Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 71



Ngay khi cách vài bước đến trước xe, phía sau nổi lên dị tượng, Tào Tiềm vốn đứng cạnh hố, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lớn tiếng hạ lệnh nổ súng, mấy viên đạn được cải tạo uy lực mạnh mẽ bắn tới quái đằng dưới hố, Tào Tiềm rõ ràng cảm thấy uy lực chưa đủ, lại ra lệnh đội viên ném thuốc nổ với đạn pháo mini xuống phía dưới.

Trương Thư Hạc nghe thấy tiếng thì khóe miệng khẽ giật, thầm nói một câu ngu xuẩn, loại tà vật như huyết đằng, chỉ cần không tổn thương đến túi độc ở gần phần rễ, cành nhánh vẫn cứ sẽ bảy lần ba lượt tái sinh, cành nhánh bị cắt đứt cũng sẽ tự tồn tự sinh như giun đất, mấy trái lựu đạn vừa được ném xuống, không những nổ không chết được huyết đằng, trái lại sẽ khiến diện tích của huyết đằng mở rộng, cũng sẽ càng thêm bất lợi cho việc tiêu diệt, ‘chặt cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại sinh’.

Tào Tiềm thấy lựu đạn phía dưới có hiệu quả, nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, cho dù mày có quái dị thế nào đi nữa thì làm sao có thể chống lại được uy lực bạo phá của thuốc nổ? Kết quả khi nụ cười nơi khóe miệng còn chưa đạt tới hai phần ba, đã thấy những khối vụn của huyết đằng bị nổ bay bắn ra từ trong hố, mấy đội viên nhất thời bưng mặt lăn lộn kêu thảm thiết.

Tào Tiềm đứng ở phía sau không thấy được tình hình thực tế, nhưng khi nhìn thấy trên mặt một đội viên trong đám thủ hạ bị một cọng đằng đỏ cỡ bằng ngón tay bao phủ trên mặt, cũng tiến vào từ trong miệng, chui ra từ viền mắt, thì sợ đến mức liên tục lùi lại mấy bước. Bởi vì thuốc nổ nên vô số khối vụn nát của huyết đằng rơi xuống bên hố, trông cứ như mấy con sâu to to nhỏ nhỏ, mấy đội viên không cẩn thận giẫm lên, huyết đằng đó liền chui vào từ dưới chân, một hồi sau đã hút đủ máu, từ kích cỡ ngón tay đến quy mô bằng cánh tay, khủng bố đến cực điểm.

Đội viên của Lưu Hải lần lượt lên thùng xe, người cuối cùng vừa muốn nhảy lên, liền cảm thấy bên trái có thứ gì đó phóng tới phía cậu ta, cậu ta vô ý thức dùng đồ trong tay chặn lại, đợi đến khi thứ kia bị chém thành hai nửa rơi xuống đất, mới phát hiện vậy mà là một cọng huyết đằng bị bom nổ ra, còn tự động vặn vẹo trên mặt đất, khi nhìn lại thấy Tào Tiềm phát ra tiếng kêu thảm thiết, với tử trạng của không ít người bên kia, đội viên sợ đến mức run rẩy, không khỏi hai ba bước xông lên xe, nhanh chóng kéo cửa thùng xe đóng lại.

Vốn có không ít khối vụn của huyết đằng bị bắn ra, nhưng dưới mấy đạo phù trận của Trương Thư Hạc, phần lớn đều bị chắn ở ngoài mấy mét, khối ban nãy cũng chỉ là cá lọt lưới. Lưu Hải đã ngồi xuống ghế lái, Trương Thư Hạc sau khi nâng tay ném mấy tấm phù về phía sau, mới mở cửa xe, lại đột nhiên phát hiện hắc báo dọc theo đường đi bị y dùng phù khống chế trong túi vải lúc này thế mà đã biến mất, điều này khiến sắc mặt Trương Thư Hạc nhất thời trầm xuống.

Nhìn lại túi vải, dưới đáy bị móng vuốt của hắc báo xé rách, chạy thoát từ đáy túi, hiển nhiên là thừa dịp vừa rồi y chú ý bố trận để chuồn ra. Trương Thư Hạc quay đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chỗ hố huyết đằng, nghĩ đến điều gì, tay dùng sức đóng cửa xe, xoay người quay về lại đường cũ. Lưu Hải thấy Trương Thư Hạc không lên, nhất thời ở trong xe lớn tiếng nói: “Trương ca, anh muốn đi đâu? Chúng ta cùng nhau rời khỏi đi?”

Trương Thư Hạc lại cắn răng vung tay lên với cậu ta, kêu Lưu Hải đi trước, y lại một lần nữa quay về bên hố. Lúc này mười một người bên nhóm Tào Tiềm đã chết hơn phân nửa, Tào Tiềm với hai thủ hạ tè ra quần bò lên xe của Lưu Hải. Nếu còn sống cũng không sao, thế nhưng trên người bọn họ đều dính lượng lớn cặn huyết đằng, đám người Lưu Hải cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuống xe đi cứu.

Trương Thư Hạc dùng mấy tấm phù hóa thanh, thanh trừ một phần cặn huyết đằng, đợi đến khi y chạy tới bên hố, chỉ nghe thấy một tiếng rống giận rung trời, mơ hồ thấy một con báo màu vàng kim sặc sỡ dài ba bốn mét nhảy tung lên, chân giẫm hỏa diễm tím vàng, giương cái miệng như chậu máu hóa thành một vệt tàn ảnh phóng về phía huyết đằng nơi đáy hố.

Tình cảnh ở trong mắt Trương Thư Hạc, tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng vẫn cả kinh thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, y biết hắc báo không sợ huyết đằng, lần trước cũng là tự ý chạy ra khỏi túi nuốt huyết đằng, thế nhưng huyết đằng trong mộ huyệt đó bất quá chỉ có mấy cọng mà thôi, làm sao có thể so sánh với huyết đằng to như rễ cây già, rậm rạp như lưới nhện trước mắt.

Vốn y chỉ sợ xuất hiện chuyện lần trước, trước tiên dùng phù khống chế hắc báo, nhưng không ngờ rằng hiện giờ uy lực phù của y đã bị giảm rất nhiều, một tấm hai tấm đã không còn trói buộc được nó nữa. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng khởi động động cơ của xe quân dụng, thế nhưng lại chậm chạp không lái đi, hiển nhiên là Lưu Hải đang giục y, thế nhưng Trương Thư Hạc lại không hề quay đầu lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm động tĩnh của huyết đằng phía dưới.

Hắc báo trước khi nhảy xuống đáy hố, đã đón đầu phun đến một ngọn lửa tím, huyết đằng đó thế mà kịch liệt co rút giống hệt con người, cũng dường như đã nhận ra nguy hiểm, chuyển lực chú ý tới trên người hắc báo, sau đó toàn bộ huyết đằng tràn ngập trên hố cứ như đóa hoa đã nở ra khép trở lại thành trạng thái nụ, ngay cả khối vụn bên cạnh cũng nhao nhao tụ lại trung tâm hố. Trương Thư Hạc bôi mấy tấm phù khai nhãn ở mi tâm, thế nhưng càng ngày càng nhiều huyết đằng bao vây, không nhìn thấy được nửa phần tung tích của hắc báo, chỉ có thể dùng tâm huyết tương liên với hắc báo để xác định nó còn chưa bị huyết đằng cắn nuốt.

Rất nhanh vô số cành nhánh của huyết đằng tựa như huyết quản tụ lại với nhau, có lẽ là trùng hợp, hình dạng đó không khác gì trái tim con người, máu không ngừng chảy ra nơi mặt ngoài, vô số gốc rễ tựa như huyết quản leo lên trên, đồng thời cũng không ngừng nhúc nhích như trái tim, giữa lúc nhấp nhô, thế mà đập nảy có quy luật cứ như tim người.

Nỗi lòng kinh hoảng trước đó của Trương Thư Hạc theo thời gian trôi qua được chậm rãi ép xuống, nét mặt cũng bình tĩnh hơn, y đứng bên hố nhìn chăm chú huyết đằng hình dạng trái tim phía dưới, y muốn dùng thuật pháp đã từng sử dụng trước kia để xác định tình hình của hắc báo bên trong, nhưng sau khi suy nghĩ lại, vẫn cố gắng kiềm chế, lần trước phản phệ đã có điềm báo rõ ràng, lần này nếu dùng chỉ sợ sẽ không tốt như lần trước, hơn nữa cho dù biết tình hình của nó, chỉ sợ cũng không có nửa phần trợ giúp, trái lại không công hao tổn tâm huyết.

Trên lý trí, y hẳn nên lựa chọn rời khỏi nơi đây, nhưng trên thực tế cho dù trong lòng thấp thỏm thế nào đi nữa, chân lại như mọc rễ, chung quy muốn thấy được kết quả cuối cùng mới chịu bỏ qua, cho dù hai loại kết quả đều cực kỳ bất lợi đối với y.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trương Thư Hạc thủy chung đứng ở nơi đó, mà nét mặt cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Y nhìn chăm chú vào động tĩnh phía dưới hố, mắt thấy hình dạng của huyết đằng đã giảm đi phân nửa, thế nhưng nơi tâm thần tương liên với hắc báo lại như gần như xa, có chút phân không rõ được là huyết đằng hấp thu hắc báo, hay là hắc báo cắn nuốt huyết đằng sản sinh phản phệ, nhưng loại kết quả nào đối với Trương Thư Hạc mà nói cũng đều không lạc quan.

Nếu là huyết đằng hấp thu năng lượng của hắc báo, vậy cấm thuật dùng máu đầu tim làm dẫn thi pháp mà thành trước đây sẽ bị phá, y với hắc báo là quan hệ chủ tớ, nếu y xảy ra chuyện, hắc báo tất không thể sống một mình, thế nhưng nếu hắc báo thân vong, y chưa hẳn sẽ chết, chẳng qua huyết khí bị thương nặng là điều khẳng định, hắc báo với y tâm thần tương liên, thương tổn mà y phải thừa nhận chí ít là một phần ba thậm chí phân nửa, có thể nói là hành vi tự tổn hại 50%.

Đến lúc đó năng lực của mình biến mất trên diện rộng, đối mặt huyết đằng thì tự bảo vệ mình cũng sẽ thành vấn đề, đây thực sự không phải điều y muốn nhìn thấy, thế nhưng nếu hắc báo cắn nuốt huyết đằng, một khi phản phệ...

Trương Thư Hạc khẽ động bờ môi bị gió thổi có chút khô, đường nhìn vẫn không rời khỏi chỗ trăm mét phía dưới, lưu ý động tĩnh xung quanh, nếu bị phản phệ, vậy kết cục của y sẽ chỉ càng thêm thảm đạm, y lại ngay cả suy nghĩ cũng không thể.

Lúc này mà nói, tiêu diệt huyết đằng, ngăn cản hắc báo đã là chuyện không có khả năng, hiện tại điều duy nhất y có thể làm chính là chờ đợi kết quả cuối cùng. Xung quanh không biết khi nào đã nổi gió, thổi khiến trên mặt người dính đầy một tầng bụi đất, chậm rãi, sắc trời cũng dần tối xuống.

Trương Thư Hạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ban nãy mặt trời vẫn còn treo cao mà lúc này đã đột nhiên ùn ùn mây đen, dường như có gió to mưa sắp tới. Trương Thư Hạc bắt đầu cảm thấy không ổn, y đột nhiên ý thức được phải chăng thiên tượng này là Thiên Lôi Kiếp mà trên con đường tu đạo tất phải trải qua.

Chẳng lẽ khối thú tinh trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn thực sự là yêu thú hóa hình thời thượng cổ? Mà thiên tượng trước mắt là Thiên Lôi Kiếp mà hắc báo sắp trải qua để rèn luyện nặn hóa hình người? Tầm mắt Trương Thư Hạc nhất thời lắc lư, nhớ tới chữ ‘hóa hình tất phải tru’ trên tấm tơ lụa trong không gian, trong lòng hỗn tạp đủ vị, cuối cùng không một điều có thể tỏ bày.

Mà đúng lúc này, tiếng còi xe lần nữa vang lên phía sau, đèn xe chớp lóe trong không gian trở nên tối tăm, gợi ý Trương Thư Hạc không thể ở lâu nơi đây. Lúc này Trương Thư Hạc mới đột nhiên phát giác Lưu Hải thế mà còn chưa lái xe đi, y lần đầu tiên nổi giận.

Lưu Hải lại há không biết nơi đây nguy hiểm, thế nhưng lần trước khi bị tang thi bao vây, cũng là cậu lái xe đi, để lại Trương Thư Hạc, khiến cậu áy náy không biết bao lâu, lần này cậu thực sự không muốn lần nữa giẫm lên vết xe đổ.

Thế nhưng khi thấy Trương Thư Hạc cắm một thanh kiếm gỗ đào trước cửa sổ xe kêu cậu cút đi, cậu đành phải lần nữa cắn răng xoay đầu xe rời khỏi, nhìn dáng người bị bản thân quăng ở xa xa phía sau, trong lòng Lưu Hải tựa như bị mèo cào, nhìn thanh kiếm gỗ đào gần trong gang tấc, phát giác đây là lần đầu tiên Trương ca hạ thủ ác với cậu như thế, cho dù cậu biết bản lĩnh của Trương ca, thế nhưng hai lần bỏ lại anh ấy chạy trốn, trên lương tâm hay đạo nghĩa đều phải chịu khiển trách, còn có, trở về cậu phải giao phó với Ngụy lão đầu thế nào... Càng nghĩ càng cảm thấy đắng chát.

Mà bên Trương Thư Hạc, xung quanh hố đất đột nhiên nổi lên gió xoáy hiếm thấy, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ chậc chậc lấy làm kỳ, coi là kỳ quan, nhưng Trương Thư Hạc biết, đây là dao động thiên địa mà dị tượng dẫn tới. Nguồn:

Trương Thư Hạc ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ cảm thấy tầng mây càng ép càng dày, tầng mây dày hai màu đen xám cuồn cuộn di động, như sóng gợn như trùng điệp, trên thị giác khiến người ta có một loại cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến tầng mây, khiến người ta vừa sốt ruột lại có cảm giác như bị uy hiếp từ từ tới gần.

Mà kích cỡ của huyết đằng đã không bằng một phần mười trước đó, nhúc nhích cũng càng tới tấp, tốc độ đập nảy cũng nhanh hơn, mấy cọng huyết đằng trong lúc nhúc nhích vặn xoắn lại như có hiện tượng nhốn nháo mất trật tự, liên hệ tâm thần giữa Trương Thư Hạc với hắc báo cũng càng thêm phiêu hốt, như ẩn như hiện, như có như không, rõ ràng đây là điềm báo trước sắp phản phệ.

Trương Thư Hạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một hơi thật sâu, lúc này trong tầng mây đã xuất hiện đường văn vàng kim nhỏ bé, đó chắc hẳn là vệt sấm chớp, lúc này Thiên Lôi Kiếp đang uẩn nhưỡng, có lẽ ngay giây tiếp theo, thiên lôi sẽ hạ xuống, hiện tại y đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ra Thất Tinh Kiếm từ không gian.

Kiếm này là dùng gỗ đào khô cực phẩm tốt nhất trong không gian chế thành, cứng rắn vô cùng, vạn tà bất xâm, bảy miếng đồng tiền cũng có niên đại lâu đời, khí uẩn lâu dài, tinh khí pháp lực bên trong cũng cực kỳ thuần hậu, là khắc tinh của hết thảy chí tà trong thiên hạ, Trương Thư Hạc tốn mấy trái ngọc đào phí tâm cố sức chế thành, xem như là món vật phẩm đạo gia đắc ý nhất của y, lại trăm triệu không ngờ rằng cuối cùng phải dùng trên người hắc báo.

Năm chữ ‘hóa hình tất phải tru’ đè trong lòng y, như hòn đá nặng khiến y thở không nổi, ánh mắt y đen tối không rõ nhìn chằm chằm hắc báo phía dưới, trong tay cầm thật chặt chuôi kiếm, cảm giác linh khí trong kiếm hòa quyện tan vào như một thể với hơi thở của y, thế nhưng lại do dự chậm chạp không nâng kiếm, thẳng đến khi trong lòng truyền đến sự đau đớn bén nhọn, y mới tỉnh táo lại, hắc báo... đã sắp hóa hình.

Trong tầng mây phía trên đột nhiên hiện lên một vệt ánh kim, chính xác không lầm bổ tới vật đỏ máu trong hố kia, chỉ nghe thấy phía dưới là một vùng những tiếng tí tách giòn vang, trên vật đỏ máu kia đã cháy đen một tầng, hình dạng cũng đã xảy ra biến đổi.

Thiên lôi dường như có linh tính, không cho nó bất kỳ thời gian nào chuẩn bị, đạo kim lôi thứ hai rơi xuống ngay sau đó, mỗi khi đánh xuống một đạo, sẽ bong ra một tầng cháy đen, thẳng đến sau khi bốn năm đạo hạ xuống, đã lộ ra bản thể của hắc báo, thế nhưng hấp thu quá nhiều huyết đằng, lông toàn thân nó dường như đã xảy ra biến dị nghiêm trọng, đã thoát đi màu vàng kim, thành màu đỏ tím của huyết đằng, nó nằm sấp trên mặt đất, vừa hấp thu huyết đằng trong cơ thể, vừa ngẩng đầu giận dữ nhìn kim lôi trên đỉnh đầu, dưới thân đã có vết máu.

Trương Thư Hạc không khỏi có chút mềm lòng, dù sao hắc báo bắt đầu từ một con báo con đã ở bên cạnh mình, đến bây giờ mấy năm trôi qua, một người một báo không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện mà người khác khó có thể tưởng tượng, hiện giờ thấy nó sắp tới lúc sống chết, làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ cho nó một kích trí mạng.

Thế nhưng nếu hiện tại nhân từ nương tay, chờ lát nữa nó chống chịu qua được Thiên Lôi Kiếp, sợ rằng kết cục của mình sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với nó lúc này. Trong loại lựa chọn gian nan này, nét thống khổ phức tạp giao nhau trong mắt Trương Thư Hạc. Trong nháy mắt lại có một đạo thiên lôi nổ vang, càng thêm hung mãnh hơn so với mấy đạo ban nãy, nếu trước đó chỉ có cỡ cánh tay, lúc này đã bằng miệng bát, hắc báo ở phía dưới truyền đến một tiếng gầm nhẹ thống khổ.

Đại khái là gió to, lại hoặc là linh khí thiên địa vặn xoắn, khiến cho trong hố tràn ngập bụi đất, đường nhìn bị cản trở, hơn nữa sắc trời trở nên tối tăm, thiên lôi màu vàng kim chợt chớp chợt tắt, gần như có thể khiến hai mắt người ta đui mù. Trương Thư Hạc cũng không thấy rõ được tình hình trong hố, chỉ đành mượn lúc khi sấm hạ xuống, mới có thể thấy được một chút đầu mối.

Thân hình hắc báo đang từ từ kéo dài, rõ ràng đã bắt đầu hóa hình, tuy rằng vết máu loang lổ dưới thân, nhưng vẫn liều chết chống lại, không thấy chút hiện tượng suy yếu, trái lại khơi dậy tính nết hoang dại của nó, càng ép càng mạnh.

Tầng mây càng lúc càng đen dày, hiển nhiên Thiên Lôi Kiếp đang uẩn nhưỡng một kích cuối cùng, cũng là trí mạng nhất, thông qua thì một bước lên trời, ngược lại sẽ tiêu tan thành mây khói. Trong bóng đêm, đôi mắt Trương Thư Hạc lấp lóe, dường như đã hạ quyết tâm, y lau đi vết máu nơi khóe miệng, bởi vì cách lôi kiếp quá gần, tuy y không phải mục tiêu, nhưng chịu hắc báo ảnh hưởng, hơn nữa lực lượng sét đánh xuống, khiến y cũng có chút chật vật.

Bất quá, từ lâu đã không còn quản được nhiều như vậy, trở tay dẫn hết toàn bộ lực lượng trong thân thể vào kiếm gỗ đào trong tay, chỉ nghe thấy “Choeng choeng choeng choeng...” bảy tiếng vang, sau đó nâng tay, nhìn phía trước, dùng tay trái khẽ vuốt qua thân kiếm, thở dài lẩm bẩm nói: “Không ngờ tới, Thất Tinh Kiếm lần nữa xuất trận, vậy mà chính là lúc mi và ta cá chết lưới rách...”

Nói xong liền không chút do dự khẽ vung tay, ném Thất Tinh Kiếm được rót đầy pháp lực toàn thân vào giữa không trung, thời gian được nắm bắt vừa vặn, đạo thiên lôi cuối cùng đột nhiên yên lặng đánh xuống, va chạm một chỗ cùng Thất Tinh Kiếm.

Chỉ thấy Thất Tinh Kiếm trong nháy mắt lấp lánh quang mang, mơ hồ có bảy đạo quang mang xoay quanh ngang dọc thân kiếm, cuối cùng khiến tốc độ thiên lôi thô to hạ xuống trì hoãn được chốc lát, nhưng cũng chỉ là chốc lát mà thôi, lực thiên lôi không thể ngăn cản, trong nháy mắt bảy đạo quang mang liền ảm đạm đi, đảo mắt đã bị đánh tan, bay đi những phương hướng bất đồng.

Đạo thiên lôi thô to đó khôi phục thế xông, lần nữa rơi xuống phía dưới, chẳng qua thiên lôi đã từng bị ngăn cản, mất ba phần khí thế ban nãy, kích cỡ cũng giảm bớt một vòng, không thể so sánh với thanh thế lớn ban nãy, cuối cùng sau khi va chạm với hỏa diễm tím đỏ được phun ra từ trong miệng hắc báo, lần thứ hai giảm đi hai phần mới rơi xuống trên người nó, tuy rằng máu chảy như xối, nhưng vẫn không thể ngăn cản một bước hóa hình cuối cùng của nó.

Sau khi lôi kiếp đánh xuống, tầng mây dày trên bầu trời liền bắt đầu tiêu tán, tầng mây phạm vi hơn mười dặm sau mấy phút đồng hồ đã khôi phục sắc trời ban sơ, dường như lôi điện đan xen ban nãy chỉ là ảo giác.

Mà lúc này Trương Thư Hạc lại bất chấp chuyện khác, chỉ cảm thấy từ khi hắc báo bắt đầu hóa hình, ngực liền đập nảy dị thường, lúc này lại càng như sấm sét đánh vang, y thậm chí có thể cảm nhận thấy máu trong huyết quản đang tuôn ngược về trái tim, y lập tức ngồi xếp bằng, dùng linh khí trong kinh mạch áp chế dị thường nơi ngực, thế nhưng dường như cũng không có hiệu quả gì, máu nhao nhao tuôn ra từ miệng mũi y, nhưng da trên người lại trắng bệch không còn huyết sắc. Trong lúc nguy cấp, Trương Thư Hạc dưới tình thế cấp bách cưỡng ép dùng ba trái ngọc đào, mới miễn cưỡng ngừng được sự náo động của máu trong cơ thể, nhưng đã xem nhẹ năng lực thừa nhận của kinh mạch.

Sau đó không lâu y liền nghiêng người nôn ra một ngụm máu, thân thể run rẩy kịch liệt, mặt không còn chút máu. Nổ tan xác mà chết là điều thống khổ nhất, thời khắc mấu chốt y chỉ có thể dùng việc tự tổn hại kinh mạch để đổi lấy một đường cơ hội sống.

Máu chảy trong miệng thấm đầy thân y, tay trái miễn cưỡng chống mặt đất, dường như khi ngụm máu này phun ra, sự trướng đau nơi ngực cuối cùng cũng yếu bớt, mà liên hệ tâm thần với hắc báo, đã không còn chút nào, trống rỗng, khiến y nhất thời không thích ứng được, khi ý thức được điều gì, y có chút chật vật ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy từ trong tầng bụi đất, một bóng người xa lạ đi ra, thân thể trần trụi không một vật, cơ bắp tựa như điêu khắc, tứ chi thon dài to lớn không có gì khác con người, mà khuôn mặt thì Trương Thư Hạc không thấy rõ, chỉ cảm thấy ánh mắt lãnh khốc của đối phương sắc bén như đao, bên trán với chỗ khóe mắt còn có huyết đằng chưa dung hợp hết, thoạt nhìn như huyết quản nổi lên, có chút dữ tợn, mà khóe môi hơi nhếch cũng tràn ngập vẻ ngạo mạn.

Khi ánh mắt người đó nhìn về phía Trương Thư Hạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt hơi co lại, vẻ lạnh lẽo trên mặt càng đậm: “Trương... Thư Hạc...” Khi nói chuyện trúc trắc tựa như lần đầu tiên học nói, nhưng lời kế tiếp lại trôi chảy hơn nhiều, “Ngươi khiến bản tôn làm phó thú cho ngươi, mặc ngươi sai bảo nhiều năm, chịu nỗi khuất nhục, ngươi nên trả lại như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện