Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 74
Lúc này Trương Thư Hạc đang ngồi trên một chỗ bằng phằng sát tường trong động, bên cạnh có một bình gas nhỏ, bên trên đang hầm một nồi canh đất, bên trong lại tuyệt không phải canh, mà là thứ gì đó mùi cực kỳ tanh hôi. Y điều chỉnh độ lửa, sau đó vươn tay mở ra cái nắp nóng hôi hổi nhìn vào bên trong, mùi vị gay mũi khiến y hơi nhíu đầu mi, dùng muôi quấy, để cho nhiệt độ trải đều xong, ánh mắt cũng thuận tiện nhìn về phía người ngồi trên giường đá được trải một tầng cỏ khô bên cạnh.
Từ khi vừa đi vào, yêu tu đó vẫn luôn tựa nghiêng trên giường đá nhìn y. Không gian trong động cũng chỉ được bấy nhiêu, nhất cử nhất động của hai người đôi bên đều rõ ràng vô cùng, lúc này thấy ánh mắt Trương Thư Hạc cũng nhìn qua, yêu tu thế mà lộ ra một loại vẻ cổ quái khiến người ta nhìn không hiểu, rất tà dâm.
Trương Thư Hạc vô ý thức dời đường nhìn, ánh mắt lại rơi lên nồi đất hầm trước mắt, bên trong là thứ gì đó đen hồ hồ được cắt thành từng khúc rộng bằng ngón tay, mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, thực sự có thể sánh ngang huyết đằng, nhưng yêu tu này lại nói dùng nó để hầm canh, Trương Thư Hạc không khỏi âm thầm phỏng đoán, trước đây hắc báo mỗi bữa không thịt không vui, y biết rõ nhất, không ngờ sau khi hóa hình vậy mà thích ăn loại này, thật sự là người không thể nhìn tướng mạo, chỉ là không rõ một hồi hắn sẽ nhét cái thứ tanh hôi đó vào miệng thế nào, Trương Thư Hạc trong lúc không yên lòng ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Từ sau khi Trương Thư Hạc do dự nhiều lần rốt cuộc chọn làm người hầu, tâm tình yêu tu liền rất tốt, sau đó thì vẫn luôn ngồi trên giường đá nhìn chằm chằm người đối diện. Thoạt nhìn thì diện mạo ngũ quan của y kỳ thực cũng chỉ hơi trên mức trung bình, không được tính là ‘rồng phượng trong loài người’, thế nhưng sau khi nhìn hai lượt, sẽ cảm thấy không thể dời được đường nhìn, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt với vẻ mặt hơi nhíu mày của người này cũng có thể khiến hắn nhìn không chuyển mắt, thực hận không thể dính mắt lên.
Yêu tu càng nhìn về sau vẻ mặt càng tham lam, mà Trương Thư Hạc bên này lại dày nặng suy nghĩ, hiện tại tuy rằng tạm thời bảo toàn được tánh mạng, thế nhưng bí mật mà mình cẩn thận ẩn giấu lại thực sự không ít, ngoại trừ bản thân mình, nếu nói còn có ai rõ ràng nhất, vậy chớ quá yêu tu đối diện, trước khi hắn chưa hóa hình thì ngày ngày luôn ở bên cạnh mình, bất kể là không gian hay ngọc thụ trong tay, nó gần như đều nhìn thấy. Trương Thư Hạc nghĩ đến đây, có chút cười khổ, lúc đó nó bất quá chỉ là phó thú đi theo mình, cho dù để cho nó biết mấy thứ đó, miệng không thể nói, vẽ cũng không thể, đều không sao cả, ai ngờ đến nó cũng sẽ có lúc nói được tiếng người.
Bất quá khiến y càng thêm nghĩ không thông chính là, yêu thú này dường như chưa từng có dự định đòi không gian hoặc cây đào từ chỗ y, hai món này trong đạo gia mà nói chắc hẳn đều thuộc về vật phẩm nghịch thiên, chỉ cần nhìn hai trong ba món trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn đều không phải là vật phàm, thì có biết được thứ này dù ở thượng cổ cũng có thể xếp được danh hào, cực kỳ trân quý, yêu thú vậy mà không để vào mắt, ngay cả mở miệng đòi cũng chưa từng.
Bất quá bộ biểu cảm lộ ra vẻ hết thảy đều là của hắn là có ý gì? Ngược lại khiến Trương Thư Hạc thấy có chút khó chịu, sau khi dùng sức quấy vật tím đen trong nồi vài cái, đậy nắp lại, sau đó đứng dậy nén giận nói một câu với yêu tu trên giường đá đang một chân duỗi, một chân chống lên dựa trên tường đá nhìn y: “... Tiền bối, canh đã hầm gần xong.”
Ánh mắt yêu tu có chút tà tứ nhìn về phía Trương Thư Hạc với bộ dáng thuận theo giọng điệu cực kỳ cung kính, nhưng âm thầm lại dự định làm sao để có thể chạy thoát được từ trong tay yêu tu; cuối cùng lần đầu tiên nói chuyện với giọng điệu hôn hòa: “Tôi vốn chỉ là một dã thú vô danh nơi sơn dã, không có tên gì, bất quá nếu đã kế thừa truyền thừa của kỳ lân thú hóa hình thượng cổ, coi như là một mạch của kỳ lân, gã ở thế tục tự xưng là Kim Nguyên Tử, tôi đây liền nối nghiệp dòng họ Kim của gã, tên tục là Trảm Nguyên, cậu cũng không tất phải kêu tôi tiền bối, kêu tôi Trảm Nguyên là được rồi.” Nói xong nhìn Trương Thư Hạc, khóe miệng như cười như không.
Trương Thư Hạc sau khi nghe xong thoáng bừng tỉnh, hóa ra nguyên thể của khối thú tinh kia vậy mà là kỳ lân thú, kỳ lân chính là một trong số chín người con của rồng, tuy rằng khối thú tinh kia đã bị luyện hóa qua, nhưng chắc hẳn ít nhiều vẫn còn một chút huyết mạch của chân long, trách không được mỗi lần hắc báo tiến hóa đều là bộ lông biến thành màu vàng kim, dị năng cũng là miệng phun lửa tím cấp bậc biến thái, không chỉ có thể thiêu Âm vật, cũng có thể hủy Dương vật, cực kỳ bá đạo. Bất quá khi nghe hắn nói đến tên, nếu trong miệng Trương Thư Hạc có nước, sẽ có thể phun ra ngay lập tức.
Tôn sư trọng đạo trong mắt yêu tu này, e rằng ngay cả cọng lông cũng không bằng, kế thừa huyết thống còn muốn chiếm thượng phong trên cái tên, tính tình như thế thực sự ngoài dự liệu của y, như thế xem ra, chỉ sợ y ra tay trợ giúp khi nó hóa hình, ở trong mắt người này cũng không tính là gì, cũng càng có thể nhìn ra được tính cách người này luôn không theo quy luật sẵn có, hỉ nộ vô thường. (Trảm = chém, Nguyên lấy từ tên Kim Nguyên Tử, => chém ‘tiền bối’ => bất kính =)))
Tuy rằng hắn nói tùy ý, nhưng Trương Thư Hạc hiện tại lại không thể gọi tùy ý, nếu không không biết lúc nào sẽ khiến đối phương tức giận, gây bất lợi cho mình, kế đó càng cẩn thận hơn nói: “Không dám, hơn nữa cũng không hợp lễ, vẫn nên xưng hô ngài là Kim tiền bối đi.”
Yêu tu sau khi nghe xong nhất thời sắc mặt trầm xuống. Dư quang khóe mắt Trương Thư Hạc liếc thấy, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, người này chính là yêu thú hóa hình, trong ngàn dặm không có ai khác, thân phận vốn là cao cao tại thượng, tính tình cũng thế, phân phó sai bảo vốn đã quen, y ngỗ nghịch như thế, ngược lại chọc yêu thú này không vui.
Trương Thư Hạc nghĩ xong, lập tức lại nói: “Nếu Kim tiền bối không thích xưng hô này, tôi đây liền cả gan về sau gọi tiền bối là Kim huynh.” Thấy đáy mắt yêu tu lại trầm trầm, vội vàng giải thích: “Hai chữ Trảm Nguyên hẳn nên là người thân cận nhất của tiền bối xưng hô, tiểu đệ có thể lấy tư cách ngang hàng luận giao xưng tiền bối là Kim huynh, đã là có điều vượt quá...” Đạo gia tu đạo luôn luôn lấy đạo hạnh làm chủ, đạo hạnh nông cạn cần xưng người tu vi thâm hậu là tiền bối, để biểu đạt ý tôn kính, nếu không chính là bất kính.
Ánh mắt Kim Trảm Nguyên lấp lóe, đánh giá Trương Thư Hạc chốc lát, ngược lại không tiếp tục truy cứu nữa. Trương Thư Hạc cũng thiếu chút nữa đưa tay lau mồ hôi trên trán, tên này càng thêm khó hầu hạ hơn so với trước khi hóa hình, nếu không có nỗi lo về tánh mạng, ai lại hy vọng nơm nớp lo sợ, như đạp lớp băng mỏng như thế.
Nhấc chiếc nồi đất có chút phỏng tay, đặt lên giường đá, hắc báo đứng dậy mở nắp nhìn thoáng qua, sau đó phân phó: “Đưa một cọng rễ cây Bàn Linh Đào của cậu ra đây.”
Cây Bàn Linh Đào? Trương Thư Hạc sửng sốt, hắn chỉ chính là cây đào trong tay mình sao? Không biết vì sao hắn cần rễ cây đào, thế nhưng Trương Thư Hạc cũng không đến mức chọc hắn không thoải mái trên chuyện này, kế đó ý thức luồn vào trong hạt đào, lấy một cọng rễ ngắn dài chừng một tấc trên vách hạt đào, cầm trong tay, trong lòng nghĩ đến lại là hắc báo sau khi hóa hình không chỉ kế thừa truyền thừa của kỳ lân thú, ngay cả một số ký ức của vật thượng cổ cũng đều có phục chế, không biết cây Bàn Linh Đào là vật gì, làm sao mới có thể biết được càng nhiều tin tức từ trong miệng hắn.
Trương Thư Hạc từng ăn ngọc đào, cũng từng ăn lá đào, nhưng thật đúng là chưa từng chú ý đến rễ cây đào, hiện giờ cắt một đoạn, vậy mà phát hiện thứ này cũng là vật hiếm có, chỉ thấy dài một tấc, vỏ màu đỏ rực, cắt một đoạn cuối cùng chảy ra chất lỏng màu sữa, ngửi sơ qua thơm mát đến cực điểm, nhất thời át đi được mùi tanh hôi trong phòng.
Kim Trảm Nguyên nhìn đoạn rẽ cây kia nói: “Rễ Bàn Linh này không bảo tồn được lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, đồng thời gặp vật ngũ hành liền vào, bất quá mấy gỗ đào khô của cậu ngược lại ngoại lệ, lấy một ống gỗ rót nước canh vào đó, lại bóp nát rễ cây, ngâm một hai phút là có thể uống.”
Trương Thư Hạc nghe đến câu sau, có chút nghi vấn, bất quá cũng không hỏi ra khỏi miệng, mà dựa theo lời hắn nói, lọc nước canh ra xong dùng ống gỗ đào chứa, lại bóp nát rễ đào để vào trong nước canh, rễ đào này vậy mà cũng giống ngọc đào vào nước liền tan, mùi vốn tanh hôi cũng được hơi thơm mát át đi được bảy tám phần, nước canh cũng từ màu tím đen biến thành màu đỏ, vậy mà có chút giống máu.
Khi đưa ống gỗ đào cho Kim Trảm Nguyên, hắn thế mà nhếch đầu mi nói: “Đây là đưa cho cậu uống, phương thuốc thượng cổ, nghe nói cực có chỗ tốt đối với kinh mạch bị tổn thương, hiện tại cậu gần như là một nửa phế nhân, không trị khỏi thương thế thì làm sao có thể làm người hầu của tôi, chẳng lẽ muốn về sau mỗi ngày tôi đi đâu cũng phải đỡ cậu sao?”
Phương thuốc cổ truyền thượng cổ, khóe miệng Trương Thư Hạc giật giật, ai biết có phải thật không chứ, nếu là thứ lấy đến để khống chế y, uống vào rồi thì không phải là tự đào hố chôn mình? Thế nhưng dưới ánh mắt ép sát của Kim Trảm Nguyên, không uống hiển nhiên là không được. Nhìn nước canh đỏ tươi trong tay nửa ngày, cũng chỉ có thể bất chấp nhắm mắt một hơi uống nửa ống nước canh vào bụng, tuy rằng vị tanh hôi không nhiều, thế nhưng lại đắng mặn đến mức thiếu chút nữa ngay cả mật cũng muốn nôn ra, mùi vị quả nhiên không dễ chịu.
Kim Trảm Nguyên thấy vậy sắc mặt lại dễ nhìn hơn. Trương Thư Hạc mới uống xong chốc lát, liền cảm thấy kinh mạch trong cơ thể vặn vẹo quặn đau một trận, mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra, một tay chống tường đá. Kim Trảm Nguyên thấy thế đầu tiên là sửng sốt, sau thấy bộ dáng y đau đớn, cuối cùng đứng cũng không vững, nhất thời bất chấp đang ngồi trên giường đá, đảo mắt một bước đã tới bên cạnh Trương Thư Hạc, thấy y đau như đao vặn, mặt đều đổi sắc, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ đau như thế?” Kế đó cũng bất chấp chuyện gì khác, nhấc lên nách với khuỷu chân y, ôm tới giường đá.
Trương Thư Hạc vừa được đặt xuống giường đá, liền kiềm nén khụ mấy tiếng, một luồng ý thức kiên cường tự chống thân ngồi xếp bằng, nhắm mắt vô ý thức vận hành công pháp, ngay cả như vậy nửa người trên vẫn có chút co giật, cũng không biết là nước canh hay vết máu, một dòng chảy ra từ khóe miệng xuống tới cằm, chảy trên làn da màu trắng ngọc, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt kinh hoàng.
Thấy y ngồi bất ổn, Kim Trảm Nguyên nóng lòng lập tức ôm y vào trong ngực, trong lòng cực hối hận, lại chỉ có thể không ngừng dùng ống tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng y. Trong trí nhớ của kỳ lân thú, đây xác thực là phương thuốc thượng cổ thưa thớt, có thể chữa trị kinh mạch bị hao tổn.
Cũng là Trương Thư Hạc phúc duyên thâm hậu, hai nguyên liệu cần thiết khó lấy nhất hắn đều lấy đủ, chỉ có một vị thuốc sớm đã tuyệt tích, bất quá thuốc đó chỉ có tác dụng tinh lọc cặn thuốc, nhiều nhất là át đi vị đắng để có thể uống vào miệng được bình thường, tuyệt không có tác dụng gì quá lớn đối với kinh mạch. Chẳng lẽ là vị thuốc đó có sự huyền diệu khác? Nhưng trong trí nhớ của kỳ lân thú lại không đề cập đến nửa chữ.
Nghĩ đến đây sắc mặt Kim Trảm Nguyên tái xanh, nếu người trong lòng có gì bất trắc, hắn nhất định phải tìm đến huyết mạch kỳ lân thú kia, khiến nó trả lại gấp trăm nghìn lần.
Từ khi vừa đi vào, yêu tu đó vẫn luôn tựa nghiêng trên giường đá nhìn y. Không gian trong động cũng chỉ được bấy nhiêu, nhất cử nhất động của hai người đôi bên đều rõ ràng vô cùng, lúc này thấy ánh mắt Trương Thư Hạc cũng nhìn qua, yêu tu thế mà lộ ra một loại vẻ cổ quái khiến người ta nhìn không hiểu, rất tà dâm.
Trương Thư Hạc vô ý thức dời đường nhìn, ánh mắt lại rơi lên nồi đất hầm trước mắt, bên trong là thứ gì đó đen hồ hồ được cắt thành từng khúc rộng bằng ngón tay, mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, thực sự có thể sánh ngang huyết đằng, nhưng yêu tu này lại nói dùng nó để hầm canh, Trương Thư Hạc không khỏi âm thầm phỏng đoán, trước đây hắc báo mỗi bữa không thịt không vui, y biết rõ nhất, không ngờ sau khi hóa hình vậy mà thích ăn loại này, thật sự là người không thể nhìn tướng mạo, chỉ là không rõ một hồi hắn sẽ nhét cái thứ tanh hôi đó vào miệng thế nào, Trương Thư Hạc trong lúc không yên lòng ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Từ sau khi Trương Thư Hạc do dự nhiều lần rốt cuộc chọn làm người hầu, tâm tình yêu tu liền rất tốt, sau đó thì vẫn luôn ngồi trên giường đá nhìn chằm chằm người đối diện. Thoạt nhìn thì diện mạo ngũ quan của y kỳ thực cũng chỉ hơi trên mức trung bình, không được tính là ‘rồng phượng trong loài người’, thế nhưng sau khi nhìn hai lượt, sẽ cảm thấy không thể dời được đường nhìn, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt với vẻ mặt hơi nhíu mày của người này cũng có thể khiến hắn nhìn không chuyển mắt, thực hận không thể dính mắt lên.
Yêu tu càng nhìn về sau vẻ mặt càng tham lam, mà Trương Thư Hạc bên này lại dày nặng suy nghĩ, hiện tại tuy rằng tạm thời bảo toàn được tánh mạng, thế nhưng bí mật mà mình cẩn thận ẩn giấu lại thực sự không ít, ngoại trừ bản thân mình, nếu nói còn có ai rõ ràng nhất, vậy chớ quá yêu tu đối diện, trước khi hắn chưa hóa hình thì ngày ngày luôn ở bên cạnh mình, bất kể là không gian hay ngọc thụ trong tay, nó gần như đều nhìn thấy. Trương Thư Hạc nghĩ đến đây, có chút cười khổ, lúc đó nó bất quá chỉ là phó thú đi theo mình, cho dù để cho nó biết mấy thứ đó, miệng không thể nói, vẽ cũng không thể, đều không sao cả, ai ngờ đến nó cũng sẽ có lúc nói được tiếng người.
Bất quá khiến y càng thêm nghĩ không thông chính là, yêu thú này dường như chưa từng có dự định đòi không gian hoặc cây đào từ chỗ y, hai món này trong đạo gia mà nói chắc hẳn đều thuộc về vật phẩm nghịch thiên, chỉ cần nhìn hai trong ba món trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn đều không phải là vật phàm, thì có biết được thứ này dù ở thượng cổ cũng có thể xếp được danh hào, cực kỳ trân quý, yêu thú vậy mà không để vào mắt, ngay cả mở miệng đòi cũng chưa từng.
Bất quá bộ biểu cảm lộ ra vẻ hết thảy đều là của hắn là có ý gì? Ngược lại khiến Trương Thư Hạc thấy có chút khó chịu, sau khi dùng sức quấy vật tím đen trong nồi vài cái, đậy nắp lại, sau đó đứng dậy nén giận nói một câu với yêu tu trên giường đá đang một chân duỗi, một chân chống lên dựa trên tường đá nhìn y: “... Tiền bối, canh đã hầm gần xong.”
Ánh mắt yêu tu có chút tà tứ nhìn về phía Trương Thư Hạc với bộ dáng thuận theo giọng điệu cực kỳ cung kính, nhưng âm thầm lại dự định làm sao để có thể chạy thoát được từ trong tay yêu tu; cuối cùng lần đầu tiên nói chuyện với giọng điệu hôn hòa: “Tôi vốn chỉ là một dã thú vô danh nơi sơn dã, không có tên gì, bất quá nếu đã kế thừa truyền thừa của kỳ lân thú hóa hình thượng cổ, coi như là một mạch của kỳ lân, gã ở thế tục tự xưng là Kim Nguyên Tử, tôi đây liền nối nghiệp dòng họ Kim của gã, tên tục là Trảm Nguyên, cậu cũng không tất phải kêu tôi tiền bối, kêu tôi Trảm Nguyên là được rồi.” Nói xong nhìn Trương Thư Hạc, khóe miệng như cười như không.
Trương Thư Hạc sau khi nghe xong thoáng bừng tỉnh, hóa ra nguyên thể của khối thú tinh kia vậy mà là kỳ lân thú, kỳ lân chính là một trong số chín người con của rồng, tuy rằng khối thú tinh kia đã bị luyện hóa qua, nhưng chắc hẳn ít nhiều vẫn còn một chút huyết mạch của chân long, trách không được mỗi lần hắc báo tiến hóa đều là bộ lông biến thành màu vàng kim, dị năng cũng là miệng phun lửa tím cấp bậc biến thái, không chỉ có thể thiêu Âm vật, cũng có thể hủy Dương vật, cực kỳ bá đạo. Bất quá khi nghe hắn nói đến tên, nếu trong miệng Trương Thư Hạc có nước, sẽ có thể phun ra ngay lập tức.
Tôn sư trọng đạo trong mắt yêu tu này, e rằng ngay cả cọng lông cũng không bằng, kế thừa huyết thống còn muốn chiếm thượng phong trên cái tên, tính tình như thế thực sự ngoài dự liệu của y, như thế xem ra, chỉ sợ y ra tay trợ giúp khi nó hóa hình, ở trong mắt người này cũng không tính là gì, cũng càng có thể nhìn ra được tính cách người này luôn không theo quy luật sẵn có, hỉ nộ vô thường. (Trảm = chém, Nguyên lấy từ tên Kim Nguyên Tử, => chém ‘tiền bối’ => bất kính =)))
Tuy rằng hắn nói tùy ý, nhưng Trương Thư Hạc hiện tại lại không thể gọi tùy ý, nếu không không biết lúc nào sẽ khiến đối phương tức giận, gây bất lợi cho mình, kế đó càng cẩn thận hơn nói: “Không dám, hơn nữa cũng không hợp lễ, vẫn nên xưng hô ngài là Kim tiền bối đi.”
Yêu tu sau khi nghe xong nhất thời sắc mặt trầm xuống. Dư quang khóe mắt Trương Thư Hạc liếc thấy, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, người này chính là yêu thú hóa hình, trong ngàn dặm không có ai khác, thân phận vốn là cao cao tại thượng, tính tình cũng thế, phân phó sai bảo vốn đã quen, y ngỗ nghịch như thế, ngược lại chọc yêu thú này không vui.
Trương Thư Hạc nghĩ xong, lập tức lại nói: “Nếu Kim tiền bối không thích xưng hô này, tôi đây liền cả gan về sau gọi tiền bối là Kim huynh.” Thấy đáy mắt yêu tu lại trầm trầm, vội vàng giải thích: “Hai chữ Trảm Nguyên hẳn nên là người thân cận nhất của tiền bối xưng hô, tiểu đệ có thể lấy tư cách ngang hàng luận giao xưng tiền bối là Kim huynh, đã là có điều vượt quá...” Đạo gia tu đạo luôn luôn lấy đạo hạnh làm chủ, đạo hạnh nông cạn cần xưng người tu vi thâm hậu là tiền bối, để biểu đạt ý tôn kính, nếu không chính là bất kính.
Ánh mắt Kim Trảm Nguyên lấp lóe, đánh giá Trương Thư Hạc chốc lát, ngược lại không tiếp tục truy cứu nữa. Trương Thư Hạc cũng thiếu chút nữa đưa tay lau mồ hôi trên trán, tên này càng thêm khó hầu hạ hơn so với trước khi hóa hình, nếu không có nỗi lo về tánh mạng, ai lại hy vọng nơm nớp lo sợ, như đạp lớp băng mỏng như thế.
Nhấc chiếc nồi đất có chút phỏng tay, đặt lên giường đá, hắc báo đứng dậy mở nắp nhìn thoáng qua, sau đó phân phó: “Đưa một cọng rễ cây Bàn Linh Đào của cậu ra đây.”
Cây Bàn Linh Đào? Trương Thư Hạc sửng sốt, hắn chỉ chính là cây đào trong tay mình sao? Không biết vì sao hắn cần rễ cây đào, thế nhưng Trương Thư Hạc cũng không đến mức chọc hắn không thoải mái trên chuyện này, kế đó ý thức luồn vào trong hạt đào, lấy một cọng rễ ngắn dài chừng một tấc trên vách hạt đào, cầm trong tay, trong lòng nghĩ đến lại là hắc báo sau khi hóa hình không chỉ kế thừa truyền thừa của kỳ lân thú, ngay cả một số ký ức của vật thượng cổ cũng đều có phục chế, không biết cây Bàn Linh Đào là vật gì, làm sao mới có thể biết được càng nhiều tin tức từ trong miệng hắn.
Trương Thư Hạc từng ăn ngọc đào, cũng từng ăn lá đào, nhưng thật đúng là chưa từng chú ý đến rễ cây đào, hiện giờ cắt một đoạn, vậy mà phát hiện thứ này cũng là vật hiếm có, chỉ thấy dài một tấc, vỏ màu đỏ rực, cắt một đoạn cuối cùng chảy ra chất lỏng màu sữa, ngửi sơ qua thơm mát đến cực điểm, nhất thời át đi được mùi tanh hôi trong phòng.
Kim Trảm Nguyên nhìn đoạn rẽ cây kia nói: “Rễ Bàn Linh này không bảo tồn được lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, đồng thời gặp vật ngũ hành liền vào, bất quá mấy gỗ đào khô của cậu ngược lại ngoại lệ, lấy một ống gỗ rót nước canh vào đó, lại bóp nát rễ cây, ngâm một hai phút là có thể uống.”
Trương Thư Hạc nghe đến câu sau, có chút nghi vấn, bất quá cũng không hỏi ra khỏi miệng, mà dựa theo lời hắn nói, lọc nước canh ra xong dùng ống gỗ đào chứa, lại bóp nát rễ đào để vào trong nước canh, rễ đào này vậy mà cũng giống ngọc đào vào nước liền tan, mùi vốn tanh hôi cũng được hơi thơm mát át đi được bảy tám phần, nước canh cũng từ màu tím đen biến thành màu đỏ, vậy mà có chút giống máu.
Khi đưa ống gỗ đào cho Kim Trảm Nguyên, hắn thế mà nhếch đầu mi nói: “Đây là đưa cho cậu uống, phương thuốc thượng cổ, nghe nói cực có chỗ tốt đối với kinh mạch bị tổn thương, hiện tại cậu gần như là một nửa phế nhân, không trị khỏi thương thế thì làm sao có thể làm người hầu của tôi, chẳng lẽ muốn về sau mỗi ngày tôi đi đâu cũng phải đỡ cậu sao?”
Phương thuốc cổ truyền thượng cổ, khóe miệng Trương Thư Hạc giật giật, ai biết có phải thật không chứ, nếu là thứ lấy đến để khống chế y, uống vào rồi thì không phải là tự đào hố chôn mình? Thế nhưng dưới ánh mắt ép sát của Kim Trảm Nguyên, không uống hiển nhiên là không được. Nhìn nước canh đỏ tươi trong tay nửa ngày, cũng chỉ có thể bất chấp nhắm mắt một hơi uống nửa ống nước canh vào bụng, tuy rằng vị tanh hôi không nhiều, thế nhưng lại đắng mặn đến mức thiếu chút nữa ngay cả mật cũng muốn nôn ra, mùi vị quả nhiên không dễ chịu.
Kim Trảm Nguyên thấy vậy sắc mặt lại dễ nhìn hơn. Trương Thư Hạc mới uống xong chốc lát, liền cảm thấy kinh mạch trong cơ thể vặn vẹo quặn đau một trận, mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra, một tay chống tường đá. Kim Trảm Nguyên thấy thế đầu tiên là sửng sốt, sau thấy bộ dáng y đau đớn, cuối cùng đứng cũng không vững, nhất thời bất chấp đang ngồi trên giường đá, đảo mắt một bước đã tới bên cạnh Trương Thư Hạc, thấy y đau như đao vặn, mặt đều đổi sắc, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ đau như thế?” Kế đó cũng bất chấp chuyện gì khác, nhấc lên nách với khuỷu chân y, ôm tới giường đá.
Trương Thư Hạc vừa được đặt xuống giường đá, liền kiềm nén khụ mấy tiếng, một luồng ý thức kiên cường tự chống thân ngồi xếp bằng, nhắm mắt vô ý thức vận hành công pháp, ngay cả như vậy nửa người trên vẫn có chút co giật, cũng không biết là nước canh hay vết máu, một dòng chảy ra từ khóe miệng xuống tới cằm, chảy trên làn da màu trắng ngọc, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt kinh hoàng.
Thấy y ngồi bất ổn, Kim Trảm Nguyên nóng lòng lập tức ôm y vào trong ngực, trong lòng cực hối hận, lại chỉ có thể không ngừng dùng ống tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng y. Trong trí nhớ của kỳ lân thú, đây xác thực là phương thuốc thượng cổ thưa thớt, có thể chữa trị kinh mạch bị hao tổn.
Cũng là Trương Thư Hạc phúc duyên thâm hậu, hai nguyên liệu cần thiết khó lấy nhất hắn đều lấy đủ, chỉ có một vị thuốc sớm đã tuyệt tích, bất quá thuốc đó chỉ có tác dụng tinh lọc cặn thuốc, nhiều nhất là át đi vị đắng để có thể uống vào miệng được bình thường, tuyệt không có tác dụng gì quá lớn đối với kinh mạch. Chẳng lẽ là vị thuốc đó có sự huyền diệu khác? Nhưng trong trí nhớ của kỳ lân thú lại không đề cập đến nửa chữ.
Nghĩ đến đây sắc mặt Kim Trảm Nguyên tái xanh, nếu người trong lòng có gì bất trắc, hắn nhất định phải tìm đến huyết mạch kỳ lân thú kia, khiến nó trả lại gấp trăm nghìn lần.
Bình luận truyện