Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 72



Sau khi hắn nói xong, phun ra từ trong miệng một khối máu đỏ tươi cỡ bằng nắm tay, lơ lửng trên bàn tay hắn, như cười như không nhìn Trương Thư Hạc.

Trương Thư Hạc lập tức cảm nhận thấy khối máu đó là máu đầu tim mà trước đây y sử dụng để luyện chế hắc báo, hiển nhiên năng lực của đối phương đã ở trên mình gấp mấy lần, nếu không sẽ không có khả năng dễ dàng bức khối máu đầu tim đó ra từ trong cơ thể, đồng thời không tổn thương mảy may.

Mà lúc này kinh mạch trong thân thể bản thân đều đã tổn hại, linh khí cũng đều lần lượt tán loạn, bất quá chỉ là cố chống chịu một hơi không ngất xỉu đi, căn bản không có sức lực gọi tâm huyết trở về.

Trương Thư Hạc đành phải ép xuống sự thống khổ khi huyết mạch bị xé rách, giả vờ trấn định lần nữa ngẩng đầu nhìn đối diện.

“Không biết hiện tại các hạ là con hắc báo phó thú trước đây của tôi, hay là tu sĩ hóa hình thượng cổ?” Giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp cũng rất ổn định, trong đó có vài phần khách khí, lại không có nửa phần khiêm tốn.

Nam tử cao lớn đối diện nhìn chăm chú vào Trương Thư Hạc như quân lâm thiên hạ, nghe vậy liền lên tiếng hỏi ngược lại: “Hắc báo thì sao, tu sĩ hóa hình thì lại thế nào?”

Trương Thư Hạc mất máu quá nhiều, thần sắc đã có chút uể oải, nhưng nghe thấy đối phương mở miệng hỏi, liền biết yêu tu này vừa mới hóa hình, hiện tại tâm tình nhất định không tệ, chắc hẳn sẽ không lập tức động thủ đuổi tận giết tuyệt y, liền hít một hơi thật sâu, cố gắng xốc lại tinh thần nói: “Nếu là hắc báo, nó không chỉ sẽ không oán tôi, trái lại còn sẽ cảm tạ tôi. Nhớ trước đây, nó bị người cắt đứt tứ chi, ném vào thùng rác xử lý qua loa, nếu không phải tôi đi ngang qua, mang nó về nhà, cũng tiêu tốn bảy bảy bốn mươi chín ngày dùng cấm thuật cổ luyện chế, nó làm sao có thể chết mà phục sinh? Huống hồ mấy năm nay mặc dù tôi có sai bảo nó, nhưng cũng tự nhận đối đãi nó không tệ, chưa từng trách móc nặng nề nó nửa câu, bỏ đói nó một bữa. Hiện nay mạt thế giáng lâm, thiên hạ đại loạn, lương thực cực thiếu, người không có cơm ăn khắp nơi đều có, nếu không phải nó theo tôi, làm sao có thể mỗi bữa ăn thịt, lại thế nào sẽ có thành tựu ngày hôm nay, vì vậy, nếu là hắc báo, nhất định sẽ không lấy điều này để trách tôi.”

Nam tử sau khi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tranh luận với y.

Trương Thư Hạc thấy thế trong lòng thả lỏng, chậm rãi thu tay trái về lại trên đầu gối làm tư thế đả tọa thường ngày, âm thầm thử vận hành công pháp Thổ Nạp, miệng lại thả chậm ngữ khí tiếp tục nói: “Nếu các hạ là yêu tu do khối thú tinh thượng cổ kia ngưng tụ, vậy càng sẽ không trách cứ tôi, lý do cũng giống ban nãy, nếu không phải nhờ tôi, hiện giờ các hạ còn bị nhốt trong bức tượng đá chôn dưới mấy tấc đất, có thể sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được mặt trời.”

Người nọ nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc, trên mặt vốn đã có bảy phần ngạo mạn ba phần ngoan lệ, nghe thấy lời của y không ngờ lành lạnh cười nhạo một tiếng, nghĩ đến điều gì, cười lạnh nói: “Yêu tu kia đã sớm chết nghìn vạn năm, hồn phách đều đã luân hồi trăm lần, cậu còn thực cho rằng nó có thể còn sống đến nay? Sợ rằng đã khiến cậu thất vọng rồi, nó đã sớm hồn phi phách tán, mảnh vỡ ký ức từng trải vạn năm cũng đã là vật trong tay tôi...”

Trương Thư Hạc nghe vậy ngẩn ra, hiển nhiên sự thực ngoài dự liệu của y, y gần như cho rằng trước mắt chính là yêu tu do viên thú tinh thượng cổ kia biến thành. Bởi vì hai người tuyệt không phải quan hệ đối địch trực tiếp, mình sẽ có một tia hy vọng, ai có thể ngờ rằng cuối cùng là hắc báo hoàn toàn cắn nuốt tinh hoa của yêu tu, nó không chỉ hấp thu tinh hoa còn dung hợp toàn bộ từng trải suốt đời của yêu tu, dường như bản thân đã sống qua hai kiếp, mà lại mở thần trí hóa hình người, hơn nữa trong đó có huyết đằng bị thôn phệ ảnh hưởng tiềm ẩn, ba bên hợp nhất, dẫn đến sau khi hóa hình tính tình thay đổi lớn. Hơn nữa, tuy rằng hắn không phải yêu tu, lại có ký ức nghìn vạn năm của yêu tu, mặc dù lấy ký ức của hắc báo làm chủ, nhưng về tập tính cũng đủ để ảnh hưởng gần nửa tính cách, có thể nói nó chính là hắc báo biến thành, cũng có sự ngoan lệ của yêu tu thượng cổ, mà hai bên đều cực kỳ căm thù nhân loại, cứ như vậy mình muốn thuận lợi thoát thân chỉ sợ khó càng thêm khó...

Y đang nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt nam tử kia lại biến đổi, rơi lên trên mặt Trương Thư Hạc, thanh âm càng thêm lãnh khốc nói: “Không ngờ bản lĩnh điên đảo trắng đen, tráo đổi thật giả của Trương đạo trưởng thực sự không nhỏ. Bất quá, sự thực thế nào không có ai rõ ràng hơn so với cậu và tôi, dù nói êm tai thế nào đi nữa, cũng bất quá chỉ là một bầu tư dục của cậu mà thôi...” Nói xong mặt không biểu cảm chậm rãi khép lại năm ngón tay, dường như muốn bóp nát khối máu cỡ nắm tay kia.

Khối máu đầu tim đó đã trải qua cấm thuật luyện chế, cực kỳ đặc thù, tuy rằng biến mất trong cơ thể hắc báo, nhưng tâm thần tương liên tựa như một thể với Trương Thư Hạc, lúc này y bị thương nặng, nếu lại bị hủy diệt tâm huyết, một cái mạng cũng mất luôn bảy tám phần, trong sự kinh hãi lại nghe thấy lời nói lạnh nhạt của đối phương, trong lời nói không chừa đường sống, ánh mắt y không khỏi có chút nản lòng thoái chí.

Đã sớm nghe nói bộ tộc yêu tu thượng cổ coi tu sĩ nhân loại là tử địch, cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa bản thân hắc báo cũng là lấy oán khí mà sinh, sau khi cấm thuật hoàn thành sẽ cưỡng chế phong bế hơn phân nửa oán khí của nó, khiến phó thú nghe lệnh chủ nhân, thế nhưng một khi tiến tới phản phệ, oán khí bị phong bế sẽ gia tăng với năng lượng gấp mấy lần trước kia, một khi xuất hiện phó thú hóa hình phản phệ, hai sự kiện cộng lại sẽ là một trận tai nạn của nhân loại, nên mới bị quy là cấm thuật.

Cho dù trong lòng có rất nhiều chuyện không cam lòng, nhưng cũng thực sự không nghĩ ra được hiện tại nên vãn hồi như thế nào, chẳng lẽ mình hai kiếp làm người, từng bước gian khổ, lại đều chỉ là vì ‘làm áo cưới’ cho người khác, thành đá kê chân cho người ta? Nghĩ đến đó, mắt không khỏi lộ nụ cười khổ, nhớ trước đây khi y luyện chế phó thú, khi đó chính là lấy loại tư thái tùy tiện quyết định sự sống chết của hắc báo đứng trước mặt nó, mà nay trời đất đảo ngôi, thật đúng là thiên đạo luân hồi, báo ứng chính xác.

Tuy là sống chết trước mắt, nhưng tu đạo nhiều năm khiến y tự có một luồng ngạo khí, không đến mức làm ra thái độ lắc đuôi cầu xin, trong lòng biết vô vọng thì cũng bình tĩnh trở lại, khoanh chân ngồi, hai tay phủ đầu gối, dứt khoát nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Ánh mắt của nam tử đối diện vẫn luôn trên người y, thấy thế quỷ dị dừng lại hành động hủy diệt khối tâm huyết kia, mắt nhìn y hỏi một câu: “Khi tôi độ kiếp, cậu chắc hẳn biết rõ khi kiếp nạn này qua đi, cậu và tôi là địch không phải bạn, hơn nữa vô cùng có khả năng tôi sẽ thanh toán thù hận ngày xưa với cậu, cậu không nhân cơ hội trừ bỏ tôi đã là điều bất ngờ, vì sao còn muốn ra tay tương trợ?”

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong thoáng dừng lại, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía hắn, yên bình nói: “Người và thú khác nhau ở chỗ người có cảm tình, anh và tôi quen biết mấy năm, khi nguy hiểm cũng từng cùng sinh cùng tử, lại từng cứu tôi mấy lần, quan hệ thay vì nói là chủ tớ, chẳng bằng nói sống nương tựa lẫn nhau, tôi cũng từng thề sẽ đối đãi anh tốt một chút, hiện giờ anh gặp phải kiếp nạn, sống chết trước mắt, tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trong mạt thế này, muốn hoàn thành đại đạo, vốn là chuyện khó càng thêm khó, anh đã có duyên pháp bực này, vì tình cảm nhiều năm anh theo tôi, tôi cũng nhất định trợ giúp anh một tay...”

Ánh mắt nam tử đánh giá y nửa ngày, dường như nghe ra được đây là lời thật lòng của y, lúc này mới hài lòng há miệng một lần nữa nuốt khối tâm huyết kia vào trong bụng. Hiện tại Trương Thư Hạc không cách nào cảm giác được sự liên hệ, có thể là bị người này dùng cách gì đó ngăn cách, y không chỉ không cách nào khống chế được tâm huyết của mình, còn bị đối phương khống chế, bị quản chế bởi người, cũng may trước mắt bình yên vô sự, tạm thời không có gì không ổn.

“Đã như vậy, bản tôn cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, vậy liền tạm thời tha cho cậu một mạng...”

Trương Thư Hạc nghe thấy vậy, tâm thần rốt cục khẽ động, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trước đó y dùng Thất Tinh Kiếm thay nó chặn lôi kiếp trợ nó hóa hình, quả nhiên là thành công. Lúc đó nguy cơ trước mắt cần quyết định, y cũng đã từng nghĩ tới, nếu lợi dụng thiên lôi trừ bỏ nó, không chỉ cản trở nó hóa hình, về sau cũng sẽ vĩnh viễn mất đi hắc báo, tâm không đành lòng tạm thời không nói đến, nó vừa chết huyết đằng cũng sẽ ‘tro tàn lại cháy’ trong nháy mắt, lấy trạng thái ngay lúc đó của mình chưa hẳn đã có thể sống sót rời khỏi.

Thế nhưng nếu khi lôi kiếp sinh tử tương trợ nó một phen, lại khác biệt, cho dù có nỗi lo về tánh mạng, nhưng cũng là tự vấn lương tâm không hổ thẹn. Hơn nữa yêu thú sau khi hóa hình, ở thời thượng cổ đã có năng lực thông thiên, huống hồ là ở mạt thế linh khí loãng, huyết đằng đối với nó mà nói đều không đủ gây sợ hãi, huống chi chỉ là nhân loại, hơn nữa những ân huệ tình cảm trước đây e rằng sẽ không được nó để vào mắt, không bằng tương trợ khi lôi kiếp, sẽ càng khiến người ta khắc sâu ký ức.

So sánh với việc nó độ kiếp hóa hình, một tánh mạng nhân loại nho nhỏ của mình vốn không đáng để nói, phàm là nó có một tia lương tri, sẽ không sau khi mới hóa hình liền lấy tánh mạng của người có ân. Lúc này xem ra, một bước cờ hiểm này đã đi đúng rồi.

Sau đó người đối diện lại không hài lòng hừ nhẹ một tiếng nói: “Thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, thế nào có thể dễ dàng buông tha người khiến bản tôn nhận hết khuất nhục...”

Trương Thư Hạc nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nghĩ đến điều gì không khỏi âm thầm hối hận, ban nãy mình nói cái gì không tốt, lại còn nói đến chuyện nó trước đây bị chặt tay chân, sợ rằng lại dẫn ra việc ngày xưa của nó, khiến y không may tông phải nòng súng, tuy rằng không phải y trực tiếp hành hạ hắc báo đến chết, nhưng ít nhiều cũng không thoát được can hệ. Những lời ban nãy, chẳng lẽ là muốn gậy ông đập lưng ông? Muốn đòi lại sự phẫn uất đó từ trên người mình?

Nghĩ tới đây, không khỏi thầm nói tiếng không tốt, nếu không còn tay chân, có gì khác chết đi? Trương Thư Hạc không chút nghi ngờ hắn sẽ làm như thế.

Trước đó khi nói chuyện, y cũng đã chậm rãi vận hành công pháp chuẩn bị ngưng tụ linh lực trong cơ thể để chuẩn bị tình hình đột phát, nếu không dựa vào thương thế hiện tại của thân thể sợ rằng ngay cả sức động đậy cũng không có. Nhưng tới lúc này, Trương Thư Hạc đã không quản được việc gì khác nữa, vội vàng gia tốc linh khí vận hành trong cơ thể, ai biết đợi khi linh khí bị cưỡng chế vận hành tới trước đan điền, linh khí không ngừng nổi sóng, khiến cho kinh mạch vốn đã tổn hại bị thương tổn lần hai, xé rách lợi hại hơn. Thân hình y nhất thời lung lay, sắc mặt trắng bệch lại phun ra một ngụm máu, lần nữa bị thương nặng.

Chảy quá nhiều máu, tinh thần vốn miễn cưỡng chống đỡ trong nháy mắt sụp đổ, thân thể cũng theo động tác nôn máu nghiêng về phía trước mà vô lực té nghiêng trên mặt đất. Trước khi nhắm mắt có chút đắng chát nghĩ, mình sau khi sống lại cẩn thận mọi chuyện, lại chỉ sống được mấy năm, ngay cả đời trước cũng không bằng, không phải y không muốn tận lực sống, mà thật sự là sống quá không dễ dàng. Bất quá như vậy cũng tốt, y có loại cảm giác nhẹ nhõm rốt cục đã được giải thoát, tinh thần thả lỏng, đáy mắt cũng theo đó trở nên mơ hồ.

Khi nhắm mắt lại, dường như thấy yêu tu đối diện trong nháy mắt đã đến bên cạnh y, vậy mà mang vẻ mặt lo lắng và khẩn trương. Mắt Trương Thư Hạc chậm rãi khép lại, cảm thấy việc mới vừa nhìn thấy đại khái là ảo giác do huyết đằng gây ra.

Lời tác giả: tiếp sau bảo chứng không ngược, là sủng văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện