc, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ.

“Được rồi, đều nghe phụ thân!”
“Ừ!” Được nhi tử đáp ứng, Liễu Hà mới vừa lòng.
“Lúc phụ thân khảm chữ vào, có thể cường điệu chia làm hai loại, một loại có thể là mấy lời chúc mừng ngày sinh cho trưởng bối, một loại khác có thể là một vài lời ám muội âu yếm, như vậy nguồn tiêu thụ Yên Hoa phù sẽ tương đối tốt hơn.

Mặt khác, chúng ta cũng có thể tiếp nhận đơn đặt hàng riêng định chế.

Nhưng nếu là Yên Hoa phù định chế, có thể báo với Vạn Bảo Các nâng giá lên thêm."

"Ừm, phụ thân biết rồi." Liễu Hà gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.

Nghĩ thầm: Vẫn là nhi tử thông minh, những chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng suy nghĩ rất cẩn thận.

“Phụ thân, ta thấy gần đây An Dương pha trà cho ngài tựa hồ càng ngày càng thành thạo!”
“Đúng vậy, An Dương đứa nhỏ này rất tri kỷ.

Ta muốn tìm một vài y sư xem cho y thử, đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại không thể tu luyện, rất đáng tiếc! Kỳ Nhi cảm thấy thế nào?”
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ cười.

“Nếu đã đưa người cho phụ thân, vậy hết thảy cứ từ phụ thân quyết định đi!”
“Ừ, vi phụ minh bạch!” Nếu nhi tử không phản đối, như vậy, Liễu Hà cảm thấy có thể tìm thời gian tìm y sư xem cho An Dương.

Trong nguyên tác, Vương An Dương mười lăm tuổi là có thể tu luyện.

Mà người trợ giúp y chữa trị linh mạch chính là nam chính.

Nhưng Liễu Thiên Kỳ không nghĩ tới, lúc này đổi lại là mình cứu Vương An Dương, phụ thân cũng có dự định trị khỏi cho y.

Có lẽ, đây là do cốt truyện không thể thay đổi hướng đi ư?Yên Hoa phù từ sinh nhật Kiều Thụy bắt đầu được mọi người biết rõ, đầu tiên là trong học viện Thánh Đô dấy lên một làm sóng mua pháo hoa, sau đó, từ Vạn Bảo Các độc nhất vô nhị bán, lại một lần dấy lên làn sóng pháo hoa ở toàn Thánh Đô.
Yên Hoa phù nổi hơn một tháng, rất nhiều Phù Văn Sư đều sôi nổi mua sắm, nhưng trước nay không có một Phù Văn Sư nào có thể phỏng họa thành công.

Bởi vậy, Yên Hoa phù này nghiễm nhiên trở thành độc môn tuyệt kỹ của phụ tử Liễu gia.
Học viện Thánh Đô, trong tiểu viện Liễu Thiên Kỳ.
Nhìn thấy vài vị đệ tử Chấp Pháp Đường đại giá quang lâm, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy vội vàng nghênh đón.
“Bái kiến các vị sư huynh!”
“Liễu sư đệ, Kiều sư đệ!” Nhìn nhìn hai người, người tới nhẹ giọng chào hỏi.
Nhìn thấy đối phương tổng cộng có ba người, đều là Trúc Cơ trung kỳ, Kiều Thụy không tự giác cắn cắn môi.

Người Chấp Pháp Đường lúc này lại đây, xác định vững chắc không phải chuyện tốt gì.
“Ba vị sư huynh, mời vào trong!” Liễu Thiên Kỳ cung kính mà nhìn ba người, cười tiếp đón người vào.
“Không cần, Liễu sư đệ, chúng ta chỉ là làm theo phép, hỏi mấy câu thôi.

Hỏi xong là đi ngay.” sư huynh dẫn đầu nghiêm túc nói.
“Sư huynh, mời hỏi!” Liễu Thiên Kỳ lễ phép mà nhìn đối phương, cười nói.
“Hai vị sư đệ, ba tháng trước có gặp qua đám người Ngô Cương không?"
“Ngô Cương? Là đệ tử Phù Viện sao? Tiểu đệ chưa từng nghe qua tên này.” Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ biết rõ cố hỏi.
“Không, không phải người Phù Viện, là Ngự Thú Viện bên kia.

Bọn họ tổng cộng có năm người, Ngô Cương là một hán tử tục tằng, vẻ mặt đầy râu xồm, ngoài ra bên cạnh còn có bốn gã thủ hạ Khỉ Ốm, Hắc Đản, Bôn Tử, Lục Tử!”
“Năm người sao? Ngự Thú Viện? Cái này……” Liễu Thiên Kỳ vuốt cằm suy nghĩ.
“Thiên Kỳ, có phải lúc chúng ta vừa đến học viện, là mấy sư huynh thu phí bảo hộ kia không?” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Đúng vậy, ta nhớ ra rồi.

Là có vài người thu phí bảo hộ của bọn ta, sau đó còn đánh ta và Tiểu Thụy một trận nữa.

Cầm đi của bọn ta 6000 linh thạch!” Liễu Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục nói phải.
"Sau khi bị đánh thì sao? Các ngươi có gặp lại bọn họ không?" Nhìn chằm chằm hai người, sư huynh cầm đầu lại hỏi.
“Không có!” Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, nói không có.
“Ta cũng không có gặp qua!” Kiều Thụy cũng lắc đầu, cũng nói không có.
“Vậy à.” Nghe bọn hắn nói như vậy, sư huynh kia gật gật đầu.
"Nghĩ kĩ lại xem, có gặp lại không?" một sư huynh khác mở miệng hỏi.
“Chưa gặp lại!” Lắc đầu, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy trăm miệng một lời, đều nói chưa gặp lại.
“Sư huynh, xem ra chúng ta lại chạy không một chuyến rồi.” Nhìn sư huynh cầm đầu, người hỏi chuyện người khẽ thở dài một tiếng.
“Đúng vậy, bọn người kia kẻ thù một đống lớn.

Lại mất tích ba tháng, sao dễ dàng tìm như vậy được?"
“Đúng vậy!” sư đệ kia gật đầu tán đồng.
"Sao vậy? Năm sư huynh kia mất tích sao?” Nhìn ba người, Liễu Thiên Kỳ tò mò hỏi.
“Không cần hỏi nhiều, chuyện này không quan hệ gì với ngươi cả!” sư huynh cầm đầu lạnh giọng nói.
“Dạ.” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều thêm.
“Còn có một việc, Liễu Vũ là đường tỷ của ngươi đúng không?”
“Đúng vậy, nàng là Ngũ đường tỷ của ta.” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, thừa nhận quan hệ này.
“Đường tỷ ngươi ba ngày trước cũng mất tích.

Liễu Ti đã xin tìm người với Chấp Pháp Viện, nhưng đến nay còn chưa tìm được.

Ngươi là đường đệ nàng, ngươi cũng giúp đỡ tìm một chút đi!”
“Dạ, sư huynh!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, vội vàng trả lời.
Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy chắp tay, nhìn theo ba vị sư huynh kia rời đi.
Hai người nhìn thoáng qua nhau, lại về phòng nhỏ của mình.
“Thiên Kỳ, bọn họ sẽ không quay lại hỏi nữa chứ?” Nhìn ái nhân, Kiều Thụy có chút lo lắng hỏi.
“Yên tâm, mặc kệ bọn họ hỏi như thế nào, chúng ta cũng cứ một mực chắc chắn chỉ từng gặp năm người kia một lần, bọn họ không có bằng chứng, cũng không dám làm gì chúng ta.

Hơn nữa hiện tại ta là đồ đệ của viện trưởng, bọn họ không có bằng chứng, không động được vào chúng ta.”
Kỳ thật chuyện như mất tích này ở học viện Thánh Đô rất thường thấy.

Tra một đoạn thời gian, tìm không thấy bất luận đầu mối gì, rồi cũng không giải quyết được gì.

Mất tích, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
“Ừm, cũng đúng!” Nghĩ đến, bây giờ Thiên Kỳ có Vô Tình làm sư phụ, làm hậu trường, tự tin của Kiều Thụy tức khắc cũng tăng lên rất nhiều.

“Nha đầu Liễu Vũ kia là chuyện như thế nào, đệ biết không?” Nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ hỏi.
“À, ta cũng không rõ lắm, năm ngày trước, lúc đi học, ta còn nhìn thấy nàng ta mà.

Sau đó, nghe nói nàng ta đi qua Đan Viện mua đan dược đánh nhau với người ta một trận.

Sau đó nữa cũng không biết, hai ngày nay ta đánh lôi đài, không nhìn thấy nàng ta nữa!”
Nghe được Kiều Thụy tự thuật, Liễu Thiên Kỳ gật gật đầu.

“Ta biết rồi.”
Nguyên tác nói, sau khi Liễu Vũ vào học viện Thánh Đô ba tháng, bởi vì ở Đan Viện xảy ra cọ xát với một vị nữ đan sư, vung tay đánh nhau.

Sau đó, đã bị bạn lữ của nữ đan sư kia trả thù, bị đánh chết.

Còn bị thủ sủng của nam tu kia ăn mất.

Xem ra, chuyện này hẳn là đã xảy ra!
Hầy, Liễu Vũ nha đầu thúi này, miệng thúi lại không đầu óc.

Chung quy là trốn không được vận mệnh mà nguyên tác an bài!
“Thiên Kỳ, có phải huynh lo cho nàng ta không? Nếu không chúng ta cũng đi tìm thử đi?" nhìn sắc mặt ái nhân không dễ xem cho lắm, Kiều Thụy nhẹ giọng hỏi.
“Không cần, phụ thân đã đoạt tuyệt quan hệ với càng nàng, nha đầu kia sớm đã không còn quan hệ gì với chúng ta nữa." Liễu Thiên Kỳ thương cảm chính là, có vài người chú định không cách nào chạy thoát khỏi vận mệnh nguyên tác an bài, chứ không phải vì nha đầu thúi Liễu Vũ đó.
“Cũng...!cũng phải, đại phòng và nhị phòng cũng không phải thứ tốt.” Kiều Thụy gật đầu, tự nhiên tán đồng cách nói của hắn.
“Tiểu Thụy, đừng thấy trong học viện có quy định không thể tùy tiện tàn sát đồng môn, nhưng rất nhiều người vẫn sẽ vô duyên vô cớ mất tích.

Cho nên, ở trong học viện, mặc kệ làm cái gì, đệ đều phải cẩn thận một chút.

Biết không?” Tuy không thể minh sát, nhưng ám sát cũng rất đáng sợ!
“Ừm, ta sẽ cẩn thận!” Kiều Thụy gật đầu, đem lời ái nhân dặn dò ghi tạc vào trong lòng.
“Đi thôi, hôm nay chúng ta đi Trọng Lực Thất!”
“Được.” Kiều Thụy gật đầu, cùng Liễu Thiên Kỳ rời nhà.

Qua mấy ngày, Chấp Pháp Đường bên kia trước sau lại đây hỏi thêm hai lần, cũng đều là dò hỏi theo lệ thường, không hỏi được gì giá trị cả, nên cũng không hỏi nữa.

Chuyện này làm Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đều âm thầm thở dài thả lỏng.
Hôm nay, Liễu Ti đi sang bên này tìm Liễu Thiên Kỳ.
Nhìn Liễu Ti rõ ràng đã gầy ốm đi rất nhiều, Liễu Thiên Kỳ nhăn nhăn mày.

Liễu Ti này là người thông minh nhất trong số ba tỷ đệ nhà nhị bá, có thể sống lâu một chút.

Nhưng nàng làm một vai phụ, còn làm một vai phụ giành nam chính với nữ chính, mấy năm nữa Liễu Ti cũng sẽ chết.

Đây là nguyên tác an bài!
“Thất đệ!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Liễu Ti kích động mà gọi một tiếng, đầu nhào vào trong lồng ngực Liễu Thiên Kỳ.
“Ngươi...?” Nhìn Liễu Ti trực tiếp bổ nhào vào ngực Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một mặt đầy buồn bực.
“Tứ tỷ!” Liễu Thiên Kỳ sửng sốt một chút, vội vàng đỡ đối phương, nói chuyện không đâu mà kéo người ra khỏi lồng ngực mình.
Nghĩ thầm: Liễu Ti có thể là đã biết Liễu Vũ chết rồi, bằng không cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.

“Thất đệ, Tiểu Vũ….

Tiểu Vũ đã chết!” nhìn Liễu Thiên Kỳ, Liễu Ti khóc lóc kể lể.
“Ngũ tỷ ngã xuống? Sao lại như vậy? Sao có thể?" Liễu Thiên Kỳ khiếp sợ nhìn đối phương, vẻ mặt không thể tin được.
"Đúng vậy, sao lại chết chứ? Không phải chỉ là mất tích sao?” Nhìn Liễu Ti, Kiều Thụy cũng mang vẻ mặt nghi hoặc.
“Không, không phải mất tích, là đã chết rồi.

Mẫu thân nói, hồn bia trong nhà, vào cùng ngày Tiểu Vũ mất tích, đã vỡ nát.” Nói đến cái này, Liễu Ti càng thống khổ thất thanh.
“Tứ tỷ, người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá khổ sở!”
“Thất đệ, bây giờ….

bây giờ ta ở Thánh Đô, chỉ còn lại có một người thân duy nhất là ngươi thôi.”
“Tứ tỷ, ngươi yên tâm, sau này có chuyện gì khó xử, ta sẽ tương trợ!” Liễu Ti vẫn luôn ghi hận Liễu Giang trong lòng, lại là tình địch của Liễu San.

Nên Liễu Thiên Kỳ cảm thấy, không cần phải làm cho quan hệ với Liễu Ti quá căng.
“Thất đệ.

Trước đây Tứ tỷ thật xin lỗi ngươi.

Sau này, Tứ tỷ nhất định bồi thường lại ngươi.

Làm một tỷ tỷ tốt!” Liễu Ti biết, hiện tại, ở học viện Thánh Đô, nàng cũng chỉ có một mình Liễu Thiên Kỳ có thể tín nhiệm.
“Tứ tỷ, đừng nói những chuyện này nữa, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng là Tứ tỷ của ta, chúng ta đều là con cháu Liễu gia, huyết mạch tương liên.”
"Ừ! Ừm!” Liễu Ti gật đầu, liên tục nói phải.
Được Liễu Thiên Kỳ an ủi một trận, cảm xúc của Liễu Ti mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.

Chờ khi Liễu Thiên Kỳ tiễn người đi rồi, vừa quay lại, đã thấy khuôn mặt nhỏ của ái nhân đã đen như đáy nồi.
“Ha ha ha, làm sao vậy?” Liễu Thiên Kỳ duỗi tay, sờ sờ khuôn mặt nhỏ tức giận của Kiều Thụy, lại bị đối phương né tránh.
“Tắm rửa, thay quần áo!” Trừng mắt nhìn đối phương, Kiều Thụy khó chịu mà nói.
“Ha ha ha, ăn dấm rồi sao?”
“Đừng vô nghĩa, mau tắm rửa!” Nhìn nam nhân, Kiều Thụy tức giận mà thúc giục.
"Được." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, vội vàng lấy thau tắm ra tắm gội.
Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ ngoan ngoãn mà tắm, thay đổi quần áo, cơn giận của Kiều Thụy mới tiêu được hơn phân nửa.
“Đừng tức giận.

Là nàng ta chủ động nhào sang đây mà, lúc ấy ta không phản ứng lại kịp mới có thể bị nàng ta ôm lấy.

Ta vừa phản ứng lại đã kéo người ra ngay rồi.

Với lại, nàng ta là đường tỷ của ta, ta sẽ không có ý gì đâu." Liễu Thiên Kỳ ôm Kiều Thụy, nghiêm túc vô cùng mà giải thích.
“Nha đầu Liễu Ti này cũng không phải thứ tốt, huynh cần phản ứng nàng ta kia chứ?” trong mắt Kiều Thụy xem ra, Liễu Ti cũng không phải thứ tốt gì.
“Đích xác không phải thứ tốt.

Nhưng nàng ta vẫn luôn đều bên người Liễu San.

Có nàng ta ở, ta có thể hiểu biết nhiều về chuyện của đại phòng hơn.

Ta luôn lo lắng đại bá chưa từ bỏ ý định, sẽ làm hại phụ thân lần nữa." Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ nhíu chặt mày.
Cứ việc, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy Liễu Giang tựa hồ đã không có cơ hội gì để làm hại Liễu Hà, nhưng đây đã là giả thiết trong nguyên tác.

Nên chỉ cần một ngày Liễu Giang không chết, Liễu Thiên Kỳ vẫn một ngày không yên tâm.

"À, ta hiểu rồi.

Huynh muốn lợi dụng Liễu Ti làm quân cờ của chúng ta, giám thị Liễu San và mấy người đại phòng sao?"
“Thông minh!”
“Nhưng mà ta thấy bộ dáng Liễu Ti với Liễu San quan hệ rất tốt mà? Nàng sẽ giúp chúng ta sao?" Đối với điểm này, Kiều Thụy rất hoài nghi.
“Không, Liễu Ti không có khả năng quan hệ tốt với con gái kẻ thù giết cha mình.

Nên các nàng chỉ quan hệ tốt bề ngoài mà thôi."
“Nhưng, Liễu thúc thúc không phải nói, bên Phúc Thành đã tìm được rồi một hung thủ khác sao? Nói như vậy, Liễu Giang đã tẩy thoát hiềm nghi rồi?” Chuyện này, Kiều Thụy vẫn là nghe Thiên Kỳ nói mà?
“Không, chuyện này phụ thân không tin, Nhị bá mẫu không tin, Liễu Ti đồng dạng không có khả năng tin tưởng.

Hơn nữa, ta cũng không tin.”
"Cái đó cũng đúng.

Đầu bếp này rõ ràng chính là đại bá của huynh tìm người chịu tội thay!” Kiều Thụy gật đầu, cũng thấy đầu bếp đó không có khả năng là hung thủ.
Thử nghĩ một chút, một người bình thường có mấy lá gan dám độc hại chủ tử, hơn nữa còn là một tu sĩ Trúc Cơ kia chứ? Chẳng lẽ là điên rồi hay gì? Lại không có huyết hải thâm thù gì, chỉ là bị đánh một trận mà thôi, cũng không có gì quá mức cả.

Nghe ra, động cơ đầu bếp độc hại nhị bá rất khó làm người ta tin tưởng.
"Đệ hiểu rõ những gút mắt trong Liễu gia là được.

Nên đừng ghen lung tung nữa, nha?" Liễu Thiên Kỳ hôn hôn khuôn mặt nhỏ của đối phương, lấy lòng mà nói.
"Ta… ta đâu có ghen!" Kiều Thụy nhướng mắt, mạnh miệng trả lời.
Nhìn Kiều Thụy như vịt chết mà cái mỏ vẫn còn cứng, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện